Thời gian như ngừng lại.
Hai người đàn ông đứng giữa bãi đất trống, cây cỏ um tùm. Một người áo mặc xanh đậm, người còn lại mặc áo đỏ sẫm, họ di chuyển qua lại mặt đối mặt.
Người áo đỏ sẫm cao khoảng mét bảy, làn da rám nắng, mặt chữ điền, tóc đen dài đến cổ cột lại thành đuôi gà ngắn. Anh là người phương Đông với vẻ đẹp phong trần, toát ra một sức thu hút kỳ lạ có thể khiến nhiều người sẵn sàng đi theo anh như một người thủ lĩnh, một người đáng tin tưởng.
Người áo xanh đậm có dáng người thấp hơn người kia đôi chút, làn trắng hơn một chút, có mái tóc đen ngắn, có khuôn mặt rất giống như người kia nhưng đanh lại, tỏa ra phong thái uy nghiêm của một người lãnh đạo mà ai cũng răm rắp nghe theo, không dám xúc phạm.
Xung quanh họ là khoảng hai mươi người mặc đồng phục màu đen, lưng áo in hình hai đôi cánh lớn đang cầm dù. Họ không nói gì, chỉ im lặng quan sát trận đấu.
Dù trận này đã kéo dài hơn mười phút nhưng vẫn chưa phân thắng bại, vì hai người họ là anh em nên họ cực kỳ hiểu cách chiến đấu lẫn nhau. Số lần giao đấu của hai người chỉ đếm chưa đầy sáu lần mà thời gian di chuyển quan sát lẫn nhau thì nhiều.
Nếu là người bình thường, chắc chắn họ sẽ thấy đây là một trận đấu nhàm chán. Nhưng với những người trong cuộc thì không. Chỉ cần một trong hai người mắc phải sai lầm hoặc chậm hơn một chút là sẽ thay đổi tất cả.. Vì đây là trận đấu quyết định vận mệnh của người áo đỏ, một người có vị trí cực kỳ quan trọng trong tổ chức.
Không khí hiện giờ vô cùng căng thẳng.
Mọi người đều biết rằng trận đấu đã đến hồi kết. Hai người kia đang chuẩn bị ra đòn quyết định. Hai anh em họ đang cố đọc suy nghĩ lẫn nhau để kết thúc trận đấu này ở lần vung kiếm tiếp theo.
Chỉ một đòn nữa thôi. Trên chiến trường, thắng thua chỉ diễn ra trong gang tấc. Người nào bị đưa vào thế bí đầu tiên là sẽ bị thua cuộc.
Những hạt mưa nặng dần.
Tay cầm kiếm của hai người nhúc nhích. Giây phút quyết định trận đấu này đã đến rồi.
Đùng!
Ngay khi tiếng sấm vừa vang lên, người áo đỏ lao về phía đối thủ!
Người áo xanh nhanh chóng giơ kiếm đỡ nhưng đã chậm hơn một khắc và anh ta đã bị thanh kiếm kề vào cổ.
Mọi thứ diễn quá nhanh, người áo đỏ vừa mới di chuyển, trận đấu đã kết thúc. Thật sự chóng vánh.
- Kết thúc rồi.
Người ông áo đỏ vừa nói vừa rút thanh kiếm lại rồi tra vào vỏ. Người áo xanh cúi đầu và quỳ xuống. Anh ta chấp nhận thua cuộc.
- Hãy chăm sóc mẹ thật tốt. Anh đi đây.
Người áo đỏ vỗ vai người áo xanh đậm rồi bước về chỗ người xem. Họ nhanh chóng dạt ra cho người áo đỏ lấy chiếc nón và túi hành lý lên. Anh ta bước đến chỗ cô gái tóc dài mặc áo đen đứng giữa đám người.
- Shia. Nhờ cô chăm sóc Oga... Đừng để nó phạm nhiều sai lầm.
Cô gái áo đen tên Shia cúi người xuống đồng ý.
Cả chục người xếp thành một hàng, nhường đường cho người áo đỏ bước đi. Anh ta bước đến đâu thì người cúi đầu xuống đến đó.
- Đại ca Afa...!
Một vài người trong đội bước ra chặn người đàn ông áo đỏ tên Afa lại. Anh ta chỉ cười buồn mà lách qua họ. Những người vừa bước ra chỉ biết đứng đó nhìn "người anh cả" của tổ chức bước đến cạnh con thú.
Ngay khi vừa bước ra khỏi đám người, Afa bỗng dừng lại và giơ tay trái lên rồi từ từ đưa ngón cái lên.
- Tạm biệt.
Afa cưỡi lên con thú và bắt đầu đi.
Đoàn người nhìn hình bóng của người đàn ông đó từ từ biến mất.
Người áo xanh vẫn quỳ ở đó, cúi đầu, khuôn mặt vô cùng đau khổ.
Thành phố Traumn, Mùa đông, Tân Nguyên 52.
****
Mùa hè, Tân Nguyên 55
Cộc! Cộc! Cộc!
Afa đang nằm trong giường uể oải ngồi dậy. Khuôn mặt anh ta chả có chút sức sống nào.
Cộc! Cộc! Cộc!
Anh chán nản không muốn trả lời.
- Dậy chưa? Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
- Con đến đây..
Afa bước đến mở cửa. Một người đàn bà ngũ tuần với khuôn mặt nhăn nhó đang đứng đó.
- Cậu biết tại sao tôi cần gặp cậu đúng không?
- Vâng. Vài hôm nữa con sẽ trả cho bác.
- Vài hôm nữa? Đây là lần thứ mấy rồi?
- Cho con vài ngày. Con sẽ đi mượn tiền trả phòng trọ.
- Vài ngày, vài ngày. Này nhé, giờ tôi cho cậu một tuần. Nếu không có tiền thì dọn đồ ra khỏi đây! Đây không phải là nhà tình thương, tôi đã quá rộng lượng với cậu rồi!
- Vâng. Con cảm ơn bác.
Bà chủ trọ đóng cửa lại. Afa về giường rồi thở dài.
*******
Thành phố Vildred là một trong những thành phố lớn nằm ở phía Tây khu vực tự trị Corridor, là một trong những Thành phố ảnh hưởng trọng điểm [chi tiết trong Phụ lục 0-III-Khái niệm], là điểm giao thương của nhiều nước từ Đông sang Tây, được đặt theo tên của người hùng đã kết thúc chiến tranh giữa các nhà và lập ra thành phố này.
Hiện giờ là mùa hè nên rất nhiều người từ nhiều nơi tập trung về thành phố để tham gia Lễ hội. Bên cạnh đó, “Chiến tranh Băng Đảng” ở Corridor vừa mới kết thúc nên người dân có thể thoải mái ra đường mà không sợ bị dính vào những cuộc thành trừng đẫm máu giữa các tổ chức nữa. Đồng thời, những buổi vận động tranh cử Thị trưởng cũng đóng góp làm cho đường phố nhộn nhịp hơn.
Khu vực Afa sống cũng gần trung tâm nên hiện giờ đang rất đông vui. Con đường đầy tiếng cười, rao bán và tiếng nhạc nhộn nhịp khắp nơi. Đặc biệt, chỗ anh cũng gần với Lễ hội trái cây của người phương Đông nên càng đông đúc hơn nữa.
Tuy vậy, cảnh vui tươi trên phố càng làm cho tâm trạng của Afa càng xấu hơn. Trong túi của anh chỉ còn vỏn vẹn đủ ăn vài hôm nữa. Bước chân của Afa vô cùng nặng nề, dường như anh chỉ muốn nằm ở nhà chứ không muốn làm việc nữa. Nhưng cái bụng của anh thì không cho phép và hôm nay anh cũng có hẹn nữa nên phải ra ngoài.
Sau một hồi đi lòng vòng chưa biết ăn gì, Afa quyết định ghé vào quầy bánh mì gần đó.
Vừa đến quầy bánh, Afa dừng lại.
Một cô gái tóc đỏ dài mặc chiếc áo choàng đen đang đứng trước quầy. Cô gái cầm hai cái túi lớn nên khi nhận hai ổ bánh mì từ chủ quán khá vụng về trông khá tội nghiệp.
Nhưng Afa không chú ý đến cô gái, mà là người đàn ông đứng sau cô ấy.
Trông người đàn ông ấy như một người khách đang chờ đến lượt mình. Nhưng linh cảm Afa mách bảo người này có gì đó không ổn. Tay người đàn ông này rất lạ. Như đang làm động tác gì đó mà người bình thường không thể hiểu được.
Người đàn ông này đang lấy trộm ví của cô gái. Sở dĩ động tác tay người đàn ông kỳ lạ là do đang sử dụng phép Gia tốc. Nhưng có vẻ người đàn ông này mới tập tành sử dụng phép thuật nên còn rất vụng về. Với một cựu chiến binh như Afa thì cái này chả khác gì trò cười.
- Có trộm!
Afa la lên và nhanh chóng bước tới ngay chỗ tên trộm.
Ngay lập tức, mọi người xung quanh liền nhìn về phía quầy bánh mì. Cô gái lập tức quay lại phía sau. Tên trộm hốt hoảng biết mình bị phát hiện nên định chạy thì bị Afa chụp lấy.
Tên trộm sợ hãi mà rút con dao trong người ra, sử dụng phép Gia tốc để đâm nhanh về phía Afa. Nhưng rất tiếc, Afa đã lường trước tình huống này nên đã vô hiệu hóa tay của tên trộm ngay khi hắn vừa ra tay và vật hắn ngã xuống.
Cú ngã rất mạnh làm hắn muốn đứng dậy ngay cũng không nổi. Afa dùng chân đè lên đầu, tay phải khóa tay phái hắn, tay trái ấn vào nguyệt ở cổ khiến hắn không thể cựa quậy nữa. Đối với những tên mới học pháp thuật kiểu này thì chỉ cần làm nghẽn mạch mana và gây tê là dư sức vô hiệu hóa chúng. Tên trộm cố gắng kháng cự nhưng không thể làm gì được nên phải chịu trận.
Trong lúc đó, cô gái bị lấy trộm túi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Afa thọt tay vào người kẻ trộm và lấy ra vài cái túi. Có vẻ hắn đã trộm thành công được khá nhiều người rồi. Anh nhíu mày liếc nhìn xung quanh rồi nghĩ thầm: “An ninh ở đây sao tệ thế? Một tên trộm hạng bét vậy mà cũng trộm được nhiêu đây à?”.
