Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Vua tai ương phần III

1 Bình luận - Độ dài: 2,420 từ - Cập nhật:

Thị trấn Rochdale về đêm tràn ngập ánh sáng từ những ngọn đuốc, các cổng thành bằng gỗ được đóng chặt lại gia cố thêm bằng hàng loạt các ván gỗ chắp vá. Ở bên ngoài tường thành, những chiếc cọc gỗ sơ sài được đóng tua tủa xung quanh nhằm ngăn chặn bước tiến của thứ hiểm họa đang sắp đến gần.

"Báo cáo đi quân trinh thám, bọn chúng có bao nhiêu?"

"Một binh đoàn quái vật hùng hậu và gần hơn 20 tên Chimera bán nhân đang dàn trận cách chúng ta khoảng ba dặm. Dù là vậy, theo lời kể của người thép đoàn mạo hiểm gia kia thì có lẽ bọn chúng vẫn đang giấu đi quân chủ lực của mình. Tôi vẫn chưa nhìn thấy tên cầm đầu theo miêu tả cùng lũ Gargoyle."

Nhà mạo hiểm gia mặc giáp lưới tặc lưỡi khi nghe những lời này sau đó liếc nhìn lại tường thành phòng thủ của thị trấn một lần nữa. Không giống với các thị trấn nằm ở phía bắc Ruthenia, tường thành của các thị trấn phía nam đa phần đều được làm bằng gỗ. Nguyên nhân cho việc này là bởi vì ranh giới phía nam của Lục Địa Ruthenia thường ít bị lũ quỷ tấn công, nên mức độ an ninh của các thị trấn cũng lỏng lẻo hơn nếu so với các thị trấn phía bắc.

"Bồ câu đưa tin đã được gửi tới công hội, quân tiếp viện sẽ sớm tới đây thôi đừng lo."

Người đội trưởng lính gác đặt tay lên vai người mạo hiểm gia trấn an nhưng người mạo hiểm gia cũng chẳng thấy bớt căng thẳng đi một chút nào.

Cả một quân đoàn quái vật cấp thấp đã đủ tệ rồi, vậy mà giờ chúng ta lại phải đối đầu với cả lũ Chimera bán nhân và Gargoyle, lũ quái được xếp mức nguy hiểm cấp B. 

Người mạo hiểm gia nắm chặt lấy tấm thẻ mạo hiểm gia mạ vàng của mình để giấu đi nỗi sợ hãi, anh thầm cầu nguyện anh linh các vị vua và tiền nhân Ruthenia có thể cho anh thêm can đảm để sống sót qua đêm nay. Lời cầu nguyện của anh như trôi tuột vào đêm đen, chỉ được đáp trả lại bởi tiếng chim cú kêu đêm và tiếng gió thổi khe khẽ.

"Mở cổng! Mở cổng ngay! Quân tiếp viện đã tới."

Người lính trinh thám ở ngoài hét lên trong lúc tay vẫn đang cầm một chiếc ống nhòm được khắc ấn phép Dạ Nhãn, thứ pháp thuật có thể cho anh ta nhìn thấy mọi vật vào đêm rõ như ban ngày. Cổng cửa thành sau đó được chậm rãi mở ra và hơn 20 mạo hiểm gia và lính gác bước ra đứng chờ bên ngoài cổng.

Người mạo hiểm gia vàng đoàn nheo mắt lại, thoáng thấy bốn cái bóng cưỡi trên lũ ngựa chiến đang di chuyển về phía họ. Ban đầu bọn họ phi nước đại nhưng sau khi người trinh sát từ thị trấn tiếp cận họ, cả năm người đều phi nước kiệu tiến bước từ từ về đoàn người đang đợi bên ngoài cổng.

Quân tiếp viện ít hơn những gì mà nhà mạo hiểm gia vàng đoàn đã nghĩ tới, thay vì là bốn nhóm bạch kim đoàn mạo hiểm gia để xử lý một nhiệm vụ nguy hiểm cấp A như lần này, tất cả những gì mà anh có thể thấy chỉ là vỏn vẹn bốn người mạo hiểm gia. Ba người trong số họ đeo tấm thẻ ánh bạch kim, trong khi người còn lại thì đeo một tấm thẻ bằng kim cương nguyên chất.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng cho tôi hỏi công hội chỉ cử các ngài tới thôi sao?"

Người mạo hiểm gia kim cương đoàn nhăn mặt lại trước câu hỏi của người mạo hiểm gia vàng đoàn. Đoạn ông bước tới gần phía ngọn đuốc và nắm lấy phần cổ áo người mạo hiểm gia vàng đoàn một cách giận dữ. 

"Thấy thứ gì trên áo tôi không?"

Ông ta kéo đầu người mạo hiểm gia vàng đoàn lại gần hơn về phía ông ta và anh lúc này có thể thấy một vết máu đã được đông cứng lại trên áo choàng của vị kim cương đoàn mạo hiểm gia.

"Đó là máu của đồng đội tôi đấy. Mẹ kiếp cái tin tình báo chết dẫm của các anh. Chimera bán nhân, Gargoyle và cả LŨ BASILISK nữa! Mẹ kiếp các anh chẳng hề đề cập gì tới lũ quái vật hạng A như Basilisk trong bản báo cáo gửi tới công hội cả. Bốn nhóm bạch kim đoàn mạo hiểm gia đã được gửi tới đây nhưng chỉ có chúng tôi là tới được đây khi băng qua cánh rừng thôi. Số còn lại không chết thì cũng đang chơi trò rượt đuổi với lũ quái vật trong khu rừng đó. Lạy đấng sáng thế có thể cứu vớt họ."

Người kim cương đoàn mạo hiểm gia bỏ tay ra khỏi áo người mạo hiểm gia cấp vàng và thở ra một cái thở dài chán nản trong lúc nói tiếp.

"Đồng đội của tôi xong rồi và cũng sớm thôi những mạo hiểm gia kẹt lại trong khu rừng đó cũng vậy."

Ông ta lấy ra một cuộn giấy trước khi tiếp tục.

"Khóa chặt cổng thành lại và dùng cuộn giấy chứa phép Truyền âm này để liên lạc với công hội. Đây là thảm họa cấp S, hai nhóm mạo hiểm gia hàng đầu của vương quốc Novgorod là Đại Tuyết Hùng và Koschei sẽ mất vài ngày để tới đây, vì họ vẫn còn đang kẹt trong nhiệm vụ điều tra sự sụp đổ của Pháo đài tu viện ở phương bắc, nên vậy yêu cầu công hội gửi trước năm đội mạo hiểm gia kim cương đoàn chi viện càng nhanh càng tốt."

"Cứ giao cho tôi."

Một tiếng pháo hiệu vang lên trên bầu trời cách nơi bọn họ đang đứng ba dặm. Trong lúc bốn người mạo hiểm gia mới tới vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, người trinh sát đang cưỡi ngựa thét lớn sau khi buông ra một câu chửi thề tục tĩu:

"Bọn chúng bắt đầu hành quân rồi! Lũ quái vật đang tới!"

----

Trong một hang động nhỏ, Natasha và Nguyễn Tín bắt được một cuộc gọi khẩn cấp từ cuộn giấy truyền tin thông qua một bảo vật nghe lén mà Nguyễn Tín luôn đem theo bên người. Sau một lúc kiểm tra kỹ lưỡng, anh bắt đầu cho phát thông điệp mà bảo vật thu thập được. 

“Tình hình ở Rochdale hiện giờ đang rất là nan giải!”

Giọng nói từ bảo vật cất lên một cách đầy vội vã.

“Chúng tôi đã đánh giá sai tình hình, đây là thảm họa cấp S, chúng tôi cần năm nhóm mạo hiểm gia cấp kim cương đoàn viện trợ cho đến khi Đại Tuyết Hùng và Koschei có thể đến Rochdale chi viện. Chúng tôi đang bị tấn công. Bọn chúng…”

Một tiếng động ồn ào vang lên, nó giống như là một thứ gì đã phát nổ ở phía bên kia. Sau đó là hàng loạt tiếng gào thét ghê rợn và đầy u ám.

