Cậu thiếu niên ngồi ở đó, tay phải bị xích vào tường trong một căn phòng tràn ngập mùi tử khí. Không gian xung quanh tối đen như mực, ánh sáng le lói duy nhất chiếu được vào căn phòng là những tia sáng yếu ớt bên ngoài rọi qua những ván tường gỗ bị mục rỗng từ bên trong.
Mọi thứ đều chìm vào một sự mờ ảo khó diễn tả thành lời. Đây phải chăng là một hương vị đặc quyền mà chỉ có những kẻ cận kề cái chết mới có thể hưởng thụ? Cậu thật sự cũng chẳng rõ nữa. Điều duy nhất mà cậu chắc chắn là sức sống đang dần bị rút đi khỏi cơ thể mình từng chút, từng chút một. Trong cơn mê sảng, cậu vẫn có thể mơ hồ nghe được giọng nói ghê tởm của kẻ đó thì thầm.
“Đừng khóc, đừng khóc bé con à. Ta chỉ uống máu của nó thôi, còn con là đứa bé ngoan. Ta sẽ không làm hại con đâu.”
Hắn nở một nụ cười rợn người trong lúc ôm em gái của cậu vào lòng. Con bé run rẩy khi tay hắn chạm vào vai nó, nhưng sau cái chết của ba, mẹ và chú Ivan, con bé dường như đã mất hết dũng khí để phản kháng lại kẻ này.
“Con ngoan lắm, ngoan lắm. Khác với thằng anh hư đốn của con.”
Bằng tay trắng bệch của hắn vuốt tóc con bé một cách nhẹ nhàng làm khóe mắt của con bé ngân ngấn lệ, và đôi môi run rẩy của con bé cứ mấp máy như muốn hét toáng lên trong sợ hãi.
“Đừng sợ, đừng sợ. Ta rất thương con mà.”
Hắn an ủi con bé, rồi nhẹ nhàng đặt vào má con bé một nụ hôn. Ánh mắt mệt mỏi của cậu thiếu niên sáng lên một tia tức giận, nhưng bây giờ tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là thở khò khè một cách vô vọng vì ngày hôm qua, tên quái vật này đã ăn mất lưỡi của cậu rồi.
Không được ngủ. Không được ngủ. Krylov, mày không được ngủ.
Krylov thầm nghĩ khi cơn mệt mỏi dần nuốt chửng nhận thức của cậu giống như một con sói nuốt chửng cừu non. Mí mắt cậu dần khép lại, sẵn sàng để cho nhận thức bị cuốn đi bởi những cơn ác mộng. Khi ngủ, cậu lại mơ về ngày hôm đó, cái ngày mà tên ma cà rồng bước vào nhà của cậu. Những tiếng la hét thảm thương khi hắn tra tấn cha mẹ cậu, thứ âm thanh kinh dị đó làm cậu nép người vào một góc tường, run bắn lên từng đợt trong sợ hãi. Rồi một âm thanh lớn vang lên, và cậu nhìn thấy chú Ivan cùng hai người lính gác đứng chễm trệ ở bên ngoài cửa. Chú cao lớn hơn tên ma cà rồng, mặc một bộ giáp sắt viền xanh che kín nửa ngực trong khi tay cầm chắc thanh trường kiếm. Khi chú cùng hai người lính gác lao vào hắn, Krylov đã nhìn thấy một tia hy vọng để thoát khỏi cảnh địa ngục trước mắt. Nhưng rồi tia hy vọng đó đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn sau khi tên ma cà rồng quăng thủ cấp của chú Ivan ra ngoài cửa, kể từ ngày hôm đó chẳng còn bất kỳ người dân làng nào dám bước qua cánh cửa đó nữa cả.
“Kerggghhh…”
Tiếng động kỳ lạ khiến Krylov thoát khỏi cơn ác mộng. Giữa khoảnh khắc giao thoa giữa mộng ảo và hiện thực, cậu thấy có hai người mở cửa ngôi nhà rồi chậm rãi bước vào.
Lại một ảo ảnh nữa sao?
Krylov cười một cách chua chát, nhưng khi ánh sáng từ bên ngoài hắt vào mắt, cậu mới nhận ra rằng đây không phải là ảo ảnh mà là sự thật.