Afa đưa mấy cái túi rồi đưa chúng về phía cô gái: - Túi nào là của cô?
- Là… là cái này.
Cô gái rụt rè lấy lại cái túi đỏ, nhưng hậu đậu làm rớt cái túi bánh nên phải nhặt lên lại trông thật buồn cười.
Ngay sau đó, nhóm Cảnh vệ trông coi khu vực đến.
Afa vốn không muốn gặp rắc rối và dính mấy cái thủ tục khai báo rườm rà của Cảnh vệ nên gửi tên trộm cho dân đứng gần đó rồi rời khỏi khu vực.
Nhưng khi ra khỏi khu vực một chút thì…
- A…! Chờ đã!
Afa dừng chân rồi quay lại, lúc này cô gái tóc đỏ đang đuổi theo anh. Sau khi đuổi kịp Afa, cô gái dừng một chút để thở rồi mới mở miệng ra nói tiếp: - Ha… ha… Cảm ơn chú đã giúp cháu...
-Không có gì. Cứ gọi tôi là ‘Anh’ là được rồi, tôi thích thế hơn.
- Dạ…? Vâng… - Cô gái cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đành chấp nhận.
Afa nhìn cô gái đang lúng túng một lượt từ trên xuống dưới. Cô có đôi mắt xanh, khuôn mặt trái xoan, khoảng mười tám tuổi trở xuống, hai bên tai cô đang đeo hai chiếc bông tai trông rất đắt tiền. May mắn thay, tóc của cô đã che bớt phần nào tai của cô, nếu không mục tiêu của bọn trộm cướp sẽ là hai cái bông tai này. Dù vậy, những cử chỉ hành động của cô trông khá quê mùa và khá rụt rè nhất là cách cô nhìn qua lại đám đông như mới lần đầu thấy vậy.
Nhưng cái mà Afa chú ý nhất là mái tóc đỏ của cô. Anh nhìn cô gái trẻ một lượt từ trên xuống rồi nghĩ thầm: “Tóc đỏ rực, mắt xanh dương, da trắng… Cô gái này là người Atas [chi tiết trong Phụ lục 0-III-Dân tộc]?”
Người Atas là một chủng tộc sinh sống ở Tây Bắc thuộc liên minh phía Đông, trước kia thuộc Đế quốc Khasan, nay đã là Đế quốc Thiên Trung. Tộc Atas nổi tiếng với mái tóc đỏ rực, mắt xanh, da trắng và rất giỏi nhảy múa, ca hát. Ngoài ra, tộc này thường sử dụng pháp thuật hệ Hỏa nên họ thường được gọi là “Những đứa con của Lửa”.
- Sao anh nhìn chầm chầm tôi thế? - Cô gái khó chịu hỏi.
- A, cho tôi xin lỗi vì mạo phạm. Cho tôi hỏi một chút, có phải cô mới lên thành phố đúng không?
- A… Sao chú.. à không, anh biết?
- Tôi đoán thôi. Vậy cô mới lần đầu lên đây à?
- Dạ vâng… Trước giờ tôi sống ở Melantha… Hôm nay là lần đầu tiên tôi được ra ngoài phố…
“Melantha? Nơi đó không phải là chỗ của một người bình thường có thể sống được. Cái túi tiền của cô gái này vốn được làm bằng một loại lụa đắt tiền. Chắc hẳn cổ là một tiểu thư của gia đình quý tộc hoặc tài phiệt.” - Afa nghĩ thầm.
- Cô làm gì tại đây vậy? Có ai đi theo cô không?
- Dạ không… Tôi đi một mình.
- Cô trốn nhà đi chơi à?
Cô gái tóc đỏ bị nói trúng tim đen nên không biết trả lời ra sao, mắt nhìn ra chỗ khác.
Afa nhíu mày lại. nhớ đến cảnh cô bị trộm lúc nãy và dáng vẻ rụt rè lại quá thật thà này làm anh cảm thấy không an tâm cho lắm.
- Thưa tiểu thư, nếu cô mới lên thành phố này thì ít nhất cô phải nhờ ai đó đi theo chứ. Cùng lắm cô rủ thêm một thân cận nào đó. Ai mà cô tin tưởng và có thể chiến đấu để bảo vệ cô ấy. Thời gian này trộm cướp nhiều lắm. Hên cho cô nãy gặp một tên quèn chứ nếu có tổ chức hoặc một Pháp sư lạc lối ra tay thì không chừng cô chả thể về nhà luôn đấy.
- Tôi hiểu….nhưng… Không ai dẫn tôi ra ngoài…
Cô gái tóc đỏ mắt rưng rưng lên, Afa than thầm trong bụng: “Trời ạ, mới sáng mà lại gặp chuyện quái thế này…?”. Nhưng do là một người quân nhân từng trải, Afa lập tức bình tĩnh và nhẹ nhàng trả lời: - Xin lỗi đã làm cô buồn. Vậy gia đình cô đối xử cô rất tệ ư?
- Không… Họ rất tốt với tôi. Nhưng khi hỏi việc đi thăm thành phố và lễ hội thì ai cũng nói đều đang bận… - Cô gái buồn bã trả lời.
Afa hiểu ra vấn đề, mỉm cười nói: - Tôi hiểu rồi. Hay là vậy đi, sau khi về nhà, cô hãy cố thuyết phục người nhà cô bằng cách dọa họ nếu không cho cô đi thăm thành phố, cô sẽ cố trốn ra nữa.
- Nhưng làm vậy tôi sẽ gặp rắc rối mất. - Cô gái tỏ vẻ lo lắng.
- Có thể vậy. Mà cho tôi hỏi chút, trước giờ cô có bao giờ cãi lời gia đình không?
Cô gái tóc đỏ lắc đầu.
- Vậy tốt quá rồi. Thử nghĩ xem, nếu cô vốn rất vâng lời bỗng dưng nổi loạn như thế thì người nhà cô sẽ như thế nào?
Cô gái tóc đỏ im lặng một chút rồi trả lời: - Họ... sẽ giận chăng?
- Có thể lắm - Afa gật đầu: - Nhưng nếu tôi là họ thì tôi sẽ cố chiều ý cô một lần để cô trở lại ngoan ngoãn như trước. Việc dẫn cô đi thăm thành phố và lễ hội đâu phải là việc xấu đúng không nào? Chắc chắn khi cô dùng chiêu mà tôi vừa chỉ là họ sẽ dẫn cô đi thôi. Tin tôi đi.
Như vừa tìm được lời giải cho bài toán khó, cô gái tóc đỏ rạng rỡ trả lời: - Thật ư?!
Afa mừng thầm khi thấy thái độ tích cực của cô gái ngây thơ này, cảm thấy như đang dạy cho một đứa bé vậy. Anh vui vẻ trả lời: - Thật. Cô hãy tin tôi. Nếu không chắc chắn thì thêm một lý do nữa để họ sợ hơn. Cô còn đi học không?
- Thực ra hôm nay tôi trốn học…
Afa vỗ tay một cái: - Vậy càng tốt! Cô càng quyết liệt thì họ càng phải đáp ứng cho cô ngay lập tức. Cứ thế nhé, cô chỉ cần làm theo lời tôi là được.
Cô gái tóc đỏ cười tít mắt, vỗ tay theo: - Tuyệt quá! Quả thật là ý tưởng hay! Cảm ơn anh!
- Không có gì. Giờ tôi sẽ dẫn cô đến gặp Cảnh vệ để nhờ họ dẫn cô về. - Afa quay về hướng mấy Cảnh vệ đang giải quyết vụ trộm.
- Anh không dẫn tôi về được sao? - Cô gái tóc đỏ buồn bã nhìn Afa
Afa dừng chân và quay mặt lại: - Xin lỗi nhưng tôi có việc rồi. Vả lại Cảnh vệ vẫn đáng tin hơn một kẻ lạ như tôi đúng không?
- Dạ vâng… - Cô gái tóc đỏ cúi đầu xuống.
Afa lại gần những Cảnh vệ đang lấy lời khai nhân chứng vụ trộm gần đó và nhờ dẫn cô gái về nhà. Sau một lúc nói chuyện, Afa trở lại vị trí cô gái đang đứng.
- Được rồi đấy, giờ cô chỉ cần báo cho bọn họ nhà cô ở đâu là được.
- Dạ vâng. - Cô gái tóc đỏ đi đến chỗ Cảnh vệ đang đứng. Bỗng nhiên, cô dừng lại. - À… anh ơi.. anh… có thể trở thành bảo vệ cho tôi được không?
Như vừa nghe thấy gì đó rất ngu xuẩn, Afa cau mày lại: - Làm bảo vệ cho cô ư?
Trước thái độ của Afa, cô gái tóc đỏ lo lắng trả lời: - Thực ra chị bảo vệ của tôi sắp sửa nghỉ hưu… Vì thế nên gia đình tôi cũng đang tìm bảo vệ mới... Anh... có thể trở thành bảo vệ cho nhà tôi được không?
Afa nhíu một mắt lại nhìn cô gái, nghĩ thầm: “Cô gái này đang đùa à? Tự dưng lại mời một kẻ lạ mới gặp mặt làm bảo vệ cho mình?”.
- Xin lỗi cô, tôi xin từ chối. - Afa lắc đầu trả lời.
- Ơ… Tại sao? Gia đình tôi tốt lắm, anh sẽ được nhận lương hậu hĩnh và…
- Vì tôi không thích, tiền không phải là tất cả đâu. - Dù miệng nói vậy, nhưng trong bụng Afa lại than thầm: “Nói thế chả khác gì tự vả chính mình vì bản thân cũng đang gặp khó khăn vì tiền đây. Nhưng mình chả muốn dính với mấy nhà quý tộc vào thời điểm này tí nào.”
- Anh không thích ư?
- Đúng vậy, vả lại, tự dưng cô cho người khác biết gia thế rồi mời một người lạ mà còn chưa rõ khả năng lẫn tính cách như tôi làm bảo vệ là thấy không ổn rồi. Cô ngây thơ quá đấy.
- Nhưng… tôi thấy anh là người vừa giỏi vừa tốt mà…
- Có khi đây cái bẫy thì sao?
Cô gái mím môi không nói lên lời.
Afa nhìn khuôn mặt đang buồn cô gái cảm thấy tội nghiệp, nhưng anh vẫn quay người bước đi. Thực sự anh không muốn dây dưa với người quý tộc nên anh đã từ chối.
Cô gái bước đi theo Afa khiến anh thở dài: “Chả lẽ phải chọc cho cái cô này ghét mà không theo nữa trời?” - Thế là anh quay lại.
- Còn nữa, cô cần phải tự lo cho bản thân trước đi. Ăn nhiều quá mập lên không tốt đâu. - Afa vừa nói vừa chỉ về mấy cái túi cô gái đang cầm.
Cô gái hả lên một tiếng, sau đó sắc mặt đỏ lên trông có vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng không nói ra được lời nào. Afa cảm thấy có chút áy náy khi nói ra những lời này nhưng theo anh đây là cách để cổ ghét mình mà không bám theo nữa. Anh mặc kệ cô gái mà đi tiếp.
*******
Quán nước Gravel ở phía nam thành phố Vildred là nơi tụ tập của các Thợ săn tiền thưởng. Trước kia, nơi này rất đông nhất là vào buổi trưa và tối. Nhưng giờ đã khác, quán không còn tấp nập như trước nữa ngay cả vào giờ trưa.
Kể từ khi Đội Truy Lùng của Giáo hội được thành lập thì Thợ săn tiền thưởng dần trở nên lỗi thời. Khác với Thợ săn tiền thưởng, Đội Truy Lùng được đào tạo bài bản, kỉ luật và được giám sát bởi tổ chức an ninh chính quy.
Đội Truy Lùng được trả lương cố định và được thưởng theo chu kỳ chứ không thất thường như Thợ săn tiền thưởng. Điều này giúp cho những tổ chức ra lệnh truy nã tiết kiệm được rất nhiều tiền so với việc dùng những Thợ săn tiền thưởng.
Vì thế, Thợ săn tiền thưởng dần thất nghiệp. Nhiều người bỏ làm nghề khác như trở thành bảo vệ, tay chân cho các tổ chức tài phiệt, quý tộc hoặc có tên tuổi hơn thì tham gia vào Đội Truy Lùng.
Nhưng Afa không thích những công việc gò bó bản thân và dính líu đến quý tộc. Anh không muốn dính đến chiến tranh giữa các Đảng phái, liên minh các quý tộc nữa. Vì thế, Afa đã từ chối và thậm chí chọc tức cô gái mời anh buổi sáng.
Còn Đội Truy Lùng của Cảnh vệ được mệnh danh là “Chó săn Giáo hội”, Afa từng là đội trưởng đội Cảnh vệ nên càng biết rõ thị phi và những mặt tối của nó khiến anh càng tránh xa nữa.
Afa buồn bã nhìn cái bảng treo thưởng trống trơn rồi ngồi vào cái bàn quen thuộc của mình. Anh nhìn chầm chầm vào ly nước trên bàn. Không ngờ rằng một người đã từng trải qua bao trận chiến, cận kề cái chết nhiều lần, một thời oanh liệt lại trở thành thế này.
Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai Afa làm anh giật mình quay lại nhìn người đứng phía sau. Người này là một người phương Đông, có thân hình gầy, dung mạo bình thường, cao khoảng mét sáu, tóc được cắt ngắn.
Đây chính là em trai cùng cha khác mẹ của Afa, tên Hiro. Sinh ra ở vương quốc Neverland, thuộc Midland cũng như Afa. Do cha mất trước khi anh em Afa ra đời nên những người vợ, người tình của ông ấy sống tách biệt nhau, chỉ vài trường hợp đặc biệt là có qua lại. Hiro khá thân với anh trai mình từ nhỏ và thường hay dẫn anh mình đi quậy phá làm trò ngu ngốc.
- Hôm nay ra đây muộn thế? Anh chờ chú cả buổi rồi đấy.
- Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Em phải lo một chút chuyện mới có thể đến đây được.
- Bọn chúng lại giở trò gì nữa ư?
- Đúng vậy… - Hiro thở dài: - Lần này bọn chúng tạt chất thải lên cửa quán. Em và vợ phải tốn cả tiếng đồng hồ để dọn dẹp đống ấy.
Hiro cùng với bạn thân mở một quán ăn nhỏ. Dù không lớn nhưng buôn bán cũng khá phát đạt. Tuy nhiên, cách đây hai tháng, thằng bạn đó biến mất. Sau đó mới biết rằng gã đó đã mượn tiền của một băng đảng nào đó để làm việc gì đó và đã bỏ trốn. Giờ bọn chúng muốn lấy quán ăn của Hiro để trả nợ.
Sau khi Afa ra tay thì chúng đã dừng lại. Nhưng sau đó thì chúng chuyển sang những trò bẩn thỉu khác để đuổi khách của quán từ việc bỏ xác chuột chết trước nhà, quăng phân vào quán,... Với tình hình như vậy, quán ăn của Hiro chẳng thể làm ăn được nữa.
- Vậy… họ đã trả lời thư chưa?
- Chưa anh…
- ...
Afa đã gửi một bức thư nhờ tổ chức cũ của mình giúp đỡ Hiro. Có vẻ như chưa có hồi âm.
- Nhưng đừng lo, hôm nay em hẹn anh ra là do có cách khác.
- Thật ư? Nói cho anh nghe xem.
Hiro im lặng một chút, có vẻ hơi áy náy rồi mới mở miệng: - Là thế này, con bạn em vốn là bảo vệ cho con gái của ngài Carl Wagner, một trong những ứng cử viên cho chức thị trưởng hiện giờ đấy. Khoảng hai tháng nữa, cô ấy sẽ nghỉ hưu để dành thời gian cho chồng con....
Afa hiểu ra được Hiro đang định kêu mình làm gì. Anh nhìn thằng em mình như vừa nghe một thứ gì đó cực kỳ ngu xuẩn.
- Đừng nói chú đã nói cho người khác biết danh tính của anh… - Afa lườm Hiro rồi hạ giọng xuống: - Chú muốn gặp rắc rối từ thằng anh này à?
Hiro cảm thấy sợ khi thấy anh trai nhìn mình với cặp mắt này. Dù hiểu rõ anh mình vốn không thích công việc này. Nhưng Hiro vẫn cố bình tĩnh mà nói tiếp:
- Em biết mà… Đúng là em đã nói cho bạn em biết danh tính của anh… Em thật ngu ngốc. Em biết anh không thích sự gò bó và dính líu đến quý tộc…. Nhưng đây là một cơ hội tốt… cho cả hai… à không… cả ba bên chứ. Anh có việc làm này. Em thì trả được nợ. Còn ngài Wagner có thể giao con gái mình cho một người tín nhiệm để bảo vệ. Tất cả đều có lợi. Anh giận em cũng được, nhưng mong anh suy nghĩ kỹ. Ngài Wagner uy tín lắm, ông ấy đã hứa sẽ bảo vệ danh tính thật của anh để có thể làm việc tốt nhất.
Afa ngồi im, không trả lời. Hiro nhìn thái độ của anh mình, có chút thất vọng nhưng vẫn cố gắng nghiêm mặt lại vì gã biết rằng thái độ càng năn nỉ ông anh này một cách thảm hại thì càng phản tác dụng nên từ từ nói.
- Khi nhận được lời đề nghị, em cũng suy nghĩ rất nhiều rồi mới bàn với anh. Theo em, bây giờ không phải là lúc anh kén chọn. Cái này là vì lợi ích của cả hai anh em ta.
Afa vẫn ngồi im, vẻ mặt phức tạp. Hiro nhận ra anh mình đang dần có chút chuyển biến, gã mừng thầm nhưng không để lộ ra. Hiro nhìn sang cái bảng treo thưởng trống rồi thở dài.
- Dù như thế nào đi nữa thì chúng ta đều cần tiền. Với tình hình hiện giờ dù anh không muốn đi nữa thì anh cũng phải tìm một việc nào đó ổn định để sống đúng không? - Hiro quay sang nhìn thẳng vào Afa: - Ngài Wagner gửi lời mời anh làm bảo vệ cho con gái ông ấy trong vòng một năm, chỉ một năm thôi. Khi đó, nếu anh muốn làm tiếp hay không là tùy anh.
Hiro lấy trong người ra một bìa thư, dâng hai tay về phía Afa.
- Đây là bức thư của ngài Wagner. Anh có thể đọc để biết rõ hơn.
Afa nhận lá thư. Có vẻ anh ta chưa muốn mở.
- Anh không cần phải coi liền. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi ra quyết định.
Afa nhin sơ qua bìa thư nữa rồi ấn nhẹ. Có vẻ trong bao thư còn có gì đó nữa và Hiro không dám mở ra. Anh lờ mờ đoán ra được thứ ở trong bìa thư này là gì và nhìn thằng em trai đang mỉm cười.
- Vậy ông ấy sẽ trả phần nợ hiện giờ của chú nếu anh nhận việc đúng không?
- Đúng thế. Ngài ấy sẽ trả hết toàn bộ số tiền cửa hàng đang nợ. Chỉ cần anh chấp nhận điều kiện làm cho ngài ấy suốt một năm. Hơn thế, ngài ấy bảo đảm sẽ cung cấp mọi thứ từ chỗ ở, tiền lương,... cho anh. - Nói xong, Hiro mỉm cười: - Còn một thứ nữa… Em nghĩ anh nên mở thư đọc.
Afa nhìn em trai một lúc xong nhìn bìa thư rồi nhắm mắt lại suy nghĩ.
Hiro ngồi im nhìn Afa. Chàng trai biết rõ tính cách của anh trai chắc chắn sẽ làm việc này vì mình chứ không vì tiền bạc hay địa vị. Dù vậy, tâm trạng của Afa lúc này không tốt và hơi thất thường nên có thể sẽ từ chối.
- Được rồi. Cho anh vài hôm để suy nghĩ. - Afa bỏ bức thư vào áo khoác của mình.
- Vâng. Cám ơn anh. - Hiro mỉm cười đáp lại vì biết đây là dấu hiệu đáng mừng.
Afa hiểu rõ tâm tư của em mình nên chỉ lắc đầu cười nhẹ. Dù linh cảm của Afa đang mách bảo rằng bản thân đang sắp sửa dính vào rất nhiều rắc rối nhưng đối với anh hiện giờ cũng không còn cách nào khác.
Ít nhất, Afa sẽ có được một công việc “tạm thời” trong vòng một năm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Hiro sẽ trả được nợ.
*******
Afa đang ngồi trong phòng, trên tay anh là tờ giấy thông tin ứng viên thị trưởng của đợt bầu cử sắp tới: Carl Wagner, cũng là người muốn thuê anh.
-Rắc rối rồi đây…
Afa lắc đầu cười khổ. Dù đã lường trước nhưng không ngờ lại là một người phức tạp đến vậy.
Gia tộc Wagner, một trong tám đại gia tộc ở thành phố Vildred, xuất thân là những người thợ săn. Nhờ cơ duyên mà đã trở thành một gia tộc hùng mạnh chuyên cung cấp vải lụa và rượu. Cùng với đồng minh của mình là gia tộc Quinn, hai gia tộc cùng nhau làm chủ vùng đất phía Tây thành phố này.
Carl Wagner, con trai của trưởng tộc tiền nhiệm Aren Wagner và một cô hầu gái người phương Đông chưa rõ tên. Do là kết quả của mối tình vụng trộm, để giữ danh tiếng và dòng máu của gia tộc Wagner, Carl Wagner được gửi đến nhà họ hàng xa để sống và học tập.
Hồi trẻ, ông ta từng có biệt danh là “Thằng ngốc”. Nhưng chả ai ngờ rằng “Thằng ngốc” này lại bí mật làm quen và thiết lập quan hệ với rất nhiều người có quyền lực, sức mạnh. Từ đó, “Thằng ngốc” Carl Wagner đã từ từ trở thành trưởng tộc nhà Wagner và một nhà tài phiệt khét tiếng của khu vực phía Tây Nam lãnh thổ Corridor.
Về gia đình thì chỉ biết rằng ông ấy có một người vợ tên là Angelina, một phụ nữ tài sắc vẹn toàn, con gái trưởng của gia tộc Quinn và cũng là một trong những người đã giúp Carl trở thành trưởng tộc Wagner. Carl có một người con trai tên là Albert Wagner, năm nay 18 tuổi. Nghe nói cũng là một chàng trai có tài và luôn đi theo cha để học việc. Tóm lại là Carl Wagner có một gia đình mà mọi người mơ ước..
Nhưng cách đây hơn một năm, vợ Carl mất vì bệnh. Sau khi hết thời gian để tang vợ thì ông quyết định đưa con gái riêng của mình lên thành phố.
Theo như những gì Afa mới nghe từ Hiro thì rất ít ai biết được ông ta có con riêng với người khác. Đó là vì cô con gái được đưa đến Melantha để tránh thị phi như cha ông đã làm với ông trước kia.
Afa đặt tờ giấy xuống rồi thở dài. Vì Carl Wagner đang là ứng viên tranh cử chức thị trưởng thành phố. Việc con gái của ông ta sẽ trở thành mục tiêu cho những âm mưu chính trị thậm chí là khủng bố là rất lớn. Nhất là trong cái thời kỳ các tổ chức chính trị đang bị thao túng bởi tập đoàn tài phiệt hiếu chiến thì Afa sẽ chả bao giờ được ngủ ngon khi nhận việc này.
- Mới từ nơi khác lên thành phố… Người bảo vệ cũ sắp nghỉ hưu...? - Afa chợt có suy nghĩ gì đó trong đầu rồi gạt đó đi - Thôi.. Mình nghĩ nhiều quá rồi. Chắc trùng hợp thôi.
Nhưng hiện giờ Afa đã nhận lời Hiro nên không thể từ chối được. Nhất là việc Hiro đang cần tiền để trả nợ. Mặc dù Afa có thể tiếp tục cố nhờ tổ chức cũ của mình giúp nhưng anh không muốn dính dáng đến nó nữa.
Afa nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi nhìn sang cái bìa thư đã mở. Trong đó có một xấp tiền với một lá thư. Dù xấp tiền khá mỏng nhưng nhiêu đó là đủ để Afa có thể ăn uống một tháng nếu dùng cần kiệm. Afa nhìn chầm chầm vào số tiền một hồi rồi cầm tờ giấy thông tin ứng viên lên nhìn lần nữa.
Một lát sau, Afa đặt tờ giấy lên bàn rồi lên giường.
- Đành vậy… - Afa tự nhủ và nhắm mắt lại.
Tối hôm đó, Afa ngủ không sâu giấc. Cảm giác nặng nề khó chịu cứ bám lấy anh. Như một dự báo nào đó không tốt sắp đến.
*******
Sau khi ăn sáng, Afa đi xem lễ hội mùa hè để giết thời gian và làm sảng khoái tinh thần. Tuy nhiên, dù đã đi được một lúc, vẫn chưa có cái gì đó thật sự hấp dẫn khiến anh dừng lại lâu cả.
Afa chán nản ngồi xuống một cái ghế dưới một cây bóng mát gần đó.
Hiện giờ vẫn đang là giờ cao điểm của lễ hội nên rất ít người ngồi nghỉ. Nên dãy ghế ngồi chỉ có Afa và một cô gái trẻ đang đọc sách ngồi cách xa anh vài cái ghế. Anh nhìn sang người bên cạnh.
Cô gái có làn da trắng, mắt xanh, khá xinh đẹp, khuôn mặt đượm buồn. Cô đang mặc một cái áo choàng màu đen che kín người nhưng cũng không thể che giấu được việc cô là một người quý tộc dựa trên bề ngoài. Đặc biệt, dù có áo khoác che nhưng cô vẫn lộ ra một chút mái tóc bạch kim.
"Tóc bạch kim? Cô gái này là người Osland ư [chi tiết trong Phụ lục 0-III-Dân tộc]?” - Afa nhìn cô gái một cách hiếu kỳ.
Osland là tên của một vương quốc ở phía Bắc khu vực Tây Trung, thuộc Đế quốc Fantasia. Những người ở vương quốc này có mái tóc bạch kim, mắt xanh và họ có khả năng cảm nhận trường năng lượng để sử dụng pháp thuật khá tốt so với người bình thường.
Cô gái này không muốn bị nhiều người dòm ngó nên đã che đi mái tóc của mình. Nhưng cổ che không kỹ nên đã bị Afa nhìn thấy phần tóc trắng của mình.
“Có lẽ mình nên né cô ta thì hơn, một có thể người tóc đen giống mình sẽ khiến cổ khó chịu.” - Afa nghĩ thầm.
Người Osland có một mối thù đặc biệt với người tóc đen vì vương quốc của họ đã bị tộc Herman tóc đen và quân Fantasia của vua Vildred Silverwolf cũng có tóc đen tiêu diệt. Từ đó, người Osland càng có mối thù sâu nặng hơn với người tóc đen.
Khi Afa định đi chỗ khác thì anh chợt dừng lại, mắt anh tập trung nhìn vào cuốn sách to dày mà cô gái đang chăm chú đọc. Cuốn sách ấy có tựa đề: “Biệt đội Chim Ưng - Sự khởi đầu của Thời đại mới”, tác giả: “Robert Stone.”
“Robert Stone, cậu ta viết ra cuốn sách này ư? - Afa nghĩ thầm, tác giả này vốn từng là lính và đàn em làm việc dưới trướng của Afa khi anh còn làm trong quân đội và khi lập ra băng đảng.
- Chú nhìn gì vậy? - Cô gái nhận ra người đàn ông ngồi bên cạnh đang nhìn chầm chầm vào mình liền tỏ ra khó chịu.
- Tôi xin lỗi, cuốn sách cô đang đọc làm tôi tò mò một chút. Liệu cô có thể cho tôi biết cuốn sách cô đang đọc viết gì được không?
Cô gái nhìn Afa một lúc, có vẻ cổ đang dò xem anh ta có phải là kẻ xấu hay không rồi mới mở miệng: - Cuốn sách này là hồi ký một cựu thành viên kể về Đội Chim Ưng của Cảnh vệ trước khi tách ra lập Bang Đôi cánh tự do.
- Vậy trong đó có kể về những người như Oliver, George, Afa Wang,... Hay không?
- Có chứ, kể rất rõ là khác.
- Vậy… Cô nghĩ thế nào về Afa Wang? - Khi vừa nghe đến tên mình được nhắc đến, Afa bỗng dưng muốn tìm hiểu bản thân mình được miêu tả như thế nào trong cuốn sách.
- Afa Wang…? Hừm…. Tôi cảm thấy tác giả có vẻ khá thần tượng người này nên cách miêu tả khá là đặc biệt so với người khác…
- Thật sao…? - Afa cảm thấy vui nhưng không muốn để lộ ra ngoài nên cố kìm lại câu tiếp theo.
- Nhưng mà… Không rõ sao nữa. Tôi lại ấn tượng em trai của Afa Wang là Oga Wang hơn vì cậu em trai thông minh hơn nhiều. Còn Afa Wang, dù chú ta là người sáng lập nhưng cảm giác như một người rất giỏi chiến đấu và dũng cảm thôi.
- Vậy à. - Khuôn mặt Afa đang vui thì bỗng chùng xuống.
“Sao chú ấy có vẻ hơi buồn nhỉ? Hay là mình vừa nói xấu thần tượng của chú ấy nên mới như thế?” - Cô gái nói tiếp: - Thực ra tôi thích kiểu người trí tuệ hơn, vả lại tôi mới chỉ đọc được khoảng phần ba cuốn này thôi. Có thể sau khi đọc xong tôi sẽ thay đổi suy nghĩ về người này.
- Hy vọng thế… - Afa mỉm cười trả lời vì nhận ra ý tốt của cô gái. - Xin lỗi đã làm phiền, cô cứ đọc tiếp đi.
Cô gái gật đầu và tiếp tục đọc sách, Afa thì vẫn ngồi đó không biết nên làm gì tiếp theo.
“Có vẻ như cô ta không hề tỏ vẻ ghét mình. Có thể cô gái này chưa bị những thế hệ người Osland trước tiêm nhiễm chăng?” - Afa nghĩ thầm.
Bỗng dưng, cô đứng dậy, nhìn xung quanh rồi ngồi xuống đọc sách tiếp. Một lát sau, cô gái đứng lên nhìn qua lại lần nữa rồi buồn bã ngồi xuống.
- Cô đang chờ ai à?
- Vâng.
- Người đó đi được bao lâu rồi?
- Hình như hơn nửa tiếng rồi. - Cô gái buồn bã trả lời.
- Thôi đành vậy. - Afa đứng lên: - Nếu không phiền thì để tôi tìm người giúp cô.
- Tìm giúp ư? Nhưng mà…
- Đừng lo, tôi không có ý xấu và cũng đang rảnh không có gì làm. Ít ra tôi có thể giúp đỡ được ai đó vẫn hơn là ngồi một chỗ.
Cô gái nhìn Afa, đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng.
- Vậy thì… làm phiền chú vậy. Người đi chung với tôi…
*******
- Anh ơi, cho tôi hỏi anh có thấy một cô gái trẻ khoảng hai mươi mặc áo choàng đen, mặt trái xoan, tóc màu hạt dẻ, dài ngang vai, có cột một cái nơ bên tóc phải, mắt nâu, có hai cái răng khểnh, khi cười có hai má đồng tiền và hay dùng ngón trỏ gãi đầu khi nói chuyện không anh?
- Cô gái đó có phải khá năng động và nói nhiều đúng không?
- Đúng rồi. Anh có thể cho tôi biết cô ấy đi đâu rồi không?
- Cô gái đó đang mang cái mặt nạ con cáo, nãy mới mua cả giỏ bánh rồi đi hướng này… - Chủ tiệm bánh đang chỉ về phía bên trái.
- Vâng, cám ơn anh.
Afa đi về hướng được chỉ, anh kéo cái nón lá xuống che phần trên của mặt rồi tập trung một lượng mana nhỏ lên mắt. Con ngươi Afa dần đỏ lên, nhờ phép “Red Vision” làm cho các vật thể dần trước mắt dần trong suốt một lượng nhất định, nhờ đó anh có thể nhanh chóng tìm người. Nhưng vì lễ hội quá đông nên người chồng lên người dễ bị loạn nên Afa chỉ sử dụng một phần khả năng của Red Vision để nhìn trong phạm vi nhỏ.
“Mặc áo choàng đen, tóc hai bím, mang mặt nạ con cáo, đang mang một cái giỏ bánh lớn…”
Afa cẩn thận từ từ nhìn từng người một, dù có vẻ cực một chút nhưng nó lại khiến cho anh cảm thấy hứng thú hơn là đi lễ hội mà không thực sự làm gì. Chả mấy chốc, anh đã đến cuối đường. Tại đây có một sân khấu lớn đang có nhiều người tụ lại xem biểu diễn.
“Chắc cô ta đang ở đây.” - Afa bắt đầu dò từng người đang đứng quan sát phía ngoài cùng và dừng lại tại một người mặc áo choàng đen đang nhảy lên xuống để nhìn kĩ phía sân khấu hơn. Tay phải người này đang xách một cái giỏ bánh to đùng.
“Có vẻ mình đã tìm được rồi!” - Afa mừng thầm, anh nhanh chóng lại gần và chọn góc nhìn kĩ lại để tránh nhầm lẫn. Quả thật người này đang mang một cái mặt nạ hình con cáo.
Afa đưa tay ra chặn tầm nhìn của người mặc áo đen. Người áo đen giật mình “A!” một tiếng rồi quay sang nhìn Afa.
- Xin lỗi, cô có phải là Reya, đúng không?
Người áo đen ngạc nhiên nhìn Afa một chút rồi kéo mặt nạ lên để lộ ra khuôn mặt của một cô gái xinh xắn tóc màu hạt dẻ, mắt nâu.
- Chú là ai? - Cô gái nhìn Afa, gãi đầu trả lời.
- Gọi tôi là anh được rồi. - Afa kéo cái mũ của mình lên một chút để cho cô gái nhìn mặt mình - Alex nhờ tôi tìm cô.
- A! Xin lỗi đã làm phiền anh… - Nói xong, Reya tự nhiên dừng lại rồi nhìn chầm chầm Afa một lúc và không nói gì hết trông khá kỳ lạ.
“Có chuyện gì thế? Sao cô ta nhìn mình như vậy?” - Afa nghĩ thầm.
Cảm thấy hơi khó chịu khi bị một cô gái nhìn chầm chầm như thế, Afa chợt hiểu ra rồi nói tiếp.
- Nếu cô không tin thì tôi có thể chứng minh... - Afa giơ tay trái lên rồi chỉ vào ngón áp út - ... Có năm con chim sẻ nhỏ. Con thứ tư rất thích bay: - Afa nhanh chóng hạ tay xuống - Cô đã tin tôi chưa?
- A…! - Reya giật mình rồi gãi đầu cười làm lộ ra cái răng khểnh bên trái của mình: - Em tin anh rồi. Hihi… Nãy giờ em cũng bị lạc nên không biết đường về. Vậy làm phiền anh.... ủa mà anh tên gì?
- Cứ gọi tôi là Lung. Mau lên, bạn cô đang sốt ruột chờ cô đấy. - Afa chỉ về phía sau và nhanh chóng dẫn Reya khỏi khu vực.
*******
- Sắp đến rồi. Đi hết gian này là đến chỗ bạn của cô - Afa vừa nói vừa liếc sang Reya đang đi theo mình, cảm thấy có gì đó khá là lạ về cô gái này.
Nãy giờ Reya cứ liên tục bắt chuyện khá nhiệt tình với Afa và hỏi nhiều câu như đến từ đâu? Có gia đình chưa? Có sở thích gì?... Nhưng cái kỳ lạ nhất vẫn là cô cứ nhìn Afa trầm trầm khiến anh cảm thấy khó xử nên không muốn nhìn thẳng cô ta.
- Lung, anh cầm lấy này. - Reya mỉm cười đưa một cái bánh cho Afa: - Còn nhiều lắm nên anh không cần khách sáo đâu.
- Vậy cảm ơn nhé. - Afa nhận cái bánh: - Cô có chắc là không cần tôi cầm giùm cái giỏ đó chứ?
- Không sao đâu. Cái này nhẹ mà, em khỏe hơn anh nghĩ đấy. Hihi... - Reya giơ cái giỏ bánh to lên xuống rất nhẹ nhàng.
- Ra vậy. Nên cô cũng ăn khỏe lắm nhỉ.
- À không. Em ăn cũng thường thôi. Nửa đống này là cho bạn em, nó ăn khỏe hơn em rất nhiều.
- Chắc không phải Alex nhỉ? Trông cô ấy không phải kiểu người không ăn nhiều như vậy.
- Đúng vậy, người ăn nhiều nhất là con bé nhỏ nhất nhóm. Giờ nó đang chung với một người khác trong nhóm đi thăm lễ hội rồi. - Reya lắc đầu: - Hôm qua không rõ làm thế nào mà con bé lại có thể trốn ra ngoài để tham gia lễ hội này một mình. Lại suýt nữa bị trộm mất túi tiền nữa. May mà có người bắt được tên trộm. Mà cũng khó tin thật, nó vốn ngoan thế mà, chả hiểu sao hôm qua nó làm đủ trò để được dẫn đi Lễ hội…
Afa giật mình, cảm thấy cái gì đó không ổn.
- ... Nên hôm nay cả bọn đi chung với con bé. Chỉ là Alex lại không thích đi mấy lễ hội như vậy nên bọn em chia thành hai nhóm để trông chừng nhau. Một nhóm là con bé ấy đi chung với chị lớn tuổi nhất bọn. Còn lại là em và Alex. Nãy em đi mua gì đó để ăn trưa thì bị lạc mất.
Afa không nói gì, khuôn mặt có biểu cảm khá phức tạp, chỉ im lặng và đi tiếp. Không lâu sau, Afa dừng lại và chỉ tay về hướng mấy cái cây, có một cô gái đang ngồi đọc sách ở dưới đó. - Đến rồi đấy. Đừng để bạn cô một mình như vậy nữa đấy.
- Dạ vâng. Cảm ơn anh nhiều! - Reya vui vẻ chạy về phía Alex đang ngồi rồi bỗng dưng dừng lại: - Anh không đi theo em sao?
- Không. Việc của tôi cũng xong rồi.- Afa giờ cái bánh trên tay: - Cái bánh này là đủ để trả ơn rồi. Chào nhé.
Khuôn mặt của Reya chùng xuống, tỏ ra thất vọng.
- Vậy… tạm biệt anh. Hẹn gặp lại. - Reya vẫy tay chào Afa và chạy đến chỗ bạn mình.
Afa giơ tay chào lại và quay người đi.
Khi vừa đi được một chút, Afa gặp người mà anh không nghĩ là sẽ gặp lại.
Đó chính là cô gái tóc đỏ hôm qua Afa đã giúp và cũng từ chối làm bảo vệ cho cô ta. Cô đang quấn quýt như đang làm nũng một cô gái khác đang cột tóc đuôi gà cũng mặc áo choàng y hệt cô. Cả hai đều đang đi về hướng Alex đang ngồi.
“Vậy đúng như mình nghĩ… Không ngờ mình lại gặp bạn của cái cô tóc đỏ hôm qua. Buồn cười thật.”
Cô gái tóc đỏ bất ngờ nhìn trúng Afa và dừng lại. Khuôn mặt của cô có vẻ không vui. Cô gái tóc đuôi gà bên cạnh cũng dừng lại và hỏi bạn mình. Afa nhận ra điều này nên nhanh chóng di chuyển vào đám đông và rời lễ hội.
*******
Sau khi rời khỏi lễ hội, Afa đi tìm thêm thông tin về gia đình Wagner. Rất tiếc là không được thêm thông tin nào mới chỉ trừ những tin lặt vặt về tình hình tranh cử của Carl Wagner nhưng anh không quan tâm cho lắm.
Chả mấy chốc là đến chiều, Afa về nhà trọ nghỉ ngơi để mai đi tìm hiểu tiếp.
Tuy nhiên, cách xa nhà trọ là một chiếc xe ngựa trông khá là sang trọng. Khu vực Afa ở là chỗ tập trung của nhiều người từ nơi khác đến để làm ăn. Chính vì thế, một chiếc xe ngựa sang trọng như vậy quả thật là kỳ lạ.
Tuy nhiên, chuyện kỳ lạ không dừng ở đây. Cửa nhà trọ đóng để mở ra một chút, trên cửa có treo một cái bảng “Tạm nghỉ”. Bà chủ trọ là một người mê kiếm tiền hơn là đi chơi, kể cả nếu bà ấy bệnh hoặc đi đâu đó thì sẽ nhờ mấy đứa con hoặc dâu, rể trông nhà trọ thay chứ không bao giờ để bảng tạm nghỉ như vậy cả. Afa cảm thấy lạ nên hai tay nắm lại, chuẩn bị ứng phó nếu có chuyện gì không ổn xảy ra,
Nhà trọ của Afa đang ở có hai khu vực, khu vực phía trước là quán ăn, khu vực phía sau là cho thuê phòng.
Khu vực phía trước hiện không có một bóng người, chỉ có bà chủ trọ và con trai bà ấy đang đứng ở quầy.
- Cậu về rồi. - Bà chủ trọ chỉ tay về phía cuối quán, ở cái bàn nằm ở trong góc nên nhìn thẳng vào khá là khó thấy: - Có người cần gặp cậu này.
- Vâng, cảm ơn bác.
Nói xong, bà chủ trọ cùng con trai rời ra khỏi nhà.
"Có vẻ như người hẹn mình có quyền lực rất lớn nên có thể bao cả quán lẫn bắt mẹ con họ phải ra ngoài chỉ để gặp riêng mình.” - Afa nghĩ thầm.
Afa đi đến cái bàn ở cuối quán, đó hai người mặc áo choàng đen đang ngồi chờ. Afa bước đến, hai người nhận ra và quay về phía Afa. Đó là một nam một nữ.
Một người đàn ông trung niên cao lớn, vẻ mặt uy nghiêm và có vẻ khó gần. Một cô gái có mái tóc vàng dài, da trắng mịn, cặp mắt xanh có một sức hút kỳ lạ, cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy đang uống trà, phong thái rất thanh lịch, có thể dễ dàng nhận ra ngay là một người có xuất thân không hề bình thường.
Cô gái dừng uống trà, nhìn Afa rồi nhìn sang quầy, có vẻ như cô hiểu ra chuyện gì đang xảy ra: - Anh có phải là Zhao Wu?
- Tôi là Zhao Wu. Mọi người có chuyện gì cần gặp tôi ư?
Hai người ngạc nhiên nhìn Afa. Nhất là cô gái tóc vàng nhìn Afa một lúc rồi khuôn mặt có chút thất vọng. Xong cô nhanh chóng mỉm cười và bước ra trước Afa.
- Cuối cùng ngài đã về. - Cô gái tóc vàng cúi chào Afa - Xin chào, tôi là Alencia, người hầu của gia tộc Wagner. Rất hân hạnh được gặp ngài: - Cô gái nhanh chóng đưa tay về phía hai người còn lại - Đây là Goban, cũng là người hầu gia tộc Wagner như tôi.
Cô gái lấy trong mình ra một cái huy hiệu mạ vàng, trên đó có khắc hình cây nỏ đưa ra cho Afa xem - Đây là huy hiệu của gia tộc Wagner. Xin ngài hãy yên tâm ạ.
“Thì ra là người thuộc gia tộc Wagner.” - Afa từ tốn trả lời: - Rất hân hạnh, xin hỏi mọi người cần gặp tôi có chuyện gì ạ?
- Về chuyện của ngài Carl Wagner. Liệu ngài có phiền nói chuyện riêng với tôi một chút được không?
- Được thôi..
- Vâng, xin ngài chờ tôi một chút.. - Cô gái ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh. Ông ta gật đầu rồi bước ra xa, đứng ở gần quầy và nhìn về phía hai người.
- Chắc hẳn ngài đã đọc bức thư của ngài Carl rồi phải không? - Alencia hạ giọng nhỏ lại: - ...Thưa ngài Afa Wang?
- Đúng vậy, tôi đã đọc xong. Có vẻ cô cũng biết rõ thân phận tôi rồi nhỉ? - Afa vừa trả lời vừa nhìn cô gái đang rót nước trên bàn.
- Dạ vâng, ngài có thể cho tôi biết quyết định của ngài như thế nào ạ?
- Nếu về công việc thì có thể tôi sẽ làm. - Afa nhận ly nước và nhìn thẳng vào cô gái: - Còn việc kia thì tôi không nhận.
- Tại sao?
- Vì đó là chuyện của tiểu thư Wagner quyết định. Tôi không thích áp đặt hay ép buộc người khác làm điều mà mình không thích. Chỉ trừ những trường hợp bắt buộc.
- Thật không hổ danh là ngài Afa. Tôi cũng đoán trước ngài sẽ trả lời như vậy. Nhưng thực sự ngài có suy nghĩ kĩ về điều thứ hai hay không? Cô ấy học lực rất giỏi, lại xinh đẹp, giỏi võ, thể lực rất tốt, rất thích đọc sách, biết đóng kịch, thơ văn nhưng cũng ngây thơ, trong sáng đấy.
- Tôi không quan tâm. - Afa uống một ngụm nước - Hiện giờ tôi không có gì cả, nếu thật sự con gái ngài ấy như thế thì càng không nên vướng vào một người như tôi..
- Hừm… Tôi hiểu ý ngài. Nhưng liệu ngài có thể giữ được ý nghĩ đó sau khi gặp con gái của ngài Wagner không?
Afa cầm ly nước nhìn Alencia với cặp mắt mỉa mai như đang nói với cô rằng “Cô đang coi thường tôi đấy à?”
Alencia nhận ra ý nghĩa của cái nhìn đó nên che mỉm cười. Hai người nhìn nhau một hồi như đang đọc suy nghĩ lẫn nhau vậy.
- Thôi được rồi, cô cần gặp tôi để nói chuyện riêng mà đúng không? Mau trở lại chủ đề chính nào. Ngài Carl Wagner cử cô đến ư?
- Không. Chủ nhân của tôi là người thuộc dòng họ Wagner, Người sau khi biết chuyện ngài Carl đang cố mời ngài về làm việc cho ông ấy. Thân chủ liền sai tôi đến đây gặp ngài.
- Ra thế, vậy thân chủ cô cần gì từ tôi?
- Ngài không hỏi về thân chủ của chúng tôi trước ư?
- Không. Nếu chủ nhân của cô muốn tôi biết người ấy là ai thì đã không mở cuộc gặp kiểu này.
- Ngài không đề phòng chúng tôi sao?
- Không, tôi không có gì phải lo cả. Xin cô hãy nói nhanh chóng cho tôi biết ý nguyện của thân chủ cô.
- Dạ vâng. Thân chủ muốn ngài hợp tác với chúng tôi ‘xử lý’ con gái của ngài Carl Wagner.
- Sao?
- Ngài nghe rồi đấy. “Xử lý” con gái riêng của ngài Carl Wagner.
- Tại sao?
- Không giấu gì ngài, ngài Carl Wagner hiện giờ là một trong những chủ lực lớn của gia tộc Wagner. Việc ông ấy trở thành thị trưởng sẽ là bước ngoặt lớn cho cả gia tộc và khẳng định sức mạnh với các gia tộc khác.
Afa ngồi im, không trả lời.
- Nhưng con gái riêng của ông ấy lại là vấn đề khác. Nhất là việc vợ của ông ấy vừa mất thì việc đưa con gái riêng mình trở về là việc nhạy cảm không chỉ là của ngài Carl mà còn là của gia tộc Wagner. Nó sẽ gây rắc rối cho việc tranh cử và con gái ông ấy sẽ trở thành mục tiêu kẻ xấu sẽ khiến ngài Carl mất tập trung. Hơn hết, nó cũng ảnh hưởng không nhỏ quan hệ với gia tộc Quinn, hiện đang là thông gia với nhà Wagner.
- Vậy nên thân chủ cô muốn tôi ‘xử lý’ đứa con rơi này để tránh hậu quả của nó? Nhưng nếu làm thế sẽ làm ảnh hưởng quan hệ giữa ngài Carl Wagner và gia tộc vì đụng đến con gái của ông ấy thì sao?
- Xin ngài đừng lo, chúng tôi sẽ lo việc này. Tất cả những gì ngài cần làm là hợp tác đem con gái của ngài Carl đến chúng tôi.
- Xin lỗi. Tôi từ chối.
- Tại sao?
- Tôi không thích. Kể cả trong quá khứ tôi cũng làm những việc như vậy nhưng ra tay với một cô gái và ngài Carl không thù không oán với tôi hay người thân tôi thì Afa này cũng không làm. Và đây đối với tôi cũng không phải là việc cấp bách.
- Nhưng đây là việc cấp bách của gia tộc Wagner và đồng minh.
- Đó là của gia tộc Wagner và đồng minh của họ, không phải của tôi. Gia đình Wagner có thể tìm giải pháp khác tốt hơn cho việc này. Còn lại tôi không quan tâm.
- Ngài thực sự từ chối ư? Chúng tôi có thể đảm bảo ngài sẽ hoàn toàn không bị nghi ngờ và thậm chí được trợ cấp việc làm mới, nơi ở mới tốt hơn. Thậm chí là sẽ thay ngài Carl trả nợ cho em ngài.
- Tôi đã nói rồi. Không là không. Đói cho sạch rách cho thơm. Dù không còn như trước nhưng Afa Wang này không bao giờ đi ngược lại những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản của bản thân.
Afa trả lời với giọng cứng rắn. Alencia tròn mắt nhìn Afa. Lúc nãy anh ta chỉ là một kẻ mệt mỏi, thiếu sức sống, trong chốc lát lại trở nên uy nghiêm và đáng sợ dưới nắng chiều chiếu vào.
- Tôi hiểu rồi, thật làm phiền ngài. Vậy tôi xin phép về trước.
- Xin lỗi đã từ chối. Mong mọi người hãy tìm cách giải quyết khác tốt hơn.
- Dạ vâng, tôi xin ghi nhớ.
Alencia đứng dậy, Afa đi theo sau cô hầu và bất ngờ nói.
- Người hầu như cô có bàn tay đẹp thật đấy.
Cô hầu vừa nghe xong ngạc nhiên nhìn Afa.
- Vâng. Cảm ơn ngài. - Alencia duyên dáng chào trả lại và ra ngoài.
Hai mẹ con chủ trọ nãy giờ đứng ở ngoài trở vào nhà.
*******
Chiếc xe ngựa được đậu khá xa nhà trọ, một người mặc áo choàng đen đang ngồi trông xe. Alencia lên xe, người đàn ông trung niên thế chỗ người trông xe rồi cầm lái.
- Thưa tiểu thư, có phải mọi việc đều như tôi nói đúng không? - Người đàn ông trung niên hỏi Alencia đang ngồi ở phía sau.
- Đúng vậy. Quả thật ta có chút lo lắng nhưng có vẻ thừa rồi.
- Vậy tiểu thư thấy cậu ta như thế nào? Có ấn tượng gì không?
- Lúc đầu ta cảm thấy hơi thất vọng chút nhưng sau khi nói chuyện thì khác. Anh ta cứng rắn và trung trực hơn ta nghĩ. - Alencia vừa nói vừa nhìn tay mình: - Có vẻ như anh ta đoán ta không phải là một con hầu bình thường rồi.
- Thật sao?
- Có vẻ một buổi sáng chuẩn bị là chưa đủ để qua mắt anh ta. - Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía nhà trọ, mỉm cười: - Bỗng dưng ta mong gặp lại anh ta sớm hơn chút rồi đấy..
*******
Chiếc xe ngựa đang chạy về hướng đông thành phố, do đường phố tấp nập nên phải lúc qua khỏi khu vực dân lao động phức tạp là trăng đã lên cao. Sau đó, chiếc xe đi qua một con cầu bắt ngang qua khu vực của tầng lớp trung lưu.
Cũng vì vậy, nơi này luôn có xe ngựa qua lại liên tục. Người người qua lại khá tấp nập dù trời đã tối.
Afa đang lẫn theo dòng người qua lại cây cầu. Bất chợt, có vài người mặc đồng phục đỏ đi về phía Afa.
Họ là những Cảnh vệ đang đi tuần ở đây. Afa biết họ đang nghi ngờ mình nên từ từ đi về hướng hai người ấy. Khi lại gần hai Cảnh vệ, Afa giơ tay ra làm vài cái dấu hiệu và nói nhỏ với hai người Cảnh vệ: - Mèo đi dạo, mèo tìm chuột.
Đây là cách để ra hiệu của những Cảnh vệ nằm vùng. Afa từng là Đội trưởng của một đội Cảnh vệ nên vẫn còn thuộc lòng những thứ này.
- Mèo thích mặc áo gì? - Một Cảnh vệ hỏi ngược lại.
- Mèo thích áo đỏ. Không ăn cá nhưng thích ăn chuột. - Afa nhẹ nhàng trả lời.
Hai Cảnh vệ nhận ra dấu hiệu nên gật đầu nhẹ rồi đi tuần tra tiếp.
"May mà mấy câu này không bị thay đổi.” - Afa mỉm cười tiếp tục đuổi theo chiếc xe ngựa.
Đi được một chút, Afa nhanh chóng đi vào con hẻm gần mấy ngôi nhà nhỏ. Anh quan sát có ai đang nghi ngờ mình hay không rồi nhanh chóng dùng phép nhảy từ tường này sang tường kia để lên mái của ngôi nhà thấp nhất.
Ngay khi vừa đặt chân lên mái nhà, Afa quỳ một chân để quan sát chiếc xe ngựa đang di chuyển. Anh nhìn qua một chút rồi tiếp tục di chuyển từ mái nhà này sang mái nhà khác như một con mèo.
Chẳng bao lâu, chiếc xe ngựa dừng tại một căn biệt thự ở cuối con đường.
Căn biệt thự cũng tương đối lớn và mới toanh, có thể cho hơn mười mấy người ở. Khuôn viên của biệt thự rất rộng, được bao quanh bởi một bức tường cao. Hơn thế, xung quanh nó là vài hàng cây dài che khuất đi nên nhiều người sẽ không nhận ra là có một căn biệt thự tại đây.
Người đàn ông trung niên xuống xe và kéo cái chuông ở ngoài. Một người hầu chạy ra mở cửa. Alencia cùng với người đàn ông trung niên xuống xe. Dù nhìn không rõ, nhưng Afa có thể nhìn thấy người mở cửa vừa cúi đầu chào Alencia khi cô đi qua.
“Quả thật đúng như mình nghi ngờ, những người này không thuộc nhà Wagner. Kể cả cái phù hiệu cũng chưa chắc là đủ để mình tin.” - Afa đang ẩn mình trong hàng cây và quan sát những diễn biến ở cổng biệt thự.
Sau cuộc nói chuyện, vì cảm thấy gì đó cực kỳ không ổn nên Afa đã âm thầm đi theo quan sát chiếc xe và nhận ra nó đang đi về hướng Đông thay vì hướng Tây thành phố, nơi mà gia tộc Wagner tập trung sống. Tính tò mò của Afa nổi lên nên đã đi theo đến tận đây.
“Có lẽ mình nên dừng tại đây trước khi bị phát hiện. Ngày mai mình sẽ tìm hiểu về những người này trước khi trả lời thư mời của Carl Wagner. Quả thật đúng như mình lo lắng mà, mới nhận thư mời làm việc của một tài phiệt kiêm chính trị gia là đã khiến rắc rối tự tìm đến mình rồi…”
Afa chuẩn bị rời đi. Bất ngờ, có cái gì đó phóng đến và đâm vào cánh tay trái của anh. Afa liếc nhìn thì nhận ra đó là những cây kim và có vẻ chúng có tẩm thuốc ở trên đó. May mắn thay, do anh là người của trường phái Thể Pháp thuật nên trên người luôn có một lớp mana mỏng để bảo vệ và kích hoạt pháp thuật nhanh hơn. Afa nhanh chóng vận khí đẩy mấy kim ra khỏi tay và dùng gia tốc để di chuyển vào trong bóng đêm.
Nhưng không may, dưới chân anh lại dựng lên những sợi dây thép chắn đường anh.
- Có kẻ xâm nhập! - Một tiếng của một cô gái trẻ vang lên, ngay lúc đó là một tiếng kêu “tạch!” khá lớn.
“Chết thật, không ngờ có kẻ địch tại đây! Mình quá chủ quan rồi!” - Afa định di chuyển tiếp thì bị khựng lại, anh nhìn xuống dưới thì thấy chân mình đang mấy cọng cỏ và sợi dây quấn chặt chân anh lại - “Thế quái nào mình lại bị dính cái bẫy đơn giản thế này? Nếu để ai quen biết thấy cảnh này chắc xấu hổ đến chết mất.”
Dù anh đã kịp đẩy mấy cây kim ra nhưng dược tính của nó rất mạnh nên tay trái đang dần cảm thấy tê tê và dần lan rộng ra khiến cho việc vận mana lên tay trái trở nên khó khăn hơn. Afa dùng mana để hạn chế dược tính và cố gắng giữ lấy tinh thần. Ngay lúc đó, một người khác đang mặc áo khoác đen mang mặt nạ hình con mèo chặn đầu anh và tấn công bằng một cái cây dài.
Người phụ nữ giơ tay làm động tác đưa ngón trỏ về phía Afa, ngón tay cổ dần sáng lên và bắn ra một tia điện về phía Afa. Anh dùng Gia tốc né nhanh đòn của người đeo mặt nạ và tia điện.
“Điện trấn áp à? Có vẻ như những người này chỉ đang kéo dài thời gian để Cảnh vệ đến bắt mình. Nếu thế thì mình cũng không nên sử dụng những đòn tấn công có thể gây chết người nếu không muốn gây thù oán.” - Afa bình tĩnh và tránh đòn tấn công rồi liếc cánh tay trái của mình. - “Nếu như họ muốn giết mình thì đây là thuốc độc chứ không phải là thuốc mê rồi. Nhưng loại thuốc này có dược tính rất mạnh, chắc hẳn là loại dùng trong Cảnh vệ hoặc những tổ chức lớn.”
Người phụ nữ đứng xa đặt tay xuống dưới đất, những cọng cỏ dưới chân Afa dài ra và quấn chặt chân anh. Người đeo mặt nạ phóng mấy viên đá vào Afa đẩy anh về phía người còn lại rồi lùi về rồi phóng thêm mấy kim ra nhưng rất tiếc Afa đang ở trạng thái tập trung cao độ nên đã né được.
“Người đeo mặt nạ này chắc chắn trình độ chiến đấu kém hơn nhiều so với người phụ nữ sau lưng mình và vẫn còn chưa đủ tinh thần cho thực chiến. Chính vì thế người này chỉ đánh rồi lùi chứ không đánh liên tục.”
Afa né mấy cây kim xong nắm tay trái mình lại và tạo thành một ngọn lửa đốt hết những cọng cỏ đang quấn chặt chân mình. May mắn là Afa theo trường pháp Thể - Pháp thuật nên anh có thể sử dụng pháp thuật nhanh chóng mà có thể qua nhanh bước khởi tạo. Ngay khi mấy cọng cỏ vừa bị đốt xong, Afa dùng “Gia tốc” để phóng nhanh tới chỗ người đeo mặt nạ.
Vì động tác của Afa quá nhanh làm hai người kia phải bối rối nên chưa kịp phản ứng gì.
- Coi chừng! - Người phụ nữ phía sau hét lớn.
- Á! - Một tiếng vang trong trẻo vang lên.
Người đeo mặt nạ bị Afa chụp lấy tay rồi quật ngã xuống và bị thêm một cú đấm vào bụng. Luồng năng lượng từ tay Afa truyền vào người đeo mặt nạ khiến cho mạch năng lượng bị loạn nên không thể kháng cự nổi nữa. Afa cũng cẩn thận rút cái nhẫn pháp khí ở ngón trỏ phải người đeo mặt nạ để không thể khởi tạo phép nhanh mà phản công. May mắn cho người đeo mặt nạ là Afa đã kìm lại lực của nắm đấm được cường hóa, nếu không là người này đã bị tổn thương nặng hoặc bị nát nội tạng rồi.
Bất ngờ, tiếng vó ngựa chạy đến. Afa quỳ một chân và đưa thanh kiếm ngang cổ người đeo mặt nạ mèo đang nằm. Anh quay sang nhìn thì thấy có ba người đang lại gần chỗ giao chiến.
Đó là người đàn ông trung niên mà anh gặp buổi chiều, hiện ông ta đang cầm một cây kiếm. Một chàng trai trẻ đang cầm cây nỏ. Và cuối cùng là một cô gái cầm một cây nỏ nhưng nhỏ hơn loại mà chàng trai trẻ kia đang cầm, cô ấy chính là Alencia, Hiện cô đang mang hai cái nơ trắng hai bên tóc, mặc một bộ đầm trắng trông ra dáng của một quý tộc hơn vẻ người hầu hồi chiều.
- Anh là… - Alencia nhìn Afa một lúc rồi hiểu ra gì đó mà thở dài: - Mọi người dừng tay lại. Có vẻ như chúng ta có hiểu lầm ở đây rồi. - Alencia lắc đầu.lại gần Afa.
- Để tôi đoán xem, ngài đã đi theo chúng tôi. Nhưng bởi vì chúng tôi về nhà theo hướng Đông thay vì hướng Tây nên ngài nghi ngờ chúng tôi không phải là người nhà Wagner. Đúng vậy không?
