• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Lực hút định mệnh

Chương 1.2: Gia đình Wagner.

4 Bình luận - Độ dài: 4,697 từ - Cập nhật:

Vì hôm trước xảy ra vụ của Nhị tiểu thư và phải tranh thủ về sớm nên Albert vẫn chưa lên lầu. Hiện giờ, Freya đang dẫn anh trai và Afa đi thăm quan lầu trên.

Trong lúc thăm qua, Afa nhìn xung quanh một chút rồi nhận ra thiếu thiếu cái gì đó mà nhìn qua lại hành lang. 

- Afa, anh đang tìm gì vậy? - Freya thắc mắc hỏi.

- Không có gì, thưa tiểu thư. - Afa trả lời - Xin tiểu thư tiếp tục.

- Vâng, mời mọi người theo em. - Freya dẫn hai người xuống lầu.

Sau khi tham quan tầng dưới, Freya dẫn mọi người đến trước căn phòng nằm ở bên góc phải của biệt thự.

- Đây sẽ là phòng của anh.

Freya vừa nói vừa mở cửa ra. Afa cùng Albert bước vào. Bên trong phòng là đồ đạc cũ và đồ để luyện tập thể thuật, trông có vẻ không được gọn gàng cho lắm.

- Freya, lát em kêu mọi người chuẩn bị căn phòng này cho anh Afa trong vòng hôm nay đến trưa mai nhé. - Albert quay sang Afa: - Afa, cha tôi nhờ tôi nhắn với anh sau khi tỉnh dậy là anh sẽ chính thức dọn đến đây vào ngày mai. Lát nữa anh sẽ về để chuẩn bị đồ đạc. 

- Nhanh thế sao thưa cậu Albert?

- Ừm, cha muốn anh đến đây làm quen càng sớm càng tốt. - Albert quay sang Freya: - Nhờ em đấy.

- Dạ vâng, để lát em báo lại.

Afa nhìn xung quanh một chút đi rồi bỗng dưng hỏi: - Thưa cậu Albert và tiểu thư Freya, hình như nãy giờ tôi không thấy có gì đó để chữa cháy thì phải.

- Chữa cháy à? - Albert nhìn Afa.

Freya lắc đầu: - Không anh, mà tại sao anh lại hỏi vậy?

- Thưa tiểu thư, theo tôi mọi người nên chuẩn bị những thứ để phòng cháy và chữa cháy. Cái này khá là cần thiết đấy.”

Khuôn mặt của Afa trở nên nghiêm trọng khiến cho Freya có cảm thấy sợ.

- À… vâng. Để em nói lại với mọi người. - Freya chỉ tay về cái chòi nghỉ ở trong sân: - Giờ chúng ta sẽ đi gặp những người còn lại ở ngoài sân nha. Chắc mọi người chờ lâu rồi. Hôm qua đến giờ anh Afa vẫn chưa chính thức làm quen với bọn em mà đúng không?

Afa cảm thấy không ổn, anh biết rõ chị em họ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận mình nên nhanh chóng tìm cớ để tránh trong khoảng thời gian đầu: - Thưa tiểu thư, việc làm quen mọi người có thể để sau cũng được. Hiện tôi còn phải tranh thủ để nhanh về…

- Không sao, vẫn còn sớm mà anh. Vả lại bữa giờ chúng ta chưa thật sự chính thức làm quen mà.

Afa cảm thấy bất lực mà trả lời: - Dạ vâng, xin theo tiểu thư.

Freya tiếp tục dẫn hai người ra ngoài sân. Hiện giờ ở ngoài có mấy người lính của Carl Wagner đi qua lại tuần tra. Họ vừa gặp Albert và Freya liền cúi đầu chào. Afa nhìn họ một lúc rồi quay sang hỏi Freya.

- Tại sao ngài Carl lại không thuê những người lính canh như thế cho nhà này nhỉ thưa tiểu thư?

Freya nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu: - Cái này thì… Khó nói lắm, bọn em không thích kiểu này, cảm giác như bị cầm tù vậy. Vả lại sau vụ Rena bị bắt cóc thì bọn em không muốn có quá nhiều người vào nhà…

- Vả lại, nếu muốn thuê lính canh thì bắt buộc phải do nhà Schneider thuê. Vì ngôi nhà này vốn là của họ chứ không phải của nhà Wagner. Và anh biết đấy, sẽ rất là rắc rối nếu xung quanh toàn là người của nhà Schneider. - Albert nói thêm.

