Arc 1: Lực hút định mệnh
Chương 2.4: Những ngày làm đầu tiên
2 Bình luận - Độ dài: 6,359 từ - Cập nhật:
Còn hai ngày nữa là đến ngày khởi hành đến đảo Wagner.
Như lời hứa, Afa đã ở lại trường khi với Ni. Cô đã yêu cầu Afa đến khu tập kiếm vì lời đề nghị đấu kiếm giao hữu với vài gia nhân của một vài tiểu thư công tử nào đó. Không biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào, chỉ biết rằng mấy người xuất thân quyền quý trong lớp ôn thi của Ni muốn thể hiện gia thế của mình bằng cách cho những gia nhân trổ tài. Ai thuê được nhân tài hơn là người đó sẽ có mặt mũi hơn.
“Nó thật là lố bịch.” - Afa nghĩ vậy sau khi nghe Ni yêu cầu và anh trả lời: - Thưa tiểu thư, tôi xin từ chối.
- Nếu anh không đồng thì tôi có cách khác để khiến anh không thể yên thân trong nhà này.
- Tại sao tiểu thư lại cố làm như vậy…?
- Vì tôi thích! Nếu không thì tôi sẽ có vài trò ‘thú vị’ khác để anh không thể ngủ ngon đấy. - Ni mỉm cười một cách ngây thơ… và vô số tội.
Afa thở dài: - Thôi được… tôi sẽ tham gia, thưa tiểu thư.
- Còn nữa, anh phải chiến thắng cuộc thi này. Anh có thể dùng mọi cách, mọi kỹ năng miễn là thắng. Không cần làm gì mà anh nghĩ sẽ làm lộ danh tính của mình.
- Tại sao?
- Tôi ghét thua. Nếu anh mà thua một cách nhảm nhí thì đừng trách tại sao anh lại gặp rắc rối.
- Tôi không nghĩ Đại tiểu thư hay những người kia không biết đâu.
- Họ làm gì có thể cản tôi? Kể cả Jessica chỉ có thể cản được những thứ chị ấy có thể đoán trước và cũng không thể bên cạnh anh mãi được… Vả lại, nếu tôi thật sự muốn gây chuyện thì tôi đã không thèm trả lời trong nhà vệ sinh mà để anh vào xong lấy cớ để làm ầm lên rồi. - Cô bất ngờ kéo tay Afa lại: - ... thậm chí ngay bây giờ tôi có thể khiến anh bị nhiều người đuổi theo vài vòng trước khi tôi đính chính chỉ là trò đùa.
“Trời đất ơi! Nữ thần Wa ơi! Hiền nhân Perseus ơi! Sao con gặp cái con dở hơi này thế? Làm thế nào để thoát khỏi con dở hơi này vậy trời…?” - Afa đang la hét trong đầu, một tay ôm mặt lại, chợt nghĩ ra một thứ gì đó rồi trả lời: - Thưa tiểu thư, nếu tôi ra mặt mà không cải trang như vậy thì…
- Anh yên tâm, tôi đã tìm hiểu rồi. Những người trong lớp tôi đều thuộc thế hệ sau và gia đình đa số sinh và sống từ mấy đời tại thành phố này, nên không cần lo việc ai nhận ra anh đâu. Cũng không có người thuộc gia tộc họ Chu trong lớp luôn. Tôi cũng nhờ chị Jessica điều tra để đảm bảo rồi. Nói chung là anh có thể tự do gặp những học sinh trong lớp ôn thi mà không lo bị phát hiện.
- Vậy còn giáo viên và gia nhân thì sao tiểu thư?
- Tôi cũng hỏi rồi. Đa số gia nhân của họ đều là cựu binh, cựu Cảnh vệ hay kiếm sĩ có tiếng từ Fantasia hoặc West Gate. Nói chung là không cần lo lắng gặp ai từ Neotopia hay Midland đâu. - Ni mỉm cười như cô đã nắm chắc phần thắng việc thuyết phục Afa tham gia vậy.
-... - Afa không biết nói gì nữa.
“Đừng lo, nếu anh thắng thì hôm nay chính tay tôi sẽ làm Bánh xèo cho anh. Mọi thứ đều có sẵn rồi nên làm nhanh lắm. Còn không thì sẽ có món vô cùng đặc biệt đang chờ anh…” - Cô từ từ hạ giọng lại.
Afa thở dài: - Vâng, tôi sẽ cố gắng vì tiểu thư…
- Cố lên nhé! - Nhị tiểu thư nở nụ cười rạng rỡ.
Nhị tiểu thư là người đặc biệt nhất trong năm cô tiểu thư vì mang dòng máu lai từ cả Đông lẫn Tây, ông nội cô nghe nói cũng là con lai giữa người Soma phương Tây và cô gái của một thương gia Khasan (một đế quốc ở trung tâm Đông Tây, đã bị Thiên Trung tiêu diệt), rồi bà nội cô là một người đẹp từ Thiên Trung, bản thân cha cô đã mang ba dòng máu lai từ Tây - Trung - Đông rồi đến mẹ cô là một người phương Đông. Nói cách khác, cô nàng này thừa kế tinh hoa ít nhất là bốn dân tộc. Afa cũng phải thầm công nhận ra cô đẹp hơn mẹ cô rất nhiều nhờ vào sắc đẹp được pha trộn dường như hoàn hảo của nhiều dân tộc.
