Tập 4: Sự đổi thay
Chương 1: Kẻ giỏi trong lớp dốt và kẻ dốt trong lớp giỏi
2 Bình luận - Độ dài: 2,303 từ - Cập nhật:
“Nè cậu...”
Tôi giật mình mở to đôi mắt. Nhìn thẳng vào hai bàn tay nãy giờ vẫn còn ghì chặt lan can.
Mình chết rồi ư?
Không! Hoá ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng thôi sao. Tôi vẫn đang đứng trên cây cầu và ban nãy chỉ là ảo cảnh mà tôi tưởng tượng ra khi nhắm nghiền mắt mà thôi. Hoặc có thể là thật và tôi đã chết, bằng một cách nào đó mà được quay trở lại. Đây không phải là mơ mà là hiện thực. Một chất giọng nhẹ nhàng mà quen thuộc của ai đó gọi từ phía bên cạnh đã đưa tôi tỉnh lại. Có thể bằng một cách nào đó nó đã cứu tôi.
Một chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào vô cùng nhưng tim tôi lại đau nhói khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.
“L-lớp trưởng? Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi không được phép ở đây sao?”
“À không, tôi không có ý đó.”
“Thì tôi hay đi bộ trên cây cầu này để rèn luyện sức khoẻ và ngắm hoàng hôn mà nên chẳng có gì đặc biệt nếu bắt gặp tôi ở đây. Mà cậu làm gì ở đây thế.”
Tôi không biết nói gì với cô ấy nữa, chẳng lẽ lại bảo mình tới đây để tự tử? Sao có thể nói như vậy được chứ tôi băn khoăn không biết rằng nên nói thật hay kiếm đại cái cớ nào đó nào đó nhỉ.
“Tôi bị thu hút bởi ánh hoàng hôn...”
“Thật vậy sao? Hoàng hôn tuyệt vời lắm nhỉ!”
Ngưng một hồi, cô ấy ôn tồn nói tiếp.
“Mỗi khi ngắm nó tôi luôn có cảm giác hoài niệm, nỗi cô đơn trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào.”
Cô ấy giật mình như ngộ nhận ra điều gì đó, mặt đỏ hết lên.
“Ôi lỡ nói ra mất rồi, tôi tệ thật mà nhỉ.”
Những lời của lớp trưởng phảng phất nỗi u buồn khó tả. Người như lớp trưởng mà cũng cô đơn ư?
“Nè lớp trưởng...”
“Có chuyện gì thế?”
“Tôi... tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cậu... tôi không biết rằng cậu đã phải gánh chịu nhiều lời lẽ cay nghiệt từ sau lưng.”
“À! Vậy cậu biết rồi nhỉ. Không sao đâu, tôi quen rồi mà.”
Cô ấy trả lời một cách rất thản nhiên cứ như thể mấy chuyện này quá đỗi thân thuộc khác hẳn với điệu bộ gần như sắp khóc lúc trước. Ẩn sâu trong thân hình mảnh mai ấy là một con người cực kì mạnh mẽ. Nó không phải do bẩm sinh mà có lẽ là do đã quá quen đến nỗi vô cảm với những lời lẽ kiểu vậy. Nhưng... lúc trước ấy cô đã sắp khóc cơ mà. Đó đâu giống một người bị chai lì về cảm xúc.
Phải chẳng lời nói của tôi đã chạm đến một khía cạnh nào đó của cô ấy, nó đã xuyên qua lỗ hổng nho nhỏ của lớp giáp được cô nàng dựng lên. Vậy cuối cùng tôi đã làm tổn thương cô ấy ư? Tôi rất ghét những người đã nói xấu lớp trưởng khi ấy và giờ đây khi nhận thức được rằng mình chẳng khác nào bọn họ thậm chí còn tồi tệ hơn lại càng khiến tôi thêm chán ghét bản thân mình.
“Tôi không đáng để tồn tại, nếu tôi chết đi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.”
Giọng nức nở của cô gái xa lạ mà tôi vô tình gặp gỡ hồi đầu năm lớp 9 bỗng vụt qua tâm trí. Không biết tác giả câu nói đó bây giờ ra sao nhỉ? Câu nói đó đồng thời cũng là suy nghĩ trong đầu tôi ngay lúc này nhưng chỉ ở mức thoáng qua trước khi bị cắt bởi giọng nói nhẹ nhàng của cô gái ở bên cạnh.
“Xin lỗi vì lúc đó đã nhiều lời với cậu nhé.”
!!!?
“Việc gì phải xin lỗi chứ, cậu chỉ muốn tốt cho tôi thôi mà. Tôi mới là người phải xin lỗi cậu. Một lần nữa thành thực xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu!”
“Tôi đã bảo là tôi quen rồi mà, cậu đâu cần...”
Ngay lập tức tôi cắt lời.
“Nói dối! Chẳng phải lúc đó tôi đã làm cậu sắp phát khóc còn gì.”
Giọng tôi có chút gắt gỏng thái quá nhưng có vẻ đã đúng. Cô ấy kéo lấy tay áo tôi, má hơi ửng hồng trong khi mắt cô nàng hơi long lanh một chút.
“Tại cậu đấy đồ ngốc. Đừng bao giờ bảo tôi là thiên tài hay có tài năng thiên phú gì nữa nhé.” Giọng cô ôn tồn khe khẽ, nhẹ nhàng mà đáng yêu vô cùng khiến cho tôi có chút động lòng.
“Đối với tôi, những lời lẽ mỉa mai thì không sao nhưng chính những lời khen ngợi, nịnh hót mới là nhát dao đâm sâu vào lòng... Bởi vậy khi mấy bạn kia vây quanh, tôi cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì buồn bã lắm cậu có biết không!”
“Xin...l..”
Vừa định nói lời xin lỗi thì bỗng môi tôi bị khoá lại bởi một thứ mềm mềm, ngón trỏ của lớp trưởng đã dí nhẹ vào môi tôi từ lúc nào không hay.
Mặt nóng phừng trong khi nhìn thẳng vào cô nàng thấp hơn nửa cái đầu bên cạnh. Cả hai đang tì vào lan can với mục đích cùng ngắm hoàng hôn mà giờ lại nhìn nhau trực diện thế này. Xem ra không chỉ mỗi tôi đỏ mặt mà cả cô ấy cũng không kém cạnh gì.
“Tôi không giận đâu mà, đừng xin lỗi tùy tiện thế chứ.”
Khi cô ấy nhẹ nhàng thu tay về tôi lập tức trình bày nhưng...
“Nhưng mà...”
Cô ấy lại dí ngón tay lên môi tôi.
“Cậu không cần phải trình bày gì đâu, đã nói là tôi không giận rồi mà.”
Tôi im lặng quay ra phía trước ngắm hoàng hôn phần nào cũng là cái cớ để dấu đi sự xấu hổ trong lòng.
Lần đầu tiên tôi nhìn lớp trưởng một cách trực diện như vậy. Một cô nàng sở hữu lớp da mịn màng, mái tóc đen thả xoã ra sau dài quá tầm vai một đoạn. Bờ môi cong ửng hồng tuyệt đẹp chẳng cần chỉnh sửa hay trang điểm gì. Cùng với đôi mắt tựa như một hồ nước đen sâu thẳm nhưng lại rất hiền từ đã tôn nên vẻ đẹp đài các của một tiểu thư con nhà gia giáo.
Vừa quay đi mỗi tí mà cô ấy đã kéo tay áo tôi khiến tôi hết đường để lảng đi buộc phải quay sang để đối mặt với tình huống khó xử này. Cô nàng có vẻ bẽn lẽn như thể muốn nói điều gì đó mà lại đắn đó không biết có nên nói hay không. Mãi một lúc sau mới cất lời.
“Kh...Không biết cậu có muốn nghe...câu chuyện của tôi không?”
Thấy tôi ngơ ngác, cô ấy vội vã giải thích:
“À... Ờm chỉ là chuyện trước kia của tôi thôi, có thể nó khá là nhảm nhí, cậu không muốn nghe thì thôi vậy.”
Không biết cô nàng này định kể chuyện gì song bản thân tôi cũng cảm thấy khá tò mò.
“À không sao đâu, cậu cứ kể đi.”
“Tôi từng là một học sinh yếu kém trong lớp toàn học sinh giỏi, dù đã cố gắng nhưng mãi chẳng theo kịp thành ra chán nản rồi bỏ bê việc học. Trong lớp, tôi bị coi là nỗi ô nhục của tập thể, là thứ khiến cho thành tích của lớp luôn thua kém các lớp khác dù chỉ chênh nhau một chút. Vậy là từng lời lẽ miệt thị, xỉa xói như những nhát dao cứa vào lòng, ngày một nhiều thành ra tôi không còn bị tổn thương do chúng nữa. Bởi...”
Giọng cô khẽ run lên.
“Bởi vì tôi đã tạo lên một lớp lá chắn vô hình để bảo về mình khỏi những lời lẽ ấy nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn chẳng tan đi những mặc cảm về tội lỗi của mình...”
Giờ thì tôi đã hiểu sao cô ấy lại tỏ ra thản nhiên trước những lời xỉa xói ấy rồi. Nhưng sao lại kể cho tôi chuyện này? Tôi không hiểu mục đích của cô ấy là gì khi kể cho một kẻ không thân, mối quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao. Phải chăng là cô quá cô đơn và chẳng có ai để dãi bày tâm tư của mình? Có lẽ tôi sẽ hỏi cô ấy sau. Nhưng cảm giác bị khinh thường à! Tôi hiểu chứ, tôi hiểu rất rõ. Kí ức đáng quên đó lại ùa về trong tâm trí như thể vết thương được khâu tạm bợ lại bục ra. Tôi cảm nhận được giữa mình và người con gái này có nhiều điểm tương đồng.
Một kẻ giỏi trong lớp dốt và một kẻ dốt trong lớp giỏi. Tưởng chừng như là hai thứ khác hẳn nhau mà lại gần nhau như vậy.
“Nhưng cậu biết không, khi ấy tôi vô tình gặp gỡ một người, cậu ta đã kéo tôi lên khỏi vũng bùn của sự mặc cảm ... Tôi đã từng nói với cậu ta như thế này: ‘Tôi không đáng để tồn tại, tôi nên chết đi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.’ Và khi ấy cậu ta đã...”
Tôi đảo mắt tránh né ánh nhìn của lớp trưởng rồi lại quay sang phía chân trời đỏ rực đỏ. Cảm giác nâng nâng ở trong lòng không biết là do xấu hổ hay ngạc nhiên hay bất kì thứ cảm xúc gì nữa. Sao mọi chuyện lại trùng hợp như thế này chứ. Không ngờ người con gái đó lại là lớp trưởng – người đang đứng ở ngay bên cạnh.
Sao tôi có thể quên được chứ. Đó là vào một buổi chiều ngày chủ nhật, tôi đang đạp xe về sau khi tan ca học thêm. Hồi ấy tôi mới giác ngộ được lí tưởng của chính mình và cũng đâm đầu vào học ghê lắm.
Đường nhà cô giáo dạy thêm khá xa nên tôi phải đi xe đạp suốt chứ đi bộ chắc phát điên mất. Do vậy chiếc xe đã trở thành người bạn duy nhất mà tôi có thể tin tưởng. Nói nghe thì thấy tôi thảm hại lắm đúng không. Chẳng có lấy một người bạn nào, cô đơn đến nỗi phải nhận chiếc xe đạp vốn vô tri vô giác làm bạn. Phải! Ít ra nó còn giúp mình đỡ mệt hơn là đi bộ có thể nói là nó “hiểu” ý mình được không nhỉ?
Khác với bây giờ, tôi hồi đó có bộ tóc gọn gàng, tóc mái vắt sang một bên và cũng năng động hơn bây giờ dù những chuyện đáng quên đã xảy ra nhưng để trở thành một con người khác thì cũng cần cả một quá trình và đó là giai đoạn đầu nên vẫn chưa có nhiều như thay đổi rõ rệt. Thứ duy nhất khiên tôi tự hào khi ấy chính là sự lạc quan mãnh liệt, một niềm tin tưởng tuyệt đối vào con đường mình đã chọn.
Con đường về nhà vắng tanh chẳng một bóng người, lác đác vài căn nhà bao quanh là mấy mảnh đất trống chất đầy những núi đất, vật liệu xây dựng, mọi thứ yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy rõ âm thanh của tiếng chim hay tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.
Bãi đất trống bên đường có mấy cái ông cống tròn đặt ngổn ngang vì chưa cần dùng đến. Trông chúng cứ cô đơn làm sao ấy, cứ như thể là bị con người vứt bỏ vì không cần đến nữa.
Vừa đi chậm vừa ngắm quang cảnh xung quanh thì bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của ai đó phát ra từ đằng sau mấy cái ống cống. Nếu là bây giờ thì có lẽ tôi đã mặc kệ để tránh rước hoạ vào thân rồi nhưng hồi ấy thì khác. Nếu có gì nguy hiểm thì chạy cưỡi xe chạy mất thôi, tôi hồi ấy gan dạ chứ không như bây giờ.
Tôi gạt chân chống xuống, dựng xe ở bên đường và từ từ tiến tới thật nhẹ nhàng. Tiếng khóc sụt sùi đã chuyển sang thút thít nhưng ngày một rõ hơn. Quả nhiên là có người ở đây và lại còn là giọng của con gái nữa chứ. Ngoài ra chẳng còn tiếng động hay âm thanh gì cả. Trong trường hợp xấu nhất, có thể cô gái này vừa bị kẻ xấu cưỡng hiếp rồi bỏ đi. Dù sao thì nơi đây cũng vắng vẻ vậy mà.
Tôi vòng ra sau ống cống để xem sự tình ra sao. Trước mắt tôi là một cô gái đang ngồi ôm lấy đầu gối mà khóc, bộ váy trắng trông vẫn có vẻ chỉnh tề chứng tỏ là tiên đoán của tôi đã sai bét.
“Nè sao mà cậu khóc thế?”
Cô gái giật mình ngước đầu lên nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe, bờ má cũng ửng đỏ chẳng biết là do khóc hay ngượng ngùng nữa. Mái tóc dài rủ xuống, lác đác vài sợi dính trên vừng trán.
Tình huống này khó xử hơn tôi tưởng, tự nhiên tôi lại cảm thấy hối hận vì đã xen vào quá.
Và thế là câu chuyện bắt đầu.
2 Bình luận
Về nội dung thì trong tập này thì chủ yếu xoay quanh anh main nhà ta với cô nàng lớp trưởng. Lúc đầu tôi không có ý định phát triển mối quan hệ giữa hai nhân vật này nhưng đang viết thì lại nghĩ ra một cái flag khá hay cho nên thêm vào cho nó ngọt ngào nhẹ nhàng đúng theo phong cách "light novel" chứ mấy phần trước có lẽ theo hướng "novel" nhiều hơn. Ở chương sau ta sẽ được chứng kiến mấy màn "cơm chó"🍚🐕 bủh bủh lmao nhé, lâu lâu làm phát nhẹ nhàng cho đỡ nặng nề ha. Vì là truyện đầu nên có thể sẽ không được ngọt ngào cho lắm nên mong mọi người có thể góp ý để tôi tự sửa đổi.
Tự nhiên hai ngày nay nổi hứng muốn viết tiếp nên triển luôn không lại quên hết ý tưởng thì khổ. À mà tuần sau thi mất rồi nhưng mọi người cũng đừng lo vì tôi vẫn sẽ cố gắng để ra tiếp chap mới nha( có thể là tôi nói thừa vì có mấy ai quan tâm đến truyện này đâu😭😭). Tôi ra chap này sớm như vậy một phần cũng vì chap kia flop quá nên hơi buồn mặc dù cảm giác bị flop thì tôi đã quen nắm rồi.
Cũng muộn rồi nên tôi xin phép dừng phần lời bạt tại đây nhưng trước đó thì cần phải hoàn tất một vài thủ tục.
Tôi xin chân thành cảm ơn mọi quý độc giả đã theo dõi và đặc biệt những người đã dành thời gian để đọc cái củ lìn này. Nếu thấy phiền thì mọi người có thể coi đây là những gì một thằng tự kỉ đang lải nhải cũng được.
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong thời gian sắp tới. Chúc mọi người ngủ ngon. Nếu không phải ban đêm như con cú này🦉 thì xin chúc mọi người một ngày tốt lành