Cô gái mặc chiếc áo choàng đỏ là người đầu tiên bước qua cánh cửa. Mái tóc vàng được búi cẩn thận của cô khẽ lay động trong gió, và đôi mắt của cô đẹp như ánh nắng ban mai. Cô đeo một chiếc mặt nạ hình mèo xanh, ở dưới lớp áo choàng là một bộ giáp hạng nặng toàn thân cùng hai thanh đoản kiếm.
Người thứ hai bước vào là một chàng trai. Nhìn mái tóc đen láy cùng đôi đồng tử cùng màu của người này, Krylov có thể dám chắc anh là một người ngoại quốc đến từ phương Đông. Anh ta đeo một chiếc mặt nạ hình chó đen, khác với cô gái, anh ta không mang theo đoản kiếm, chỉ mặc một bộ giáp vải nhẹ nhàng được lấp đầy bởi các túi đựng ám khí.
“Natasha? Còn tên kia là đồng đội mới của mày à? Có bao nhiêu người thì cũng vậy thôi, tụi mày vẫn không phải là đối thủ của tao. Nếu như mày không phải là học trò của Dmitry, tao chắc chắn đã giết mày rồi. Biến đi trước khi tao đổi ý.”
Tên ma cà rồng đe dọa, giọng hắn sắc lạnh như một lưỡi dao.
“Đại thống chế của Dòng Tu Phương Đông đã ra lệnh thanh trừng lũ quái vật chúng mày. Nếu mày vẫn còn muốn sống thì thả con bé ra rồi biến đi, Zagov. Tụi tao sẽ coi như chưa từng thấy mày ở đây.”
Cô gái nói một cách dõng dạc trong lúc tay đặt vào chuôi của thanh đoản kiếm bên phải, ánh mắt giờ đây chỉ còn lại toàn sát ý.
“Thả ra sao?”
Tên ma cà rồng bật cười, khuôn mặt của hắn vặn vẹo ra vẻ đầy thích thú.
“Tại sao tao phải làm như vậy. Đây là khiên chắn của tao mà. Hơn nữa, đừng hù tao bằng cái lệnh thanh trừng nhảm nhí của tụi mày, số phán quan của đám nhà thờ mà tao giết được không ít đâu.”
“Mày nói nhiều quá.”
Khi giọng nói của chàng trai mang mặt nạ lạnh lùng cất lên, một luồng kiếm khí bằng mana đã đâm xuyên qua đứa bé gái và hướng thẳng tới mặt tên ma cà rồng. Đòn đánh bất ngờ này làm tên ma cà rồng buộc phải buông đứa bé gái ra và nhảy lùi lại tránh đòn. Nhưng chàng trai chẳng hề để tên ma cà rồng ngơi nghỉ dù chỉ là một giây, anh tiếp tục không ngừng phóng ám khí về phía tên quái vật khát máu, mỗi nơi mà ám khí nhắm tới đều là tử huyệt khiến hắn phải chật vật né tránh đầy khổ sở.
Krylov không hề để ý trận chiến, toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này đều đã dồn vào người em gái đáng thương của mình. Con bé đang nằm quằn quại trên sàn nhà, đôi mắt nhắm chặt lại trong một biểu cảm đau đớn ép cho những giọt lệ chảy ra lăn dài trên má nó. Đôi tay con bé đã trở nên đỏ sẫm khi cố ôm chặt vết thương, và nỗi sợ hãi cái chết làm con bé nức nở bật khóc trong tuyệt vọng. Chứng kiến cảnh này làm Krylov cảm thấy đau xé lòng, sự đau đớn trong nội tâm làm nước mắt rơi lã chã không ngừng trên đôi gò má hốc hác của cậu.
“Một vết đâm hoàn hảo. Hoàn toàn không tổn thương đến nội tạng.”
Cô gái mặc áo choàng đỏ tên Natasha lẩm bẩm trong lúc cúi xuống xem xét vết thương của em gái Krylov. Sau đó, cô lấy một lọ thuốc trong túi mình rồi cẩn thận cho cô bé uống từng ngụm một. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, máu bắt đầu ngừng chảy từ vết thương của cô bé rồi miệng vết thương dần đóng lại, biến mất như nó chưa hề tồn tại.
“Em cảm thấy ổn hơn rồi chứ?”
Con bé nhẹ nhàng gật đầu trước câu hỏi của Natasha, rồi bỗng nhiên nó gục người vào lòng cô khóc òa lên, cả cơ thể co ro như mèo con nằm trong lòng mẹ.
“Làm…ơn…cứu anh trai em. Em xin chị. Làm ơn.”