Hiện giờ, Nhị tiểu thư đang tươi cười, cô có một khuôn mặt hiền lành, người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ cô là một tiên nữ nào đó. Tuy nhiên, trong mắt Afa, đây là lại nụ cười của một con quỷ nhỏ tuổi đầy âm mưu thủ đoạn. Khuôn mặt của anh chỉ cười nhưng lại không như cười.
Tại khu tập kiếm có khoảng hai chục người, trong đó có năm người gia nhân có lẽ là “thí sinh” dự thi, còn lại toàn là những người xem. Một người có vẻ như là thầy dạy kiếm thuật, trông anh ta khá trẻ, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, cao gáo, người phương Tây, trên người mặc bộ giáp mỏng, theo như Nhị tiểu thư kể thì anh ta được nhờ làm trọng tài cho cuộc thi nhỏ này.
Trong dàn người xem có vài người nhìn qua là có thể nhận ra là con nhà quyền quý nhờ vào phong cách của họ và đi theo là một người tùy tùng nữa, chắc chắn họ là những người đã bày ra cuộc thi này. Những người còn lại thì là người trung lưu trở xuống, chắc chắn đến đây để theo dõi trận đấu.
- Ai chà, Vương tiểu thư đến rồi à… - Một cô tiểu thư dáng người cao lớn mỉm cười: - Trông anh ta cũng đẹp trai đó chứ… Nhưng mà hơi thấp nhỉ? - Dù cô đã cố gắng kìm lại nhưng Afa vẫn dễ dàng nhận ra nụ cười của cô có chút khinh miệt.
Về việc Ni được gọi là “Vương tiểu thư” vì hiện giờ chị em Wagner vẫn chưa thể tiết lộ thân phận thật của họ. Vì để cuộc đua Thị trưởng của Carl Wagner được thuận lợi thì những gì có thể làm ảnh hưởng hình ảnh của ông ta đều phải bị triệt tiêu hoàn toàn, bao gồm việc ông có con riêng. Theo kế hoạch, sau khi cuộc đua Thị trưởng kết thúc một thời gian thì ông ấy mới công bố thân phận của mấy đứa con gái mình. Chính vì thế, hiện giờ các vị tiểu thư đều dùng họ của mẹ, tức là hiện giờ Nhị tiểu thư tên là Vương Tất Ni thay vì Ni Wagner.
- Ngại quá, thưa tiểu thư Turner, nhà tôi chỉ có mỗi chàng trai quét vườn này để giao lưu quý vị.
- Tiếc nhỉ? Một người xinh đẹp tài giỏi như Vương tiểu thư lại chỉ có duy nhất một người như vậy thôi sao?
- Vâng, mong mọi người thông cảm. - Nhị tiểu thư mỉm cười.
Afa nhìn sang những người còn lại, anh nhận ra có vài người đặc biệt là con gái nhìn cô với cặp mắt coi thường, anh lập tức hiểu ra vấn đề. Trong lớp ôn thi của cô hiện giờ chỉ có duy nhất hai người là người phương Đông, nhưng họ đều là con trai nên cô hiển nhiên là cô gái phương Đông duy nhất trong lớp. Với khả năng, sắc đẹp và nguồn gốc của cô thì việc dễ dàng trở thành tâm điểm của lớp trong vòng ba ngày là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, thân phận Nhị tiểu thư hiện giờ chỉ là một con nhà trung lưu và lại còn là người gốc Trường Xuân, một vương quốc nhỏ ở dưới Đế quốc Thiên Trung. Một người phương Đông mà lại từ một vương quốc nhỏ trong môi trường toàn quý tộc phương Tây cộng với sự ghen ghét có sẵn thì việc bị coi thường và phân biệt không phải là chuyện lạ.
Nếu ngược lại là thành phố Tam Điệp ở phía Đông thì một người phương Tây giữa những người phương Đông cũng sẽ bị như thế. Kể cả với hai người Thiên Trung bên kia chắc cũng thế, bởi vì người Thiên Trung có Chủ nghĩa Ái quốc rất cao nên đối với những người không thuộc về nước họ đều tự động sẽ có địa vị thấp hơn mình.
“Có vẻ như Nhị tiểu thư muốn dùng việc này để thể hiện gia thế của mình. Việc cô ta gọi mình là ‘chàng quét vườn’ rồi kêu mình thắng để nhấn mạnh gia thế mình hơn.” - Afa liếc sang Ni, cô cũng liếc sang anh, có vẻ như cô muốn nói “Anh đã hiểu chưa?".
Afa gật đầu nhẹ một cái rồi bước đến trước mặt tiểu thư họ Turner kia và chào cô.
