• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Lực hút định mệnh

Chương 3.1: Điểm ngoặc

2 Bình luận - Độ dài: 11,799 từ - Cập nhật:

Ngày khởi hành đã đến.

Hôm nay, mọi người đều thức sớm để chuẩn bị chuyến đi. Chỉ trừ Jessica, cô lại thức trễ, mọi người cứ tưởng cô sẽ dậy sớm như hôm Mi và Lily rời khỏi đây. Cũng chính vì thế, cô phải ngồi ăn sáng ở trên xe ngựa và phải nghe Ni ‘giảng bài’ liên tục.

Chuyến đi này gồm năm vị tiểu thư, Afa, Shape và Saria, những người còn lại giữ nhà. 

Xe ngựa được nhà Wagner chuẩn bị sẵn và chạy đến Mepolin, bến xe lớn nhất thành phố. Tại đây, cả nhóm đổi sang xe Minotaurus. Đó là một loại xe được kéo bởi loài bò sát lớn tên Minotaurus. Chúng có tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, có tốc độ chạy tối đa có thể lên đến 150km/ giờ. Minotaurus cực kỳ hung dữ trong tự nhiên nhưng sau đó chúng được thuần hóa và nuôi để phục vụ cho loài người như vận chuyển, thi đấu và đặc biệt là trong quân đội.

Vì để hạn chế những nguy hiểm của Minotaurus mà chúng được nuôi ở ngoài khu vực có đông dân cư và chỉ được dùng để di chuyển đường dài và lớn. Cũng vì chúng di chuyển cực kỳ nhanh nên xe Minotaurus được đi trên đường đặc biệt dành riêng chỉ dành cho những phương tiện có tốc độ cao và có nhiều trạm nghỉ, đồn, lính canh. Nhờ đó, chuyến đi không cần phải quá lo lắng gặp kẻ xấu.

Loại xe để cho Minotaurus kéo cũng được chế tạo với cấu tạo đặc biệt và bánh xe bằng hợp kim đặc biệt để đáp ứng nhu cầu di chuyển. Thậm chí người nuôi và đánh xe cũng phải có sức khỏe và trải qua một quá trình đào tạo khá khắt khe. Trong chuyến đi này, nhà Wagner đã thuê ba Thú nhân gốc Sói có kinh nghiệm nhất để đưa đi lần về. Và đương nhiên, để thuê được cả xe lẫn người đánh xe như vậy thì chi phí không hề rẻ tí nào.

Đường đi lần này chính là Đại lộ Không Biên Giới (No Border) hay còn có một cái tên đặc biệt khác được đặt riêng cho khu vực Corridor là Thiên Trường Lộ. Đây là con đường vô cùng rộng lớn và đi dọc qua nhiều thành phố thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Nó là thành quả từ một trong những kế hoạch hợp tác trong Hiệp ước Tam Đế: xây dựng một con đường giao lưu xuyên quốc gia, không bị ảnh hưởng nếu có xung đột, không bị tác động của bất kỳ tổ chức nào. Sau đó, khu vực Midland và West Gate cũng tham gia Hiệp ước nên Đại Lộ Không Biên Giới được mở rộng sang hai khu vực lớn ở phía Đông nữa. 

Tuy nhiên, sau khi hai vị hoàng đế của hai đế quốc Neotopia và Fantasia bất ngờ qua đời đã khiến cho hai đế quốc này chìm trong hỗn loạn nên kế hoạch xây dựng đường bị tạm thời đình chỉ. Đế quốc Thiên Trung đã nhân cơ hội này để bành trướng nên đã đứng ra hỗ trợ hầu hết kinh phí và nhân lực xây dựng con đường này ở khu vực Corridor. 

Vì thế, trên con đường này có nhiều trạm nghỉ, quán ăn, thậm chí là Cảnh vệ... đều là của người Thiên Trung. Phần lớn tiền thu được trên Đại lộ này đều bay về túi của đế quốc phương Đông này. Cũng do đó, người dân Thiên Trung cũng tự hào đặt tên đường này là Thiên Trường Lộ, với chữ Thiên ám chỉ là thuộc về “Thiên triều” của họ. 

Chuyến đi từ thành phố Vildred đến thành phố biển Colendia ở phía nam Corridor tốn khoảng một ngày rưỡi, bao gồm cả thời gian ngủ nghỉ, có thể ngắn hơn nếu chạy xuyên suốt nhưng để đảm bảo chuyến đi thoải mái nhất nên ngài Carl đã không yêu cầu quá gấp rút. Afa ngồi trong xe để canh chừng các vị tiểu thư vì để đề phòng có người nhận ra anh trên đường đi, Saria và Shape thay phiên nhau ngồi ở ngoài. 

Hành trình sẽ đi qua hai thành phố nhỏ hơn là Mandoran, Amster và vài thị trấn nhỏ bao gồm Melantha, nơi mà các vị tiểu thư đã sống gần mười năm. Dù các vị tiểu thư muốn thăm thị trấn cũ nhưng cũng phải từ bỏ vì thời gian không cho phép. 

Đến trưa, mọi người dừng chân tại một quán ăn gần trạm nghỉ để nghỉ ngơi. 

Đây là quán của người Thiên Trung, như nhiều quán xung quanh khác. Như đã nói trên, ở đại lộ này, có mười quán ăn nhà trọ thì hết năm là của người Thiên Trung rồi. Nghe Shape nói, ngài Carl đã chọn quán này vì nó ngon, phục vụ tốt và rẻ. 

Hiện trong quán đang có rất đông người, nhưng nhờ được đặt trước nên cả đoàn có bàn ăn ngay sau khi vào quán. Hai người đánh xe cũng được ăn nhưng không chung bàn với người nhà Wagner.

Quả thật, không gian ở đây khá tốt, đồ ăn đồ uống cũng rất ngon, dường như không có gì để chê. Tuy nhiên, trong suốt bữa ăn, Afa lại chú ý một cái khác thay vì cùng mọi người nói chuyện và nói cảm nhận của mình về quán ăn này.

Đó chính là bức tranh một người đàn ông mặc bộ giáp mỏng màu đỏ được treo giữa quán. Ngay từ khi bước vào quán, Afa đã chú ý đến nó. Anh biết rõ bức tranh này là vẽ ai và chính anh cũng có thời gian bị “ám ảnh” bởi người trong tranh này.

Người trong tranh chính là hoàng đế hiện tại của Thiên Trung, Chu Vạn Xuân. Ông là một vị hoàng đế rất thực dụng và rất chú trọng về thương nghiệp và kỹ thuật nên ông rất coi trọng thương nhân và thợ, vốn là những giai cấp bị coi thường trước kia trong xã hội cũ.

Do đó, mọi thương nhân và thợ xem vị hoàng đế này như một vị thánh sống được trời cử xuống giúp họ vậy. Cũng vì thế, họ luôn treo bức tranh Vạn Xuân đế trong quán và nhà để tôn thờ. Họ sẽ cực kỳ tức giận và thậm chí dọa giết nếu ai dám chê trách hoàng đế của họ.

Khác với nhiều quân chủ phương Đông khác, ông không mặc Long bào hay vương phục mà thích mặc một bộ áo giáp mỏng màu đỏ có khắc hình con rồng vàng ở giữa khi được vẽ. Ông muốn thể hiện bản thân như một lãnh đạo dẫn đầu, một chiến binh mà hiện thân của sự bảo vệ con dân của đất nước mình. 

Cũng vì vậy, ông đã trở thành người được rất nhiều lãnh đạo hâm mộ và học hỏi. Trong đó có em trai cùng cha khác mẹ của Afa, Charles, tức vua của Neverland hiện giờ. Do quá hâm mộ vị hoàng đế mà Charles luôn tìm hiểu và kể cho anh em Afa về vị ông ta đến mức Afa cũng thuộc hết tiểu sử và thành tựu của ông ta đến mức ám ảnh.

Việc toàn bộ anh em cùng cha khác mẹ với Charles đều rời khỏi Neverland bao gồm hai anh em Afa và Oga cũng do Charles “học hỏi” từ Vạn Xuân đế “đuổi khéo” anh em mình ra khỏi đất nước.

Bên cạnh đó, Afa cũng gặp rất nhiều chuyện cũng có liên quan đến vị hoàng đế này nên anh đã không thể dừng những suy nghĩ vẩn vơ về vị hoàng đế này khi bước vào quán.

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi một chút, cả đoàn tiếp tục lên đường.

Trên đường đi, cả đoàn được nhìn thấy rất nhiều thứ từ sinh vật nhỏ bé xuất hiện trên đường chỉ thoáng qua vì tốc độ xe chạy khá nhanh cũng đủ khiến các vị tiểu thư thích thú bàn đi bàn lại. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy chúng nhưng đề tài về những sinh vật huyền bí luôn là điều mà mọi người có thể nói mãi không hết.

Suốt chuyến đi, hầu hết mọi người đều nói chuyện vui đùa, thậm chí là chơi những trò chơi nhóm trên chiếc xe Minotaurus to lớn. Rena thường xuyên ăn vặt trên xe mặc cho chị mình không cho phép, Freya nói rất nhiều nhưng không tập trung một chủ đề cụ thể, Ni thường hay bàn tiểu thuyết phiêu lưu cô hay đọc trong khi Jessica thì thích bàn về tiểu thuyết lãng mạn. Kỳ lạ thay, người đọc sách nhiều nhất là Arwen chỉ lo đọc sách, cô không thường xuyên tham gia trò chuyện dù hai người chị của mình ngồi bàn về chủ đề mà Afa nghĩ cô sẽ thích.

***********

Sau sáu tiếng chạy xe không ngừng, cả đoàn nghỉ tại một khu khách sạn khá lớn gần đó. Ngài Carl chuẩn bị khá kỹ cho chuyến đi để khi đến nơi thì mọi thứ đều được chuẩn bị, mọi người chỉ cần vào là có sẵn những căn phòng tốt nhất. 

Thậm chí, bữa ăn tối và sáng cũng được lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Điều đáng ngạc nhiên là các món ăn đều được chuẩn bị đúng theo khẩu vị của từng người, chỉ trừ Afa là người mới đến nên được chuẩn bị những món phương Đông vì ngài Carl nghĩ nó sẽ phù hợp khẩu vị của anh nhất.

Sau khi dùng bữa tối, mọi người cùng trở về biệt thự nhỏ, hai người đánh xe thì vào một khách sạn gần đó. Mặc dù ban đêm bên ngoài rất nhộn nhịp, nhưng vì phải tranh thủ dậy sớm để tiếp tục chuyến đi nên mọi người không thể đi ra thăm quan được. 

Cũng vì thế, sau khi ăn các vị tiểu thư chỉ có thể thư giãn trong vườn biệt thự nhỏ. Shape ngủ sớm để sáng mai có thể sắp xếp cho chuyến đi, tiếp theo là Saria, Afa thức chung với các vị tiểu thư để canh chừng họ. Đương nhiên, sáng mai Afa có thể thức dậy trễ hơn hai người còn lại. 

Tối nay, các vị tiểu thư cùng chơi bài Uno, một trò chơi bài được những người từ thế giới khác đem đến. Freya và Jessica đã cố mời Afa tham gia nhưng anh từ chối vì để tập trung bảo vệ họ. Đương nhiên, nguyên nhân khác là vì Afa muốn tìm hiểu về con người của các vị tiểu thư từ việc họ chơi bài dễ dàng hơn nếu là người ngoài cuộc chơi.

Và kết quả thú vị hơn Afa mong đợi.

Sau nhiều ván chơi, Jessica và Ni thắng 3, Arwen thắng 2, Freya và Rena thắng 1.  

Điều thú vị là trong cuộc chơi này, Jessica, Ni và Arwen đều chơi có chiến thuật rõ ràng. Họ đều để dành ít nhất một lá đổi màu hoặc tăng lên 4 ở cuối và luôn đánh những lá bài đang giữ nhiều nhất. 

Tuy nhiên, cách chơi của Arwen lại có khuyết điểm chí mạng là có vẻ cô ít chú ý số quân bài của đối thủ và hay ra bài mà không để ý số của nó. Do đó, cô đã thua mất một trận trước Jessica vì bị chị mình lừa. Nhưng trong các chị em thì cô tỏ ra bình thản nhất và kể cả bị thua cũng không tỏ ra buồn hay thất vọng gì cả.

Jessica và Ni thì có cách chơi rất giống nhau. Afa có thể dễ dàng nhận ra đây rõ ràng là cuộc đấu trí giữa hai cô chị lớn tuổi nhất. 

Jessica thì lại theo hướng hay “phá hoại” hơn, cô thường xuyên đổi màu mà chính bản thân mình không có và hay sử dụng lá cộng 4 khiến hai người gần cô phải gặp rắc rối kể cả khi chưa có ai thắng thế. Có vẻ cô chơi không nhân nhượng bất kỳ ai. Cô thường hay giữ lá đổi màu cuối cùng. 

Ni thì lại theo hướng tấn công, cô thường chủ động đổi màu để tự đem lại lợi thế cho mình và thường xuyên đổi chiều để ngăn chặn người đang có lợi thế. Cô thường hay giữ lá cộng 2 cuối cùng. Trong khi đó, Ni lại có chút mềm lòng khi có một trận cô có thể dùng lá cộng 4 để phá Rena nhưng cô đã để cho em út mình thắng.

Freya thì chơi theo cảm nhận, rất lung tung mà cũng vì vậy màn chơi lại sôi động hơn vì một màn chơi vui vẻ luôn cần những người chơi không cần nghĩ nhiều như thế. Cô thắng một trận nhờ vào may mắn, khi đó bài của những người còn lại quá xấu. Một điều mà Afa để ý chính là vài lần cô suýt thắng nhưng lại bị thua. Dù cô tươi cười la hét nhưng Afa nhận ra cô có thoáng qua một chút nét buồn. Có vẻ cô vẫn muốn thắng chứ không chỉ chơi cho vui.

Về Rena, lúc đầu cô liên tục xử lý không tốt mặc dù đây không phải là lần đầu cô chơi trò này. Có vẻ như cô hay mất bình tĩnh và “kỹ quá thành bại”. Afa nhận ra cô có tiến bộ và từ từ rút kinh nghiệm cho những lần chơi sau chứ không phải dạng đã có chiến thuật chơi từ trước như ba người chị đầu. 

Tóm lại thì…

Jessica và Ni đều hiếu thắng và hiếu chiến. 

Arwen thắng cũng được, thua chả sao. 

Rena và Freya muốn thắng nhưng năng lực kém hơn và không hiếu chiến như chị mình. 

“Thật thú vị, có vẻ như mình càng hiểu hơn về chị em nhà này và càng thấm những lời mà chị Lily đã ghi cho mình. Mà có điều… tại sao tinh hoa toàn dồn hết ở mấy đứa con đầu thế?” - Afa nghĩ thầm.

***********

Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục chuyến đi. 

Hôm nay, không có gì đặc biệt xảy ra cả, Đại tiểu thư vẫn ngủ quên nên lên xe trễ nhất, cả đoàn vẫn đi đến trưa rồi vào một quán ăn để nghỉ ngơi một chút rồi lên đường. Tuy nhiên, lần này là quán ăn phương Tây thay vì phương Đông như hôm qua. Bên cạnh đó, sáng nay, các vị tiểu thư dành thời gian để ngủ trên xe thay vì nói chuyện vui đùa như hôm qua. Do đó, trong xe rất buồn chán, cả Saria và Afa cũng không dám nói chuyện vì sợ làm các vị tiểu thư dậy. Cuối cùng, không rõ từ khi nào mà Afa đã ngủ quên mất đến trưa.

Hơn nửa ngày trôi qua, cuối cùng, cả đoàn đã đến thành phố biển Colendia, điểm nghỉ hôm nay là khách sạn Boston, một trong những khách sạn lớn nhất của thành phố để nghỉ ngơi. Tại đây, mọi người mới có chút thời gian để thăm quan một chút dù không có nhiều. 

Trong khi các vị tiểu thư cười đùa đi thăm đường phố thì Afa đi đằng sau lưng họ, anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo mọi người. Lâu lâu anh lại nhìn về phía Đông như muốn tìm một thứ gì đó nhưng bị những ngôi nhà che mất tầm nhìn. Vì những gia nhân đều tập trung bảo vệ chủ nhân và các vị tiểu thư thì bận thăm quan nên không ai để ý hành động của Afa cả. 

Đoàn người đi thăm quan những khu phố và những khu vực tổ chức lễ hội mùa hè. Lượng người đổ về thành phố vào mùa này quả thật đông không thể tưởng tượng. Chính vì thế, cả đoàn chỉ thăm quan được những khu vực ở ngoài chứ không thể vào trong lễ hội được. Việc thăm quan chỉ diễn ra trong vài tiếng rồi mọi người phải tranh thủ ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi thuyền ngày mai.

Sau khi các vị tiểu thư đi ngủ, Afa một mình đứng ở ngoài lan can ngắm cảnh biển. Nhờ khách sạn ở gần bờ biển nên Afa có thể thấy được nhiều hoạt động về đêm của thành phố biển này. Hiện giờ, ngoài biển vẫn nhộn nhịp, những chợ đêm và thuyền chở hàng, thuyền khách ào ạt vào bến. Gió biển mát mẻ làm cho Afa cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn. 

Trong chốc lát, Afa nhìn sang phía Đông, anh đang tìm một cái gì đó nhưng có vẻ không được. Anh thất vọng, thở dài mà quay lại khung cảnh nhộn nhịp ở dưới. 

- Ai chà, anh chưa ngủ sao?

Saria và Shape bất ngờ xuất hiện. 

- À không, tôi khó ngủ nên ra ngoài đây hóng gió một chút. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi à? - Afa trả lời.

- Vâng. Chúng tôi ra ngoài ngắm cảnh một chút rồi đi ngủ. - Saria lại gần lan can cùng Shape: - Afa, anh từng đến đây bao giờ chưa?

- Chưa, tôi rất muốn nhưng không có thời gian và nhiều chuyện xảy ra nên không đến đây được… - Afa buồn bã trả lời: - Còn cô?

- Có một lần với gia đình. Lúc đó tôi được nghỉ phép một tuần. Nhưng chỉ được hai ngày và phải tranh thủ trở về.

- Hình như lúc đó vẫn còn cái người gì đó… làm bảo vệ chung với cô đúng không? - Afa kịp thời dừng nhắc đến câu “đã từng tham gia bắt cóc Rena” để tránh làm mất vui.

- Đúng vậy. Mà hồi tôi xin nghỉ phép thì ngài Carl cũng cử thêm người đến Melantha để hỗ trợ bảo vệ chứ không chỉ đơn giản là một người là đủ đâu. - Saria thở dài.

- Ra là thế. - Afa tiếp tục nhìn cảnh vật xung quanh.

- Afa, cậu có lo lắng gì không? - Shape bất ngờ hỏi.

- Không anh… Hoặc cũng có một chút, vì tôi chưa bao giờ chiến đấu trên biển bao giờ. - Afa trả lời.

- Đừng lo, tôi tin cậu có thể làm được. Để mai tôi hướng dẫn cậu... - Shape trả lời.

- Vâng, cảm ơn anh.

Ba người im lặng một lúc để thưởng thức cảnh đêm.

- Afa, cậu có lập gia đình hay ý trung nhân chưa? - Saria bất ngờ hỏi.

- Chưa, hình như việc này mọi người phải biết rồi chứ nhỉ? - Afa cau mày trả lời.

- À, tôi vẫn nghĩ anh muốn giấu thân phận của những người thân hay yêu quý nên không muốn nói cho người khác biết… Vậy thật sự đến giờ anh vẫn độc thân ư? - Saria cười nhẹ trả lời.

- Đúng vậy… Mà nếu cô muốn hỏi cho các vị tiểu thư thì tôi xin từ chối nói thêm. Hiện giờ tôi chỉ có hợp đồng một năm thôi. Sắp tới ngài Carl phải tìm vài người mới để thay vào vị trí của chúng ta nữa đấy.

- Tôi biết mà, tôi chỉ hỏi vì thắc mắc thôi… - Saria suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: - Tại sao anh vẫn chưa tính tới chuyện có gia đình.. Hay tiếp bước nữa?

Afa nhìn Saria, nghĩ thầm: “Có vẻ cổ có nghe vài chuyện của mình rồi nhỉ? Nhưng mình không muốn nói gì nhiều cho lắm. Chắc chắn mình càng nói thì sẽ càng bị hỏi nhiều hơn nữa.” - Afa trả lời: - Có nhiều chuyện đã xảy ra… và tôi không muốn nghĩ nhiều về mấy chuyện đó. Mệt mỏi lắm… Chuyện tình cảm trai gái cũng không phải một sớm một chiều và nó cũng dễ mất lắm.

Saria và Shape im lặng không trả lời.

- Gia đình… cũng thế. Trách nhiệm nó rất nhiều và rất lớn… Tôi nghĩ tôi không thể nào hoàn thành được những trách nhiệm đó được. - Afa quay sang Saria và Shape: - Như thế thôi, mong mọi người hiểu cho.

- Tôi hiểu rồi, xin lỗi đã hỏi những điều này. - Saria chán nản trả lời.

- Không sao. - Afa mỉm cười trả lời. Trong lòng bắt đầu cảm thấy nhói đau nên không nói gì nữa.

- Vậy cậu vẫn là trai tân ư? - Shape bất ngờ hỏi sau một hồi không nói gì.

- Hả? - Afa ngạc nhiên trả lời. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường mà thản nhiên trả lời: - Đúng vậy.

- Cậu không đi bên ngoài ư?

- Không. Vừa tốn tiền, vừa tiềm ẩn bệnh, vừa hại sức khỏe của một chiến binh và đặc biệt có thể ảnh hưởng cả danh tiếng. - Afa nhìn ra biển nói tiếp: - Mẹ tôi đã dạy, cái gì giữ gìn thì sẽ quý hơn rất nhiều và một người đàn ông một khi đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Tôi tôn trọng điều đấy. Hơn hết, tôi vẫn chưa thể gánh cái trách nhiệm đó vì sự nghiệp và có thể cuốn người kia vào nguy hiểm vì kẻ thù. Do đó, giữ một khoảng cách vẫn luôn là tốt hơn. Có thể đó là quan điểm của tôi thôi. Còn người khác nghĩ sao thì tôi tôn trọng quan điểm của họ.

- Tôi hiểu rồi. Cậu khiến tôi phục thật đấy. Hồi tôi còn làm trong quân ngũ, mỗi khi không có kẻ thù một thời gian ngắn thôi là cả bọn đều thi nhau ‘thả xích’.

- Họ không sợ bị phạt?

- Vì người bao cũng chính là đội trưởng… Và mọi người đều làm trong bí mật. Phía trên biết nhưng mặc kệ.

- Còn anh?

- Tôi nhát lắm. Sợ bị phạt. Vả lại, tôi còn có mẹ của Eugen đang ở nhà nữa.

Afa gật đầu: - Tốt cho anh.

- Này, hai anh đừng có bàn cái thứ đó ở đây được không? Dù tôi đã có gia đình nhưng cũng ngại nghe lắm đấy. - Saria bĩu môi nói.

- Haha xin lỗi… - Afa trả lời.

Shape không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn sang chỗ khác. 

Có vẻ không khí nặng nề về vấn đề lập gia đình và tình yêu trai gái của Afa đã bị đề tài này làm tiêu tan hết.

Saria lắc đầu nhẹ, cô nhìn ra biển một hồi và nói: - Tôi định sau khi nghỉ hưu, sẽ cũng gia đình dọn đến đây để sống. Hai thằng nhóc ở nhà nó thích đi biển lắm.

- Thật ư? - Afa hỏi: - Vậy cô định làm gì sau đó?

- Tôi và chồng định mở một quán nước nhỏ ở gần biển để bán cho khách thăm quan và tắm biển. Vừa được thưởng thức cảnh biển mỗi ngày mà vừa kiếm được tiền. - Saria mỉm cười trả lời.

- Ý kiến hay đấy. Có lẽ tôi cũng phải suy nghĩ mình sẽ làm gì sau khi nghỉ làm… - Afa chống cằm trả lời.

- Hoặc kế của cậu sẽ thất bại vì trở thành con rể của ngài Carl. - Shape bất ngờ nói, giọng đậm chất giễu cợt.

- Có vẻ như đến khi tôi thành đôi với ai đó thì anh mới dừng việc này nhỉ? - Afa thở dài.

- Đúng vậy. Nếu cậu muốn cả năm thì… phải bàn với cả nhà trước. Kẻo ngài Carl đòi cậu phải vượt qua 100 bài kiểm tra để trở thành “Siêu con rể” mất.

- Anh đừng mơ. - Afa cười khổ trả lời.

- Hoặc các vị tiểu thư sẽ giành anh như gà giành thóc. - Saria nói thêm.

- Ôi thôi nào… - Afa nhăn mặt lại: - Ngài Carl sẽ phanh thay tôi vì làm mấy đứa con vàng ngọc của mình loạn mất.

Bất giác, cả ba người cùng cười ầm lên. Buổi nói chuyện tối hôm nay thật vui vẻ

***********

Sáng hôm sau, mọi người đều tranh thủ ăn sáng và đến bến cảng Solitaire để chuẩn bị chuyến đi thuyền đến đảo Wagner. Đương nhiên, lần này Đại tiểu thư bị Nhị tiểu thư lôi đầu dậy sớm chứ không để cô ngủ nướng để rồi phải ăn sáng trên phương tiện di chuyển như những lần trước nữa. 

Chuyến đi thuyền đã được nhà Wagner chuẩn bị sẵn, tất cả những gì mọi người cần làm là lên và chuẩn bị thêm một chút để khởi hành. Chiếc thuyền được thuê cũng tương đối lớn, có thể chở được hai chục người. Trên thuyền có tổng cộng mười hai người, hai người phụ trách việc lái tàu, hai đầu bếp, một dược sĩ, ba người làm việc ở dưới buồng tăng tốc và bốn người vệ sĩ. 

Theo Shape cho biết, bốn vệ sĩ này đều là những cựu Cảnh vệ và lính đánh thuê có kinh nghiệm dày dặn nên Afa có thể yên tâm mà ra lệnh cho họ nếu anh cần gì đó. Bên cạnh đó, mọi người có thể dùng pháo hoa đã được chuẩn bị sẵn để ra tín hiệu cầu cứu Thủy vệ - cũng như Cảnh vệ nhưng lực lượng này làm việc trên biển. 

Trước khi lên thuyền, mọi người đều được kiểm tra sức khỏe và làm vài bài kiểm tra nhanh để đảm bảo không gặp vấn đề khi ra biển hoặc có mang bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bởi vì trước đây, khu vực này vốn thuộc về một Đế chế của Người thú. Tuy nhiên, căn bệnh Dại và Dịch Hạch quái ác đã xóa sổ hơn một nửa dân số ở khu vực này. Sau đó, loài người nguyên thủy đã nhân cơ hội mà thâu tóm cả vùng đất này. Cũng vì thế, người dân ở vùng đất này cực kỳ đề cao việc kiểm soát dịch bệnh để thảm kịch mấy trăm năm trước không xảy ra nữa.

Có điều, vấn đề lớn lại là chính Afa. 