- Có vẻ phức tạp hơn tôi nghĩ.

- Chính vì thế, cha tôi mới cố gắng tìm một người đáng tin cậy để bảo vệ mấy đứa em gái tôi. Lúc đầu cha cũng lo lắm, nhưng những gì anh đã làm hôm trước đã giúp chúng tôi tin anh hơn rồi.

Vừa nói xong, cả nhóm dừng lại trước cái chòi nghỉ trong sân vườn. Trong chòi có ba người, Jessica và Arwen vừa uống trà vừa đọc sách trong khi Rena thì đang cắm cúi ngồi làm bài tập. Eugen cũng đang cầm cái dĩa chuẩn bị rời khỏi chòi. 

- Mọi người ơi! Em dẫn anh Albert và Afa đến rồi đây!

Vừa nghe xong, Jessica nhanh chóng đặt ly trà và đứng lên chào rất ra dáng của một quý tộc, Eugen cũng nhanh chóng cúi đầu chào. Tiếp theo là Arwen chào chậm hơn, hay tay bắt chéo trước bụng ra dáng của một nữ tu sĩ hơn là một quý tộc. Afa cũng nhanh chóng chào lại, vì từ nhỏ được tiếp xúc với giới quý tộc nên anh cũng chào lại họ bằng cách chào của một quý ông. 

Cuối cùng là Rena, cô được Jessica ra hiệu cho cô đứng lên chào. Khác với hai cô chị, Rena chỉ đơn giản cúi đầu chào. 

- Jessica, Ni ở đâu rồi? - Albert nhìn xung quanh rồi hỏi.

- Ni cùng Saria đi mua đồ chuẩn bị cho tối nay rồi anh. - Jessica chỉ tay về phía cổng.

- Vậy à? - Albert liếc sang Afa - “Hoặc nó muốn tránh anh ta…”

Albert và Freya cùng vào chòi ngồi nhưng Afa vẫn đứng ở ngoài. 

Freya nhìn sang Afa ngạc nhiên hỏi: - Anh không ngồi ư?

Afa cúi đầu xuống: - Xin lỗi, nhưng hiện giờ tôi là gia nhân của nhà này rồi. Ngồi chung ngang hàng với chủ nhân như vậy là cực kỳ không tốt.

Eugen nhìn Afa rồi lắc đầu nhẹ rồi nói khẽ vào tai Afa: - Anh nghĩ xa quá rồi đấy…

- Em hiểu rồi. - Freya muốn xây dựng quan hệ thân thiện như người trong nhà nhưng Afa kiên quyết giữ khoảng cách chủ tớ như vậy làm cô cảm thấy buồn.

Bỗng dưng, Rena đứng dậy: - Xin lỗi mọi người, em phải trở về phòng một chút ạ. - Vừa chào xong, cô nhanh chóng lấy bài vở và chuẩn bị rời đi.

- Em có thể ở đây một chút không? Chị dẫn anh Albert và… - Freya đứng lên giữ tay Rena lại. Tuy nhiên, cô em út nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi chị mình.

- Xin lỗi mọi người, em xin đi trước ạ. - Vừa nói xong, Rena nhanh chóng rời khỏi chòi nghỉ.

- Này Rena…! - Freya định đuổi theo nhưng bị Jessica giữ lại.

- Con bé bị Ni ‘tẩy não’ mất rồi. Em biết Rena nghe lời Ni như thế nào mà. Giờ nói gì cũng vô ích thôi, em cứ để sau đi.

- Chị Ni ư? - Freya nhíu mày lại: - Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Jessica thả tay Freya rồi ngồi vào chỗ cũ: - Lúc nãy sau khi em rời, Ni đã nói vài thứ với Rena và dạy nó cách để ‘đuổi khéo’ Afa bằng cách tránh mặt anh ta mọi lúc. Chị muốn cản lắm nhưng chắc chắn vô ích.

Freya nghe xong, nhăn mặt lại: - Chị à, nếu như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình mất. Giờ anh Afa đã là thành viên của gia đình chúng ta rồi.