- Xin chào tiểu thư, tôi họ Zhu (Chu), tên Yi (Nhất), tên đầy đủ là Zhu Yi (Chu Nhất), một gia nhân hèn mọn đang làm việc cho nhà họ Vương. Rất hân hạnh được gặp mọi người.
Vừa nghe tên giả của Afa, những người xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Họ ‘Chu’ ư? - Người tiểu thư họ Turner câu mày lại.
- Vâng, cha của tôi là em trai của Vạn Xuân đế. - Anh lấy trong người tấm mộc bài có khắc tên giả của mình ra vừa đưa cho mọi người xem.
Chàng trai người phương Đông có vẻ là gốc Thiên Trung lại gần nhìn tấm một bài thốt lên: - Đúng là ‘Chu Nhất’ thật!
Những người xung quanh cầm tấm mộc bài có chữ “Chu Nhất” được mạ vàng trên đó đều tỏ ra vẻ kinh hãi.
Hoàng đế hiện tại của đế quốc Thiên Trung, Chu Vạn Xuân [chi tiết trong Phụ lục 0-III], cha của ông có mười hai người vợ và có tận bốn mươi sáu đứa con, Chu Vạn Xuân là con trưởng. Cũng chính vì thế, sau khi lập ra Thiên Trung, Chu Vạn Xuân đã ra lệnh cho người đưa hết toàn bộ gia quyến của chục người em của mình ra khỏi Thiên Trung với lý do “học hỏi và mở rộng thế lực của dòng họ".
Để đề phòng mấy đứa em “cõng rắn cắn gà nhà”, Chu Vạn Xuân đã lập ra một tổ chức để ‘bảo vệ dòng máu của gia tộc’ cho mấy đứa em của ông, nhưng thực ra là để theo dõi và sẵn sàng trừ khử nếu ai đó muốn gây hại đến đất nước hoặc dòm nhóm ngai vàng của anh mình. Vừa đảm bảo được quyền lợi bản thân, gia tộc và cũng không mang tiếng tàn nhẫn với ruột thịt.
Bên cạnh đó, tổ chức ‘bảo vệ’ này sẽ bảo vệ gia tộc họ Chu khỏi những thế lực bên ngoài. Một trong những cách phân biệt người trong dòng họ quyền lực này là mang họ “Chu” cùng tấm mộc bài làm bằng loại gỗ đặc biệt và tên được mạ vàng.
Cũng do đó, khi nghe đến việc Afa nói dối cha anh ta là em trai của hoàng đế Thiên Trung là khiến mọi người đều phải sợ tái mét.
- Cậu xem cái này có phải là giả không? - Một người gốc Thiên Trung cầm cái mộc bài cho người bạn cùng quê hương mình xem.
- Không thể giả được… Trước cha mình cũng từng làm ăn với gia đình em trai của Đại đế nên mình từng thấy qua rồi… Nó cực kỳ khó làm giả… và chưa kể nếu làm giả bị phát hiện thì có thể bị tru di tam tộc chứ không phải chuyện đùa đâu…
Afa nghe xong, cảm thấy vừa mừng mà vừa cảm thấy có gì đó khiến anh lạnh gáy: “Không thể làm giả được ư, có thật không đấy? Mà còn có thể bị tru di tam tộc ư? Cầu trời đừng để mình gặp bất kỳ ai thuộc tộc Chu có thể khiến mình gặp rắc rối… Lần nữa.”
Sau khi để mọi người “chiêm nhưỡng” tấm mộc bài, Afa nhận lại và thở dài: - Dù mang trong mình dòng máu cao quý như vậy, nhưng cả đời tôi chỉ biết đến kiếm thuật chứ không biết làm gì khác, không thể nào đáp ứng được yêu cầu của dòng họ được nên cha đuổi tôi ra khỏi nhà và bắt tôi phải lập được nghiệp lớn mới được trở về. Từ đó, tôi chỉ là một kiếm sĩ vô danh lang thang. Nhưng may mắn thay, tôi gặp được cha của Vương tiểu thư và được nhận vào làm. Dù chỉ là gia nhân nhưng gia đình họ Vương đối đãi tôi rất tốt.
Afa nói dối một mạch không chớp mắt. Mặc dù có vài người vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng chưa thể chứng minh được. Những người khác thì bắt đầu nhìn Ni với ánh mắt khác một chút.
- Thôi được rồi, chúng ta mau bắt đầu nào, kẻo thầy Danny đợi lâu nữa. - Ni vui vẻ nói, có vẻ cô đã được thể hiện một chút gia thế của mình nên vẻ mặt đã thay đổi. Còn “Danny” chắc chắn là tên của người thầy dạy kiếm thuật trẻ kia.
