• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hải's Backstory

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,057 từ - Cập nhật:

Hiệp ba bắt đầu. Khác với hai hiệp trước, cô không dồn ép tôi ngay từ giây đầu tiên. Chúng tôi tiếp cận khu vực giữa sân tương đối từ tốn, đôi tay giơ ra trước bảo vệ vùng mặt. Cô giữ một khoảng cách đủ xa để những cú đấm chậm chạp của tôi không thể gây bất ngờ, và đôi chân không ngừng nghỉ di chuyển sang hai bên. Thi thoảng cô tung đôi cú đá vào khớp chân tôi, nhưng tôi đỡ được non nửa bằng cách dịch đầu gối ra để bảo vệ.

Bình máu của tôi dịch xuống, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn là khá xa.

Đột ngột, Hazmat tăng tốc với một cú đá cao, hướng về bên trái đầu tôi. Tôi đỡ kịp bằng cẳng tay. Cô xoay tròn theo phương ngược lại, một vòng cung hoàn hảo, và cú đá từ bên phải của cô đạp thẳng vào cổ họng tôi. Tôi vô thức lấy tay đỡ phần ngực của mình để tránh cú đấm của cô. Nhưng không có. Chỉ có một cú đá thẳng vào hạ bộ!

Tôi chỉ kịp di dịch để bàn chân cô đạp vào bên háng tôi.

Hazmat nhanh, nhưng tốc độ này là quá khủng! Nhân vật của cô chuyển động nhanh tới mức khó có thể theo kịp bằng mắt thường nếu không tập trung.

Cô ta liên tục tấn công tôi từ nhiều góc khác nhau, dường như không có quy luật nào. Tôi đỡ theo phản xạ vài cú đá ban đầu, thất bại thảm hại, và hiểu rằng phản xạ của tôi không thể nhanh bằng đôi chân cô. Thay vào đó, tôi chọn che chắn các vị trí hiểm yếu theo kinh nghiệm: hông, đùi, khớp, ngực, hạ bộ. Mỗi lần cô tấn công, tôi chọn che chắn một vị trí cho cú đá tiếp theo. Tôi vẫn dính khá nhiều đòn, nhưng ít ra đỡ được nhiều hơn trước.

Cô ta có một chiến thuật cho hiệp đấu này. Tôi cần phải bắt bài nó.

Tôi phải dính cỡ mười đòn nữa, nhưng tôi nhận ra cô luôn có một đòn tấn đạp vào bên cổ trong một lượt năm đòn. Để đảm bảo uy lực, khả năng năng cao nó sẽ đến sau một cú xoay người. Tôi chờ tới khi cô quay lưng và hạ trọng tâm, giơ tay che đầu. Khi chân cô vừa chạm tay tôi, tôi đẩy mình lên trước, hất cô ngã xuống đất với lực vừa đủ để cô không bay quá xa. Tôi áp sát cô khi cô còn nằm dưới đất, và đấm thẳng một cú vào mặt khi cô vừa đứng lên. Ý định của tôi là khiến cô ta ngã liên tục, nhưng không ra đòn quá mạnh để cô văng ra ngoài tầm áp sát của tôi.

Tuy nhiên . . . cô không ngã. Cô dùng cẳng tay hất được cú đấm của tôi, và vì uy lực của nó không mạnh, nó chỉ khiến cô lảo đảo, lùi đôi bước. Tôi không dám mạo hiểm tấn công, bởi vậy lại lùi về. Cô quay lại tấn công, và tôi cứ tưởng cô sẽ không dùng cú đá cao nữa. Nhưng ngay cú đầu tiên, cô đá mạnh với mức đầu Gorro nảy một phát. Cú đá thứ hai của cô đạp vào bên gót chân tôi. Tôi bị tấn công vào bên gót chân quá nhiều, khiến nhân vật của tôi ngã gục xuống mặt đất, mất một lượng máu phải bằng một nửa một chiêu Poisonous của cô.

Vừa nói đến Poisonous, cô kích hoạt chiêu thức của mình một lần nữa, ngay khi tôi vừa đứng dậy. Tim kiêm của cô cắm vào cổ tôi, và Gorro lại quằn quại dưới sàn nhà lần nữa. Khoảng cách về máu đáng kể từ hiệp hai đã bị san bằng, và tệ hơn, nhân vật của tôi mất cả lợi thế về thế trận lẫn áo giáp.

“Dù là game hay thật, thì cũng vậy cả thôi,” giọng nói từ bên kia vang lên, lẫn trong những tiếng huýt sáo. “Sẽ tới lúc cơ thể anh không thể chịu được nữa.”