“Đúng như mình nghĩ, mình ở đây cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc vui. Mà mình cũng không muốn tham gia chỗ này tí nào. Chắc mình nhờ Eugen dẫn mình đi thăm quan căn biệt thự này tiếp vậy.” - Afa quay sang Eugen thì ngay lúc đó thì chàng hầu trẻ đã đi mất tiêu. Afa định giữ Eugen lại nhưng làm vậy càng tỏ ra thất lễ với các cô cậu ở đây hơn nên chỉ biết than thầm - “Tệ thật… Thôi thì chờ cậu ta quay lại vậy. ”

Afa nhìn sang Albert, chỉ thấy cậu ta đang liếc anh mà cười. Afa chợt đoán ra được Albert đã âm thầm ra lệnh cho Eugen rời khỏi đây trong lúc Afa đang tập trung cuộc hội thoại của chị em Wagner. Có vẻ cậu chủ trẻ này đang muốn Afa tận hưởng chút cuộc vui.

Jessica nhìn Afa xong quay sang uống một ngụm nước rồi mới trả lời Freya: - Chị biết, nhưng cách nhìn nhận của Ni và Rena với Afa không tích cực cho lắm. Hôm kia khi vừa cho bọn em biết chuyện thì Ni định đuổi Afa ra ngoài ngay đấy. Em nhớ không? - Jessica lắc đầu thở dài: - Vả lại, Freya, em cũng có một phần lỗi trong việc này đấy.

- Em ư?

Freya đắn đo suy nghĩ nhưng không hiểu được ý của chị mình. Afa nhìn sang Albert, cậu ta có vẻ đang thích thú xem chuyện của em gái của mình thế nào. Jessica ngồi nhìn Freya, có vẻ cổ muốn em gái mình phải tự nhận ra việc mình đã làm.

- Để em tự nhận ra chắc đến mai mới xong. Là do em cùng cha cực kỳ ủng hộ, bảo vệ và khen Afa vào hôm qua đấy. - Arwen, người nãy giờ không nói câu nào, giờ đã đặt cuốn sách xuống bàn: - Hôm qua cha đã nói về Afa nhiều rồi, thêm em còn phụ họa và tỏ ra tin tưởng một người xa lạ như Afa quá nên khiến cho Ni khó chịu.  Em hiểu chưa?

- Là vậy sao…? - Freya mặt trùng xuống, cô nhìn sang Afa với vẻ mặt áy náy.

- Ni cứng đầu lắm, nó nói trừ khi cha tuyển người mới là phụ nữ và dẹp vụ hôn nhân này thì nó mới dừng. - Jessica nhìn sang Afa rồi nói tiếp: - Thực ra, vụ thuốc Afa ngủ là do chính Ni tự đầu thú, nó muốn gây sốc khiến Afa ghét và cha phải chiều ý mà đổi người bảo vệ. Nó biết rõ nếu làm việc này thì cũng không thể qua mặt một cựu Đội trưởng Cảnh vệ như Afa nên đã chuẩn bị tinh thần chịu phạt rồi. 

Arwen chợt “A” lên một tiếng:  - Nhắc đến mới nhớ, hôm qua em thấy Ni đem đồ ra ngoài phòng khách trước khi ra đầu thú. Thì ra chị ấy đã tính trước cha sẽ cho Afa vào phòng mình ngủ.

“Vậy là mình đã đoán đúng.” - Afa nghĩ thầm.

- Đương nhiên, một phần là con bé muốn trả thù anh. Nó còn nói là thuốc ngủ là còn quá nhẹ so với cú đấm của anh vào bụng con bé. Nhưng kế hoạch của Ni thất bại hoàn toàn rồi nhỉ? Trông anh không có vẻ ghét nó. - Jessica mỉm cười.nhìn Afa.

Afa lắc đầu cười nhẹ một cái không trả lời nhưng trong bụng thì đang chửi thầm: “Cô biết việc bị một con nhóc chưa biết mùi đời là gì chuốc thuốc mê là sự sỉ nhục lớn như thế nào với một chiến binh biết không?”

- Anh đừng lo, cha đã giao tôi canh chừng con bé rồi. Đối phó với con bé cũng vui lắm. - Jessica vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm

- Chị làm gì thì làm, đừng có lôi em vào là được. - Arwen lắc đầu, cô quay sang nhìn Afa một chút. Trông cô như đang có gì đó muốn nói nhưng không thể nói được.

Afa nhận ra điều đó, anh liền chủ động hỏi: - Tam tiểu thư có điều gì cần hỏi tôi?

Arwen hơi chần chừ một chút rồi mới mở miệng ra: - Afa, cho tôi hỏi, tại sao anh lại rời khỏi Bang Đôi Cánh?

Afa giật mình một chút, nhưng nhờ kinh nghiệm lâu năm và cũng chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ ai hỏi câu này nên anh nhanh chóng trả lời nhanh gọn dứt khoát: - Có rất nhiều chuyện đã xảy ra xin được phép không nói và tôi không còn vương vấn Bang nữa. Mong tiểu thư hiểu cho.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. - Arwen tỏ ra thất vọng, nhưng cô cũng biết trước Afa sẽ trả lời như vậy.

Afa nhìn cuốn sách trên tay của Arwen, đó là cuốn sách của một cựu thành viên của Bang Đôi cánh viết mà Arwen đọc hôm trước.  Afa nghĩ thầm: “Không biết cô ta đã đọc được và biết bao nhiêu rồi. Hy vọng cô ta không hỏi bất cứ thứ gì về mình nữa.” 

Bỗng dưng, Jessica và Arwen giật mình đứng lên.

- Họ đến rồi. - Jessica nói nhỏ.

Afa, Albert và Freya đang ngược hướng nhìn của Jessica hiểu được cô nói gì nên cũng nhanh chóng quay về phía sau. 

Một nhóm người đang từ từ đi đến cái chòi nghỉ, họ là một nhóm gồm bốn người phụ nữ. Không cần hỏi, Afa cũng có thể đoán ra được bốn người này chính là mẹ của bốn cô tiểu thư nhà Wagner. Cả nhóm trong chòi nghỉ và nhóm người đi đến cùng chào nhau. Afa liếc sang Albert, trông cậu không có vẻ gì bất thường khi gặp những tình nhân của cha mình cả.

Bốn người phụ nữ đều dù tuổi đã hơn bốn mươi nhưng vẫn có nhiều nét quyến rũ hơn người. Afa thầm khen Carl là một người biết chọn và khá là may mắn khi có được một dàn “hậu cung” như thế. 

Theo như mấy gia nhân kể, toàn bộ năm người tình và kể cả vợ chính thất của Carl đều là bạn chơi chung và khá thân từ nhỏ. Carl gặp họ khi mới chỉ là chàng trai trẻ ở Melantha. 

Mẹ của Ni, Rena và Freya là bạn chơi chung, ba người họ trong một nhóm cô gái được gọi là ‘Tứ đại mỹ nhân’ của khối lớp bên cạnh một người nữa không được nhắc đến. Mẹ của Arwen vốn là bạn của mẹ Freya. Mẹ của Albert và mẹ của Jessica là bạn thân mặc dù gia đình hai bên là đối thủ. Cả nhóm gặp nhau trong một dịp giao lưu giữa các trường trong một nhà thờ. 

Carl quen nhóm mẹ của Ni trước từ một cô gái trong nhóm “Tứ đại mỹ nhân” và từ từ gặp những người còn lại. Không biết một người có vẻ bề ngoài hiền lành như Carl đã làm thế nào mà dần lấy được trái tim của cả nhóm bạn này để lập cả một “Hậu cung” như thế. Quả thật là không thể đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài được.

Bốn người mẹ đang đến đều có vẻ ngoài khác nhau, không cần giới thiệu mà Afa cũng có thể biết được ai là mẹ của ai vì mấy vị tiểu thư nhà Wagner đều có đặc điểm y hệt mẹ họ. 

Người phụ nữ đi đầu có mái tóc vàng, mắt xanh, tai đeo hai hạt ngọc màu xanh nước biển, mang vẻ đẹp thanh cao đậm chất quý tộc đang khoác trên mình chiếc áo trắng dài. Cô ấy chắc chắn là mẹ của Jessica - Olivia Schneider.

Bên trái Olivia là người phụ nữ tóc trắng ngắn ngang vai, mắt xanh, có nét mặt buồn đang mặc chiếc áo đen trắng rất giản dị, trên cổ đang đeo một sợi dây chuyền có một cái hình Thanh kiếm giữa hai cái hoa màu đỏ - đó là Kí hiệu của Giáo hội - Chắc chắn cô là mẹ của Arwen -  Gala Tyler. Hiện trên tay cô là một cái hộp được bọc bởi một lớp vải đỏ rất đẹp.

