Quyển 3 - Tuyệt Tưởng Thành
Chương 85 - Trên đỉnh thế giới
2 Bình luận - Độ dài: 5,166 từ - Cập nhật:
Thế giới Tâm Mộng có một mặt trời, ba mặt trăng, sáu lục địa, năm vùng trời, hai đại dương, chín biển lớn. Thế giới Tâm Mộng có một Vạn Thế và năm tòa tháp trắng, một Nữ Thần Tiên Tri và Bát Đại Hộ Vệ, một Đại Hội Đồng và bốn liên minh. Thế giới Tâm Mộng có Ba Thủ Lĩnh, Ngũ Pháp Sư cùng Thập Kiếm.
Nhưng hơn tất cả, Tâm Mộng có Bảy người mạnh nhất. Không ai rõ họ xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết khi thời phi cơ giới sụp đổ cùng tất cả những tài liệu liên quan, Bảy người mạnh nhất vẫn đường hoàng bước vào kỷ nguyên hiện đại.
Chữ “thất” không được dùng và cũng không danh xưng mỹ miều nào được gán, Bảy người mạnh nhất là Bảy – Người – Mạnh – Nhất; từng chữ khẳng định sức mạnh, uy quyền và vị trí tuyệt đối của họ trong thế giới chiến binh. Truyền thông đại chúng chối bỏ họ, Đại Hội Đồng gọi họ là những kẻ ngoài vòng pháp luật. Nhưng họ vẫn tồn tại qua chuyện kể, qua những lời ngưỡng mộ hoặc ghen ghét, qua dòng chảy lịch sử. Bảy con người ấy là đỉnh cao, là ước mơ không thể với tới, là mục tiêu phấn đấu, là nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ nuôi mộng bước vào thế giới chiến binh.
Song ngay cả Bảy người mạnh nhất cũng bó tay trước tuổi già. Già chết trẻ lên, họ chẳng thoát nổi quy luật ấy.
Ở nơi nào đó trên thế giới, một bóng người đương rảo chân giữa không gian mờ mờ ánh lân tinh, đôi bốt da gõ nền đất những thanh âm mạnh mẽ nhưng thận trọng. Dưới ánh lân tinh, người đó dần lộ diện với gương mặt thuôn dài nhọn cằm. Tiếng nước rỏ tí tách vang khắp nơi, vài giọt tỏng xuống mái tóc màu đồng đỏ của hắn, đọng trước đôi mắt trũng sâu đang tham lam ngốn ngấu cảnh tượng xung quanh. Hắn dừng lại ngắm nghía, lồng ngực phập phồng hồi hộp chen phấn khích.
Ngắm chán, hắn tiếp tục bước mạnh mẽ và thận trọng. Chẳng phải con đường mấp mô đá trơn nhớt dưới những mỏm thạch nhũ rủ nước, mà bởi đích đến phía cuối con đường khiến hắn phải chỉnh đốn thái độ. Lần gần nhất hắn đi đứng kiểu này là lúc tấn công cung điện của Phương Tưởng ở Sa Thần quốc. Sau lần đó hắn bị thương nặng, nửa năm đã qua mà chưa bình phục, tay phải vẫn đóng nẹp trước ngực. Nhưng đổi mấy xương sườn gãy cùng một cánh tay què để đứng ở đây, hắn thấy quá rẻ.
Đi hết con đường trơn nhẫy, kẻ nọ bước vào một căn phòng. Ngửi mùi gió rồi hít khí lạnh, hắn cảm nhận phòng rộng mênh mông. Nó là một hang động, thạch nhũ phía trên tua tủa như chông, cột đá chống trần muôn hình vạn dạng từ thô ráp đến mịn nhẵn. Hang không ánh điện mà dùng lân tinh soi tỏ một khoảng giữa phòng, bao quanh là bóng tối khổng lồ. Ở khoảng giữa ấy có một vòng tròn lớn gồm bảy chiếc ghế sắt tựa lưng, đỉnh tựa khắc số từ “1” đến “7”. Kẻ nọ liếc nhìn ghế số 7 cách đây dăm bước chân, thư gửi từ Uất Hận Thành nói đó là vị trí của hắn.
Nhưng bảy ghế trống không, chỉ có một người đi qua đi lại giữa những chiếc ghế, tay cầm sổ ghi chép tính toán. Y đầu tóc bóng mượt hất ngược, mặt mũi vuông vức điển trai, áo khoác xanh đen dài đến gối, tựu chung không khác nhiều so với lần điều hành cuộc họp Thập Kiếm. Kẻ tóc đồng đỏ vẫn nhớ tên bảnh trai này là Giả Chung – thư ký của thiên tử chợ rác. Thấy người trẻ tuổi, Giả Chung cười:
-Đến sớm nhỉ, Hệ Tôn? Sao? Đứng ở đỉnh cao thế giới, cảm giác thế nào?