“Guerkkkkeeeeeeeeeeeeeee!!!”

“Bọn chúng tràn vào rồi! Cản chúng lại! Cản chúng lại!”

“Làm sao bọn chúng có thể tới được đây nhanh vậy? Đây là khu vực trung tâm mà!?”

“Thuật sư sử dụng phép Tê liệt diện rộng đi! Nhanh lên, nhanh lên!”

 “Con Basilisk đó! Đừng nhìn vào mắt nó! Lạy thánh thần! Lùi lại, lùi lại mau!”

Các giọng nói đầy hoảng loạn hét lên xen kẽ với những tiếng gào thét ma mị, tạo nên một bản tạp âm khiến Natasha rùng mình trong sợ hãi. Liền sau đó âm thanh của tiếng va chạm vang lên, rồi đường truyền bị nhiễu dần, từ từ mất hẳn đi.

“Là…Là thảm họa cấp S sao? Chuyện này thật vô lý, Rochdale chẳng phải nằm ở phía nam sao? Hơn nữa, đây đã là tháng Aquillia rồi, không thể nào mà lũ quỷ có thể liều lĩnh đến mức tiếp tục tiến công vào tận phía nam sau khi đánh hạ pháo đài Alexander cả.”

Giọng Natasha run lên đầy sợ hãi. Dạ dày của cô nóng ran lên và áp lực làm cô cảm thấy buồn nôn vô cùng. Nếu như Đại Tuyết Hùng và Koschei ở đây, cô đã không cảm thấy áp lực như lúc này. Có tất cả 17 mạo hiểm mạnh ngang ngửa cô ở Ruthenia tại thời điểm lúc bấy giờ và chín người trong số họ đã là thành viên của Đại Tuyết Hùng và Koschei. Không có gì sai khi nói rằng, bọn họ chính là con át chủ bài bảo vệ Ruthenia khỏi các thế lực hắc ám, đặc biệt là sau khi pháo đài tu viện Alexander sụp đổ.

Cảm giác bế tắc thật.

Natasha thở dài chán nản khi nghĩ tới đây. Sau sự ra đi của ba nhóm mạo hiểm gia mạnh nhất là Băng Ưng, Bạch Lang và Hỏa Sư, chiến lực của vương quốc Novgorod đã bị suy giảm đáng kể, trong số đó còn có ba mạo hiểm gia cấp độ thiên nhân. Đáng tiếc hơn nữa, Norman Fearer và Vladimir Pushkin còn là hai trong năm người sở hữu thần khí ở Novgorod. Đặc biệt là Tốc Kiếm Norman Fearer, người đã từng đánh ngang ngửa với trưởng nhóm Đại Tuyết Hùng. Tới tận bây giờ, Natasha vẫn không thể tin rằng một kiếm sĩ mạnh mẽ như ông lại có thể bị giết chết bởi duy nhất một tạo vật tà ác.

“Tín, em với anh chúng ta đi giúp họ đi.”

Nguyễn Tín đáp lại câu nói của Natasha bằng một cái nhìn khó chịu. Sau một lúc nhắm mặt lại đầy mệt mỏi, anh mới bắt đầu chậm rãi nói:

“Nếu đây là một thảm họa cấp S, xác suất lớn kẻ xuất hiện là một tên Vua Tai Ương. Giống như tên Yamamoto Sakunosuke của Đông Hải Vạn Đảo vậy, chúng không phải là thứ hiểm họa mà chúng ta có thể dễ dàng giải quyết.”

“Nhưng mà…”

“Natasha à, chẳng phải chúng ta đã thống nhất với nhau rồi sao? Chúng ta chỉ cứu những người mà chúng ta có thể cứu được thôi, còn đám người ở ngôi làng đó cầm chắc cái chết rồi.”