Phía sau Gala là một người phụ nữ tóc ngắn, màu hạt dẻ, dáng người cao lớn, da rám nắng khỏe mạnh. Cô mặc chiếc áo màu xanh lá cây, váy ngắn, quần và tay áo trắng tràn đầy sức sống. Cô nhanh chóng lại gần Freya khi đến chòi nghỉ trước khi chào nên có thể dễ dàng đoán được cô là mẹ của Freya - Sofia Hansen.

Cuối cùng, người phụ nữ đang đeo kiếng đứng đằng sau Olivia, cô có mái tóc dài đang được cột lên thành đuôi gà, màu đỏ, người hơi ốm, đang mặc chiếc áo len đỏ quần đen dài. , có vẻ là giáo viên. Cô chính là Lily Murphy, mẹ của Rena. Cô nhìn cái chòi rồi nhìn xung quanh đang tìm con gái mình. 

- Các con cho cô hỏi, Rena đang ở đâu rồi?

- Rena đã về phòng để học rồi cô ạ. - Jessica trả lời.

- Thế à? Vậy còn Ni đâu con?

- Em ấy đang luyện tập với Saria ở sau vườn.

- Kỳ lạ thật. Rena con bé thích ngồi chung với chị em lúc học thế mà... - Lily khoanh tay suy nghĩ: - Trừ khi có gì đó… 

- Cậu đừng suy nghĩ sâu xa thế, chắc nó không khỏe hay nổi cơn lười biếng mà về phòng đọc truyện như mọi thường thôi mà. - Sofia vỗ vai Lily: - Nếu cậu lo quá thì cậu đi thăm nó đi.

- Cậu nói đúng. Thôi thì làm phiền mọi người, mình đi thăm Rena trước nha. - Nói xong, Lily lướt nhìn sang Olivia đứng bên cạnh.

- Cậu đi đi. - Olivia giơ tay ra hiệu cho phép

- Vậy mình đi trước đây. - Nói xong, Lily rời khỏi chòi nghỉ. 

- Cậu ấy lo con như vậy hỏi sao con bé cứ làm nũng không biết tự lập đến giờ… - Gala lắc đầu thở dài: - Lại thêm con bé Ni cũng chiều hư nó nữa.

- Thôi nào, đừng như vậy hoài chứ. - Sofia nhíu mày trả lời: - Từ từ rồi Rena cũng sẽ lớn khôn thôi. Cậu nhìn con bé Freya của mình xem, nó cũng gây nhiều rắc rối và năm ngoái vẫn còn tin ‘Ông già mùa đông’ đi phát quà cho trẻ em là có thật kìa. Nhưng có vấn đề gì đâu.

- Mẹ à! - Freya xấu hổ kêu mẹ mình và liếc sang Afa đang nhìn mình. 

- Haha… Xin lỗi xin lỗi…

Bỗng dưng, Gala ngừng nói mà nhìn chầm chầm Afa. Cô định mở miệng thì…

- Á!

Freya bất ngờ lên tiếng. Gala quay sang hỏi con gái mình.

- Con bị sao thế?

- À… Con uống không cẩn thận nên đổ vào người ấy mà. Haha… - Freya vừa nói vừa giơ tay lắc qua lại.

- Thật à…? Con cẩn thận tí chứ. Có sao không?

- Dạ không sao ạ.

- Mọi người có thể vào đây rồi nói chuyện được không? - Olivia bất ngờ lên tiếng, giọng của cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy. Sofia và Gala nhanh chóng ngồi xuống bàn.

Afa quan sát thái độ của các bà mẹ, nghĩ thầm: ”Có vẻ mọi chuyện đúng như Albert nói.”  Anh nhìn sang Albert ngồi đối diện với Olivia nhưng vẫn đang mỉm cười vui vẻ, không hề lộ ra một chút đối địch với người phụ nữ sắp trở thành mẹ kế của mình cả. - “Một người ngoài như mình không nên ở đây lâu. Chỉ mong Eugen nhanh chóng trở lại để mình có cớ mà đi chỗ khác. Nhưng mà… Thái độ của quý cô Gala lúc nãy có gì đó khá lạ.” 

- Sofia… - Olivia bất ngờ lên tiếng. Sofia nhanh chóng lấy một cái hộp đang cầm rồi hai tay đưa cho Olivia. Vừa nhận xong, Olivia mỉm cười đứng lên, hai tay đưa cái hộp nhỏ về phía Albert: - Albert, đây là chút quà mọn của bọn cô cho con. Mong con nhận lấy nhé.