Chả là, khoảng năm năm trước, ở vùng đất Tân Địa bên kia đại dương, đế quốc Thiên Trung đã tấn công và biến năm vương quốc tại đây thành của họ. Chiến dịch này do tám vị hoàng tử Thiên Trung thân chinh nên nói mang tên là "Chiến dịch Bát Hoàng tử". [chi tiết trong Phụ lục 0-III]

Tướng và lính Thiên Trung đã cải trang thành thương nhân và thợ sống, tìm hiểu và âm thầm luyện tập tại vùng đất Tân Địa nhiều năm trời rồi mở cuộc tấn công bất ngờ khiến cho năm vương quốc đang trên đà suy yếu bị tiêu diệt nhanh gọn trong vòng ba tháng.

Dù chiến thắng ở vùng đất xa xôi nhưng chiến dịch này vẫn bị thất bại ở vương quốc Trường Xuân nhỏ bé vì hoàng tử thân chinh quá chủ quan. Nhưng chiến thắng lớn ở năm vương quốc ở Tân Địa đã khiến cả thế giới khiếp sợ.

Cũng từ đó, bất kỳ tàu bè nào có người phương Đông đều bị kiểm tra rất kỹ lưỡng vì sợ “Tướng giả làm Thương thân, Lính giả làm Thợ” lần nữa. 

Afa và Nhị tiểu thư bị kiểm tra tương đối kỹ từ xuất thân, thể lực, kinh nghiệm chiến đấu trong quá khứ vì đều có bề ngoài là người phương Đông. Quả thật là cực kỳ rắc rối. Nhưng may mắn là Nhị tiểu thư được qua sớm. Nhưng Afa thì không. Nhất là cái thân phận họ hàng xa của Hoàng đế Thiên Trung đã khiến cho anh bị kiểm tra hết cái này đến cái khác làm cho chuyến đi bị chậm gần nửa tiếng. Có vẻ như Carl cũng không lường trước điều này.

“Cảm ơn Vạn Xuân đế đã khiến tôi gặp rắc rối nhảm nhí này…” - Afa than thầm trong lúc kiểm tra. 

***********

Sau một lúc kiểm tra, cuối cùng Afa cũng được lên thuyền. Lúc này, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Các vị tiểu thư và Saria đều được hướng dẫn và dùng thuốc để chống say tàu. 

Mọi thứ trên thuyền đều được Shape nhờ ngài Carl chuẩn bị, bản thân ông cũng đem theo vài thứ nữa. Afa nhìn những thứ được chuẩn bị sẵn trên thuyền liền tấm tắc khen ngợi, quả thật là cựu Lính thủy có khác. Trên thuyền có đầy đủ thức ăn, nước uống thậm chí có thể dư đến cả tuần. Thuốc men, đồ sơ cứu, chữa thương, sách giải trí, đủ loại đèn đóm,... tất cả đều có đủ hết. Đặc biệt, Shape còn chuẩn bị hẳn năm túi máu dự trữ có chia rõ các nhóm máu, thuốc kháng sinh, mấy ống dẫn máu. Chúng đều là những thứ rất đắt tiền. 

- Anh chuẩn bị cả túi máu dự trữ à…? - Afa nhìn năm túi máu và mấy ống dẫn bằng gỗ mà hỏi.

- Cậu đừng lo, những túi máu dự trữ này đều được mua từ Y Viện của Tháp Trời nên chất lượng chắc chắn được đảm bảo.

Tháp Trời (Sky Tower) [chi tiết trong Phụ lục 0-III] là tổ chức Phép thuật lớn nhất thế giới. Đây là nơi tập hợp những tinh hoa của mọi nơi để nghiên cứu, phát triển phép thuật, khoa học, kỹ thuật và y học. Tổ chức này đã tiếp thu kiến thức y học của thế giới khác để sản xuất thuốc, dụng cụ y khoa và vaccine.

Tổ chức Tháp Nâng Trời có trụ sở chính ở vài nơi trên thế giới, có một số chỗ có tổ chức cũng gần tương tự vì không có trụ sở của Tháp Nâng Trời tại đó như Thiên Sơn Hội ở Thiên Trung. Sản phẩm chủ yếu của Tháp Nâng Trời là sách, dụng cụ y tế, thuốc và vaccine từ những kiến thức của người từ thế giới khác để lại.

- Tôi hiểu… Nhưng nhiêu đây thì có nhiều quá không? - Afa cau mày hỏi. 

- Để đề phòng thôi… - Shape nhìn ra ngoài biển: - Giữa biển mênh mông như vậy thà có dư còn hơn là thiếu… - Giọng ông từ từ nhỏ lại.

- Tôi hiểu rồi. - Afa cảm nhận được những ký ức buồn trong lời nói của Shape. 

- Nói đi nói lại, hiện giờ vùng biển này cũng đã yên bình hơn trước rất nhiều rồi, mặc dù lâu lâu cũng có vài vụ cướp biển hay tội phạm gì đó. Vả lại, nếu có vấn đề, chúng ta có thể dùng pháo hoa để cầu cứu.

- Chỗ này hồi đó như thế nào vậy anh? 

- Hồi đó khu vực biển này hay bị bọn cướp biển hoặc mấy tổ chức tranh giành nhau ghê lắm. Lại thêm mấy tộc và quái thú khác cũng hay tấn công những người đi biển nữa… Rồi khoảng thời gian mấy nước cũng có xung đột cũng ảnh hưởng khu vực này… Có nhiều lần tôi tưởng là không qua khỏi nữa chứ.  - Shape vừa nói vừa có vẻ như đang nhớ lại ngày tháng hào hùng của mình.

- Anh làm việc trong Thủy quân được bao lâu vậy?

- Khoảng năm năm, hình như lúc mười bốn mười lăm tuổi thì phải. Thời đó vẫn chưa có luật giới hạn độ tuổi tham chiến như hiện giờ. Lúc đó tôi cũng chưa học xong hết nữa nhưng vì gia đình cũng gặp khó khăn mà tình hình an ninh khu vực cũng rất căng thẳng nên tôi phải bỏ học mà đi lính. Năm năm sau tôi trở về và lấy mẹ của Eugen, cô ấy vốn là bạn thuở nhỏ của tôi. Nhưng không lâu sau thì tôi phải đi lính lần nữa khoảng nửa năm rồi trở về. Có điều, khi tôi trở về thì…

Afa im lặng, cậu đoán được chuyện mà Shape sắp kể nên ngắt lời để anh ấy không nói ra điều có thể khiến Shape đau lòng: = Xin lỗi vì khiến anh nhắc đến chuyện buồn.

- Không vấn đề gì. Giờ Eugen cũng đã khôn lớn, mẹ nó có linh thiêng chắc cũng mừng lắm. - Shape nhìn Afa một chút rồi nói: - Afa, có thể việc này sẽ làm phiền cậu. Liệu cậu có thể giúp tôi không?

- Anh nói đi, nếu được thì tôi sẵn sàng giúp.

- Có thể đây là chút yêu cầu ích kỷ nhưng tôi mong cậu có thể… bảo vệ và huấn luyện nó với tư cách là người bạn và thầy.

- Ồ… Tôi hiểu rồi. - Afa cảm thấy lời nói của Shape có chút lạ nhưng cậu cũng không thể hỏi: - Nói cách khác, anh muốn tôi sẽ trở thành bạn và thầy của Eugen đúng không?

- Đúng vậy.

- Không thành vấn đề.

- Tốt quá. Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Anh đừng cảm ơn tôi sớm quá, tôi cũng không biết có thể làm được gì đâu. Vả lại, tôi chỉ làm ở đây một năm thôi nên chưa chắc sẽ hỗ trợ con anh lâu dài.

- Được nhiêu thì hay nhiêu thôi. Nhưng tôi tin là cậu sẽ kéo dài hợp đồng.

- Cái này thì tôi không chắc… - Afa nghĩ thầm: “Tại sao mấy người phụ huynh lại giao con họ cho mình nhỉ? Mình có phải là một thầy giáo giỏi gì đâu?”

***********

Chuyến đi thuyền được dự tính kéo dài khoảng ba tiếng, có thể nhanh hơn nếu thời tiết tốt. Các vị tiểu thư cùng tập trung cùng ngắm mặt trời đang sắp lặn. Tiếng cười nói của các vị tiểu thư làm không khí của thuyền trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. 

Afa đứng ở một góc khác mà nhìn biển, tâm trạng của anh hiện giờ cũng khá tốt, đã lâu rồi anh mới được đi biển như vậy. 

Thuyền đã đi được gần một tiếng, hiện đã ra khỏi khu vực bảo hộ của Thủy vệ. Cũng vì thế, dù Afa đang thả lỏng một chút để tận hưởng chuyến đi biển nhưng anh cũng không dám bất cẩn. Anh quan sát xung quanh một lượt rồi tiếp tục nhìn xuống biển.

Nước biển trong xanh, biển hôm nay tương đối lặng nên trên mặt nước dào dạt những con sóng nhẹ, ánh nắng chiều nhẹ nhàng lan xuống biển, những cơn gió biển hiu hiu thổi khiến cho con người vô cùng sảng khoái. Không lâu sau đó, mặt nước xuất hiện làn sương nhẹ.

Tiếng hát không rõ từ đâu vang vọng lên.

Afa không nghe rõ lời hát, nhưng giọng hát rất hay, vu vương. Càng nghe càng tạo cảm giác khiến anh muốn hòa mình vào biển, muốn thả lỏng hết người mà ngủ một giấc.

- Sương… và tiếng hát?!

Afa giật mình, anh nhìn kĩ lại xung quanh thuyền, những làn sương mù dày đặc lên một cách bất thường.

- Là Ám thị gây mê! - Afa hét lên, anh nhanh chóng lấy cái ống mà Mi đã cho hôm trước ra tiêm vào người trước khi ngã úp người xuống. 

Khi Afa vừa báo động, những người có kinh nghiệm chiến đấu vừa kịp vận mana thì cũng như những người thường trên tàu mà từ từ ngã xuống. 

Trong phút chốc, cả con tàu mới vừa đầy ắp tiếng cười nói trở nên im lặng. Chỉ còn mỗi tiếng hát vẫn còn du dương. 

Nói đến phép Ám thị, đây là một dạng phép tác động trực tiếp hay gián tiếp để điều khiển người khác thực hiện những yêu cầu nhất định. Có nhiều cách thực hiện phép ám thị, hai cách phổ biến nhất là Ra hiệu và  m thanh. Cũng như nguyên lý hoạt động, dù có nhiều cách nhưng cách phổ biến nhất vẫn là khuếch đại để tác động thẳng vào não của người khác. Ví dụ cho dễ hiểu là một người đang đứng bỗng dưng bị một kẻ lạ hét lên kêu giơ tay lên và người bị quát tự giơ tay mà không cần biết người hét như thế nào. 

Về tác dụng thì phải tùy vào tình trạng, cơ địa và tiềm năng ẩn của người trúng phải ám thị. Với những người bình thường hoặc những người không đề phòng thì dễ bị trúng chỉ bằng một Ám thị có năng lượng yếu. Còn với những người có tinh thần tốt hơn thì cần có Ám thị có năng lượng mạnh hơn và cần nhiều thời gian hơn. Với một số trường hợp chẳng hạn như một kẻ điên thì có thể hoàn toàn chống được hẳn nhiều lệnh Ám thị. Hoặc Nguyên tố cận nguồn của một số người cũng có thể chống lại các loại ám thị. Như nguyên tố “Trung hòa” (Ánh sáng) có khả năng kháng cự Ám thị tốt nhất. Cũng có một số người đặc biệt hoặc mang nguyên tố “Hỗn man” (Bóng tối) thì hoàn toàn miễn dịch với Ám thị.

Trong trường hợp hiện giờ, tiếng hát vang trên biển là một bài hát ru ngủ được khuếch đại khiến những người trên thuyền đi vào ngủ sâu. 

Trở lại tình hình trên thuyền, sau khi người cuối cùng rơi vào giấc ngủ một chút thì Afa lại từ từ mở mắt ra, cảm thấy chỗ tiêm nhói đau, nhưng tinh thần trở nên vô cùng sảng khoái và cực kỳ tỉnh táo. 

“Hiệu quả thật.” - Afa khen thầm. 

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi sâu vào rồi dùng tay trái vỗ nhẹ lên sàn tàu. 

“Loại ám thị này giải làm sao quên rồi ta… Hình như phải truyền sóng âm năng lượng với thông tin ngược lại với Ám thị này…” - Afa tiếp tục vỗ lên sàn tàu, vỗ theo nhịp tạo thành từng đợt sóng nhỏ truyền khắp tàu. Nhưng anh dừng lại ngay - “Có vẻ nhầm rồi, phải làm thế này mới đúng… Như vậy… rồi như vậy…”

Afa vỗ lúc nhẹ lúc mạnh, tạo thành nhịp điệu xong dừng lại một chút rồi vỗ tiếp. Trong khi đó, tay phải anh lấy một ống thuốc để bổ sung năng lượng ra rồi uống.

“Khó uống thật.” - Afa than thầm vì tư thế đang nằm úp xuống của anh hơi khó để uống nước. Nhưng anh không dám ngồi dậy vì sợ kẻ địch phát hiện. Mặc dù tiếng hát ru ngủ vẫn còn, nhưng đề phòng kẻ địch đến sớm nên phải cẩn thận hết sức có thể. Uống xong, anh cẩn thận nhét ống thuốc lại vào túi mình.

Vì từng là đội trưởng của đội trưởng một tiểu đội Cảnh vệ nên Afa được học rất nhiều loại phép để đối phó với đủ loại kẻ địch, trong đó có Ám thị. Nhưng Afa không phải là pháp sư chuyên về Ám thị và lượng mana cần dùng để giải phép Ám thị tương đối mạnh vậy là khá lớn. Vì thế, anh chỉ làm những gì mình có thể làm được bằng cách giải Ám thị bằng âm thanh cơ bản và tốn thời gian như vậy.

Cách cơ bản nhất để giải ám thị là truyền năng lượng để tác động ngược lại năng lượng đã được truyền vào đối tượng bị trúng ám thị. Có rất nhiều cách để giải ám thị, chẳng hạn như dùng mana để làm bản thân tỉnh táo hơn, nếu âm thanh là nhạc ru ngủ thì sẽ dùng nhạc vui vẻ, hào hứng để đánh thức,... vân vân. Hiện giờ Afa đang kết hợp cả hai cách: truyền năng lượng nhỏ kết hợp với việc tạo thành nhịp nhạc đánh thức. Có điều, cách này cũng tốn thời gian và hơi tốn sức. Nhưng bù lại, nó lại khó bị phát hiện từ xa.

“Tiếng hát vẫn còn, có vẻ như chúng đề phòng có người vẫn chống lại Ám thị và cố làm mọi người ngủ càng sâu càng tốt. Theo mình đoán có thể chúng đã xếp bốn chiếc thuyền tạo thành một hình chữ nhật để dễ dàng tạo ra không gian toàn sương mù và cùng hát ru ngủ bao quanh cả khu vực thuyền. Nếu thế, bên chúng có ít nhất khoảng mười hai đến mười lăm người, trong đó có ít nhất từ hai đến ba người phụ nữ cho việc hát.”

Afa vẫn tiếp tục gõ, tay anh dần cảm thấy tê. 

“Làm ơn, ai đó tỉnh dậy nhanh lên…”

Tiếng hát bỗng dưng dừng lại. Mọi thứ trở nên yên tĩnh.

“Chúng sắp đến rồi, ai đó mau tỉnh đi…”

Ngay vào nhịp thứ sáu mươi, ba người gần Afa đã từ từ mở mắt. Hai người bảo vệ và Shape. Họ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên định đứng dậy. Afa nhanh chóng giơ tay ra hiệu khoanh ra tay và chờ hiệu lệnh. May mà những người bảo vệ đều là cựu Cảnh vệ nên họ hiểu mà tiếp tục nằm im rồi tự vận mana để giải Ám thị. Còn Shape thì đã lâu rồi nên quên nhưng ông cũng nhanh chóng nhận ra nên cũng nằm im làm theo. 

Afa chỉ về phía Shape. Anh giơ tay phải đưa ngón trỏ lên ra hiệu chờ, xong chỉ tay lên trời rồi mở rộng bàn tay ám chỉ chuẩn bị bắn pháo cầu cứu. Shape giơ ngón cái lên báo đã hiểu và tiếp tục nằm.

Sau khi ra hiệu, Afa vẫn tiếp tục vỗ lên sàn thuyền nhưng lần này chậm hơn trước nhiều. 

Cách!

Cách! 

Cách!

Cách!

Tiếng kim loại bám vào miếng gỗ liên tục vang lên.

Kẻ địch đã đến!

Afa dừng tay lại, bắt đầu tập trung mana đến tay và chân.

Chúng dùng dây móc để leo lên thuyền. Tiếng chân chạm lên sàn thuyền liên tiếp vang lên.

“Một, hai, ba, bốn…” - Afa đếm thầm trong đầu - “Ít nhất khoảng mười lăm tên. Có thể dưới thuyền của chúng còn có thêm mấy tên nữa.”

Tiếng bước chân càng ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, tiếng rút kiếm cũng lần lượt vang lên.

“Có vẻ như bọn chúng đến đây kh để giết cả thuyền? Không, nếu thật sự muốn giết cả thuyền thì chúng có thể dùng cách khác thay vì ru ngủ rồi. Cơ hội cao đây là một vụ bắt cóc. Chúng sẽ giết những thuyền viên và đem các vị tiểu thư đi.” 

Tiếng chân kẻ địch bắt đầu tản ra khắp tàu.

“Có vẻ bọn chúng quá chủ quan nên không kiểm tra có ai đang vận mana hay đang thầm khởi tạo phép thuật hay không. Tuyệt, đây là cơ hội tốt.” - Afa mừng thầm. - “Nếu vậy thì… xem nào, mình có khoảng năm giây để ra tay nếu dùng đến ‘nó’.”

Afa từ từ hít vào một hơi sâu rồi thở ra, anh cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để không bị phát hiện.

Sau đó, anh tập trung mana lên cổ mình.

“Gần hơn chút nữa.”

Cổ dần nóng lên.

Năng lượng đã vừa đủ.

Điều chỉnh sóng âm phát ra từ cổ đã hoàn thành.

Một kẻ địch đang tiến gần Afa. 

Khởi tạo đã xong, phép thuật đã sẵn sàng.

Không ra tay lúc này đồng nghĩa với việc chết. Afa nhanh chóng hít một hơi rồi bất ngờ đập mạnh xuống rồi đứng lên. 

Rầm!

Tiếng động to làm cho bọn địch giật mình nhìn sang anh.

- ĐỨNG YÊN!!!!!

