Afa đang ngồi một mình trong phòng khách. Nó không quá rộng nhưng cũng đủ để cho mười người ngồi. Màu sắc trong căn phòng dịu nhẹ, gần gũi chứ không quá cầu kỳ như một căn phòng của một quý tộc và hơi nữ tính.
“Ông ấy đến trễ quá.” - Afa ngáp dài vì hôm qua anh vừa bị trúng thuốc gây mê mạnh vừa sử dụng nhiều mana nên bây giờ vẫn còn cảm thấy mệt mỏi.
Sau sự việc vào tối qua, Jessica đã đề nghị Afa gặp trực tiếp cha mình để bàn rõ về việc anh làm việc cho nhà Wagner. Cũng vì vậy, Afa đã ở lại biệt thự và ngủ tại phòng khách. Hiện giờ, anh đang ngồi chờ Carl Wagner.
Afa nhắm mắt hít thở sâu rồi chuyển một lượng mana nhỏ chạy khắp người. Một lát sau, anh mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm: “May quá, không có vấn đề gì. Chỉ mong sau này không phải sử dụng nhiều mana nữa.”
Kẹt…!
Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, Afa liền đứng dậy. Một người đàn ông trung niên và một chàng trai trẻ bước vào.
Người đàn ông khoảng bốn mươi có dáng người cao, không ốm không mập. Mặt mũi hiền lành, mái tóc đen được chải chuốt, nhìn khá phúc hậu. Mang nét lai giữa phương Đông và Tây.
Còn chàng trai trẻ thì có khuôn mặt khá giống với người đàn ông bên cạnh. Nhưng có cái khác là cậu vừa cao lại vừa to lớn. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, có mị lực lạ thường có thể khiến nhiều cô gái dễ dàng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Afa nhìn là có thể đoán ra được đây là cha con Carl Wagner và Albert Wagner nên nhanh chóng lại gần bắt tay với người đàn ông trung niên.
- Chào ngài. Tôi là Afa Wang. Vất vả cho ngài đã đến gặp mặt tôi.
- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, ta là Carl Wagner. - Carl Wagner đưa tay về phía chàng trai đứng sau lưng - Đây là con trai ta, Albert Wagner.
- Rất hân hạnh được gặp anh. - Albert lại gần bắt tay với Afa, trông có vẻ khá nhiệt huyết.
Cả hai bên cùng mời rồi từ từ ngồi xuống. Carl Wagner ngồi đối diện với Afa. Albert thì ngồi ở một cái riêng riêng cách xa hai người kia một chút.
Người đàn ông trung niên cao lớn mang trà vào, ông tên Shape, cũng khoảng bốn mươi tuổi, là quản gia đồng thời cũng là một trong những cận vệ của các tiểu thư nhà Wagner. Shape cũng là người đã đi theo Jessica hôm qua. Ông ấy từ từ đặt từng ly trà và bánh lên bàn rồi cúi người chào rồi ra ngoài.
Afa nhìn Shape từ từ bước ra, linh cảm Afa mách bảo rằng người quản gia này không hề đơn giản tí nào. Carl uống một hơi hết cả một ly trà, nhắm mắt rồi thở ra một cách sảng khoái xong đặt ly vào dĩa.
- Xin lỗi vì đám con gái của ta đã gây rắc rối cho cậu.
- Không thưa ngài, cũng một phần là do lỗi của tôi. Chưa kể tôi lại gây thương tích cho Nhị tiểu thư nữa.
- Không sao đâu. Con bé đó cứng đầu và tự cao lắm. Cậu cho nó một trận như vậy cũng là cái hay.. - Carl uống một ngụm nước lắc đầu: - Chỉ là cậu sẽ gặp chút rắc rối vì Ni là đứa đặc biệt và ai trong nhà này cũng nể nó. Cả kể chị cả của nó Jessica cũng phải nhường nó.
Afa cười miễn cưỡng. Tình hình giữa anh với Ni có vẻ khá tệ. Dù Jessica đã cố hòa giải nhưng nhị tiểu thư càng phản đối nhiều hơn sau khi nghe chi tiết về vụ của Afa.
À còn có Rena nữa, có vẻ cô cũng có ấn tượng xấu về anh.
- Thấy tiền là sáng mắt lên. Vậy mà hôm qua còn làm bộ từ chối. - Đó là lời cuối của cô út nhà Wagner nói với Afa. Thật buồn cười, dù chính cô đã cố mời Afa vào ngày hôm trước nhưng giờ lại không chấp nhận anh.
Còn ba người còn lại thì có vẻ tốt hơn một chút. Cô giữa, Arwen, thì không thể hiện gì hết nên khó biết được cổ nghĩ gì. Nhưng cô thứ tư, Freya, thì có vẻ rất vui nếu Afa làm việc cho gia đình cổ.
Còn Jessica, cô là người trưởng thành nhất. Nhưng Afa có cảm giác phải đề phòng cô gái này hơn bốn người còn lại.
- Khi nghe việc em trai cậu gợi ý việc thuê cậu từ Saria, ta đã không ngần ngại đưa ra quyết định mời cậu về làm. Đối với ta, đây là cơ hội tốt và ta phải bắt lấy kể cả giá cao chăng nữa nhưng chỉ cần xứng đáng là được. Chắc cậu hiểu nhỉ?
- Vâng. Tôi hiểu. - Afa gật đầu nhẹ. Cậu hiểu rõ Carl muốn lập quan hệ với mình không chỉ đơn giản vì khả năng của mình mà còn mối quan hệ phức tạp khác nữa.
- Nhưng với cậu thì chỉ mấy chục triệu Ruby là quá thấp. Chính vì thế ta muốn tiến xa hơn một chút… Cậu nghĩ thế nào về lời đề nghị thứ hai trong thư?
- Thưa ngài, những việc ấy phải phụ thuộc vào các tiểu thư… Ngài biết đấy, tôi là một người không thích sự bó buộc. Nên tôi càng không muốn ép buộc người khác làm theo ý mình...
- Khoan, tôi biết ý cậu. Nhưng cậu biết đấy, có nhiều lý do mà bọn nhỏ không được công nhận chính thức là người của nhà Wagner nên phải sống ở ngoại ô quê mùa Melantha. Do đó, trong suốt chục năm qua, ta chưa làm tròn trách nhiệm của một người ba. Jessica đã kể cho cậu nghe tình hình giữa bọn nhỏ với nhà Wagner và nguồn gốc của căn biệt thự này rồi phải không nhỉ?
- Vâng.
- Hiện giờ đang có rất nhiều chuyện xảy ra đặc biệt là ta đang là ứng viên cho chức Thị trưởng thành phố. Nên sau nhiều lần ta suy nghĩ thì ta quyết định đưa tụi nó từ Melantha lên thành phố. - Carl đặt ly trà xuống, khoanh tay lại: - Việc đầu tiên ta muốn làm cho con gái ta là chọn người đàn ông tốt nhất cho tụi nó.
- Tôi hiểu ý ngài, nhưng ngài không tìm những người thuộc quý tộc hay có danh vọng ư? Hay để các vị tiểu thư tự chọn?
- Ta không tin những người đó hoặc vẫn chưa tìm được. Còn tự chọn thì bọn nhỏ còn ngây thơ lắm. Nhất là con gái của ta thì càng dễ bị những kẻ xấu lợi dụng nên thà rằng để người ba này quyết định chàng trai cho tụi nó rồi từ từ phát triển tình cảm còn hơn.
Afa hiểu được sự quan tâm của Carl dành cho mấy đứa con gái mình nhưng cũng không đồng tình việc ép buộc con gái mình phải thích người mà ông ấy chỉ định nên anh im lặng.
- Cậu biết không, trước khi ta thuê cậu thì ta đã từng thuê một người khác cũng một người làm bảo vệ cho con gái ta.
- Đã từng có người trước tôi ư?
- Đúng vậy, tên đó đã làm việc cho ta được năm năm và ta cũng định giao một trong năm đứa cho hắn vì làm việc rất tận tụy. Nhưng cách đây khoảng vài tháng trước, tên đó đã tham gia vụ bắt cóc đứa con gái út của ta.
- Sao?
- Khó tin đúng không? Chính ta càng khó tin hơn cậu. Nhưng không ai ngờ được…
- Vì sao cậu ta làm như thế?
- Theo thẩm vấn thì tên đó bị mắc nợ số tiền rất lớn từ một tổ chức nào đó mà không nói ra được. Lúc thì nó nói do bài bạc, lúc thì từ người trong gia đình,... Nhưng rất tiếc, tên đó đã chết do treo cổ trong tù vào tuần trước.
- Thật sao? Vậy ngài có biết được gì từ anh ta trước khi chết chưa?
Carl im lặng và nhìn Afa chầm chầm. Có vẻ ông ta biết nhưng không muốn nói ra. Bỗng dưng, Afa nhớ lại vụ của Jessica và chợt hiểu ra chuyện gì. Anh nhìn sang Albert, chàng trai trẻ né tránh ánh mắt của Afa, có thể cậu cũng biết rõ vụ việc như thế nào.
“Vậy là do nhà Wagner sao?” - Afa cảm thấy khó chịu vì nếu thật sự do nhà Wagner thì cậu bảo vệ mấy vị tiểu thư như đang đối đầu với chính nhà này nên chắc chắn sẽ luôn bị làm khó dễ.
- Cậu đừng lo, tôi đã cảnh báo những người trong tộc Wagner có biện pháp sẵn rồi. - Carl nhìn Afa lo lắng nên ông nói lời trấn an ngay.
- Cảm ơn ngài. Giờ tôi đã hiểu tại sao Đại tiểu thư đã mạo hiểm đi gặp và thử tôi bằng việc yêu cầu hợp tác bắt cóc con gái ngài.
- Jessica nói vậy ư? - Carl ngạc nhiên hỏi.
- Có chuyện gì không ổn hả ngài?
Carl nhìn sang Albert, con trai ông lắc đầu nhẹ một cái. Khuôn mặt của Carl tỏ ra vẻ khó hiểu một chút rồi qua sang Afa: - Không có gì. Mà chuyện này chỉ có Jessica biết thôi, mong cậu hãy giữ kín với những đứa kia.
- Vâng, xin ngài yên tâm. - Afa nghĩ thầm: “Vậy là hai cha con Wagner không hề biết Đại tiểu thư nắm rõ nguyên nhân vụ bắt cóc ư? Nghĩ lại, Đại tiểu thư cũng dễ dàng tìm được chỗ mình ở trọ. Có vẻ như Đại tiểu thư này không phải là một cô gái bình thường.”
- Quay lại việc chính, thì như cậu thấy rồi đấy, sau việc đó, ta đã nhức đầu trong việc tìm một người vừa có tài vừa có đức và gia thế tốt cho con gái ta.
- Và ngài chọn tôi?
- Đúng vậy. Ít ra sẽ không có một tổ chức hay cá nhân ngu ngốc nào dám làm những trò bẩn thỉu vào cậu. Kể cả nhà này.
- Tôi đã rời khỏi Bang Đôi cánh tự do rồi nên giờ là một Thợ săn tiền thưởng bình thường thôi.
- Nhưng với những người trong tổ chức cũ của cậu thì không. Theo ta biết thì nhiều người trong Bang Đôi cánh tự do trung thành với cậu hơn cả người lãnh đạo của Bang hiện giờ là em trai cậu. Do đó, bất kỳ ai dám đụng đến cậu thì cả em trai và những người trung thành với cậu sẽ không tha kẻ đó. Kể cả ta, dù có trở thành Thị trưởng đi nữa cũng không thể thoát được nếu Bang đôi cánh muốn ‘trừng phạt’ ta.
Afa không trả lời, khuôn mặt có nét đượm buồn.
- Ta nghe việc cậu đã giúp đỡ mấy đứa con gái của ta như thế nào rồi. Ta rất mừng. Kể cả việc cậu đã dạy cho con bé Ni lì lợm của ta một bài học. Haha!
- Haha… - Afa cười khổ. - Nhắc đến Nhị tiểu thư, nghe nói cô ấy rủ Saria đi bắt kẻ lạ đang do thám căn biệt thự này. Chuyện này là thế nào, ngài có thể cho tôi biết không?
- Là thế này, khoảng hai tuần trước, Shape nhận ra có kẻ theo dõi xe đón rước của mấy đứa con gái của ta. Chính vì thế, ta liền cấp tốc tìm thêm người mới đến bảo vệ con gái ta.
- Vậy ngài đã tìm được kẻ nào đang theo dõi chưa?
- Chưa. Mà lúc đầu ta định giữ bí mật không muốn tụi nhỏ lo lắng. Nhưng không biết làm thế nào mà tụi nó biết. - Carl trầm giọng lại - Cũng vì thế mà hôm qua Ni đã nhờ Saria gài bẫy đi bắt kẻ theo dõi tụi nó bằng cách phục kích sẵn chờ ai đó bám theo một trong tụi nó là ra tay bắt. Ai ngờ lại thành thảm họa...
- Tôi hiểu rồi thưa ngài, nhưng Nhị tiểu thư vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm như vậy mà tự mình đi bắt kẻ lạ là khá nguy hiểm.
- Tụi nó quá chủ quan đấy! - Carl thở dài: - Đặc biệt là Rena, dù biết bên ngoài đang khá nguy hiểm vậy mà hôm kia nó vẫn trốn ra khỏi trường để tham gia lễ hội nữa chứ! Mà chả hiểu nó làm thế nào mà trốn được. Cái gì không giỏi, cái này thì giỏi.
- Ra là vậy. - Afa chợt nhớ lại việc gặp Rena hôm kia. Nghĩ lại cô út này thật may mắn vì gặp Afa nếu không là đã xảy ra chuyện lớn rồi.
- Chính vì thế, ta mong cậu có thể chấp nhận lời đề nghị của ta để có thể bảo vệ con gái ta. Chỉ trong vòng một năm thôi, cậu sẽ đến đây ở để làm quen gia đình này nên không cần phải lo lắng về chỗ ngủ, ăn uống. Cậu cũng sẽ được trả lương và sẽ được giúp đỡ tìm một chỗ trọ mới sau khi nghỉ việc. - Carl hai tay nắm nhau rồi đặt lên bàn, nở nụ cười thần bí: - Hoàn toàn có lợi cho cậu, đúng không?
Carl ra hiệu cho con trai mình đưa cho Afa một xấp giấy.
- Đây là hợp đồng. Mời cậu đọc.
Afa nhận xấp giấy rồi mở ra đọc. Trong đó ghi rõ những thông tin về công việc, bảo mật và lợi ích đều đã biết, không hề có một điều khoản gì bất lợi cho anh. Chỉ trừ việc hôn nhân là không hề nhắc đến. Afa cảm thấy gì đó không ổn nên đọc lại để không đọc thiếu phần nào. Một lát sau, Afa đọc xong lần thứ hai, cậu nhìn Carl một lúc như muốn hỏi gì đó thì ông ấy đã mở lời ngay.
- Ta đoán cậu thắc mắc tại sao hợp đồng này quá có lợi cho cậu và không nhắc đến vụ hôn nhân chứ gì? Cậu đừng lo. Việc cậu có lựa chọn một trong năm cô con gái của ta là không bắt buộc. Như ta đã nói, ta muốn tạo một mối quan hệ lành mạnh để cậu cứ thoải mái làm việc tại đây.
“Đúng thật, những thứ trong đây ghi là hoàn toàn có lợi cho mình.” - Afa nhìn Carl đang mỉm cười nhìn mình. - “Không hiểu ông ấy đang có kế hoạch gì với mình. Có vẻ ông ấy cố mời mình bằng mọi giá. Nếu mình từ chối hay né tránh thì chắc chắn ông ấy sẽ dùng kế khác.” - Afa uống một ngụm nước xong cầm tờ giấy lên nhìn rồi một hồi - “Nghĩ lại, mấy bữa nay mình lần lượt gặp từng người trong chị em nhà Wagner. Liệu đây có phải là ‘Lực hút định mệnh’?” - Afa ngước lên nhìn, Carl vẫn mỉm cười như đang nắm chắc phần thắng.
- Tôi chấp nhận đề nghị của ngài. - Afa lấy cây bút trên bàn rồi ký tên lên tờ giấy.
- Tốt! Quyết định nhanh gọn, ta thích thế!
Albert nhận tờ hợp đồng rồi đưa một bản cho Afa, một bản cho ba mình. Carl nhìn chữ ký của Afa rồi mỉm cười, trông rất thỏa mãn.
- Tốt rồi. Bắt đầu từ giờ chúng ta từ từ sẽ trở thành một nhà. - Carl đứng lên đưa tay ra: - Chào mừng đến nhà Wagner.
- Rất hân hạnh được làm việc cho ngài. - Afa cũng nhanh chóng đứng lên bắt tay. Trong bụng thở phào là mọi việc đều suôn sẻ không gặp bất cứ rắc rối gì hết.
Cộc! Cộc! Cộc!
- Vào đi.
Shape nhẹ nhàng mở cửa và bước vào.
- Thưa ngài, mọi người đã chuẩn bị xong tiệc chào mừng ngài đến biệt thự rồi ạ.
- Tốt lắm. Ta ra ngay. - Carl quay sang Afa: - Nhân dịp này chúng ta có thể làm quen với nhau luôn. Cậu tham gia nhé.
- Vâng. Tôi rất hân hạnh. - Afa muốn từ chối vì tác dụng của thuốc ngủ vẫn còn nên người mệt mỏi và không muốn gặp lại đám con gái phiền phức của nhà Wagner vào lúc này. Nhưng anh biết rõ là vô ích nên đã đồng ý.
*******
Bữa tiệc được tổ chức ở trong vườn. Cả hai bàn đều có đủ món phương Tây và phương Đông. Đặc biệt là những món phương Đông rất ngon và hợp khẩu vị của Afa, một người đã quen với món ăn của người mẹ gốc phương Đông. Điều thú vị là mọi người ở đây đều sử dụng đũa rất thành thạo, một điều khá hiếm thấy ở những gia đình toàn người phương Tây. Có lẽ mọi người ở trong nhà này đều quen cách cầm đũa để dùng những món phương Đông rồi.
Cha con nhà Wagner ngồi chung bàn ở cái chòi nghỉ. Afa ngồi ở bàn chung với người làm bên cạnh. Dù Carl muốn Afa tham gia để làm quen con gái mình nhưng cũng phải chịu thua lý do “muốn dành thời gian riêng với ba và anh”.
Afa đã xin lỗi Nhị tiểu thư và Saria, Nhị tiểu thư không có phản ứng gì mà bỏ đi còn Saria thì nhanh chóng bỏ qua. Sau đó, anh được ngồi ăn cùng và nói chuyện với những người làm của gia đình. Nhờ đó anh dần làm quen với từng người làm trong nhà.
Shape Muller là quản gia của gia đình này, phục vụ cho nhà Wagner lâu nhất, vợ mất sớm nên đã tiếp thêm một bước nữa, vợ mới và đứa con trai thứ hai hiện đang ở Melanta. Eugen Muller là con trai của Shape với người vợ lớn, năm nay cậu mười tám tuổi, là con lai giữa cha là người phương Tây và mẹ là người phương Đông nhưng cậu có nét phương Đông hơn Tây rất nhiều. Saria Martinez, ba mươi tuổi, là cận vệ mà Afa sẽ thay thế, từng là Cảnh vệ chung đợt với Afa nhưng không nhận ra anh đến khi nhìn kĩ lại. Hai cô hầu gái Myline và Cresent, cả hai đều hai mươi lăm tuổi, không có gì nổi bật, Myline có mái tóc vàng và Cresent có mái tóc đen.
Tất cả những người hầu ở đây đều có thể chiến đấu bảo vệ chủ nhân. Tuy nhiên, không ai có kinh nghiệm thực chiến trừ Shape và Saria.
Còn về những người con gái của Carl Wagner thì mỗi cô một vẻ.
Năm chị em, theo thứ tự lớn nhất đến nhỏ nhất là Jessica, Ni, Arwen, Freya và Rena. Trừ Ni có mẹ là người Trường Xuân, một vương quốc ở vùng đất phía Đông. Còn lại đều là có mẹ là người phương Tây.
Theo những người hầu nói thì Jessica từ nhỏ được dạy dỗ trong gia đình quý tộc nên cô rất khác so với chị em xuất thân thường dân của mình. Ni là cô gái "văn võ song toàn" nhất trong năm người nhưng khó tính và dễ bị cảm xúc chi phối. Arwen từng sống trong nhà thờ với mẹ mình nên là người trầm tính, thích yên tĩnh. Freya là kiểu cô gái tốt bụng nhưng "làm trước nghĩ sau" nên thường hay gây rắc rối. Rena là em út, ham ăn và được Ni nuông chiều.
Về học vấn, Jessica, Ni và Arwen đều chuẩn bị lên Học viện. Freya và Rena thì vẫn đang học năm cuối cao trung.
Ngoài ra, một người quan trọng nữa nhưng hiện không ở đây là mẹ của Rena, Lily Murphy. Cô ấy sống tại nhà này và cũng là người chăm sóc, giáo dục cho cả năm chị em từ khi ở Melantha đến giờ. Nói cách khác, trừ Rena thì Lily như người mẹ thứ hai của bốn chị em Wagner còn lại. Hiện cô ấy đang bận một số việc nên phải về Melantha vài hôm.
Ngay sau khi món ăn chính kết thúc thì cô hầu Myline đem một dĩa bánh màu xanh đến bàn người làm. Afa thích thú nhìn món bánh màu xanh kỳ lạ này nhưng không dám mở lời vì còn ngại cô nhị tiểu thư đang đứng bên cạnh.
- Đây món là gì vậy? - Chàng hầu trẻ Eugen thích thú hỏi Myline.
- Cái này gọi là ‘Bánh đậu xanh’, một món ăn đặc sản của quê hương Nhị tiểu thư. Cô ấy mới thử làm món bánh này sáng nay đấy.
Nhị tiểu thư theo sau Myline đang cầm một cái khay nước đến bàn của gia nhân.
- Món này dùng chung với trà xanh sẽ tuyệt hơn rất nhiều - Nhị tiểu thư bất ngờ xuất hiện: - Em mới học làm món này nên mọi người cứ thỏa mái góp ý nhé.
Nhị tiểu thư cùng Myline giao từng ly nước cho người ngồi trong bàn. Eugen và Cresent định đứng lên làm thay cho tiểu thư nhưng Myline ra hiệu cản lại.
- Cảm ơn nhị tiểu thư. - Afa hai tay nhận lấy ly trà.
Nhị tiểu thư đưa cái khay nước cho Myline rồi cúi đầu xuống: - Xin lỗi vì đã tấn công anh hôm qua.
Afa giật mình, nhanh chóng đứng lên đáp lại: - Xin đừng làm như vậy thưa tiểu thư, đó là lỗi của tôi…
Trong lúc đó, Cresent quay sang hỏi Myline: - Myline, cái này là Nhị tiểu thư muốn làm hòa với anh Afa nên mới tự thân đến đây đem nước đúng không?
- Đúng vậy.
- Tốt quá rồi. Nếu Nhị tiểu thư còn ác cảm với anh Afa thì cũng sẽ xảy ra nhiều rắc rối lắm.
- Khó tin thật. Nhị tiểu thư trước giờ khá cứng đầu mà… - Eugen nhìn sang bàn bên kia - Hay là do Ngài Carl nhỉ?
Quay lại hai người Afa và Ni. Sau khi hai người nói qua lại một lúc, Ni chấp hai tay nghiêng ở trước ngực: - Vậy tốt quá rồi, tôi lo là mình sẽ gây ấn tượng xấu gì chứ.
Bỗng dưng, cô chợt nhớ ra gì đó - A! Xin lỗi, tôi phải trở về bên kia một chút. Anh cứ thoải mái thưởng thức và chúc anh ngủ ngon. - Nói xong, cô qua lại bàn của mình.
Afa nhìn Nhị tiểu thư quay về bàn mình, linh tính đang báo có gì đó không ổn cho lắm. Anh nhìn sang những người còn lại thì thấy họ đang vui vẻ ăn bánh và uống trà.
Afa chần chừ một lúc mới thử một miếng bánh vào miệng.
Miếng bánh có vị ngọt thanh, mịn vừa bỏ vào miệng là nó nhanh chóng tan biến ngay nhưng cũng vừa đủ để người ăn cảm nhận được vị ngọt của nó.
Afa nhanh chóng thử thêm vài miếng rồi uống thử một ngụm trà. Khuôn mặt khó chịu của anh từ từ giãn xuống và nở nụ cười mỉm tỏ ra thích thú.
- Anh cảm thấy sao? - Myline mỉm cười hỏi Afa đang thưởng thức bánh. - Món này Nhị tiểu thư mới thử làm sáng nay đấy.
- Rất ngon. Cái này do Nhị tiểu thư làm thật ư?
- Thật, anh không tin ư? Cũng không trách gì, chắc anh nghĩ rằng chỉ có gia nhân chúng tôi chuẩn bị bữa ăn đúng không?
- Vậy Nhị tiểu thư có tham gia ư?
- Thường xuyên là khác. Không chỉ vậy, Nhị tiểu thư rất thích nấu ăn và nấu rất ngon nữa. Những món ăn phương Đông nãy giờ chúng ta ăn là của cô ấy làm đấy.
Afa ăn thêm một cái bánh nữa: - Nếu cô ấy theo ngành Nấu ăn cộng với gia thế như vậy thì chắc chắn sẽ mở được quán ăn phương Đông lớn và nổi tiếng.
Cùng lúc đó, Nhị tiểu thư bên bàn kia liếc nhìn về phía bàn gia nhân một cái rồi tiếp tục cuộc nói chuyện với gia đình mình.
*******
Afa mở mắt ra. Cảm giác như vừa mới trở về từ một trận chiến dài vậy.
- Ủa? Đây là đâu?
Afa hít một hơi rồi ngồi dậy. Anh ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Hiện giờ anh đang ở trong một căn phòng nhỏ khá sang trọng. Dựa trên họa tiết của phòng có vẻ đây là phòng của con gái. Đối diện phía dưới cái giường là một tủ sách lớn. Nhìn qua phía bên trái thì thấy một cái bàn nhỏ, trên đó là một cái gương hình bầu dục, trên đó có nhiều đồ trang điểm được sắp xếp rất gọn gàng.
- A, anh tỉnh rồi à?
Afa nhìn sang bên phải, một chàng trai trẻ đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ mỉm cười giơ tay chào anh. Cậu ta là Albert Wagner, con trai trưởng của Carl Wagner.
- Chào cậu Albert. - Afa nhìn xung quanh rồi hỏi - Xin lỗi cho hỏi tôi đang ở đâu vậy?
- Đây là phòng của Ni, cô em thứ hai khó tính của tôi. - Albert lắc đầu cười buồn, lại gần Afa và cúi người xuống - Thay mặt mọi người tôi xin lỗi anh vì sự mạo phạm này.
- Tôi không hiểu lắm thưa cậu Albert.
- Thực ra là thế này… Thực ra anh đã bị Ni chuốc thuốc mê trong trà và ngủ cả ngày rồi.
- Hả? - Afa như vừa bị một cú sét đánh lớn khi nghe việc này. - Tôi bị Nhị tiểu thư chuốc thuốc mê ư?
- Đúng vậy. Con em ngốc của tôi đã cho thuốc ngủ loại chuyên dụng được dùng trong Cảnh vệ trong ly trà của anh. Thành thật xin lỗi anh.
Afa nhanh chóng rời khỏi giường mà đỡ Albert lên.
- Xin đừng làm thế. Cái này không phải là lỗi của cậu. - Afa nhíu mày lại - Nhị tiểu thư… Tại sao cô ấy lại làm vậy?
- Cái này thì để tôi kể lại một chút về hôm qua…
*******
Ngay sau bữa ăn, Afa bất ngờ ngủ gục ngay trên bàn ăn nhưng không ai có thể kêu anh tỉnh lại làm cả nhà bị một phen hú vía. Sau khi kiểm tra thì phát hiện ra Afa đã bị trúng loại thuốc ngủ khá mạnh được dùng trong các tổ chức lớn chẳng hạn như Cảnh vệ. Vì nó không mùi, không vị, rất khó để nhận ra và gây ngủ rất nhanh, cộng với cơ thể vốn mệt mỏi sẵn nên Afa không thể nào phát hiện ra được khi uống trà.
Lúc đầu, ai cũng lo rằng là có kẻ xấu đã gây ra việc này nên đã định báo cho Cảnh vệ vào cuộc. Tuy nhiên, Jessica đã nhanh chóng tìm được Ni là thủ phạm. Theo như Jessica kể thì Ni có vẻ gì đó mờ ám và hay nhìn về phía bàn ăn của gia nhân ngay sau khi đem bánh và trà ra nên làm Jessica nghi ngờ.
Sau khi tra hỏi một lúc thì Ni thú nhận tất cả. Loại thuốc đã chuốc ngủ Afa vốn được mẹ cô lấy từ người quen còn làm ở Cảnh vệ, nó vốn để dùng cho những trường hợp cần thiết.
Afa đã được đưa vào ngủ ở phòng của Ni coi như là một phần để trừng phạt cô. Sau đó, Carl gặp riêng hai cô con gái Jessica và Ni. Albert cũng ở trong phòng để theo dõi tình hình.
Hiện Carl đang rất tức giận, ông đang nắm chặt hai tay lại và đặt trên bàn. Ông nhìn thẳng vào cô con gái thứ hai với ánh mắt như muốn mắng cho một trận tơi bời. Nhưng ông giữ được bình tĩnh nên không để bất cứ câu nào không hay nào ra khỏi miệng.
- Ni, tại sao con làm việc này?!
Ni nhìn cha mình, cô cảm thấy người mình đang bị cái gì đó làm mình trở nên khó thở. Cô cố bình tĩnh trả lời.
- Thưa cha, hôm nay là ngày cha con ta đoàn tụ. Tại sao cha cứ nói về cái người tên Afa Wang kia?
Jessica liếc sang Ni, cô hiểu rõ tại sao cô em mình lại làm vậy nên chỉ buồn bã nhìn lại về phía ba mình.
- Ta đã nói rồi. Dịp này ta muốn các con biết rõ về cậu ta hơn. Ta biết cái này khá phiền cho con nhưng ta bận lắm nên tranh thủ đợt này ta vừa nói chuyện với tụi con vừa...
- Nhưng không phải là lúc này thưa cha. Con không quan tâm cái người kia là quái gì, là người hùng chiến tranh hay thằng đầu sỏ băng nhóm gì gì đó. Chúng con mong gặp anh và ba để cùng nói chuyện về gia đình, về căn nhà này chứ không phải là một người ngoài! Cha coi trọng người ngoài đến thế à?!
Ni ngắt ngang lời nói của Carl. Khuôn mặt của cô không tỏ ra một chút sợ hãi so với lúc nãy. Albert và Jessica nhìn nhau rồi nhìn lại ba mình, họ không biết nói gì vào lúc này.
- Bọn con đã từng nói nhờ cha thuê người mới là phụ nữ rồi nhưng cha lại thuê một người đàn ông. Và còn vụ kết hôn nữa. Tại sao cha lại tự quyết định như thế? Nhiều năm qua chúng ta không thể gần nhau rồi. Giờ có thể gần nhau thì điều đầu tiên cha làm là thứ này ư?
Jessica lấy tay chạm nhẹ vào Ni để ra hiệu cho cô em mình dừng lại. Ni nhìn chị mình mà mím môi lại, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Carl im lặng nhìn Ni một lúc rồi lắc đầu lẩm nhẩm: - Mẹ nào con ấy thật mà…
- Vậy tại sao con lại chuốc ngủ cậu ta? Nếu con không thích thì có thể nói trực tiếp với ta mà?
- Con chỉ muốn thử người đó xem khả năng của người đó như thế nào. Có như vậy mà vẫn bị lừa. cha thấy chưa, người mà cha cứ khen lên xuống lại bị một đứa như con chuốc thuốc ngủ đấy.
Nhị tiểu thư tự tin trả lời không một chút do dự hay tội lỗi gì cả. Carl ngắm mắt đặt tay lên trán rồi thở dài.
- Ni… Con biết tại sao ta giao con cùng Jessica chăm lo mấy đứa em không?
- Thưa cha, vì con đủ khả năng để bảo vệ và chăm sóc từ sức khỏe cho đến học tập của mấy đứa em.
- Nếu về tài, thì ta tin chắc con đủ sức làm những việc đó. Nhưng con phải tự hỏi vì sao ta không giao hoàn toàn cho con mà còn Jessica nữa không?
Ni nhìn sang Jessica, cô định mở miệng ra nói gì đó nhưng không nói được.
- Con rất giỏi, đúng. Nhưng con lại cảm tính, dễ nổi nóng nên sẽ sinh ra nhiều rắc rối. Và hiện giờ là chứng minh cho điều đó rồi đấy. Đó là lý do vì sao ngoài con, ta còn giao cho Jessica trông bọn con là để đảm bảo con không làm những trò ngu ngốc đấy!
- Con xin lỗi đã để xảy ra việc này. - Jessica nãy giờ im lặng mới mở lời nói đầu tiên.
- Không phải lỗi của con. Cái này là quá tầm kiểm soát rồi. - Carl giơ tay ra hiệu cho Jessica: - Ni, dù như thế nào đi nữa thì đây là hành động không thể chấp nhận được. Chính vì thế, ta sẽ phạt con phải ngủ ở phòng khách và không được tiền quà sáng một tuần. Đây là nhẹ lắm rồi đấy!- Carl quay sang Jessica: - Jessica, nhờ con trông chừng Ni. Nếu nó thực sự cần mua gì thì phải cực kỳ cần thiết mới mua cho nó. Còn không thì đừng.
- Dạ vâng, cha cứ yên tâm. - Jessica cúi đầu nhận lệnh từ cha.
- Ni, sau khi Afa tỉnh lại, con hãy thành thật xin lỗi cậu ta. Dù như thế nào đi nữa thì con là con gái của ta. Những việc làm của con cũng chính là thể diện của cả gia đình này. Một lần nữa, con nên nhớ tại sao ta lại chọn Afa. Không chỉ đơn giản là một người tốt và có tài mà còn gia thế nữa. May cho con là chỉ sử dụng thuốc ngủ thôi. Nếu là cái gì đó làm tổn hại cậu ta thì em trai và những người trung thành với cậu ta sẽ không tha cho con đâu! Biết chưa?
Ni bất mãn nhìn cha mình và định nói gì thêm nhưng Jessica dùng tay chạm nhẹ vào Ni rồi lắc đầu. Ni nhìn chị mình rồi nhìn sang ba mà buồn bã cúi đầu xuống.
- Dạ vâng, con xin ghi nhớ.
*******
- Chuyện là thế đấy. Mong anh bỏ qua. Con bé còn trẻ nên dại dột làm chuyện này.
- Không sao. Dù gì thì Nhị tiểu thư cũng bị phạt rồi. Vả lại lâu rồi tôi cũng có được một giấc ngon. Haha…
Dù bề ngoài là đã tha thứ nhưng trong bụng Afa thì đang chửi thầm Ni. Afa có thể bỏ qua những lỗi lầm của người vì anh là một người rộng lượng nhưng trừ vài trường hợp đặc biệt. Đối với Afa, một chiến binh đặt danh dự lên trên hết như anh bị một cô gái nhỏ hơn chục tuổi chuốc thuốc mê là một sự sỉ nhục lớn không có gì có thể sánh được.
- Mà khoan đã, nếu như cổ cố ý giấu thì tại sao lại ‘Chúc ngủ ngon’ mình nhỉ? Khi mình tỉnh lại thì chắc chắn cổ sẽ bị nghi ngờ mà?” - Afa nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nhận ra gì đó. - “Hay là cô ta muốn cho mình biết cổ cố ý làm vậy và cho thấy cổ ghét mình?” - Anh thở dài - “Chán thật, chưa gì đã có người muốn đuổi mình ra khỏi đây rồi.
- Sao thế? Có gì không ổn ư?
- Không có gì thưa cậu.” - Afa nhìn xung quanh một chút - “À, thưa cậu Albert, cho tôi hỏi là tại sao cậu lại ở trong phòng này? Tôi nhớ cậu luôn đi chung với cha mà nhỉ?
- Không giấu gì anh, hôm nay, mẹ của mấy đứa em gái tôi đến thăm ngôi nhà này và gặp cha. cha kêu tôi vào đây chờ đến khi cuộc gặp kết thúc và nhân tiện nếu anh tỉnh dậy thì tôi sẽ thay mọi người giải thích tình hình luôn.
- Ra là thế. - Afa nhìn Albert bỗng dưng có một suy nghĩ trong đầu: “Hay là do cậu ta là con trai duy nhất của ông ấy nên ông ta hạn chế cho những người kia gặp?”. Nhưng Afa nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi vì không muốn đi sâu vào nữa vì tính tò mò có thể khiến anh gặp rắc rối mất.
Afa rời khỏi giường rồi lại gần cái tủ sách. Trên đó có khá mấy cuốn sách về Thể thuật, Kiếm thuật, bên cạnh đó là sách dạy làm đẹp, sách dạy nấu ăn. Còn lại là tiểu thuyết hiệp sĩ, tiểu thuyết phiêu lưu và khá nhiều tiểu thuyết ngôn tình. Chúng đều được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ trông rất thu hút.
- Chà… Có vẻ cô Nhị tiểu thư này cũng khá thú vị nhỉ? - Afa nhìn tủ sách một chút rồi quay sang hỏi Albert: - Thưa cậu Albert, cho tôi hỏi Nhị tiểu thư ở trường như thế nào?
- Ni à? Con bé học khá tốt nhưng có vẻ hơi khó tính với con trai. Do hồi nhỏ con bé hay bị bọn con trai ăn hiếp vì hay khóc nhè nên con bé cũng khá khó chịu với đám bạn khác giới.
- Ra là thế, cảm ơn cậu. - Afa nhìn lại căn phòng một lượt: “Nếu cô tiểu thư này có tính cách tốt hơn một chút nữa thì có thể coi là một cô gái hoàn hảo…”. Ngay lập tức, trong đầu Afa nghĩ lại món bánh và trà của Nhị tiểu thư rồi nhăn mặt lại. Anh quay sang Albert: - Cậu Albert có vẻ biết rõ em gái mình nhỉ?
- Haha… Tôi cũng hay hỏi han về mấy đứa em của tôi mà. Nói thật thì hồi đó khi biết mình có năm đứa em gái cùng cha khác mẹ thì cũng bất ngờ lắm. Mà lúc ấy tôi cũng hơi ngốc vì còn gắng xin mẹ tôi cho gặp đám em gái…
Albert nói tới đó thì dừng lại. Afa hiểu được chuyện gì xảy ra tiếp theo nên chỉ cười buồn theo cậu.
- Vậy… Nhà cậu Albert chỉ có một mình ư? - Afa tò mò định hỏi: “Chẳng lẽ mẹ cậu Albert không thể sinh thêm một đứa em nữa ư?” nhưng cảm thấy không ổn nên sửa lại.
- Cái này thì… Tôi cũng không rõ nữa.
Afa ừm một tiếng, cảm thấy có gì đó không ổn làm tính tò mò từ từ trỗi dậy nhưng anh đã kịp thời kìm xuống.
- Vậy giờ cậu đã gần mấy đứa em gái rồi còn gì? Dù hơi muộn một chút nhưng ít ra cậu có thể đến gặp họ khi buồn.
- Đúng vậy. Nhưng sẽ tốt hơn nếu là em trai. Anh biết đấy, hai đứa cùng giới sẽ dễ dàng nói chuyện hơn nhiều.
- Tôi hiểu ý cậu. - Afa bỗng nhớ lại mấy đứa em trai của mình rồi nhìn lại Albert. Cảm thấy tội nghiệp cho cậu vì dù được sống sung sướng nhất so với mấy đứa em nhưng lại là người đơn độc nhất.
Cộc! Cộc! Cộc!
- Ai đó? - Albert hỏi
- Dạ thưa cậu Albert, là tôi đây, Eugen. Tôi đem bữa sáng cho cậu ạ.
- Cậu vào đi.
Eugen bước vào, trên tay cậu là một dĩa đồ ăn, cậu nhìn thấy Afa đã tỉnh nên “Ồ!” một cái rồi nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn Albert đang ngồi.
- May cho anh đấy Afa, chúng tôi chuẩn bị đủ cho hai người luôn.
- Cảm ơn cậu. Mà ở ngoài như thế nào rồi? - Vừa nói, Albert nhận cái bánh kẹp từ Eugen, trong khi đó Afa nhận dĩa mì trộn. Afa nhìn dĩa mì mà khen thầm chủ nhà rất biết cách đãi khi chọn món ăn phương Đông để phục vụ cho mình.
- Họ vẫn chưa xong. Mà có vẻ khá là căng. Tôi còn nghe tiếng hét của cô Schneider…
Afa liếc sang bên cạnh nhìn thấy Albert đang cầm chiếc bánh với khuôn mặt đượm buồn. Eugen khuôn mặt trở nên bối rối liền nhìn qua lại để tìm chủ đề khác và dừng mắt tại cuốn truyện mà Albert đang đọc.
- Ồ, cậu chủ Albert vẫn còn đọc bộ này ư?
- Ừm, cậu vẫn còn nhớ à?
- Nhớ chứ, hồi đó cậu Albert mê đọc bộ này còn hơn cả học. Tôi còn nhớ thầy Alfred thấy cậu thích bộ này quá nên quyết định dạy cậu học chữ qua truyện luôn mà.
- Haha… Tôi còn nhớ hồi đó cậu là người nghe mình đọc truyện vào mỗi chiều.
- Vâng. Hồi đó cậu Albert vẫn chưa biết đọc hết chữ nên cậu đã chế thêm nhiều thứ vào. Haha…
- Chà, cậu nhận ra à?
- Dạ vâng, sau này Nhị tiểu thư có mua bộ truyện này nên tôi xin mượn đọc. Lúc đó tôi mới biết là có nhiều chi tiết do cậu chủ chế ra vì chưa biết đọc.
- Hahaha… Ngại thật. - Albert đặt tay lên trên cuốn sách: - Cũng hơn mười năm rồi nhỉ?
- Đúng vậy thưa cậu Albert. Tôi còn nhớ hồi lúc tôi theo cha chuyển đến Melantha thì cậu đã mếu máo khóc…
- Thôi nào, đừng nhắc lại chuyện đó chứ. - Albert liếc nhìn Afa đang nhìn mình mà cười.
- Không sao đâu, hồi nhỏ ai mà chả có những chuyện khó nói. Nói thật cho hai người biết, tôi còn biết có người đái dầm kể cả khi lên mười tuổi cơ. Em trai người đó nằm bên cạnh bị ướt lây nên sợ quá mà ngủ riêng luôn. Haha… - Afa vừa cười vừa cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ bụng: “Là mình chứ ai…”
- Ôi trời, thật à? - Albert nhìn Afa với vẻ mặt khó tin.
- A, nhắc tới đái dầm thì cậu Albert cũng từng bị phu nhân Ange mắng một trận tơi bời khi lên bảy thì phải. - Eugen cười nói theo.
- Ôi thôi nào, sao toàn chuyện xấu không thế? - Albert nhăn mặt trả lời..
Afa mỉm cười nhìn Albert và Eugen vui vẻ đối đáp nhau. Bỗng dưng, nụ cười Afa dừng lại, anh bắt đầu nhìn chầm chầm vào hai người. Sau đó, Afa tự lắc đầu nhẹ rồi chen ngang vào cuộc nói chuyện: “Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút. Theo như hai người nói chuyện thì cả hai đã quen từ nhỏ, đúng không?”
- Đúng vậy. Hồi đó Eugen theo cha làm việc. Cũng từ đó mà cậu ấy cũng trở thành người bạn đầu tiên của tôi. Cho đến khi tám tuổi thì cậu ta theo ba sang Melantha để phục vụ cho mấy đứa em gái. Chính cậu ấy là người gửi thư nói cho mình biết tình hình và những chuyện của bọn Jessica đấy.
- Ồ, ra là thế. Không ngờ cậu lại có quan hệ tốt với cậu Albert nhỉ?
- Haha.. - Eugen gãi đầu: - Quả thật là vinh hạnh mà. Không giấu gì anh, ngài Carl và cậu Albert đối xử tôi rất tốt, thậm chí tôi còn được học chung với cậu chủ. Mỗi lần tới sinh nhật tôi còn được chính ngài Carl tặng quà… Ơn này cả đời tôi cũng không thể quên được.
- Tuyệt thật… Nếu tôi làm lâu ở đây thì chắc sẽ có ngày được như cậu nhỉ?
- À, chắc chắn rồi. Một người giỏi như anh thì chắc chắn sẽ được nhiều hậu đãi thôi.
Cộc! Cộc! Cộc!
- Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Eugen, con làm gì mà lâu thế?
Mọi người quay sang phía cửa đang mở sẵn, Shape đang đứng nhìn cả nhóm, khuôn mặt của ông vẫn không hề có biểu cảm gì nhiều.
- Con xin lỗi cha. - Eugen, đứng dậy cúi đầu chào Albert và Afa: - Tôi xin phép ra trước. Mọi người cứ dùng điểm tâm sáng ạ.
- Cậu đi đi. - Albert giơ tay chào cậu.
Eugen đang bước tới cửa thì bỗng dưng dừng lại, cậu nhìn Afa một lúc xong rồi bất ngờ hỏi: - Afa, anh cảm thấy món mì trộn này thế nào?
- Rất ngon. Không nhờ ở đây lại có người biết làm món này.
- Anh có cảm thấy gì đó không ổn chứ?
- Không.
- May quá, thực ra món đó là của Nhị tiểu thư làm đấy. Ngài Carl đã kêu Nhị tiểu thư làm để xin lỗi anh.
Khuôn mặt của Afa cứng đờ ra. Albert bên cạnh ôm miệng cười một cái rồi hỏi Shape:- Ngài Shape, cha tôi đã nói chuyện xong chưa?
- Thưa cậu, ngài Carl vẫn chưa xong ạ.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông.
Shape và Eugen chào hai người rồi đóng cửa phòng.
Hiện trong phòng chỉ còn mỗi Afa và Albert. Hai người đều không nói gì. Albert buồn bã ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi Afa chỉ im lặng quan sát.
- Có vẻ như việc tranh giành vị trí chính thất của ngài Wagner đang diễn ra rất dữ dội nhỉ?
Albert nhìn Afa, thở dài: - Đúng vậy… Mà sao anh biết?
- Tôi chỉ đoán thôi cậu. Với một ‘hậu cung’ như thế thì việc muốn trở thành vợ chính thất sau bao năm làm người tình trong bóng tối là điều dễ hiểu.
- Anh nói phải.
- Vậy hiện giờ năm người tình của ngài Carl đều cùng tranh chấp vị trí này ư?
- Không. Mọi chuyện nó không đơn giản như thế… Nếu nói là ‘tranh chấp’ thì cũng không đúng. Vì người duy nhất cố giành lấy vị trí này chính là mẹ của Jessica, cô Olivia Schneider.
- Để tôi đoán xem, có phải là do gia tộc Schneider, đúng không?
- Đúng vậy, gia tộc Schneider đang cố gắng đưa cô Olivia trở thành vợ chính thất của cha tôi. Nếu cha tôi vẫn còn đắn đo thì có thể họ sẽ gây chuyện ảnh hưởng đến cuộc tranh cử của cha. Việc cô Olivia cố giành được vị trí vợ chính thất của cha từ khi mẹ tôi còn sống rồi. Giờ mẹ không còn thì chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ qua…
- Vậy những người tình khác của ngài Carl thì sao, cậu Albert?
- Hơi phức tạp một chút, theo những gì tôi tìm hiểu được thì mẹ của Arwen là đồng minh của cô Olivia, không rõ nội tình thế nào. Còn mẹ của Freya thì nghe nói cổ mới theo cô Olivia mới vài năm trở lại đây. Còn cô Mi, mẹ của Ni thì đang làm việc cho gia đình tôi nên cô ấy càng không thể tham gia việc này. Mẹ của Rena thì nghe nói cô ấy theo cô Mi nên cũng không tham gia việc này. Nhưng theo tình hình hiện giờ cô Olivia đã nhờ ba người còn lại trừ cô Mi. Vì thế, mẹ của Rena cũng ủng hộ cô Olivia để cho xong chuyện.
- Có vẻ như quý cô Olivia đang nắm chắc phần thắng nhỉ? Mà tại sao cậu Albert lại biết được nhiều thứ như thế?
- Bí mật. - Albert nở nụ cười bí hiểm.
- Quả thật hổ phụ sinh hổ tử.
- Haha, anh quá khen. Đây chỉ là những thứ nhỏ để tôi có thể tiếp nối sự nghiệp của cha. Dù gì tôi cũng là con trai duy nhất của ông ấy, mọi việc sau này sẽ được đặt lên vai tôi nên việc nắm rõ mọi chuyện trong gia đình là việc đầu tiên tôi phải làm.
“Mình cứ nghĩ mấy đứa con của ngài Carl là những công tử tiểu thư chỉ sống trong nhung lụa. Nhưng mình đã lầm.” - Afa nghĩ thầm.
- Mà tại sao cậu lại nói cho tôi biết điều này?
- Trước sao gì anh cũng biết, thà tôi nói cho anh biết trước để anh không bị thắc mắc về mối quan hệ tương đối phức tạp của gia đình này.
- Tôi hiểu rồi” - Afa suy nghĩ một chút: - Vậy nếu thật sự cậu Albert có lựa chọn thì cậu sẽ chọn ai trong số họ? Tôi biết cái này hơi quá đáng với cậu nhưng tôi muốn nghe chút suy nghĩ của cậu về việc này
- Nếu được chọn à? - Albert nhắm mắt suy nghĩ một chút: - Thật sự thì tôi không muốn ai khác làm mẹ mình, chắc anh hiểu ý tôi. - Albert nhìn Afa một chút rồi mới nói tiếp: - Nếu thật sự anh muốn hỏi ý kiến của tôi trong tình thế bắt buộc phải chọn thì chắc có thể có một người…
- Để tôi đoán xem, có phải là mẹ của Nhị tiểu thư, đúng không cậu Albert?
- Sao anh nghĩ vậy?
- Vì nãy giờ tôi cảm thấy cậu Albert có thiện cảm với cô ấy nhất. Có vẻ cổ không có nhiều vấn đề với gia đình và mẹ cậu hơn là những người kia.
- Anh nói đúng. Cô Mi là một người phụ nữ tài giỏi. Chính cô Mi đã nhận lời làm việc cho gia đình tôi với điều kiện công nhận con gái của cô ấy. Nói cách khác, cô Mi có công lớn nhất trong việc đưa năm cô em gái của tôi về chung một nhà. Ngẫm lại, việc Ni luôn bảo vệ chị em mình cũng vì con bé muốn bảo vệ thành quả của mẹ mình.
- Có vẻ như cậu Albert khá là tôn trọng cô ấy nhỉ, nhưng tôi cảm thấy cậu có vấn đề gì đó với mẹ của Nhị tiểu thư?
- Đúng vậy, nhưng có rất nhiều chuyện mà rất khó nói có liên quan đến gia đình tôi đối với cô Mi nên nếu để cô ấy làm mẹ tôi thì…rất là khó đối mặt với cô ấy. - Khuôn mặt của Albert trở nên buồn bã: - Chưa kể, công việc của cô ấy cũng có thể khiến cho cổ sẽ từ chối làm vợ chính thất cho cha và những người trong gia đình Wagner cũng sẽ phản đối. - Albert suy nghĩ một chút: - Cô Lily, mẹ của Rena cũng rất tốt và trung lập nhất. Nhưng cũng vì vậy nên cô ấy sẽ không thể đối phó với nhiều thử thách và những bà mẹ kia... Tóm lại thì tôi thật sự không muốn ai thay thế mẹ mình...
- Xin lỗi đã hỏi cậu Albert điều này.
- Không sao, tôi biết anh cũng tò mò mà. Biết một chút cũng không phải là ý tồi.
Kẹt…!
Afa và Albert quay sang phía tiếng cửa mở. Một cô gái trẻ tóc hai bím, mắt nâu, có cái răng khểnh bên trái, khuôn mặt ngây thơ đang mỉm cười giơ tay vẫy chào đứng ở cửa. Đó là Freya Wagner.
- Chào buổi sáng, em đến dẫn mọi người đi thăm nhà đây.
17 Bình luận
Phân cảnh 2 thì, nó đập tan suy nghĩ muốn đọc tiếp của t luôn. Cái phần thông tin của mấy cô tiểu thư thì gáng đọc hết cũng được nhưng, mấy đứa người hầu liệt kê hết sơ yếu lí lịch ra làm gì nhỉ? Dài dòng vãi đạn. Và càng khúm núm hơn là cái này xảy ra lúc bọn đó đang dùng bữa. Có ai ăn mà luôn miệng hỏi hết 1 dàn người "bạn tên gì, bạn là người nước nào, có quan hệ tốt với ai?" rồi lặp lại cái công thức đó 7749 lần k? Dù cho có muốn thể hiện Afa là một người cẩn thận, luôn thu thập thông tin về người khác thì vẫn có khối cách khác hay và logic hơn.
Cảnh 2 thì mình gộp lại thông tin tổng hợp, ví dụ như trong dùng bữa sẽ có những câu đại loại như:
- Tôi tên Shape, quản gia của gia đình này, còn đây là con tôi, Eugen. Năm nay 18 tuổi.
- Rất hân hạnh được gặp cha con anh. Anh làm việc gia đình này cũng lâu lắm rồi nhỉ?
- Ừm, cũng được mười mấy năm rồi. Tôi từng làm quản gia cho ngài ấy cho đến khi được giao đến Melantha.
bla bla bla...
Trong lúc nói chuyện sẽ có những câu thoại từ từ mở rộng ra như vậy. Ở đây mình chỉ tổng hợp lại những thông tin mà Afa biết và tóm lại sau bữa tiệc (nói đến tiệc thì chắc chắn không hề diễn ra trong vài phút cả). Để hạn chế một núi thoại để giới thiệu từng thứ nên mình đã gom lại để qua quá trình giới thiệu dễ gây nhàm chán hoặc có cách thể hiện tốt hơn.