Arc 1: Lực hút định mệnh
Chương 2.2: Những ngày làm đầu tiên
2 Bình luận - Độ dài: 11,329 từ - Cập nhật:
Tối đến, cả nhà cùng tổ chức bữa tiệc mừng thành viên mới. Albert thì đã trở về, nhưng trước khi đi, cậu cũng được gửi một phần thức ăn do Nhị tiểu thư vừa làm cho hai cha con Carl và Albert dùng. Cách bày tiệc cũng gần y hệt như lần đầu Afa đến đây, bàn trong chòi là của gia chủ, bàn ở ngoài là của gia nhân. Chỉ khác là lần này bàn gia nhân gần với bàn của gia chủ hơn.
Bữa tiệc lần này không xa hoa và nhiều như lần trước, nhưng cũng có đủ món từ Đông đến Tây như trước. Các món Tây là do Myline và Cresent làm, còn các món Đông là do Ni làm có sự giúp sức của Eugen. Vì Eugen muốn làm một đầu bếp giỏi để phục vụ cho công việc của mình nên lúc này cậu thường giúp đỡ Nhị tiểu thư nấu ăn để được học vài bí quyết từ cô chủ của mình.
Đương nhiên, một trong những lý do Eugen phụ Ni là vì trông chừng cô. Mặc dù Ni đã bị cảnh cáo nhưng mọi người đều lo cô gái này có thể sẽ giở trò khác nên cử Eugen vừa làm vừa quan sát cô. Có vẻ, từ nay cô tiểu thư này sẽ bị quan sát mỗi khi vào bếp. Nghe có vẻ khá tội nghiệp nhưng đây cũng là lỗi từ cô nàng này gây ra mà thôi. Dù vậy, Afa vẫn ăn uống một cách cẩn thận và từ từ để đề phòng cô Nhị tiểu thư này dùng trò khác.
Cả buổi tiệc những người gia nhân cũng chỉ hỏi Afa những chuyện linh tinh, một phần là hôm trước cũng đã nói chuyện qua một lần rồi. Mọi người đều ăn uống, trò chuyện vui vẻ cả tiếng đồng hồ mới kết thúc bữa tiệc.
Sau bữa ăn, Saria dẫn Afa đi tuần tra xung quanh biệt thự trước khi vào trong nhà. Cô vừa đi vừa giải thích những điều cần thiết và một số việc cần làm cho Afa nghe. Công việc cũng khá đơn giản: mỗi tối, hai người sẽ đi xung quanh kiểm tra lại việc khóa cửa, đèn cửa, hàng rào, có đồ vật gì bị hư hỏng hay thiếu gì đó có thể ảnh hưởng giấc ngủ hay sáng mai, kiểm tra có điều gì bất thường, có kẻ nào đáng nghi xung quanh.
Bình thường, hai người đi tuần tra là Saria cùng với một người nào đó, thường là Eugen hoặc Shape. Từ ngày hôm nay, Afa sẽ thay thế họ vì đây là công việc chính của anh.
- Saria, cho tôi hỏi là mọi người có chuẩn bị gì để phòng cháy chữa cháy chưa?
- Chưa anh. Nhưng ở trên dưới phòng đều có một cái bình chứa nước khá to sẵn nên nếu có chuyện thì có thể xài nó.” - Saria ngẫm lại - “Mà anh nói cũng đúng, chắc phải chuẩn bị kĩ thêm. Hồi đó ở trong nhà tương đối nhỏ nên không lo việc này cho lắm. Nhưng giờ thì khác rồi.
- Sáng giờ Tứ tiểu thư không nhắc đến việc đó?
- Không. Anh có đề nghị Tứ tiểu thư việc này ư?
“Đúng là không nên tin tưởng trí nhớ của cô Tứ tiểu thư này mà… Thôi thì cứ ghi nhớ điều này vậy. Lần sau có chuyện nên nói với người khác.” - Afa lắc đầu nhẹ trả lời: - Đúng vậy, có vẻ như Tứ tiểu thư quên mất rồi…
- Chịu thôi, có thể nói rằng lần này anh bị xui xẻo một chút. Tứ tiểu thư có một đặc điểm khá lạ đó là cô ấy hay quên nhưng một khi đã nhớ thì nhớ rất dai và rõ.
- Tứ tiểu thư là người như vậy ư?
- Đúng vậy, chẳng hạn như hôm trước, trên đường chuyển về đây. Chúng tôi gặp một cặp vợ chồng ở trong chỗ nghỉ và Tứ tiểu thư đã nhận ra họ. Cặp vợ chồng này từng là hàng xóm của chúng tôi khi còn ở Melantha. Điều khó tin là cặp vợ chồng này đã chuyển đi chỉ sau khi các vị tiểu thư chuyển đến Melantha có vài tháng nhưng Tứ tiểu thư vẫn nhớ rõ họ. Không một ai trong chúng tôi nhớ về họ hết.
- Ồ… Ra là thế. - Afa bỗng dưng như vừa được giải đáp một vấn đề gì đó, không khỏi kìm được mà nở một nụ cười: - Vậy lát nữa chúng ta sẽ bàn việc đề phòng cháy chữa cháy với Shape, được không?
- Vâng, cứ vậy mà làm.
Afa và Saria kiểm tra khu vườn phía sau biệt thự. Hôm qua, Afa chỉ thăm quan trong nhà và dừng tại khu vườn phía trước. Hôm nay, anh mới được biết khu vườn phía sau như thế nào.
Khu vườn phía sau không rộng như phía trước, không có gì đặc biệt ngoại trừ một căn nhà kho nhỏ.
Hai người vào trong nhà kho để kiểm tra lại lần cuối để đề phòng có gì bất thường hoặc có kẻ nào đó lọt vào đây.
Saria giữ đèn, Afa cầm kiếm vào trong nhà kho kiểm tra theo hướng dẫn của cô. Khá ngạc nhiên là nhà kho khá gọn gàng sạch sẽ. Theo như Saria kể nhà kho này sẽ được quét dọn một tháng một lần để giữ vệ sinh hạn chế sâu bọ có hại trú ngụ.
Sau khi kiểm tra, hai người quay lại sân trước để kiểm tra lại lần cuối trước khi vào trong nhà.
- Anh cảm thấy công việc như thế nào? - Saria bất ngờ hỏi.
- Nói chung là ổn. Chỉ mong không gặp nhiều rắc rối từ các vị tiểu thư thôi. - Afa thẳng thắn trả lời.
- Haha… Mong là thế. - Saria mỉm cười: - Mà cũng may thật, lúc đầu tôi lo anh sẽ không chấp nhận lời mời chứ. Giờ mọi chuyện đều ổn hết rồi.
- Đúng thật, mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức tôi cũng chưa thể tin nổi. Mới vài ngày trước Hiro giới thiệu việc này cho tôi thì cách khoảng ngày sau là đã nhận rồi… - Afa dừng lại một chút chợt nghĩ ra gì đó rồi nói tiếp: - Saria, tôi có thể hỏi chút chuyện được không?
- Vâng, anh cứ hỏi, nếu tôi có thể trả lời được.
- Cô đã gặp và được Hiro giới thiệu tôi như thế nào? Từ khi nào vậy?
- Ồ, cái này thì xảy ra khoảng hơn tuần trước. Lúc đó, tôi được nghỉ phép một ngày để thăm chồng con. Gia đình tôi đến quán của Hiro ăn rồi kể cho cậu ta kế hoạch nghỉ hưu của mình trong lúc trò chuyện. Sau khi Hiro gợi ý và cho tôi biết về anh, tôi đã báo lại cho ngài Carl và mọi chuyện tiếp theo thì anh đã biết.
- Hơn tuần trước ư? Vậy tức là ngài Carl đã chuẩn bị mọi thứ trong vòng vài ngày đúng không?
- Đúng vậy? Có gì không ổn hả anh?
- Không. Chỉ là hơi bất ngờ một chút.
Xong việc, Afa và Saria vào trong nhà rồi chia nhau kiểm tra tầng trên tầng dưới. Sau đó, cả hai gặp Shape để bàn về việc phòng chống và chữa cháy. Shape đồng ý và sẽ báo lại việc này cho cha con Wagner, nếu được đồng ý thì sẽ đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy về. Sau đó, mọi người trở về phòng của mình.
Ngay khi bước ra, một người phụ nữ đang mặc đồ ngủ, trên tay một ly sữa nóng đến cạnh mọi người. Cô ấy chính là Lily, mẹ của Rena.
- Mọi người đang làm gì thế? - Lily hỏi.
- Chúng tôi đang bàn việc lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho nhà này. - Shape trả lời.
- Ý hay đấy. Cái này là ý của Afa đúng không?
- Tại sao quý cô… à nhầm… chị biết? - Afa thắc mắc hỏi.
