Phố Dunba nằm ở phía Tây thành phố Vildred. Cũng như nhiều nơi trong thành phố, chỗ này luôn tấp nập và nổi tiếng là khu chuyên bán và trao đổi áo quần, vải lụa. Xe tấp nập ở các con phố, người người cùng đi mua sắm, đặc biệt là những người trẻ.
Tuy nhiên, ở khu phố này vẫn có một vài khu dân cư cách biệt khỏi những khu vực náo nhiệt, chủ yếu là những kho hàng hoặc những gia đình muốn tránh nơi đông người.
Bà Hana Wilson, cựu Tổng trưởng An Ninh Cảnh vệ, năm nay sáu mươi bốn tuổi. Hồi trẻ, bà đã cùng chồng bà tham gia chiến tranh giữa các gia tộc ở Corridor. Là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng bạc mệnh, chồng bà hi sinh trong chiến tranh nên bà một mình nuôi mấy đứa con. Sau khi thống nhất các gia tộc ở phía Tây Corridor, bà đã ở lại thành phố và trở thành người quản lý tiểu đội bảo vệ thành phố thay cho chồng bà. Sau đó, đế quốc Fantasia đang khuyến khích và chiêu mộ những phụ nữ tài năng tham gia vào chính trị nhờ sự ảnh hưởng của Thất Vương hậu - Nina xứ Hermeria, bà đã trở thành Tổng trưởng An Ninh đầu tiên sau khi thành phố Vildred được thành lập.
Giờ bà đã về hưu, nhưng bà vẫn tham gia một số việc liên quan đến Cảnh vệ. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ ở khu vực dân cư cách xa khu vực náo nhiệt ở phố Dunba, dù có năm đứa con nhưng vì lý do nào đó mà bà không chịu đến sống chung với một đứa con nào cả.
Hiện giờ, bà Hana đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, miệng thì uống trà, tay thì đan chiếc áo gió cho đám cháu mình như mọi ngày, đây là thú vui trong lúc rảnh của bà ngoài việc đọc sách.
Một người bước vào nhà, người này khoác trên mình một chiếc áo đen trùm kín đầu, nhìn từ xa rất khó để nhận dạng.
- Đến rồi à? - Bà Hana đặt chiếc áo đang đan xuống, nhìn qua người đang đứng ở cửa.
- Bà không khóa cửa như vậy thì rất nguy hiểm đấy. - Một giọng nói trong trẻo vang lên, người mặc áo đen này là một người phụ nữ. Cô ta chỉ tay về bức tranh treo giữa nhà: - Đặc biệt là bức tranh đó, theo con biết thì giá của nó giờ đủ mua một căn nhà đấy.
Bức tranh giữa nhà của bà Hana do một họa sĩ nổi tiếng trường phái hiện thực vẽ. Đó là bức họa một người phụ nữ gốc phương Đông, có mái tóc đen dài, có vẻ đẹp thanh thoát. Người trong bức tranh mặc áo đen dài, thân hình mảnh mai, nhưng chỗ cần tròn thì vẫn tròn, miệng nở nụ cười mỉm, có cảm giác gì đó ma mị đằng sau khuôn mặt hiền lành ấy.
Người trong tranh ấy là Thất Vương hậu của Fantasia - Nina xứ Hermenia [chi tiết trong Phụ lục 0-III], người mà bà Hana luôn thần tượng và cực kỳ kính trọng. Bởi đối với bà, vị Vương hậu này chính là ánh sáng mở đường cho phụ nữ trong thế giới này, là đại diện của cái đẹp, của trí tuệ. Cũng vì thế, bà Hana đã dùng hơn nửa số tiền về hưu của mình để sở hữu bức họa chân dung của vị Vương hậu này.
- Ai chà… Lại quên nữa rồi. - Bà Hana đứng dậy - Cô mới từ chỗ hắn ta về đúng không?
- Đúng vậy, gã đó giao cho con đi làm vài chuyện… Và thật kinh tởm.
- Vất vả cho con rồi… - Bà Hana lại gần bức tranh đang treo trên tường rồi quay sang người phụ nữ: - À… Con có thể giúp ta kéo bức tranh này qua một chút được không?
- Dạ vâng. - Người phụ nữ lại gần kéo bức tranh theo hướng bà Hana chỉ.
- Cẩn thận, bức tranh này hiếm lắm đấy.
- Dạ vâng, con biết mà. Bức tranh này chỉ di chuyển được vài hướng nhất định thôi. Chứ nếu ai không biết thì cũng không thể nào đem nó ra được. Chưa kể… - Người phụ nữ gõ vào tường: - Nếu không cẩn thận thì sẽ bị cái bẫy trong tường này ‘xử’ mất.
- Haha… Con tinh tường thật, hèn gì hồi Ange còn sống nó hay nhờ con đi làm nhiệm vụ mật cho nó. - Vừa nói, bà Hana vừa ấn vào mấy chỗ trên bức tường rồi bức tường bên cạnh lộ ra một cái tủ nhỏ. Thì ra, đằng sau bức tranh là một hệ thống đặc biệt chỉ duy nhất bà Hana biết cách mở. Bà Hana lấy chìa khóa được giấu sau bức tranh ra rồi mở cái tủ nhỏ.
- Đây, nhờ con đấy. - Bà Hana lấy một cái hộp bằng kim loại ra đưa cho người phụ nữ.
Người phụ nữ nhận lấy cái hộp, nhìn nó một cách chần chừ: - Thưa bà, thật sự ổn chứ?
- Ta không thể nói được…Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết rồi. - Bà Hana thở dài: - Đây là thứ cuối cùng mà nó đã tin tưởng giao cho chúng ta làm.
Người phụ nữ mím môi lại rồi lắc đầu.
- Albert lúc này thế nào rồi?
- Nó khỏe thưa bà.
- Thế là tốt. Con mau đi đi, lâu quá kẻo bị nghi ngờ.
- Dạ vâng. - Người phụ nữ kéo lại bức tranh rồi rời khỏi nhà.
Bà Hana nhìn bức tranh một hồi rồi trở lại ghế ngồi.
- Có lẽ, ta phải đan xong chiếc áo này trước…
**********
Sau khi cả nhà ăn tiệc và dọn dẹp, Jessica, Arwen và Freya trở về phòng của mình. Cha con Carl thì đang bàn chuyện trong phòng của Ni. Còn Ni, người đang bị phạt ngủ ở phòng khách thì vào phòng Rena để trò chuyện một chút vì ba bà mẹ Olivia, Gala và Sofia sử dụng phòng khách để bàn chuyện riêng.
- Nói chung là kế hoạch là như vậy. Mấy ngày tiếp theo mình sẽ bận nhiều việc nên không thể gặp mọi người. Sau này, khi về một nhà rồi, mình sẽ đối xử tốt với mọi người.” - Olivia nói xong, cô uống một ngụm trà. - “Mọi chuyện sắp tới trông chờ vào các cậu.
- Vâng. - Sofia nghĩ thầm: “Chỉ cần con gái mình an toàn và có chút vốn là tốt rồi…"
- Chỉ mong mọi chuyện sẽ thuận lợi. - Gala nghĩ thầm: “Đối xử tốt à? Chả dám tin đâu.”
- Mi vẫn chưa về nhỉ? - Olivia thở dài.
- Cậu vẫn cần sự ủng hộ của cậu ta ư? - Gala hỏi.
- Đúng vậy.
- Kể cả cậu ta không muốn dính đến việc này?
- Gala. Mi làm việc cho nhà Wagner, từng làm việc cho Ange, cậu ta biết rất nhiều thứ giá trị cho chúng ta.
- Không phải là do cậu sợ cậu ấy sẽ gây rắc rối cho cậu?
Olivia cau mày, cô ngồi im một tí rồi trả lời: - Có một chút.
- Có lẽ cậu đang lo quá rồi đấy. - Gala trả lời. - - Tính của Mi đã không muốn tham gia vào thì chắc chắn sẽ không bao giờ dính vào vụ này đâu.
- Lòng người khó đoán lắm… - Olivia cười nhạt, cô nghĩ thầm: “Như cô vậy, Gala. Tôi biết cô vẫn thầm chống đối tôi mà.”
- Tùy cậu vậy. Nhưng theo mình cậu đang làm chuyện không cần thiết. - Gala lắc đầu trả lời.
- Thật ư…? - Olivia mỉm cười: - Vậy còn cậu thì sao? Sáng nay, thay vì phụ giúp mình tìm hiểu về Afa, cậu lại có vẻ muốn tìm và đưa sự chú ý cậu ta về phía con gái cậu nhỉ? - Giọng của Olivia tỏ ra vẻ mỉa mai.
Gala không trả lời.
- Nhưng mà… chiều nay cậu lại nói ra nhiều điều khiến cho bọn trẻ sợ… Có vẻ cậu rất lo lắng về xuất thân của Afa… Quả thật là mâu thuẫn nhỉ?
Gala nhìn sang Sofia: - Cậu kể cho Livia à?
- Đúng vậy. - Sofia gật đầu.
Gala nhìn Olivia đang nở một nụ cười thâm hiểm. Cô chỉ thở dài: - Livia, sắp tới, cậu sắp sửa trở thành vợ chính thất của Carl rồi. Bao nhiêu quyền lực sẽ vào tay cậu. Nhiêu đó là chưa đủ?
“Không còn muốn giấu rồi nhỉ?” - Olivia nghĩ thầm, cô cười như không cười mà trả lời: - Chưa. Nhà Quinn không dễ gì để mình có thể trở thành chính thất của Carl cả. Bên trong nhà Wagner vẫn có vài kẻ như thế. Nói chung đây là kế hoạch dự phòng. Kể cả thành công thì vẫn còn nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng nếu có quan hệ với Bang Đôi cánh thì lại là chuyện khác.
- Cậu xem con gái cậu là công cụ à? - Gala cau mày.
- Nhìn ai đang nói kìa. - Olivia cười mỉa mai.
- Mình chỉ muốn tìm được một người mạnh mẽ, không cần sợ một thế lực nào mà mình có thể trao con gái mình mà khôn pg cần phải lo lắng gì nữa. - Gala trả lời.
- Gala, cậu vẫn không thể tha thứ cho Carl đến thế à? - Sofia khó chịu trả lời.
- Nhưng cậu lại dọa cho con bé sợ vào chiều nay. Tại sao? - Olivia thắc mắc hỏi.
- Với mọi đứa trẻ khác thì có. Nhưng với Arwen thì không. Mình biết rõ con bé nhà mình sau khi nghe những chuyện này sẽ khiến nó tò mò hơn.Nó ít giao tiếp, không biết bắt chuyện, nhưng nó cũng chỉ là một cô gái trẻ hay mơ mộng về người hiệp sĩ có quá khứ bí ẩn. Chắc chắn, nó sẽ chủ động bắt chuyện với Afa để tìm hiểu cậu ta.
- Cậu cũng gan nhỉ? - Olivia trả lời.
- Mình cũng vì con gái của mình thôi. - Gala mỉm cười trả lời.
Sofia nhìn hai người, cảm thấy bản thân đang bị đặt vào giữa thế khó nên không biết nói chen vào gì nữa.
Bất ngờ, Gala nhìn sang Sofia: - Cậu thấy đúng không? Bao năm qua chúng ta phải chịu cảnh bị xem thường và tủi nhục vì là một người mẹ đơn thân, nhìn con mình bị trêu chọc vì điều đó. Bao lời ngon ngọt từ người đàn ông đó đều biến mất sạch hết khi lập chính thất. Việc mình không muốn con gái mình đi vào vết xe đổ có gì sai?
- Cái này thì… Mình cũng công nhận… - Sofia gật đầu nhẹ, cô không thể nào chối được điều Gala vừa nói.
- Cậu đang thay con gái mình tuyên chiến à? - Olivia khó chịu hỏi.
- Không… không phải giờ. Nếu tình hình vẫn tiếp tục như vậy thì có thể… Sẽ có ngày tụi nó sẽ tuyên chiến với nhau. Lúc đó ngôi nhà này không còn là một tổ ấm nữa. - Gala trả lời.
Olivia hiểu rõ việc này vì chính cô cũng khuyên con gái mình làm mọi thứ để chiến thắng trong tình yêu mặc cho việc có thể khiến cho tình chị em rạn nứt. Do đó, cô không thể nói gì được.
Sofia cũng không biết nói gì, nghĩ thầm: “Không biết nói như thế nào nữa. Mình cũng có suy nghĩ như Gala vậy. Nhưng với tính tình của Freya thì khó có thể đấu với mấy đứa chị của nó lắm… Đặc biệt là Jessica và Ni. Giờ Ni đã gây rắc rối nên có thể đã tạo ấn tượng xấu với Afa rồi. Còn Jessica có vẻ có cơ hội cao nhất. Rena thì không biết nói sao… Mà nghĩ lại, mình cảm thấy hơi tội nghiệp cho Afa. Giờ cậu ta chả khác gì con mòi cho mấy bà mẹ tranh nhau cả… Mình cảm thấy tội lỗi thật…”
- Thôi, chúng ta tạm dừng việc đó tại đây đi… Và Gala, cậu đừng bi quan như thế nữa. Bao năm qua Carl cũng vất vả lắm rồi… Anh ấy đã gửi tiền trợ cấp nuôi con chứ không hề bỏ rơi mẹ con chúng ta. Hiện giờ chính là thời cơ để ước mơ về chung một nhà trở thành hiện thực.. Đừng để cho những bất hòa này làm ảnh hưởng đến việc lớn sắp tới. Mọi thứ liên quan đến Afa thì hãy để sau, được không? Hãy vì mấy đứa con của chúng ta… và vì Carl nữa. Anh ấy cũng không khá hơn chúng ta đâu… Nhìn anh ấy già hơn chúng ta biết bao rồi kìa… - Sofia lên tiếng.
Olivia và Gala im lặng suy nghĩ. Những gì Sofia nói đều đúng. Dù Carl đã để họ phải sống trong chờ đợi và chịu nhiều tủi nhục vì là mẹ đơn thân nhưng Carl không chối bỏ trách nhiệm mà vẫn hỗ trợ cho họ. Hôm nay, họ ở đây cũng nhờ việc Carl đã có kế hoạch đưa mọi người về một nhà.
Gala cảm thấy những lời mình nói ra về Carl từ sáng đến giờ hơi quá đáng nên không nói thêm được gì nữa.
Olivia gật đầu: - Được thôi, chúng ta dừng tại đây.
Sau đó, ba bà mẹ rời khỏi phòng khách và trả lại cho Ni.
*********************************
Trong khi ba bà mẹ đang bàn chuyện, Carl và con trai mình, Albert cũng đang bàn về công việc trong phòng của Ni. Carl đang ngồi trên giường còn Albert thì ngồi ghế.
Cộc! Cộc! Cộc!
- Mời vào. - Carl trả lời.
Một người phụ nữ cầm trên tay là một cái khay nước nhỏ bước vào, nở nụ cười mỉm. Cô có mái tóc đỏ dài đang được cột thành đuôi gà. Cô đó chính là mẹ của Rena, Lily Murphy.
- Ồ… Là cô Lily. - Albert nhìn Lily bước vào. Có vẻ như Albert nhận ra Lily đang muốn có chuyện riêng nói với cha mình mà chủ động đứng dậy: - Con đi xuống dưới phòng ăn một tí. Cha và cô cứ thoải mái nói chuyện, khi nào xong hãy gọi con.
Nói xong, Albert rời khỏi phòng.
Lily đặt ly nước và một cái bánh nhỏ lên bàn gần Carl: - Có phiền không anh?
- Không. Em ngồi đi. - Carl mỉm cười: - Em có chuyện gì cần gặp anh?
- Em chỉ đơn giản muốn ở riêng với anh một chút thôi. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. - Lily bĩu môi lại, ‘hừ’ một tiếng ngồi cạnh Carl: - Lát nữa, Livia cũng sang phòng anh ngủ chung và lại là trong phòng của em nữa chứ. Em phải chịu đựng lắm mới để anh và cậu ta ngủ chung đấy. Giờ em gặp anh là để được gần gũi với anh trước Livia thôi. - Lily dựa đầu vào Carl như một cô gái trẻ đang làm nũng người yêu vậy.
Trước cử chỉ trẻ con của Lily, Carl cười nhẹ, đặt cuốn sổ của mình lên bàn rồi uống một nước trà Lily mới đem đến. Vị ngọt dịu của trà giúp cho Carl cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Uống xong, Carl nhìn sang Lily, ông đặt lên mái tóc của Lily và nhẹ nhàng vuốt nó.
- Em đã ốm hơn trước rất nhiều…
- Thật ư? - Lily xoa má trái của mình rồi mỉm cười: - Anh cũng vậy. Mới ba mươi chín mà trông già hơn bọn em chục tuổi rồi.
Carl vuốt hàm râu của mình: - Trông anh già đến thế à?
- Ai cũng nhận ra hết, chỉ là không ai nói ra thôi.
- Anh đã khiến mọi người thất vọng quá nên không một ai trừ em nói về điều này nhỉ…? - Carl buồn bã trả lời.
Lily lắc đầu: - Đừng nghĩ nhiều nữa, kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Nào, mở miệng ra. - Cô vừa nói vừa đưa một miếng bánh vào miệng Carl.
- Anh có thể tự ăn mà…
- Mở miệng to ra.
Carl đành mở miệng to ra để Lily đưa miếng bánh vào miệng mình.
- Thế nào? Ngon không?
- Ừm… hừm… - Carl nhai miếng bánh từ từ: - ... cái này… là của Mi làm ư?
- Ai chà chà… Sao anh nhận ra được thế?
- Thì… cái loại bánh này… vị này… y hệt như cái bánh gọi là gì nhỉ….? À! Bánh bía! Hồi đó Mi hay làm cho cả nhóm ăn đây mà!
- Cậu ấy để lại mấy cái bánh này và dặn cho anh ăn đấy.
- Thật sao…? - Carl cảm thấy trong lòng như có một tia sáng nhen nhóm giữa một vùng bóng tối.
- Cậu ấy gọi anh là ‘Ngài’ khiến anh buồn, đúng không? Mà chắc anh cũng biết lý do mà. Nhưng không vì vậy mà cậu ấy lạnh nhạt với anh. Chắc chắn những người còn lại cũng vậy.
- Có lẽ vậy…
- Mặc dù nói thật, em cũng không thích cách làm này của cậu ấy cho lắm. Giờ mọi người ai cũng cố làm cho mọi chuyện phức tạp lên… Ai cũng gần bốn mươi rồi chứ còn trẻ đâu mà cứ làm những việc chả khác gì thiếu niên mới lớn cả. Nhưng em cũng hiểu cho họ… - Lily nhìn sang Carl: - Dù gì thì phần lỗi lớn nhất vẫn là do anh.
- Anh biết… Chỉ vì anh quá tham lam. - Carl buồn bã trả lời.
- Anh biết là quá muộn rồi… - Lily thở dài: - Nói thật, việc chia sẻ người mình yêu với người khác không phải là cảm giác dễ chịu tí nào. Ai cũng muốn người mình yêu chỉ là của riêng mình… Và em cũng vậy.
Carl ngồi im, không biết trả lời như thế nào. Trong khi đó, Lily tiếp tục dựa mình vào Carl, tay phải cô nắm lấy tay trái của Carl.
- Kể cả khi về một nhà, chắc chắn sẽ có một cuộc tranh giành ai là người được anh yêu thương nhất. Như em đã nói, ai cũng muốn mình là người duy nhất hoặc phải là nhất trong lòng một ai đó… Nhưng mọi chuyện lại càng tệ hơn khi nhiều năm nay, bọn em đều là những người mẹ đơn thân trông chờ vào một người đàn ông thực hiện lời hứa sẽ cùng họ tạo nên một mái ấm..
- Em hận anh lắm đúng không?
- Hận ư? Từng có đấy... Vừa thất vọng… vừa tức giận… Em không phải là thánh thần gì cả. Em cũng mong có một cuộc sống bình thường, đầy đủ ấm no bên cạnh người chồng và đàn con yêu thương. Thế là đủ…. - Lily nắm chặt tay của Carl: - Nhưng giờ em muốn trách thì trách ai nữa? Chỉ có thể trách em, trách định mệnh mà thôi. Em cũng biết anh phải cố gắng vươn lên để đạt được vị trí trưởng tộc, gửi tiền trợ cấp cho bọn em, cố gắng thuyết phục gia đình để có thể nhận mấy đứa con ngoài giá thú của mình và chuẩn bị rước mọi người về một nhà. Em hiểu anh cũng không hề sung sướng gì mà. Chỉ là do chúng ta đều không thể buông ra được và số phận quá nghiệt ngã thôi.
- Lily… Em thật vĩ đại.
Lily cười nhẹ: - Em xin không nhận điều đấy. Nếu là trước kia thì em cũng không thể nói những lời này được đâu. Nhưng từ từ, em nhận ra suy nghĩ tiêu cực, bi quan chả giúp được gì cả. Chi bằng hãy chấp nhận và tiếp tục sống tốt hơn, lạc quan hơn. Không chỉ vì bản thân mà còn vì bọn nhỏ nữa. Bây giờ cứ nghĩ sắp tới là mọi người đều về chung một nhà là em cảm thấy vui hơn trước rồi. - Lily mỉm cười, nhìn lên Carl: - Vả lại, nếu ngày nào em cũng bi quan, than thở thì bọn nhỏ sẽ bị ảnh hưởng mất. Em không muốn mấy tờ giấy trắng bị vấy bẩn đâu.
Carl im lặng, không biết nên trả lời như thế nào nữa. Từng câu của Lily như những mũi tên vừa chí mạng nhưng cũng xoa dịu vết thương trong lòng.
Hồi trẻ, nhờ may mắn, Carl đã gặp và làm quen với một nhóm mỹ nhân. Carl sử dụng những lợi thế và dùng thân thế con ngoài giá thú của mình để lấy được sự thương cảm của những cô gái trẻ xinh đẹp ngây thơ quê mùa. Từ đó, kết hợp sự chân thành và khéo léo học hỏi từ nhiều người, Carl đã lấy được cả trái tim và thân thể của từng người trong nhóm mỹ nhân.
Sau đó, Carl phải lựa chọn sự nghiệp hoặc tình yêu. Và đương nhiên, với một người đàn ông, sự nghiệp là thứ cực kỳ quan trọng. Vì theo Carl, nếu chỉ có tình yêu thì không đủ để bền vững, phải có sự nghiệp to lớn thì mới có thể bảo vệ những thứ mình yêu quý được.
Tuy nhiên, mọi chuyện đều không như Carl tưởng tượng. Hôn nhân không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Carl phải học cách từ bỏ để có thể tiếp tục có được một gia đình hạnh phúc. Carl phải lấy vợ, gia đình người vợ ấy sẽ giúp Carl có thể đạt được đỉnh cao sự nghiệp. Một người vợ hiền, xinh đẹp, tài năng, chung thủy mà ai cũng mơ ước. Chỉ cần Carl học cách chấp nhận và từ bỏ.
Nhưng không, Carl không muốn như thế. Cảm giác để những cô gái xinh đẹp mình biết trở thành phụ nữ của người khác là điều khiến cho Carl như mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng vậy. Nó không chỉ đơn giản là lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, một kẻ tham lam mà còn xúc phạm cả lời hứa về một ngôi nhà, một “hậu cung” hạnh phúc của Carl đã mơ mộng hồi còn trẻ.
Chính vì thế, Carl đã không từ bỏ mà tiếp tục níu kéo và để lại cho những người cô gái mình muốn giữ lấy bằng giọt máu của mình. Những lời hứa mà chính Carl không nghĩ phải mất quá nhiều thời gian để thực hiện đến vậy.
Và hiện giờ, những người cô gái mà Carl luôn giữ làm của riêng đã thất vọng về mình như thế nào. Họ đang có một cuộc chiến tranh giành không bao giờ kết thúc. Số khác chọn cách xa lánh, lạnh lùng với Carl để tránh nỗi đau. Nhưng cuối cùng cả hai bên đều bị đau thêm.
Lời nói của Lily bao gồm cả sự chỉ trích nhưng cũng động viên, công nhận những cố gắng của Carl biết bao nhiêu năm. Cô không thực sự hận mà thấu hiểu nỗi đau của Carl. Dường như, trong chốc lát, Carl Wagner, kẻ được coi là con cáo già trên chính trường, như muốn chảy nước mắt vì những gì mình đã gây ra cho chính bản thân và những cô gái mà ông yêu thương với sự ích kỷ của bản thân.
- Anh đừng trách mình nữa. - Lily ngồi dậy, cô vỗ nhẹ lên chân mình: - Lại đây, hãy trở lại như lúc trước nào…
Carl nhìn Lily, không rõ như có mị lực trong lời nói của Lily mà Carl trong vô thức đã nằm lên bắp đùi của cô.
- Anh vẫn không thay đổi tí nào… - Lily cười dịu dàng, xoa đầu Carl. Cô hôn nhẹ lên trán Carl và bắt đầu cất tiếng bài hát dân gian của tộc Atus.
Giọng hát ngọt ngào, dịu nhẹ của Lily khiến cho Carl như đang quay trở lại thời niên thiếu. Một cảm giác hoài niệm trỗi dậy làm cho Carl không muốn rời khỏi căn phòng này nữa.
*********************************
Tối hôm nay, mỗi bà mẹ sẽ ngủ cùng với con gái mình trừ Olivia ngủ chung với Carl. Sofia đang cùng con gái mình Freya trò chuyện trên giường.
- Thì ra là vậy, hèn gì con lại có thiện cảm với cậu ta đến thế. - Sofia cười một cách thích thú sau khi nghe Freya kể về việc Afa đã giúp đỡ chị em nhà Wagner như thế nào và vài chuyện nữa. - Vậy… con có để ý cậu ta chưa?
- Mẹ à… Con mới gặp anh ta có vài lần thôi mẹ…
- Thật chứ?
- Thật mà mẹ, mặc dù con có hâm mộ anh ta thật. Công nhận anh ấy quá giỏi mẹ ạ. Con nghe vài chuyện và chiến công của anh ta từ cha kể làm con không thể tin được từng này tuổi mà đã làm và trải qua rất nhiều chuyện còn hơn cả cha nữa…
- Đó là lý do vì sao cha con cố gắng mời cậu ta về làm cho nhà mình đấy.
- Ừm, con hiểu chứ… Nhưng mà… gọi là ‘anh’ nhưng con vẫn cảm thấy hơi kỳ kỳ… Theo con biết anh Afa chỉ nhỏ hơn cha mẹ có sáu tuổi… Nếu vậy thì phải gọi anh ta là ‘chú’ mới đúng hơn nhỉ? - Freya khoanh tay phân vân.
- Có thể cậu ta quen được gọi vậy và muốn gần gũi hơn.
- Quen ư? Là sao con không hiểu ạ?
- Nghe nói hồi còn là đội trưởng Cảnh vệ và trong Bang hội, mọi người đều gọi cậu ta là "Anh cả". Chưa kể cậu ta cũng là con cả của Vị kiếm sĩ huyền thoại có một hậu cung còn lớn hơn cả cha con nữa. Mẹ nghĩ phần 'làm anh cả' đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu ta rồi.
- Mẹ nói có lý… - Freya gật đầu, cô suy nghĩ khá đơn giản nên không hỏi về chuyện này nữa: - À! Mẹ ơi, ông bà ngoại khỏe không? Lâu rồi con chưa đến thăm họ.
- Họ vẫn khỏe, chỉ là con biết đấy, ông bà ngoại tuổi cũng cao rồi nên cũng hay bị bệnh lặt vặt. Nhưng không sao đâu con, đừng có lo.
- Dạ vâng. - Freya hồn nhiên trả lời.
Sofia mỉm cười vuốt đầu con gái mình, nhưng trong bụng thì lại nghĩ khác: "Con bé không nên biết những chuyện đang xảy ra ở nhà ngoại nó…"
Gia đình Sofia có truyền thống dạy võ, Carl chính là đệ tử của cha cô. Mọi chuyện đều êm đẹp cho đến khi vợ chồng em gái bị nghiện cờ bạc, rồi sau đó là cha của cô, người mà mọi người luôn kính trọng. Từ một người thầy dạy võ được cả làng quý mến đã trở thành một lão già nghiện đỏ đen hay cáu gắt. Cha mẹ của Sofia cãi nhau suốt ngày và mẹ cô dần đổ bệnh. Trong khi đó, nợ nần chồng chất theo ngày vì cờ bạc. Càng thua càng chơi, càng chơi càng nợ, càng nợ thì lại mượn nợ để trả nợ, cuối cùng còn nợ hơn trước.
Số tiền dạy học ít ỏi của Sofia không thể nào trả hết nợ được. Số tiền Carl trợ cấp chỉ đủ để nuôi mẹ con cô. Từ khi Freya chuyển sang ở chung với mấy đứa con còn lại của Carl thì giờ chỉ còn tiền “cho vì tình cảm” chứ không còn trợ cấp thường xuyên nữa.
Sofia không dám xin hay nhờ Carl trợ giúp nhà mình, cô biết rõ người tình của mình cũng vất vả như thế nào. Chưa kể, nếu được voi đòi tiên thì chắc chắn Ange, vợ của Carl và cũng là bạn cũ của cô sẽ không tha cho cô.
Kể từ khi Freya chuyển đi, cô gái trẻ chỉ đến thăm bên ngoại mình vài lần. Trong những lần thăm đó, Sofia đã cố gắng chuẩn bị và chỉ đưa Freya đến những ngày mà cha mình không làm những trò ngu ngốc. Sofia cũng thuyết phục cha mẹ mình đừng làm cháu ngoại buồn nên Freya không hề hay biết về tình hình như trên lửa của nhà cô.
Olivia biết rõ việc này nên đã đồng ý sẽ giúp cô nếu Olivia trở thành chính thất của Carl, đó là lý do chính mà Sofia theo Olivia.
Lúc này, Freya đang nằm và làm động tác đạp lên xuống, cô hay tập những động tác này trước khi ngủ. Sofia nhìn đứa con gái ngây thơ của mình mà nở một nụ cười, trong lòng cô vừa cảm thấy ấm áp nhưng cũng có nỗi buồn thoáng qua.
“Không biết tương lai con bé sẽ như thế nào… Mình cũng muốn nó có cuộc sống tốt lắm. Nhất là sau này… Nhưng nhìn nó vẫn còn ngây thơ như thế thì mình không yên tâm nổi…” - Sofia nhớ đến Afa và vụ mấy bà mẹ cố tìm hiểu cậu ta - “Ngẫm lại, mình cũng không muốn con gái mình dính dáng đến cậu ta tí nào… Dù gì cậu ta cũng là một người có thân thế hơn người và rất nguy hiểm. Vả lại, mình vẫn cảm thấy con gái mình cũng chưa đủ xứng với cậu ta… Nhưng nghĩ vậy chả khác gì coi thường con gái mình? Và mình cũng không muốn con mình thua người khác tí nào. Aaaa….. Tại sao mình lại nghĩ đủ chuyện như thế chứ?”
Sofia thở dài, Freya nhận ra mẹ mình đang có chuyện buồn phiền nên ngồi dậy hỏi mẹ: - Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì buồn phiền sao?
Nhìn khuôn mặt lo lắng của con gái mình, Sofia cảm thấy như được một tia nắng ấm áp làm dịu lòng lại, cô mỉm cười: - Không có gì, mẹ chỉ nghĩ vài chuyện vặt thôi.
- Vậy mẹ đừng nghĩ nó nữa. - Freya bĩu môi trả lời.
Sofia vuốt đầu con gái mình: - Ừm, mẹ biết mà… Có con bên cạnh mẹ là mọi buồn phiền mệt mỏi đều tan biến hết.
Freya nở nụ cười tươi, mỗi lần mẹ cô buồn thì cô luôn cười để xóa tan những buồn phiền của mẹ mình. Sofia biết điều này mà nở nụ cười trở lại.
Căn phòng lúc này thật ấm cúng làm sao!
*********************************
Cộc! Cộc! Cộc!
- Ai đó? - Gala hỏi.
Như những người mẹ khác trừ Olivia, Gala ngủ chung phòng với con gái mình, Arwen. Hiện cô đang xếp lại giường của con gái mình để chuẩn bị ngủ.
- Là anh đây. Em có phiền gặp anh một chút được không?
Gala nhận ra đó là giọng của Carl, tay cô đang cầm chiếc tấm chăn thì dừng hẳn lại. Khuôn mặt của cô tỏ vẻ phức tạp. Arwen dừng đọc sách, cô nhìn sang mẹ mình vẫn đang còn ngỡ ngàng.
- Dạ vâng, cha vào đi. - Chả cần biết mẹ mình có đồng ý hay không, Arwen nhanh chóng mở cửa cho cha vào còn mình đi xuống dưới.
- Arwen..! - Gala không kịp cản con mình, cô chỉ lắc đầu nhẹ rồi đặt cái chăn xuống, nhanh chóng ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt lại chờ người tình mình vào phòng.
Carl bước vào phòng và từ từ bước đến giường chỗ Gala đang ngồi. Carl ngồi cách Gala một khoảng, có vẻ như để thăm dò rồi từ từ lại gần Gala.
Ánh mắt của Gala nhìn theo Carl từ lúc ông ta bước vào, nhưng khi Carl ngồi càng gần mình thì càng tránh xa ánh mắt của Carl. Dù vậy, Gala vẫn ngồi yên một chỗ cho đến khi Carl thực sự ngồi sát cạnh mình.
- Gala… Em giận anh lắm đúng không? - Carl nhẹ nhàng hỏi thẳng vấn đề.
Gala không trả lời, cô vẫn lảng tránh không nhìn thẳng vào Carl.
- Sáng nay, em không nói gì nhiều trong cuộc gặp với anh và mọi người… Anh cũng nghe sự thất vọng của em về anh từ mọi người rồi.
Gala tiếp tục không trả lời, cơ thể cô như có gì đó thúc dục quay sang Carl nhưng tinh thần của cô đã kịp cản lại.
- Anh rất lấy làm tiếc vì đã khiến em trở thành như thế này. - Carl buồn bã nói tiếp - Hiện giờ, anh đang cố gắng đền bù lại cho tất cả mọi người…
Sau khi nghe câu cuối, như phản ứng tự nhiên, Gala không thể kìm được mà quay sang Carl. Trong phút chốc, cô đã mềm lòng. Dường như sự căm hận của Gala không thể thắng nổi được tình yêu sâu đậm nằm sâu trong tiềm thức được.
Nhận ra được sự thay đổi của Gala, Carl nhẹ nhàng nắm lấy tay người tình của mình.
Tim của Gala bất chợt đập nhanh, dường như phần thiếu nữ đã bị chôn vùi của người phụ nữ gần tứ tuần đang trỗi dậy. Cái cảm giác lâu lắm rồi mới được ở bên cạnh người mình vừa yêu vừa hận khiến cô có nhiều suy nghĩ mâu thuẫn với nhau trong chốc lát.
Đẩy ra?
Hay ôm chầm lấy người ấy?
Bất chợt, Gala nhớ ra gì đó, cô đẩy rút tay mình khỏi tay của Carl. Khuôn mặt của Carl cũng biến sắc, nhưng nhờ có kinh nghiệm chính trường lâu năm nên Carl đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhìn Gala.
- Xin lỗi… Nó… bẩn lắm.
- Tại sao?
Gala mím môi và quay đầu ra chỗ khác để tránh ánh mắt của Carl.
Trong chốc lát, cả căn phòng trở nên im lặng.
Im lặng một cách đáng sợ.
Carl vẫn ngồi đó chờ câu trả lời của Gala. Trong lòng Carl hiện giờ như bị một mũi tên đâm vào. Cảm thấy đau lắm nhưng không để lộ ra ngoài.
Bên Gala cũng cảm thấy thế, cô cố gắng hít thở một hơi dài rồi mới nói ra.
- Có một nữ tu sĩ… từ nhỏ, cô không biết cha mẹ mình là ai cả, họ đã bỏ rơi cô trước một nhà thờ, chỉ biết được mình thuộc dân tộc nào nhờ vào những đặc điểm mình có. Ngày nào cô cũng nhìn những đứa trẻ chơi đùa và tay trong tay với cha mẹ đến nhà thờ. Cô tu nữ ấy luôn cảm thấy buồn bã khi nhìn thấy cảnh ấy. Cũng vì thế, cô tu sĩ ấy luôn có ước mơ có được một gia đình đầm ấm.
Từ nhỏ, vì có ngoại hình rất đặc biệt nên Gala luôn là tâm điểm của nhiều người khi vào nhà thờ. Nhưng Gala rất nhát, ít nói nên cố tránh mọi người xung quanh và chỉ lẳng lặng ngồi đọc sách và làm những công việc đơn giản ít lộ diện trong nhà thờ.
Cũng vì thế, cha nhà thờ đã giúp Gala bằng cách cho cô đi đọc và kể truyện cho con nít trong khu vực nghe. Cô có giọng nói cực kỳ truyền cảm và có hứng thú với việc đọc sách nên cô nhanh chóng nổi tiếng khắp vùng với biệt danh “Tiểu tiên kể truyện” vì mái tóc trắng của cô. Từ kể truyện cho mấy đứa trẻ rồi dần cho những lễ hội, cuộc gặp mặt,... rất nhiều. Và cũng nhờ đó mà Gala dần quen được nhóm của Mi rồi Ange, Olivia và cuối cùng là Carl.
Gala rất thích kể truyện, do đó, nhiều lúc cô hay dùng lời kể truyện để thay cho nói chuyện bình thường. Đặc biệt là khi cô đang hào hứng hoặc… không biết nên nói chuyện gì đó như thế nào.
Carl biết rõ điều này nên không dám cắt ngang lời kể của Gala mà chỉ biết im lặng nghe theo.
- Cô đã từ bỏ cơ hội để trở thành Thánh nữ đại diện cho khu vực để đi theo một người đàn ông đã hứa sẽ tạo một mái ấm gia đình với cô. Thế là, cô đã trao cả trái tim lẫn tấm thân cho người đó và chuyển từ thị trấn Melantha yên bình lên thành phố Vildred nhộn nhịp… Nhưng thời gian trôi qua, người đàn ông ấy vẫn chưa trở lại, bụng cô cũng lớn dần và sau đó đã sinh ra một đứa bé gái… Lúc đó, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán và nhìn người nữ tu ấy với ánh mắt dị nghị và coi thường… Người nữ tu ấy sợ hãi mà chỉ có thể sống quanh quẩn trong nhà thờ mà không dám bước ra ngoài…
Như có linh tính báo trước, Carl cảm nhận được mình sắp được nghe một cái gì đó khá là khủng khiếp.
- Một đêm nọ, sau khi cô ru đứa con gái ngủ. Bất ngờ, Cha xứ trẻ nhất trong nhà thờ bất ngờ bước vào phòng…
Trong lòng của Carl như bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa, cảm giác nóng bừng lên chạy dọc hết cả người.
“... Cha xứ trẻ chào hỏi cô tu sĩ bình thường rồi hỏi han về cha của cô bé. Cô tu sĩ vẫn như thường lệ không hề nói gì về cha của cô bé…
Cô nhận ra được xung quanh mình có nhiều người theo đuổi, và cha xứ trẻ bên cạnh cô cũng vậy. Anh ta khá tốt bụng, đã cố gắng giúp đỡ mẹ con cô nhưng trái tim cô vẫn luôn hướng về người khác.
Cô tin tưởng người tình tức là cha con gái của mình.
Trong lòng cô lúc ấy xem người tình của mình là người sẽ giúp ước mơ mái ấm bé nhỏ của mình thành hiện thực. Là một người hùng sẽ cứu lấy cô gái đáng thương như trong truyện cô đọc từ nhỏ.
Do đó, cô luôn tạo ra một bức tường giữa cô với những người mà cô nhận ra muốn theo đuổi mình. Cô trả lời mọi câu hỏi, chủ đề của cha xứ trẻ trong khi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Cô luôn cho anh ta thấy mình là bông hoa đã có chủ rồi và sẽ luôn theo nó tới cùng.
Thế nhưng…
Cha xứ trẻ không rời khỏi phòng, anh ta cũng không ngừng hỏi han về cô như mọi thường nữa.
Gala cảm thấy có gì đó không ổn nên đã tìm mọi cách để đuổi cha xứ trẻ này ra ngoài. Nhưng anh ta tìm mọi cách để ở lại.
Bất ngờ…
Cha xứ trẻ áp sát cô!
Hắn bắt đầu nói ra những lời lẽ mà trước kia cô tu sĩ chưa nghe bao giờ. Hắn bắt đầu nắm chặt tay cô lại và đè cô xuống!
Cô tu sĩ cố gắng chống cự, nhưng tên cha xứ trẻ quá khỏe và cô vẫn còn sợ sẽ làm con gái thức giấc nên không dám phản kháng quá mạnh, phần người mẹ trong vô thức đã vô tình khiến cô không thể làm được gì nhiều.
Hai tay cô bị tên cha xứ trẻ truyền một lượng mana lớn để kiềm chế khả năng sử dụng phép thuật của cô lại. Như có kế hoạch từ trước, hắn dùng miệng ngậm một tay cô, một tay dùng một tay đè lên chân cô để không thể sử dụng phép thuật ở chân. Mana khắc chế liên tục truyền lên cả tay chân từ tay và chính miệng của tên khốn đã khiến cô tu sĩ không thể làm sử dụng phép thuật được. Hai tay của cô dần tê dại không thể nhấc lên được nữa.
Cô tu sĩ đã hoàn toàn mất bình tĩnh mà quên mất bản thân từng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thánh nữ nhờ sức mạnh đặc biệt thừa kế từ tộc của mình. Hiện giờ, cô chả khác gì một người ngu ngốc không biết làm gì trong lúc hiểm nguy.
‘Cứu tôi với!’
Cô tu sĩ yếu ớt kêu lên. Người tên cha xứ trẻ đè lên làm cô khó thở nên khó kêu lớn tiếng được.
‘Không ai tới cứu đâu! Có vào tụi nó có thể sẽ tệ hơn tôi đấy! Lão già kia còn ngắm đến con gái cô khi nó lớn thêm chút nữa kìa! Cô phải cảm ơn tôi vì đã bảo vệ mẹ con cô nửa năm trời đi!’
Tên cha xứ trẻ như con thú dữ, điên cuồng xé áo cô và bắt đầu làm những chuyện kinh khủng, dơ bẩn trên người cô!
‘Cứu em với…! Carl! Hãy cứu em!’
‘Carl? Là tên của hắn à?! Vô ích thôi! Chả ai đến cứu đâu!’
Cô tu sĩ chỉ biết than khóc kêu tên người tình trong vô vọng như nhân vật trong truyện cô thường đọc.
Chỉ tiếc là người hùng của cô không hề xuất hiện.
Cô trở thành nhân vật bi kịch đang chịu đựng tai họa bất ngờ ập xuống. Tên khốn nạn đã kéo quần hắn xuống.
‘A!!!’
Tên cha xứ trẻ bất ngờ hét lên một cách đau đớn.
Thì ra, tên cha xứ trẻ trong lúc hưng phấn đã không khống chế hoàn toàn đôi chân của cô tu sĩ và đã lúng túng trong việc cởi quần. Ngay lúc đó, như bản năng mách bảo, cô tu sĩ đã dùng hết sức bình sinh để đá vào chỗ hiểm của hắn. Cú đá bất ngờ này khiến hắn lăn đùng ra sàn.
Cô tu sĩ run rẩy đứng dậy, đá thêm vào cú vào mặt và chỗ hiểm tên khốn lần nữa. Cô nhanh chóng ẵm con gái ra khỏi giường rồi chạy ra ngoài. Đôi tay của cô còn vẫn tê dại và nhớp nháp nước dãi của tên cầm thú, nhưng cô không có thời gian để lau nó mà chỉ ôm chặt lấy đứa con gái bé bỏng vừa bật khóc do giật mình mà chạy ra khỏi nhà thờ.
Như trong lúc hiểm nguy, bản năng sinh tồn thức dậy mà cô đã chạy điên cuồng, chạy một mạch ra ngoài vườn. Mạch mana ở hai tay của cô dần được khai thông lại.
Đùng! Đùng! Đùng!
Cô nghiến răng, một tên ôm chặt con gái, một tay tạo ra mấy viên đạn không khí phá cái khóa cửa.
Cô đẩy cửa ra và tiếp tục chạy!
Tiếng la hét bắt đầu vang lên trong nhà thờ. Tiếng khóc của con gái cô cũng vang lên trong đêm. Đôi chân của cô cũng khai thông được mạch mana, nhờ đó cô sử dụng gia tốc để chạy khỏi khu vực.
Như một phép màu, cô đã chạy và chạy, không một ai có thể đuổi kịp cô.
Cô chạy đến một nơi nào đó mà cô không nhớ là đâu. Cô đã cố gắng tìm cách để liên lạc với người tình nhưng đều bị gia đình vợ và chính gia đình người ấy cản lại. Không rõ bằng cách nào mà chỉ nhớ rằng cô được một vài người tốt bụng giúp cô có thể ở lại thành phố một thời gian rồi trở về ngôi làng cũ của mình.
Tuy nhiên, vết sẹo tâm hồn và cơ thể vẫn luôn còn đó.
Và rất nhiều chuyện kinh khủng khác lại tiếp tục xảy ra. Cô vẫn tiếp tục bị chính những người ở chính quê của mình canh chừng.
Bọn chúng sợ mất thể diện cho giáo hội nên đã tìm mọi cách không cho cô báo cho những người xung quanh biết. Kể cả sau này có thể báo cho Cảnh vệ về việc này thì mọi thứ cũng bị giải quyết bằng ‘tiền bồi thường’. Cuối cùng, kẻ ác vẫn sống tốt, tâm hồn và thể xác của cô vẫn bị vấy bẩn.
Cô không thể kể được cho người tình mình biết vì lý do trên… và cô cũng cho rằng mình đã bị vấy bẩn nên không còn xứng đáng với người ấy nữa.
Và… cô cũng hận người ấy…
Trong cơn hiểm nguy… Cô đã cầu… đã kêu… nhưng người ấy không đến.
Và người ấy cũng không bên cạnh khi hai mẹ con gặp khốn khó ở chính quê nhà của mình.
Trái tim của nữ tu sĩ ấy đã hoàn toàn bị vấy bẩn bởi sự thù hận, ô uế. Cô trở nên cực đoan hơn trước, không còn tin tưởng ai nữa, nữ tu sĩ mơ mộng ngày xưa đã không còn."
…
Cả căn phòng hoàn toàn im lặng.
Trên trán Carl đã hiện lên mấy hàng gân xanh. Lòng Carl như bị hàng nghìn cây kim đâm vào, như có một ngọn lửa đang cháy rực như muốn đốt cháy tất cả. Cổ họng như nghẹn lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.
Nó quá kinh khủng!
Điều mà Carl cực kỳ lo sợ và ghét đã xuất hiện! Và chính Carl nghe được từ chính người phụ nữ của mình.
Carl ngắm mắt, hít thật sâu lại, cơ mặt dần dãn ra. Quả thật, nếu là một người đàn ông bình thường là chắc chắn đã phát điên nhưng Carl đã lấy lại được chút bình tĩnh, quả thật là một người khôn lường.
Carl biết việc mẹ con Gala ở đâu trong thời gian ở thành phố Vildred và có biến cố gì đó nên họ phải rời đi trong đêm. Tuy nhiên, những chuyện xảy ra chi tiết thì không rõ vì bị bên Cảnh vệ lẫn Giáo hội che giấu, một cáo già như Carl có thể đoán được chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
Khi Gala tìm mình, Carl đang bận tranh giành chức trưởng tộc với hai người anh trai của mình và vài người khác trong dòng họ. Bên cạnh đó, do gia đình đặc biệt là bên nhà vợ che giấu nên Carl không thể nào tiếp cận được Gala. Cho đến sau này chính vợ Carl, Angelica, thuật lại thì mới biết. Carl đã nhanh chóng gửi thư về hỏi thăm nhưng Gala chỉ trả lời thư một cách hời hợt. Dù rất lo lắng, nhưng Carl không thể làm gì được ngoại trừ việc tiếp tục gửi tiền trợ cấp cho Gala nuôi con.
- Tên của bọn chúng là gì? - Carl hỏi với giọng trầm.
Gala vẫn tiếp tục im lặng, cô không dám nhìn thẳng vào Carl, người phụ nữ luôn có thái độ chống đối với người tình của mình giờ đã hoàn toàn gục ngã sau khi kể về bí mật khủng khiếp của mình. Chính bản thân cô chả hiểu tại sao, vừa có cảm giác nhẹ nhõm… nhưng cũng tạo một bức tường giữa chính cô và người tình của mình.
Carl cầm lấy tay của Gala. Tuy nhiên, Gala đã rút tay tay lại. Ngay lập tức, Carl cảm thấy buồn vừa khó chịu, còn Gala cảm thấy vừa ân hận vừa sợ hãi.
Nhìn người tình của mình một hồi, khuôn mặt Carl từ buồn bã chuyển sang quyết tâm: - Hãy chờ tin tốt của anh.
Nói xong, Carl cầm lấy tay của Gala mà hôn một cái rồi ra khỏi phòng. Diễn biến mọi thứ quá nhanh đến mức Gala chưa kịp phản ứng.
Chỉ còn duy nhất Gala trong phòng, lòng cô vừa cảm thấy ân hận, buồn bã nhưng cũng nhẹ nhõm và cảm thấy chút ấm áp.
*********************************
Khuya, mọi người trong nhà đều đã đi ngủ.
Xung quanh biệt thự có khá nhiều lính canh và tuần tra, bao gồm cả Cảnh vệ lẫn bảo vệ riêng của Carl.
Một người phụ nữ mặc áo đen sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng mới được phép vào. Cô mệt mỏi bước vào bên trong.
- Cậu về rồi… - Một người phụ nữ tóc đỏ dài đang mặc áo ngủ, trên tay là một ly sữa nóng mới được pha lên tiếng. Cô chính là Lily.
- Ừm…Cậu lại ăn khuya nữa rồi. Kiểu này thì khi nào mới hết mỡ bụng đây? - Người phụ nữ áo đen ấy là Vương Tất Mi.
- Vậy à? Thế mà Carl nói mình ốm hơn đấy.
- Cậu ốm hơn trước thật, nhưng mỡ bụng của thì không. - Mi cười một cách mỉa mai.
- Thôi nào… - Lily nhăn mặt lại, cô uống một ngụm sữa: - ... Nhắc đến Carl, theo mình, mai cậu đi làm lành với anh ấy đi. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần thay đổi cách xưng hô cho gần gũi hơn là được rồi. Carl đang buồn lắm đấy.
- ... - Mi không trả lời, cô chỉ nhìn Lily với một khuôn mặt buồn.
- Ai cũng sắp bốn mươi rồi. Còn trẻ đâu, tại sao phải cư xử như thế, đúng không? Vả lại chúng ta sắp được về một nhà rồi. Cớ sao lại lạnh lùng như thế?
- Mình hiểu mà… - Mi cười buồn: - Có nhiều chuyện cậu không hiểu đâu…
- Là chuyện gì? Cậu cứ nói ra xem, nếu được thì chúng ta cùng giải quyết?
Mi lắc đầu: - Không… Cái này… Cậu không nên biết… - Cô bất ngờ lại gần ôm bạn mình.
- Ơ..!? - Lily ngạc nhiên, sữa trên tay cô rơi mấy giọt xuống sàn.
- Cậu là người bạn tốt nhất của mình… Mình hiểu cậu đã chịu khổ như thế nào để chăm lo mấy đứa con của bọn mình… Chính vì thế, mình càng mong cậu không nên dính vào những việc của bọn mình. Hãy tiếp tục sống lạc quan và bảo vệ mấy đứa nhỏ là được… Còn việc mình thì… Cứ để thời gian trả lời.
- À… ừm… - Lily biết mình nói gì cũng vô ích nên chỉ đành gật đầu.
- Thôi mình đi vệ sinh rồi nghỉ đây. - Mi mỉm cười, đi vào phòng vệ sinh.
Lily nhìn Mi đi vào phòng rồi lắc đầu: - Mình muốn lạc quan mà chả nổi đây… Đứng giữa mọi người thật là mệt mỏi mà…
*********************************
Sáng hôm sau, tại phố Dunba, thành phố Vildred.
Như mọi ngày, gia đình con trai bà Hana cùng vợ và hai đứa con trai đến dẫn mẹ mình đi ăn sáng.
- Mẹ lại quên khóa cửa à…? - Con trai bà Hana mở cửa nhà sau khi gọi mẹ mình vài lần không thấy trả lời. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên nên cả nhà không ngạc nhiên cho lắm.
Đi vào bên trong, mọi thứ đều vẫn như mọi ngày.
Tách trà đã được uống hết, quyển sách mà bà Hana yêu thích nằm ngay ngắn trên bàn chứ không nằm ở đầu giường như mọi thường nữa, hai chiếc áo len cho hai đứa cháu nhỏ cũng đã được đan xong.
- Mẹ ơi… Dậy đi, sáng rồi mẹ. - Con trai bà Hana lại gần đánh thức mẹ như mọi lần.
- Hả…?
Bất chợt, con trai bà nhận ra gì đó bất thường. Anh sờ lên trán mẹ mình rồi nhanh chóng nắm lấy tay của bà ấy.
Người của bà Hana đã hoàn toàn lạnh ngắt và không còn nhịp tim nữa!
Con trai bà Hana hoảng hồn, anh không tin vào thứ mình vừa nhìn thấy nữa mà đưa tay lên mũi của mẹ mình.
Bà ấy không còn thở nữa!
- Ôi trời ơi! Hiền nhân Perseus ơi! Mẹ ơi! Mẹ..!!! - Con trai bà Hana hốt hoảng kêu lên.
- Chuyện gì thế anh!? - Vợ của anh lo lắng hỏi.
- Có chuyện rồi… Có chuyện rồi…! - Con trai bà Hana tái mét, anh hoàn toàn không biết mình nên làm gì nữa.
- Bĩnh tĩnh lại đi anh! Mẹ… có chuyện gì rồi ư?
- Mẹ… mẹ… trời ơi…
- Bình tĩnh nào…!
- Trời ơi… - Con trai bà Hana đứng lên, người rung lên vì mất bình tĩnh. Anh hít thở vài hơi rồi trả lời: - E.. em… canh chừng mẹ…và các con… Để anh đi tìm… bác sĩ!
Nói xong, con trai bà Hana chạy ra ngoài hô hoán cầu cứu. Trong khi đó, vợ và hai đứa con nhỏ cố gắng kêu bà Hana trong tuyệt vọng.
6 Bình luận