Tổng hợp phụ chương
Ngoại truyện: Thần Phượng Hội phần II
2 Bình luận - Độ dài: 2,425 từ - Cập nhật:
Bên trong một buồng vệ sinh của Thần Phượng Hội, Quế Vân đang ôm mặt ngồi khóc nức nở. Đã rất nhiều lần cô dặn bản thân mình không được khóc nữa, nhưng cô chẳng thể ngăn được dòng cảm xúc bi thương đang cuộn trào không ngừng trong người như một cơn sóng dữ.
Bọn họ nói đúng. Tại mình mà rất nhiều người đã chết. Tất cả là tại mình.
Nghĩ đến đây làm lòng cô đau như bị dao cắt, khiến nước mắt cùng tiếng khóc lại càng lúc càng lớn hơn, nghe vô cùng bi thương và đau lòng.
“Khóc nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi, cô không thấy chán sao, Độc Thánh?”
Một giọng nam lạnh nhạt cất lên bên ngoài buồng vệ sinh ngắt ngang sự thương tâm trong lòng cô. Sau một lúc sững người vì kinh ngạc, cô mới nức nở nói:
“Là anh hả, Ám Dạ Độc Hành?”
“Là tôi.”
Nguyễn Tín ngừng lại một chút, đưa lưng dựa vào buồng vệ sinh rồi nói tiếp.
“Cô khóc làm cái gì vậy? Cô khóc thì đám chửi cô sẽ chết hết sao? Cần thuê tôi giết đám kia không? Nể cô là Lĩnh Nam Thánh, tôi bớt cho cô số lẻ trong tiền công, đảm bảo chúng chết thần không biết, quỷ không hay.”
“Anh…Anh không được giết họ. Họ nói đúng đó, rất nhiều người…rất nhiều người đã chết vì tôi.”
Quế Vân thổn thức nói, những cơn nấc làm giọng cô ngắt quãng từng đợt.
“Chúng nói đúng?”
Nguyễn Tín nhướng mày đầy ngạc nhiên. Trong đầu anh đang tự hỏi rằng liệu vị Độc Thánh này khóc nhiều quá đến hỏng cả não rồi sao? Hay là tai anh bị lãng nên nghe nhầm cuộc đối thoại giữa đám người kia và cô Độc Thánh này? Nghĩ tới nghĩ lui khiến anh phì ra một hơi cười khổ, dùng một giọng đều đều mà hỏi tiếp.
“Cô tận tay giết các nghĩa sĩ kia sao? Hay là cô hợp tác với đám quỷ đẩy bọn họ vào chỗ chết?”
“Tôi không có!”
Cô vẫn vừa khóc vừa phủ định, nhưng lần này giọng đã chắc chắn hơn rất nhiều.
“Vậy thì cô có lỗi gì ở đây?”
“Là tôi, là tôi đẩy bọn họ vào chỗ chết. Là tôi ngu ngốc nên…”
“Nhảm nhí.”
Nguyễn Tín thở phì ra một hơi bực bội rồi mắng.
“Đánh trận thì có thắng có thua. Tôi và đồng đội của mình đều trải qua hơn trăm trận đánh, thương vong nhiều đến không đếm xuể. Chẳng lẽ anh em của tôi chết thì tôi đổ lỗi lên đầu anh Đăng Dung hay sao? Hay tôi đổ lỗi lên Tô tiên sinh hoặc Gia Cát Thiên Du?”
Câu nói làm những dòng lệ tạm thời ngừng lại trên khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô. Bên phía ngoài của buồng vệ sinh, chất giọng lạnh nhạt của vị Ám Dạ Độc Hành lại đều đều tiếp tục cất lên.
“Nếu có lỗi thì trách lũ quỷ quá gian xảo, không phải là lỗi tại cô.”
“Nhưng đám người kia…”
“Cô bị ngốc sao? Những lời không hay để ý làm cái quái gì cho mệt người. Chúng đã ghét cô rồi thì đi cầu có táo bón chúng cũng có thể đổ tại cô được. Hiểu không?”
Nguyễn Tín gắt lên, trong một thoáng Quế Vân có thể nghe thấy trong ngữ điệu lạnh lùng của anh là sự bực dọc khôn tả.
“Chỉ vì đám người kia gọi cô một chữ ‘thánh’, không có nghĩa cô là thần thánh thật. Bớt ảo tưởng đi. Cô cùng lắm chỉ là một đứa con gái mười mấy tuổi đời mà thôi. Cô và tôi đều là người phàm, đã là người phàm thì có kẻ chúng ta cứu được, có kẻ thì không.”
Anh tặc lưỡi một cái rồi thô lỗ nói tiếp.
“Nếu cô cứu được họ, đó là phúc đức của họ và cô, nhưng nếu cô không thể thì đó không phải là lỗi của cô. Tự trách mình như vậy, cô không thấy chán sao? Chẳng lẽ cô tính rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày để tiết kiệm nước à?”
Những lời thô lỗ này vậy mà như một dòng nước ấm cuốn trôi đi đau khổ trong lòng Quế Vân. Cô ngẩng mặt nhìn vào bức tường của buồng vệ sinh nơi mà anh đứng phía bên kia. Chẳng hiểu cô nghĩ ngợi điều gì mà bất giác phì cười, cô không phải là không còn đau lòng nữa, mà cảm giác vui vẻ lúc này đã nhiều hơn sự đau lòng, bởi thế cô cất giọng tươi vui, khụt khịt hỏi:
“Ám Dạ Độc Hành, tôi có thể hỏi anh một câu được không?”
“Muốn tôi giết đám kia cho cô à? Cũng được. Hồi nãy tôi nói rồi đó, tôi sẽ bớt cho cô số lẻ của tiền công.”
“Không phải. Chỉ là…”
Cô ngập ngừng một chút, hơi e thẹn rồi nói tiếp.
“Anh thích tôi đúng không?”
Nguyễn Tín đơ cả lưỡi khi nghe câu này, trong một thoáng anh đã nghĩ là tai mình nghe nhầm rồi. Đây là cái đạo lý gì vậy? Anh chỉ muốn nói vài câu an ủi vì thấy cô tội nghiệp, bây giờ lại thành ra là anh thích cô? Vị Độc Thánh này khóc quá nhiều nên não bị úng nước mắt hả?
“Cô đang lảm nhảm cái gì vậy? Dựa vào đâu mà nói tôi thích cô?”
“Anh không thích tôi thì vào tận nhà vệ sinh nữ để an ủi tôi làm gì?”
Cô thấp giọng, hơi bẽn lẽn, cười khúc khích nói tiếp.
“Rõ ràng là rất thích người ta mà con giả bộ. Anh là kiểu con trai trong nóng ngoài lạnh hả? A, a tôi biết rồi nha. Anh chắc chắn chuẩn bị trả lời tôi là ‘đồ ngốc, tôi chỉ tiện đường mà an ủi cô thôi, không phải tôi thích cô hay gì đâu’ có đúng không? Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà. Anh chính xác là loại con trai như vậy.”
Nguyễn Tín nghe câu này mà há hốc cả mồm. Khi nãy anh vừa định bước ra từ nhà vệ sinh nam thì cô Độc Thánh này vừa ôm mặt vừa khóc rồi chạy vù vào cái buồng vệ sinh kia. Báo hại anh phải thiết lập một bẫy niêm phong ở cửa phòng vệ sinh nam để ngăn cản người khác vào. Không cảm ơn anh một tiếng thì thôi, vậy mà cô ta còn lảm nhảm cái quái gì vậy? Cô Độc Thánh này khi nhỏ không bị té giếng đó chứ?
“Trong nóng ngoài lạnh cái đầu cô ấy. Đây không phải là nhà vệ sinh nữ, mà là nhà vệ sinh nam.”
Nguyễn Tín khóe môi hơi giật giật, dở khóc, dở cười mà nói tiếp.
“Không tin thì cô hé cửa buồng ra mà nhìn bên ngoài xem tôi nói có đúng không?”