- Đúng vậy.
- Xin lỗi ngài. Tất cả là do tôi. - Alencia đặt cái nỏ xuống: - Xin ngài hãy thả cô gái mà ngài đang giữ làm con tin. Chúng ta hãy vào trong để làm rõ mọi chuyện.
- Làm thế nào để tôi tin cô đây không phải là cái bẫy?
- Tôi sẽ thế chỗ cô gái ấy.
- Tiểu thư! Người… - Người phụ nữ đang đứng đó hoảng hốt kêu lên xong bị Alencia ra hiệu dừng lại.
- Tiểu thư… - Afa nhìn người phụ nữ vừa kêu lên rồi quay sang nhìn Alencia - “Đúng như mình nghĩ..”
- Tin hay không là tùy ngài. Nhưng tình thế này thì ngài cũng không có nhiều lựa chọn đúng không?
Ngay lúc đấy, có một nhóm người mặc giáp đỏ đang cầm vũ khí và đuốc cưỡi ngựa chạy đến. Họ là những Cảnh vệ bảo vệ khu vực sau khi nghe tín hiệu đã cấp tốc đến đây.
Afa than thầm trong bụng, hiện anh đang dần cảm thấy buồn ngủ. Lúc nãy lo chiến đấu và làm nhiều động tác mạnh nên anh không thể kìm chế thuốc ngủ nữa. Afa cố vận mana lên và giữ bản thân càng tỉnh táo càng tốt. Mồ hôi anh bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Anh biết thái độ thù địch cho tình thế hiện giờ là phương án ngu ngốc.
- Thôi được. Tôi sẽ vào.
Afa ra hiệu cho Alencia. Cô lập tức đến thế chỗ người đeo mặt nạ đang nằm kia. Người phụ nữ nhanh chóng đỡ người đeo mặt nạ dậy. Mọi người cùng đi vào trong biệt thự.
*******
Afa Wang mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hiện giờ chỉ có hai người Afa và Alencia đang cùng ở trong phòng khách.
- Xin ngài hãy chờ một chút. Những người cần gặp mặt sẽ đến ngay.
Afa không trả lời mà chỉ gật đầu, anh đang tập trung vận mana để tống thuốc ngủ ra khỏi người thông qua mồ hôi và đang thầm nguyền rủa nó.
Một lát sau, người đàn ông trung niên mở cửa và dẫn vào ba người khác.
Afa nhìn sang thì như bị sét đánh.
Một cô gái có làn da trắng, tóc bạc kim ngắn, mắt xanh, khá xinh đẹp, khuôn mặt đượm buồn.
Một cô gái có mái tóc nâu dài ngang vai, mắt nâu, có hai cái răng khểnh, khuôn mặt ngây thơ.
Một cô gái tóc đỏ dài, mang kẹp tóc bông hoa trên đầu, mắt xanh, xinh xắn nhưng mặt hơi trẻ con một chút.
Đó là ba cô gái mà Afa đã gặp từ hôm qua đến sáng nay.
Cả bốn người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau. Cô gái tóc đỏ thì nhíu mày với vẻ mặt khó chịu. Cô gái tóc bạc kim ngắn thì không nói gì. Riêng cô gái tóc nâu thì vui vẻ lại gần Afa.
- Lung? Là anh đúng không? Sao anh lại ở đây?
- Cô sống ở đây ư?
- Đúng vậy. Hihi… Đây là nhà của chúng tôi mà. - Cô gái tóc nâu vui vẻ trả lời.
- Em biết anh ta? - Alencia ngạc nhiên hỏi.
- Vâng. Sáng nay em và chị Arwen gặp anh ấy ở lễ hội đó chị. Anh ấy đã giúp em quay lại chỗ chị Arwen khi em bị lạc.
- Ồ… Ra thế. Vậy tôi cũng cảm ơn ngài đã giúp con bé. - Khuôn mặt nghiêm trọng của Alencia dịu đi một chút.
- Không có gì. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà… - Afa liếc sang đám cô gái còn lại.
Chưa kịp nói xong, một người khác bước vào.
Một cô gái có tóc đuôi gà, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tỏa ra khí chất mạnh mẽ, mang nét đẹp lai giữa phương Đông và Tây, mà có vẻ phần phương Đông nhiều hơn. Cô ta trông có vẻ mệt mỏi và nhìn Afa với cặp mắt muốn giết anh ngay tại chỗ.
- Tại sao em lại phải gặp tên này? - Cô gái tóc đuôi gà tức giận nhìn Afa mà hỏi.
- Vì đây là người sẽ thay chị Saria trong thời gian sắp tới. Vả lại, một phần lỗi chị nên mới xảy ra việc này. Em đừng trách anh ta.
- Ừ… Vậy thì phải trách ai đó không nghe lời em mà tự thân đi kiểm chứng để bị bám theo nên mới xảy ra chuyện này phải không nhỉ? - Cô gái tóc đuôi gà trả lời.
- Em nói gì đó? - Alencia tức giận liếc nhìn cô gái tóc đuôi gà.
“Thì ra cô gái đeo mặt nạ mèo đó là cô gái tóc đuôi gà này ư? À… Vậy là cái mặt nạ nãy cô ta mang chính là đống mặt nạ cô gái kia mua hồi sáng. Mà theo xưng hô nãy giờ thì mấy cái tên mình biết của họ đều là giả à?” - Afa lướt nhìn mấy cô gái đang nhìn nhau. “Mình có cảm giác như bọn họ là…”
- Thôi được rồi. Hai người dừng lại đi. Mọi người đều đang chờ kìa. - Cô gái tóc bạc kim đứng ra giữa chặn lại hai người.
- Ừm. Chị xin lỗi. - Alencia quay người lại Afa và đưa tay về phía từng người: - Xin lỗi ngài, giờ tôi xin giới thiệu…
- Đây là em út, Rena. - Tay đưa về cô gái tóc đỏ.
- Đây là em át út, Freya - Tay đưa về cô gái tóc nâu.
- Đây là em giữa, Arwen. - Tay đưa về cô gái tóc bạc kim ngắn.
- Đây là Ni, bằng tuổi tôi. Chỉ sinh sau tôi vài ngày. - Tay chỉ về cô gái tóc đuôi gà.
- Và tôi, tên thật là Jessica Wagner, trưởng nữ của Carl Wagner. Căn biệt thự này được cha xin phép xây trên khu vực của bên ngoại tôi, tộc Schneider, nhầm để bảo vệ chúng tôi khỏi tộc Wagner bên phía Tây.
- Trưởng nữ của Carl Wagner…? Vậy là… - Afa nhìn những người con gái như vừa nhìn thấy cái gì đó không thể tin nổi.
- Đúng vậy. Chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ.
Afa nhìn năm người con gái đang đứng trước mặt mình và cười khổ. Anh nhận ra công việc của mình thực sự khó hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu.
18 Bình luận
Lại còn khác mẹ
Giấu dc thì giỏi thật
đặc biệt là cái đứa tên Ni, quen lắm 😂😂
"Cũng như mọi khu vực khác của Corridor, thành phố Vildred sử dụng ngôn ngữ chính là Angelista, là nơi tập hợp rất các thương gia thuộc nhiều dân tộc khác nhau, là cầu nối cho các nền văn minh Đông và Tây. Hơn tám mươi phần trăm dân ở đây là người nguyên thủy, khoảng hơn mười lăm phần trăm là Thú nhân, còn lại là thuộc những chủng tộc khác.
Tôn giáo ở đây cũng tương đối phong phú nhưng phần đông là đạo Hiền nhân Perseus và Vệ Nữ Wa.
Về tổ chức lớn thì có Tổ chức Cảnh vệ của Giáo hội để đảm bảo an ninh khu vực, đặt trụ sở tại Nhà thờ lớn nhất của thành phố.
Do là khu vực tự trị nên thành phố Vildred được kiểm soát dưới sự thống trị của các gia tộc và tổ chức đảng phái lớn. Bên cạnh đó, các nước lớn xung quanh cũng thi nhau mở rộng ảnh hưởng của mình lên khu vực này. Vì mang tên vị vua sáng lập ra Fantasia nên thành phố này được Đế quốc này vô cùng ưu ái và chọn đây là thành phố ảnh hưởng trọng điểm thay vì thành phố Traum vốn gần Fantasia hơn."
Cơ mà lược bỏ không phải là bỏ luôn, bác có thể để dành sau này chèn vào chỗ dễ tiếp cận hơn. Kế đến là nhân vật Afa, tôi không biết anh ta trông như thế nào, tầm bao nhiêu tuổi cả. Nhân vật này nọ thì miêu tả đàng hoàng, còn nhân vật chính (theo như tóm tắt) thì dung mạo, dáng người lại chẳng có, kể ra cũng có hơi buồn cười (và nhân vật Hiro cũng xuất hiện với dạng 1 cái tên). Đoạn đối thoại giữa cô nàng tóc đỏ và anh ta có lúc khá đạt, song cũng có khúc khá là đơ:
"- Không… Họ rất tốt với tôi. Nhưng khi hỏi việc đi thăm thành phố và lễ hội thì ai cũng nói đều đang bận…
- Tôi hiểu rồi. Hay là vậy đi, sau khi về nhà, cô hãy cố thuyết phục người nhà cô bằng cách dọa họ nếu không cho cô đi thăm thành phố, cô sẽ cố trốn ra nữa.
...
- Dạ vâng…"
Đoạn này thoại ngập mặt. Thật lòng mà nói thì cảm giác tác giả biết cách mô tả, biết cách viết hội thoại, nhưng có lúc thì lại như tạm thời quên đi mấy thứ đó vậy.
À mà lâu lâu lại có 1 từ được viết hoa khá là khó hiểu đấy. Nếu xuất hiện nhiều quá thì nó trông khó coi chẳng khác gì 1 bài văn liên tiếp mắc phải lỗi chính tả cá.
Còn vụ viết Hoa thì mình sẽ sửa lại. Nhiều lúc mình viết có thể sai sót và buồn ngủ (do viết vào đêm khuya, đi làm cả ngày mà, thông cảm nha). Nhiều lúc mấy bạn trong list friend đọc không nhận ra nên mình cũng khó check vì truyện quá nhiều chữ.
Miêu tả kém mình cũng sẽ cập nhật lên thêm. Cảm ơn bạn đã góp ý.