Cuộc thi đấu có nội dung chỉ đơn giản là bên nào đẩy được bên đối phương vào thế bí trước hoặc đẩy ra ngoài vòng là thắng. Có tổng cộng tám người gia nhân tham gia, bao gồm cả Afa. Mỗi người sẽ sử dụng một thanh kiếm tập được làm theo tiêu chuẩn thi đấu, tự vệ và an toàn hiện nay. Thanh kiếm có thân được làm bằng hoàn toàn bằng kim loại, chuôi kiếm bằng gỗ, khá nặng, gần y hệt kiếm thường nhưng lưỡi kiếm dày, không thể chém gây vết thương như kiếm thật mà chỉ có thể dùng để đánh.
Vòng đầu tiên, Afa đụng độ một gia nhân hơi gầy, một kiếm sĩ gốc Fantasia, nghe nói là cựu binh từng tham gia đội quân của Vildred. Người này ra đòn khá nhanh và hiểm, nhưng có vẻ quá vội vã và chủ quan mà Afa đã nhanh chóng hạ được người này một cách rất chóng vánh chỉ trong vòng một phút sau khi Afa né đòn và phân tích được điểm yếu của đối thủ.
Vòng thứ hai, đối thủ của Afa lần này là cựu Á quân của cuộc thi Kiếm thuật ở Fantasia, là gia nhân và cũng là họ hàng xa của cô tiểu thư họ Turner. Anh ta lớn hơn Afa mấy tuổi nhưng vẫn cực kỳ nhanh nhẹn và khả năng xử lý linh hoạt. Mặc dù Afa có thể dễ dàng hạ người này hơn nếu anh sử dụng những kỹ thuật và phong cách sử dụng kiếm đặc biệt của mình nhưng vì để tránh bị lộ thân phận nên anh đã cố gắng cầm cự và biến hóa để tìm ra sơ hở đối phương. Và không rõ một cách thần kỳ nào đó, Afa đã đẩy được đối thủ mình ra khỏi vòng đánh và giành chiến thắng.
Ni vô cùng vui vẻ trước màn trình diễn của Afa, cô thỉnh thoảng liếc qua nhìn những người coi thường mình với cặp mắt khoái chí. Cô liên tục cổ vũ Afa với giọng và dáng vẻ như một tiểu thiên thần khiến những người đàn ông xung quanh không kìm được mà liên tục nhìn trộm cô. Nhưng Afa thì không, anh không dám nhận những lời cổ vũ đó vì chính cô đã ép anh tham gia cuộc thi này.
Tuy nhiên, trước khi trận chung kết diễn ra, Afa nhận ra trong khán giả có thêm vài người đặc biệt nữa, đó chính là bốn vị tiểu thư nhà Wagner, họ đã đến đây xem trận đấu. Không rõ là họ đã đến từ khi nào và lẻn vào đám đông từ bao giờ, mà có vẻ như đám đông cũng không để ý họ cho lắm vì cũng có vài học sinh từ chỗ khác cũng tham gia vào xem.
“Hy vọng không có ai nhận ra mình…” - Afa thầm than trong bụng.
Trận chung kết, đối thủ của Afa lần này tên Charles, anh ta cao hơn Afa hơn một cái đầu, có bộ râu quai hàm kết hợp với khuôn mặt chữ điền tỏa ra phong thái cực kỳ uy nghiêm. Nghe nói anh ta vốn là một Kiếm sĩ từng nổi tiếng một thời, xuất thân từ một gia tộc có truyền thống làm Hiệp sĩ và từng hai lần đạt giải quán quân kiếm thuật ở West Gate. Có vẻ lần này Afa đã gặp rắc rối to.
Trận đấu bắt đầu. Nhưng trái với mong đợi của khán giả, cả hai kiếm sĩ đều không dám ra tay tấn công liên tục mà chỉ toàn ra đòn để thám thính. Cả hai người đều biết rõ chỉ cần sơ xuất một chút là sẽ bị thua ngay. Sau một hồi ra đòn để thám thính, Afa quyết định tấn công trước để lấy lợi thế. Charles cũng nhanh chóng phản công lại, anh ta điềm tĩnh đỡ né, phân tích và nhanh chóng phản công lại khiến Afa suýt nữa bị đẩy ra ngoài một lần, suýt bị đẩy vào thế bí hai lần, bị gõ trúng vào người vài lần. Quả thật là đối thủ đáng gờm.
Dường như sau vài trận đánh và chủ động lấy thế tấn công, Afa dần cảm thấy có động lực để chiến đấu hơn trước và lấy lại cảm giác của thần đồng kiếm thuật xứ Neverland. Anh mỉm cười, bắt đầu di chuyển xung quanh và chủ động tấn công lần nữa. Tuy nhiên, lần này động tác của Afa khác với nãy giờ. Động tác của Afa uyển chuyển và thiên biến vạn hóa hơn, không theo một quy tắc nào cả nhưng đều dứt khoát, không màu mè. Charles dù đỡ được đòn tấn công nhưng cũng không thể nào phản công được.