Giọng của Olivia nhẹ nhàng, ngọt ngào mà cũng dễ gần, thân thiết khiến ai cũng mau chóng xiêu lòng. 

Albert đứng lên, hai tay nhận lấy cái hộp quà rồi cúi người xuống: - Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. - Cậu cầm cái hộp nhìn nhìn, trông có vẻ tò mò muốn biết trong đó là gì.

- Con cứ mở đi. Đừng ngại. - Olivia đưa tay mời Albert.

Albert nhẹ nhàng mở cái hộp được bọc kĩ mấy lớp ra, trong đó có một viên đá màu nâu xanh dương to bằng nửa lòng bàn tay, rất đẹp, được chế tác vô cùng tinh xảo, tạo cảm giác huyền ảo và khiến người khác không thể rời mắt khỏi nó. 

Afa ngạc nhiên nhìn viên đá, khuôn mặt không có chút cảm xúc gì của anh bỗng dưng trở nên hứng thú. Olivia nhìn Afa trở nên hứng thú như vậy khiến cổ nở nụ cười bí hiểm như vừa trúng được một cái gì đó. Cô ra hiệu cho Sofia đưa cho cái túi vải cho mình rồi cổ đứng lên, đi đến chỗ Afa.

- Xin lỗi vì vội quá mà chúng tôi chưa kịp chuẩn bị được gì nhiều cho cậu. Đây là chút lòng thành từ chúng tôi, mong cậu hãy nhận lấy, Afa Wang.

Olivia hai tay nhẹ nhàng đưa cái túi cho Afa. Anh nhanh chóng nhận lấy cái túi và cúi đầu: - Xin cảm ơn các Quý cô đã quan tâm một gia nhân như tôi.

- Không đâu, từ giờ cậu là người bảo vệ mấy đứa bảo bối của chúng tôi thì đây là việc nên làm mà. Mong cậu từ giờ hãy chăm sóc tốt cho bọn Jessica.

Lời nói của Olivia nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý. Afa hiểu rõ cổ muốn mình có thể kết giao với Jessica vì cổ gọi là “bọn Jessica” chứ không phải là “mấy đứa con gái của chúng tôi”. Anh nghĩ thầm “Có vẻ như mình đã nằm trong tầm ngắm của cổ rồi” nhưng vẫn mỉm cười gật đầu cảm ơn Olivia, mắt thì liếc nhẹ sang phía hai bà mẹ còn lại. 

Sofia khuôn mặt vẫn tĩnh như nước, không hề có chút biểu hiện gì nên khó đoán. Còn Gala thì vẫn ung dung mỉm cười bên cạnh con gái. Dù không biết rõ nội tình như thế nào nhưng linh tính mách bảo anh rằng giữa những bà mẹ có cái gì đó còn phức tạp hơn thế. 

Sau đó khi tặng quà, Olivia bắt đầu hỏi thăm Albert về những việc như học hành, định hướng tương lai, học việc bên cạnh cha như thế nào, có ý trung nhân chưa,... tất cả đều rất khéo léo như đã được lên kịch bản từ trước, không hề có một chút gì đó mà có thể liên quan trực tiếp đến mẹ Albert cả, có vẻ cổ không muốn dính đến vấn đề nhạy cảm này. 

Còn phía Albert, cậu luôn trả lời dứt khoát, tự tin và thậm chí vài lúc còn thêm vài câu bông đùa khi nói chuyện. Nếu không được nghe chuyện của Albert lúc ở trong phòng thì Afa cũng khó tin rằng Albert đang có cái nhìn không được tích cực cho lắm về Olivia. 

Afa cũng được hỏi han xen kẽ với Albert khá nhiều thứ. Như tình hình hiện tại, chỗ làm, quan hệ,... Đặc biệt là về ý trung nhân và việc lập gia thất là được hỏi rất kĩ. Không chỉ là Olivia mà lần này có cả Sofia cùng tham gia hỏi. Họ hỏi rất khéo nhưng Afa vẫn tinh ý nhận ra hai người mẹ này đang muốn tìm lợi thế cho con họ. Đương nhiên, câu trả lời của Afa chỉ ngắn gọn lại ở mỗi lần trả lời là “Không”. Còn Gala thì thường xuyên đưa ra mấy câu bông đùa giữa lúc hỏi nên Afa chưa thể đoán được cổ có chung mục đích như hai người mẹ kia hay không. 

Hiện giờ Afa chỉ biết vừa cười vừa trả lời từng câu hỏi như một phạm nhân bị chất vấn, còn bụng thì than thầm: “Mình trở thành con mồi của họ rồi à…? Dù mình đã rời khỏi Bang cũng gần ba năm nhưng theo lời của Carl thì có vẻ Bang Đôi Cánh vẫn còn rất trung thành với mình nên mọi người lớn trong nhà này mới cố gắng thân thiết với mình như vậy? Mà nếu Bang còn quan tâm mình thì tại sao họ không trả lời bức thư giúp đỡ Hiro nhỉ? Lạ thật.” 

Mà có vẻ như các bà mẹ cũng hay thăm các vị tiểu thư ở Melantha nên cũng không có quá nhiều thứ để nói với con mình. Afa nhanh chóng hiểu rằng cuộc gặp mặt này chủ yếu là dành cho Albert và cậu. 

Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đây đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Eugen không đem nước ra nữa mà là Shape. Có vẻ ông ấy ủng hộ việc Afa làm quen với những người ở đây nên Afa không thể nào lấy cớ rời khỏi cái chòi này được. Giờ Afa chỉ mong cuộc nói chuyện mau chóng kết thúc vì mấy mấy bà mẹ càng ngày càng hỏi những câu khó khiến cho Afa không thể nào trả lời qua loa hoặc chung chung nữa. 

Bỗng dưng, một người nữa đi đến chòi nghỉ. Đó là một phụ nữ phương Đông mặc áo đen khoảng bốn mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, sắc sảo,  bên mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, có mái tóc đen dài được cột thành tóc đuôi gà nhưng có vẻ thấp hơn so với những người phụ nữ ở đây. Không cần giới thiệu mà Afa có thể đoán được đây chính là mẹ của Nhị tiểu thư - Vương Tất Mi - người phụ nữ gốc phương Đông duy nhất trong những người tình của Carl Wagner. 

- Xin lỗi mọi người, mình đến muộn.

- Không có gì, mà sao cậu đến muộn thế vậy? - Olivia trả lời. 

- Mình có một chút chuyện nên đến gần trưa mới đến được. Mình mới nói chuyện với Carl xong. Sau đó nghe được tình hình ngoài đây từ cha con Shape mà mình lập tức ra đây.

- Thì ra sáng giờ chỉ có bốn người ư? - Afa nghĩ thầm. 

Mi lại gần Afa, cô đặt tay trái lên ngực mình và cúi người nhẹ xuống: - Chào cậu, tôi là Vương Tất Mi, mẹ của Ni, xin thay mặt con bé xin lỗi cậu vì những gì nó đã làm. Mong cậu bỏ qua cho nó. 

- Không sao, tuổi trẻ mà. Ai cũng mắc sai lầm hết. Xin quý cô đừng bận tâm. 

- Cám ơn cậu. - Mi đứng thẳng lại rồi quay sang những người còn lại: - Xin làm phiền mọi người, Carl đang có chuyện cần gặp Afa. Hiện giờ mọi người có đang bàn chuyện gì quan trọng không? Nếu không thì mình xin phép dẫn cậu ta đi.

“May quá, ‘cứu tinh’ đến rồi.” - Afa mừng thầm.

Các bà mẹ nhìn qua lại một chút rồi Olivia lên tiếng: - Không, cậu dẫn Afa đi đi.  

Olivia biết rõ giữ Afa lại cũng không thể hỏi han được gì thêm nên dừng cuộc gặp tại đây. Mi nhanh chóng dẫn Afa rời khỏi chòi mà đi về phía nhà.

Gala nhìn Afa và Mi một chút rồi quay sang con gái mình: - Freya, lúc này mẹ nghe Mi nói bé Ni đã làm gì đắc tội Afa ư? Con có thể cho mẹ biết được không?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chương này khá bất ngờ. Mị cứ tưởng sẽ giới thiệu thêm về các chị em rồi tương tác thêm cho lộ Aura nhân vật chính đi gây dựng harem, nào ngờ lại xuất hiện thêm các bà mẹ. 😆😆😆
Mỗi tội nhiều nhân vật quá mị chả nhớ được tên 😂😂😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tag: MILF 😤
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời