Lần theo địa chỉ trên hóa đơn, Vô Phong và Mi Kha tìm hộp đêm. Thẩm Tháo ở lại lục lọi phòng thí nghiệm cũ, vả chăng bù xù gà rù như gã không thích hợp với chốn thác loạn rượu chè.
Đi vòng hồ Thuận Mệnh rồi băng tiếp hai đại lộ, bọn Vô Phong bước vào khu ăn chơi Thiên Kỷ thành. Không giống những thành phố khác, sòng bạc và mọi hoạt động cá cược bị cấm, bởi vậy nơi này không có khách sạn hay tháp phức hợp đa chức năng. Từng phần trong hoạt động giải trí được chia nhỏ tối đa, chỗ này quán rượu chỗ kia hộp đêm, góc nọ trò chơi điện tử góc khác vũ trường, chen lẫn là vô số hàng quán tràn lan vỉa hè, chung quy khá lộn xộn. Mỗi con đường lại cắt thành nhiều phố, ngách, ngõ, dù chưa hỗn loạn bằng quận Bạch Thiệt của Khẩu Lỗ thành song cũng khiến bọn Vô Phong vất vả dò dẫm. May cho họ là ở đây không có cao ốc cùng những cây cầu vắt ngang không trung, dân bản xứ lại nhiệt tình chỉ dẫn nên dễ tìm đường hơn.
Mất nửa tiếng, nhóm Vô Phong cũng tới hộp đêm tên là Quá 3 Giờ Sáng, là nơi Thát Khan(Mạt Lã) thanh toán hóa đơn. Hai người bước vào hộp đêm dễ dàng vì bảo vệ không kiểm tra thẻ căn cước, chốn ăn chơi Thiên Kỷ thành tiếp đón mọi loại khách miễn có tiền. Họ len qua đám đông đang điên cuồng trong tiếng nhạc, rượu mạnh lẫn khói thuốc, sau rốt tìm đến phòng điều hành và được người quản lý tiếp đón. Người quản lý là một anh chàng bảnh tỏn, cao ráo chẳng kém người Băng Thổ, miệng luôn thường trực nụ cười. Anh ta nháy mắt tán tỉnh Mi Kha rồi quay sang Vô Phong:
-Xin hỏi tôi giúp được gì?
Vô Phong chìa hóa đơn, nhờ tìm xem có ai là Mạt Lã đồng thời mô tả đặc điểm nhân dạng. Tay quản lý ngừng cười, dò hỏi hai vị khách từ đâu đến. Dân kinh doanh Xích Quỷ đặc biệt là Thiên Kỷ thành ngại nhất người chính quyền và xã hội đen. Tên tóc đỏ phải tốn nước bọt giải thích, gã quản lý mới thôi truy vấn, nụ cười trở lại trên môi. Trông hóa đơn, tay quản lý ngẫm nghĩ rồi nói:
-Mạt Lã… ừm… tôi không chắc. Chỗ này mỗi ngày tiếp hàng ngàn lượt khách, nhớ sao nổi? Nhưng để xem… hình như tôi nghe qua cái tên đó ở đâu đó.
Anh ta liền nhấc điện thoại gọi nhân viên, sau đấy sáu anh chàng bồi bàn xuất hiện. Tay quản lý hỏi chuyện Mạt Lã thì một người bồi bàn nói:
-Em nhớ! Đó là một ông khách nước ngoài. Chịu chơi lắm! Mấy lần đến đây toàn gọi rượu xịn, thuê phòng cao cấp! Mà hôm nào vui ổng còn bo thêm, có đợt bo gần năm chục thùng vàng cho em cùng mấy đứa nữa!
-À, là ông khách bo nhiều tiền đó hả? – Gã quản lý gật gù – Rồi, nhớ rồi! Thế ông ta đi một mình à?
-Dạ không. Ông ta luôn đi cùng vợ, trông họ quấn quýt lắm! Lúc nào cũng đi cùng nhau!
Bọn Vô Phong nhìn nhau. Nếu mọi chuyện là thật thì Thát Khan(Mạt Lã) không lăng nhăng như họ tưởng. Y xem chừng khá chung tình, chỉ là việc chọn địa điểm giải trí không lãng mạn lắm với đôi vợ chồng, chưa kể cách chi tiêu bạt mạng chẳng hợp con người y. Nhưng theo lời Thẩm Tháo, Thát Khan mỗi lần ra nước ngoài đều được Đổng Ngư tài trợ, ăn tiêu như thế cũng hợp lý. Chút khoái lạc nhỏ nhoi chưa bõ công Thát Khan, y xứng đáng hưởng nhiều hơn thế.
Qua anh chàng bồi bàn, hoạt động của Thát Khan(Mạt Lã) tại Thiên Kỷ thành hiện lên rõ ràng hơn. Trong những năm 7514 – 7516, y không chỉ làm việc chuyên môn mà còn năng nổ bắt tay quan hệ thế giới ngầm. Tại hộp đêm Quá 3 Giờ Sáng này, y gặp gỡ khá nhiều tay anh chị hoặc cò mồi chợ đen. Vô Phong đoán đây là chi tiết tiền đề khiến Thát Khan đổi thay nhân cách, dẫn đến vụ gặp gỡ Tập Lâm. Vả chăng ở bên những kẻ như Đổng Ngư hay Mục Á, y tất phải nương theo dòng mà sống.
Cũng nhờ anh bồi, bọn Vô Phong được biết Thát Khan thường tiếp xúc một gã cò mồi chợ đen tên Thớt Diện Bì, thường gọi Bì “mỏ nhôm”. Tên này là đầu mối xuất nhập hàng lậu ở Thiên Kỷ thành, có quan hệ rất lớn với các băng đảng trong và ngoài Xích Quỷ. Gã không thuộc phe phái nào mà hoạt động con thoi, mua bán thông tin, buôn lậu, dàn xếp tranh chấp, giới thiệu nhân sự cho băng đảng. Đặc biệt là nhờ gã, dân xã hội đen có thể an tâm gác đao kiếm mà không sợ liên đới hay bị trả thù. Vô Phong đoán nhờ tên Bì mỏ nhôm này, Thát Khan có thể bắt liên lạc với Lực Lượng Mù Thủy.
Bì mỏ nhôm là nhân vật có tiếng nên không dễ gặp được gã. Tên tóc đỏ bèn cầu viện Mai Hoa. Gã cú vọ không lấy phí vì chuyện này chỉ mất ít phút gọi điện thoại. Nửa tiếng sau Mai Hoa thông báo Bì mỏ nhôm sẽ chờ ở một tiệm ăn trong khu giải trí. Bọn Vô Phong rời hộp đêm tới điểm hẹn, trên đường đi họ tranh thủ bàn chuyện Thát Khan. Tên tóc đỏ gãi tóc:
-Tay Thát Khan thay đổi nhanh quá nhỉ? Chắc y cần tiền.
Mi Kha lắc đầu:
-Tiền? Không đâu, y cần những thứ lớn hơn. Địa vị, quyền lực, tiếng nói… những thứ không thể dùng tiền mua được. Ở xứ Đông Thổ này, địa vị quyết định tất cả. Thát Khan mới chỉ có tài năng thôi, y chưa có vị thế.
-Vì Mục Á chăng?
-Dễ vậy lắm! Gã nào chịu ngồi yên khi có cô vợ suốt ngày cằn nhằn tiền bạc sự nghiệp? Hai đại dương và chín biển lớn trên Tâm Mộng chẳng đổ đầy lòng tham của đàn bà.
Hai người đi về phía tây khu giải trí dò địa chỉ tiệm ăn. Dân Thiên Kỷ thành đam mê ẩm thực lại rất chuộng ăn đêm, nên dù gần một giờ sáng mà người qua lại vẫn đông như hồi chiều. Đang lần mò con phố nhỏ, Mi Kha chợt lên tiếng:
-Mà sao anh khổ công vậy? Hết Hỏa Phu rồi Thát Khan… anh đang tìm kiếm điều gì? Nói tôi nghe được không?
Vô Phong chột dạ, cảm giác con sói Mi Kha đánh hơi ra nhiều điều. Hắn lảng chuyện một cách vụng về:
-Cô tham lam không?
-Không! – Mi Kha cười – Tôi không tham, chỉ “đói” thôi. Đói vô cùng, hiểu chứ?
Cô ả thè lưỡi nhỏ liếm môi, ánh mắt sắc thọc sâu não bộ Vô Phong. Tên tóc đỏ vội quay đi, thâm tâm hối hận vì trót chơi trò chữ nghĩa với Mi Kha. Hắn quay lại chủ đề chính:
-Thát Khan gặp Tập Lâm năm 7516, mà căn hộ của y cháy hồi năm 7515(*). Nghĩa là sau vụ ấy y vẫn sống. Thế còn Mục Á? Liệu cô ta còn sống không?
-Tôi nghĩ là có. Nếu cô ta chết, mọi cố gắng của Thát Khan đâu có nghĩa lý gì? Tham vọng của đàn ông phục vụ sự tham lam của đàn bà. Y chung tình thế kia mà! Tôi nghĩ họ đốt căn hộ vì muốn che giấu điều gì đó. Chạy trốn Đổng Ngư chăng? Giả thuyết thôi!
Vô Phong gật gù cho rằng Mi Kha có lý. Hắn đoán sau khi đốt căn hộ, Thát Khan(Mạt Lã) tìm đến Lực Lượng Mù Thủy, bán chiếc đĩa vàng nhằm hốt tiền lần cuối, định bụng cùng người vợ sống ẩn dật trong sung túc. Nhưng y che giấu cái gì mà phải đốt căn hộ? Y tìm thấy chiếc đĩa vàng từ đâu? Tại sao y sử dụng tài khoản của Hỏa Phu(Kham Mộ)? Tên tóc đỏ hy vọng Bì mỏ nhôm sẽ giải đáp tất cả.
Tạt rẽ nhiều đoạn phố, hai người bước vào một tiệm ăn và nó không bán thịt chó như Vô Phong mong đợi. Tiệm nhỏ hẹp, bàn ghế kê san sát nhau cùng khách khứa mải sì sụp. Bọn Vô Phong nhìn qua, chợt thấy một cánh tay giơ cao ra hiệu thì bước về hướng đó. Đang đợi hai người là một tay trung niên tóc vàng chóe, dây chuyền vàng to tổ bố lồ trước áo phông đen, quần rằn ri ăn rơ đôi bốt cao nặng trịch. Gã mời bọn Vô Phong ngồi đoạn bắt tay họ, giọng sang sảng:
-Chào! Khó tìm đường, nhỉ? Thông cảm, tôi thích nhất chỗ này! Khi nào rảnh nhớ qua đây, tôi sẽ dẫn mọi người đi nhiều hơn! Chắc hai người biết tên tôi rồi? Cứ gọi là Bì mỏ nhôm, không cần ngại!
Dứt lời gã gọi đồ ăn rồi trò chuyện xã giao. Do từng tiếp xúc xã hội đen ở Quận 4 Cửu Long nên Vô Phong có kinh nghiệm, tự xưng mình là “em”, một câu “anh Bì” hai câu “anh Bì”. Bì mỏ nhôm cai quản đất này chưa kể đám tay chân của gã đang ngồi đằng góc, tên nào tên nấy mặt sắt mắt lừ lừ, Vô Phong không thể không chỉnh đốn thái độ. Thấy hắn hiểu biết, tay trung niên tóc vàng rất ư hài lòng.
Lát sau nhân viên tiệm mang thức ăn lên. Trên nồi lẩu nghi ngút khói, ba người cụng li rượu, vừa ăn vừa bàn việc. Mi Kha không quen kiểu cách này nên im lặng, mặc Vô Phong điều hành. Tên tóc đỏ hỏi về Mạt Lã, cô vợ Mục Á cùng những phi vụ làm ăn. Bì mỏ nhôm ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ sau cất lời, chất giọng sang sảng bỗng hạ tông nhỏ rí, gần như hòa lẫn tiếng sôi lục bục từ nồi lẩu. Vô Phong phải căng tai ra mới nghe rõ:
-Thế này nhé chú em tóc đỏ… Làm ăn phải giữ chữ tín, anh đây bảo vệ khách hàng và ngược lại. Tuy nhiên vài trường hợp có thể du di. Anh biết Mạt Lã. Anh nhớ con vợ của nó. Và đúng là bọn này có hợp tác vài vụ. Anh sẽ kể, nhưng giá cả cũng nên tương xứng, nhỉ? Tám trăm thùng vàng(800), lấy hiện vật, không chơi tiền mặt, chú em thấy sao?
Tám trăm thùng vàng(800) rất lớn, Vô Phong không thể chi bừa. Toàn bộ tài sản của hắn bao gồm đồng lương khi làm hộ vệ thánh sứ, dạy học trường sĩ quan Phi Thiên, làm đại diện quỹ từ thiện của Xung Am, số tiền cướp được từ Cao Khánh, lương thưởng sau chiến dịch Mù Thủy; tổng cộng hơn hai nghìn thùng vàng(2,000). Vô Phong đã dành nửa số ấy lo cho Liệt Trúc và chắc chắn khánh kiệt nếu dồn nửa còn lại vào vụ này. Hắn không keo bo, vấn đề là hành trình còn dài, còn dùng rất nhiều tiền. Thấy vậy, Bì mỏ nhôm cười cười nói nói, tay gắp thức ăn:
-Chú em muốn tìm thông tin, anh biết. Anh cũng thông cảm lắm! Nhưng làm ăn mà, lộ tên khách hàng mà nhỡ ai biết thì chết! Thế nhé, chú em nghĩ xong thì trả lời. Anh làm chén nước cho “nuột mề”, chú em cứ đến cuối phố là thấy anh. Mà nghĩ nhanh lên, một tiếng nữa anh rời khỏi Thiên Kỷ thành rồi!
Bì mỏ nhôm đứng dậy trả tiền đồ ăn, lũ đàn em lục tục bước theo gã. Ý tứ Bì mỏ nhôm khá rõ ràng: Mạt Lã chẳng phải nhân vật quan trọng và gã bỏ qua mối quan hệ này. Phiền nỗi cái giá tám trăm thùng vàng quá đắt, Vô Phong khó kham nổi. Hắn tính gọi điện nhờ Hỏa Nghi hoặc Tiểu Hồ giúp đỡ, bỗng nhiên Mi Kha lên tiếng:
-Cần tôi giúp chứ?
Tên tóc đỏ lắc lắc đầu. Dù tan hoang tài khoản hắn cũng quyết không nhờ Mi Kha. Cô ả cười:
-Chuyển khoản từ Hoa Thổ sang Đông Thổ mất hai tiếng mới rút được tiền. Rồi phải đợi tám giờ sáng anh mới có thể tới ngân hàng đổi tiền mặt sang hiện vật. Nói trước, đổi tiền ở Xích Quỷ không dễ đâu, có khi mất cả tuần! Lúc ấy gã “mỏ nhôm” đi rồi, anh tính sao?
-Gã sẽ đợi. Ai chê tiền chứ? – Vô Phong nhún vai – Gã nói thế để thúc mông tôi thôi!
-Giả dụ gã không thích đợi? Mà tôi chưa thấy kẻ nào bán tin tức với giá đó. “Khét” lắm cũng chỉ một trăm thùng vàng(100) là hết cỡ!
Vô Phong sực nhớ dân Đông Thổ nói chung hay Xích Quỷ nói riêng rất thích vòng vo. Hắn ngẫm nghĩ tiếp, dần dần hiểu vấn đề đoạn nói:
-Phải chăng thằng “mỏ nhôm”… muốn hợp tác làm ăn?
Mi Kha ngửa cổ nốc rượu sau cười:
-Đúng rồi đấy! “Mỏ nhôm” cần mối làm ăn mới thế chỗ Mạt Lã. Gã cần một hợp đồng, anh có chứ?
Tên tóc đỏ ngẩn người. Riêng mấy chuyện kiểu này, hắn hoàn toàn bất lực. Mi Kha tiếp lời:
-Tháng 8, tôi sẽ dẫn đội về Tuyệt Tưởng Thành. Tôi đang gặp khó về vấn đề hậu cần. Anh biết nước Âm Giới ở miền bắc Kim Ngân chứ? Trong nước ấy có sa mạc Hồi Đằng gồm nhiều tuyến đường trung chuyển hàng, là đường chính dẫn về Tuyệt Tưởng Thành. Trước đây thì không sao, nhưng dạo gần đây sa mạc có một tên Đầu Sói mới tên là Hiệp Dung. Hắn tăng thuế đường bộ, chi phí vận chuyển độn lên khá nhiều. Nhờ Mũi Tên Vèo Vèo thì khá đắt. Tôi đang tìm đội tải hàng giá rẻ, gã “mỏ nhôm” xem chừng lo được vụ này. Anh thấy sao?
Vô Phong ngạc nhiên, không nghĩ giờ này còn nghe Hồi Đằng hay Hiệp Dung. Hắn ngó Mi Kha rồi hỏi:
-Điều kiện là gì?
Mi Kha nhếch mép:
-Dễ lắm! Ngủ với tôi, nhé?
Hàm dưới của Vô Phong chực rớt lạch cạch trên sàn. Tên tóc đỏ nuốt nước bọt:
-Cái này… không được! Tôi chẳng có gì với cô cả!
-Ồ thế à, trở nên cao thượng từ bao giờ thế? Chạy trốn sau khi “hành hạ” tôi? Đồ đểu cáng! Nhưng thôi, hi hi hi, tôi không cãi nhau với anh. Đồng ý hay không nào?
Cô ả nháy mắt cười khanh khách. Vô Phong nghiến răng ken két, chơi với Mi Kha chẳng khác nào vờn nhau với sói. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn tặc lưỡi nhắm mắt làm liều. “Ngủ với Mi Kha chẳng chết ai, chỉ tổ… sướng, mà cùng lắm lật lọng trở mặt chứ gì?” – Hắn nghĩ thầm rồi chấp nhận đề nghị của cô ả.
Hai người rời quán ăn, sau đấy tìm Bì mỏ nhôm ở tiệm giải khát cuối phố. Mi Kha đề nghị làm ăn, Bì mỏ nhôm vuốt cằm suy tính. Bán Dạ Giáo Đoàn đánh thuê có tiếng nên gã biết chuyện ít nhiều, cũng quen vài thành phần trong tổ chức. Chỉ một cú điện thoại ngắn gọn, gã xác nhận Mi Kha không xạo sự. Gã hỏi địa điểm chuyển hàng, thời gian, nguyên vật liệu… tất tật những thứ liên quan đến hoạt động vận tải, sau đấy kì kèo giá cả. Cò kè bớt một thêm hai hồi lâu, hai bên đồng ý làm hợp đồng. Bì mỏ nhôm cười với Mi Kha:
-Được rồi, anh sẽ chuyển văn bản cho cô em sớm! Nếu đến tháng 8 mà không có vụ nào thì cô em hoặc chú em tóc đỏ này trả tám trăm(800) cộng thêm hai trăm(200) phí phạt, nhé?! Trước tiên làm giấy thỏa thuận này đã, không nói suông được!
Mi Kha tươi cười chấp thuận rồi viết tờ thỏa thuận. Vô Phong chột dạ, bỗng nảy sinh ý nghĩ ác độc mong sao Liệt Giả đánh Tuyệt Tưởng Thành càng sớm càng tốt. Đợi hai bên làm xong giấy thỏa thuận, Vô Phong bèn hỏi chuyện Mạt Lã. Bì mỏ nhôm rút điếu thuốc hút phì phèo, vừa nhả khói vừa kể chuyện. Dòng suy tưởng của Bì mỏ nhôm trôi về một ngày tháng 10 năm 7514, đúng thời điểm mà Mạt Lã thanh toán hóa đơn tại hộp đêm Quá 3 Giờ Sáng.
-…đại khái thì tối đó anh đây đi chơi, đang tán hươu vượn thì gặp thằng Mạt Lã. Nói chuyện vài câu thấy hợp, vậy là quen thôi! – Bì mỏ nhôm nói – Thằng Mạt Lã này thông thạo chợ đen, món gì cũng rành, hàng nào cũng biết. Nó đeo kính trông trí thức mà quái lắm! Hôm đầu tiên đó, nó nhờ anh chuyển một món hàng từ Thiên Kỷ thành đi Khẩu Hàm quốc. Sau vụ đó, anh với nó làm ăn. Anh điều tra thì biết thằng này làm nghiên cứu sinh ở Khẩu Hàm quốc, thường đi công tác qua Thiên Kỷ thành. Mỗi lần tới, nó lại nhờ anh vận chuyển mấy cặp sắt như thế. Hàng thế nào à? Anh không rõ lắm, ai hỏi mấy cái đó? Rách việc lắm! Nhưng để xem, nếu anh nhớ không nhầm thì nó có mấy thứ như ống nghiệm thì phải?! Bọn anh lấy hàng từ Khu Chuồng Cọp, gần mấy phố cổ, biết không?
Khu Chuồng Cọp chính là đám ngõ ngách chằng chịt với hàng trăm gian nhà nhỏ tí, nơi Vân Tụy đặt phòng nghiên cứu. Vô Phong đoán Thát Khan(Mạt Lã) có thể tự chuyển các mẫu thí nghiệm, nhưng bằng cách nhờ vả Bì mỏ nhôm, y dễ dàng luồn tay vào thế giới ngầm. Điều khiến Vô Phong bất ngờ là sự hiểu biết của Thát Khan về chợ đen. Có lẽ y thay đổi sau nhiều năm chung sống với Mục Á và làm việc dưới quyền Đổng Ngư.
-Lần cuối cùng anh gặp Mạt Lã là hồi 7515, tháng 11. Ừm, cũng hẹn nhau ở Quá 3 Giờ Sáng! Lần này nó chuyển hàng nữa mà nhờ anh giới thiệu một tổ chức bán đấu giá. Anh bảo “Thiếu quái gì? Sao mày phải nhờ anh tìm?”. Thằng Mạt Lã bảo “Hàng này đặc biệt lắm anh ạ, không trưng bày được! Anh tìm xem bọn nào nhận hàng thì giúp em!”. Anh lại nói “Mày bán đấu giá mà không trưng bày hàng thì đấu cái đầu mày à? Chơi khó nhau chắc?”. Thằng Mạt Lã lại nói “Hàng này đặc biệt thật! Anh giúp em, em trả một phần mười, chịu không?”. Anh đây nghĩ nghĩ một lúc rồi nhận lời, vì thằng này chưa thất hứa bao giờ. Tầm một tháng sau, anh giới thiệu nó đến Lực Lượng Mù Thủy. Nghe tên bọn phiến quân đó rồi chứ gì? Ờ, sau lần ấy, anh chẳng gặp Mạt Lã nữa. Anh hỏi Lực Lượng Mù Thủy thì họ bảo nó trốn rồi. Mẹ kiếp! Đã đoán nó lừa đảo rồi mà vẫn làm, mày bảo anh có ngu không?
Tên tóc đỏ gật gù, suýt nữa buột mồm “Ngu thật anh ạ!”. Hắn sắp xếp sự kiện theo thời gian: chung cư D-287 cháy tháng 10, Mạt Lã gặp Bì mỏ nhôm tháng 11, thời gian vừa khớp. Hắn hỏi tiếp:
-Thế anh Bì biết cô vợ của Mạt Lã không?
-Có, sao quên được! – Bì mỏ nhôm cười hề hề – Vợ nó đẹp thật! Con đó lanh lắm, hệt thằng Mạt Lã vậy! Ngồi thỏa thuận với thằng Mạt Lã mà con đó thi thoảng góp mồm kì kèo vài đồng, anh đây phải chịu xuống giá đấy! Rồi khi thằng Mạt Lã trốn, anh đến tận Khẩu Lỗ thành, con đó cũng biệt tăm biệt tích luôn! Thế gian được vợ hỏng chồng, lẽ nào lại được cả ông lẫn bà? Thế mà nhà nó được cả hai! Cả chồng lẫn vợ, hai đứa nó đẹp đôi kinh!
Vô Phong gật gù tập hai. Bì mỏ nhôm chưa hề biết Thát Khan(Mạt Lã) đã nằm yên dưới ba tấc đất và y cũng không xơ múi được đồng nào của Cao Khánh. Tên tóc đỏ giả lả:
-Mà Lực Lượng Mù Thủy thật à? Em không biết đấy! Vậy nếu làm ăn với đám này thì phải làm sao? Dùng tài khoản ngân hàng hay thế nào?
-Dùng tài khoản ngân hàng được, nhưng phải xài loại tài khoản hai mươi tư giờ. – Bì mỏ nhôm trả lời – Mà bây giờ hệ thống an ninh ngân hàng Xích Quỷ tăng cường rồi, không thể chơi trò đó nữa. Rất tiếc, chú em tóc đỏ! Nếu chú mày đến đây khoảng đầu năm ngoái thì anh giúp liền!
-Tài khoản hai mươi tư giờ là cái gì? – Vô Phong nheo mắt.
-Là loại tài khoản ngân hàng chỉ tồn tại trong hai mươi tư tiếng, viết tắt là Tài Khoản 24h. Trong nhiều trường hợp, người ta cần một tài khoản để chuyển tiền, nhưng người gửi hoặc người nhận không muốn duy trì tài khoản đó, vì thế Tài Khoản 24h ra đời. Đấy là vài năm trước, chỉ áp dụng cho cơ quan chính phủ. Nhưng về sau nhiều thằng, đặc biệt là đám quan chức, dùng nó để rửa tiền hối lộ nên chính phủ dẹp bỏ. Thằng Mạt Lã cũng dùng tài khoản này để giao dịch với Lực Lượng Mù Thủy.
-Anh Bì làm giúp nó?
-Không, anh đây giỏi nhiều thứ nhưng ngu nhất phần công nghệ! – Bì mỏ nhôm cười khành khạch – Phải nhờ chuyên gia! Anh có bắt tay một thằng làm ở ngân hàng, chính anh dẫn Mạt Lã gặp thằng đó.
Bì mỏ nhôm cho biết kẻ nọ tên Hiếu Dũng, hiện là nhân viên ngân hàng Táo Xung chi nhánh Thiên Kỷ thành. Vô Phong nhớ ngân hàng Táo Xung chính là nơi mà Hỏa Phu lập tài khoản TX-1000598. Hắn xin gặp Hiếu Dũng ngay, Bì mỏ nhôm cho địa chỉ và gọi điện đánh thức Hiếu Dũng. Ít phút sau, bọn Vô Phong rời khu giải trí rồi đến khu đô thị phía nam thành phố. Họ tiến vào một tòa chung cư cao cấp và lên tầng mười bốn – Hiếu Dũng đang sống ở đây.
Đi hết hành lang không bóng người, nhóm Vô Phong dừng bước đoạn bấm chuông phòng số 19. Mở cửa đón họ là một gã thanh niên cao ráo, tóc nhuộm nâu vàng rối bù, mặt ngái ngủ tỏ rõ sự bực bội vì bị làm phiền. Gã không có phép lịch sự tối thiểu khi vẫn khoác áo ngủ tiếp khách. Chợt thấy Mi Kha, gã liền rót rượu cho cô ả còn mặc kệ Vô Phong. Tên tóc đỏ lên tiếng:
-Anh bạn là Hiếu Dũng?
-Phải! – Gã nọ gắt gỏng – Bạn Bì mỏ nhôm à? Hỏi gì thì hỏi nhanh lên!
Vô Phong nhíu mày, trong lòng tuy khó chịu nhưng vẫn nín nhịn để hỏi chuyện Mạt Lã cùng tài khoản ngân hàng. Hiếu Dũng dường như chẳng nghe mà chỉ tập trung săm soi Mi Kha. Tên tóc đỏ dứt lời, Hiếu Dũng liền hất hàm:
-Tóm lại là muốn biết Mạt Lã chứ gì? Trả bảy trăm thùng vàng ra đây rồi nói chuyện! Đắt á? Thế có muốn nhanh không? Hay là chờ đến sáng mai nói chuyện tiếp nhé?
Vô Phong nóng mặt. Xích Quỷ vốn đầy rẫy chuyện ngược đời, kẻ đầu đường xó chợ như Bì mỏ nhôm lại lịch sự gấp vạn đám học thức như Hiếu Dũng. Nếu không vì thông tin, Vô Phong đã vặt răng thằng khốn hách dịch này. Như đọc được suy nghĩ của hắn, Mi Kha cười:
-Anh nghĩ đúng đấy, đây không phải Bì mỏ nhôm nên cứ tự nhiên. Nhưng thôi, để tôi làm.
Dứt lời, cô ả đứng dậy đạp thẳng mặt Hiếu Dũng. Gã tóc nâu vàng bắn vào góc tường, mồm miệng tóe máu. Vừa mở miệng tuôn vài câu chửi bới, Mi Kha lôi gã đứng dậy rồi đấm bồi liên tiếp trước khi quẳng gã vào gian bếp. Gã tóc vàng nâu bị đánh bầm dập, tụt cả quần áo ngủ, người trần như nhộng. Gã vớ con dao bếp phản kháng. Mi Kha gạt đòn, bẻ ngoặt tay Hiếu Dũng ra sau lưng đoạn dí đầu xuống mặt bếp. Hiếu Dũng gào như heo bị chọc tiết:
-Con điếm! Mày đánh tao? Tao sẽ gọi bảo vệ! Tao có pháp luật bảo vệ!
Mi Kha bật bếp từ rồi dí mặt Hiếu Dũng gần vòng nhiệt. Hơi nóng phừng phừng cào da mặt, Hiếu Dũng gào lên:
-Được rồi, được rồi! Tôi nói, tôi nói! Đừng… NÓNG QUÁ! NÓNG!
Bấy giờ Mi Kha mới buông tay đoạn nhún vai với Vô Phong như muốn nói “Đơn giản thôi mà!”. Trông Hiếu Dũng quằn quại trên sàn, Vô Phong rất thông cảm vì hắn từng ở tình cảnh tương tự.
Ít phút sau, trong y phục nghiêm túc đứng đắn, thái độ sợ sệt, giọng điệu khúm núm và không dám nhìn Mi Kha dù chỉ một lần, Hiếu Dũng kể lại cuộc gặp gỡ Mạt Lã. Cũng giống Bì mỏ nhôm, gã đã tiếp xúc cả hai vợ chồng Mạt Lã – Mục Á. Theo kế hoạch ban đầu, gã sẽ giúp Mạt Lã lập một tài khoản hai mươi tư giờ. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Mạt Lã có tài khoản ở ngân hàng Táo Xung, chính là TX-1000598 của Hỏa Phu. Hiếu Dũng giải thích:
-Thực tế thì loại Tài Khoản 24h vẫn lưu trong hệ thống máy tính, nó chỉ ẩn danh người lập chứ không xóa chi tiết giao dịch. Chuyển khoản bao nhiêu, ngày giờ chuyển, số tài khoản nhận hay tài khoản chuyển, máy tính lưu hết. TX-1000598 thuộc dạng khác. Nó hết hạn sử dụng từ năm 7511 vì không có giao dịch, nhưng vẫn lưu số trong hệ thống máy tính, gọi là tài khoản “khóa sổ”. Hệ thống máy chủ ngân hàng Táo Xung cứ năm năm xóa số một lần, TX-1000598 đáng ra sẽ bị xóa vào tháng 3 năm 7516…
Hiếu Dũng nhăn nhó vì đau cơ hàm. Gã đắp khăn lạnh lên mặt, mắt len lén ngó Mi Kha. Cô ả cười tươi, gã vội quay đi đoạn tiếp lời:
-Tôi đã tạo nhiều tài khoản hai mươi tư giờ giúp quan chức chính phủ rửa tiền. Ở Xích Quỷ, chuyện này khá bình thường và tôi được bảo kê để làm thế. Nhưng giao dịch chợ đen lại khác vì nhiều phiến quân hoặc nhóm khủng bố có chân ở đây, chính phủ không muốn dính dáng lũ này. Khổ nỗi nhu cầu khá lớn nên tôi tìm cách lách luật. Tôi can thiệp hệ thống máy chủ, làm nó không thể nhận diện Tài Khoản 24h và tài khoản “khóa sổ”. Tôi đã làm hai chục vụ như thế, Mạt Lã nằm trong số đó.
Bọn Vô Phong ngơ ngác không hiểu, Hiếu Dũng phải giải trình trên giấy. Sự tình tóm lược thế này: tháng 3 năm 7516, nhờ Mạt Lã cung cấp mật khẩu, Hiếu Dũng tái kích hoạt tài khoản TX-1000598, đồng thời lập một Tài Khoản 24h với số hiệu y hệt. Do gã đã can thiệp từ trước nên máy chủ không thể nhận diện hai tài khoản trùng nhau. Mạt Lã sử dụng tài khoản cũ để giao dịch với Tập Lâm, tiền được chuyển như bình thường. Nhưng sau một ngày, Tài Khoản 24h tên TX-1000598 bị xóa, thuật toán máy tính xảy ra lỗi khiến tài khoản cũ TX-1000598 quay lại trạng thái “khóa sổ”, thông số giao dịch lỗi rồi bị đào thải khỏi hệ thống. Nhưng bản thân tài khoản thay vì bị xóa năm 7516, nó được di dời đến năm năm kế tiếp, tức năm 7521.
Vô Phong vỡ lẽ nhiều điều. Bởi tài khoản TX-1000598 vẫn tồn tại nên máy tính vẫn lưu hồ sơ của Kham Mộ(Hỏa Phu), đồng thời giải thích tại sao Hỏa Nghi vẫn tìm ra tài khoản này dù nó “khóa sổ” từ lâu(**). Cũng bởi sự can thiệp của Hiếu Dũng, Hỏa Nghi không tìm ra thông tin giao dịch nào vào tháng 3 năm 7516(***). Chính xác là cuộc giao dịch bị xóa.
-Sau này thanh tra vào cuộc, phát hiện nhiều lỗi thuật toán cùng các tài khoản tồn kho nên nghi ngờ. – Hiếu Dũng tiếp lời – Nhưng họ không có bằng chứng kết tội tôi. Về sau chính phủ bãi bỏ chương trình Tài Khoản 24h, tôi cũng bớt làm ăn với Bì mỏ nhôm.
-Sau vụ giao dịch đó, Mạt Lã đi đâu? – Vô Phong hỏi – Anh có ảnh của y không?
-Tôi không rõ. – Hiếu Dũng nhún vai – Tôi chỉ nhận tiền và làm thôi. Ảnh hả? Tôi không chắc còn lưu hay không, sợ xóa mất rồi. Để xem…
Hiếu Dũng làm việc nhiều loại khách hàng nên phải lưu ảnh họ phòng khi quên. Gã bật máy chiếu, mở tập tin, hàng trăm bức ảnh trôi nổi giữa ánh sáng xanh. Chợt thấy bức cần tìm, gã phóng to rồi gọi bọn Vô Phong:
-Đây! Mạt Lã đây! Mấy người tìm gã này chứ gì?
Ngắm nghía tấm ảnh một hồi, Vô Phong quay sang nhìn Mi Kha. Khó hiểu là tâm trạng chung của họ. Bởi lẽ ảnh chụp một con người hoàn toàn không – có – vẻ – nào – là – Thát Khan. Tên này cao ráo, gương mặt đặc biệt đẹp trai với cặp kính trí thức, ánh mắt găm cái nhìn lọc lõi về phía người đối diện. Gã đẹp trai tự nhiên, hoàn toàn không có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ. Nhìn đôi mắt gã, Vô Phong nhận ra nỗi thèm khát địa vị và tiền bạc. Tập Lâm không hề hoang tưởng hay mê sảng, gã nhận định đúng về Mạt Lã. Tên tóc đỏ cùng Mi Kha bắt đầu lạnh người.
Kẻ này rốt cục là ai? Tại sao gã cũng tên là Mạt Lã?
Vô Phong gọi điện cho Bì mỏ nhôm, gửi ảnh Mạt Lã kèm theo. Qua điện thoại, Bì mỏ nhôm cười:
“À, đúng rồi! Đúng thằng Mạt Lã này rồi! Nhớ anh bảo với chú chứ, vợ chồng thằng này đẹp đôi mà! Con vợ đẹp, thằng chồng cũng đẹp trai, hợp thành cặp đôi lừa đảo! Mẹ kiếp!”
Bọn Vô Phong hoang mang tập hai. Mi Kha bèn mở máy gọi điện về Khẩu Hàm quốc, nhấc máy trả lời là người bán căn hộ số 692 thuộc chung cư D-287 mà họ gặp cách đây mấy ngày(****). Mi Kha cất lời:
-Xin lỗi vì làm phiền, tôi muốn hỏi lại một chút! Có phải ông nói khi làm giấy tờ mua bán căn hộ, ông chỉ làm việc với Mục Á?
“À phải!” – Người đàn ông đáp – “Tôi chỉ làm việc với cô vợ mà! Còn anh chồng chỉ gặp một lần thôi! Cái tay Mạt Lã ấy hình như chẳng quan tâm chuyện mua bán gì hết!”
-Và ông nói họ như đôi đũa lệch?
“Phải, cô vợ đẹp, còn anh chồng… chán lắm!”
Tên tóc đỏ cùng Mi Kha dần hiểu vấn đề. Nhưng để chắc ăn, họ gọi điện cho Thẩm Tháo và gửi ảnh Mạt Lã. Xem xong bức ảnh, Thẩm Tháo ngạc nhiên:
“Ô?! Sao hai cô cậu có ảnh này? Đây là đồng nghiệp của tôi! Hắn làm cùng tổ với Mạt Lã. Sau này hắn ở trong bốn người rời bỏ phòng thí nghiệm. Bốn người có tôi, một người đã chết vì bệnh, một người đang sống ở Thượng Cổ, người còn lại không rõ tung tích chính là anh chàng này(*****). Hắn tên Ngụy Mã, người Bắc Thần.”
Có lời xác nhận của Thẩm Tháo, bọn Vô Phong dần đi tới kết luận. Mi Kha lắc đầu:
-Thát Khan chẳng thay đổi gì cả! Y vẫn là tên sinh viên ngốc nghếch rời Hoàng Hôn Cảng tìm mộng đẹp với một con điếm. Một gã khờ. Y thậm chí không biết vợ mình tráo tên người khác vào sổ đăng ký nhà hay tài khoản ngân hàng. Chúng ta nhầm hết rồi. Thát Khan và Mạt Lã là hai người khác nhau!
Vô Phong cúi đầu ngẫm nghĩ, nhớ lời Thày Dạy Học trước khi rời chợ rác. Kết cục của thằng khờ luôn bi thảm hơn kẻ ngu(*1). Thát Khan quá khờ và có lẽ y đã trôi theo gió sau vụ cháy chung cư D-287.
2 Bình luận