Không có lời đáp lại, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm không gian căn phòng. Bên trong buồng vệ sinh, Quế Vân đang dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của cô. Nếu bây giờ ở đây có một khe nứt, cô sẽ chui xuống đó rồi núp mãi ở dưới không bao giờ trở lại mặt đất này nữa.
“Ra đây đi, tôi dẫn cô ra ngoài.”
“Tôi không ra!”
Cô xấu hổ mà hét lên, tiếp tục nói.
“Giờ anh và tôi cùng ra ngoài, tôi có trăm cái miệng cũng khó giải thích được với mọi người. Một trai, một gái bước ra từ phòng vệ sinh, thanh danh của tôi…”
Không biết Nguyễn Tín có nghe lầm hay không nhưng giọng điệu kia thì hình như vị Độc Thánh lừng danh lại sắp khóc nữa rồi. Trong một khắc, anh nghĩ nên gọi cô là Lệ Thánh mới đúng, cô khóc còn nhiều hơn dùng độc ấy!
“Vậy thì tôi phá bẫy niêm phong ra ngoài trước, rồi cô ra sau là được chứ gì.”
“Cũng không được!”
Cô hoảng hốt mà hét lên, hoảng đến mức quên luôn việc khóc lóc.
“Anh mà phá cái bẫy kia, mọi người thấy tôi bước ra từ phòng vệ sinh nam thì sẽ nghĩ gì tôi hả? Thanh danh của tôi…Thanh danh của tôi…Anh làm vậy thì làm sao tôi lấy chồng được nữa hả? Anh có chịu trách nhiệm được không?”
Nguyễn Tín méo cả miệng khi nghe những lời này. May mắn là không có ai ở đây, chứ câu vừa rồi nếu có người thứ ba nghe được, chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ vừa làm việc gì đó mờ ám, mà anh chính là hung thủ đầu têu làm cái việc mờ ám kia. Lúc đó thì tình ngay, lý gian, anh có muốn giết người diệt khẩu thì chẳng lẽ anh phải giết cả cái Thần Phượng Hội này sao? Nghĩ đến tên Độc Cô Khánh Phong, hộ pháp của Thần Phương Hội với cơ thể như chiến thần hạ phàm, anh đành lắc đầu xua tan đi ý nghĩa bậy bạ vừa rồi. Đụng vào tên gấu cao hơn hai mét kia thì ăn một vả của hắn đủ cho anh đầu thai ba lần luôn.
“Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Vậy làm gì bây giờ hả?”
“Anh chẳng phải rất giỏi trong việc dịch dung sao?”
Giọng cô bỗng trở nên vui vẻ như Isaac Newton bị táo rớt trúng đầu.
“Anh cải trang cho tôi thành nam rồi chúng ta cùng ra ngoài. Như vậy là ổn nhất.”
“Được rồi. Làm vậy đi.”
Nguyễn Tín thở dài rồi tiến lại phía cửa buồng vệ sinh.
“Cô bước ra ngoài đây đi.”
“Ừm.”
Quế Vân gật đầu rồi bước ra ngoài. Lúc này Nguyễn Tín thấy được một khuôn mặt xinh đẹp như hoa lê sau mưa, lấm tấm những giọt lệ vẫn còn đọng trên khóe mắt. Dù người con gái này, diện mạo không có một nét nào giống Huyn Yebin, nhưng cái tâm tính kia của cô chẳng hiểu tại sao lại có nét hao hao giống người con gái mà anh yêu rất nhiều.
Chẳng trách hôm nay mình lại nói nhiều hơn bình thường.
Anh bối rối lắc đầu rồi thở dài. Sau cái chết của Yebin, anh đã thu mình lại với thế giới xung quanh, cảm thấy mình rất lười giao tiếp với kẻ khác, ngay cả khi có người gây hấn, nhục mạ anh. Nhưng vừa rồi khi thấy đám kia ức hiếp Quế Vân, anh chẳng hiểu sao lại không thể ngăn được cảm giác bực bội trào dâng trong lòng mình, cứ thế xuất hiện náo động một trận lớn. Nhắc mới để ý, số từ anh nói trong ngày hôm nay chắc có lẽ cũng đã nhiều hơn số từ trong cả tháng trước cộng lại rồi.
Tốt nhất từ giờ cứ tránh xa vị Độc Thánh này thì hơn. Biến một người con gái khác thành Yebin để thay thế, như vậy không chỉ tội cho người ta mà còn kéo dài thêm khổ đau của bản thân mình.
Nguyễn Tín thở dài rồi cúi đầu xuống nhìn vị Độc Thánh. Lúc này, anh cũng đang thấy cô tò mò quan sát từng biểu cảm trên mặt anh.
“Ban nãy anh nhìn tôi xong thì đứng hình luôn. Anh có chắc là mình không thích tôi đó chứ?”
Đấng thần thánh trên cao linh thiêng có phải đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh hay không? Nếu vị Độc Thánh này là một tên đực rựa, anh đã đè cô ta ra mà đánh cho một trận rồi. Nhưng bởi vì cô ta là con gái, nên anh chỉ đành nén giận, dùng một giọng bình tĩnh nhất mà nói:
“Tôi không thích cô.”
“Anh chắc chắn chứ? Một chút cũng không luôn à?”
“Một chút cũng không.”
Nguyễn Tín cười nhạt, cố che đậy đi một phần cảm xúc mà anh nghĩ là không nên có trong lòng, giống như việc dẫm đạp lên một cái chồi non mới nhú để thứ cảm xúc kia vĩnh viễn không thể lớn lên rồi ra hoa kết quả vậy.
“Được rồi, yên lặng để tôi tạo một mặt nạ giả cho cô. Nói nữa thì tôi không tập trung được đâu.”
Anh đưa tay về phía cô. Trong một cái nháy mắt, cô cảm thấy một luồng mana kỳ lạ đang nhẹ nhàng lướt trên mặt mình, kiến tạo ra một lớp mặt nạ da người bao phủ bên trên.
“Xong rồi đó.”
Nghe được câu này của anh, cô ngay lập quay người soi mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu cho cô thấy diện mạo của một thiếu niên đẹp trai vô cùng.
“Oa, kỹ năng đỉnh cao vậy sao?”
Quế Vân trầm trồ không thôi. Sau đó như nghĩ ra một thứ gì đó, cô xoay qua nhìn Nguyễn Tín rồi đưa tay lên nhéo má anh.
“Cô làm cái khỉ gì vậy?”
Anh bực bội dùng ngón giữa búng tay cô ra khỏi má mình. Cô cũng chẳng lấy thế mà giận, bóp bóp tay rồi nói:
“Tưởng mặt anh là hàng giả nên kiểm tra thôi. Không ngờ là hàng thật. Mặt mũi của anh cũng được mà sao tới giờ vẫn còn độc thân vậy? Kỳ lạ nha. Không lẽ…”
Cô nhìn anh với ánh mắt vừa tinh quái vừa đầy ý trêu đùa, còn anh chỉ liếc nhìn cô bằng ánh mắt hận là không thể bóp chết cô ngay lập tức.
“A, tôi biết rồi nha. Là do anh nhát gái quá đúng không? Kiểu con trai trong nóng ngoài lạnh, nhìn bề ngoài thì có vẻ khó gần, nhưng bên trong lại rụt rè, ấm áp vô cùng.”
Cô thích thú vỗ tay một cái rồi nói tiếp trước vẻ mặt vô cùng khó coi của Nguyễn Tín.
“Nhưng anh yên tâm, tôi thích nhất loại con trai như anh á. Ngoài lạnh trong nóng đúng gu tôi luôn á. Cho anh cơ hội để làm bạn trai em, thích không?”
Nguyễn Tín nghe câu này thì đen cả mặt luôn. Cao xanh kia ơi, anh rút lại lời ban nãy của mình, con nhãi này không giống Yebin một chút nào cả.
2 Bình luận
P/s: Còn hai chương nữa liên quan đến Thần Phượng Hội mình đang sửa lỗi á, nên nếu sớm được thì trong hôm nay mình up một chương nha. ^^ Chúc bạn có một ngày thật nhiều vui vẻ và an yên nhé.