Afa càng ngày càng áp sát và bắt đầu sử dụng những kĩ thuật dị hơn. Những người từng học kiếm thuật phương Đông liền nhận ra Afa sử dụng những kĩ thuật phương Đông nhưng đều loại bỏ những đường kiếm lê thê, nhiều sơ hở. Nhiều tiếng gõ trúng vào người liên tiếp vang lên, Afa liên tục đánh trúng vào tay và chân của Charles, nếu trong thực chiến thì Charles đã thực sự bị thương.
Dù vậy, Charles cũng cố gắng không để bị đâm vào những chỗ hiểm hoặc bị đưa kiếm vào cổ vì nó sẽ kết thúc trận đấu. Những người xung quanh đều không khỏi kinh ngạc và ngầm thán phục ‘chàng quét sân’ này. Ni vốn không có ấn tượng tốt về Afa cũng phải công nhận trình độ mình thua xa anh ta và lần đụng độ lần đầu gặp Afa đã rất nương tay với cô.
- Trận đấu kết thúc! Người thắng là Zhu Yi!
Tiếng thông báo của thầy Danny vang lên. Từ thí sinh đến khán giả cũng bất ngờ khi nghe quyết định này. Ngay sau đó, mọi người nhận ra rằng một chân của Charles đã lộ một nửa ra ngoài vòng đấu mà không ai nhận ra chỉ trừ trọng tài là người phải tập trung cao độ nhất. Và đây là lần thứ hai, Afa đã đánh bại đối thủ bằng việc đẩy người khác ra khỏi vòng.
Charles thở dài: - Trình độ của tôi chỉ đến đây thôi… - Anh ta lắc đầu: - ... Không ngờ hôm nay được gặp một cao thủ kiếm thuật tại đây. Thật vinh hạnh được gặp cậu. - Vừa xong, anh cúi người xuống chào.
- Tôi cũng vậy. - Afa nắm tay lại rồi cúi đầu xuống chào.
- Nếu anh đến từ phương Đông và là một kiếm sĩ tài giỏi như thế thì không biết anh đã gặp Afa Wang chưa nhỉ? Trước kia tôi từng muốn tìm gặp để thử tài nhưng đều không gặp được.
- Ồ, tôi cũng từng vinh hạnh được đọ kiếm với Afa hồi còn trẻ và bị thất bại thảm hại… - Afa lắc đầu: - ... và cũng từ đó tôi tập trung luyện kiếm và đi đó đây để tầm sư học đạo. Tuy nhiên, cũng vì thế mà tôi cũng chỉ biết kiếm và kiếm nên đã khiến cha tôi tức giận mà đuổi tôi. Khi tôi tìm gặp Afa ở thành phố Traumn thì cậu ta đã bỏ đi rồi.
Mấy vị tiểu thư nhà Wagner ngồi gần đó nghe cuộc nói chuyện đều bịt miệng cười, việc Afa nói dối quá lưu loát khiến ai cũng phải tin vanh vách.
- Hy vọng cậu sẽ được tái đấu với Afa Wang, tôi tin là thế.
- Vâng, xin cảm ơn anh.
Hai người chào nhau và rời khỏi sàn đấu.
Mọi người cùng xuống chỗ Afa để chúc mừng, ngoại trừ bốn chị em Wagner vì không muốn bị lộ, họ đã tranh thủ đi đến chỗ hẹn trước. Sau một hồi nói chuyện, có vài người đã gợi ý tổ chức tiệc để cùng làm quen và được giao lưu nhiều hơn. Nhận thấy không ổn, Afa xin phép dẫn tiểu thư về nhà sớm trước khi cha mẹ của cô trở về. Ni dù có vẻ muốn tham gia lắm nhưng cô cũng hiểu chuyện nên đã làm theo lời Afa.
Ngay khi vừa bước đi, Afa nghe thoáng qua cuộc nói chuyện bằng tiếng Hoa Kiệt của hai chàng trai người Thiên Trung. Dù anh đã không dùng tiếng này lâu rồi vì đã xa mẹ cũng chục năm nhưng vẫn hiểu được kha khá nội dung của hai người này.
Nội dung của hai người không có gì đặc biệt, tuy nhiên khi nhắc đến Nhị tiểu thư thì họ lại gọi họ của cô là “Wang”. Ngay trong giây phút ngắn ngủi đó, Afa phát hiện ra một điều thú vị. Đó là mẹ của Afa và mẹ của Ni có cùng họ. Họ “Wang” trong tiếng Hoa Kiệt của Afa cũng chính là họ “Vương” trong tiếng Trường Xuân của Nhị tiểu thư hiện giờ. Biết được điều này, Afa nhếch mép một cái.
Afa dẫn Ni đến chỗ hẹn và trở về nhà, lúc này trời cũng đã tối.
***********
Tối hôm đó, Nhị tiểu thư đã giữ đúng lời hứa và làm món Bánh xèo cho Afa.
Đó là một loại bánh được làm bằng bột gạo tẻ trộn chung với trứng, nước cốt dừa và một số gia vị, hơi mỏng, nhân bên trong là tôm, thịt, dùng chung với nước chấm đặc trưng của quê hương Ni gọi là “nước mắm”. Bên cạnh đó, có thể ăn chung với một số loại rau như salad.
Do Ni đã chuẩn bị từ trước và món này làm khá nhanh nên chỉ trong vòng một thời gian ngắn là đã xong. Có vẻ như cô đã chuẩn bị cho tình huống Afa thắng trận kĩ như thế nào. Còn thứ cho anh thua trận thì không rõ là thứ gì.
Dù có chút lo lắng trước khi ăn nhưng sau đó anh đã ăn sạch hết chúng. Dù anh đang có ác cảm với Nhị tiểu thư nhưng anh phải thừa nhận rằng bản thân không thể kìm được trước những món ăn của cô tiểu thư này.
Sau khi ăn tối, Ni đã chủ động xin cùng Afa đi kiểm tra nhà. Không cần phải hỏi cũng đủ hiểu cô muốn nói riêng với Afa chuyện gì đó nên không ai cản. Khi hai người đi đến phía sau vườn và kiểm tra xong nhà kho, Ni đã chủ động nói trước.
- Anh biết không, có nhiều công tử tiểu thư có hứng thú với anh lắm đấy.
Afa dừng chân lại, sự nhạy bén của anh dường như đã báo cho anh biết rõ Nhị tiểu thư đang muốn nói gì với mình và kế hoạch thực sự của ngày hôm nay là gì.
- Thưa tiểu thư, cô muốn tôi đổi chỗ làm ư?
- Hôm kia anh đã nghe Rena nói rồi đấy, chúng tôi muốn cha chúng tôi phải thay đổi cách đối xử của ông ấy với chúng tôi. Và việc anh rời khỏi đây là bước đầu. Đương nhiên, anh cũng không bị thất nghiệp vì tôi sẽ giúp anh giới thiệu làm việc cho chỗ mới. Chúng tôi vừa đạt được mục đích, anh vừa có một công việc mới và không còn gặp rắc rối vì gia đình này, đôi bên vừa có lợi.
- Thưa tiểu thư, tôi không nghĩ ngài Carl sẽ dễ dàng để tôi đổi chỗ làm đâu.
- Đó là lý do mà chúng tôi cần sự hợp tác với anh, chỉ cần anh chủ động đổi chỗ làm, mọi chuyện còn lại thì chúng tôi sẽ lo.
- Thưa tiểu thư, mọi chuyện không đơn giản như tiểu thư nghĩ đâu. - Afa nhớ lại cái hồ sơ thân phận giả của mình: - Tôi không biết thực sự như thế nào nhưng chắc chắn có chuyện gì khác đằng sau việc tôi làm việc tại đây. Chính vì thế, dù tôi muốn thì cũng chưa chắc gì có thể đổi chỗ làm được.
- Đơn giản là cha tôi muốn thiết lập mối quan hệ với tổ chức cũ của anh, tôi không phải là con nít mà không nhận ra điều đó. Nhưng cũng vì thế tôi càng không lo lắng gia đình này sẽ có thể gặp tai họa do thân thế của anh. Nếu thực sự anh không có vấn đề thì tại sao lại cố gắng giấu thân thế đến thế?
Afa nhìn Ni, nhắm mắt lại, không rõ anh đang nghĩ gì. Một lát sau, anh mở mắt ra: - Tiểu thư, nếu quan hệ cha con của tiểu thư được cải thiện thì như thế nào?
- Anh định giải quyết việc này ư? Bằng thế nào? Khuyên ông ấy?
- Cái này tôi không nói trước được, nhưng tôi tin nếu chúng ta hợp tác thì có thể giải quyết được chuyện này. Theo tôi, ngài Carl không phải là người cha tồi tệ.
- Tại sao anh cố gắng cho chúng tôi như vậy? Rena kể rằng anh từng nói không thích làm công việc này mà đúng không nhỉ?
- Đúng vậy. Nhưng có nguyên nhân lắm…
- Vì em anh đúng không? Cái này tôi nghe rồi.
- Đó là một lý do, ngài Carl đã trả nợ em tôi nên tôi cũng phải giữ chữ tín. Và hơn hết, có một lý do khiến tôi chấp nhận công việc này…
- Đó là gì?
Afa im một chút rồi mới nói tiếp: - Tiểu thư có tin vào định mệnh không?
- Hả?
- Có thể tiểu thư sẽ cảm thấy nhảm nhí nhưng việc tôi tình cờ gặp chị em tiểu thư từng người một như một cái gì đó đang đưa đẩy chúng ta gặp nhau. Nói cách khác, nó như một lực hút vậy.
- Anh đang nói nhảm gì thế?
- Nói tóm lại là… Tôi nghĩ rằng việc tôi gặp và làm việc cho gia đình này có thể là định mệnh.
Ni nhăn mặt lại, cô nhìn Afa như vừa nhìn thấy cái gì đó đáng khinh lắm vậy.
- Anh có vấn đề không thế?
- Không, thưa tiểu thư.
Cô nhìn Afa một hồi rồi mới nói: - Tôi chả quan tâm cái định mệnh nhảm nhí gì đó của anh. Vì anh đã giúp tôi nở này nở mặt nên tôi cho anh một thời gian để tìm giải pháp cho vấn đề của chúng tôi.
- Thời gian cụ thể là bao nhiêu thưa tiểu thư?
- Bao nhiêu không cần biết, nếu trong thời gian tới mà không có một tiến triển gì thì anh biết rồi đấy.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn tiểu thư đã tin tưởng tôi.
- Còn sớm lắm… Giờ mau kiểm tra nhanh lên, kẻo mọi người lo.
Vừa nói xong, cô nhanh chóng đi ra sân trước. Afa ở phía sau lắc đầu mà đi theo cô.
Một ngày nữa lại tiếp tục trôi qua.
***********
Ngày mai là ngày khởi hành đến đảo Wagner.
Chính vì thế, sau khi tan học, mọi người trong nhà đều tức tốc chuẩn bị hành trang cho chuyến đi ngày mai. Jessica đến tiệm quần áo của mẹ cô - Olivia để lấy quần áo dự tiệc đã đặt cho năm chị em. Vì lần này, chị em Wagner phải gặp những người trong giới quý tộc nên quần áo của họ phải phù hợp để gặp gia đình bên nội.
Chuyến đi này gồm có Jessica, Afa, Shape và Cresent. Afa được Đại tiểu thư ra lệnh ngồi trong xe thay vì ở chỗ đánh xe như mọi thường, còn Cresent thì lại ngồi ở ngoài. Không cần nói rõ thì mọi người đều đoán ra được Đại tiểu thư có chuyện riêng với Afa.
- Anh có thấy gì bất thường hay kẻ nào đang theo chúng ta không? - Đại tiểu thư hỏi Afa.
- Không có vấn đề gì, thưa tiểu thư. - Afa nhìn ra cửa một lúc rồi quay lại, hiện anh đang ngồi ở hàng ghế phía sau đối diện Jessica.
- Tốt. Giờ thì… - Jessica ngồi ngay ngắn lại: - ... tối hôm qua Ni đã đề nghị anh đổi chỗ làm đúng không?
- Đại tiểu thư thần cơ diệu đoán, quả thật là đúng vậy.
- Biết ngay mà… - Jessica thở dài: - Ni từ nhỏ ở trong gia đình tầng lớp thấp nên việc bị coi thường đối với nó chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí nó còn nói rằng sẽ chờ đến ngày thân phận thật sự của chúng tôi được công bố để khiến cho những kẻ coi thường con bé bị một pha bất ngờ như thế nào. Chính vì thế, bình thường nó sẽ không bao giờ tham gia cuộc thi gia nhân kiểu này… Trừ khi nó còn có ý đồ khác, đó là muốn anh ‘ra mắt’ những người kia.
- Đại tiểu thư nói không sai.
- Rồi anh trả lời thế nào?
- Tôi đã đề nghị tôi sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề của Nhị tiểu thư, nguyên nhân chính gây ra vụ này.
- Ồ.. Vậy cụ thể anh định làm gì?
- Là hỗ trợ cải thiện quan hệ giữa ngài Carl và các vị tiểu thư.
- Tôi thì không có nhiều vấn đề với cha, chỉ có mỗi Ni thôi, còn Rena thì nghe lời nó là chính. Nhưng anh đừng lo, tôi sẽ ủng hộ anh. Như tôi đã nói rồi đấy, đối phó Ni cũng là niềm vui nhỏ của tôi. Hihi…
- Haha… - Afa cười như không cười, anh chỉ hy vọng “cuộc đối đầu” của hai cô tiểu thư này sẽ không gây ra hậu quả lớn. Nếu không, anh sẽ cảm thấy ăn năn mà nghỉ làm thật mất.
***********
Tiệm quần áo của Olivia ở phía Đông thành phố Vildred, chỗ này có khá diện tích tương đối lớn và bán khá nhiều loại quần áo, giầy, lụa và thậm chí là nước hoa. Theo Jessica, tiệm quần áo có tám người làm, một quản lý với người bán hàng, mẹ cô là chủ cửa hàng, còn cô thì được mẹ cô huấn luyện trở thành người kế thừa tiếp theo.
Hiện giờ, Jessica đang ở trong phòng thử áo cùng với Cresent. Afa cũng được lệnh theo cô vào trong tiệm, hiện đang đứng ở ngoài quầy bán hàng chờ cô. Còn Shape thì ở ngoài giữ xe.
Bất chợt, một người đàn ông ôm một cái thùng gỗ to vào trong tiệm.
- Nước hoa từ Paradis đây! Ra nhận hàng này!
Một người người bán hàng đến chỗ người đàn ông đó kiểm tra hàng.
- Paradis? - Afa quay sang người giao hàng, trong đầu anh chợt lóe ra một ý - “May quá, có thể mình sẽ hỏi được chút thông tin này.”
- Anh ơi, làm phiền cho tôi hỏi một chút chuyện được không anh?
- Chuyện gì?
- Mấy món hàng của Paradis có dễ nhập về không anh?
- Không cậu, trừ khi là những tổ chức hay cửa hàng có quy mô cực kỳ lớn thì mới có nhập hàng thường xuyên và dễ dàng. Nếu không thì phải đặt và chờ ít nhất cũng nửa tháng mới đến.
- Nửa tháng ư? Có cách nào nhanh không anh?
- Không. Mà còn tùy nữa nha cậu, nếu đặt số nhiều và hàng dễ sản xuất thì có thể sẽ về nhanh hơn. Hoặc có thể mua về từ những thương gia khác trữ lại cũng được.
- Nếu là áo giáp từ Paradis thì sao anh?
- Cái này thì tôi không rõ cho lắm… Nhưng theo tôi thì cũng ít nhất nửa tháng hoặc hơn. Vì mấy thứ như áo giáp đều là những mặt hàng thuộc nhóm thượng phẩm nên sẽ tốn thời gian sản xuất hơn. Chưa tính còn đủ thứ chuyện khi nhập hàng về nữa.
- Ra là thế, vậy cảm ơn anh.
- Không có gì.” - Người đàn ông cầm tờ giấy ký nhận của người bán hàng rồi quay sang Afa: - Nếu cậu cần nhập gì về từ Paradis có thể gọi cho chúng tôi, có gì cứ hỏi mọi người trong tiệm này.
- Vâng. Tôi sẽ nhớ.
Người đàn ông giao hàng rời khỏi tiệm.
“Vậy là cần ít nhất là nửa tháng à…” - Afa sờ chiếc áo giáp trong người mình - “Có vẻ như mình đoán đúng…”
- Zhu Yi, anh cảm thấy như thế nào?
Afa quay sang phía tiếng nói, đó là Jessica, cô đã ra khỏi phòng thử đồ, bên cạnh cô là Cresent.
Cô đang mặc một chiếc áo đầm trắng, vô cùng sang trọng. Nhờ vẻ đẹp của một quý tộc sẵn có, Đại tiểu thư như tỏa ra một hào quang vô cùng quý phái. Người cô hơi ốm nhưng chỗ cần nhô lên cũng ra nét quyến rũ mặc không bằng Ni và Freya, làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng được uốn gợn kết hợp với bộ đầm trắng càng làm tăng nét đẹp của cô lên gấp mấy lần.
Bây giờ Afa mới để ý kĩ, mặc dù chỉ đi lấy và thử áo, Jessica trang điểm y hệt như đi tiệc vậy. Vẻ đẹp của cô dường như được nâng lên đến mức như một bức tranh tuyệt hảo. Nếu Afa là một chàng trai trẻ chưa trải qua nhiều thăng trầm thì chắc đã bị vẻ đẹp của cô đốn ngã mất rồi.
Tuy nhiên, một thứ mà Afa để ý kĩ hơn nữa là áo cô đang mặc, nó có vẻ hơi phình ra so với bình thường. Có vẻ sau lớp áo đầm đó là một cái gì khác chăng?
“Hay là cô ta đang mặc một chiếc áo giáp mỏng?” - Afa thắc mắc nhưng anh không tiện hỏi mà chỉ nói: - Tôi may thật đấy, thưa tiểu thư.
- May vì gì? Được gặp một người đẹp như tôi à? - Jessica mỉm cười.
- Không. Vì tôi đã không còn trẻ nữa. Nếu tôi mà cùng lứa với tiểu thư thì chắc tôi đã cố gắng hỏi cưới tiểu thư rồi.
- Ai chà chà… Không ngờ trông anh như vậy mà cũng dẻo miệng đến thế nhỉ?
- Thực ra tôi vốn thế mà, thưa tiểu thư. Chỉ là nhiều năm nay có nhiều chuyện quá nên mới trông u sầu vậy thôi.
- Ồ… Thì ra là vậy. - Khuôn mặt Jessica tỏ vẻ thích thú: - Mà giờ anh có nghĩ đến chuyện ‘hỏi cưới’ tôi thật không đấy?
- Tin buồn là chưa, thưa tiểu thư.
- Tiếc nhỉ? - Cô không buồn mà lại cười nham hiểm: - Vậy bộ này hợp với tôi, đúng không?
- Tại sao tiểu thư lại hỏi câu này nhỉ? Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp mà?
Jessica không nói gì, chỉ mỉm cười một cái rồi đi vào trong phòng thử đồ. Cresent đứng bên cạnh chỉ ôm miệng cười và vào chung.
Afa nhìn Jessica bước phòng thay đồ, khuôn mặt đang mỉm cười của anh từ từ biến mất. Anh nhìn lên bức chân dung của Olivia đang được treo trên tường rồi nhìn sang cửa thử đồ rồi nhìn lên bức chân dung lần nữa.
“Trang điểm, thử áo rồi hỏi mình à…? Quả thật là hai mẹ con khó lường.” - Afa nhìn sang phòng thử đồ, bên trong đang có tiếng cười khúc khích của hai cô gái.
2 Bình luận