- Linh cảm thôi. Trước đây không ai trong nhà nhắc đến việc này cả. Cùng lắm để sẵn vài thùng nước nếu có chuyện thì xài. Còn lắp đặt cả hệ thống thì chả ai nghĩ đến cả cho đến khi cậu tới. Nên tôi nghĩ là ý của cậu. - Rena nói xong liền uống một ngụm sữa.
- Chị ngạy bén thật.
- Một chút may mắn thôi mà… À! Hôm nay cậu làm việc cảm thấy thế nào? Có gặp rắc rối gì không? Bọn nhỏ có làm khó cậu không? Có gì không thoải mái không?
- Tất cả đều ổn, thưa chị.
“Thật chứ? Cậu đừng có lo, nếu có vấn đề gì thì cứ nói.
- Không thưa chị.
Lily nhìn Afa một chút rồi gật đầu: - Nếu cậu có vấn đề gì thì có thể nói cho Shape và Saria biết. Còn có liên quan đến bọn nhỏ thì cứ cho tôi biết. Được chứ?
- Vâng thưa chị.
- Vậy nha, chúc mọi người ngủ ngon. - Lily giơ tay chào mọi người.
Shape, Afa và Saria chào lại và bắt đầu đi mỗi người một hướng. Bất ngờ, Lily lại gần Afa và đưa cho cậu một bao thư.
- Đây là…
- Đây là vài thông tin của bọn nhỏ. Tôi biết cậu sẽ gặp chút rắc rối với tụi nó nên chuẩn bị sẵn cái này. Vì đang vội nên chỉ có thể giúp cậu nhiêu đây, khi nào tôi sẽ cho cậu thêm nữa. - Lily mỉm cười.
- Cảm ơn chị nhiều.
Lily gật đầu, cô uống một ngụm hết cả ly sữa và đi vào nhà bếp. Afa nhìn Lily một chút rồi quay lại phòng mình.
- A… tuyệt thật…”
Afa nằm vươn vai trên giường. Đã lâu lắm rồi mới được nằm thoải mái đến vậy. Nệm giường êm ái, dễ chịu, căn phòng sạch sẽ, không cần lo lắng ngày mai bị đuổi ra ngoài.
Afa cầm lá thư Lily đưa cho mình và đọc nó. Chữ viết rất đẹp, không hổ danh là giáo viên. Màu mực vẫn còn mới, tức là lá thư này mới được viết và rất vội nên nội dung không được chỉnh chu cho lắm. Nội dung tờ giấy nói về những tính cách cần lưu ý của các vị tiểu thư.
“Jessica: giỏi nhưng hơi lười, đừng để vẻ bề ngoài hiền lành lừa, con bé cực kỳ ma mãnh hơn cậu nghĩ nhiều và giấu rất tốt. Tôi nghĩ cậu có thể dễ dàng làm quen với nó và đừng cố giấu những việc của cậu vì kiểu gì nó cũng sẽ tìm ra, tin tôi đi. Còn một chuyện nữa, con bé có thể còn bị tổn thương chuyện tình cảm nam nữ. Do đó, nếu cậu muốn tiến đến tình yêu với nó thì hãy cố gắng chữa lành trái tim nó trước.”
“Hơi lười là sao nhỉ? - Afa ngạc nhiên - “Còn việc thứ hai… Đại tiểu thư bị như vậy là do chuyện của cha mẹ mình… hay là do bản thân đã trải qua?” - Anh nhìn chầm chầm tờ giấy rồi lắc đầu, chuyển sang người khác.
“Ni: dễ nóng giận, làm việc theo cảm xúc, ngang bướng, ngoài cứng nhưng trong rất nhạy cảm, bề ngoài hiền lành nhất trong năm đứa nhưng tinh vi chả kém chị mình, chỉ khác là làm công khai hơn. Có vẻ nó có ác cảm với cậu nhất nên tôi khuyên hãy cố gắng từ từ làm nhiều việc tốt xung quanh bốn chị em còn lại để lấy thiện cảm, hiện giờ chưa phải là lúc giảng hòa với nó. Một khi đã làm hòa được thì nó sẽ là đứa đáng tin cậy nhất trong năm đứa.”
“Ngoài cứng trong mềm à? Thú vị đấy... Mà đáng tin nhất trong năm người ư?” - Afa nhìn tờ giấy mà lắc đầu nhẹ. - “Mà có thể vậy, trông Nhị tiểu thư khá là tháo vát nên có thể làm được việc thật.”
Arwen: ngoài tĩnh nhưng trong rất tò mò, một khi theo đuổi là sẽ làm đến cùng, hơi yếu đuối và mất bình tĩnh khi gặp chuyện. Cậu có thể dễ dàng thân với nó nhưng cần chú ý là phải tùy vào mức độ chủ động của nó chứ không phải từ cậu. Tôi nghĩ cậu có thể thân với nó từ một cái gì đó về truyện, lịch sử hay gì đó khiến nó thích thú về cậu là chắc chắn sẽ làm quen được. Con bé cũng đáng tin đấy, chỉ là không bằng Ni vì Ni được việc hơn rất nhiều.”
“Nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Mà ý của chị ấy là phải mong Tam tiểu thư chủ động làm thân à? Có vẻ hơi khó nhỉ?” - Afa nghĩ thầm.
“Freya: làm trước nghĩ sau, dễ làm quen với mọi người nhưng cũng hay để chuyện buồn hay vấn đề trong lòng không bao giờ nói ra và cực kỳ cả tin nên phải quan sát hoặc tự tìm hiểu chứ không dễ dàng khiến nó nói ra cả. Nó lúc nào cũng có chuyện khó nói lắm nên đừng ngạc nhiên khi thấy nó hay bị mất bình tĩnh hay hành xử như con ngốc, nhiều lúc tôi không biết nó ngốc thật hay giả vờ. Còn làm thân, cậu không cần lo lắng về việc đó, chỉ cần giúp đỡ nó thôi. Có thể tương lai sẽ làm phiền cậu một chút.”
“Mình nghĩ mình sẽ gặp rắc rối vì tính năng động và hơi khờ khạo của cô gái này. Nhưng có vẻ phức tạp hơn mình nghĩ.” - Afa thở dài.
“Rena: ham ăn, ham chơi, dễ dao động, không dứt khoát, nhát, có gì nói đó và còn trẻ con lắm. Nó khá vâng lời Ni nhưng tôi nghĩ cậu có thể dễ dàng lấy thiện cảm từ nó sớm và không lâu nữa nó sẽ ủng hộ cậu thôi, cố lên. Nó như một đứa trẻ có đủ yếu tố nhưng đều ở vạch xuất phát. Do đó, nhờ cậu cùng mọi người chiếu cố nó.“
“Có vẻ như chị ấy muốn mình chiếu cố cho con chị ấy và cho mình biết chị ấy không thiên vị con của mình.” - Afa cười nhẹ.
“Bọn nhỏ đều là những cô gái ngây thơ, chưa trải sự đời, đa số chưa trải qua bất kỳ chuyện nam nữ gì cả và kể cả thế cũng vẫn là những tờ giấy trắng. Tôi mong cậu hãy nhớ những điều trên để chiếu cố và đừng bao giờ làm tổn thương tụi nó. Xin hãy nhớ kỹ điều này.
Tái bút: Lily Murphy, người bảo hộ của năm đứa trẻ.”
“Chị Lily quan tâm các vị tiểu thư thật. Mình có cảm giác như chị ấy vừa muốn mình nhớ tính cách của các vị tiểu thư và cảnh báo cho mình đừng làm tổn thương các vị tiểu thư bằng cách nhấn mạnh nhớ kỹ hai lần… Nhưng mà, cái chỗ ‘đa số’ chưa chưa trải qua bất kỳ chuyện nam nữ gì cả làm mình cảm thấy tò mò. Chả lẽ… Ý của chị ấy chính là đại tiêu thư?” - Afa đặt lá thư lên bàn, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về mấy vị tiểu thư, đặc biệt là Jessica. Một lát sau, anh bỏ thư và bìa vào trong tủ.
Bất chợt, Afa nhớ ra gì đó, anh mở tủ lấy giấy tờ và miếng mộc bài có khắc tên giả mình ra. Trong đó có hai loại giấy tờ, một loại viết bằng tiếng Angelista trên mấy tờ giấy, một loại viết bằng tiếng Hoa Kiệt trên vài tờ giấy và thẻ tre.
Miếng mộc bài được làm bằng một loại gỗ đặc biệt chỉ có ở phương Đông, nó chuyên được dùng làm thành chứng minh thư, huy chương, hay vật để phân biệt giai cấp. Mọi thứ đều được làm rất chi tiết, tỉ mỉ đến cả vật liệu, chắc chắn Cảnh vệ cũng không thể nào nói đây là giấy tờ cho một thân phận giả được.
Tuy nhiên, mấy thứ này không thể làm trong thời gian ngắn được, nhất là để làm một chứng minh thư giả từ Thiên Trung là mất ít nhất là hơn một tuần hoặc trễ nhất hơn nửa tháng. Chưa kể việc “giả mạo” một người có quan hệ họ hàng với Hoàng tộc vốn cực kỳ nguy hiểm nên càng tốn thời gian và công sức hơn. Afa biết rõ vì trước kia có vài người trong Bang của anh cũng từng làm giấy tờ cho thân phận giả như vậy.
“Chắc chắn nhà Wagner không dễ dàng thuê kẻ lạ cần làm thân phận giả rồi. Cứ như là họ đã chuẩn bị trước khi mình nhận việc vậy… Hay là do mình nghĩ quá nhiều? ”- Afa thở dài, đặt hết giấy tờ và mộc bài lại vào bàn rồi nằm xuống lại - “Thôi kệ, để tính sau. Nghĩ nhiều quá kẻo khó ngủ.”
Tuy nhiên, Afa nằm trằn trọc một hồi mới có thể vào giấc được.
***********
Cộc! Cộc! Cộc!
- Afa ơi, đã đến giờ dậy rồi. Anh có thể cho tôi vào phòng một chút được không?
- À ừm… - Afa vẫn còn trong cơn mê: - Cô vào đi… - Dù cơ thể vẫn chưa muốn nhưng anh vẫn cố gắng từ từ ngồi dậy.
- Vậy xin phép anh. - Một người hầu mở cửa vào phòng Afa, người ấy cầm một xấp quần áo đặt lên bàn.
Trong cơn mơ màng, Afa bất ngờ nhìn chầm chầm vào người hầu ấy, một cảm giác vừa bất ngờ, vừa hoài niệm, vừa như có cái gì đó làm anh cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Sự việc diễn ra trong chốc lát, Afa dần tỉnh lại và hình ảnh người hầu trong mắt anh dần rõ ràng hơn.
- Chào buổi sáng, Myline.
- Chào anh. - Người hầu ấy là Myline, cô hầu tóc vàng vui vẻ dễ bị chọc: - Hôm qua chúng tôi quên đưa anh vài bộ đồng phục, áo để luyện tập của Eugen để dùng trước, vài hôm nữa sẽ có đồng phục riêng cho anh. - Cô chỉ ra ngoài cửa sổ: - Anh có thể tranh thủ luyện tập sức khỏe trước khi bắt đầu công việc như Eugen ở ngoài kia.
Afa nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy Eugen mặc một chiếc áo trắng mỏng và đang làm vài động tác khởi động.
- Ở đây mọi người đều có thể luyện tập, ăn uống, nghỉ ngơi thoải mái chứ không bắt phải hoàn toàn làm việc từ sáng đến tối. Chỉ cần hoàn thành hết nhiệm vụ của mình là được.
- Ra là thế, tuyệt đấy. Xin cảm ơn cô đã cho biết.
- Sau khi tập xong, anh thay áo lau người rồi nhớ dùng nước khử mùi này để tránh toát mùi hôi. - Cô hầu đặt một chai xịt bên cạnh áo của Afa: - À còn nữa, lát nữa chúng ta sẽ giặt đồ, anh có đồ nào cần giặt thì hãy đem ra nhà bếp nhé. - Myline chỉ cái giường của anh - Anh nhớ tháo tấm ga, mền, áo gối luôn nha.
- Được thôi. Cảm ơn cô nhiều.
- Không có chi.
Myline rời khỏi phòng. Afa nhìn cô hầu rời khỏi phòng mình một lúc rồi đứng dậy thay quần áo.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, mặt trời vẫn chưa lên hoàn toàn nhưng đã có tiếng chim kêu ở ngoài kia. Anh im lặng, nhìn chàng trai trẻ đang tập thể dục ở ngoài kia.
Afa vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, Eugen bắt đầu chạy, hình bóng của chàng hầu trẻ nhanh chóng vượt qua khỏi tầm nhìn của cửa sổ. Khuôn mặt mệt mỏi của Afa từ từ biến mất.
***********
- Ồ… Anh cũng tập à…?
Eugen ngạc nhiên khi thấy Afa bất ngờ tham gia tập chạy cùng mình.
- Chỉ vài vòng thôi… - Afa chạy theo sau Eugen, tuy nhiên tốc độ của anh không được nhanh bằng chàng hầu trẻ nên dần dần tụt về phía sau.
Eugen nhìn Afa đang dần cách xa mình, cậu chạy được một chút thì từ từ giảm tốc độ chạy lại. Sau một lúc, hai người đã chạy ngang bằng nhau.
- Cậu không cần phải chạy chậm lại đâu… - Afa vừa chạy vừa thở
- Đây cũng không phải là cuộc đua đâu phải không? - Eugen vừa cười vừa trả lời.
Afa lắc đầu nhẹ mà chạy song song với chàng hầu quanh khắp biệt thự.
Nhờ có khuôn viên tương đối rộng nên mọi người có thể đi tản bộ hoặc luyện tập thoải mái. Hai người từ từ chạy xung quanh biệt thự trong khi Cresent quét sân.
- Chà chà… Cuối cùng cùng có người tập chung với cậu rồi. - Cresent vui vẻ nhìn hai người đàn ông đang chạy trong sân.
***********
Sau khi luyện tập, cả hai đi thay áo và cùng ăn sáng.
- Thể lực của cậu tốt thật đấy chứ. - Afa vừa ăn ngũ cốc vừa nói. Đã lâu rồi anh mới được ăn sáng ngon miệng như vậy.
- Anh quá khen rồi, chênh lệch tuổi tác thôi mà. Vả lại có vẻ lâu rồi anh chưa tập như vậy đúng không?
- Đúng vậy.
- Cho tôi hỏi một chút, sau khi anh rời khỏi Bang thì anh đã đi đâu mà lưu lạc đến đây vậy?
- Đó là một câu chuyện dài.
- Anh có thể kể cho tôi nghe một chút được không?
- Để sau đi.
- Biết ngay mà. - Eugen tỏ ra chút thất vọng.
Sau khi dùng bữa sáng xong, những người gia chủ bắt đầu thức dậy. Hai người dậy sớm nhất là Lily, Ni và Freya là vào khoảng bảy giờ.
Lily thường thức sớm để đi làm trừ ngày nghỉ thì có thể ngủ trễ hơn một chút, nhưng hiện giờ cô chưa có việc vì mới chuyển chỗ ở. Hôm nay, cô phải đi lên trường để làm giấy tờ xin việc làm vào tám giờ.
Ni và Freya dậy sớm để tập thể dục. Không ngạc nhiên lắm khi họ có thân hình cực kì lý tưởng kết hợp với việc uống sữa nên hai cô tiểu thư này có bộ ngực nở nang hơn ba người còn lại khá nhiều. Theo Eugen kể, vài lúc Ni có thể dậy sớm hơn nữa để tự mình chuẩn bị buổi sáng nếu thích.
Tiếp đến là tiểu thư Rena lúc bảy giờ rưỡi rồi sau đó tới Tam tiểu thư. Hai người không làm gì nhiều, sau khi rửa mặt thì họ ăn sáng ngay lập tức. Tam tiểu thư thì vừa ăn vừa đọc sách, tiểu thư Rena thì ăn khá nhiều so với những người khác. Nói chung cũng không có gì lạ lắm với con người họ. Sau khi ăn, họ bị Nhị tiểu thư bắt đi tản bộ quanh vườn để tiêu hóa.
Người dậy cuối cùng là Đại tiểu thư Jessica, đến hơn tám giờ mới dậy. Afa ngạc nhiên vì nghĩ rằng cô là kiểu người dậy sớm. Khi ngồi trên bàn ăn, Jessica cũng gục ngủ liên tục không ra dáng vị tiểu thư lớn tuổi nhất tí nào. Anh chợt nhớ đến tờ giấy tối qua có nhắc đến việc Jessica “giỏi nhưng hơi lười”, có thể là ám chỉ cái này. Nhưng cái khiến anh suy nghĩ nhiều vẫn là việc liên quan đến tình trường của cô được nhắc đến trong tờ giấy tối qua.
- Trời ạ… Hôm qua lơ là một chút là chị uống biết bao nhiêu trà rồi… Nhìn chị xem, còn ra thể thống một vị tiểu thư nữa không? - Ni ngồi thở dài trách mắng chị mình.
- Ừm… - Đại tiểu thư không trả lời gì nhiều, cô vừa ăn vừa liếc sang phía Afa và nở một nụ cười nhẹ, có vẻ như cô đang muốn nói “Trông anh thất vọng về tôi đúng không?”. Chỉ tiếc là Jessica không biết Afa không hề nghĩ vậy mà đang nghĩ lung tung về chuyện tình cảm của cô.
Sau khi Jessica ăn sáng, cô cùng Ni và Arwen đến trường. Theo như Eugen kể, các vị tiểu thư lên trường để ôn thi cho bài kiểm tra vào học viện sắp tới và nhân tiện làm quen trường luôn. Còn hai tiểu thư còn lại thì vẫn là năm cuối cấp nên không cần phải làm bài kiểm tra mà vào thẳng luôn.
Theo đúng công việc thì Afa sẽ đưa các vị tiểu thư lên trường, tuy nhiên, hôm nay anh phải ở nhà để cắt tóc cạo râu cho sạch sẽ. Những người còn lại đều đi làm việc của mình hết. Chỉ duy Freya không có việc gì làm nên cô ngồi xem Cresent “làm đẹp” Afa.
- Hừm… Afa này, nghe chị Saria nói anh có luyện Khí công đúng không?
- Đúng vậy.
Khí công là một loại hình luyện tập để điều tiết khí xung quanh và trong cơ thể mình. Nó đã tồn tại rất lâu và được luyện tập để năng cao sức khỏe và thậm chí là tuổi thọ. Tuy nhiên, đến khoảng 150 năm trước Tân Nguyên đã có một vài Khí thuật sư từ phương Đông truyền bí quyết luyện tập mới của họ cho các Pháp sư ở phía Tây và từ đó nó được sử dụng thành nguồn năng lượng chiến đấu thay thế khi không thể sử dụng được mana.
Nó rất tuyệt vời, nhưng khuyết điểm của nó là cần phải tu luyện thường xuyên, chăm chỉ và lâu dài, thậm chí phải luyện tập từ nhỏ để phát huy tốt nhất. Chính vì thế, dù công dụng mang lại là vô kể nhưng nó lại không thực sự quá phổ biến bằng luyện tập phép thuật thông thường vì cần ít thời gian hơn rất nhiều.
- Kỳ lạ nhỉ…? Nghe nói anh rất giỏi và luyện tập rất chăm chỉ môn này. Có điều… - Cresent nhìn chầm chầm tóc của Afa: - Sao anh có kha khá tóc bạc nhỉ? Vì theo tôi nhớ Khí công có thể tăng tuổi thọ và kéo dài tuổi trẻ mà nhỉ? Nhớ chị Saria có nói rằng tóc cũng không bị bạc vì tuổi trẻ được kéo dài và nội tiết được điều hòa ổn định khi tập cái này mà?
- À… Cái này do có nhiều xảy ra nên việc luyện tập của tôi cũng bị ảnh hưởng theo. Cho nên xuất hiện tóc bạc là dễ hiểu.
- Ồ… Ra là thế… - Cresent suy nghĩ đơn giản nên lập tức tin anh rồi tiếp tục cắt tóc.
Một tiếng sau, Afa đã có được một diện mạo mới.
- Phù…! Cuối cùng cũng xong rồi! - Cresent nhìn Afa một cách tự hào: - Anh ngồi đó chút xíu nhé! - Nói xong, cô chạy vào trong nhà: - Mọi người ơi! Đến xem này!
Afa lắc đầu nhẹ, anh nhìn sang Freya đang nhìn mình chằm chằm. Cô không nói gì cả, chỉ nhìn anh như thể bị cái gì đó hút vào vậy.
- Tứ tiểu thư? Trông tôi không ổn lắm ư?
- A… à không! - Freya lắc đầu - “Tuyệt lắm! Kiểu này cực kỳ phù hợp với anh luôn đấy! Trông anh như một người khác vậy!”
- Tiểu thư nói thật ư? - Afa nhìn mặt mình trong gương.
- Em nói thật đấy! - Freya mỉm cười: - Không biết mấy người chị của em sẽ phản ứng thế nào khi thấy bộ dạng mới của anh nữa. Hihi.
Afa nhìn Freya một lúc thì chợt nhớ ra một chuyện, hỏi: - Tứ tiểu thư, cho tôi hỏi một chuyện được không?
- Vâng, anh cứ hỏi.
- Lần đầu tôi gặp tiểu thư Rena, cô ấy rằng mình đang trốn học. Tuy nhiên, hôm nay tôi mới nhận ra tứ tiểu thư và tiểu thư Rena đều đang trong kì nghỉ hè thì làm sao trốn học được?
- À... - Freya ngại ngùng trả lời: - Thực ra con bé đang nói dối với anh đó... Nó... đã nhờ em giúp nó trốn đi ngắm lễ hội... Em cũng muốn đi thăm quan thành phố một chút nên em đã đồng ý giúp nó. Bọn em đã xin theo các chị gia nhân đi chợ rồi.... nhân lúc đang đông người do lễ hội mà bọn em đã trốn vào đám đông. Nhưng rất tiếc bọn em lại bị lạc... May mắn mà Rena đã được anh giúp đỡ và con bé cũng nhờ Cảnh vệ tìm em...
- Ồ... ra là thế... - Afa nghĩ thầm: "Thì ra hai cô tiểu thư trông kém hơn ba người chị này chả hề đơn giản tí nào."
Afa hỏi tiếp: - Thưa tứ tiểu thư, vậy tại sao ngài Carl khi nói chuyện với tôi lại chỉ nhắc đến tiểu thư Rena trốn đi chơi thôi?
- Cái này thì... - Freya tỏ ra khó xử: - ... con bé đã gánh hết trách nhiệm về nó... Rena đã nói với mọi người rằng nó tự ý trốn đi và em chỉ đi tìm nó mà bị lạc thôi....
Freya không dám nhìn Afa, cô vừa nói vừa nhìn hướng khác.
- Vậy tứ tiểu thư không dám nhận tội? - Afa nói với Freya bằng giọng thẩm vấn.
- Em... em không dám... Em sợ... Em cũng cảm thấy... tội lỗi lắm... - Freya càng nói càng nhỏ, chứng tỏ cô cảm thấy bứt rứt trong lòng.
- Vậy không ai nhận ra sao, thưa tứ tiểu thư?
- Dạ có... Ba người chị đều nhận ra hết... Chị Ni còn gặp riêng em để mắng một trận... Nhưng khi nói với cha thì chỉ có Rena nhận tội thôi....
Freya cúi gầm mặt xuống, hiện giờ cô đang cảm thấy vô cùng khó xử.
"Có vẻ cô gái này không hề ngây thơ khờ khạo như mình nghĩ. Nhưng mà, cô ta cũng thành thật kể hết cho mình thì cũng không nên chấp nhất làm gì. Vả lại đây cũng không phải chuyện của mình. Thôi cứ bỏ qua vậy." - Afa nở một nụ cười nhẹ, nói: - Tiểu thư thành khẩn nói ra như vậy là tốt rồi. Tôi chỉ thắc mắc mà hỏi thôi, không có ý xấu gì với tiểu thư đâu. Tôi biết tiểu thư sợ, đó là điều rất bình thường. Ai cũng có lúc sai cả, chỉ cần biết sửa đổi thôi.
- Dạ vâng... Cảm ơn anh. - Freya từ từ ngẩng đầu lên.
Sau đề tài vừa mới nói, Afa nghĩ thầm: “Nếu như vậy thì... theo như chị Lily, Tứ tiểu thư là người luôn giấu nỗi buồn và những điều khó nói trong lòng nhỉ?”
- Tứ tiểu thư có chuyện gì giấu tôi đúng không? - Afa bất ngờ lên tiếng.
- Ơ!? - Freya ngạc nhiên, khuôn mặt của cô như bị đông cứng lại. Một lúc sau, cô nhìn sang chỗ khác rồi trả lời: - Anh hỏi gì… em không hiểu cho lắm…
“Ai chà, có giấu thật à?” - Afa nghĩ thầm.
Thực ra, Afa tò mò sau khi biết những điều Lily ghi trong tờ giấy mà nói bừa một câu để thử. Ai ngờ, cô gái này quá dễ bị lay động và cho anh một kết quả bất ngờ. Với một người đã từng thẩm vấn và tra khảo như Afa thì việc nhận ra điểm bất thường và bắt một cô gái mềm yếu như Freya khai hết mọi thứ là chuyện quá dễ dàng.
Afa vẫn tiếp tục nhìn Freya, mắt cô vẫn tránh nhìn anh. Hành động này chả khác gì “Chưa đánh đã khai” cả. Tuy nhiên, Afa không muốn gây ấn tượng không tốt trong mắt của Freya nên anh đang suy nghĩ nên hỏi gì tiếp.
- Ồ, cũng đẹp đấy chứ! - Một tiếng nói trong trẻo vang lên.
Afa quay lưng lại, đó là Myline. Đằng sau cô là những người còn lại ở trong nhà. Họ đều đang nhìn Afa với cặp mắt tò mò. Ai nấy đều hứng thú và cùng “phân tích vẻ đẹp” của anh sau khi cắt tóc cạo râu như thế nào. Kể cả Rena cũng tò mò đứng xa xa mà nhìn.
Thực ra, về mặt tóc tai thì không có quá nhiều thay đổi. Tóc của anh hiện đã cắt ngắn ngang vai và chải gọn gàng lại rồi được cột thành đuôi gà. Râu anh đã được cạo gần hết, chỉ chừa lại một chút tạo thành một lớp mờ trên khuôn mặt của anh. Nhờ có cằm vuông, da ngăm và nét mặt có chút đượm buồn đã làm cho anh như một chàng trai lãng tử đã trải qua nhiều sương gió.