Tiếng hét của Afa khiến cho mọi người từ kẻ địch đến bạn đều bất động ngay lập tức.

Đây là một phép Ám thị ra lệnh cơ bản. Cũng như mọi loại phép Ám thị khác, cách làm của phép này là khuếch đại năng lượng âm thanh làm cho những người nào nghe được phải tuân theo mệnh lệnh của đối phương. 

Afa không phải là một Ám thuật sư nên phép này khá yếu có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều với những người đã phòng vệ. Tuy nhiên, lúc này cả địch lẫn ta đều hoàn toàn bị làm bất ngờ và chưa có chuẩn bị nên bị phép này làm cho cơ thể không cử động được. Dù thế, do phép yếu nên chỉ toàn tại trong thời gian ngắn. 

1…

Afa nhanh chóng dùng “Gia tốc” mà tung một đấm vào mặt tên đứng gần nhất bằng tay phải vì tay trái đang bị tê nên khó dùng Cường hóa. Cú đấm này cũng là cú đấm phép mà anh từng dùng lên Nhị tiểu thư nhưng lần này là tung hết sức. Kẻ địch dù đã đề phòng thi triển Cường hóa để hộ thân sẵn nhưng vẫn bị cú đấm làm văng cả thước đâm mạnh vào tường mà bất tỉnh ngay lập tức.

Cùng lúc đó, tay trái của Afa rút thanh kiếm bên hông ra. Afa chuyển thanh kiếm từ tay trái sang tay phải. 

2…

Afa chém chết hai tên đứa gần anh và tiếp tục di chuyển đến mục tiêu tiếp theo. Mắt anh lướt nhanh qua bên phía các vị tiểu thư đang nằm. Hai tên đang cầm trên tay mấy sợi dây dài và vài cái còng tay đặc biệt chắc chắn là dùng để trói và vô hiệu hóa khả năng dùng phép của các vị tiểu thư lại. Và quan trọng nhất, bọn chúng có mang mặt nạ phòng độc, đồng nghĩa bọn chúng có thể sẽ sử dụng khí gây mê hay thứ gì đó để đối phó nữa.

3…

Afa ngắm một tên đang đứng bên cạnh Shape mà chém ngang đầu hắn. 

Keng!

Một cây dao được phóng với lực rất mạnh đâm vào người Afa làm anh bị nghiêng qua một bên. Thì ra có một tên đã sớm thoát khỏi Ám thị của Afa, hắn đã cứu đồng đội của hắn trong gang tắc.

4…

“May quá, nếu không có áo giáp này hoặc hắn ngắm vào đầu là mình chết chắc rồi! ”.- Afa lợi dụng đà từ việc bị đẩy do dao nên nhanh chóng chuyển sang thế chân đá mạnh khiến cho tên địch vừa thoát chết nhưng cũng bị ngã dập mặt ngay lập tức. Nhưng bên hông anh cũng bị nhói đau vì lực phóng rất mạnh.

5…

Hai thanh dao được phóng đến Afa nữa, anh nhanh chóng né được một dao, thanh thứ hai thì dùng kiếm gạt qua. Lực phóng dao rất lớn làm tay cầm kiếm anh bị tê. Dù có áo giáp cản lại nhưng lực đâm khá mạnh nên vẫn cảm thấy đau. 

Ngay lập tức, một tên phóng nhanh đến và bổ một kiếm xuống Afa. Với lực kiếm này chắc chắn Afa sẽ bị bể đầu chết tươi ngay lập tức. May mắn thay, Afa kịp né sang một bên nhưng tay trái bị chém trúng làm tóe ra một vệt máu. 

“May quá, suýt chết!” - Afa mừng thầm. 

BÙM!

Một tiếng nổ lớn làm mọi người kể cả những ai đã thoát Ám thị cũng giật mình nhìn sang nơi phát tiếng nổ. Đó phát ra từ vị trí của Shape, ông vừa hạ một tên rồi đã rút ống pháo trong người và bắn lên trời. 

Cùng lúc đó, Saria đến hỗ trợ Afa. Tuy nhiên, kẻ địch né rất nhanh nên tránh được đòn tấn công chí mạng của Saria. Nhưng cũng nhờ sự hỗ trợ của Saria mà Afa có thể lùi về vị trí an toàn hơn để dùng phép sơ cứu giảm đau và cầm máu.

- Coi chừng bọn chúng dùng khí gây mê! - Afa hét lên.

Sau khi pháo được bắn lên trời, cả thuyền trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ai cũng bắt đầu cuộc chiến của mình. Những tên ít kinh nghiệm hơn bị Afa và pháo làm mất tập trung thì bị giết hay bị vô hiệu hóa ngay lập tức. Những tên khác còn lại nhanh chóng phản công và cố gắng chiếm lại lợi thế. May mắn thay, cả hai bên đều không muốn làm các vị tiểu thư bị thương nên nhóm người bảo vệ có thể tập trung chiến đấu hơn. 

Bên địch có khoảng mười lăm người. Trong đó, hai tên đã bị Afa giết, một tên thì bị đấm bất tỉnh, một tên chưa rõ hiện trạng nhưng có vẻ như cũng bất tỉnh sau khi bị đá ngã. Bốn tên khác bị những thuyền viên còn lại giết ngay sau khi Ám thị hết tác dụng. Bên địch chỉ còn bảy tên.

Hai bên đều không dám quá manh động vì biết rằng chỉ cần sơ xuất một chút là sẽ bị đánh đổi bằng tính mạng. Vì Afa đã cảnh báo trước nên mọi người đều cảnh giác việc kẻ địch sẽ dùng khí để chiến đấu hoặc lật ngược tình thế. Bọn địch bắt đầu lấy lại bình tĩnh và cố gắng tập hợp lại gần nhau hơn để dễ tác chiến. Hiện giờ, cả hai bên đều bị động. Bên địch có vẻ như đang tính toán phương án tiếp theo, còn bên ta thì không dám tiến vì sợ bọn địch làm liều và còn mánh khóe gì đó.

Việc sử dụng phép thuật cũng khó khăn hơn vì hai bên đều đứng gần nhau, chỉ cần khởi tạo phép thuật là sẽ bị đối phương áp sát ngay lập tức nên nãy giờ hai bên toàn dùng cận chiến hoặc những phép khởi tạo nhanh như Cường hóa, Gia tốc cấp độ thấp hoặc những phép nguyên tố cơ bản. 

Tuy nhiên, trừ Afa vì anh có thể khởi tạo phép thuật nhanh nhờ theo trường phái Thể Pháp thuật nên trên người luôn có sẵn mana để khởi tạo phép thuật cực kỳ nhanh. Nhưng Afa đã sử dụng nhiều phép nên dần cảm thấy mệt, tim đập nhanh và cơ thể đang nóng lên nên anh phải giảm giao chiến với kẻ địch lại mà giao cho Shape và Saria đánh trực diện.

- Chuyện gì xảy ra vậy…?

Freya giật mình tỉnh dậy sau khi nghe tiếng giao đấu giữa hai bên. Cô vừa tỉnh lại thì đã nhìn thấy một cái xác nằm trước mặt làm cô sợ cứng cả người.

Ngay lúc đó, một tên địch bị thua trong trận đấu phép Cường hóa với những người bảo vệ nên cả người hắn bị đá bay và rơi gần chỗ Freya. Máu không rõ từ đâu mà văng trúng người Tứ tiểu thư sợ hãi mà kêu “Á” lên một tiếng. Cô nhanh chóng che miệng rồi nhắm mắt lại.

- Làm ơn… Mau kết thúc đi… - Freya sợ hãi nắm lấy tay của Rena và Arwen đang nằm bên cạnh mình.

Bất chợt, Freya nhận ra tay của Arwen cũng đang run. Thì ra, do Arwen có ma lực khá tốt nên đã tỉnh dậy ngay khi Afa hét lên. Nhưng cô chưa bao giờ được trải qua thực chiến khiến cô sợ quá khiến cho tay chân cứng đờ nên không biết làm gì tiếp theo. Do đó, Arwen quyết định giả vờ nằm ngủ tiếp để bình tĩnh lại.

- Ư…

Jessica và Rena cũng dần thức dậy. 

- Đánh một và rút! 

Kẻ đã tấn công Afa bất ngờ lên tiếng, có vẻ tên này chính là tên chỉ huy. 

Ngay khi hắn ra lệnh, toàn bộ kẻ địch cùng tập trung xung quanh hắn. Có vài tên vẫn bị cô lập nên đã dùng Gia tốc để trốn. Những người bảo vệ không dám đuổi theo mà cố gắng tập trung lại bao vây những tên di chuyển đến chỗ tên chỉ huy.

Afa và vài người biết đây là cơ hội nên đã ném những thứ có thể ném được với lực rất lớn về phía tên chỉ huy. Tuy nhiên, hai kẻ đứng gần tên chỉ huy để kịp bảo vệ hắn. Ngay lập tức, tên cầm đầu rút nhanh trong người một vài quả bom khói và quăng xuống. Động tác của hắn rất nhanh cộng với sự bảo vệ của đồng đội nên không ai chặn kịp, thế là một đống khói mù tỏa ra từ chỗ hắn rồi lan khắp tàu.

Đương nhiên, vì đã dự tính được trước, cả nhóm người trên tàu đã chuẩn bị sẵn mà tránh khói rồi dùng phép để thổi khói bay đi. Bên phía Afa cũng thế nhưng họ nhanh chóng chạy đến chỗ các vị tiểu thư để bảo vệ họ. 

Cùng lúc đó, ba tên phóng đến chỗ năm vị tiểu thư. Đúng như nhóm Afa đã dự đoán trước nên bọn chúng đều bị chặn lại hết, một tên bị Afa và Shape chém gục ngay lập tức. Tuy nhiên, kẻ địch cũng có khả năng chiến đấu khá tốt nên cũng khiến Shape bị chém trúng một kiếm. 

- Á!!

Một tiếng kêu thảm vang lên. 

Thì ra, tên chỉ huy đã lợi dụng đám khói để sử dụng Gia tốc rồi để ba tên đồng bọn xông lên trước và hắn lên sau. Tên chỉ hủy tấn công người đứng xa đồng đội nhất chính là Saria. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Saria đã dùng Gia tốc nhưng chỉ kịp làm lệch đường kiếm và bị đâm trên trái tim một chút. Sau khi bị đâm, cô bị tên chỉ huy đá văng vào Shape. 

Không bỏ lỡ cơ hội, tên chỉ huy đã chạy đến chỗ các vị tiểu thư. Động tác, phản ứng và khả năng sử dụng phép thuật của hắn quá tốt đến mức Afa cũng không ngờ đến.  

- Chết thật! Là Tốc thuật sư! - Afa cố chạy đến chỗ các vị tiểu thư nhưng bị một tên địch cản lại, Afa cố tấn công nhưng đòn tấn công bị bật ra ngay khi chạm vào người hắn. Người Afa như bị tên này hút lại rất khó di chuyển. Afa than thầm - “Lại thêm một tên Thủ thuật sư à!?”  

Tốc thuật sư là những Thuật sư sử dụng pháp thuật liên quan đến Tốc độ, chủ yếu là Gia Tốc. Họ có khả năng khởi tạo và sử dụng nhiều loại phép thuật rất nhanh. Một Tốc thuật sư không chỉ đơn giản là sử dụng thuật Gia tốc mà còn phải kết hợp tốt các phép và kỹ thuật đặc biệt khác, hơn hết là phải có phản ứng cực kỳ nhạy bén để thích ứng với tốc độ cơ thể mình.

Thủ thuật sư là những Thuật sư sử dụng phép thuật liên quan phòng thủ và giữ chân đối phương. Họ là những Thuật sự làm “bao cát” có thể chịu đòn và có thể phản công trong thời gian ngắn. Một số người có thể sử dụng những phép thuật để giữ chân hoặc kéo đối phương về phía mình tùy vào chiến thuật. 

Hai tên còn lại đập tay vào nhau và bắt đầu cọ sát. Một luồng gió rất lớn dần xuất hiện tạo thành quả cầu gió. Phép thuật này vốn tốn thời gian và sức lực để sử dụng nhưng vì nhờ hai người cùng liên thủ mà quả cầu gió được tạo thành nhanh và mạnh như vậy.

BÙM!!!!!

Kẻ địch đang giữ chân Afa nhanh chóng đập tay xuống đất để tạo thế bốn chân giữ vững vị trí, Afa đã thoát khỏi kình lực hút của tên đấy. Tuy nhiên, một luồng gió lớn từ hai tên còn lại đẩy Afa ra ngoài thuyền, trong khi đó Shape vẫn còn ôm giữ Saria bị văng vào tường với một lực khá mạnh.

Shape nghiến răng chịu đau, một tay đặt lên trên vết thương đang chảy đầy máu của Saria để dùng phép sơ cứu, một tay giữ cô lại để không bị thổi bay.

- Ơ..?!

Ngay khi cả nhóm vừa ngồi dậy, Đại tiểu thư đã bị tên chỉ huy gần đó chụp bên vai phải rồi vác người cô lên vai hắn. Động tác của hắn rất nhanh và gọn đến mức Đại tiểu thư còn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Những gì dưới góc nhìn của cô chỉ là thấy bóng người xuất hiện trước mặt mình rồi nằm trên vai của hắn. Cả người cô bị tê liệt một cách khó hiểu mà nên không thể nào nhúc nhích được. 

Cùng lúc đó, hai tên vừa dùng quả cầu gió cũng rút ám khí ra để tấn công Afa đang lơ lửng bay về tàu.

- A!!!

- A!!!!

Bất chợt, tên chỉ huy và Đại tiểu thư cùng la thất thanh. Tên chỉ huy ngã quỵ xuống. 

- Cái gì…?!

Trong khi những người xung quanh chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì tên Thủ thuật sư chạy đến hỗ trợ đồng đội. Bất ngờ, một vật được phóng tới chỗ hắn. Dù hắn né kịp nhưng bị một luồng sóng xung kích hất tung cả người lên cùng với những người xung quanh.

Thì ra, ngay khi bị thổi bay, Afa hít thở sâu vào, bắt đầu điều tiết nội khí trong cơ thể và bắt đầu dồn năng lượng vào tay và chân. Vì lượng mana trong cơ thể Afa đã xài quá nhiều nên anh đã chuyển sang phương án chiến đấu thứ hai của mình: Nội công.

Khác với mana được hình thành từ năng lượng tinh thần tổ hợp với năng lượng từ Trường năng lượng ở xung quanh để tổng hợp nên mà chạy quanh cơ thể, thì Nội công là sự kết hợp giữa khí và năng lượng cơ thể.

Afa giơ hai tay ra như một con chim đang sải cánh giữa không trung. Cơ thể anh như từ một tờ giấy đang bay bỗng dưng bị một cơn gió khác thổi ngược lại. Người anh bắt đầu xoay như một con diều, tay trái rút vỏ kiếm bên hông ra, tay phải vẫn cầm thanh kiếm. Nửa vòng xoay đầu thì anh chậm rãi, nhưng ở nửa vòng xoay sau thì rất nhanh.

VỤT!!!

Vỏ kiếm từ trong tay Afa phóng đến chỗ tên chỉ huy như một mũi tên với tốc độ cao vậy. 

ĐÙNG!!!!

Ngay khi vỏ kiếm đâm lên mặt thuyền, một luồng sóng xung kích xuất hiện. Toàn bộ những người gần đó không thể nào tin vào mắt mình và thậm chí chưa nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị sóng xung kích làm chao đảo.  

Tiếng kêu thất thanh của năm vị tiểu thư cùng kêu lên. Tên chỉ huy cũng bị sóng xung kích làm hắn không thể đứng lên nữa.

“Chết thật!” - Afa than thầm. Anh cố đạp chân nhanh lên để bay đến chỗ năm vị tiểu thư. 

Afa đang sử dụng Khinh công, là phương pháp dùng nội công để giảm trọng lượng cơ thể để có thể di chuyển trong gió.

Thật ra, Afa biết khá nhiều phép nhưng không thật sự là Bậc thầy về thể loại phép nào, chỉ trừ những Phép liên quan đến Thể thuật. Kể cả Nội công và khinh công cũng thế, Afa chỉ vừa đủ để luyện Thể pháp thuật, một trường phái kết hợp cả sử dụng pháp thuật với nội công và luôn cho mana chạy trên da để có thể sử dụng phép thuật nhanh nhất.

Do đó, dù trong Afa phản ứng và ra chiêu rất nhanh nhưng thực ra là khá chậm so với những Bậc thầy Nội công thật sự. Khi Afa dùng nội công để phóng vỏ kiếm, trong khi đó thì mana anh truyền vào vỏ tạo sóng xung kích để cản địch là một bước đi vô cùng mạo hiểm của anh. Vì nó vừa có thể gây ảnh hưởng đến cả địch lẫn ta, vừa có thể đâm lủng xuống đáy thuyền nếu không biết điều tiết. 

Cơ thể Afa hiện vẫn lơ lửng bay về phía tàu, than thầm: “Chết thật, chậm quá! Lại còn phải chuẩn bị đối phó với kẻ địch tấn công giữa trên không như vậy nữa!” 

May mắn thay, Shape đã trở lại và đâm chết thêm một tên vẫn còn bị chao đảo do sóng xung kích nữa, một tên khác thì bị một người hộ vệ khác đâm từ phía sau tới và chết ngay tại chỗ.

Tên Thủ thuật sư còn lại nhận ra tình thế khó nên hắn đành phải bỏ chạy. Vì an nguy của các vị tiểu thư là trên hết nên Shape chạy đến chỗ năm vị tiểu thư ngay lập tức.

Cùng lúc này, một người trong năm người tiểu thư đứng dậy và dùng thanh kiếm chưa rút vỏ của mình đập mạnh vào đầu tên chỉ huy khiến hắn ngã xuống.

Người đó chính là Nhị tiểu thư, Ni.

Thì ra, cũng như Arwen, Ni cũng tỉnh dậy sau khi Afa hét lên, chỉ là sau Arwen một chút. Tuy nhiên, khác với Arwen, Ni tỉnh dậy cũng có hoảng hốt nhưng cô đã lấy bình tĩnh lại mà giả vờ nằm ngủ tiếp để âm thầm bảo vệ chị em mình và gây bất ngờ kẻ địch. Đồng thời, cô cũng ngầm khởi tạo phép gia tốc và tập trung mana vào ngón tay trái mình để sử dụng Lightning Finger. 

Lightning Finger là một loại phép phòng bị hoặc trấn áp cơ bản trong an ninh. Người sử dụng sẽ bắn một tia điện với cường độ cho phép để làm tê liệt đối phương. Phép này có tốc độ khởi tạo khá nhanh, dễ học, dễ sử dụng nhưng có yếu điểm là khoảng cách khá hạn chế. Nó có thể bắn ở tầm xa hơn nhưng cần phải có kỹ năng rất cao để có thể kiểm soát đường đi đúng đích và cầm lượng mana tương đối tốt để có thể bay đến mà không bị giảm uy lực. 

Ni đã chuẩn bị phép này để bảo vệ chị em mình. Cô đã giả vờ ngủ nhưng vẫn để mắt phải mình mở hí để quan sát. Đúng như dự tính, một kẻ đã áp sát được chị em họ. Nhị tiểu thư đã nhanh chóng dùng Lightning Finger vào tên chỉ huy. Có vẻ vì quá chủ quan mà tên chỉ huy đã bỏ qua Ni đang giả vờ ngủ mà để cô tấn công mình. Vì tên chỉ huy hành động quá nhanh nên tia điện được bắn ra ngay khi hắn vác Jessica lên. Cũng vì thế, Jessica cũng bị ảnh hưởng bởi tia điện dù không bằng tên chỉ huy. 

Ngay sau khi tên chỉ huy vì bị trúng điện và bị sóng xung kích khiến hắn không thể đứng dậy được, Ni nhanh chóng chạy đến rồi cầm thanh kiếm đang đeo bên hông phải đập mạnh vào đầu kẻ địch. 

Freya cũng nhanh chóng chạy đến ẩm Jessica về chỗ cũ. Arwen sau khi thấy chị mình ra tay, cô cũng đã bình tĩnh mà đập tay mình xuống thuyền để sử dụng “Mộc Tuyến” (Plant Rope). Mấy cành cây có gai nhanh chóng xuất hiện từ thuyền gỗ nhanh chóng trói chặt và làm nhiễu mạch mana của kẻ địch khiến hắn không thể kháng cự được nữa. Tốc độ và khả năng sử dụng phép thuật của Arwen khiến Afa kinh ngạc.

Afa bay đến chỗ các vị tiểu thư và nhanh chóng “tặng” cho tên chỉ huy thêm một cú đá nữa khiến hắn xỉu ngay lập tức. 

Những tên còn lại khi thấy chỉ huy đã bị hạ liền nhanh chóng rời khỏi thuyền. Tiếng rơi xuống nước liên tục vang lên. Những người trên thuyền cũng không dám đuổi theo vì chưa rõ kẻ địch còn có mánh khóe gì nữa. Chỉ trong chốc lát không còn một bóng địch trừ những tên đã bị hạ trên thuyền. Hai người chạy đến chỗ Saria để lập tức sơ cứu cô, hai người còn lại cùng Shape đi kiểm tra và dùng dây của chính kẻ địch để trói giữ chúng lại, riêng tên chỉ huy bị trói chặt nhất. 

Jessica ngồi im, không nói gì cả, khuôn mặt của cô vẫn còn vẻ bàng hoàng sau những gì vừa mới xảy ra. May mắn thay là cô không sao cả, luồng điện chỉ khiến cô bị tê tức thời chứ không bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe. 

Có năm người bị thương, trong đó Saria bị thương nặng nhất vì vết đâm ở vai trái. May mắn là cô kịp làm lệch cú đâm khỏi tim nên cô thoát chết trong gang tấc. Cô đã được chữa thương nhưng vì mất khá nhiều máu nên cô đã ngủ thiếp đi. 

Những người còn lại thì bị thương nhẹ hơn, chỉ cần dùng những phép trị thương cơ bản và băng bó là có thể lành nhanh chóng mà không cần nghỉ ngơi nhiều. 

Thuyền bị chút hư hại nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Vỏ kiếm của Afa cắm hơn nửa thân chứ không bay thẳng xuống nhờ lực Afa đã cố gắng kìm lực lại. Nếu không có thể làm lủng thuyền hay làm những thủy thủ ở dưới bị thương. 

- May quá, không có thiệt hại nào về người. - Shape kiểm tra lại ống truyền máu trên tay của Saria rồi quay sang Afa: - Cậu cảm thấy thế nào rồi?

- Chắc… cũng ổn. - Afa nhìn vào vết thương trên tay mình rồi hỏi Shape - Còn anh?

- Hơi đau một chút, nhưng cũng trị thương rồi, sẽ ổn thôi. - Shape xoa vùng ngực của mình, lúc này Shape bị tên chỉ huy ném Saria mạnh vào người và va vào tường nên cũng bị thương nhẹ.

- Không ngờ chúng ta lại gặp một bọn có tổ chức tổ và kế hoạch chỉnh chu như thế này… - Afa nhìn xung quanh - Chúng lựa chỗ mà Cảnh vệ sẽ không đến kịp và chúng ta cũng khó có thể nhận ra…

- Và ngạc nhiên hơn là chúng bao vây chúng ta xa mà lại rất chính xác đến vậy. - Shape thở dài: - Nếu không nhờ cậu thì chuyến đi này đã tiêu rồi.

- Nhờ may mắn thôi. - Afa nhìn cái ống tiêm trong túi mình, cảm thấy có điều gì đó rất lạ một cách không thể nào miêu tả được.

- Theo cậu thì chúng ta nên đi tiếp không? - Shape hỏi.

Afa nhìn xung quanh, sương mù đã hoàn toàn biến mất, tuy nhiên thuyền cũng đã đi hơn nửa đường và đang lênh đênh giữa biển: - Theo anh thì tốn bao lâu nữa thì Thủy vệ sẽ đến?

- Tính nãy giờ cũng gần một giờ rồi, có thể là khoảng nửa tiếng nữa họ sẽ đến vì thuyền của họ đi nhanh lắm. Nếu như có… - Shape lắc đầu, có vẻ anh ta không thực sự hoàn toàn tin tưởng vào Thủy vệ cho lắm.

- Vậy chúng ta sẽ chờ thêm một chút nữa, trong khi đó nhờ anh và mọi người giải quyết những việc còn lại nhé. Nếu nửa tiếng nữa mà không có ai đến tiếp viện thì chúng ta sẽ về đất liền.

- Ừm, cậu nghỉ ngơi chút đi. Để tôi báo cho mọi người biết. - Shape lấy một lọ thuốc trong túi cứu thương ra đưa cho Afa: - Cậu dùng thuốc này đi. Nó sẽ giúp cậu hồi sức nhanh hơn.

- Cảm ơn anh. - Afa nhận lọ thuốc thì chợt nhớ ra một chuyện: - À đúng rồi! Shape, nhờ anh hỏi Nhị tiểu thư có đem theo thuốc ngủ không?

- Tại sao?

- Chúng ta cần đảm bảo bọn địch không thể nào tỉnh dậy trước khi chúng ta đến đảo và quân cầu viện đến. Nếu Nhị tiểu thư không có thì hãy cho người trông chừng chúng thật kĩ.

- À hiểu rồi, để tôi hỏi Nhị tiểu thư xem.

- Cảm ơn anh. Giờ tôi xin nghỉ một chút… - Afa ngồi xuống rồi xuống dùng một chút lương khô cùng với thuốc hồi sức. Loại thuốc Vương Tất Mi đưa cho anh giúp anh tỉnh táo và có ngay một lượng năng lực lớn ngay tức khắc trong một đồng hồ nhưng sau đó là cơ thể sẽ mệt mỏi khi thuốc hết tác dụng. 

Đúng như Afa dự đoán, Ni có đem theo thuốc ngủ. Sau khi nghe Shape giải thích, cô đã hợp tác và đưa Shape một ít. Shape cùng những người bảo vệ cho bọn địch hít thuốc ngủ để chúng không thể tỉnh dậy sớm mà gây rắc rối. Theo Ni, lượng thuốc chúng hít có thể khiến chúng ngủ ít nhất tám tiếng. Có vẻ lần này thuốc ngủ của Ni đã được dùng đúng chỗ.

Khoảng nửa tiếng sau, khi mọi người đã xử lý xong những vấn đề còn lại, ba chiếc thuyền của Thủy vệ đến ứng cứu. Sau khi bàn chuyện, mọi người nhất trí sẽ tiếp tục đến đảo, một chiếc thuyền sẽ áp tải những tên bắt cóc về, sáu người Thủy vệ đi theo để hỗ trợ đưa thuyền đến đảo Wagner. Vậy là mọi người có thể yên tâm đến đảo. Afa cũng có thể yên tâm ngủ một giấc để hồi sức. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

"Hai tên còn lại đập tay vào nhau và bắt đầu cọ sát. Một luồng gió rất lớn dần xuất hiện tạo thành quả cầu gió. "
Cl má 🤣🤣🤣👉
Sau có tên kiếm sĩ tóc xanh cầm 3 thanh kiếm xuất hiện chắc mị cũng kh ngạc nhiên quá.
Mà trận combat lần này đọc cũng ưng lắm. Mỗi tội ông Afa đúng kiểu ng già đầu 2 thứ tóc chọi đám trai trẻ z đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Rừng càng già càng cay mới có cách ứng phó nhanh. 👻
Xem thêm