Natasha không trả lời cô bé, cô chỉ đưa mắt liếc nhìn tình trạng của chàng thiếu niên tên Krylov rồi khẽ ôm chặt cô bé hơn. Trong một phút giây do dự, cô không biết mình nên nói ra sự thật hay một lời an ủi dối trá để xoa dịu tâm hồn đầy khổ đau của cô bé lúc này.
“Agghhhhhh!!!!”
Tiếng thét đau đớn của tên ma cà rồng thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong căn nhà. Hắn bây giờ trông thật thảm hại, cả cơ thể đều bê bết trong máu của mình, tay phải đã bị chém đứt tới xương còn khuôn mặt vốn tự tin giờ đây đã tràn ngập đầy biểu cảm sợ hãi.
“Nếu bây giờ mày muốn chạy, tao sẽ không truy đuổi.”
Chàng trai nói bằng một giọng đều đều không cảm xúc, thanh phi tiêu trong tay anh quay vòng trong một vũ điệu điên cuồng. Tâm lý chiến cũng là một trong những đấu pháp ưa thích của chàng trai, anh cố tình mở cho tên ma cà rồng một đường sống vì anh biết rằng giết một kẻ trốn chạy dễ hơn rất nhiều khi so với loại kẻ địch quyết liệt phản kháng lúc bị dồn đến chân tường.
“Kẻ CầN PhẢi cHạY là MÀY!!!”
Hắn hét lớn đầy căm phẫn, rồi biến thành một làn sương mù lướt tới chàng trai đeo mặt nạ.
“Natasha, em đeo mặt nạ cho con bé đi.”
Chàng trai từ tốn nói trong lúc né đòn tấn công từ làn sương, anh nghiêng người rồi ném mạnh một quả cầu pha lê xuống sàn. Quả cầu bật lên một nhịp rồi phát nổ, phóng thích ra một luồng khói bột màu đỏ bao phủ một khoảng không gian lớn của căn phòng.
“Thứ gì đây…thứ gì đây…A..a…a!!! Đau quá. Thằng chó này, đây là độc của con ả đó. Làm sao mày có được thứ này!? Ả đã chết rồi mà! Làm sao?”
Tên ma cà rồng mở to mắt trong giận dữ và sợ hãi, hắn lùi lại đập mạnh lưng vào tường, người run lên rồi dần chuyển hóa về dạng vật chất, không còn có thể duy trì cơ thể ở dạng sương mù được nữa.
“Chết đi.”
Tiếng ám khí rít trong không trung làm tên ma cà rồng lạnh toát cả sống lưng, nhưng trong cơn bấn loạn, khi hắn nhìn thấy bản thân đang đứng gần Kyrlov, một nụ cười giãn ra trên mặt hắn như một con bạc đã tìm ra cơ hội thắng một ván cược lớn. Hắn nhấc mạnh cậu thiếu niên lên chắn luồng ám khí bắn tới, cú nhấc thô bạo làm tay phải bị xích của cậu đứt lìa khỏi cơ thể, tạo thành một màn sương máu giữa không trung.
“Không…”
Cô bé nằm trong vòng tay của Natasha thổn thức hét lên đầy đau khổ, cú sốc khi chứng kiến thảm cảnh của anh trai dường như vượt quá sức chịu đựng của cô bé, khiến cô nhanh chóng ngất lịm đi.
“Tránh đường cho tao! Tránh đường cho tao!”
Tên ma cà rồng hét lớn, tay hắn vung vẩy cơ thể chàng thiếu niên như một món vũ khí sống, đánh loạn cả lên để tìm đường thoát thân. Tiếng thét đau đớn của cậu thiếu niên cùng tiếng cười điên dại của tên ma cà rồng đã làm chàng trai đeo mặt nạ chùn tay. Đôi đồng tử của anh mở to đầy sửng sốt nhưng rồi chỉ trong một cái chớp mắt, ánh mắt anh lại trở về vẻ sắc lạnh vốn có của mình.
“Kết thúc rồi.”
Anh khẽ thì thầm, đường kiếm mana vẽ ra một vòng cung như ánh trăng khuyết chém xuyên qua cả hai, chấm dứt viễn cảnh địa ngục trong căn nhà này.
Ngày 14 tháng Algena, năm 1260, cuộc đi săn dị giáo tại vùng Veligrad chính thức bắt đầu.
3 Bình luận