“Vậy còn người ở những ngôi làng khác thì sao? Gần Rochdale có tới tận sáu ngôi làng và thị trấn nhỏ nữa, nếu anh và em không cầm chân con quái vật này, số người vô tội phải chết chắc chắn sẽ tăng lên, trong số đó còn có cả người già và trẻ em nữa.”

Ở cái thế giới điên rồ này số người vô tội phải chết còn ít hay sao? Chỉ cần em còn sống an toàn, mạng sống của đám người đó liên quan gì tới anh? Tại sao phải đánh cược mạng sống của em cho những người mà anh còn chẳng biết họ là ai kia chứ?

Trong một thoáng Nguyễn Tín đã định nói hết ra những gì mà anh nghĩ, nhưng bởi vì anh không muốn có một trận cãi vã với Natasha nên anh chỉ đứng đó lặng im không nói gì, tay không ngừng bóp nhè nhẹ vào ấn đường của mình.   

“Lần đầu em gặp anh, anh không lạnh lùng đến như vậy. Anh khác trước đây rồi.”

Natasha buồn rầu nói rồi xoay người bước đi, nhưng cô chỉ đi được hai bước trước khi Nguyễn Tín giữ chặt tay cô lại.

“Chẳng phải anh thay đổi là vì em hay sao? Có gì sai khi anh muốn em được an toàn hả? Anh đã dùng hết tất cả bảo vật trị thương của mình trong trận thủ thành rồi, nếu bây giờ anh và em chiến đấu với con quái vật đó. Lỡ như, lỡ như…”

Nguyễn Tín không muốn nói điềm gở đó ra khỏi miệng, nên anh chỉ đành tặc lưỡi tức giận rồi im lặng nhìn cô. Cô không trả lời anh, chỉ bướng bỉnh gỡ tay anh ra rồi lại xoay người bước đi.

“Natasha, đừng tưởng anh không biết! Em…Em chưa hề yêu thương gì anh cả.”

Sự cứng đầu ngang ngược của cô làm cơn giận của Nguyễn Tín bộc phát mà không thể kiềm chế.

“Anh biết em nghĩ gì. Em nói em yêu anh, muốn bắt đầu cuộc sống mới với anh, nhưng trong đầu em chỉ toàn là hình bóng của vị hôn phu quá cố của em. Em chỉ muốn tìm tới cái chết để gặp lại anh ta, tình cảm em dành cho anh chẳng có lấy một điểm thật lòng, em…”

Anh định tiếp tục xả ra cơn giận trong mình, nhưng khi anh thấy cô quay lại nhìn anh với đôi mắt đỏ ửng đầy sự đau lòng và tức tối, chẳng có từ nào có thể thốt ra từ miệng anh được nữa.

“Tình cảm em dành cho anh không thật lòng? Đây là điều mà anh nghĩ về em sao?”

Một giọt lệ đau khổ lăn dài xuống đôi gò má trắng như tuyết của cô, và môi cô run lên đầy tức giận với mỗi từ mà mình nói ra. Chứng kiến cảnh này khiến Nguyễn Tín đau lòng khôn xiết, anh bây giờ bỗng cảm thấy hối hận vô cùng.

“Năm đó, tại trận chiến Norinza, nếu em không yêu anh thì em đâu cần phải…”

Cô sụt sịt mũi mình, cố gắng để kìm nén sự thương tâm trong lòng.

“Anh đã quên hết cả rồi. Thứ đàn ông tệ bạc.”

“Anh…Anh chưa hề quên, dù chỉ một điểm…Anh…”

“Nếu anh không quên, tại sao lại nói tình cảm em dành cho anh không thật lòng!?”

Cô hét vào mặt Nguyễn Tín đầy tức giận rồi xoay người rời đi, anh giờ đây đã không dám nói lại dù chỉ một câu, chỉ lẽo đẽo chạy theo phía sau cô không ngớt miệng xin lỗi. Trong cơn bão tuyết đang nổi lên, bóng của họ dần mờ đi rồi khuất dạng hoàn toàn dưới làn mưa tuyết.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tính ra tai hoạ mà Xanosis mang lại đâu có nhỏ
Xem thêm