Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Tàn độc phần III

3 Bình luận - Độ dài: 3,131 từ - Cập nhật:

Ngày 8 tháng Octavia năm 1204

“Ê thằng chó giả điếc hả!? Tao đang nói mày đó!”

Một gã đàn ông cao to hét lên một cách chói tai trong lúc nắm lấy cổ áo của cậu thanh niên, khiến mọi ánh mắt trong tửu quán đều đổ dồn về phía hắn. Đứng kế bên tên đàn ông cao to kia là hai người một thấp, một gầy, cả hai đều mang cung bên mình cho thấy rằng bọn họ đều là những người mang chức nghiệp xạ thủ hoặc thợ săn.

“Để tao uống xong chén này đã. Rồi tụi mày thích đánh đấm gì tao thì tùy thích.”

Người thanh niên cười khổ não trong lúc nâng chén rượu lên đặt gần kề môi mình, nhưng tên đàn ông cao to cười gằn rồi gạt phăng cái chén ra khỏi tay anh, khiến rượu từ cái chén đổ đầy trên nền sàn gỗ.

“Láo với tao hả?”

Tên cao to gầm lên rồi tung một cú đấm vào mặt người thanh niên, khiến anh té sõng soài trên nền sàn gỗ. Khi anh gượng người đứng dậy, một vệt máu dài đã chảy trên đôi môi nứt nẻ đỏ thẫm của anh. 

“Hạng dơ bẩn như mày nhìn ngứa mắt quá. Cái loại chỉ biết dựa vào quan hệ, quyền thế rồi đi quấy rối người khác, đúng là loại chó má không có tính người mà! Anh em đánh nó đi!”

Hắn hét lớn, rồi cả bọn ba người đều lao vào đánh đấm người thanh niên nằm dưới mặt đất. Người thanh niên không chống cự, anh chỉ ôm mình co ro chịu đòn. Một số khách trong quán thấy thương người thanh niên nên cũng nói giúp anh vài ba lời, nhưng vì thấy ba kẻ kia mặt tên nào tên nấy đều hung dữ nên mọi người chỉ dám nói mà chẳng có ai dám bước vào can ngăn.

 “Chấm dứt việc này ngay lập tức!”

Một giọng nữ đầy uy nghiêm cất lên làm ba tên côn đồ ngay lập tức dừng tay. Ở nơi mà giọng nói phát ra, một nữ chiến binh cùng một người phục vụ đang chầm chậm tiến lại gần phía họ. Nữ chiến binh là một cô gái tuổi đôi mươi sở hữu một thân hình săn chắc rất ít mỡ thừa. Cô mặc một bộ giáp Mithril ôm sát nửa thân trên, bên hông đeo một thanh trường kiếm dài đen tuyền. Đi kế bên cô là một chàng trai phục vụ nhỏ thó, có chiều cao thấp hơn cô một cái đầu nhưng đôi mắt lại vô cùng tinh ranh. 

“Lý Công, Minh Hà, Phúc Tứ, ba người làm gì vậy? Không lẽ mấy người quên rằng Kim Quy Phủ nghiêm cấm các học viên bắt nạt nhau sao?”

“Bắt nạt gì chứ?”

Tên to cao càu nhàu, không quên khạc một bãi đờm vào cậu thanh niên nằm bất động trên sàn nhà.

“Thay trời hành đạo thôi. Hạng người làm ra mấy hành vi quấy rối đê tiện như vậy thì đánh vài cái vẫn còn là nhẹ nhàng cho nó quá.” 

“Thay trời hành đạo cái khỉ gì? Chẳng phải Kim Quy Phủ đã thông báo kết quả điều tra rồi sao? Chẳng có vụ quấy rối nào cả, anh Tín có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm còn gì?”

Nữ chiến binh nói bằng một giọng đầy khó chịu, trong lúc cậu phục vụ đứng sau cô thì liên tục phụ họa biểu hiện sự đồng ý cho lời mà cô nói. Tên cao to làm ra một biểu cảm cười khinh thường trước câu trả lời của cô, rồi sau đó hắn cất giọng dõng dạc nói:

“Vậy chẳng lẽ những lời con bé tu sĩ đó nói là giả sao? Con bé và thằng Vinh bình thường hiền như cục đất, làm sao mà ứng phó nổi loại người nham hiểm, mồm miệng xoen xoét như thứ súc sinh này!”

