Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đối mặt

Chương 08: Trò chuyện đêm Giao thừa.

5 Bình luận - Độ dài: 2,797 từ - Cập nhật:

“Con phụ mẹ bê mâm cơm cúng lên đi!” 

Trong không khí rộn ràng của những bản nhạc đêm giao thừa, mẹ hối thúc tôi bưng mâm cơm lên gian thờ tổ tiên. Tôi đáp lại lời của mẹ rồi vội chạy vào bếp trong khi tranh thủ xắn tay áo của mình. Nhìn làn khói nóng hổi đang bốc lên nghi ngút, tôi vừa cẩn thận bế mâm cơm lên tay, vừa đi chậm rãi để nó không bị đổ. 

Sau một lúc tập trung cao độ đến mệt bở hơi tai, tôi cũng đã đặt được mâm cơm vào đúng vị trí của nó. Mẹ cười lên một tiếng khi thấy tôi khổ sở lê từng bước một trong khi bưng cơm như thế. Rồi sau đó, bà đưa bó nhang cho tôi và nhẹ giọng nói: “Con coi đốt nhang dùm mẹ đi!”

Tôi chỉ gật nhẹ đầu mà không đáp.

Mẹ đi khỏi gian thờ của gia đình rồi bước đến phòng khách. Cha tôi, người trở về sau chuyến công tác dài ở Xin-ga-po, đã ngủ gật trên chiếc ghế sô-pha khi đang xem truyền hình. Chẳng biết mấy bài nhạc cũ rích trong gala đêm giao thừa lại có thứ sức mạnh ma mị gì khiến cha ngủ vật vờ như thế. Tiếng ngáy từ miệng ông ấy ngày một lớn hơn, đến nỗi nó lấn át cả tiếng nhạc đêm giao thừa. 

Mẹ cầm lấy điều khiển đang nằm hờ trên tay của cha tôi rồi tắt điện chiếc Ti-vi. Ánh sáng trên chiếc truyền hình vụt tắt, tiếng nhạc xuân theo đó nhỏ dần rồi biến mất, trả lại không gian yên tĩnh của màn đêm. Sau đó, mẹ lay nhẹ người cha tôi rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

“Anh ơi, dậy đi nào! Sắp đến giờ giao thừa rồi đó…”

Cha tôi xoay người về phía đối nghịch với mẹ như thể muốn trốn tránh tiếng gọi dậy của bà. Sau mấy phút trời mà cha vẫn nằm lì trên sô-pha, mẹ chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh của mình. Khuôn mặt của bà đỏ bừng lên, những nếp nhăn dần hiện rõ trên trán. Đôi bàn tay của mẹ đang nắm chặt, đã thế còn run liên hồi vì điên tiết. Cảm tưởng như xung quanh mẹ tôi có một ngọn lửa rực cháy, sẵn sàng thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh. Thế rồi, mẹ giật lấy tóc của cha rồi quát lớn: “Anh dậy ngay cho tôi! Anh còn muốn ngủ đến bao giờ nữa hả?” 

Trước tiếng quát đầy giận dữ của mẹ tôi, cả căn nhà như thể đang run rẩy vì sợ hãi. Mấy cánh cửa sổ cứ run lập cập liên hồi, chiếc cửa kêu lên những tiếng rít đầy ghê sợ. Giật mình trước tiếng hét lớn ngay bên tai, cha tôi lập tức đứng thẳng dậy, chạy đến bên cạnh mẹ tôi quấn quýt xin lỗi. Trông cha bây giờ sợ sệt hệt như một chú cún con mắc phải lỗi lầm.

Vẫn còn lửa giận trong lòng, mẹ tôi đi về phía phòng thờ mà không nhìn lấy cha một cái. Lẽo đẽo theo sau chân mẹ, cha tôi cũng bước vào bên trong phòng thờ. Khi cả gia đình tụ họp trước gian thờ, mẹ hậm hực lấy nhang từ tay tôi đưa cho cha rồi cất tiếng: “Xin lỗi rồi thì mau mau đọc kinh đi!”

Nghe theo lời của mẹ, cả gia đình tôi bắt đầu đọc kinh cầu nguyện cho một năm mới an lành. Sau một lúc im lặng cầu nguyện, tôi cùng cha mẹ trở lại phòng khách. Cha tôi ngồi cạnh bên mẹ, ôm chặt lấy bà trong lòng. Thật đáng kinh ngạc khi cha tôi đã dập tắt được lửa giận trong người mẹ nhanh đến thế. Nhìn hai người họ âu yếm nhau lúc này, tôi thầm ngưỡng mộ trái tim sắt thép của cha.

Chẳng biết sau bao lâu hai người họ quấn quýt lấy nhau, cha đảo mắt nhìn tôi rồi nói: “Dạo này con học hành như thế nào rồi?” 

Nhìn thẳng vào đôi mắt của cha, tôi cười nhẹ rồi cất tiếng: “Con học cũng bình thường tôi. Nhưng có lẽ gần đây con đi học vui hơn nhiều rồi.”

Thấy được nụ cười của tôi, biểu cảm của cha mẹ sửng sốt như thể chưa tin được vào mắt của mình. Khuôn miệng họ mở to ra hết cỡ, mắt vẫn trừng trừng nhìn tôi như đang nhìn một thứ sinh vật lạ lùng lắm. Biết là hồi nãy tôi có cười hơi lố, nhưng cha mẹ đừng có làm cái khuôn mặt bất ngờ ấy được không.

Giấu đi khuôn mặt đang đỏ dần vì ngại, tôi giả vờ ngáp mấy cái thật dài rồi cất tiếng: “Con buồn ngủ lắm rồi cha mẹ! Bây giờ con đi ngủ đây.” 

Nhận được cái gật đầu từ mẹ, tôi nhanh chân bước lên phòng ngủ rồi đóng rầm cửa lại. Có lẽ vì thế mà tôi không biết được rằng, ở bên dưới căn phòng khách, mẹ đang nức nở ôm cha tôi vào lòng. Những giọt nước mắt hạnh phúc đang tuôn ra từ khóe mi của bà như cơn mưa rào rơi xuống trái tim khô cằn của mẹ.

***

Ngồi co gối trên chiếc giường thân thuộc, tôi lấy chiếc điện thoại áp vào tai của mình trong khi chờ đợi Lan bắt máy. Một phút, hai phút, rồi nhiều phút đã trôi qua, tiếng nhạc du dương cứ vang mãi ở đầu dây bên kia khiến tôi trở nên ngày càng lo lắng. 

Phải chăng Lan đang bận bịu đón đêm giao thừa cùng người thân nên không thể bắt máy? Hay là cô ấy giận dỗi tôi nên cố tình ngó lơ tiếng chuông điện thoại? Tôi đấm mạnh vào đầu mình mấy cái để đẩy đi những suy nghĩ vẩn vơ ấy ra bên ngoài. Lan chẳng bao giờ làm ngơ tôi thế đâu! 

Chán nản vì chẳng được nghe giọng của người tôi yêu dấu, tôi đưa đôi mắt ngước nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Ánh sáng heo hắt từ vầng trăng khuyết chẳng thể nào xuyên nổi những đám mây dày đang che phủ cả bầu trời. Mấy ngôi sao lấp lánh cũng chịu chung số phận của ánh trăng, bị hằng hà sa số lớp mây xếp chồng che khuất. Cả thế giới dường như bị đắm chìm vào trong sắc đen đầy âm u và lạnh lẽo của màn đêm.

Nghĩ rằng mình chẳng còn cơ hội nói chuyện với Lan, tôi bực dọc quăng điện thoại vào chiếc nệm êm ấm. Đúng lúc chiếc điện thoại đang nảy bật trên không trung, tiếng chuông thân thuộc vang lên khiến tâm trí tôi bừng tỉnh. Chẳng để cho điện thoại kịp rơi xuống giường, tôi nhanh tay chụp lấy nó rồi bấm nghe máy. 

“Alo, có phải Lan ở đó không?” 

Dù đã bắt chuyện trước với cô nàng, nhưng thứ duy nhất tôi nhận lại từ đầu dây bên kia là tiếng thở nhỏ nhẹ của một ai đó. Từng giây im lặng của cả hai khiến tôi ngày càng căng thẳng, đến nỗi tôi tự hỏi bản thân mình tại sao gọi điện cho người mình yêu lại hồi hộp đến thế? Bỏ cái ý nghĩ tiêu cực ấy sang một bên, tôi chủ động nhắc lại lời của mình.

“Lan ơi! Có phải là cậu không?”

“Ừm, tớ đây nè!” Sau hai tiếng gọi, cuối cùng Lan cũng đã lên tiếng. Giọng nói thì thào của Lan vang lên ở bên tai khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau một vài giây ấp úng, cô nàng hít lấy một hơi rồi tiếp tục nói: “Xin lỗi Long vì nãy giờ không nghe máy. Bên nhà tớ đang bận cúng giao thừa nên mãi đến giờ tớ mới rảnh được.”

Tôi nhanh chóng đáp lại lời của cô nàng: “Không sao hết, tôi cũng vừa mới trốn lên phòng để điện cho cậu thôi.” 

“Tạ ơn Chúa! Nếu Long giận tớ thì chắc tớ buồn lắm đó.”

“Làm sao tôi giận cậu được chứ! Bây giờ tôi còn đang nhớ giọng của Lan lắm đây này.”

“Hể, thật ư? Bọn mình chỉ mới không nói chuyện với nhau hai ngày chứ mấy.”

“Này, chỉ hai ngày không được nghe giọng của cậu nhưng đối với tôi dài như hàng thập kỷ đó.”

Nghe được lời của tôi, Lan cười một tràng dài mãi không thôi. Chẳng thể chịu nổi tiếng cười bên tai mình, tôi cũng bất giác cười theo cô ấy. Không biết từ bao giờ, tiếng cười giòn giã của hai đứa đã xua tan cái lạnh lẽo của màn đêm tĩnh mịch. Thật vui khi tôi được cùng Lan trò chuyện, cười đùa mà chẳng cần phải toan tính điều gì. 

Bỗng nhiên, một luồng sáng chói chang từ đâu xuất hiện xé toạc bóng tối của màn đêm. Theo sau cái ánh sáng dữ dội ấy, tiếng nổ vang trời truyền đến tai khiến cơ thể tôi run lên đầy phấn khích. Ngước nhìn qua cửa sổ lần nữa, những tràng pháo hoa lũ lượt tung bay, xòe ra như những bông hoa thứ thiệt đang khoe sắc trên bầu trời. 

“Thật là đẹp quá đi! Lan, cậu có thấy pháo hoa không?” Tôi phấn khích hỏi cô nàng ở đầu dây bên kia.

“Tớ chỉ nghe thấy tiếng pháo nổ thôi. Chắc chỗ tớ nằm trong chợ nên chẳng thấy được thứ gì.”

Sự tiếc nuối của Lan tràn ngập trong giọng nói thì thào của cô ấy. Chắc hẳn cô nàng phải buồn lắm, khi chẳng được ngắm nhìn bữa tiệc ánh sáng tuyệt vời thế kia. Không muốn Lan trở nên buồn rầu nữa, tôi liền lên tiếng an ủi.

“Cậu đừng có buồn mà. Để năm sau tôi dẫn cậu đi xem pháo hoa giao thừa nhé!”

“Chẳng được đâu! Cha mẹ tớ không bao giờ cho tớ đi ra khỏi nhà khuya cả, nhất là trong đêm giao thừa nữa chứ.” 

Thôi xong rồi, sao tôi lại ngu ngốc đến thế kia. Trong nỗ lực an ủi Lan, tôi lại xát muối vào nỗi đau của cô nàng. Đầu dây bên khi trở nên im ắng một cách lạ thường, như thể tâm trí Lan vì tôi đã trở nên rối bời vậy. Không để cuộc trò chuyện của cả hai rơi vào ngõ cụt, tôi tiếp tục nói.

“Cậu đừng để tâm những lời tôi nói nữa. Nếu muốn thì chúng ta vẫn còn vô số dịp đi chơi cùng nhau mà.” Lan vẫn im lặng chẳng đáp lại lời tôi. Bầu không khí của cả hai lại trở nên căng thẳng quá, khiến tôi phải nghĩ đến nát óc mới tìm được chủ đề nói với cô nàng. Thế rồi, tôi ấp úng hỏi cô ấy:

“Ừm, thì,… sắp tới trường ta tổ chức đi biển chơi ấy. Lan có muốn cùng tôi đi chơi không?”

Tôi có thể nghe thấy tiếng lấy hơi mạnh mẽ của Lan, cảm tưởng như lòng ngực của cô nàng đang phồng lên hết cỡ. Chẳng mấy chốc sau đó, tiếng thở phào của cô ấy như để trút bỏ tâm trạng xấu của mình ra bên ngoài. Cô nàng thuận theo ý định của tôi rồi hào hứng nói:

“Đương nhiên tớ sẽ đi chơi rồi. Long có biết tớ đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi đó không?”

“Tôi không ngờ cậu mong chờ đến độ vẽ cả bức tranh hai ta nắm tay trên bãi biển luôn à!” 

“Này, Long đừng chọc tớ… Chỉ là… tớ tưởng tượng khung cảnh được nắm tay cậu… đi trên bãi cát vàng thôi mà.” Giọng điệu ngắt quãng của cô nàng lại trở nên thật thà quá. 

Cảm thấy quá xấu hổ bởi sự thành thật của Lan, tôi đành phải thành thật bày tỏ cảm xúc với cô nàng: “À, ừm… tôi cũng ngóng chờ cái ngày đi biển y như cậu thôi. Chỉ việc tưởng tượng bộ đồ bơi cậu sẽ mặc ngày hôm đó thôi cũng khiến tôi ăn ngủ không yên rồi.”

“Long lại chọc tớ nữa à? Cậu đi biển chơi mà chỉ nhìn có mỗi tớ thôi sao?”

“Thôi, cho tôi xin lỗi được không?” Giọng điệu có phần tức giận của Lan khiến tôi trở nên khó xử. 

“Long chẳng thành thật gì cả… Hức… Hức… Cậu lúc nào cũng đùa giỡn với cảm xúc của tớ hết.” 

Giọng điệu sụt sùi của Lan khiến trái tim tôi đập lệch một nhịp vì đau đớn. Tôi chẳng biết mình đã nói gì sai khiến trái tim mỏng manh và dễ vỡ của cô nàng bị tổn thương sâu sắc. Chẳng thể nghĩ được gì hơn, tôi đành phải xin lỗi thêm lần nữa để cô ấy hết giận dỗi.

“Tôi xin lỗi thật mà, Lan đừng buồn như thế nữa. Tôi hứa sẽ cùng cậu biến hôm đi biển ấy trở thành kỷ niệm đẹp nhất.”

“Thật không?” Chất giọng hào hứng bất chợt của cô nàng như đang thôi thúc tôi trả lời vậy. Tôi vì thế cũng đáp lại lời Lan:

“Thật! Tôi đã có bao giờ thất hứa với cậu chưa?”

“Ừm, tớ tin cậu.” Cô nàng cười lên một tiếng đầy mãn nguyện.

Cứ như thế, cả hai im lặng chẳng nói lời gì. Dẫu vậy, không khí giữa hai đứa không còn nặng nề mà trở nên thỏa mái hơn trước. Tôi ngước mắt lại ngắm nhìn tràng pháo bông trên bầu trời. Những sắc màu đang lần lượt tạo nên nhiều hình thù đẹp đẽ, tỏa sáng trong không gian màn đêm tĩnh lặng. Ước gì tôi được cùng Lan ngắm nhìn khung cảnh này. Không biết biểu cảm lúc đó của cô nàng sẽ ra sao nhỉ?

Giấu nhẹm cái suy nghĩ ấy trong lòng, tôi hỏi cô nàng về lịch trình mấy ngày tới: “Ngày mai cậu có bận không ấy?”

“Ừm, thì,... chắc là hết kỳ nghỉ Tết này tớ mới rảnh được.” Lan ngập ngừng trong tiếc nuối rồi tiếp tục nói: “Tại ngày mai cả nhà tớ đi về quê ngoại hết, nên tớ chẳng thể nào gặp cậu được. Thật là buồn quá đi!”

“Không được gặp trực tiếp tôi thì có sao đâu nào. Ngày mai tôi cũng sẽ gọi cho cậu nhé.”

“Nhưng tớ muốn nhìn thấy mặt của Long cơ!” Chẳng thể nào chịu nổi chất giọng nũng nịu của cô nàng, tôi lập tức đáp lại lời cô ấy

“Được rồi, để trưa mai tôi gọi hình qua cho cậu.”

Không biết bao lâu từ khi tôi gọi cho Lan, pháo hoa bên ngoài trời cũng đã tắt, trả lại màn đêm tĩnh lặng như lúc đầu. Dù đã cố để xa khỏi tầm điện thoại, nhưng tiếng ngáp dài của Lan vẫn lọt qua điện thoại của tôi. Biết được cô nàng đã mệt mỏi, tôi chủ động đề nghị.

“Cậu buồn ngủ lắm rồi phải không? Lan hãy ngủ đi để mai còn đi qua ngoại cậu nữa!”

“Nhưng tớ vẫn muốn nghe giọng của Long thêm nữa cơ.” Giọng nài nỉ của Lan khiến tôi có phần do dự. Nhưng mà, tôi lo lắng cho sức khỏe của cô ấy nên đã cương quyết đáp.

“Cậu đừng bướng bỉnh nữa! Lan cứ đi ngủ đi rồi mai tôi chắc chắn gọi cho cậu mà.”

“Ừm,... nếu Long nói vậy thì tớ sẽ đi ngủ thôi.” Cô nàng thở một vài tiếng rồi nói tiếp: “Tạm biệt cậu, chúc Long ngủ ngon nhé.”

“Ừm, chúc Lan ngủ ngon. Anh yêu em nhiều!”

Trong lúc đầu dây bên kia vẫn còn đang cứng họng chẳng nói được lời nào, tôi ngay lập tức tắt máy kết thúc cuộc trò chuyện dài của hai đứa. Thật là xấu hổ quá đi! Gửi lời yêu thương đến người mình yêu sao lại ngại ngùng và xấu hổ đến thế. Chỉ cần tưởng tượng khung cảnh của Lan đang nằm lăn lộn trên giường lúc này, đôi má của tôi liền trở nên ửng đỏ. Cả đầu tôi bốc lên làn khói nghi ngút như đang bị đoản mạch vậy.

Lấy giấy viết từ trong tủ học mình, tôi viết lấy những điều bản thân muốn nói với cô nàng ngày hôm sau. Chẳng mất bao lâu để trang giấy trắng kia kín đầy chữ, tôi mỉm cười trong khi tưởng tượng khung cảnh trò chuyện với Lan ngày mai.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Mấy nay tôi bận quá nên không ra chương nhanh được.
Xem thêm
AUTHOR
Ngắn thế ~( ´•︵•` )~
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Mấy nay bận quá không viết nhanh được :))
Xem thêm
Thanks for a New Chapter.

*đến mệt bở hơi tai
*trở về sau chuyến công tác dài ở Singapore (để nguyên thì hay hơn chứ?)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tks ông nhé. Do hồi mấy chap đầu tôi để Xin-ga-po rồi nên cứ viết vậy cho thống nhất
Xem thêm