Afa thầm khen Cresent đã rất khéo tay và có thể dễ dàng tìm ra được kiểu râu tóc phù hợp với anh nhất. Đương nhiên, nó có chút không hợp với một gia nhân quý tộc cho lắm nhưng vì gia đình này không câu nệ những thứ đó mà chỉ cần gọn gàng sạch sẽ là ổn hết.
- Em… đi vệ sinh một chút nha! - Như cơ hội trời cho, Freya đã chạy một mạch vào trong nhà.
Afa nhìn Freya đang chạy vào nhà và than thầm: “Có vẻ như mình vừa gây ấn tượng không tốt với cô tiểu thư này rồi…”
***********
Đến trưa, Afa theo Shape đi rước các vị tiểu thư và Eugen về.
- Đường hôm nay đông thật… - Shape cau mày: - Nhớ buổi sáng cũng đông nhưng chưa đến mức như vậy…
Đường đến trường hiện giờ tràn nhập xe và người đang đứng trước một nhà thờ lớn gần trường. Dựa vào quần áo và cách trang trí của nhà thờ, có vẻ như đang có đám tang của một người nổi tiếng hoặc có quyền lực khá lớn.
- Có khi nào là vụ đó không nhi? - Afa khoanh tay suy nghĩ.
- Vụ gì? - Shape hỏi.
- Sáng nay, tôi nhận báo và thấy trên trang đầu có nói đến một loạt cha xứ của nhà thờ nào đó mà tôi không nhớ rõ cho lắm bất ngờ qua đời. Nguyên nhân không nói rõ.
Shape “ồ” lên một tiếng rồi nhìn nhà thờ đang ở đằng kia một hồi rồi chợt hiểu gì đó và nói: - Ra là thế.
- Chuyện gì vậy anh?
- Cái này để kể ra thì khá dài. Nếu tôi đoán không lầm, nhà thờ đó đã từng là nơi quý cô Gala tạm trú khi mới sinh Tam tiểu thư.
Afa cau mày: - Chả lẽ là… bịt miệng? - Nói đến chữ ‘bịt miệng’ thì anh nhỏ giọng lại.
- Không. Bọn cha xứ trong đó không tốt như cậu tưởng đâu. Có một tên trong đó đã từng giở trò đồi bại với quý cô Gala và nghe nói lão già trong đó đang nhắm đến Tam tiểu thư khi cô lớn lên một chút. Việc này tôi được Mi kể lại, quý cô Gala không nói việc này cho nhiều người nghe kể cả ngài Carl.
- Là do vậy à? - Afa trả lời.
- Trong cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ?
- Không.
- Chắc tôi không cần nói nhiều… Hôm kia, ngài Carl có gặp riêng quý cô Gala. Sau đó, ngài bước ra khỏi phòng với khuôn mặt cực kỳ tức giận, như đang kìm nén gì đó. Tôi nghĩ ngài ấy đã nghe việc này…
- Thì ra đây là cái kết của bọn chúng. - Afa nghĩ thầm: “Không ngờ ngài Carl có thể nhờ người làm ‘việc bẩn’ giết người như vậy đấy. Mình cứ nghĩ ngài ấy chỉ là một con cáo già trên chính trường thôi.”
- Không rõ bọn này đã bị xử ra sao. Nhưng tôi rất mừng và thậm chí mong chúng đều chết cực kỳ thê thảm.
- Vì sao?
- Ông ngoại tôi từng là cha xứ, ông ấy đã cống hiến hết mình để giúp mọi người. Khi thị trấn tôi bị dịch cúm hoành hành, ông ngoại tôi đã không rời khỏi làng để tránh dịch như nhiều người khác mà ở lại chăm sóc, hỗ trợ người bệnh ở thị trấn… Sau đó, ông ấy cũng qua đời vì kiệt sức. - Shape buồn bã kể lại.
- Tôi rất tiếc.
- Người cha xứ đã nhận nuôi quý cô Gala cũng là một người rất tốt. Ông ấy đã nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi và nuôi như con ruột vậy. Ông ấy mất khi cố gắng cứu một gia đình bị lũ cuốn…
Afa không nói gì, chỉ thở dài: - Thật bất hạnh…
- Chính vì thế, tôi cực kỳ căm ghét những tên khốn núp dưới bóng của các vị thánh thần để làm những chuyện xấu xa, bỉ ổi làm cho bộ mặt của những người hết lòng vì dân thật sự, khiến cho các vị thánh thần dần bị bôi đen trong mắt người dân. Bọn khốn này nên chết càng thê thảm càng tốt… - Shape nói với một giọng trầm, không một chút cảm xúc khiến người khác phải rùng mình. Như nhận ra thái độ đáng sợ của mình, Shape quay sang Afa: - Xin lỗi đã để cậu nghe những lời này.
- Không sao. Tôi hiểu anh mà. - Afa mỉm cười, nhưng khuôn mặt anh lại dần thay đổi.
Dường như, chuyện của Shape vừa kể đang khai dậy một bóng tối quá khứ mà anh chôn sâu và không muốn nhớ lại. Một sự căm phẫn, kinh tởm đan xen nhau.
Trong chớp mắt, Shape nhận ra một sát khí rất khủng khiếp tỏa ra từ Afa. Dù vẫn chưa thể hiện ra hết, nhưng nhiêu đó đã đủ làm một người đã từng tham gia chiến tranh như Shape vẫn cảm thấy rùng mình.
- Cậu không sao chứ? - Shape hỏi.
Afa giật mình, cảm thấy hơi e ngại vì đã để cho người khác thấy vẻ mặt không mấy tốt đẹp của mình nên chỉ trả lời ngắn gọn: - Vâng, không sao đâu anh.
- Cậu đừng lo. Chúng ta ai cũng từng nhuốm máu mà. Không có gì phải lo đâu.
- Cảm ơn anh. - Afa cười nhẹ, cảm thấy bản thân vừa được rút ngắn khoảng cách với người quản gia này.
***********
Trường Marie là ngôi trường lớn nhất thành phố Vildred, nó từng là lâu đài của công tước Dannio, sau khi ông mất, con gái ông là Marie trở thành chủ của lâu đài này. Trong thời kỳ chiến tranh giữa các gia tộc ở Corridor, lâu đài này được Marie cho mượn làm căn cứ quân sự. Sau khi hòa bình trở lại, với sự bằng lòng của hai vợ chồng Marie, lâu đài được cải tạo lại thành trường học từ năm 22 New Age đến năm 24 New Age. Sau nhiều sự kiện thăng trầm, ngôi trường mới được hoạt động bình thường và lớn mạnh như hiện nay.
Ngôi trường được chia thành năm khu vực chính: khu vực Tiểu học - Trung học, khu vực Cao Trung, khu vực Học viện, khu vực ký túc xá/ Khu vực hành chính. Tổng diện tích là khoảng 300000 mét vuông.
Hiện chiếc xe rước chị em Wagner đang xếp hàng chờ đến lượt mình rước chủ nhân ở ngoài cổng trường. Những học sinh có xe ngựa riêng để rước sẽ được xếp thành nhiều hàng ở bốn cánh cổng ra. Mỗi học sinh đại diện cho một chiếc xe sẽ cầm theo một tấm gỗ dài, khi đến lượt chiếc xe rước họ thì người cầm tấm gỗ sẽ giơ nó lên cao để ra hiệu cho biết và đi ra chỗ rước ra khỏi hàng theo sự hướng dẫn của nhân viên trường đến xe rước.
- Có lẽ chúng ta nên đến sớm hơn một chút. - Shape thở dài.
Afa ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Mới ngày đầu tiên đi rước chủ thì hết gặp ùn tắc này đến ùn tắc khác. Vì số lượng học sinh từ nhiều nơi đổ về học ở đây khá đông, chưa kể đến có hoạt động hè ở trường nên dù là mùa hè nhưng vẫn đầy ắp học sinh.
“Mình nhớ hồi đó, những ngôi trường lớn và hoành tráng như vậy chỉ có quý tộc mới được vào, thậm chí là phải tách riêng lớp theo tầng lớp. Giờ thì mọi thứ đã dần thay đổi rồi…” - Afa nhìn những người học sinh có thân phận thấp bước ra khỏi cổng.
Nhưng may mắn thay, trường đã tổ chức và sắp xếp rất tốt nên việc đưa đón cũng diễn ra khá nhanh gọn. Nhờ thế, không cần chờ quá lâu để đến lượt xe của chị em Wagner.
- Ủa? Đây là ai vậy? - Ni đứng cuối trong nhóm người hỏi.
Jessica và Arwen cùng tò mò nhìn Afa một lúc. Jessica bất ngờ “A” lên một tiếng.
- Thì ra đây là chàng bảo vệ mới của chúng ta sau khi cắt tóc cạo râu à? - Đại tiểu thư mỉm cười nhìn Afa.
- A… Anh ta ư? - Ni suýt nữa nói tên “Afa” nhưng kịp nhớ ra mà đổi sang chữ khác.
Arwen không nói gì, chỉ vừa nhìn Afa vừa lên xe, mắt cô không rời khỏi Afa kể cả khi đã vào trong. Ni là người lên xe cuối cùng, cô vừa nhíu mày vừa nhìn Afa.
Eugen thích thú lên ngồi phía trước xe và vỗ vai Afa: - Trông anh được lắm đấy!
- Cảm ơn. - Afa vừa đánh xe vừa trả lời.
Trên đường về, trừ Eugen hay hỏi han Afa thì ba chị em đằng sau xe không nói gì nhiều. Có vẻ như trừ Jessica có hứng thú lâu lâu hỏi Afa vài câu thì hai người còn lại một người ít nói và một người không có ấn tượng tốt sẵn nên khiến Afa cảm thấy hơi thất vọng một chút.
Nhờ biệt thự chị em Wagner nằm gần trường nên chưa đầy mười phút là về đến nhà.
Khi về đến, bữa trưa đã được chuẩn bị xong, Lily cũng đã được Saria rước về, mọi người đều đang chờ nhóm ba người tiểu thư trở về để bắt đầu ăn. Tất cả mọi người đều cùng ngồi chung một bàn ăn lớn. Những người hầu tập trung ngồi phía gần cửa để có thể dễ dàng ra vào phục vụ, những gia chủ thì ngồi phía xa cửa. Tuy nhiên, có thêm một vị khách nữa cũng tham gia vào bữa ăn, đó là mẹ của Nhị tiểu thư Vương Tất Mi.
- Chào mọi người. - Mi đặt dĩa đồ ăn lên bàn rồi ngồi bên cạnh Lily.
- Mẹ? Hôm nay mẹ không đi làm việc sao? - Ni ngạc nhiên hỏi.
- Có chứ con, hôm nay mẹ đến đây để chuẩn bị và mai cùng cô Lily đến đảo Wagner để gặp nhà nội con ấy. Con nhớ không?
- Ồ… Vậy là ngày mai à…
Ni chuẩn bị ngồi xuống thì Mi “Hừm” một tiếng: - Rửa tay và thay quần áo trước con ơi.
- A, con xin lỗi mẹ. - Ni nhanh chóng cùng hai chị em lên lầu để rửa tay và thay quần áo.
- Chào quý cô… à chị… - Afa từ vào phòng ăn sau khi rửa tay: - Tôi cứ nghĩ sẽ lâu lắm mới gặp lại chị chứ.
- Haha… Bữa đó tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng vì tôi được giao đưa Lily đi lên đảo và làm một số chuyện nên hôm nay đến đây luôn. Nhân tiện thăm hỏi tình hình của mọi người. Bên cậu có ổn chứ? À, râu tóc mới hợp với cậu lắm đấy.
- Cảm ơn chị, hiện giờ vẫn ổn.
- Thật không? Con bé nhà chị có gây rắc rối gì cho cậu chứ?
- Không thưa chị. - Afa nói nhỏ lại: - Có thể hiện giờ chưa.
- Nếu cậu gặp rắc rối gì thì cứ kêu Lily, cậu ấy sẽ giúp cậu giải quyết cho. Đúng không?
- Đúng vậy. Mà mình nghĩ tụi nó sẽ không làm trò nữa đâu. - Lily cười miễn cưỡng mà trả lời.
- Cậu không thể biết được bọn nhỏ mới lớn thiếu suy nghĩ và ngông cuồng như thế nào đâu…
- Cậu đừng quên mình là giáo viên nhé.
- Nhưng cậu là giáo viên tiểu học.
- Thôi nào, mình cũng biết rõ bọn nhóc trung học lắm nhé.
Afa nhìn sang hai vị tiểu thư đang ngồi chờ bắt đầu bữa ăn. Hai cô gái trẻ cũng như những người hầu đang ngồi đều không nói một câu nào mà chỉ mỉm cười nhìn hai bà mẹ đang nói chuyện chả khác gì trẻ con trước mặt con mình.
- Thôi được rồi, chúng ta dừng lại đi. Mọi người đang nhìn tụi mình kìa. - Lily xấu hổ đưa tay ra hiệu dừng lại.
- Biết rồi. Lâu lâu đùa chút thôi mà. Mà cậu đã chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai chưa thế?
- Tối nay chuẩn bị.
- Hình như cậu không đi thuyền được phải không nhỉ?
- Cái này thì mình không rõ nữa. Vì đây là lần đầu tiên mình đi thuyền.
- Ồ… - Mi suy nghĩ một chút thì quay sang phía những người làm: - Mọi người trừ anh Shape thì còn ai đã từng đi thuyền chưa nhỉ?
Afa giơ tay: - Có tôi. - Anh nhìn xung quanh không có ai giơ tay ngoài mình: - Cả Saria cũng chưa bao giờ đi lên thuyền à?
-Chà… Thế thì hơi rắc rối đấy. Saria, em có nghĩ mình có thể đi trên tàu biển khoảng nửa ngày không?
- Cái này thì em cũng không thể nói được. Nhưng chắc sẽ ổn vì anh Shape nói cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống bị say sóng thuyền rồi. Chị đừng lo.
- Ừm, chị cũng yên tâm. Còn cậu đã đi rồi thì có bị say sóng không?
- Không chị.
- Tốt quá, vậy còn thủy chiến?
- Rất tiếc là tôi vẫn có cơ hội trải qua thực chiến ở biển bao giờ.
- Thế à? Vậy nhờ Shape nhé. Anh ta là cựu thủy quân đã từng chiến đấu bảo vệ phía nam ven biển Corridor đấy.
- Vâng, cảm ơn chị.
Đúng lúc đó, ba vị tiểu thư vào phòng ăn.
- Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu! Bọn con có bỏ lỡ gì không ạ? - Ni lên tiếng hỏi.
- Chỉ vài chuyện vặt thôi mà. - Mi mỉm cười: - À, hôm nay mẹ vừa mua được sá sùng để nấu phở đấy! Hiếm lắm luôn! Hôm qua mẹ tình cờ gặp một dân buôn gốc Trường Xuân có bán cái này.
- Thật hả mẹ?!
- Thật, để lát nữa mẹ đưa cho con.
- Tuyệt quá! Vậy để khi mẹ về con sẽ thử nấu phở bằng sá sùng!
- Được thôi.
- Phở à…? - Afa ngạc nhiên. - Hình như là món đặc sản của vương quốc Trường Xuân đúng không?
- Đúng vậy. Cậu ăn qua rồi đúng không?
- Không thưa chị, đã từng có vài lần định đi ăn nhưng chả hiểu sao toàn gặp chuyện hoặc có việc khác…
- Vậy thì tốt quá. Cậu có thể thử món này từ con bé của tôi. - Mi quay sang Ni: - Đây là cơ hội tốt để tạo dựng quan hệ tốt cho hai bên đấy.
- Mẹ à… - Ni cau mày lại.
- Con đừng có giở trò đấy. Mẹ sẽ ăn cùng với mọi người.
- Dạ vâng… - Ni có vẻ hơi bất mãn nhưng cũng không thể cãi được.
- Mọi người ơi, thức ăn nguội hết rồi. Chúng ta mau ăn thôi. - Jessica bất ngờ vỗ tay một cái và lên tiếng.
- A chà, quên mất luôn. - Mi cầm đũa muỗng lên.
- Mời cả nhà ăn cơm!
Mọi người vừa ăn vừa nói khá vui vẻ, không bị giới hạn bởi vai vế gì hết nên rất gần gũi, chủ đề hôm nay là về buổi học đầu tiên tại ngôi trường danh tiếng nhất thành phố như thế nào. Trừ Arwen vốn nói ít thì còn lại đều ăn một miếng thì nói mấy lời.
Afa cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng mà ăn và nghe gì trả lời đó chứ không chủ động bắt chuyện. Anh vẫn cảm thấy vẫn chưa muốn nói gì nhiều với thành viên trong gia đình này. Đồng thời, anh vừa ăn vừa quan sát từng người một.
Tuy nhiên, trong bữa ăn, Afa không dám nhìn và dùng món xúc xích ở trên bàn. Đặc biệt là khi có người cắt xúc xích càng khiến Afa cảm thấy có gì đó khó chịu nên càng né tránh nó đi. Do mọi người đều đang tập trung ăn và nói chuyện nên không ai nhận ra sự bất thường của Afa.
Đến hơn nửa tiếng sau thì mới xong bữa trưa. Trừ gia nhân ở lại dọn dẹp thì những người còn lại đều ra ngoài sân để trò chuyện. Afa ở lại phụ mọi người dọn dẹp chén dĩa. Khi vào nhà bếp, anh ghé tai Eugen hỏi nhỏ:
- Eugen, cho tôi hỏi chị Mi có khi nào vui vẻ nói nhiều như vậy không?
- À… Anh ngạc nhiên vì thái độ của cô Mi phải không? Cô Mi khá nghiêm túc nhưng cũng có nhiều lúc hay đùa giỡn cười nói vui vẻ, thậm chí nói nhiều nữa. Đương nhiên không thể đoán trước được. Có thể tùy vào lúc cô ấy vui vẻ hay không.
- Ra là thế. - Afa gật đầu, nghĩ thầm: “Có vẻ không có gì lạ nhỉ?”
***********
Sau khi mọi người đã dọn dẹp rửa chén, hai mẹ con Mi và Ni trong bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Hầu hết những bước chuẩn bị, nấu nước đều đã xong nên những người gia nhân đi làm việc khác, để hai mẹ con có thời gian riêng tư.
- Thì ra đây là lý do con phản đối Afa sao? - Mi vừa nói vừa cắt mấy miếng thịt bò.
- Đúng vậy, con sẽ không bỏ cuộc đến khi anh ta bỏ cuộc. - Ni vừa nói vừa bỏ nguyên liệu vào nước sôi.
- Mọi người sắp sửa trở thành người một nhà rồi. Chắc chắn sau đó vụ của con sẽ dễ dàng giải quyết thôi. Con đừng làm những chuyện vô ích này nữa. Lôi kéo Rena vào cũng tội nghiệp cho nó lắm.
- ‘Sắp’ thì con không chắc đâu. Nhà bên ngoại của anh Albert, mấy người nhà Wagner cũng phản đối,... và đủ thứ nữa. Chưa nói sắp tới nếu cha làm Thị trưởng lại càng phải bận việc không có thời gian lo vụ này. Con nghĩ phải ít nhất thêm một thời gian dài nữa mới được hoặc tệ hơn là chỉ có mỗi cô Olivia làm chính thất nhưng không về một nhà. Lúc đó, vấn đề của con đã chồng chất cao như ngọn núi rồi. - Ni thở dài.
“Con bé biết nhiều hơn mình nghĩ.” - Mi nghĩ thầm, thờ dài: - Vậy tùy con, mẹ cũng không còn gì để nói nữa.
- Mẹ không ngăn cản con ư?
- Không. Mẹ biết rõ nói gì con cũng không nghe đâu. Cứ để thời gian trả lời đi.
- Đúng là mẹ của con. - Ni cười thích thú.
- Nhưng mẹ tin cuối cùng Afa sẽ có thể giúp con.
Ni dừng tay, tỏ vẻ khó chịu: - Mẹ tin tưởng người ngoài như cha đến thế ư?
-Con biết cậu ta từng là gì không?
“Con có nghe qua nhưng con không quan tâm.”
-12 tuổi, chiến thắng giải chiến bình tài năng trẻ ở Neverland.
18 tuổi tham gia binh biến đảo chính giúp em trai cùng cha khác mẹ của mình là Charles giành ngôi vua của Neverland.
20 tuổi đã đạt được quán quân giải kiếm thuật trẻ ở Neotopia.
22 tuổi trở thành Đội trưởng Cảnh vệ.
24 tuổi tham gia Nội chiến Neotopia và trở thành tướng giữ thành trì quan trọng.
26 tuổi cùng em trai mình thành lập ra Bang Đôi Cánh.
27 tuổi thành lập Đội Quạ đen.
29 tuổi thống nhất toàn bộ các Băng đảng của thành phố Traum.
Ni nhìn mẹ mình với cặp mắt ngạc nhiên và dừng tay lại.
- Chưa kể, cậu ta có rất nhiều người trung thành và sẵn sàng chết vì cậu ta. Cha con chỉ giỏi chính trường, mẹ thì chỉ giỏi những chuyện vặt, trong khi đó cậu ta trẻ hơn cha mẹ 6 tuổi mà đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Một người như vậy không đáng tin tưởng và đủ tài để giải quyết những chuyện lặt vặt của con sao? Mẹ nghĩ con có thể bỏ qua cảm xúc cá nhân mà cùng cậu ta giải quyết vấn đề của mọi người, chung sống hòa thuận. Đó có phải tuyệt không? - Mi vừa nói vừa bỏ thịt một cái chậu có sẵn nhiên liệu để ướp.
Ni nhìn mẹ mình một chút rồi lảng mặt sang chỗ khác: - Mẹ chịu khó tìm hiểu và nhớ kỹ người khác nhỉ?
- Tại sao không? Mẹ phải tìm hiểu chàng trai mà mẹ sẽ giao con gái cưng của mình cho cậu ta chứ, đúng không?
- Ý mẹ là giao SỰ AN TOÀN của con gái mình đúng không? - Ni khó chịu trả lời.
- Con đoán xem. - Mi nhìn con gái mình với nụ cười bí hiểm.
Ni ‘hừ’ một tiếng rồi tiếp tục bỏ nguyên liệu vào nồi: - Có ma mới thèm anh ta.
- Trước kia mẹ cũng từng nói vậy khi bị cha con trêu chọc đấy.
- Con không quan tâm. Vả lại, mọi quyền quyết định thuộc về anh ta, có phải do con đâu. Mà có vẻ anh ta còn chả thèm nghĩ đến chuyện tình cảm và xem bọn con như cháu vì chênh lệch tuổi luôn chứ. - Ni vừa cười khẩy vừa khuấy nước.
- Con nói cũng phải… Nhưng mẹ tin con có thể làm được. Con gái của mẹ là một cô gái tài sắc vẹn toàn thế mà. Chỉ cần dịu dàng một chút và chủ động hơn là đủ làm người khác động lòng ngay.
Cảm thấy khó chịu tột độ nhưng Ni vẫn giữ được bình tĩnh mà trả lời: - Thôi mẹ ạ… Tại sao mẹ cố gắng gán ghép con với anh ta đến thế?
- Mẹ chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt cho con gái mình thôi mà.
- Con không quan tâm. Mà hôm nay mẹ làm sao thế? - Ni lo lắng hỏi.
Mi thở dài: - Không có gì. Mẹ chỉ lo lắng cho tương lai của con một chút thôi. Con cũng mười tám rồi, không còn nhỏ nữa. Mẹ không thể luôn bên cạnh con nên mọi chuyện con làm đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình. Hiểu không?
Ni cảm thấy mẹ mình đang cố tránh gì đó. Nhưng cô không thể nào khiến mẹ mình nói ra được nên chỉ gật đầu: - Vâng, con xin nhớ ạ.
***********
Tối hôm đó, trong phòng Lily.
- Còn thiếu gì nữa nhỉ…? - Lily đứng nhìn mấy cái túi đồ của mình.
- Mẹ à… Sao mẹ chuẩn bị kỹ thế? Dù gì chuyến đi cũng có đủ sẵn hết rồi mà. - Rena đang nằm lăn qua lại trên giường mẹ mình.
- Cái gì cũng phải dự phòng trước. - Lily quay sang con gái mình: - Còn con, ở nhà đừng làm phiền Afa, hiểu không?
- Tại sao mẹ lại quan tâm anh ta đến thế?
- Anh ta là người nhà của mình rồi. Là người bảo vệ các con, làm phiền cậu ta là làm phiền các con. Hiểu không? Cậu ta là người tốt, mắt của mẹ không nhìn sai người đâu.
- Nhưng… - Rena định nói gì đó mà không thể nói ra.
- Mẹ biết con định nói gì. Nhưng những lý do đó cũng chả đáng để con và Ni chống lại cậu ta. Một người có thể cứu một cô gái trẻ ngây thơ, tìm lại đồ bị trộm và bảo đảm cô gái ấy có thể an toàn trở về mà không để lại tên tuổi, không đòi hỏi gì hết. Chị em con cực kỳ may mắn đấy. Nếu là những kẻ ác thì nãy giờ chị em con đã không ngồi ở đây rồi..
- Dạ vâng… - Rena trả lời.
- Mẹ tin con gái của mình đủ sáng suốt để nhận ra những điều đó mà đúng không?
- Dạ vâng… - Rena tiếp tục trả lời một cách bất đắc dĩ trong khi ôm cái gối và lắc lư.
- Rena à. Hãy dẹp những suy nghĩ tiêu cực qua một bên đi. Thay vì chống lại với nhau thì tại sao không hợp tác? Các con có thể hợp tác với Afa rất dễ dàng. Chỉ cần mở lòng ra là xong, hiểu không? Mẹ dặn lần cuối đấy. Khi đến đảo mà thấy con còn có cách cư xử tiêu cực với cậu ta thì coi chừng mẹ. - Lily nói với một giọng nghiêm.
- Con hiểu mà mẹ. - Rena dừng lăn trên giường, trong lòng cô cảm thấy bối rối nhưng không thể nói ra được. Cô không muốn cùng mẹ bàn về vấn đề này nữa nên tìm một chủ đề khác để nói: - Mẹ ơi, chuyến đi này liệu có ổn hay không..?
- Con bé lại đánh trống lảng rồi. - Lily biết rõ ý con mình nhưng không biết nói gì hơn mà trả lời: - Ý con là sao?
- Không rõ nữa… Nhưng con cảm thấy không an tâm cho lắm. Kiểu như là vụ của cha mẹ sẽ không thể giải quyết nhanh được… Rồi bọn con đến thì sẽ phải nhìn thấy cảnh người lớn cãi nhau… - Rena buồn bã nói.
“Con bé cũng cảm thấy vậy…” - Lily nghĩ thầm, cô vuốt tóc con gái mình: - Không sao đâu, mọi người sẽ giải quyết hết hoặc cũng không khiến các con phải nhìn những cảnh không nên thấy khi đến đảo. Yên tâm đi.
- Con không biết chắc nữa… Vì con cảm thấy cô Mi có gì đó khá lạ… Con cảm giác cô ấy biết cái gì đó mà muốn giấu chúng ta…
“Con bé nhạy bén hơn mình nghĩ.” - Lily cảm thấy có chút lo lắng nhưng không thể hiện ra và trả lời: - Con đừng lo, cô ấy vậy đấy. Thích ôm chuyện trong lòng rồi buồn rầu xong lại vui vẻ bất thường để quên chuyện. Cứ lo việc con đi…
- Dạ vâng… - Rena không biết nên nói gì với mẹ mình nữa, vì lo mẹ mình sẽ tiếp tục đề tài về Afa nên cô cố tìm một cái gì đó khác để nói chuyện: - À, mẹ ơi. Chiều nay con vừa nghe một chút khá rùng rợn từ chị Ni đó mẹ.
- Chuyện gì?
- Mẹ có biết đám tang của mấy cha xứ trong nhà thờ gần trường không mẹ?
- Ừm, mẹ có biết. Sáng giờ nhiều người bàn về nó lắm. Con biết gì về nó ư?
- Bạn trong lớp ôn thi của chị Ni, có cha là Cảnh vệ, kể rằng tất cha xứ trong đó đều bị giết hại cực kỳ dã man… Mặt của họ bị đập nát hết, còn tay chân thì bị cắt lìa… Và ở dưới nữa… - Rena vừa nói vừa ngại.
- Thật ư? - Lily cau mày hỏi.
- Con nghe kể là vậy. Mà bên Giáo hội hình như có vấn đề gì đó… Không rõ bên trong thế nào mà cuối cùng Giáo hội phải bỏ qua vụ án này…
- Họ bỏ qua thật à?
Rena cảm thấy mừng vì mẹ hứng thú chủ đề của mình, cô nói tiếp: - Con nghĩ… chắc có thế lực nào đó rất lớn đằng sau vụ này nên Giáo hội không dám điều tra nữa…
- Con học cái này từ đâu vậy? - Lily giật mình hỏi.
- Dạ từ trong truyện ạ. - Rena cười ngây thơ trả lời.
- Trời ạ… - Lily lắc đầu, nghĩ thầm: - Con bé nói cũng có lý. Nhưng nói thật rất ít thế lực nào có thể khiến cho Giáo hội dừng việc điều tra lắm, kể cả những thế lực của nhà Wagner. Mình nghĩ chắc chắn bên Giáo hội cũng không muốn bị vạch áo xem lưng nên mới làm vậy.
Trong tiềm thức của cô như đang mách một cái gì đó giúp cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quay sang con gái mình: - Rena, con đừng đem chuyện này nói lung tung, hiểu không?
- Dạ không mẹ ạ. Con chỉ là cho mọi người thôi. Kẻo có một tên sát nhân hàng loạt có thế lực lớn đằng sau ở ngoài kia…
- Con đừng lo, có cô Mi và nhiều người đi theo mà nên sẽ không gặp vấn đề đâu. - Lily mỉm cười: - Người cẩn thận là con đấy. Đừng có đi lung tung nữa. Nhất là thời gian này. Nếu thực sự muốn đi đâu thì phải nhờ Afa hoặc Saria hộ tống. Hiểu không?
- Dạ vâng… - Rena vẫn tiếp tục ngoan ngoãn trả lời mẹ mình nhưng mặt tỏ ra không vui, nghĩ thầm: “Mẹ lại tiếp tục đem anh ta vào rồi…”
“Có nhiêu đó mà lại cảm thấy khó chịu à?” - Lily lắc đầu, cô gấp cái túi cuối cùng và đặt chúng lại vào một góc phòng. Mặt cô tỏ vẻ thỏa mãn, có vẻ mọi thứ đều được chuẩn bị xong.
- Xong rồi… - Lily lấy cái khăn ước bên cạnh để lau hai tay rồi ngồi lên giường: - Giờ thì…
Bất ngờ, Lily dùng hai tay thọc lét Rena, làm cô con gái nhỏ cười khúc khích và cố kháng cự lại.
- A… hahaha… Mẹ ăn gian… mẹ… haha… không báo trước…!
- Đã tấn công thì phải bất ngờ chứ con? - Lily cười nham hiểm mà tiếp tục “tấn công” con gái mình.
Rena phản công, cô dùng cái gối đập vào tay mẹ mình. Lily chộp lấy cái gói bên cạnh để đánh lại. Cả hai mẹ con bắt đầu trò chơi hỗn chiến mà hai người thường chơi mỗi khi ngủ chung.
***********
Ngày hôm sau.
Cả nhà đều dậy sớm hơn bình thường, kể cả Jessica người được coi là “Bà chúa dậy trễ” của nhà cũng bị bắt thức sớm theo mọi người. Hai mẹ con Ni dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng. Quả thật, bữa sáng hôm nay rất đặc biệt, chỉ toàn là món ăn phương Đông mỹ vị. Dù Afa không muốn nói ra và không muốn gắn bó với gia đình này lâu dài nhưng trong bụng lại nghĩ rằng: “Nếu ngày nào cũng được ăn những món ngon như vậy thì tuyệt quá.”
Sau khi ăn sáng, hai bà mẹ chuẩn bị lên đường đến chỗ hẹn. Vương Tất Mi không đem gì hết, có vẻ cô ấy đã chuẩn bị từ trước và hành lý đang để ở chỗ khác rồi. Còn Lily Murphy thì mang theo hai bọc hành lý, một bọc quần áo và một bọc đựng vật dụng cá nhân và thuốc men dù Mi đã nói rằng trên thuyền chắc chắn có sẵn nhưng Lily không chịu nghe.
Đến khoảng tám giờ sáng, mọi người cùng tập trung ở ngoài cổng để đưa tiễn hai bà mẹ. Mọi người thay nhau chào tạm biệt và dặn dò nhau, lâu nhất là Nhị tiểu thư và tiểu thư Rena, cũng dễ hiểu vì đây là mẹ của họ.
Sau khi nói chuyện với con gái của mình xong, Vương Tất Mi lại gần Afa.
- Tôi đi nha, nếu con gái tôi có vấn đề gì với cậu thì hãy báo cho Shape biết. Anh ta sẽ giải quyết cho cậu.
- Vâng. Chúc chị thượng lộ bình an.
Mi dừng lại như suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: - Ni còn trẻ, nếu có chuyện gì mong cậu bỏ qua… và chăm sóc nó nha.
- Tôi không nghĩ là tôi có thể làm việc này.
- Haha… Tôi hiểu mà. Nhưng tôi tin chắc từ từ con bé sẽ hiểu thôi.
- Nếu chị nói vậy thì tôi cũng không dám từ chối.
- Cảm ơn cậu. - Mi đột nhiên lại gần tai Afa rồi hỏi nhỏ: - À, cái thứ bữa kia tôi cho cậu còn giữ không?
- Ý chị là cái lọ thuốc và ống tiêm phải không? Nó vẫn còn nguyên thưa chị.
- Tốt lắm, cậu nhớ mang theo bên người nhé. - Mi cười nhẹ: - Cậu thông cảm, vì chuyến đi này khá quan trọng và tình hình lúc này cũng không tốt nên phải cẩn thận một chút.
- Vâng, tôi hiểu mà, việc này tôi xin ghi nhớ. - Afa gật đầu nhưng trong lòng nghĩ ngược lại: “Nhưng có cần cẩn trọng quá đến thế không nhỉ?”
- Chào nhé.
Mi đến chỗ con ngựa đang chờ và cùng Lily rời khỏi biệt thự. Mọi người đặc biệt là Rena vẫn cứ vẫy tay chào đến khi hình bóng của hai bà mẹ bị khuất đi.
Afa nhìn chầm chầm hai cái bóng ở xa một lúc rồi cùng mọi người trở vào trong nhà. Trong bụng vẫn cảm thấy khó chịu: “Không rõ là chuyện gì… Nhưng mình có cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Hay là mình đã quá đa nghi?”
2 Bình luận
Mà chương này tự dưng có vài chi tiết kì cục z, kiểu Afa né xúc xích hay cựu binh mà chạy thở là thấy ổng bất ổn ghê.