Hệ Tôn cười gằn, lộ rõ răng nanh:
-Khá hay ho!
-Ai cũng vậy cả. À, trừ Bất Vọng. Tôi nghe thiên tử tiền nhiệm nói rằng ông ấy chẳng thèm dự phiên họp vinh danh chính mình. – Giả Chung nói – Dù gì cũng chúc mừng, thưa “ngài” Hệ Tôn!
Giả Chung cúi người thật thấp. Hệ Tôn thừa nhận rất khoái chữ “ngài” – một niềm vui trẻ con. Nhưng hắn chẳng ngượng. Có kẻ nào không vui khi trở thành một phần lịch sử và đứng trong hàng ngũ của truyền thuyết nổi tiếng nhất kỷ Vạn Thế thứ ba? Ai không vui khi giấc mơ toại nguyện? Hệ Tôn nhìn quanh rồi hỏi:
-Mấy người khác không đến à?
-Tôi không biết, thưa ngài. – Giả Chung lắc đầu, giọng điệu đổi khác như thừa nhận vị trí mới của Hệ Tôn – Uất Hận Thành phát thư mời, nhưng đi hay không là quyền mỗi người. Thời thiên tử tiền nhiệm, Bất Vọng luôn vắng mặt. Có lẽ ông ta chẳng quan tâm. Tôi cũng chưa từng nghe bảy người tụ tập đông đủ bây giờ, luôn là tình trạng thiếu người này vắng người kia.
Hệ Tôn gật gù đoạn dộng mông ngả ngốn trên ghế số 7, chân gác tay vịn. Ghế sắt lạnh ngắt nhưng rắn chắc như đóng rễ đâm sâu lòng đất, không gì lay chuyển nổi. Hệ Tôn ngó chiếc ghế số 1, tâm trí mường tượng cảnh mình chễm chệ trên đó. Niềm khoan khoái tiêu tan, lòng tham dần bành trướng trong đầu gã tóc đồng đỏ. Rất nhanh sau đó hắn có mục tiêu mới, tham vọng mới. Là thành viên Bảy người mạnh nhất chưa làm Hệ Tôn hài lòng, con quái vật tham lam trong hắn vẫn chưa thỏa mãn.
Nhưng ngắm mãi cũng chán, Hệ Tôn bắt đầu sốt ruột. Gã ghét kẻ trễ giờ bất chấp lý do, càng ghét những kẻ không có lý do cũng trễ giờ. Hắn nóng máu, sự thận trọng vơi cạn, bản năng hiếu chiến tăng vọt. Và khi hai người xuất hiện, hắn chẳng đứng dậy tỏ chút giao hảo mà vẫn ngả ngốn nằm không ra nằm ngồi không ra ngồi. “Rốt cục cũng đến!” – Hắn nhếch mép nghiến răng.
Hai người mới đến một mập một gầy. Kẻ mập là một tay trung niên khổng lồ, chiều cao không dưới hai mét. Ông ta bước lặc lè như gấu đi hai chân, bụng ngần ngật mỡ lắc lư dưới áo khoác, bàn tay nần nẫn thịt chốc chốc xoắn bộ ria xoăn tít. Trừ bộ dạng hộ pháp quá khổ, mặt gã hiền khô. Gã to lớn bao nhiêu thì người đi cạnh ốm o bấy nhiêu. Đó là một ông già đầu trọc da bủng, tay chống gậy chống đỡ thân thể gầy gò trốn sau quần áo dày. Thay vì nện chân thùm thụp như gã trung niên, ông già bước chậm rãi như thưởng lãm du ngoạn. Hệ Tôn biết họ là hai Đầu Sói lớn nhất miền nam Kim Ngân, những kẻ giao chiến dữ dội với Liệt Giả suốt nửa năm qua. Gã sẽ ngạc nhiên nếu hai người này không xuất hiện.
Giả Chung cúi đầu chào hai người mới đến và mời họ về chỗ ngồi. Gã mập ịn mông lên ghế số 6, cái ghế không phải nhỏ nhưng lọt thỏm giữa những súc thịt khổng lồ. Ông già da bủng ngồi ghế số 5, người nghiêng ngiêng tựa lưng nom chừng sắp ngủ gật. Gã mập yêu cầu Giả Chung phục vụ thức uống nóng, có đồ ăn càng tốt, sau vươn vai cất giọng to khỏe:
-Lâu lắm mới gặp nhau! Bất Vọng đến không nhỉ? Cả “Cụ Cố Tổ” nữa?
Ông già da bủng lên tiếng, giọng lề mề như dáng điệu sắp ngủ gật:
-Cụ Cố Tổ thì có thể. Bất Vọng thì không, gã chẳng quan tâm đâu. Mà Phương Tưởng chết thật à?
Bấy giờ họ mới quay sang nhìn gã trẻ tuổi trên ghế số 7. Đợi mãi cũng được hai ông già chú ý, Hệ Tôn giương cặp mắt khiêu chiến cùng nụ cười thách thức. Ngày đầu gia nhập Thập Kiếm, hắn cũng diễn bản mặt y hệt và tự chuốc lấy ẩu đả. Tính hắn thích đánh lộn. Nhưng trái mong đợi của Hệ Tôn, hai ông già chỉ gật gật theo kiểu “À, à, vậy ra đây là thằng nhóc thế chỗ Phương Tưởng!”. Chuyện này với họ có vẻ chẳng quan trọng, ông già da bủng thậm chí ngáp rõ dài. Giả Chung mang đồ uống và thức ăn đến, gã mập nhai nhóp nhép uống chọp chẹp còn ông già da bủng ngoẹo đầu ngáy khò khò, chằng quan tâm tên trẻ tuổi nữa. Hệ Tôn nóng lưng, khó chịu khôn tả.
Ít phút sau, một người khác xuất hiện với cọng cỏ trên miệng, tóc vàng ngang vai phe phất dưới chiếc mũ rộng vành. Gã ngẩng đầu, ngón tay đẩy vành mũ để lộ gương mặt đẹp trai cùng đôi mắt xanh hoang dã. Thiên hạ đồn đại số lượng phụ nữ qua tay gã đông không đếm xuể, phụ nữ kiêu chảnh cỡ nào gặp gã cũng chết đứ đừ. Gã là Đạn Đạo, ông chủ Đại Lộ Đỏ. Thấy gã mập và ông già da bủng, Đạn Đạo cười lớn:
-Lâu quá mới gặp! Bạn cũ! Bạn cũ! Khỏe chứ các ông?
Gã giơ tay bày tỏ thịnh ý. Tên trung niên mập mạp và ông già da bủng đều bắt tay Đạn Đạo song thái độ kém nhiệt tình. Đạn Đạo ngồi ghế số 4 rồi ườn lưng trên tay vịn. Chợt thấy Hệ Tôn cũng ngả ngốn như mình ở ghế số 7, gã ngửa mặt than:
-Ôi, lại đàn ông! Bao giờ đám nàymới có phụ nữ hả Vạn Thế? Tôi chán nhìn mặt mấy ông lắm rồi! Mấy gã đực ngồi cãi nhau, bộ các ông không ngán à? Chúng ta cần cách mạng, thưa các ngài! Chúng ta phải thúc đẩy quyền bình đẳng giới!
Gã mập cười khanh khách, ông già da bủng cười mỉm như nghe chuyện tiếu lâm giải khuây. Đạn Đạo tiếp tục ba hoa bài ca phụ nữ, chẳng một lần đả động thành viên mới của Bảy người mạnh nhất dù Hệ Tôn đang rất ngóng chờ. Mỗi phút trôi qua, Hệ Tôn càng thêm bực bội.
Khi gã mập chưa dùng xong bữa và Đạn Đạo chưa kết thúc bài ca bình đẳng giới, một người khác xuất hiện. Vừa thấy người nọ, ba người trừ Hệ Tôn lập tức nhổm dậy. Một người già! – Hệ Tôn nghĩ thầm, đôi mắt chứng kiến một kẻ cao dỏng lê bước chậm chạp, toàn thân chìm trong áo choàng dày sụ che kín chân, ngay cả khuôn mặt cũng bị mũ trùm che phủ, chỉ hở ra lọn tóc bạc dài bết tuyết lẫn lá cây cùng đôi tay gầy đét. Đạn Đạo lớn tiếng:
-Cụ Cố Tổ khỏe chứ? Sắp chết chưa?
Người nọ cười rung vai, chậm chạp ngồi lên ghế số 2. Ông ta yên vị, ba người kia mới ngồi xuống. Được một lúc, Cụ Cố Tổ nhìn ngang ngó dọc đoạn hỏi, giọng trọ trẹ:
-Phương Tưởng đâu? Thằng ranh Bất Vọng đến không?
-Phương Tưởng chết rồi cụ ơi! – Đạn Đạo nói – Thằng trẻ con kia thế chỗ ông ấy!
Cụ Cố Tổ thấy Hệ Tôn thì lắc đầu thở dài nuối tiếc. Hệ Tôn đồ rằng thái độ ấy dành cho Phương Tưởng, không phải hắn. Cụ Cố Tổ trọ trẹ tiếp:
-Bao lâu rồi chưa họp? Một thế kỷ chưa?
-Cụ Cố Tổ nhớ nhầm rồi! – Đạn Đạo cười lớn – Mười năm trước có họp mà!
Cụ Cố Tổ ngẩn người rồi gật gù. Tận mắt thấy một ông cụ đãng trí sắp chết ngồi ghế số 2, Hệ Tôn vừa thấy kỳ quặc vừa bất phục. Hồi ở Thập Kiếm, hắn ít khi nghe chuyện về người này, chỉ biết ông ta rất già. Vậy khác gì lão già lười nhác đang ngồi ghế số 5? – Hắn thắc mắc. Nhưng điều khiến Hệ Tôn khó chịu hơn hết thảy là ông ta cũng tảng lờ hắn như ba kẻ còn lại. Hệ Tôn đoán truyền thống ở đâylà già khinh trẻ.
Ý nghĩ của Hệ Tôn càng có cơ sở khi nhân vật thứ sáuxuất hiện. Tóc bạc chia mái thẳng tắp, râu quai nón tỉa tót cẩn thận, y phục trang nhã phối hợp nhịp nhàng với bước chân nhanh nhẹn – người đó là hình mẫu lý tưởng của gọn gàng và lịch lãm. Ông ta làm việc theo tuần tự: cởi găng tay, treo mũ phớt lên đỉnh tựa ghế số 3, phủi hết tuyết trên áo rồi hơi nghiêng mình chào Cụ Cố Tổ. Ông ta bắt tay từng người kể cả Giả Chung, tay kia đặt hờ bên vai họ, thăm hỏi thân thiết nhưng không kém phần trang trọng. Nhưng đến ghế số 7, người đàn ông tóc trắng chỉ nhìn Hệ Tôn bằng cái nghiêng đầu cùng cặp mắt nhướn. Ông ta thấy Hệ Tôn song hắn chưa đủ tư cách để ông phải thăm nom hỏi han. Hệ Tôn đã bực càng thêm bực.
Sáu người trên sáu ghế. Người im lặng, kẻ làm việc riêng, kẻ mải ăn, kẻ ngủ gật, đám thì thầm to nhỏ. Nhưng không hẹn mà gặp, chốc chốc cả sáu người lại hướng nhãn quang về ghế số 1. Vài người lắc đầu tiếc rẻ vì Bất Vọng lại vắng mặt thêm một kỳ họp nữa. Thấy vậy Giả Chung liền bước ra chính giữa đoạn cất lời:
-Rất cảm ơn các ngài đã tới! Như đã nói trong thư, thiên tử Uất Hận thành đang bận việc nên tôi sẽ chủ trì cuộc họp. Tôi rất lấy làm vinh dự! Mặc dù rất muốn nhưng vì thời gian là vàng ngọc, tôi phải thông báo rằng ngài Bất Vọng tiếp tục vắng mặt. Trước khi bắt đầu, xin các ngài đọc khẩu hiệu…
Trừ Hệ Tôn, năm người giơ tay đồng thanh:
-Xin Đấng Sáng Tạo tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con.
Hệ Tôn đần mặt. Khẩu hiệu nghe na ná mấy lời khấn vái mà hắn thường nghe tại các thánh đường. Nói thực lòng, hắn thích khẩu hiệu của Thập Kiếm hơn(*). Giả Chung tiếp lời:
-Cảm ơn các ngài. Như đã viết trong thư, cuộc họp được tổ chức vì hai việc. Thứ nhất là công bố danh sách danh sách mới của Bảy người mạnh nhất. Phương Tưởng đã mất, một điều đáng tiếc, nhưng may mắn là có người vừa thế chỗ ông ấy. Xin chúc mừng ngài Hệ Tôn, người mạnh nhất đồng thời là người trẻ nhất lịch sử!
Không tiếng vỗ tay nào vang lên cũng chẳng ánh mắt quan tâm nào dành cho kẻ ngả ngốn trên ghế số 7. Giả Chung định tiếp lời, chợt Hệ Tôn giơ tay xin phát biểu ý kiến. Gã tóc đồng đỏ chỉ vào chiếc ghế số 1:
-Bất Vọng không đến chứ gì? Vậy tôi ngồi đó được chứ?
-Không. Điều này…
Giả Chung nói chưa xong, Hệ Tôn đã phăm phăm bước đến rồi nhảy phốc lên ghế số 1. Người cao tuổi ghét nhất lũ ranh hỗn hào hoặc không theo tôn ti trật tự. Hắn muốn chọc mấy lão già đầu tức lồi mắt. Quả thực hành động của gã khiến mọi người để ý, đánh thức cả Cụ Cố Tổ đang gà gật. Nhưng đáp lại Hệ Tôn chỉ có tiếng vỗ – ngón – tay từ Đạn Đạo, sau rốt cả đám ngoảnh mặt chờ Giả Chung nói nốt vấn đề thứ hai, Cụ Cố Tổ trở lại vẻ bất động. Hệ Tôn học được điều khác: cái ghế không phải vấn đề, vấn đề nằm ở người sở hữu ghế. Dù vậy hắn không về chỗ cũ, tiếp tục ngả ngốn nghe Giả Chung nói:
-Như thư đã viết, một khách hàng muốn thương lượng và cần sự giúp đỡ từ các ngài. Nhận thấy yêu cầu hợp lý, Uất Hận Thành thiết nghĩ tổ chức họp là cần thiết. Tôi sẽ ở đây phục vụ hoặc giải đáp thắc mắc của các ngài. Xin cảm ơn!
Giả Chung lui bước nhường chỗ cho vị khách kể trên. Thấy người mới xuất hiện, sáu người kể cả Hệ Tôn đứng ngồi không yên, chỉ duy nhất Cụ Cố Tổ bất động như cây khô. Vị khách không thuộc tổ chức nào mà một mình một cõi, nhiều người tin gã mạnh hơn cả Bảy người mạnh nhất. Gã là Liệt Giả.
-Cảm ơn vì đã đến. – Liệt Giả cất lời – Tôi sẽ vào vấn đề ngay. Thứ nhất…
Gã chưa hết lời, tiếng chuông điện thoại réo vang. Giả Chung xin lỗi vì tắc trách rồi cầm máy. Hệ Tôn chẳng biết Giả Chung nói chuyện với ai, chỉ thấy y vâng vâng dạ dạ, mắt mở to kiểu không thể tin nổi. Nghe xong, y vội chạy ra thì thầm bên tai Liệt Giả. Gã thủ lĩnh Xích Tuyết ngừng nói rồi ngoảnh đầu về phía cửa. Dù chẳng rõ tại sao nhưng mọi người đều nhìn theo gã. Không gian im lặng, gió rít mang theo tiếng bước chân từ xa dội lại. Từng người lần lượt đứng lên, mắt mở to như sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ của cảnh tượng sắp xảy đến. Ngay cả Cụ Cố Tổ cũng trở dậy, hơi thở già nua phì phò như đã chờ khoảnh khắc này quá lâu. Hệ Tôn không giấu nổi gương mặt phấn khích cực độ cùng răng nanh lộ rõ, rốt cục chuyến đi của hắn không vô ích.
Từ bóng tối, Bất Vọng xuất hiện. Bảy người mạnh nhất lần đầu tiên họp mặt đông đủ. Giả Chung nhanh chóng ghi ghi chép chép, họa chăng y tâm thần mới không lưu giữ thời điểm lịch sử này.
Bất Vọng hơi chào trả khi thấy Đạn Đạo và cảnh giác trước cái nhìn gườm gườm của Cụ Cố Tổ. Khác mọi người, gã không chào Cụ Cố Tổ cũng chẳng quan tâm bất cứ ai. Gã tiếp tục bước rồi dừng chân trước Liệt Giả. Hai người cao bằng nhau, tuổi bằng nhau, vóc dáng cũng tương đương; họ tựa thể hai quả núi cao ngất, kẻ đứng phía dưới không thể phân biệt núi nào cao hơn. Ngó bạn cũ đủ lâu, Bất Vọng ngồi phịch trên ghế số 7. Giả Chung vội mời gã về đúng chỗ ngồi đoạn nhắc nhở Hệ Tôn. Bất Vọng phẩy tay:
-Kệ đi! Ở đây hút thuốc được không?
Giả Chung gật gật. Bất Vọng châm điếu còn cả đám chăm chú theo dõi. Bập vài hơi cho ấm người, gã thở làn khói đặc quánh:
-Xin lỗi vì trễ giờ, đặt vé tàu khó quá! Mọi người đang nói gì thì cứ tiếp tục!
Bấy giờ cả đám mới ngồi xuống, tâm trí quay trở lại Liệt Giả. Riêng Cụ Cố Tổ nhìn Bất Vọng chằm chằm, thân hình cử động nhiều hơn thay vì im im như đá tảng. Trong lúc đó Liệt Giả hướng về gã mập khổng lồ ghế số 6 cùng ông già da bủng ghế số 5, nói:
-Thứ nhất, tôi xin Uất Hận Thành mở cuộc họp là nhằm hòa giải với hai người. Chúng ta đánh nhau khá lâu rồi, rốt cục chẳng giải quyết cái gì cả. Như hai người thấy, cách đây một tháng tôi đã rút quân khỏi những vùng trọng điểm. Tôi đã có đủ thứ mình cần, từ giờ không xâm phạm lãnh thổ hai người nữa. Đình chiến, được chứ?
Gã mập khổng lồ ghé đầu bàn bạc cùng ông già da bủng. Bàn xong, tên mập gõ gõ ngón tay bự chảng thịt:
-Thế này nhé, ông Liệt Giả. Đình chiến thì được thôi, nhưng ông phải đền bù chi phí thiệt hại. Trả theo quý hoặc trả dồn một cục, tùy ông lựa chọn. Thanh toán xong, chúng ta nói chuyện đình chiến.
-Được, nhưng tôi chỉ thanh toán khoản thiệt hại tính từ đầu năm.
Gã mập nhíu mày, bộ mặt bự thịt vốn hiền khô bỗng nhăn nhúm tựa hung thần. Hệ Tôn vốn nghĩ gã này vô hại nay được dịp sởn tóc gáy:
-Đừng có đùa! Đầm Cát Lửa của tôi trị giá một vạn thùng vàng(10,000)! Ông phá tan tành nó trong một đêm!
-Và đó là chuyện từ tháng 7 năm ngoái, không phải năm nay. – Liệt Giả điềm nhiên trả lời – Đầu Sói là tranh đấu, là chiếm đoạt, tôi chỉ theo truyền thống Kim Ngân thôi. Ai đánh được thì đánh, chiếm được gì thì chiếm, đâu có sai?
Tay mập khổng lồ thở phì phò, hai lỗ mũi tưởng chừng sắp phún lửa. Nhưng rồi gã nén giận ngồi phịch xuống, chiếc ghế sắt ẽo ọt trông thấy. Gã bàn bạc tiếp với ông già da bủng. Được một lát, ông già cất lời, giọng lề mề rề rà:
-Ông Liệt Giả à, tôi nghĩ chúng ta nên bày tỏ thành ý. Ông có nguyên tắc, chúng tôi cũng có nguyên tắc. Nhưng tại sao chúng ta không vượt nguyên tắc một chút nhỉ? Chúng tôi không cần ông thanh toán phí thiệt hại, chỉ cần ông trả lại vài trọng điểm như Đầm Cát Lửa chẳng hạn?
Liệt Giả lắc đầu giơ tay:
-Không, tôi cần tất cả những vùng đó trước khi hoàn thành kế hoạch. Tôi sẽ trả nhưng không phải bây giờ, cũng không phải vài tháng tới.
Ông già da bủng nhún vai. Gã mập khổng lồ lắc đầu:
-Sự đình chiến chỉ ý nghĩa khi chúng ta coi trọng nhau, coi đối phương ngang hàng mình. Nhưng ông đình chiến bằng tư thế chiến thắng. Ông nghĩ mình thắng? Chưa đâu, Liệt Giả, chưa đâu!
Liệt Giả đáp lời:
-Tôi đâu nói mình thắng? Tôi chỉ nói đã đủ thứ mình cần. Trở lại vấn đề… Nhắc thêm lần nữa, tôi không trả các vùng trọng điểm, tôi cần chúng. Bù lại tôi đem đến cơ hội mới cho các ông. Các ông sẽ có nhiều thứ hơn hiện tại, lớn hơn cả Đầm Cát Lửa. – Liệt Giả nhìn gã mập – Không những thế, tôi đem tới cơ may sống sót không chỉ hai người các ông, mà tất cả những người đang ở trong phòng này. Cũng là vấn đề thứ hai tôi muốn bàn bạc.
Mọi người nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc. Người đàn ông tóc trắng ghế số 3 lên tiếng:
-Mong ông nói rõ hơn?!
Liệt Giả chính là đang đợi lời thắc mắc này, gã đáp:
-Thời đại cũ sắp hết, thời đại mới đang đến. Chủ nghĩa bạo lực trên Tâm Mộng sẽ biến mất. Nó không tự nhiên biến mất mà có sự can thiệp của con người – một sự can thiệp có hệ thống và được ấp ủ từ khá lâu. Ai trong các ông đã nghe chuyện các nước ở Thượng Cổ đang dự thảo về đồng tiền riêng(**)?
Người đàn ông tóc trắng gật đầu:
-Tôi có nghe. Bạn bè tôi ở Thượng Cổ nói chuyện này khá nhiều. Họ bảo các chính phủ muốn thay thế giá trị “thùng vàng” hoặc “thùng kim cương”.
Đạn Đạo tiếp lời:
-Tôi cũng nghe. Ở Đại Lộ Đỏ, thương nhân từ Thượng Cổ đang đề xuất với Sàn Giao Dịch cho phép họ quy đổi đồng tiền chung thành vài loại tiền giấy khác nhau. Ban lãnh đạo Đại Lộ chưa quyết định chuyện này, vài người nói đó là ngu ngốc nhưng không ít người nói ý tưởng này khá hay. Nó phức tạp nhưng giúp giao dịch đa dạng hơn thay vì dựa vào một đồng tiền duy nhất.
Cụ Cố Tổ im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng trọ trẹ khó nghe nhưng ai cũng căng tai ra mà ngóng:
-Thời đại phi cơ giới đổ máu để tất cả nói chung một ngôn ngữ, dùng chung một đồng tiền. Bộ hết việc hay sao mà phá bỏ chúng?
Liệt Giả cười với Cụ Cố Tổ:
-Vấn đề ở đó! Bởi chung một đồng tiền, các nước dễ dàng giao chiến thay vì tốn công đối thoại. Các liên minh sẵn sàng viện trợ thành viên của mình đánh trường kỳ, miễn sao còn tiền. Vậy nhiều đồng tiền mới thì sao? Lúc ấy sẽ sinh ra sự chênh lệch tỉ giá, sẽ cần nhiều quy đổi hơn, nhiều tính toán hơn. Các nước nhận ra chiến tranh là trò chơi của lũ điên thích đốt tiền hoặc lũ tâm thần khoái khủng bố. Thế giới vẫn chiến tranh nhưng theo kiểu khác: chiến tranh đồng tiền. Không còn chỗ cho bạo lực nữa, thưa các ông. Thập Kiếm, Ngũ Pháp Sư và trên tất cả là Bảy người mạnh nhất, những biểu trưng bạo lực sẽ biến mất. Sự tồn tại của các ông dần vô nghĩa và thừa thãi. Lúc ấy các ông chẳng khác gì đám đâm thuê chém mướn.
Mọi người nhìn nhau tập hai, riêng Bất Vọng chỉ tập trung Liệt Giả. Gã mập khổng lồ lên tiếng:
-Cứ cho là vậy, nhưng thay đổi hệ thống tiền tệ không phải chuyện một sớm một chiều, chưa kể nó dễ sụp đổ. Ông nghĩ thay đổi trong một, hai năm mà xong chắc?
Liệt Giả lắc đầu:
-Như đã nói, đó là kế hoạch được ấp ủ rất lâu. Tất nhiên kế hoạch nào chẳng khó khăn hay vướng mắc, nhưng các nước Thượng Cổ sẽ làm đến cùng. Đại Hội Đồng cũng không thể ngăn họ. Hãy nhớ một điều, các nước đó đều là nước lớn, lại thuộc nhiều liên minh khác nhau. Có nước thuộc Khối Ngũ Giác, có nước ở Trục Chữ Thập, có nước thân thiết với Nhất Thống Cục, khi họ thay đổi, cả liên minh sẽ vì họ mà đảo chiều.
Đạn Đạo cười lớn:
-Dễ thế sao? Bộ họ không ngó mặt Phi Thiên, Lưu Vân và Bắc Thần à?
-Họ ngó rồi mới làm, ông bạn à. – Liệt Giả cười khùng khục – Cả ba nước đều không có động thái, chứng tỏ họ mở đường cho đám ở Thượng Cổ. Chuyện tiếp theo, sự tranh chấp giữa các nước đứng đầu sẽ chuyển biến. Vi Hàn, hoàng tử Lưu Vân chắc chắn thừa kế ngai vàng. Ngai vàng bên Phi Thiên không thoát khỏi anh em Lục Thiên, Lục Châu. Khi họ lên ngôi, chính sách tất thay đổi, đám trẻ này không hiếu chiến và cứng đầu như ông bố chúng. Sớm thôi, mọi người sẽ thấy Khối Ngũ Giác bắt tay Trục Chữ Thập, các ông chống nổi hai liên minh chứ?
Người đàn ông tóc trắng ghế số 3 nói:
-Nhưng Băng Thổ đang hỗn loạn, Đông Thổ vừa xảy ra vụ không chiến. Chiến tranh khắp nơi, kế hoạch đồng tiền riêng sao thực hiện nổi?
Liệt Giả nhún vai:
-Vậy ông nghĩ nó có lợi cho các ông? Không, các nước phân hóa càng nhanh, khả năng sử dụng đồng tiền riêng càng lớn, nhất là các nước ở Băng Thổ muốn thoát khỏi cái bóng Băng Hóa quốc. Chiến tranh chỉ làm chậm kế hoạch đồng tiền riêng, còn khi qua giai đoạn khó khăn, nó sẽ chạy nhanh hơn bao giờ hết.
Đám người rủ rỉ bàn bạc một hồi. Lát sau ông già lề mề ghế số 5 hỏi Liệt Giả:
-Vậy ông có cách gì?
Liệt Giả trả lời:
-Đó là vấn đề thứ ba tôi muốn bàn bạc. Các liên minh đang bất hòa, chúng ta chỉ có duy nhất cơ hội này. Tôi sẽ vượt Lằn Ranh Đỏ đánh Tuyệt Tưởng Thành. Tôi cần sự trợ giúp của các ông. Mấy người ngồi đây đều có lãnh thổ ở Kim Ngân. À không, trừ một người… – Gã liếc sang Bất Vọng – Tuyệt Tưởng Thành sụp đổ, các vị sẽ có thêm tài nguyên, đủ cơ sở đánh miền bắc Kim Ngân, thậm chí tiến sang Thượng Cổ lục địa. Quan trọng hơn, khi Tuyệt Tưởng Thành sụp đổ thì nguồn cung quang tố suy giảm, quá trình chuyển đổi đồng tiền riêng tất bị ngừng trệ, trừ phi cả thế giới chống lại chúng ta.
Cả đám ngửa người gật gù. Cuối cùng tin đồn Liệt Giả đánh Tuyệt Tưởng Thành đã thành sự thực. Đạn Đạo hỏi:
-Ông nghĩ thế giới để ông đánh Tuyệt Tưởng Thành dễ vậy à? Nơi ấy quan trọng thế kia mà!
Liệt Giả lắc đầu:
-Họ quan trọng, đúng hơn là mắt xích quan trọng bậc nhất của thế giới Tâm Mộng. Nhưng họ kiêu ngạo, tự mãn. Tất cả đều ghét Tuyệt Tưởng Thành và muốn chiếm đoạt quang tố của họ. Theo tin tức của tôi, Đại Hội Đồng đã bỏ rơi họ. Thế giới chỉ nhận ra giá trị của Tuyệt Tưởng Thành khi họ biến mất. Quyết định đi, các ông! Thời gian không nhiều đâu! Nếu các ông viện trợ đủ, tôi đảm bảo tháng 8 sẽ vượt Lằn Ranh Đỏ. Đợi khi tôi hạ Tuyệt Tưởng Thành, các ông sẽ có phần. Tôi đã nói xong cả ba vấn đề. Ai theo vụ này?
Bảy người mạnh nhất trầm ngâm suy nghĩ. Đề nghị của Liệt Giả quá lớn, nó không phải tranh chấp cục bộ, đây là chiến tranh lãnh thổ. Giả như Liệt Giả thắng, họ nhận phần thưởng không nhỏ. Nhưng nếu Liệt Giả thất bại, họ sẽ mất tất cả chưa kể bị gán vào danh sách “tội phạm chiến tranh”. Phi vụ có tính rủi ro quá cao. Người đàn ông tóc trắng ghế số 3 lên tiếng:
-Để chúng tôi suy nghĩ và bàn bạc, được chứ ông Liệt Giả? Khá lâu đấy, ông sẽ phải chờ.
Liệt Giả rời đi đoạn ngoái nhìn người bạn cũ, ánh mắt nửa chào hỏi nửa thách thức. Bất Vọng nhìn Liệt Giả, hơi thở đầy khói vốn đặc càng thêm đặc. Gã còn một cuộc họp để ngăn chặn chiến tranh. Tiếc thay thương lượng không phải thế mạnh của Bất Vọng.
2 Bình luận