Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Vua tai ương phần II

0 Bình luận - Độ dài: 1,227 từ - Cập nhật:

Ngày 4 tháng Aquillia, năm 1264

Trên bầu trời dần dần ngả màu, mặt trời đang chậm rãi khuất dạng bên kia đường chân trời. Phía trên một tháp canh cách mặt đất năm mét, có hai dân quân tự vệ của thị trấn Rochdale đang đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Rochdale là một thị trấn yên bình ở phía nam của Lục Địa Ruthenia, nơi cách rất xa biên giới của lũ quỷ và Pháo đài tu viện hùng vĩ Alexander nên vẫn như thường lệ, hôm nay vẫn chẳng có gì xảy ra ở nơi đây cả.

Lần gần đây nhất mà thị trấn này bị tấn công là bởi một nhóm bao gồm 20 con Goblin. Tuy nhiên thì việc này cũng chẳng có gì lấy làm to tát, lũ Goblin với sức mạnh và trí tuệ thua xa so với nhân loại đã dễ dàng bị nghiền nát bởi đội dân quân tự vệ của thị trấn.

“Công việc này thật chán chết đi được.”

Người dân quân trẻ gục mặt lên chiếc bàn gỗ và than thở, trong lúc người dân quân già nhíu mày một cách khó chịu và lên giọng:

“Bớt càm ràm đi Dan, mày tính nhảy việc nữa à? Đây đã là công việc thứ ba của mày rồi đó. Nếu cái công việc dân quân này mà mày cũng làm không xong thì mày định làm cái gì hả?”

“Hm...Có lẽ là một mạo hiểm gia chăng?”

Người dân quân già nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu trước câu trả lời ngu ngốc của Dan, đoạn ông nói:

“Mày bị ngu thiệt đó hả, Dan? Nếu mày là một mạo hiểm gia thì cược một ăn mười là mày sẽ dành cả đời mày ở cấp đồng hoặc là sẽ chết ngay từ nhiệm vụ đầu tiên.”

“Đừng có thấy tôi không nói gì mà được nước lấn tới, Kuso. Thằng em tôi thì đang vẫy vùng để trở thành một mạo hiểm gia danh tiếng trong khi tất cả những gì mà ông bà già bắt tôi làm là chôn dí chân ở đây để trở thành một tay dân quân canh gác tẻ nhạt.”

“Là do sự khác biệt về trình độ giữa mày và em trai thôi, Dan. Mày nên cảm ơn ba mẹ mày vì họ đã lo lắng cho mày nhiều đến như vậy. Vẫn là lời lúc nãy, nếu mày là một mạo hiểm gia, mày chắc chắn sẽ chết ở nhiệm vụ đầu tiên.”

“Một lão già làm dân quân thì biết cái gì chứ!”

"Tùy mày vậy."

Kuso bĩu môi khinh bỉ trước lời hờn dỗi như một đứa con nít của Dan. Sau cùng thì ông cũng không muốn tốn thời gian để tranh cãi với thằng ranh con này nữa nên ông đành quyết định quay về công việc canh gác của mình, mặc kệ những lời hậm hực của Dan đang léo nhéo bên tai.

Kuso đặt chân lên gò tường thành đã bị bào mòn bởi nước mưa của tháp canh. Hướng người về phía trước và nheo mắt lại để theo dõi. Ông nhìn thấy một thân ảnh đang phi ngựa nước đại về chỗ tháp canh của mình, dù là không rõ lắm tình hình lúc này nhưng linh tính mách bảo ông rằng đây ắt hẳn là một điềm xấu. Khi chỉ còn cách tháp canh khoảng 100 mét, con ngựa của thân ảnh kia quỵ ngã trên nền đất tựa hồ như nó đã bị vắt kiệt hoàn toàn sức lực của mình và hất văng người cưỡi nó đi.   

“Dan thôi lèm bèm đi, có chuyện rồi. Mày ở trên đây tiếp tục quan sát động tĩnh trong khi tao xuống dưới đó để xem xét tình hình. Có chuyện thì phải lập tức bắn pháo hiệu cảnh báo cho đội trưởng và các mạo hiểm gia ở thị trấn, hiểu không?”

Dan gật đầu trong lúc nuốt nước bọt khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Kuso. Một mặt thì anh muốn đi theo Kuso để xem chuyện gì đang xảy ra dưới đó, nhưng một mặt khác anh nghĩ rằng ở trên tháp canh này lại an toàn hơn.

 Sau khi rời khỏi tháp canh và tiến nhanh về phía thân ảnh kia, Kuso nhận ra rằng người đang nằm sõng soài trên mặt đất này là một mạo hiểm gia của công hội. Tấm thẻ kim loại đeo trước ngực của anh ta được làm bằng thép chứng minh rằng anh ta là một thép đoàn mạo hiểm gia. Một cấp bậc không quá cao trong giới mạo hiểm gia nhưng cũng không phải là quá thấp.

“Này, anh có sao không? Có việc gì xảy ra vậy?”

Kuso nói trong lúc đỡ người mạo hiểm gia ngồi dậy một cách từ tốn. Tuy nhiên, một cách bất thình lình người mạo hiểm gia nắm lấy cổ áo của Kuso, ghì sát vào mặt ông nói:

“Rời...Rời khỏi đây...Phải rời khỏi đây...”

“Rời khỏi đây?”

Kuso nhíu mày trong lúc người mạo hiểm gia buông cổ áo ông ra và bắt đầu thở dốc.

“Hắn sẽ tới. Sẽ tới đây. Không...phải người…Quái vật…Là quái vật.”

“Anh bị quái vật tấn công sao?”

“Chúng tôi... Là chúng tôi bị hắn tấn công. Chúng tôi...Đã ngỡ rằng hắn là người. Nhưng…”

Người mạo hiểm gia ôm mặt khóc trong bấn loạn và điều này làm nỗi sợ hãi càng nhộn nhạo hơn trong thân tâm Kuso. Ông ngay lập tức vuốt lưng trấn an nhà mạo hiểm gia và cố gắng ôn tồn hỏi:

“Bình tĩnh nào. Nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.”

“Chúng tôi tiếp cận hắn. Nghĩ rằng hắn chỉ là một lữ khách lạc đường trong rừng và cần giúp đỡ. Và rồi...”

Người mạo hiểm gia nấc lên một tiếng trước khi tiếp tục:

“Hắn chém đứt chân Zavrazina và ăn sống cô ấy trước mặt chúng tôi...Cô ấy đã cầu xin sự giúp đỡ nhưng… Tôi...Tôi đã quá sợ hãi...Khaslik và Zinoviy đã tấn công con quái vật và...Tôi xin lỗi...Xin lỗi...Tôi đã bỏ chạy...Nó quá đáng sợ.”

Sự kinh hoàng bao trùm tâm trạng của Kuso, dù ông đã tự trấn tĩnh bản thân trong thâm tâm hàng nghìn lần nhưng ông không thể không rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh tượng man rợ mà nhà mạo hiểm gia kể. Bàn tay ông lúc này lạnh toát đi vì sợ hãi nhưng ông vẫn gắng gượng hỏi một câu hỏi sau cùng:

“Vậy là chỉ có một con quái vật thôi đúng chứ?”

“Lúc...Lúc chúng tôi gặp nó, lúc đó chỉ...Có một tên. Nhưng khi tôi thúc ngựa bỏ chạy và…Nhìn lại...”

Bầu không khí bị rúng động bởi những âm thanh lạ vang lên khắp nơi. Thứ âm thanh hỗn tạp này tựa chừng như được sinh ra từ hàng trăm tiếng kêu và tiếng nghiến răng của loài dã thú. Và cũng trong lúc đó nhà mạo hiểm gia buông ra những lời còn lại của mình.

“...Chúng có cả một đội quân.”

Ánh sáng từ pháo hiệu được bắn ra từ tháp canh lóe lên trên bầu trời cao. 

Đó cũng là lúc Kuso nhận ra rằng mối hiểm họa đã tới gần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận