Trong chớp mắt, nhân vật của tôi hóa thành khổng lồ. Gorro lớn tới mức tấm lưng đá cuội xám xịt của hắn ta che lấp quá nửa màn hình. Đôi mắt Hazmat mở tròn xoe, và khi cô ta nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn.
Không có chỗ nào để trốn.
Gorro tóm lấy Hazmat như King Kong vơ lấy một cây gậy, ép chặt cô ta vào trong ngực hắn, trước khi quật cô xuống sàn đấu. Cột máu của cô giảm một phần tư ngay lập tức.
Chỉ cần một đòn chính xác, tôi vượt lên dẫn trước. Nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Hazmat bật dậy ngay sau khi Gorro trở về kích thước bình thường. Cô xoay một vòng trên không trung và tung một cú bàn long cước (roundhouse kick), đạp trúng vào cẳng tay tôi. Tôi mất một lượng máu rất nhỏ. Cô ta đạp vào bụng tôi lần nữa. Lần này tôi mất nhiều máu hơn, nhưng cú đá của cô lần đầu tiên để lộ yếu điểm bên hông.
Cô ta đang mất bình tĩnh.
Cô ta di chuyển sang điểm mù bên vai tôi, và tôi đoán là sẽ vòng qua sau lưng. Tôi đạp vào mắt cá chân của Hazmat, và cô ta khuỵu xuống. Tôi xoay người, nắm lấy cổ cô và đập mặt cô xuống đất. Tôi định dìm cô xuống đất thêm ít lâu nữa, nhưng chân sau của cô đạp lấy ngực tôi, đẩy tôi lại phía sau, khiến tay tôi lơi lỏng một khoảng vừa đủ để cô thoát ra và bật dậy.
Cô tung đôi cú đá sau chính xác vào ngực tôi, sát thương đủ lớn để thấm qua lớp áo giáp dày của Gorro. Không sao hết. Chỉ một đòn của tôi đi trúng đích thôi cũng gây sát thương bằng bốn năm đòn của Hazmat rồi.
Tôi chắn trước mặt và ngực để bắt bài cú đá tiếp theo của cô ta. Tuy nhiên, cô chuyển sang đạp vào mắt cá chân của tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì cô đạp thêm một phát nữa, với điểm đến tương tự và uy lực mạnh hơn. Khốn kiếp. Tôi chưa phòng bị kịp, cũng không thể rút về góc lúc này được.
Khỉ thật. Bao giờ mới hết giờ? Chúng tôi không được phép nhìn đồng hồ trong đấu giải hoặc các trận giao hữu có điều kiện như đấu giải. Tôi phải tính nhẩm, và theo tính toán của tôi thì chỉ cần câu giờ một chút nữa thôi.
Tôi tung một cú đấm phản đòn. Cú vung tay của tôi ngoài đời thật là nhanh nhất có thể, nhưng trên màn hình, Gorro thực hiện đòn tấn công trễ gần cả giây. Độ trễ đó là quá đủ để Hazmat dễ dàng né được.
Cô tiếp tục đá liên tục vào phần gót chân của tôi, và càng những cú đá sau, tôi càng nhận nhiều thương tổn hơn. Như ngoài đời thực, tấn công liên tục vào một vị trí sẽ khiến vị trí đó suy yếu.
Tôi rụt chân bị tấn công lại về phía sau, và cú đá của Hazmat đáp vào cẳng chân tôi thay vì gót chân. Cẳng chân cứng giúp Gorro hấp thụ rất nhiều sát thương.
Tốc độ tấn công của Hazmat mỗi lúc một dồn dập. Hẳn cô cũng hiểu thời gian không còn nhiều.
Đám đông hú hét mỗi khi Hazmat tung những đòn cước liên tục, dồn ép tôi. Cô tấn công luân phiên giữa mạn sườn, hông, và phần khớp giữa đùi và cẳng chân tôi. Cứ hai đến ba pha của cô thì tôi chỉ đỡ được một pha.
Hết giờ đi nào . . . Hết giờ đi nào . . .
Đột nhiên, Hazmat đổi chân và cũng đổi luôn hướng tấn công. Cô đạp thẳng về phía . . . giữa hai háng tôi. Tôi giơ cẳng chân lên, mong rằng đầu gối của tôi sẽ chặn cú đá.
Ngay trước khi bàn chân cô tiếp xúc với tôi, tiếng chuông vang lên, và hai nhân vật dừng thi đấu và tự động di chuyển về hai góc đài đấu.
Hiệp một kết thúc.
Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp chỉ có ba mươi giây. Nếu là một trận đấu thật, tôi đã chuẩn bị một chai nước điện giải để tu. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể thả lỏng cơ thể và chuẩn bị chiến thuật trong đầu cho hiệp hai.
Cô gái ở máy bên kia ngó ra nhìn tôi trong đôi giây. Tôi không hiểu cô ta nhòm tôi có ý gì cho tới khi cô ném một chai nước về phía tôi. “Nếu tới để thách thức thì ít nhất nên chuẩn bị đầy đủ, đừng khinh người vậy,” cô nói.
“Cảm ơn,” tôi đáp. Tôi sẽ không nói không với nước uống, kể cả khi có bị cô ta cà khịa đâu.
“Đòn vừa nãy của anh chỉ là tôi không phòng bị thôi. Đừng nghĩ tôi sẽ bị mắc lừa lần nữa. May mắn không đến hai lần đâu.”
Tôi mỉm cười, không đáp. Tôi tin lời cô ta. Cô có vẻ như là một người chơi đủ kinh nghiệm để điều chỉnh ước tính lại khoảng thời gian tôi cần để nạp thanh kỹ năng một lần nữa.
Hiệp hai bắt đầu, và hai đấu thủ bắt đầu tiến gần vào giữa từ hai góc đài đấu.
Ngay khi hiệp hai bắt đầu, cô vồ lấy tôi như một con hổ, tung một cú đấm vào bên má tôi, rồi một cú đấm móc nữa từ hàm dưới lên. Có vẻ cô ta cũng tập boxing, nhưng những cú đấm này của cô không hiểm ác và chính xác bằng đòn liên hoàn quyền vào ngực ban nãy.
Tôi thúc gối lên, khiến cô nhảy ngược trở lại để né đòn. Tôi tiếp tục giơ chân đạp vào đùi cô để giữ khoảng cách, và lùi lại về phía góc đài đấu mỗi khi có thể. Tôi sẽ chơi cù nhây cho tới khi cô ta mất bình tĩnh và sơ hở.
Những cú đấm của cô gây bất ngờ cho tôi, nhưng tôi cho rằng nếu cô ta dùng tới những đòn mình không quá thành thạo thì sẽ không còn nhiều bất ngờ cho tôi nữa. Quả nhiên, lần này khi đã bắt bài được các đòn đánh của cô ta, tôi thành công hơn nhiều trong việc đoán định và đỡ đòn.
Những giây tiếp theo là thế trận giằng co cân não. Theo tính toán của tôi, Hazmat hẳn đã mở khóa chiêu thức Poisonous tiếp theo rồi, trước tôi tận quá nửa thanh kỹ năng. Nhưng cô ta chưa dùng. Khả năng là cô sẽ đợi tôi lùi về phía góc, khiến tôi gần như không thể tránh nổi đòn của cô, rồi mới ra tay.
Tôi vẫn lùi về góc, nhưng khi cô chuẩn bị ép tôi vào bờ tường, tôi vùng lên trước, dự tính ôm chặt cô ta như con gấu. Hazmat giật mình, kịp luồn xuống phía dưới để tránh đôi tay tôi. Tôi nâng đầu gối lên, và nhân vật của cô văng ngược trở lại, mặt ngửa ra đằng sau, loạng choạng. Bình máu của cô giảm xuống thấp hơn của tôi.
Đám đông ồ lên một tiếng.
Cô ta sẽ phản kháng bằng Poisonous. Phòng thủ hay tấn công? Phòng thủ hay tấn công?
Cơ thể tôi đã tự lựa chọn.
Tôi tung một cú đấm. Cô dễ dàng né sang một bên. Đó là giây phút tôi biết mình đã sai lầm.
Hazmat kích hoạt kỹ năng Poisonous lần hai. Cô nhảy lên người tôi, thọc kim tiêm vào mạn sườn, trước khi nhảy ra một khoảng cách an toàn. Giờ thì bình máu của tôi lại thấp hơn cô.
Ngay sau đó, cô lại tiếp tục áp sát với những đòn đá liên hoàn về phía hai bên đùi, khiến tôi phải lùi và lách người để bảo vệ các yếu điểm. Sức bền của cô ta thật đáng nể. Tấn công nhiều với cường độ cao vậy nhưng vẫn giữ được tốc độ và uy lực tốt. Nhưng tôi không tin là cô sẽ giữ được nhịp độ này cho tới hết hiệp ba. Cô ta thực sự cho rằng mình có thể hạ đo ván tôi trước khi trận đấu kết thúc sao?
Tôi vẫn phòng thủ đủ tốt, nhưng lớp áo giáp ngoài của tôi ở các yếu điểm cô hay tập trung vào đang trầy tróc. Khoảng cách về máu của chúng tôi bắt đầu từ 2%, nới rộng lên 3%, rồi 5, rồi 7%. Nhưng tôi không quá lo lắng. Bản thân tôi đang giữ thể lực, còn tôi tin rằng nếu cô tiếp tục thế này, hiệp cuối sẽ là hiệp đấu của tôi.
Cuối hiệp hai, tốc độ của cô chậm lại và cô bắt đầu lùi lại để giữ khoảng cách. Đúng lúc đó, bình kỹ năng của tôi được nạp đầy. Tính thời gian chuẩn đó. Vừa tránh đòn của tôi, vừa giảm tốc để nghỉ ngơi. Nhưng tôi sẽ không cho phép cô làm vậy đâu.
Tôi sẽ cho cô biết thế nào là boxing.
Tôi đẩy Hazmat về một góc của đài đấu. Cô di chuyển nhanh, side step bằng cả hai chân để tránh việc bị dồn ép, xoay người liên tục để tìm góc, có thể để tránh tiếp, cũng có thể để phản công. Tôi cố gắng tỏ ra mình canh gác kĩ bên mạn sườn, và khi cô side step sang bên, cố tình để hở mạn sườn để dụ cô tấn công vào đó. Với vẻ kiêu ngạo của cô ta trong hiệp một thì dễ là sẽ cắn câu.
Nhưng không. Cô nhảy ra xa, vừa lùi vừa giữ mặt về phía tôi. Những lời khích bác từ hiệp một không còn nữa. Tiếng hò reo của đám đông cũng nhỏ dần đi.
Tấn công thôi.
Tôi tiến gần Hazmat, đứng thế boxing, cùi chỏ xuống, hai tay giơ lên. Hazmat liên tục di chuyển quanh tôi theo vòng tròn, lúc đi xuôi, khi đi ngược lại, khiến tôi rất khó áp sát. Nhưng một pha di chuyển sai của cô giúp tôi thu gần khoảng cách. Cô nhận ra điều đó rất nhanh, và tung một cú đá mạnh vào mạn sườn của tôi. Tôi không đỡ. Cột máu của tôi lại giảm thêm.
Nhưng tôi không cần phải đỡ.
Tôi bắt đầu với một cú đấm thẳng bên tay trái, rồi một cú đấm chéo bên tay phải. Tốc độ đấm của tôi đủ nhanh để bù trừ cho sự chậm chạp của Gorro, và nắm đấm lớn của Gorro khiến Hazmat không thể tránh nổi ở khoảng cách gần. Một sự chính xác tuyệt đối—cột máu của cô tụt một khoảng đáng kể. Cô lĩnh hai đòn trước khi thiết lập được khoảng cách, nhưng khi cô vừa làm được vậy, tôi kích hoạt Colossal.
Khả năng phòng thủ khuôn mặt của cô ta có vẻ không tốt. Trong trận đấu thật, một cú đấm như vậy sẽ gây đủ choáng váng để cô mất tập trung trong phần còn lại của trận đấu, và người chơi kia sẽ chiếm thế thượng phong từ đó. Tất nhiên, lợi thế đó không tồn tại trong Balazar.
Nhân vật của tôi hóa khổng lồ lần nữa. Khoảng cách giữa tôi và Hazmat lần này là xa hơn, nên cú ôm của tôi không gây ra sát thương lớn bằng. Nhưng một lần nữa, tôi lại vượt lên dẫn trước. Cột máu của tôi vẫn còn đâu đó non nửa, trong khi của cô chỉ còn cỡ hơn một phần ba.
Đám đông bắt đầu hò reo trở lại. Lần này, tôi tin họ đang cổ vũ tôi.
Ngay khi tôi hóa nhỏ trở lại, cô ta đón tiếp tôi bằng những cú đá tầm rất cao. Một cú đá thẳng vào mặt tôi, xuyên qua giữa hai tay tôi; tiếp tới là một cú đá xoay vòng suýt nữa đạp vào sau đầu tôi nếu tôi không nghiêng đầu kịp.
Tôi cố gắng thu hẹp khoảng cách và tung một cú đấm thẳng nữa, nhưng lần này Hazmat đã bảo vệ khuôn mặt và đỡ đòn tấn. Đôi chân cô di chuyển cực kì tốt, khiến cho những cơ hội tôi có là thưa thớt. Khi ở khoảng cách xa, cô ta liên tục tung những cú đá vào phần đầu, khiến đôi tay tôi bận rộn chống đỡ. Khi tôi thu hẹp được vào gần, cô giật lùi lại phía sau và đưa hai tay ra trước bảo vệ mặt. Không sao hết. Khi cô ta từ bỏ (hoặc quên mất) việc phá vỡ các yếu điểm ở dưới chân tôi mà thay vào đó chỉ cố gắng để tôi không dùng tay, tôi nắm thế chủ động.
Trước một lần tung cú đấm, một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi. Mỗi lần tung đấm tôi đều tung hai cú, và sau đó lùi về để cô ta phản công luôn. Nếu như tôi phản công đòn phản công của cô ta thì sao?
Tôi làm như vậy. Quả nhiên, Hazmat tung một cú đá cao. Tôi lấy cùi chỏ thúc thẳng vào chân cô khi cô đang đá, và cô mất thăng bằng, ngã sập xuống đất. Nhân vật của cô lập tức bật dậy. Lần này cô đạp vào gót sau của tôi. Tôi giơ chân kia lên, cố gắng đạp vào ngực cô. Cú đá của tôi không trúng đích, nhưng điều quan trọng là nó thay đổi thế đứng của tôi vừa đủ để cú đá của cô chạm vào đùi dưới thay vì phần gót vốn đã tổn thương của tôi. Chỉ một hai cú đá trúng gót nữa thôi là Gorro sẽ đổ gục.
Thật may thay, khi cô ta vừa chiếm thế thượng phong thì hiệp hai kết thúc. Tôi dẫn trước với một khoảng cách đủ an toàn, và thậm chí có cơ hội đưa cột máu của cô về 0 trong hiệp cuối.
Trong giờ nghỉ, cô bước sang phía xa của vòng tròn Balazar và lườm tôi. Mồ hôi cô nhễ nhại và khuông ngực phập phồng, còn đôi mắt găm lấy tôi, sắc lẹm như dao cứa. “Tôi không đùa với anh nữa đâu,” cô nói. Cô ta đang đe dọa tôi sao? Thi đấu khi mất bình tĩnh không bao giờ là lựa chọn tốt.
Tôi không đáp. Không nhìn cô ta nữa. Không tiếp xúc bằng mắt. Tập trung mọi thứ vào màn hình. Tập trung vào trận đấu.
“Khi màn hình bắt đầu, cuộc đời mày là trận đấu,” tôi lẩm bẩm. Cuộc đời tôi là trận đấu này. Và tôi đã luyện tập để tin điều đó.
Hiệp cuối bắt đầu.
0 Bình luận