Năm 1295, ngày 1 tháng Teles, thế giới Madia.
Dưới tán cây bồ đề rộng lớn, một nhà sư đang ngồi dựa vào thân cây ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Chiếc áo cà sa tinh xảo ôm gọn thân thể ông, thể hiện những nét linh thiêng của nền văn hóa sông Hằng cổ đại. Tóc và râu của ông được cắt ngắn và tỉa gọn, để lộ ra một khuôn mặt hòa ái, nhân hậu. Vị đại sư này từng tung hoành ngang dọc trên chiến trường nhiều năm nhưng trên người thế mà không đọng lại một chút sát khí nào, thoạt nhìn nho nhã, thanh cao vô cùng.
Vị đại sư lẳng lặng ngồi đó như hòa làm một với thiên nhiên xung quanh. Dưới tán cây bồ đề, những cánh hoa nở rộ tạo nên một khung cảnh thanh tịnh và thánh thiện. Người và cảnh hợp lại đẹp như một bức tranh thủy mặc khiến người khác cảm thấy bình thản, an lạc khi nhìn vào.
“Đại sư Suman! Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!”
Ở hướng mà giọng nói phát ra, hai cậu trai đang nhanh chóng tiến bước về phía vị cao tăng. Người đi đầu là một thiếu niên cỡ chừng 15 tuổi, có khuôn mặt tuấn tú như các công tử nhà trâm anh thế phiệt. Suman biết cậu thiếu niên này, cậu ta là Takahashi Yusuke, một trong tám người hùng của Đông Hải Vạn Đảo, kẻ tiêu diệt Vua Tai Ương lừng danh. Đi theo sau cậu ta là một người thanh niên tầm 25 tuổi có làn da rám nắng. Dựa trên hai thanh bảo kiếm trứ danh mà người thanh niên đeo bên mình, Suman đoán rằng người này chính là Thần Phong Kiếm Sĩ Ogawa Kiyoshi, truyền nhân duy nhất của Phong Lôi Kiếm Thuật huyền thoại.
“Đại sư à, là người khuyên anh Tín nên nói đùa thật nhiều hả?”
Suman mỉm cười gật đầu trước câu hỏi của Yusuke, khiến khuôn mặt của cậu thiếu niên méo xệch đi.
“Cậu thanh niên đó gánh trên mình nhiều bi thương quá.”
Vị đại sư chậm rãi nói, giọng nói nhu hòa nhưng cũng không thể giấu đi sự chua xót bên trong lòng ông.
“Nói đùa một chút, cười nhiều một chút, sẽ tốt cho cậu ta hơn. Nếu không tìm cách để xả những tiêu cực ra mà cứ giữ hết mọi thứ trong mình, thì về lâu về dài, những chấn thương tâm lý cậu thanh niên Nguyễn Tín đó phải chịu chỉ càng nặng nề hơn mà thôi. Dù mọi người nhìn cậu ấy bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng nội tâm cậu ta bây giờ như một tấm gương vỡ được chắp vá lại vậy, hoàn toàn không ổn một chút nào cả.”
Vị đại sư kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài đến nao lòng.
“Biết là vậy nhưng chắc vẫn còn cách khác mà, đúng không?”
Cậu thiếu niên vẫn lèm bèm, nhưng lần này âm điệu đã không còn sự tức giận nữa.
“Chứ giờ ngài nhìn đi, ngài vừa mở phong ấn cho một con quái vật khủng khiếp thoát ra rồi đó. Dạo này anh ấy cứ gặp được ai thì lại đùa, mà mấy câu nói đùa không có tí duyên nào cả. Anh ấy một tháng trước còn là người anh trai đáng kính trọng của tôi, là người tiền bối mẫu mực tôi ngưỡng mộ vô cùng nhưng bây giờ…”
“Yusuke à, thôi kệ anh Tín đi.”
Người thanh niên tên Kiyoshi buông ra một tiếng thở dài rồi nói tiếp.
“Dù gì đời anh Tín cũng thảm quá rồi, để cho anh ấy vui vẻ một chút…”
“Kệ? Anh thử để ông ấy lấy cây ‘kiếm’ trong đũng quần ra làm trò đùa xem. Em đã phải kiềm chế lắm mới đấm anh ấy gãi vài cái xương sườn thôi đó, không thì đã có án mạng rồi.”
Kiềm chế chỗ nào chứ, ngay cả Tử ảnh bí thuật cũng sử dụng còn gì. Anh mà không ngăn mày lại thì...
Kiyoshi chỉ cười khổ rồi không nói gì nữa.
“Ê, Yusuke, Kiyoshi, anh ra viện rồi nè. Hai đứa đang làm gì đó?”
Cả hai cậu trai bỗng nhiên giật mình rồi quay người về phía sau, ở nơi mà họ nhìn về Nguyễn Tín đang vui vẻ chạy nhanh tới phía họ.
“Nè Yusuke, vẫn còn giận anh hả? Sao mặt mày khó coi vậy? Cười chút đi.”
Nguyễn Tín khoác vai Yusuke nhưng thằng bé giận dỗi gạt tay anh ra.
“Đừng có gọi thẳng tên em. Anh và em không thân nhau như vậy đâu.”
“Giận dai là không tốt à nha. Dù gì mày cũng đánh anh gần chết còn gì nữa, vết thương tới giờ vẫn hơi đau đau ấy.”
Cậu thiếu niên Yusuke liếc nhìn anh một cái, trong cái nhìn có chút áy náy, sau một lúc nó mới dịu giọng nói:
“Hôm đó em uống hơi nhiều rượu, cũng ra tay hơi nặng, em xin…”
“Ài, xin lỗi làm gì, đều là anh em với nhau cả. Không cần phải xin lỗi.”
Nguyễn Tín cười cợt trong lúc đưa mắt qua nhìn vị đại sư, mặt thoáng có vẻ ngạc nhiên.
“Đại sư Suman, ngài cũng ở đây sao? Ài, từ khi tôi làm theo lời ngài nói, quả nhiên tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Đại sư quả là danh bất hư truyền, chữa được cả thứ tâm bệnh dai dẳng. Cảm ơn ngài nhiều nha.”
Nguyễn Tín cười rạng rỡ nhìn Suman, khiến vị đại sư cũng mỉm cười hiền hòa với anh.
“Thật đúng lúc quá, khi nằm ở viện, tôi rất cao hứng nên tôi cũng nghĩ ra được vài câu đùa rất hay. Có đại sư ở đây thì…”
“Thứ lỗi cho lão tăng có việc bận, phải rời đi rồi.”
Vị đại sư mỉm cười hiền lành, cúi đầu chào một cái sau đó xoay người biến mất như một cơn gió.
“Ài, quả nhiên người xuất gia không thích nói đùa. Buồn thật ấy.”
Nguyễn Tín tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
“Nhưng có hai đứa ở đây rồi thì cũng không tệ.”
“A, anh Tín à, em cũng…”
Yusuke lắp bắp định đánh bài chuồn, nhưng cánh tay của Nguyễn Tín đang để trên cổ thằng bé bỗng xiết chặt lại như một cái gông.
“Định cáo bận rồi đánh bài chuồn hả? Hồi kia ai là quân sư hiến kế giúp mày cua được con bé Hitomi hả? Giúp mày xong rồi thì mày cứ thế phủi mông mà chạy hả? Đứa nào nói sẽ nguyện vào dầu sôi lửa bỏng để báo đáp anh mày hả?”
“A, cái này…cái này…”
Trước vẻ mặt lúng túng của Yusuke, Nguyễn Tín cười gằn, cái siết cổ lại càng chặt hơn một chút.
“Chúng ta là anh em chí cốt đúng không? Nghe rồi bình phẩm vài câu nói đùa khó vậy sao?”
“À, à, không khó, không khó. Em nghe là được chứ gì.”
“Tốt.”
Sau chữ ‘tốt’ được thốt ra chính là màn liệt kê những câu nói đùa cực kỳ khó chịu của Nguyễn Tín, Yusuke nghe mà muốn ù tai, chóng mặt, nhức hết cả đầu. Yusuke đã luôn ngưỡng mộ người anh trai kết nghĩa này của mình. Xét về dung mạo, tài trí, đảm lược, tính tình, Nguyễn Tín có thể coi như là không thua kém bất kỳ nhân tài nào trong liên minh cả, chỉ là về cái khoản nói đùa này thì…thối hơn cả rắm.
“Sao? Thấy hay không?”
“Quá hay!”
Trong lúc Yusuke còn đang nghệt cả mặt ra chưa biết phải trả lời gì cho hợp lý thì Kiyoshi đã dõng dạc nói lớn, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ tán thưởng.
“Em vốn dĩ nghĩ anh Tín chỉ là thiên tài trận mạc thôi, đâu có ngờ rằng khiếu hài hước của anh lại cũng đỉnh cao như thế này. Mỗi câu đùa nói ra không những hài hước, uyên thâm mà còn nhân văn vô cùng.”
“Ể Kiyoshi, em nói thật chứ? Hay đến vậy sao?”
Nguyễn Tín hơi cau mày lại, nhìn Kiyoshi đầy nghi ngờ.
“Dĩ nhiên! Chẳng lẽ em nãy giờ nói phét với anh sao? Nói anh Tín là bác học trong bộ môn này cũng không sai một điểm nào cả. Chỉ có bậc chúa tể ngôn từ như anh mới có thể sáng tạo ra những câu đùa đầy trí tuệ, tài tình như vậy thôi. Những bậc danh hài nổi tiếng mà em từng gặp qua từ trước tới nay, trình độ cũng chỉ đến thế này là cùng.”
Nguyễn Tín ban đầu còn hơi hoài nghi rằng liệu thằng ranh Kiyoshi này có đang đá đểu anh không, nhưng khi anh nhìn vào biểu cảm chân thành kia, cái biểu cảm như muốn chứng minh mỗi câu tán thưởng mà nó nói ra đều đã được lương tâm chứng giám kỹ lưỡng, không thẹn với đất trời, Nguyễn Tín mới không thể không vỡ òa trong xúc động.
“Con mẹ nó chứ Kiyoshi, mày làm anh cảm động quá. Không uổng công anh giúp mày lĩnh ngộ được chiêu cuối cùng của Phong Lôi Kiếm Thuật. Quả nhiên là tri kỉ của anh, là anh em tốt.”
Nguyễn Tín vui vẻ nói trong lúc không ngừng vỗ vai Kiyoshi, sau đó anh quay đầu qua nhìn Yusuke rồi hỏi:
“Yusuke, em thì thấy sao? Mấy câu đùa đó hay không?”
“À thì…”
Yusuke lưỡng lự nhìn Nguyễn Tín, nếu là trước đây cậu ta sẽ trả lời thẳng thắn là không. Những câu đùa đó vui thì cũng có vài phần vui đó, có điều vô duyên không tả nổi, toàn là mấy câu đùa tục tĩu của đám lưu manh đầu đường xó chợ. Cảm giác khi nghe mấy câu đùa này giống như là Yusuke đang nhàn nhã đi dạo, thả mình theo phong cảnh đẹp bạt ngàn hai bên đường thì bỗng nhiên bản thân dẫm phải một bãi cứt chó thối inh vậy. Cảm giác vừa tụt hứng, vừa bực mình, khó chịu vô cùng. Nhưng sau khi nghe đại sư Suman nói về những bất ổn tâm lý mà người anh trai kết nghĩa của mình phải gánh chịu, Yusuke chỉ có thể thở ra một hơi cam chịu rồi làm tròn bổn phận của một người em.
“Không tệ.”
Yusuke cố nặn một nụ cười vui vẻ mà nói ra hai chữ trái với lương tâm của mình.
“Anh Tín nè, anh lấy cảm hứng từ đâu để chế được mấy câu đùa này vậy?”
“Thì từ mấy anh em ở Bính Tý Hội chứ còn đâu. Hồi kia lúc mới chuyển đến Madia, anh không có khiếu hài hước lắm, nhưng từ ngày anh gặp các anh em trong hội, thì vốn từ vựng được nâng cao hơn hẳn.”
Yusuke vẫn đang mỉm cười trong lúc nghe Nguyễn Tín nói, nhưng trong đầu cậu đã rủa xả không thương tiếc hàng ngàn lần cái Bính Tý Hội gì đó đã dạy hư người anh mẫu mực của mình.
“Anh Tín, bây giờ anh cảm thấy ra sao?”
“Rất vui.”
Nguyễn Tín nhướng mày nhìn Yusuke trả lời, rồi thắc mắc hỏi:
“Sao vậy Yusuke? Có chuyện gì không ổn à?”
“Không có gì. Anh vui là tốt rồi.”
Yusuke mỉm cười nhìn anh, thấy người anh trai kết nghĩa của mình có thể cười một cách rạng rỡ như vậy làm cho cậu cảm thấy ấm lòng. Lần đầu tiên Yusuke gặp Nguyễn Tín là một ngày đầy nắng của tháng Algena, nhưng cái nắng rực rỡ, chói chang của hôm đó cũng không thể nào sưởi ấm được đôi mắt như băng lạnh của anh. Trong đôi mắt đó dường như chỉ có đau khổ, là đôi mắt của kẻ bước qua luyện ngục hàng ngàn lần. Sau này khi đã thân thiết hơn với anh, cả Yusuke và Kiyoshi đều được Nguyễn Tín kể về những chuyện đã xảy ra. Những thảm kịch của anh đều là những thứ vượt quá sức chịu đựng của một con người, Yusuke tin rằng nếu cậu mà là anh, thì cậu không tự sát cũng đã sa ngã vào tay các quỷ thần rồi.
“Anh Tín…”
“Gì nữa vậy? Vẫn con áy náy vụ kia à, Yusuke?”
“Không có. Chỉ là đại sư Suman nói đúng đó, anh nên nói đùa nhiều thêm một chút. Nhìn anh bây giờ rất hạnh phúc, khác rất nhiều so với trước đây, em và anh Kiyoshi cũng mừng cho anh.”
Yusuke như chợt nhớ ra gì đó khiến khuôn mặt nó cười như mếu. Sau đó, thằng bé tiếp tục nói.
“À thì…anh đừng có đùa quá giới hạn như hôm ở tiệc rượu kỷ niệm chiến thắng đồi Adal là được.”
“Biết rồi, biết rồi, ‘ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần’ hả? Anh mày bị đánh gần chết, chẳng lẽ anh còn không biết rút kinh nghiệm sao?”
Nguyễn Tín nói rồi cười hề hề rất đắc ý, sau đó anh thân mật khoác tay bá vai cả Yusuke và Kiyoshi.
“Thôi thì mừng ngày anh ra viện, ăn mì đi. Anh bao.”
“Anh Tín à, lại là quán Gió Biển nữa hả?”
“Mì ở đó ngon mà.”
“Nhưng ăn hoài một chỗ anh không thấy ngán sao…”
Tiếng cả ba người bọn họ cứ thế nhỏ đi, dần đi xa khỏi cây bồ đề cổ kính.
3 Bình luận