Khi cô ta nói cô không đùa, quả nhiên là cô không đùa.

Tôi đứng dậy trở lại, và tiếp tục nhận một đá vào hông. Cô hạ chân xuống cho một cú quét dưới, nhưng lần này tôi đã quét chân cô trước. Cô ngã ngửa xuống sàn nhà. Đôi mắt cô mở to; rõ ràng bị bất ngờ. Lần đầu tiên tôi sử dụng một đòn tấn công bằng chân. Nhưng cô nhảy dựng dậy ngay lập tức, tái thiết lập một khoảng cách an toàn.

Tốt. Cô ta càng thận trọng, tôi càng có nhiều thời gian quan sát.

Tôi đã quan sát cách mà Hazmat di chuyển. Dù tôi chậm hơn nhiều, tôi tin rằng mình có thể bắt bài đường tấn tiếp theo của cô ta.

Cô đá một cú vào mạn sườn tôi. Tôi chịu đòn. Khi cô xoay người để thực hiện một cú đá khác, tôi đạp vào chân trụ của cô. Cô lại ngã ra sàn.

Bắt bài thành công.

Hazmat không thực hiện thêm cú đá xoay người nào nữa. Vậy tức là cô ta sẽ đá thẳng.

Khi cô đá thẳng, tôi lên gối, hất chân cô lên, rồi lấy cùi chỏ đập chân cô xuống. Cô lại ngã một lần nữa; lần này nhân vật của cô đứng dậy chậm hơn lần trước, và vừa đứng dậy vừa ôm chân.

“Sẽ tới lúc cơ thể không chịu được nữa,” tôi nói. Lời hồi đáp duy nhất chỉ là những tiếng cười từ phía khán giả.

Tôi liếc về phía bình kỹ năng của mình. Kỹ năng của chúng tôi sẽ được nạp đầy cùng lúc, khi trận đấu còn cỡ mười giây. Tức là nếu cô không tấn công, với lượng máu hiện tại, cô sẽ thua vì kỹ năng của tôi gây sát thương cao hơn.

Trong đầu tôi hiện ra mọi hướng tấn công từ cô mà tôi có thể nhớ, cùng trình tự của chúng. Hông, rồi khớp, rồi đùi, sườn, hông, sườn, mắt cá. Cơ thể tôi ghi nhớ nhịp độ và tốc độ của cô. Khi cô tấn công lần nữa, cơ thể tôi di chuyển từ khi cô mới vào thế. Năm đòn đá của cô, tôi đỡ được ba. Tôi phản đòn bằng cách quét chân cô lần nữa, nhưng lần này cô đã chuẩn bị sẵn sàng và rụt chân lại.

Trình tự tấn công của cô thay đổi không đáng kể. Trừ việc các đòn phản công của tôi cũng bị hóa giải, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều so với đầu hiệp ba. Tôi dành nhiều sự tập trung để bảo vệ vùng gót chân; cứ khi nào cô đá vào đó, tôi xoay gót chân vào trong và đổi trọng tâm. Chiến thuật đó đã trở nên vô dụng.

Liệu cô ta còn ngón đòn nào khác không?

Hiệp đấu gần kết thúc, và không những cô không có ngón đòn nào khác, mà tốc độ những cú đá cũng chậm đi. Cô ta đã thấm mệt sao?

Khi cú đá của cô chậm đi, tôi phản công. Tôi tung một cú đấm thẳng, và cô giơ hai tay lên đỡ. Cùng lúc đó, tôi lên gối trúng bụng cô. Hazmat lĩnh toàn bộ đòn gối và gục xuống sàn, phải mất đôi giây nữa mới đứng dậy nổi. Một lần nữa tôi đấm thẳng, và cô lại hất được và đẩy sang bên, nhưng đôi tay cô rung lên bần bật. Cô cố gắng luồn tay còn lại để thọc vào ngực tôi, nhưng tôi đạp vào cẳng chân cô khiến cô lùi thêm hai bước nữa. Nếu cô còn tốc độ như ban nãy, có thể cô đã khóa được tôi lại để tung ra cú chặt theo như Vịnh Xuân, nhưng giờ cô đã không đủ nhanh nữa rồi.

Tôi có thể áp sát và hạ KO cô ngay bây giờ.

Nhưng tôi không làm vậy.

Tôi cho cô đủ thời gian để bật dậy, và cô sử dụng kỹ năng Poisonous của mình lần thứ tư. Tôi giơ tay ra đỡ, và kim tiêm của cô cắm vào bắp tay tôi. Khi bạn đỡ được một kỹ năng đặc biệt, sát thương của kỹ năng đó sẽ giảm xuống một phần, nhưng không bao giờ có thể được hấp thụ hoàn toàn như đòn đánh thường.

Thời gian vẫn còn vài giây. Tôi hoàn toàn có thể kích hoạt Colossal lần ba. Cô ta biết điều đó, vậy nên cô nhảy ra xa khỏi tôi nhất có thể.

Tôi quyết định để thời gian trôi đi.

Trận đấu kết thúc.

Nhìn vào khác biệt giữa hai bình máu, tôi không thể đoán được ai là người chiến thắng.

Cho tới khi trên màn hình hiện lên dòng chữ: WINNER—GORRO

Trong khi đám đông ồ lên, hú hét, tôi thở ra một hơi dài, vơ lấy chai nước và tu trọn nó. Tôi không nghĩ mình sẽ có một trận đấu khó nhằn tới vậy ở một nơi thế này.

Không còn nhiều lời như đầu trận, cô gái ở máy Balazar bên kia chỉ nói, “Hôm nay như vậy là đủ rồi.” Vừa nói cô vừa tháo các miếng dán trên người ra.

Tôi bước sang bên phần máy của cô, chìa tay ra để cô bắt tay. “Một trận đấu hay.”

Cô không cay cú như trong hiệp hai. Cô mỉm cười, dù nụ cười có gượng ép, và đáp lễ cái bắt tay của tôi. Cái nắm tay của cô rất chắc. “Vì sao anh lại nhường tôi? Anh đã có thể hạ knock out.”

“Tôi không phải hoạt động trước trận đấu. Cô đã vận động từ trước và thấm mệt rồi. Tôi chỉ nghĩ—”

Cô thả tay tôi ra. “Đừng có làm thế nữa. Trông tôi giống như cần anh nhường tôi không?”

“Được rồi.”

“Tôi chỉ hỏi một câu này thôi. Rốt cuộc anh là ai?” Cô hỏi.

“Tôi chỉ là một người yêu võ học thôi. Cảm ơn vì ngày hôm nay.” Tôi quay đi, tháo hết mọi thứ trên người mình ra.

Cô ta rất ổn; giỏi hơn nhiều đấu thủ tôi từng thi đấu trên sàn chuyên nghiệp. Liệu cô có phải một đấu thủ chuyên nghiệp tôi từng gặp không? Các thế đỡ của cô ta giống taekwondo, sử dụng một số cú đấm thượng và trung đẳng, còn khi dùng chân thì quét ngang rất nhiều. Liệu có phải KelliePolymer? Thế đỡ thì giống, nhưng Polymer không dùng Vịnh Xuân bao giờ. Vả lại, Kellie chưa chắc đã có những cú đá cao chính xác tới thế.

Tôi không biết cô gái này là ai, nhưng nếu cô có nhiều kinh nghiệm hơn với BFC chuyên nghiệp, cô hoàn toàn có thể tiến rất xa. Cô rất biết cách dồn ép, cầm nhịp trận đấu, và những cú đá của cô có độ chính xác tuyệt đối với tốc độ khó tin. Nếu chỉ tính về bộ pháp, cô ta ăn đứt tôi. Bruce Lee nói rằng ta nên sợ những kẻ luyện tập một cú đá hàng nghìn lần, và tôi tin rằng cô gái này là một người như vậy.

Nhưng tôi phân tích cô ta cũng chẳng để làm gì. Cũng đâu có phải chúng tôi sẽ đối đầu nữa đâu.

“Này, anh kia!” Cô gọi với lại. “Chúng ta chưa nói chuyện xong.”

Vòng tròn khán giả tản ra khi tôi bước qua, những đôi mắt nửa chiêm ngưỡng nửa soi xét trên khuôn mặt họ. Tôi đặt những miếng dán ở bàn bên cạnh cửa ra vào rồi bước lên cầu thang.

“Quay lại đây!” Tiếng cô vẫn gọi vọng lại khi tôi bước lên cầu thang. Tôi tăng tốc.

Những tiếng bước chân cồm cộp vang lên sau tôi. “Quay lại đâyyyyyyyyyyyy!”

Nhưng tôi đã kịp ra bên ngoài. Khi tôi nhảy lên xe của mình, cô gái đó chạy ra ngoài cửa quán billiards. Đôi mắt cô nhìn như muốn cắt tôi thành nghìn mảnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận