“Long ơi, con nhanh lên nào! Con bé Quyên ngồi chờ con từ nãy giờ rồi đó.”
Tiếng gọi thân thuộc của mẹ tôi vang vọng khắp cả căn nhà. Quái lạ! Tôi không hiểu sao một cảm giác hoài niệm lại nỗi lên trong tâm trí. Cảm tưởng như tôi đã lâu lắm rồi chưa nghe được những lời hối thúc từ mẹ.
Mà khoan đã! Chị Quyên… Chị Quyên đang ngồi đợi tôi ư?
Để cho chị Quyên không phải đợi chờ trong lo lắng, tôi nhanh chóng mặc chiếc áo khoác lên người rồi đáp lời mẹ: “Dạ, con sắp xong rồi. Khi nào xong con ra liền.”
Tôi đứng nhìn bản thân mình ở trước gương, gật gù hài lòng với bộ đồ đang mặc. Khoác lên người hai lớp áo dày cộm cùng với chiếc quần tây màu đen mới cống, tôi tự tin có thể chống chọi lại cái lạnh của đêm Giáng Sinh. Mẹ tôi thường giúp tôi phối đồ nhưng riêng hôm nay tôi muốn tự mình chọn lựa. Dẫu sao tôi cũng đã đủ lớn để tự làm rồi.
Sau khi trau chuốt ngoại hình của bản thân, tôi nhanh chân đi xuống phòng khách nơi mà chị Quyên đang ngồi đợi.
Bước vào bên trong căn phòng, tôi thấy gần như toàn bộ mọi người đã tập hợp đông đủ. Cha mẹ của chị Quyên đang ngồi đối diện với mẹ tôi, họ vừa uống trà vừa thân tình trò chuyện. Có vẻ không quan tâm đến cuộc chuyện trò của người lớn, chị Quyên ngồi co ro một góc, đưa mắt nhìn dòng người ngày một đông hơn ở ngoài đường.
Tôi bước khẽ đến chỗ chị Quyên đang ngồi rồi cất tiếng.
“Em xin lỗi vì để chị chờ lâu. Do mới tập phối đồ nên em không biết chọn chiếc áo nào cho đẹp.” Tôi lấy tay gãi đầu trong khi nói.
“Không sao đâu, dẫu sao chúng ta chưa đi liền đâu mà. Chị vẫn phải ngồi chờ ở nhà em thêm một chút nữa.” Chị Quyên trầm ngâm nhìn bộ phục trang của tôi rồi nói tiếp. “Nhưng mà, nhìn em đẹp trai thiệt đó! Chị thấy cái áo này hợp với em lắm đấy.”
Giọng nói dịu dàng và ấm áp của chị Quyên vang lên bên tai khiến trái tim tôi đập loạn nhịp liên hồi. Toàn thân tôi run lên vì vui sướng, đang cố gắng tận hưởng từng phút giây hạnh phúc này. Mặc dù vậy, một nỗi bất an lại ngập tràn trong tâm trí tôi sau đó. Tôi có cảm tưởng như mình chỉ còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của chị trong một vài phút giây ngắn ngủi.
Thôi được rồi, bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ ấy sang một bên. Chị Quyên đã khen tôi rồi nên tôi nghĩ mình cũng phải đáp lễ chị ấy. Tập trung suy nghĩ một hồi, tôi nhìn thẳng vào chị rồi cất tiếng.
“Dạ, cảm ơn chị đã khen em… Chiếc váy trắng của chị trông cực kỳ đẹp luôn ấy! Hôm nay chị nhìn xinh đẹp như thiên thần vậy.”
Thật sự tôi không hề nói điêu đâu, chị Quyên hôm nay tuyệt đẹp như thiên thần. Chiếc váy trắng tinh khôi của chị đang xoè bồng bềnh trông giống như những nụ hoa đang khoe sắc. Khuôn mặt trắng tinh được còn được tô điểm bởi lớp phấn hồng hào và đôi môi màu đỏ nhạt. Có lẽ chỉ thiếu đôi cánh lông vũ nữa thôi, chị Quyên sẽ trở thành một thiên thần đúng nghĩa.
Nhận được lời khen của tôi, khuôn mặt chị ửng đỏ lên đôi chút. Mặc dù vẫn còn xấu hổ, nhưng chị Quyên vẫn tiến lại gần tôi, chậm rãi xoa đầu tôi rồi trêu chọc nói: “Ôi, thiệt tình! Chị không ngờ lại có thằng em khéo ăn khéo nói thế.”
Tôi đứng lặng im không đáp mà để mặc cho chị xoa đầu. Từng ngón tay của chị luồn qua mái tóc tôi, kích thích từng thụ thể xúc giác nhỏ nhất trên da đầu và mang đến cho tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Nhưng tôi chỉ tận hưởng được cảm giác thoải mái này một chút. Bởi vì từ cánh cổng nhà, cha tôi đi vào phòng khách và lên tiếng hối thúc cả hai gia đình: “Thôi đủ rồi đó cả nhà. Bây giờ chúng ta xuất phát nào! Nếu không thì chắc chắn sẽ trễ giờ thánh lễ mất.”
Cha mẹ chị Quyên nghe được lời cha tôi thì đứng lên xin lỗi gia đình vì đã mải mê trò chuyện. Sau đó, cả hai gia đình chúng tôi đi ra ngoài đường, hoà nhập vào làn người đang mừng đón Giáng Sinh vào năm đó.
Dưới ánh sáng vàng cam của đèn đường, dòng người đi đến nhà thờ ngày càng đông đúc giống như đàn kiến vỡ tổ. Bầu không khí lạnh lẽo của đêm Giáng Sinh đã bị xoá nhoà và thay thế bởi sức nóng của hơi người. Có lẽ như đây là lần đầu tiên xung quanh tôi lại có nhiều người đến vậy.
Mẹ cầm chặt bàn tay tôi và luôn giữ tôi ở trong tầm mắt của bà. Nhưng mà, tôi chán ghét phải nắm tay với mẹ. Dù sao thì tôi có phải là con nít nữa đâu mà mẹ lại sợ tôi đi lạc. Nếu bị mấy đứa bạn bắt gặp đang bị mẹ dắt đi thì chắc tôi không biết trốn ở nơi nào.
Nhân cơ hội mẹ không để ý, tôi cố gắng vùng vẫy khỏi cánh tay của bà để có được sự tự do. Dẫu vậy, nguồn sức mạnh nhỏ bé của tôi chẳng thể nào so sánh với người lớn như mẹ. Bà dễ dàng khoá chặt bàn tay tôi, đánh vào mông tôi mấy cái để cho tôi nghe lời. Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ biết lủi thủi bước đi theo mẹ và bực dọc nhìn ngắm hàng quán xung quanh đường.
Những hàng quán Giáng Sinh mọc lên như nấm sau mưa dẫu cho ngày thường chỉ là một bãi đất trống. Tất cả các cửa hàng như ăn uống, đồ chơi, hay quà lưu niệm đều có mặt ở hai bên đường. Điểm chung của những hàng quán ấy là có một biển hiệu nhấp nháy nhiều màu sắc vui nhộn.
Bước chân tôi khựng lại khi nhìn vào cổng một khu vui chơi mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Chỉ nhìn từ bảng quảng cáo, tôi đã bị cuốn hút bởi hàng loạt những trò chơi thú vị như thể đang mời gọi tôi vào đó. Tôi muốn một lần được trượt trên cây cầu trượt dài như vô tận kia, hay cưỡi ngựa trên con đu quay nằm ở bên trong khu trò chơi đó.
Hít một hơi thật sâu để lấy sự quyết tâm, tôi xoay người lại, chỉ tay vào cánh cổng của khu vui chơi rồi nói.
“Mẹ ơi, ở đây có quá nhiều trò chơi luôn đó! Mẹ cho con đi chơi trò chơi ở đây được không mẹ?”
Mẹ tôi lưỡng lự nhìn đồng hồ một lúc lâu, sau đó vỗ vào vai tôi vài cái rồi đáp:
“Không được đâu Long! Bây giờ mà đi chơi thì sẽ trễ giờ xem lễ mất.”
“Nhưng mà, con muốn chơi…” Tôi cất tiếng vòi vĩnh.
Mặc dù chị Quyên đi trước tôi một đoạn, nhưng khi nghe tôi vòi vĩnh mẹ đi chơi thì chị ấy chạy một mạch lại chỗ tôi rồi nhẹ nhàng đặt tay của chị lên vai tôi rồi nói.
“Long, em nghe chị nói này. Chị em mình đi dự thánh lễ trước đi rồi hẳn chơi. Lúc đó em có dư dả thời gian để chơi đùa thỏa thích. Long thấy như thế nào?”
Vì chị Quyên đã khuyên tôi như thế nên tôi không có lý do gì để từ chối cả. Nhưng mà, nếu tôi chơi một mình ở trong khu vui chơi rộng như này thì buồn lắm. Do đó, tôi phải xin chị Quyên chơi cùng cho bằng được.
“Dạ, em hiểu rồi... Nếu chị hứa chơi cùng với em thì em sẽ nghe theo lời chị.”
Sau đó, tôi giơ ngón út của mình ra rồi chờ đợi câu trả lời của chị Quyên. Chẳng mảy may suy nghĩ gì, chị Quyên cứ thế móc ngón út vào ngón tay của tôi và cất tiếng.
“Ừm, được rồi. Chị sẽ đi chơi với em. Nếu chị bỏ em chơi một mình thì chị hứa sẽ chơi cùng em trong suốt phần đời còn lại.”
Suốt phần đời còn lại! Sao chị Quyên lại thề như thế? Lỡ như chị ấy thất hứa thì mọi chuyện sẽ ra sau… Thôi bỏ đi! Đừng nghĩ gì về chuyện xui rủi như thế nữa. Chị Quyên chắc chắn sẽ đi chơi với tôi thôi mà.
Sau lời hứa vừa rồi, chúng tôi cứ trôi theo dòng người đi đến nhà thờ để xem lễ. Khi chúng tôi vừa bước chân vào cánh cổng nhà thờ, bên trong mọi người đã xong phần đọc kinh, chuẩn bị cho phần thánh lễ sắp diễn ra.
Sự hồi hộp và lo lắng trong tôi khi nãy đã biến đi đâu mất, nhường chỗ cho cơn buồn ngủ quái lạ. Đôi mắt của tôi díu lại vào nhau, dù tôi có cố gắng dùng hai ngón tay mở rộng đôi mắt nhưng không thể chống chúng khép lại. Bàn tay tôi thấm đẫm nước mắt bởi những cơn ngáp ngắn ngáp dài. Chẳng còn giữ được sự tỉnh táo, tôi cứ thế ngủ gục ngay bên trong nhà thờ lúc nào không hay.
Không biết thời gian trôi bao lâu và tôi đã chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào, tôi chầm chậm thức giấc bởi cái lay vai của mẹ. Vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, tôi ngơ ngác nhìn chung quanh. Vị cha xứ đang thực hiện những nghi lễ cuối cùng của thánh lễ, mọi người xung quanh đều đứng lên để hát bài kết lễ.
Tôi không thể tin vào mắt mình vì chỉ chớp mắt một chút nhưng bỏ lỡ buổi thánh lễ Giáng Sinh rất quan trọng. Tôi thật là tệ quá mà! Mong rằng những năm sau tôi sẽ tham dự lễ Giáng Sinh đầy đủ từ đầu đến cuối.
Sau khi thánh lễ đã xong, tôi đang đứng ở một góc nhỏ của khuôn viên nhà thờ. Dòng người đi về ngày một đông hơn, nên không khí ở trong khuôn viên nhà thờ bớt phần ngột ngạt. Mặc dù vậy, vẫn còn một nơi vẫn đông nghịt người, đó là khoảng sân chính diện hang đá.
“Chị Quyên thấy gì ở đó không? Chỗ hang đá người ta đi chụp ảnh quá trời.” Tôi chỉ tay vào biển người đen kịt ấy và nói.
Ngay trước cửa hang đá Hài Đồng, một vài thợ chụp ảnh đang làm việc hết công suất để cho ra những tấm ảnh tuyệt vời cho hàng dài người chờ chụp. Chiếc đèn flash trên máy ảnh được bật sáng liên tục, nhưng biển người xung quanh không có dấu hiệu giảm bớt.
“Em muốn chụp hình à? Vậy thì để chị xin mẹ đi chụp ảnh.” Chị Quyên hỏi tôi.
“Dạ, em muốn. Nhưng em không chụp riêng với chị đâu đấy?”
“Sao vậy Long?” Chị Quyên hoảng hốt hỏi. “Chị xấu lắm sao mà em lại không muốn chụp chung với chị.”
“Không phải vậy đâu, chị Quyên lúc nào cũng đẹp hết. Nhưng em ngại lắm. Chị đem ảnh đó khi khoe bạn mình rồi đi chọc quê em chắc luôn.”
“Không, chị không làm vậy đâu mà. Nếu chị em mình chụp chung thì chị sẽ cho em bức ảnh ấy.”
Giọng nói dễ mến của chị Quyên khiến tôi mềm lòng. Nếu tôi được đứng chung với chị Quyên trong một tấm ảnh thì cũng không tệ tí nào. Hơn nữa, tôi còn được giữ bức ảnh ấy nữa.
“Dạ, em sẽ chụp cùng với chị một tấm.”
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đứng chờ đợi đến lượt chụp ảnh. Thật may mắn khi không quá mười phút chờ đợi, hai chị em tôi cũng đã đến lượt chụp hình. Khi cùng với chị Quyên đứng trước máy ảnh, tôi chẳng thể tập trung chụp ảnh vì mãi nhìn góc nghiêng của chị. Những góc cạnh của khuôn mặt chị thật đẹp đẽ làm sao.
“Thằng nhóc nhìn thẳng vào máy ảnh đi!” Thấy tôi còn lơ đãng nhìn đi đâu, ông thợ chụp ảnh lên tiếng quát lớn.
Mặc dù đã nghe thấy tiếng của thợ chụp ảnh nhưng tôi vẫn phớt lờ. Chán nản, ông thợ nhấn nút chụp hình mặc kệ tôi đang ngắm nhìn chị Quyên. Ánh đèn flash trắng xoá được bật sáng lên đúng lúc tôi liếc nhìn khuôn mặt của chị.
Thật tình chứ, sau khi thấy được tấm ảnh thành quả, tôi hối hận vô cùng vì không nghe lời ông thợ. Chỉ vì đôi mắt hồ đồ của tôi lại làm xấu cả bức ảnh kỉ niệm đáng nhớ này rồi. Cầm bức ảnh ấy trên tay, chị Quyên lắc đầu khi nhìn vào tấm ảnh và nói.
“Chán Long thiệt chứ. Em nhìn tấm hình xem đi. Chẳng phải ông thợ chụp ảnh đã kêu em phải nhìn máy ảnh rồi chứ.”
“Em xin lỗi. Vì em khiến bức ảnh này không vừa ý của chị.”
Giọng điệu buồn tủi của tôi đã khiến chị Quyên xiêu lòng. Chị đặt tấm ảnh vào bàn tay của tôi rồi dịu dàng an ủi: “Thôi, em đừng buồn nữa. Như chị đã hứa thì tấm ảnh này là của em.”
“Dạ, em cảm ơn chị nhiều.” Tôi vô tư nhận bức ảnh và tận hưởng những cái xoa đầu của chị Quyên. Sau đó, tôi hỏi chị. “Vậy bây giờ chị dẫn em đi chơi trò chơi được không?”
“Em chịu khó đứng đợi cùng chị ở tượng Đức Mẹ một chút thôi. Cha mẹ chị phải đi mua một ít đồ.”
Tôi gật đầu, nghe theo lời của chị Quyên chậm rãi đi đến tượng Đức Mẹ. Bức tượng nằm khá gần cổng sau của nhà thờ nên gia đình tôi và chị Quyên mất chưa đầy năm phút là đến nơi.
Một không khí tối tăm đang bao trùm khắp không gian. Bức tượng Đức Mẹ cách quá xa ánh đèn đường, nên chỉ còn có thể dựa vào chiếc đèn LED nhấp nháy mờ ảo.
Toàn thân tôi đứng ngồi không yên, đi qua đi lại dọc theo bức tượng Đức mẹ để chờ đợi cha mẹ chị Quyên. Không biết cô Lài với bác Dũng mua đồ gì mà lâu đến thế. Nếu hai người họ về trễ thì tôi và chị Quyên không biết còn đủ thời gian để chơi trong khu trò chơi không nữa.
Đột nhiên, một cái bóng đen xì lao nhanh về phía tôi như tên bắn. Thời gian xung quanh tôi như một thước phim tua chậm. Tôi nhìn thấy rõ bóng đen ấy là một con người đang cầm theo một vật sáng lóa như dao. Dẫu biết trước điều tồi tệ sắp diễn ra, cơ thể tôi chẳng thể nào động đậy, bản thân tôi cũng chỉ bất lực và run rẩy nhìn bóng đen kia lao đến.
Có lẽ nhận thấy người đang lao đến, chị Quyên đứa dậy từ ghế đá, chạy lại chỗ tôi với ý định kéo người tôi ra khỏi cái bóng đen đang lao vọt ấy. Nhưng chính vì vậy, con dao trên tay bóng người đen xì lại đâm vào người chị Quyên một nhát cực mạnh, khiến chị ngã gục xuống đất.
Tiếng động phát ra từ cú ngã của chị Quyên đã giúp tâm trí của tôi bừng tỉnh trở lại. Tôi ngay lập tức quỳ xuống ngay bên cạnh chị, cố gắng lấp lại vết thương đang không ngừng chảy máu. Vệt máu đỏ đang ngày càng lan rộng hơn, khiến chiếc váy trắng tinh của chị đang mặc chuyển sang màu đỏ thẫm. Cơ thể của chị ngày một lạnh đi, giống như một tảng băng đang nằm yên bất động.
Không thể được! Không thể như thế này được!
Tôi ôm mạnh cơ thể chị Quyên vào lòng, với ước muốn san sẻ một chút hơi ấm của tôi cho chị ấy. Nhận thấy đôi bàn tay lạnh ngắt của chị Quyên cố gắng ôm lấy tôi, tôi hét lớn tên của chị với ước mong rằng chị ấy sẽ giữ vững sự tỉnh táo.
“Chị Quyên! Chị hãy nghe em nói này… Chị phải sống! Chị phải sống để còn thực hiện lời hứa với em nữa.”
Chị Quyên cố gắng nói một điều gì đó khi đang ở trong vòng tay tôi, nhưng cổ họng chị nghẹn ứ chẳng thể thốt thành lời. Sau đó, chị ho sặc sụa mấy cái, dòng máu đỏ từ miệng cũng vì thế mà chảy ra. Chiếc váy trắng tinh khôi của chị vẫn bị nhuộm một màu đỏ tươi của máu người.
“Chị… xin lỗi… Chị mong… em… hãy tiếp tục… sống tốt… Long nhé!”
Cơn gió lạnh mùa đông luồn qua cơ thể tôi, khiến tôi lặng im như tảng băng lạnh giá. Sau khi nói ra những lời cuối cùng, hơi thở của chị Quyên đã đứt đoạn, chỉ còn lại cái xác không hồn. Tôi gào khóc tên của chị nhưng chị Quyên, người đã vĩnh viễn rời xa tôi trong khi lời hứa với tôi vẫn còn dang dở.
***
Những kí ức từ một quá khứ xa xôi ồ ạt chảy về trí óc tôi như dòng nước lũ. Chẳng biết tại sao chúng lại hiển hiện rõ trong đầu tôi sau không biết bao năm chìm sâu vào tiềm thức. Có lẽ nào lời mời của Tuyết Lan vào đêm Giáng Sinh đã vô tình mở khoá cánh cổng dẫn đến miền kí ức đau buồn.
“Long có bị sao không? Nãy giờ cậu cứ nhìn đi đâu mà chẳng nghe tớ nói điều gì cả.”
Lan lo lắng nhìn vào khuôn mặt của tôi rồi với tay chạm vào trán tôi. Chắc hẳn khuôn mặt hoảng loạn của tôi hiện giờ đã gây cho cô nàng lo lắng. Chậm rãi đưa bàn tay nhỏ nhắn kia ra khỏi trán, tôi lên tiếng trấn an cô nàng.
“Tôi không sao đâu, chỉ là tôi lơ đãng nhìn ngoài trời một chút thôi.”
Tôi ngắm nhìn khoảng không ngoài cửa sổ, lắc đầu ngán ngẩm vì ông trời chẳng độ lòng người. Hôm nay là đêm Giáng Sinh quan trọng nhưng ở trên bầu trời, từng đám mây đen đang ùn ùn kéo đến và cùng lúc trút những giọt nước mưa xối xả xuống mặt đường. Cơn mưa nặng hạt như gieo xuống không khí Giáng Sinh một nốt trầm buồn, lấn át hết các bản nhạc du dương đang ngân vang trong hàng quán.
“Trời mưa to thế này thì sao chúng ta vào nhà thờ được.” Tôi đã lỡ nói ra ý nghĩ của mình trong vô thức.
“Cậu nói phải…”
Lan trầm mặt đáp lại lời tôi. Cô nàng lẳng lặng lấy tay chống cằm rồi nhìn ra ngoài đường một cách chán nản.
Có vẻ do cơn mưa rào bất chợt đã khiến tất cả mọi người đã chuyển sang ngồi trong các hàng quán hai bên đường, chờ đợi cho cơn mưa dịu đi bớt.
Hai đứa chúng tôi cũng vậy. Ngồi trong tiệm trà sữa thường hay đến, một bầu không khí mới lạ đang ngập tràn ở nơi đây. Ánh đèn hồng cháy rực cùng với luồng gió ấm từ máy điều hoà đã sưởi ấm cho không biết bao nhiêu con người đang ngồi trong quán. Nằm ngay chính giữa quán, cây thông Giáng Sinh xanh rì đang mang trên vai những chiếc chuông lấp lánh vàng và những chiếc tất Noel màu đỏ thắm. Chiếc màn hình lớn của quán đang chiếu bộ phim “Ở nhà một mình” trong thầm lặng vì bị lấn át bởi tiếng mưa.
“Tuyết Lan đừng lo lắng thế! Ngày hôm nay cậu mặc đẹp lắm nên chắc chắn ông trời sẽ động lòng thương cho trời hết mưa thôi.”
Chỉ cần vào bộ phục trang của Tuyết Lan, tôi đã cảm nhận rõ sự chăm chuốt của cô ấy cho buổi hẹn này. Cô nàng mang lên người chiếc váy màu hồng nhạt phù hợp với sở thích. Để chống chịu trước cái lạnh đêm Giáng Sinh, Lan còn khoác thêm ở bên ngoài chiếc áo dài tay màu nâu sẫm. Mái tóc đuôi ngựa thường ngày của Tuyết Lan đã được uốn cong rất cầu kỳ, giúp ngoại hình của cô nàng trưởng thành hơn mấy tuổi.
“Ừ, thì… Tớ cảm ơn cậu. Long hôm nay cũng mặc đẹp lắm.”
Tuyết Lan cúi đầu thấp xuống rồi lấy hai tay che đi khuôn mặt đã nhuộm màu cà chua chín đỏ. Tôi cũng cảm giác đôi gò má của mình nóng bừng lên sau khi nhận được lời khen từ cô ấy.
Sự ngượng ngùng của cô nàng làm tôi vô cùng khó xử. Hai người chúng tôi lẳng lặng ngồi cạnh nhau, cúi đầu lướt điện thoại của mình. Không khí giữa hai đứa trở lại cảm giác xa cách và ngập ngừng như ngày đầu cả hai mới gặp gỡ.
Cảm thấy có trách nhiệm cho sự khó xử này, tôi ngước nhìn Lan đang cầm ly trà chanh trên tay rồi hỏi.
“Tuyết Lan thích uống trà chanh lắm phải không?”
“Đúng thế, tớ nghiện trà chanh lắm luôn!”
Có vẻ nhờ lời mở đầu của tôi mà Tuyết Lan có thể giải tỏa tâm lý căng cứng của mình. Cô ấy nhìn vào ly trà chanh trên tay rồi tiếp tục nói:
“Sự kết hợp giữa vị chua chua của chanh và vị thanh chát của trà đúng thật sự hoàn hảo. Dẫu thích là thế nhưng tớ lại không thể làm trà chanh ở nhà được. Bởi vì mỗi khi tớ làm được một ly trà thì vị lại đắng cực kỳ luôn, chẳng thể uống được ấy.”
Mặc dù Tuyết Lan ngại ngùng ít nói ngày thường nhưng khi đụng trúng sở thích thì cô nàng lại hoạt bát lên ngay. Ngã theo dòng câu chuyện hiện tại, tôi tiếp lời.
“Tôi không rành về trà lắm nhưng chắc là do loại trà của cậu dùng đậm quá đấy. Mẹ tôi thường uống loại trà nhạt nên buổi sau tôi sẽ cho cậu thử.”
“Thôi, tớ không cần làm trà ở nhà đâu. Cậu đừng có cho tớ làm gì hết!”
“Nếu Tuyết Lan từ chối vậy thì chúng ta sẽ làm theo cách này đi. Trong bài kiểm tra cuối kỳ, chỉ cần cậu đạt điểm cao ở một trong tất cả các môn tớ đã dạy, tớ sẽ tặng cậu một hộp trà như là phần thưởng cho thành tích ấy.”
“Nếu Long đã quyết định thế thì tớ sẽ cố gắng thi thật tốt để nhận phần quà của cậu.”
Tuyết Lan bẽn lẽn nhìn tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng, tỏa nắng như ánh ban mai chiếu rọi. Tôi đắm chìm nhìn ngắm nụ cười duyên dáng ấy mà chẳng thể rời mắt. Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi lại hiện lên một cảm giác muốn chiếm hữu nụ cười ấy dành cho riêng mình.
Trong lúc cả hai đứa đưa mắt nhìn nhau mãi không rời, Lan đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ lại mình tôi đang thẫn thờ nhìn cô ấy.
Sau đó, cô nàng dùng một tay chỉ ra ngoài cửa sổ, tay còn lại lay mạnh cánh tay tôi rồi vui sướng nói: “Long nhìn xem! Trời đã hết mưa rồi, bọn mình đi luôn nhé!”
“Được thôi.” Tôi đáp lại sự háo hức của Tuyết Lan bằng giọng điệu từ tốn.
Con đường đến nhà thờ sau cơn mưa vẫn còn vương lại nhiều hơi nước. Cái lạnh của đêm đông ngày một lạnh lẽo hơn, mặc dù vậy, dòng người đến nhà thờ bắt đầu trở nên đông đúc. Hai bên đường không còn những gian hàng nhỏ trên bãi đất hoang, thay vào đó là những hàng quán mọc lên như nấm sau mưa. Đứng dọc con đường, những anh công an giao thông có mặt vừa điều tiết giao thông và giữ gìn trật tự. Họ đứng nhìn dòng người di chuyển như những viên sỏi ở dòng suối.
Lan lặng lẽ bước đi bên cạnh tôi, nhưng những bước chân của cô ấy ngày một chậm dần. Cơ thể cô ấy run rẩy dữ dội, những bước chân vì thế mà loạng choạng như người đi trên dây. Biểu hiện của cô nàng không ổn tí nào, nên tôi đi chậm lại cùng với cô ấy, nắm thật chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô nàng rồi dìu Tuyết Lan đi cùng với mình.
“Tuyết Lan này, cậu có bị gì không?” Tôi lo lắng hỏi.
“Tớ mỗi khi ở chỗ đông người thì cả người rung lên không thể kiểm soát được. Cậu đừng quá lo cho tớ! Sau một hồi quen hơn thì tớ sẽ hết run thôi.”
Nắm lấy đôi tay vẫn còn run run của Tuyết Lan, toàn bộ năng lượng của tôi đang truyền vào bàn tay ấy. Đôi bàn tay mềm mại và mảnh khảnh ấy khiến tôi nổi lên một cảm giác muốn nắm chặt, bảo vệ chúng. Bàn tay của Lan lạnh lắm, chắc hẳn sự rét buốt mùa đông khiến cho tâm trí cô nàng thêm giá lạnh.
“Cậu cảm thấy như thế nào rồi? Có hết run chưa?”
“Ừm, tớ hết rồi… Cảm ơn Long nhiều lắm.”
Dẫu Tuyết Lan đã nói thế nhưng cô ấy vẫn giữ lấy bàn tay tôi không rời. Cũng vì vậy mà chúng tôi cùng cầm tay nhau bước đi trên con đường đã tấp nập.
Đi đến cổng nhà thờ đã mở toang, chúng tôi choáng ngợp với vẻ đẹp tráng lệ của nhà thờ. Những bóng đèn LED nhấp nháy nhiều sắc màu đã trang hoàng khuôn viên nhà thờ vừa lung linh vừa có phần kỳ ảo. Ở đằng xa xa, những tấm băng rôn màu đỏ rực được treo khắp nơi để mang thông điệp lan tỏa một mùa Giáng Sinh an lành cho mọi người.
Đảo mắt nhìn Tuyết Lan, tôi thấy mặt của cô ấy đã tươi tỉnh hơn đôi phần. Đôi mắt của cô nàng mở to hết cỡ để nhìn ngắm vẻ đẹp của nhà thờ đêm Giáng Sinh. Có vẻ đã thấy được một chỗ ưng ý, Lan buông bàn tay đang nắm lấy tôi, chạy một mạch đến dưới gốc cây xanh có treo tấm băng rôn màu đỏ thẫm.
“Giờ vẫn còn sớm nè, bọn mình đi dạo một vòng nhà thờ chụp ảnh nhé!”
Cô nàng vừa nói vừa vẫy đôi tay về phía tôi. Không để cho tôi kịp đáp lời, Tuyết Lan lên tiếng đề nghị: “Long chụp ảnh dùm tớ được không? Tớ thấy cái góc máy này đẹp thật đó.”
“Được rồi, để tôi chụp ảnh cho cậu. Nhưng nói trước là tôi chụp ảnh không quá đẹp đâu.”
Tôi đồng ý rồi lén nhìn lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của cô nàng. Cảm giác tiếc nuối này làm tôi trỗi dậy khao khát muốn nắm lấy bàn tay của cô ấy lâu hơn nữa.
“Không sao đâu, miễn cậu chụp ảnh cho tớ là được rồi.” Tuyết Lan lên tiếng an ủi.
Mặc dù tôi không hề tự tin trước khả năng chụp hình của bản thân, nhưng vì Tuyết Lan đã động viên nên tôi phải cố gắng hết sức. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi cùng Tuyết Lan đi vòng quanh nhà thờ chụp ảnh. Từ hàng cây bên cạnh nhà thờ đến khoảng sân nằm ở chính diện, chúng tôi đều nán lại cùng nhau để có được những bức ảnh tuyệt nhất.
Hiện tại chúng tôi đang cùng nhau đứng cạnh bên hang đá chúa Hài Đồng. Nhìn vào bên trong hang đá Bêlem, khung cảnh chúa Giáng sinh được tái hiện rõ nét nhờ những bức tượng đá tinh xảo. Ở bên ngoài, một chiếc đèn nhỏ đặt ngay phía trước hang đá đang lan toả dòng ánh sáng trắng đi khắp nơi để giúp cho mọi người dễ dàng chụp ảnh. Dẫu vậy, tôi đảo mắt nhìn xung quanh mà chẳng thấy bất kỳ thợ chụp ảnh nào, khác hẳn với ký ức của tôi năm năm trước.
Tuyết Lan đang đứng dựa lưng vào một góc của hang đá, mắt nhìn vào những tấm ảnh tôi đã chụp cho cô ấy trên điện thoại.
“Ồ, tính ra cậu chụp ảnh cũng được ấy chứ! Nói thế này hơi ngại nhưng nhờ cậu nên tớ khi lên hình mới đẹp như này.”
Tôi bất ngờ trước lời khen của Tuyết Lan. Thật khó để tin rằng một người chưa có kinh nghiệm như tôi lại có thể chụp ảnh đẹp như cô ấy nói. Phải chăng, vì vẻ đẹp của cô nàng đã khiến cho tấm ảnh này trở nên tuyệt vời như thế?
Sau khi lướt hết một lượt những bức ảnh trong máy, Tuyết Lan giật nảy mình, như thể nhớ ra một điều gì đó. Cô nàng hốt hoảng nhìn tôi rồi lo lắng hỏi: “Cậu muốn chụp mấy tấm hình không? Tớ sẽ làm nhiếp ảnh riêng cho cậu.”
“Thôi, tôi không muốn đâu. Đối với tôi thì chụp ảnh cho Tuyết Lan là ổn rồi.” Tôi lắc đầu đáp lời Tuyết Lan.
“Sao vậy chứ? Tớ thấy Long cũng ăn ảnh lắm mà.”
“Ờ, ừm… thôi mà, tôi ngại lắm, chẳng muốn chụp hình đâu.”
“Này Long, cậu đừng ngại nữa! Tớ muốn cùng cậu chụp chung một tấm hình mà.”
Tuyết Lan nài nỉ chụp ảnh cùng với tôi khiến tôi cảm thấy khó xử. Đừng nói đến việc chụp ảnh với người khác, chỉ việc nhìn bản thân mình trước gương đã khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Khuôn mặt của tôi chứa những sự yếu đuối và non nớt, những điều đã giết chết chị Quyên.
Dẫu chán ghét bản thân mình là thế, tôi vẫn không muốn Lan phải buồn bã thêm một lần nào nữa. Vì người bạn trân quý nhất của mình, tôi sẽ gạt bỏ những điều tồi tệ trong tâm trí của bản thân mà bước tiếp.
Giấu đi đôi bàn tay đang quyết tâm nắm chặt, tôi gật đầu nhìn Tuyết Lan rồi nói.
“Tôi sẽ chụp ảnh cùng với cậu, nhưng chỉ một tấm thôi được không?”
“Được, được mà.”
Khuôn mặt của cô nàng hiện lên niềm vui khó tả. Tuyết Lan nở một nụ cười tỏa sáng, hạnh phúc như thể chỉ dành cho riêng tôi. Khung cảnh đẹp đến lạ lùng đấy hiện ra trước mắt tôi khiến tôi ngại ngùng nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng khuôn mặt của cô nàng.
Mặc dù đã nói chụp hình cùng nhau như vậy, nhưng chúng tôi chỉ đang đứng loay hoay một chỗ mà chưa có tấm ảnh nào. Chỉ có hai người chúng tôi ở đây nên không thể nhờ ai đó chụp hộ. Tôi thử đề xuất cả hai đứa chụp ảnh selfie cùng nhau nhưng Lan một mực từ chối. Cô nàng đang chăm chú nhìn vào điện thoại như thể đang nhắn tin với ai đó.
Tầm một vài phút sau, Kim Cúc và hai cô bạn cùng trong nhóm cắm hoa đang đi bộ và tận hưởng đêm Giáng Sinh bên cạnh nhau. Thấy được cô bạn thân nhất của mình, Kim Cúc chạy lại gần hai đứa tôi rồi cất tiếng hỏi.
“Hai cậu đi chơi Noel có vui không? Từ chiều đến giờ mưa lớn quá nên tớ không đi chơi được bao nhiêu hết.”
“Ừ, thì… tớ cảm thấy vui lắm đó.”
Tuyết Lan nói xong rồi đảo mắt nhìn tôi với hy vọng nhìn thấy biểu cảm của tôi lúc này. Không giấu giếm gì với cô nàng, tôi gật nhẹ đầu đồng ý. Dẫu chỉ mới đi qua nửa đêm Giáng Sinh, nhưng có lẽ tôi đã trải qua gần như tất cả những khung bậc cảm xúc. Mong rằng buổi tối ngày hôm nay sẽ là đêm Giáng Sinh trọn vẹn nhất trong đời.
Quay đầu nhìn lại cô bạn của mình, Lan chỉ tay vào những tấm hình trong điện thoại rồi thì thầm một điều gì đó. Kim Cúc nở một nụ cười nham hiểm về phía tôi rồi cất tiếng.
“Không ngờ Tiểu Long có thể chụp hình ổn như vậy. Có gì hôm nào tớ nhờ cậu chụp ảnh riêng cho tớ.”
Tôi cũng giật mình trước lời nói của Kim Cúc, không hiểu tại sao cô ấy lại bất ngờ thốt ra những câu như vậy. Lan nghe được câu nói từ cô bạn mình thì phù má lên tức giận, dùng đôi tay của cô ấy đánh vào người của Kim Cúc vài cái rồi nói.
“Cúc, cậu nãy giờ lạc đề rồi đó! Cậu đã nói muốn chụp ảnh cho bọn tớ thì hãy làm đi mà.”
“Được rồi, được rồi nhé… Hai cậu tạo dáng thử xem nào.” Kim Cúc cầm điện thoại của Lan trên tay rồi lùi về sau canh chỉnh vị trí.
Tuyết Lan và tôi đứng cạnh nhau trước cửa hang đá Hài Đồng, cùng nhau tạo kiểu trong khi nhìn vào ống kính trên tay Kim Cúc. Xung quanh chúng tôi thời gian như ngừng lại, những con người đứng bên cạnh đã biến mất, chỉ còn lại hai chúng tôi và Kim Cúc mà thôi.
Kim Cúc nhìn chúng tôi lắc đầu ngán ngẩm, thấy hai đứa chúng tôi đang ngại ngùng chưa tạo kiểu, cô ấy thúc giục: “Hai người ngượng nghịu quá đấy! Thử tạo dáng thân thiết hơn tí thôi nào.”
Nói rồi Kim Cúc vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi cùng đứng lại gần nhau hơn. Không còn cách nào khác, tôi bước một bước lại gần Tuyết Lan rồi nhìn thẳng vào ống kính điện thoại. Mùi hương dịu nhẹ toát ra ngay bên cạnh khiến tâm trí tôi rơi vào chốn bồng lai tiên cảnh, không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Ba, hai, một, cười lên nào… Được rồi, hai cậu lại xem tấm hình đi.” Giọng nói của Kim Cúc đã đưa tôi trở về thực tại. Tôi lật đật chạy theo Tuyết Lan để xem các bức ảnh của chúng tôi.
“Cảm ơn Cúc nhiều lắm. Cô bạn thân của tớ thật sự chụp ảnh rất tuyệt vời.”
“Ừm, mong Lan hôm nay sẽ thành công nhé! Thôi tớ đi đây, tạm biệt Tiểu Long với Lan nhé.”
“Ừ, tạm biệt Cúc.”
Tôi và Tuyết Lan cùng nhau vẫy tay tạm biệt Kim Cúc và để cô ấy trở lại với những người bạn của mình. Bóng hình của Kim Cúc dần phai nhạt, hòa lẫn vào dòng người tấp nập bên trong nhà thờ. Bên cạnh tôi lúc này chỉ còn duy nhất Tuyết Lan đang lẳng lặng nhìn người bạn của mình đi mất.
“Kim Cúc lo lắng cho cậu nhiều lắm nhỉ?” Tôi hỏi cô nàng.
“Ừm, đối với tớ, Cúc là một trong những người quan trọng nhất hiện tại.” Lan đưa đôi mắt đen tuyền của cô ấy nhìn tôi. “Và Long cũng là người bạn cực kỳ quan trọng với tớ nữa!”
Tôi lặng im không đáp. Có thể mường tượng được rằng tôi cũng rất quan trọng đối với cô nàng. Còn tôi thì sao chứ, Tuyết Lan có thật sự quan trọng với tôi không? Có, đương nhiên là vậy! Cô nàng là người bạn thân thiết nhất của tôi bây giờ, là người mang đến cho tôi khát khao trao đi tri thức.
Thấy tôi không đáp lại điều gì, Lan lặng lẽ bước đến bên cạnh tôi rồi cùng nhìn vào dòng người đang vui vẻ tận hưởng đêm Giáng Sinh an lành. Cùng nhau đứng nhìn mọi người một hồi lâu, một âm thanh thông báo từ bên trong nhà thờ vang vọng khắp xung quanh.
“Cậu nghe gì không Tiểu Long? Chắc hẳn phần biểu diễn trước đêm Giáng Sinh sắp đến rồi đó!”
“Ừ, vậy thì chúng ta vào trong nhà thờ thôi!” Tôi đáp lời Tuyết Lan.
Đêm nay là một trong những đêm Giáng Sinh hiếm hoi mà tôi tham dự đầy đủ, cũng do đó thánh lễ ngày hôm nay đã mang đến cho tôi nhiều xúc cảm. Mặc dù phần lễ chính thức rất nhàm chán giống như bao ngày lễ khác, nhưng phần biểu diễn ở trước buổi lễ có thể nói là khá tuyệt vời. Màn tái hiện đêm trước Giáng Sinh của Ca đoàn thật sự rất sống động với các phần trình diễn múa hát đan xen độc đáo.
Niềm vui sướng của tôi hiện tại đó là ngồi xem những tiết mục trình diễn tuyệt vời bên cạnh Tuyết Lan.
“Cậu còn nhớ cái anh đóng vai thiên thần không? Anh bay ở trên không cả phút trời đỉnh thiệt chứ.” Vừa bước ra khỏi cổng nhà thờ, Tuyết Lan phấn khích nói với tôi.
“Đúng là anh ấy treo trên không đỉnh thật, tôi còn không nhìn thấy cái sợi dây trên người của ảnh nữa mà.”
“Năm nay nhà thờ đầu tư cho thánh lễ tốt quá luôn ấy. Tớ mong năm sau lại được xem những tiết mục văn nghệ hay như thế này.” Tuyết Lan chạy nhanh lên phía trước mặt tôi rồi nhìn tôi và nói tiếp: “Cậu có muốn cùng tớ đi lễ Giáng Sinh vào năm sau không?”
Tôi đắn đo nhìn Lan một hồi rồi gật đầu đồng ý: “Ừm, năm sau tôi sẽ đi cùng với cậu.”
Không bước đi trên con đường chính lúc nãy, Tuyết Lan dẫn tôi đi qua cánh cổng phụ ở phía sau nhà thờ. Tôi ngập ngừng bước đi cùng với cô nàng. Sao cô ấy lại đi đến nơi đây vậy? Từng kí ức xưa cũ trong trí óc của tôi đang hiện ra ngày một rõ nét hơn lúc trước. Tuyết Lan có biết được rằng đằng sau cánh cổng nhà thờ là một kí ức chết chóc mà tôi chẳng thể nào quên không.
Đi qua cánh cổng phụ trắng tinh với thiết kế giống với Khải Hoàn Môn của Pháp, chúng tôi bước đi trên con đường nhỏ nhắn và thưa thớt người qua lại. Có lẽ nhờ vắng bóng người, Tuyết Lan mới chậm rãi cất tiếng.
“Long đi cùng tớ đến bãi đỗ xe được không? Nhà xe gần quán trà sữa đông quá nên tớ đi đỗ xe ở trong này.”
“Được thôi.” Tôi miễn cưỡng đáp lại cô nàng.
Chẳng mất bao nhiêu thời gian đi bộ, bức tượng Đức Mẹ đã hiện ngay trước mắt. Cả khuôn viên ở tượng đã bị bỏ hoang, rong rêu và cỏ cây mọc khắp nơi không có người dọn dẹp. Ánh đèn LED thắp sáng bức tượng cũng đã bị dập tắt, tất cả ánh sáng còn lại ở xung quanh là nhờ vào sắc vàng yếu ớt của đèn đường. Cũng phải thôi, bởi vì thật sự chẳng ai còn dám đã động đến bức tượng Đức Mẹ này sau khi vụ án mạng kinh hoàng ấy diễn ra.
Vậy mà Tuyết Lan lại dẫn tôi đến nơi hoang vu và chết chóc này… Không biết cô ấy đã biết được bao nhiêu chuyện rồi nữa.
Tôi nhìn thẳng vào dáng lưng mảnh khảnh của Tuyết Lan, rồi sau đó hoài nghi hỏi: “Sao cậu lại dẫn tôi đến tượng Đức Mẹ này chứ?”
“À, thì… Tớ đỗ xe gần chỗ tượng Đức Mẹ ấy. Long ráng đi cùng với tớ nhé.” Giọng nói của Tuyết Lan không chân thật một tí nào cả, chỉ toàn là sự hoảng loạn và dối lừa ở trong đó.
Sau khi trả lời tôi xong, Tuyết Lan dừng lại đột ngột. Hành động bất ngờ ấy khiến tôi va phải cô nàng. Lan bị vấp ngã về phía trước nhưng may mắn làm sao khi tôi vẫn đỡ được cơ thể của cô ấy. Chờ cho cô nàng đứng dậy ổn định, tôi lo lắng cất tiếng hỏi.
“Cậu thật sự đỗ xe ở nhà xe không? Sao cậu lại đứng lặng im đến vậy!”
“À mà, thôi được rồi…” Lan thở dài một tiếng rồi tiếp tục: “Tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Mong cậu có thể lắng nghe lời của tớ!”
“...”
Sự lặng im của tôi cũng là sự đồng ý cho cô nàng tiếp lời.
Dưới ánh sáng vàng heo hắt của đèn đường, khuôn mặt của Tuyết Lan ẩn hiện sau màn đêm tối tăm và lạnh lẽo. Khuôn miệng của cô ấy mấp máy liên tục nhưng chẳng thể cất thành tiếng. Sau một cái bặm môi thật chặt, Lan đưa con mắt lo lắng của cô nàng nhìn tôi không rời. Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy và sự lo lắng ấy, tất cả đều cho rằng cô nàng chuẩn bị nói ra một ý điều cực kỳ quan trọng.
Hít vào một hơi thật mạnh, luồn không khí tràn ngập vào lá phổi của cô nàng đã giúp Lan tiếp thêm sức mạnh. Đôi mắt của cô ấy biến đổi không ngừng, tựa như một ngọn lửa cháy rực đang hiển hiện bên trong đó. Lan không còn lo ngại nữa mà lên tiếng khẳng định.
“Tớ thích cậu nhiều lắm đó, mong Long hẹn hò cùng với tớ!”
Không gian và thời gian cạnh bên tôi dường như dừng lại, tất cả mọi thứ đều lặng thinh để nghe câu trả lời của tôi. Mặc dù vậy, đầu óc tôi lại tối sầm lại, quay cuồng chẳng biết phương hướng. Tuyết Lan thật sự thích tôi ư? Tình cảm của cô ấy dành cho tôi thật sự đã vượt lên trên tình bạn. Nhưng còn tôi thì sao, liệu có thật tôi chỉ xem cô nàng là một cô bạn thân? Chắc là không đâu. Không biết từ bao giờ tôi đã dành rất nhiều thời gian cùng học nhóm với Tuyết Lan, lại hào hứng mỗi hôm được học nhóm cùng với cô nàng, luôn nghĩ đến cô nàng và mong cô ấy học tập tốt hơn. Chắc hẳn những tình cảm ấy tôi chẳng thể nào dành cho ai khác mà chỉ dành cho một mình Lan.
Vậy mà tại sao, tại sao tôi lại đau đớn thế này? Tại sao cái khuôn miệng này không thể nào thốt ra lời đồng ý thế.
Chị Quyên ơi! Em nên làm gì bây giờ vậy? Em chẳng thể tin bản thân mình có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Em là một kẻ yếu đuối, hèn nhát vì thế mà em mất chị rồi. Liệu một kẻ hèn nhát như em có xứng đáng với niềm hạnh phúc này hay không?
Ngước mắt nhìn lên trời cao, ánh trăng vàng chỉ còn lấp ló dưới đám mây đen đặc. Cơn gió lạnh đêm Giáng Sinh thổi qua như nhát dao đâm sâu vào com tim đang nặng trĩu suy tư của tôi. Nhìn xuống Tuyết Lan, khuôn mặt nửa phần lo lắng và nửa phần kỳ vọng của cô nàng khiến tôi đau đớn đến cùng cực.
Không thể để cho cô ấy chờ đợi thêm nữa, tôi phải đưa ra quyết định của mình. Tôi đáp lại ánh nhìn của Tuyết Lan rồi cất tiếng.
“Tôi xin lỗi cậu, tôi chỉ xem cậu như một người bạn của mình mà thôi.”
Nói rồi, xung quanh tôi chuyển sang một màu xám xịt, đầu óc tôi quay cuồng, chẳng còn có thể nhìn thấy biểu cảm của Tuyết Lan. Tôi bỏ chạy, chạy khỏi khung cảnh đầy đau đớn này mà không đưa cho cô nàng một lời giải thích.
Chắc hẳn cô ấy phải đau đớn lắm. Sự ngu ngốc và yếu đuối của tôi lại làm hại đến Lan rồi. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế? Sao cứ luôn là tôi đã phá hủy đi những hạnh phúc của mọi người như vậy.
0 Bình luận