Hắn nói rồi tiện chân đá thêm một cái vào cậu thanh niên đang nằm dưới đất, khiến đôi lông mày của vị nữ chiến binh nhíu lại đầy tức giận.

“Lý Công, ông mà còn động chân tay với anh Tín nữa thì đừng trách tại sao tôi lại dùng vũ lực!”

 “Hừ! Tính dùng quyền thế, sức mạnh ép người khác ngậm miệng sao hả, Diệu Linh?”

Tên Lý Công nói rồi chỉ tay về phía nữ chiến binh, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bi phẫn.

“Đừng tưởng tao không biết! Thằng chó này chơi thân với lũ Thái Bình Tam Tuyệt các người. Dựa vào ô dù của các người mà làm càn, làm quấy con gái nhà người ta. Kết quả điều tra cái cứt gì chứ! Ai chả biết cả đám các người một tay che trời, thả sức lộng hành trong cái thành Thái Bình này. Hiện giờ ở công hội Bố Hải Quốc, nhiều người đã nhìn thằng chó này chỉ bằng nửa con mắt rồi. Đám Thái Bình Tam Cẩu các người liệu hồn…”

“Tên kia câm mồm ngay!”

Một vị thực khách già bàn bên đứng lên quát vào mặt tên Lý Công đầy tức giận. Ông ta tay cầm quạt xếp, trên người mặc một chiếc áo giao lĩnh vạt chéo của các thầy đồ hay mặc. Khi ông ta đứng lên quát, lũ học trò theo sau ông ta cũng đứng lên theo.    

“Người ta có mồm miệng nói lời hay ý đẹp, còn mồm miệng của ngươi thì chỉ phun ra những thứ dơ bẩn đáng khinh. Ngươi chửi mắng người khác bằng những lời lẽ dơ bẩn đó thì lão đây cũng chẳng quản, nhưng dùng cái miệng không sạch sẽ đó của ngươi mà xúc phạm Thái Bình Tam Tuyệt thì ta đảm bảo già trẻ lớn bé trong cái thành này chẳng ai để các ngươi yên đâu!”

Khi cụ ông mắng xong, một vài người xung quanh vỗ tay tán đồng, miệng không ngớt nói ‘nói phải lắm’, ‘chửi hay lắm’ rộn ràng cả căn tửu quán. Kế đó, cũng có một người nông dân ăn mặc quê mùa đứng lên chỉ thẳng mặt Lý Công mà nói:

“Tên mặt mông chó đẻ kia, ai có mắt trong thành Thái Bình này cũng đều thấy rõ Thái Bình Tam Tuyệt đối xử tốt với người dân như thế nào! Cái gì mà ‘một tay che trời’, ‘làm càn, làm quấy’, mày sủa bậy như vậy không thấy ngượng mồm sao? Hơn nữa gia đình tao từng chịu ơn lớn của vị ‘Thiết Kiếm Nữ Hiệp’ Diệu Linh đây, mày mà còn sủa bậy thêm một từ nữa thì dù có liều cái mạng này tao cũng không để mày lành lặn rời khỏi đây đâu!”

Tên Lý Công đỏ bừng cả mặt trong tức giận khi nghe những lời này, nhưng khi hắn nhận ra toàn bộ mọi người trong tửu quán đều ném vào hắn một cái nhìn đầy sát ý, hắn chỉ có thể lẩm bẩm chửi vài câu như ‘đám ngu dân không biết điều’ rồi nhanh chóng rút đi. Diệu Linh cũng thở phào nhẹ nhõm khi không có xô xát gì xảy ra, cô nhanh chóng cúi người cảm ơn mọi người trong tửu quán đã giúp mình rồi cùng cậu phục vụ tiến nhanh tới chỗ mà Nguyễn Tín đang nằm.

“Anh Tín, anh Tín, còn nghe được em nói gì không?”

Cậu phục vụ chạy lại đỡ anh ngồi dậy, vỗ vài cái nhẹ vào khuôn mặt vô hồn đầy rẫy vết bầm của anh.

“Vũ? Diệu Linh? Hai đứa tới đây làm gì vậy?”

Anh chầm chậm nói, khuôn mặt say xỉn của anh thoáng có nét cười ngây dại.

“Tới rồi thì uống với anh vài ly đi. Uống với anh vài ly.”

“Uống cái gì mà uống. Anh mà còn uống nữa thì sẽ chết vì rượu đó! Hơi thở anh nồng mùi rượu quá rồi, rốt cuộc là anh Tín đã uống bao nhiêu rượu rồi vậy hả, Vũ?”

“Tám vò rượu Đại Hùng rồi ạ.”

Chàng trai phục vụ ảo não nói rồi thở dài thườn thượt.

“Chỉ uống mà không có ăn gì cả nên mới ra nông nỗi này. Lúc uống tới vò thứ tư, em cũng đã cản ổng lại rồi đó chứ. Nhưng mà ổng dọa là nếu không bán rượu tiếp thì ổng sẽ qua quán khác uống. Em nghĩ giờ ổng say vầy rồi, qua quán khác uống có chuyện gì nữa thì sao, thôi thì tốt nhất cứ để ổng uống ở đây cho tiện quan sát, thấy có gì không ổn thì em chạy đi báo với chị hoặc anh Thiện Nhân liền. Rồi thì cái đám lưu manh kia tìm tới gây sự với anh Tín, em ngửi thấy có mùi không ổn rồi nên chạy gấp tới Kim Quy Phủ tìm chị. Chuyện tiếp theo thì không cần kể chị cũng biết rồi đó.”

Diệu Linh chán nản gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó cô lấy ra một lọ thuốc rồi ép cho Nguyễn Tín uống hết.

“Chuyện của anh Tín em cũng nghe loáng thoáng được một chút. Thật không ngờ là một người hòa nhã, tốt tính như ảnh mà lại dính phải chuyện không đáng có này.”

“Ừ, Thằng Vinh vu oan cho ông Tín thì cũng không nói đi, nhưng ngay cả con bé kia cũng…”

Diệu Linh nói tới đây rồi dừng lại, khẽ lắc đầu.

“Nếu chị và Thiện Nhân không mở cuộc điều tra về việc này rồi minh oan cho ổng, chắc ông Tín cũng để yên luôn cho tụi nó mặc sức thích nói gì thì nói. Ổng nặng tình với con bé như vậy, đáng tiếc…”

Cô thở ra một hơi chán nản rồi tiếp tục nói, giọng nói bây giờ đã có vài phần khó chịu trong thanh âm.

“Nhưng cũng bởi vì ông Tín này chả nói gì biện hộ cho mình cả, nên tin đồn xấu về ổng lại càng ngày càng lan xa hơn. Dù có kết quả minh oan với đầy đủ bằng chứng ngoại phạm rồi đó, nhưng nhiều mạo hiểm gia ở công hội chẳng hiểu sao vẫn tin vào những tin đồn kia hơn. Đám người đó khó hiểu thật ấy.”

“Có gì khó hiểu chứ. Thói đời vốn là vậy mà.”

Cậu phục vụ tên Vũ bĩu môi nói.

“Chị với anh Tín là người tốt, nhưng ở đời đâu phải ai cũng như hai anh chị. Vì danh tiếng của Thái Bình Tam Tuyệt quá lớn, nên đám mạo hiểm giả không ra gì ghét chị cũng không ít đâu. Việc lần này chỉ là mượn gió bẻ măng mà thôi. Chủ yếu đám người đó cũng muốn làm suy giảm danh tiếng của Thái Bình Tam Tuyệt nữa. Cho nên…”

Cậu phục vụ ngượng ngùng dừng lại khi cậu nhận ra Diệu Linh đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

“Sao chị nhìn em chằm chằm vậy?”

“Tại chị không ngờ em tinh ý vậy luôn á…Em làm phụ bàn thì lãng phí tài năng quá. Hay đi theo chị, làm quân sư cho chị đi. Yên tâm là Kim Quy Phủ trả lương không bạc đâu nha.”

Cô vô thức nắm lấy tay cậu phục vụ niềm nở nói. Trên khuôn mặt ưa nhìn không giấu nổi nét vui mừng khôn xiết.

“Chị…chị…”

Cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay của Diệu Linh, mặt cậu thiếu niên dần ửng hồng lên như một trái đào. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng rồi trấn tĩnh, cậu mới nhìn qua Nguyễn Tín rồi đánh trống lảng.

“Chị Diệu Linh, anh Tín hình như tỉnh rượu được một chút rồi kìa.”

Khi Diệu Linh xoay đầu nhìn qua Nguyễn Tín, khuôn mặt của anh đã dần có lại một chút tỉnh táo. Dù là thế, đôi mắt của anh vẫn lờ đờ, mờ mịt chẳng có một chút sinh khí.

“Diệu Linh, Vũ, anh cảm ơn hai đứa rất nhiều. Thật sự đã làm phiền mọi người quá rồi.”

Nguyễn Tín loạng choạng đứng dậy, giọng anh khàn đặc như người bị bệnh cảm.  

 “Cho anh cảm ơn cả Thiện Nhân và Quốc Lâm nữa. Thái Bình Tam Tuyệt đã đối đãi với anh quá tốt, ơn nghĩa này một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ trả lại cho mọi người. Anh hứa”

“Đều là bạn bè thân thiết với nhau. Anh khách sáo như vậy làm gì.”

Diệu Linh nhún vai điềm tĩnh nói.

“Đừng tự tàn phá bản thân nữa, anh Tín. Trở về Kim Quy Phủ rồi tập trung vào việc rèn luyện đi, sư phụ từng nói trong đám tân binh thì anh là người có tiềm năng nhất đó.”

Nguyễn Tín không trả lời, chỉ khẽ chậm rãi lắc đầu rồi tập tễnh bước ra ngoài cửa.

“Anh Tín…”

“Anh xin lỗi. Nhưng hiện giờ đầu anh rối lắm. Cho anh một ít thời gian để suy nghĩ đã.”

Anh buồn bã nói rồi bước hẳn ra ngoài cửa. Bước chân chậm rãi, cứ hướng về phía trước mà bước đi, anh cứ thế lang thang trên những con ngõ của thành Thái Bình, cứ thế bước đi vô định mà chẳng biết đâu là điểm mà mình cần đến. Khi anh chạm mặt một đám mạo hiểm giả, bọn chúng lại kiếm chuyện sinh sự với anh. Chúng kéo anh vào một ngõ khuất rồi đánh đập dã man, tiện thể cũng cướp luôn túi tiền mà anh mang theo bên người.  

Những đám mây đen đã bắt đầu bao phủ bầu trời thành Thái Bình, khi Nguyễn Tín ngước lên nhìn, những giọt mưa lạnh lẽo rơi lã chã trên mặt anh. Anh cứ thế ngồi dựa vào bức tường dơ bẩn của con hẻm, để những giọt mưa rơi xuống tẩy rửa những phiền muộn không dứt trong lòng mình.

“Bậc nam tử sống trên đời chịu phải nỗi nhục lớn, không tìm cách trả thù mà cứ ngồi đó ủ rũ mất hết ý chí, phỏng có ích gì?”

Một người đàn ông cầm ô thong thả đi về gần phía anh. Ông ta là một lão già đẹp lão với thân hình tráng kiện, đeo một chiếc áo choàng đen che phủ một nửa bên vai. Dù con đường hẻm đã ướt đẫm nước mưa, trơn trượt vô cùng, nhưng mỗi bước chân ông ta tiến về phía Nguyễn Tín lại vô cùng nhẹ nhàng, ung dung, thể hiện một khả năng giữ cân bằng hoàn hảo của cước bộ.

“Việc của tôi thì kệ tôi. Mắc mớ gì đến ông?”

Nguyễn Tín nhìn người đàn ông một cách đầy thù địch.

“Nếu là tín đồ của lũ quỷ thần thì biến đi. Tôi có chết cũng không nhập bọn chung với đám điên các người.”

“Nghĩa khí vậy sao?”

Người đàn ông mỉm cười thích thú nhìn Nguyễn Tín.

“Ngay cả khi gia nhập với tụi tao có thể giúp mày báo được thù?”

“Lũ điên các người đi đến đâu thì sẽ gieo rắc bất hạnh tới đó. Tôi đã từng thấy một đám tín đồ hãm hiếp rồi phanh thây một gia đình vô tội. Báo được thù mà trở thành loại rác rưởi kinh tởm như các người thì tôi thà chết còn hơn.”

Nguyễn Tín nhếch mép cười đầy khinh bỉ rồi tiếp tục nói.

“Cuộc đời tôi vốn đã tràn ngập những điều bất hạnh rồi, tôi cũng chẳng muốn phải làm ai khổ sở vì mình thêm nữa. Làm ơn biến đi.”

Người đàn ông đẹp lão không hề phản ứng gì trước lời lăng mạ của Nguyễn Tín, nhưng đôi mắt của ông chẳng hiểu tại sao lại nhìn anh đầy vẻ hài lòng. Sau một lúc suy ngẫm, lão già cúi người xuống nhìn anh rồi nói:

“Nè thằng nhỏ, tao không phải là một tín đồ thờ quỷ thần. Tao có một tổ chức cũng khá to, nhắc lại một lần nữa cho mày an tâm là tổ chức đó cũng chẳng dính dáng gì đến lũ quỷ cả. Thỉnh thoảng, tụi tao còn ỉa lên đầu lũ quỷ vài đống to nữa là. Nghe hay đúng không? Muốn gia nhập với tụi tao không? Tao có thể giúp cho mày trả thù.”

“Trả thù sao? Trả thù ai?”

Câu nói của Nguyễn Tín làm người đàn ông đẹp lão cảm thấy có chút ngạc nhiên. Sau khi quan sát biểu hiện của anh một lúc, ông ta bình tĩnh nói:

“Trả thù thằng chó làm mày ra như vầy chứ còn ai nữa? Tụi tao biết hết thông tin về những gì mà nó đã làm với mày. Tao có thể chỉ dạy mày vài kỹ năng để giết thằng nhãi đó.” 

“Giết hắn? Rồi sau đó thì sao nữa, con bé sẽ thích tôi hả?”

Câu nói của anh làm đôi lông mày của người kia nhíu lại trong một biểu cảm khó hiểu.

“Mày không muốn giết hắn sao?”

“Tôi không muốn giết hắn?” 

Nguyễn Tín mỉm cười đầy cay độc. Trong suốt cuộc trò chuyện với anh, đây là lần đầu tiên mà người đàn ông đẹp lão thấy đôi mắt anh trở nên có hồn hơn.

“Ông nghĩ tôi là bồ tát hay đức phật hả? Thứ súc sinh cặn bã đó đáng bị giết chết không chỉ một mà là hàng nghìn lần.”

“Muốn nhưng không làm? Tại sao vậy?”

“Con bé yêu hắn.”

Nguyễn Tín khẽ thở dài một cách chán nản, đôi mắt của anh lại trở về vẻ ủ rủ vốn có của nó.

“Tôi còn có thể làm gì được nữa chứ? Giết thằng súc sinh đó và con bé sẽ đau khổ suốt đời. Con bé cũng sẽ rất hận tôi. Vậy thì lợi lộc gì cho tôi chứ? Mọi thứ đúng là chó chết thật. Ông trời thật là biết cách trêu đùa tôi.”

Anh bật cười lớn, tiếng cười như điên như dại. Sau khi cười được một lúc, anh bỗng nức nở bật khóc, nước mắt đổ ra hòa lẫn với nước mưa. Rồi cơn mệt mỏi kéo tới đánh gục anh một cách bất chợt khiến mí mắt anh nặng trĩu đi, dần dần kiệt sức khép lại.

“Lụy tình đến vầy. Thanh niên thời nay chán thật đấy.”

Lão già cằn nhằn một cách khó chịu rồi đưa tay nắm lấy cổ áo anh, nhấc bổng anh lên vai mình, đó cũng là điều cuối cùng mà Nguyễn Tín biết.   

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Một tình yêu thuần khiết và mạnh mẽ. Tiếc thật
Xem thêm
Khổ main:(
Xem thêm
Suy. Quá suy
Xem thêm