Chưa có nơi ăn chốn nghỉ, đêm ấy Vô Phong tạm ở lại tiệm bánh. Nhân viên tiệm kháo rằng hắn là bạn trai cô chủ Tiểu Hồ. Cô gái trước nay vẫn dính vào mấy tin đồn kiểu vậy. Nhưng trông biểu hiện của nàng với tên tóc đỏ, ai nấy đều tin lần này là thật, không phải đồn đại nữa. Vài người nói Tiểu Hồi nhân ái rộng lượng lắm mới chịu nổi một gã có tiếng ngáy cưa máy cùng thói ngủ lăn lê bò toài kinh dị. Hoặc có thể cô chủ thấy nó dễ thương! – Vài người bảo nhau.
Vô Phong không có ý lưu lại lâu hơn. Sáng hôm sau, hắn dậy sớm và muốn lên đường tới Hỗn Nguyên đón Liệt Trúc. Đúng lúc đó Tiểu Hồ từ hoàng cung trở về. Nàng hơi mỏi vai vì phải làm gối ôm cho công chúa. Nghe ý định của tên tóc đỏ, Tiểu Hồ lắc đầu:
-Sợ hơi khó! Anh không thể muốn đến Hỗn Nguyên là đến. Chúng ta cần thánh sứ hoặc đại thánh sứ bảo trợ. Công chúa mới về, đang nghỉ ngơi, vài hôm nữa lại bắt đầu khóa huấn luyện kỳ thi Tổng Lãnh. Cha nuôi còn bận dạy chị ấy. Nhưng tôi quen vài thánh sứ khác, để hỏi họ xem!
Vô Phong gật đầu cảm ơn. Tiểu Hồ cười:
-À, còn chuyện này nữa! Chúc mừng! Anh được tặng Huân Chương Cánh Bạc. Chẳng ai trong đội hộ vệ được thưởng nhiều như anh đâu!
Bộ tứ huân chương Phi Thiên gồm bốn màu theo thứ tự: trắng, bạc, lam, đỏ. Vô Phong đã có chiếc màu trắng, giờ thêm màu bạc, hắn sở hữu nửa bộ huân chương. Ít nhiều cảm thấy tự hào, tên tóc đỏ ưỡn ngực cảm khái:
-Giờ lấy được hai chiếc lam và đỏ, làm thêm một lễ truy điệu hoành tráng cấp quốc gia là cuộc đời vui khỏe, nhỉ?
Cô gái nhăn mặt cấu sườn Vô Phong. Tên tóc đỏ đau lộn ruột, lẩm bẩm “Thú dữ!”. Tiểu Hồ nghiến răng:
-Này thì truy điệu! Có người ngày đêm mong anh sống, còn anh cứ truy điệu với chết chóc là sao? Không nghĩ được cái gì hay hơn à?
Trông vẻ nghiêm trọng của cô gái, Vô Phong cười xòa. Hắn lục túi áo rồi tặng nàng chiếc khăn xanh thêu hình con cáo – thứ quà hắn mua từ Đại Lộ Đỏ. Tiểu Hồ ngó một hồi đoạn buộc nó quanh mái tóc vàng, để vài sợi tóc tết phủ ngoài khăn. Nhìn bộ dạng mới của nàng, Vô Phong ngây người. Tiểu Hồ nhíu mày cười:
-Trông tệ lắm à?
Vô Phong lắc đầu. Hắn chỉnh chiếc khăn hơi lệch khiến Tiểu Hồ trông nghịch ngợm hơn. Hắn thích nàng như vậy. Nó gợi nhớ những ngày đầu trên Thần Sấm khi Tiểu Hồ ra sức lật mặt Vô Phong, còn tên tóc đỏ tránh nàng như tránh tà. Khi ấy Vô Phong chẳng nghĩ sẽ có ngày đứng gần Tiểu Hồ, giúp nàng chỉnh đầu tóc. Giờ chuyện đó xảy ra thật và chẳng có trời sập hoặc thế giới tận diệt như hắn từng mường tượng.
-Cuối tuần này anh rảnh ngày nào? Thứ sáu, thứ bảy hay Ngày Nguyện? Tôi biết một quán ăn gần “sông”, đồ ở đấy được lắm!
-Cô mời tôi hả?
-Không! – Tiểu Hồ ngúng nguẩy – Anh mời chứ?! Được Huân Chương Cánh Trắng mà giữ một mình chắc? Tôi chỉ gợi ý địa điểm thôi! Anh phải mời tôi!
Vô Phong phì cười trước kiểu mời mọc hỡi ôi của Tiểu Hồ. Nhưng hắn đã quen kiểu cư xử vô lý mà Tiểu Hồ dành cho mình. Mọi thứ như bây giờ cũng bởi sự vô lý của nàng mà ra. Tên tóc đỏ gật đầu đồng ý. Cô gái cười, ánh mắt ngóng đợi. Rõ ràng Vô Phong chẳng thể xù hẹn hoặc đánh bài chuồn với nàng. Mà làm vậy, khéo cổ lật tung cả thủ đô không chừng! – Hắn rùng mình.
Tiểu Hồ cũng cho hay chính phủ đang sắp xếp một căn hộ tại quận Trăng Khuyết cho tên tóc đỏ. Nhanh thì hôm nay hoặc chậm lắm ngày mai, Vô Phong sẽ có chốn nghỉ chân. Chắc chắn rằng căn hộ đó tuyệt vời gấp tỉ lần cái chuồng mà hắn chui ra chui vô ở chợ rác. Tuy chẳng câu nệ chuyện ăn ở nhưng giờ có chỗ tử tế để sống, hắn bất giác thấy vui. Tiểu Hồ chẳng vui lắm. Nàng mong chính phủ chậm trễ hoặc gặp sự cố nào đấy khiến Vô Phong phải tạm trú tiệm bánh càng lâu càng tốt.
Chuyện trò xong, cửa tiệm mở cửa đón khách. Vô Phong nói muốn ra ngoài, hẹn tối sẽ về. Nghĩ hắn cần thời gian khuây khỏa, Tiểu Hồ động viên hắn vui chơi thỏa thích. Nàng còn buộc tóc hắn bằng chiếc dây kim loại – vật ếm bùa từng cứu mạng Vô Phong hai lần và còn một lần sử dụng nữa. Tiểu Hồ không lấy lại mà tặng nó cho tên tóc đỏ, dặn dò:
-Cứ giữ lấy. Nếu gặp ông bàn chải thì đốt trụi râu ổng giùm tôi, cứ bịa là tai nạn phép thuật!
Giọng nàng đay nghiến căm thù sâu sắc. Vô Phong cười sặc, không biết nàng đùa hay thật.
Rời tiệm Con cáo nhỏ, Vô Phong lên tàu điện. Hắn không bắt chuyến sang khu vui chơi giải trí như Tiểu Hồ nghĩ mà đi về phía tây thành phố, thẳng hướng tới Quân Doanh Bờ Tây. Với thân phận hộ vệ công chúa, hắn có thể tham quan doanh trại trong giới hạn cho phép. Trước tiên hắn cần gặp Lục Thiên tìm hiểu chuyện Ngục Thánh đồng thời hỏi thăm tình hình Liệt Trúc. Nếu Lục Thiên giúp hắn đến Hỗn Nguyên ngay hôm nay, Vô Phong sẵn sàng đi luôn. Thứ hai, hắn cần hỏi Hắc Hùng chuyện Thổ Hành. Ở Trạm 306A, cái cách Hỏa Nghi trả lời về Thổ Hành làm Vô Phong nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra? Sao Hỏa Nghi phải úp mở? – Hắn tự hỏi, tâm trạng bồn chồn.
Tiếng xì xào bàn tán trên tàu cắt ngang dòng suy nghĩ của Vô Phong. Hắn ngẩng lên và thấy hành khách đang dán mắt vào màn hình lơ lửng gần nóc tàu. Theo dõi một lúc, Vô Phong nhận ra nhà đài đang truyền hình trực tiếp phiên chất vấn Bạch Dương đệ thập. Hắn không quan tâm chuyện chính trị mà muốn coi cha Lục Châu là người thế nào. Lúc này hoàng đế đứng giữa phòng lớn, đối mặt hàng trăm đại biểu quốc hội trên những hàng ghế sắp xếp từ thấp lên cao. Đệ thập như tháp canh lẻ loi, còn quốc hội như dàn cung thủ chĩa tên bén nhọn xuống ngọn tháp.
“Thưa hoàng đế, với tư cách thủ lĩnh Phái Miền Đông, xin phép hỏi ngài vài điều!” – Một đại biểu quốc hội đứng dậy nói – “Ba tháng trước chúng tôi gửi bản kiến nghị di dời chợ rác. Tất cả các vị ngồi đây đều biết khu vực đó xuống cấp mức nào. Xin hỏi hoàng đế có chấp nhận bản kiến nghị hay không? Nếu có, ngài và chính phủ dự thảo kế hoạch di dân hay chưa? Nếu đã có bản dự thảo, tôi muốn nghe chi tiết. Điều cuối cùng, tôi không chấp nhận việc trả lời bằng văn bản! Tôi, Phái Miền Đông cùng toàn thể quốc hội cần ngài trả lời ngay ở đây!”.
Vài chục thành viên Phái Miền Đông đứng dậy vỗ tay cho thủ lĩnh của họ, những đại biểu quốc hội khác chăm chú vào hoàng đế. Đợi Phái Miền Đông hết râm ran, đệ thập trả lời:
“Cảm ơn thủ lĩnh Phái Miền Đông, tôi sẽ trả lời rõ ràng và chi tiết nhất có thể.” – Đệ thập nhấp ngụm trà thiết mộc, ho một chặp – “Về bản kiến nghị, tôi và chính phủ đã bàn bạc, thấy rằng Phái Miền Đông đúng trong vấn đề này. Chợ rác xuống cấp trầm trọng, dân số không ngừng tăng, di dời là cần thiết. Chính phủ đã dự thảo kế hoạch, chia thành năm trọng điểm. Thứ nhất là thời gian: toàn bộ kế hoạch di dời cần tối thiểu hai mươi năm, bao gồm di dân, xây dựng cơ sở mới, tái thiết chợ rác, xây dựng bãi rác mới cho thành phố. Thứ hai là phân bổ dân cư: chính phủ sẽ đưa dân chúng chợ rác tới bốn mươi thành phố khác nhau, trong đó có Phi Thiên thành; một ủy ban chuyên trách sẽ giám sát vấn đề này. Thứ ba là việc làm cùng an sinh xã hội: ủy ban dân số đang chia dân cư thành từng nhóm, phân tích và điều chuyển họ tới những vị trí thích hợp; hiện khối lượng công việc đã đạt một phần ba, ủy ban cần thêm ba tháng nữa để hoàn thiện báo cáo. Thứ tư: chính phủ đang kêu gọi các đầu tư phát triển khu vực này; thời gian đầu là các nhà đầu tư quốc nội, nếu kế hoạch thuận lợi, chính phủ sẽ tính đến nguồn vốn nước ngoài. Thứ năm: ban tài chính đang theo sát đề án, dự kiến tháng 4 năm sau sẽ có dự thảo tài chính.”.
Phân nửa đại biểu tại hàng ghế bên phải và một phần ba hàng ghế bên trái đứng dậy vỗ tay hoặc lên tiếng ủng hộ hoàng đế. Máy quay hướng tới thủ lĩnh Phái Miền Đông, ông này rà bút trên giấy soát lại từng mục, sau đứng lên tiếp lời:
“Rất hoan nghênh hoàng đế và chính phủ đã lắng nghe Phái Miền Đông chúng tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta sẽ cần nhiều thời gian bàn thảo, bởi ngay trong câu trả lời của hoàng đế có vấn đề. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy gọi chợ rác là Uất Hận Thành, tránh nhầm lẫn. Xin hỏi hoàng đế tại sao chúng ta phải xây bãi rác mới? Hay tôi đang hiểu sai chức năng của Uất Hận Thành? Nếu tôi hiểu sai, hãy cho tôi câu trả lời. Tiếp theo, vì – lý – do – gì mà thủ đô Phi Thiên trở thành nơi chứa chấp cư dân Uất Hận Thành? Nơi đấy tệ nạn ra sao, mọi người đều biết. Thủ đô này là bộ mặt của Phi Thiên quốc, sẽ ra sao nếu du khách trông thấy họ? Và ngài nghĩ dân chúng hay con cái họ dám ra đường lúc tối trời không? Uất Hận Thành nằm trong Phi Thiên thành nhưng sẽ không bao giờ là một phần của thủ đô này. Điều cuối cùng tôi muốn hỏi: liệu Uất Hận Thành có chịu di dời? Có nhiều lời đồn rằng dân cư khu vực đó có chính quyền riêng, thậm chí “hoàng đế” riêng! Nếu điều đó là thật, liệu Uất Hận Thành chịu nghe chính phủ?”.
Cuộc cãi vã giữa phe Miền Đông và những người ủng hộ hoàng đế lập tức nổ ra. Nhưng sau cái giơ tay ra hiệu im lặng của đệ thập, cả hội trường lắng dần rồi im phăng phắc. Gương mặt sắt đá, âm giọng khàn nhưng lưu loát rõ ràng, đệ thập trả lời:
“Cảm ơn thủ lĩnh Phái Miền Đông. Những câu hỏi rất giá trị và tôi sẽ trả lời từng điểm. Thứ nhất, Uất Hận Thành hình thành trên nền đất cũ của thủ đô, bắt đầu từ thời Bạch Dương đệ lục. Tại đó, nhờ sự tôn tạo của dân chúng Uất Hận Thành, rất nhiều công trình còn sử dụng được, thậm chí rất tốt! Chính phủ có rất nhiều hình ảnh...” – Đệ thập khoát tay, máy chiếu ba chiều phóng lớn những tấm ảnh giữa khoảng không – “...ủy ban xây dựng đã đánh giá, cập nhật số liệu. Sau khi bàn bạc, chính phủ và ủy ban khẳng định rằng nơi này có thể tái thiết. Sẽ rất lãng phí nếu dùng chúng để chứa rác. Các vị sẽ được chuyển tận tay bản đánh giá của ủy ban, nếu các vị còn hứng thú đọc văn bản. Thứ hai, Phi Thiên thành là bộ mặt đất nước nhưng không có nghĩa thủ đô đứng ngoài! Cư dân chợ rác là người Phi Thiên thành, chúng ta cần có trách nhiệm và phải có trách nhiệm! Thủ đô không được quyền đổ vấy cho những thành phố khác! Thứ ba, người chợ rác là người Phi Thiên quốc, sống trong hiến pháp do Bạch Dương đệ nhất sáng lập, cùng sinh sống, cùng xây dựng, cùng chiến đấu dưới lá quốc kỳ cánh đỏ. Giờ đây, Bạch Dương là dòng họ hoàng đế duy nhất ở Phi Thiên, không còn ông hoàng nào khác! Chính phủ tạo điều kiện tốt nhất cho dân chúng chợ rác, sẽ không ai hay ông hoàng đế nào được phép ngăn cản chuyện đó!”.
Hoàng đế dứt lời, hơn nửa đại biểu đứng dậy vỗ tay, trong số ấy có cả thành viên Phái Miền Đông. Vô Phong cảm tưởng đệ thập bỗng nhiên cao vọt, mạnh mẽ như quả núi phủ bóng lên quốc hội. Ở chợ rác lâu năm, Vô Phong biết ngài đệ thập che giấu nhiều điều. Vốn dĩ chẳng ông hoàng đế nào nói thật. Nhưng nhìn đệ thập, lý trí tên tóc đỏ hơi lung lay. Hắn thoáng chốc tự hào mình là người Phi Thiên, tin tưởng và muốn chiến đấu vì người đàn ông sắt đá kia, dù rằng ông ta nói không thật.
Phiên chất vấn tiếp tục nhưng Vô Phong không còn hứng thú nghe thêm. Lúc xuống bến hắn nghe hoàng đế đang trả lời chính sách của khối tứ giác hay ngũ giác gì đó về Lưu Vân quốc. Vô Phong bước theo đại lộ phía trái bến tàu, khoảng mười lăm phút sau thì tới Quân Doanh Bờ Tây. Tại đây binh lính nhất quyết ngăn cản Vô Phong vì y phục xám màu cũ kỹ của hắn. “Hộ vệ thánh sứ không thể ăn mặc kiểu này!” – Họ nói với hắn. Phải khi tên tóc đỏ chìa ra thẻ căn cước cùng điện thoại xác nhận từ chính phủ, lính canh mới chịu mở cửa cho vào. Trông đoàn xe vận tải từ quân doanh đi ra, thao trường đầy binh lính tập kiếm hay từng tốp quân Tiểu Đoàn Kiếm Sắt chạy bộ, Vô Phong nhớ ngày đầu tiên đến nơi này. Chuyện đã hơn nửa năm mà cảm giác mới như hôm qua. Thấy tên tóc đỏ, vài người chỉ trỏ ngờ ngợ, cảm giác đã gặp hắn ở đâu đó. Thấy họ, Vô Phong nhăn răng cười, tay vẫy chào.
Vô Phong đến phòng tiếp tân xin gặp Lục Thiên. Lát sau hắn được dẫn đến tòa hành chính phía đông doanh trại. Hồi làm lính Thổ Hành, Vô Phong tới nơi này đúng một lần khi Hắc Hùng nhờ chuyển công văn. Qua hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt cùng bốn tầng đầy ắp nhân viên, hắn dừng bước trước phòng thống lĩnh trên tầng năm. Hắn được biết thuyền trưởng Nhất Long vừa xin nghỉ hưu, chức Thống Lĩnh chính thức thuộc về Lục Thiên. Trong phòng, Lục Thiên đã chờ sẵn với hai tách trà nghi ngút khói. Vừa thấy tên tóc đỏ, Lục Thiên bắt tay hắn:
-Khỏe chứ anh bạn? Thật mừng khi cậu vẫn lành lặn!
Nghe chữ “lành lặn”, Vô Phong chợt nhớ ký ức kinh khủng về tế bào Ngục Thánh. Hắn cười gượng, chào trả đáp lễ. Lục Thiên thoáng nhìn hắn rồi tiếp lời:
-Lần sau nhớ mặc bộ quần áo khác nhé! Giờ là hộ vệ thánh sứ, cậu ăn mặc thế kia coi sao được? Chiều nay hoặc ngày mai mua đồ đi! Chọn bộ nào sang trọng chút, đắt cũng không sao! Nếu thiếu cứ gặp tôi! Tuần sau hoàng đế tổ chức tiệc, cậu cũng được mời, nhớ đeo huân chương. Phải chăm chút hình ảnh của mình chứ!
Tên tóc đỏ gật đầu. Hai người sau đấy bàn chuyện. Như mọi lần, Lục Thiên cẩn thận đặt máy chống nghe trộm cùng bùa phản phép thuật. Họ nói những việc xảy ra từ Vinh Môn quốc tới lục địa Kim Ngân. Hai người đặc biệt quan tâm vụ trên núi Hoành Sơn. Lục Thiên nói:
-Chắc cậu đã biết mộ phần cha tôi nằm trên núi Hoàng Sơn. Tục lệ của họ Bạch Dương mà! Nhưng nói đúng hơn là hủ tục. – Lục Thiên nhỏ giọng – Nếu giả sử làm Bạch Dương đệ thập nhất, tôi sẽ chẳng tìm đỉnh núi nào hết!
-Vậy con Ác Lạc Điểu? Nó là Quỷ Vương thật chứ, thưa ngài?
-Là Quỷ Vương thật. Đại thánh sứ Tây Minh xác nhận rồi! – Lục Thiên gật đầu – Tuy vậy Thánh Vực vẫn cử người theo dõi cha tôi đề phòng tình huống xấu. Đừng nói chuyện này với ai, cơ mật đấy!
Vô Phong gật gật. Khỏi cần Lục Thiên nhắc nhở, hắn cũng biết chuyện này quan trọng thế nào và hậu quả ra sao nếu mở miệng phun linh tinh. Tên tóc đỏ hỏi tiếp:
-Ngài có biết chuyện mộ phần không?
-Tất nhiên, tôi họ Bạch Dương mà! – Lục Thiên đáp – Nhưng tôi không biết mộ phần cha mình ở đâu. Theo lệ, tôi chỉ được biết khi ông mất. Ngày trước cha cũng nói loáng thoáng chuyện mộ phần, nhưng hồi ấy tôi chẳng quan tâm. Trẻ con đâu thích mấy cái đó!
Lục Thiên chỉ vào tấm ảnh trên bàn làm việc. Ảnh chụp chính gã thời chíp hôi, áo quần vằn vện như Hỏa Nghi bây giờ, đầu nhuộm xanh đỏ, mặt ngổ ngáo chỉ chực uýnh lộn. Gã giữ nó làm kỷ niệm một thời nông nổi. Trông tấm ảnh, Vô Phong bật cười.
Sau chủ đề Quỷ Vương, hai người chuyển sang vấn đề Liệt Trúc. Con bé hiện sống cùng người Thanh Thủy, tộc trưởng Mouyn mỗi tuần gửi tin cho Lục Thiên về tình hình sức khỏe cũng như tâm lý Liệt Trúc. Nhờ người Thanh Thủy cùng linh tế K’jun, con bé biết cách kiềm chế cảm xúc, tránh để mình dễ xúc động. Liệt Trúc cũng thích Hỗn Nguyên, chưa một lần đòi hỏi cuộc sống ở thành phố lớn. Thứ duy nhất làm con bé quan tâm là Vô Phong, lâu lâu lại hỏi bao giờ hắn trở về. Đôi lúc nó thấp thỏm những lo sợ kiểu trẻ con như Vô Phong quên mất mình hoặc không bao giờ quay lại.
-Nếu cậu tới Hỗn Nguyên, con bé sẽ theo cậu về Phi Thiên thành. Chắc chắn là vậy, nhưng hãy suy nghĩ kỹ! – Lục Thiên cảnh báo – Sau vụ Cửu Long, Hội Đồng Pháp Quan muốn giữ Liệt Trúc và tập tài liệu Ngục Thánh 7, nhớ chứ(*)? Họ muốn che giấu Liệt Trúc và bắt con bé. Nếu không phải tôi nhanh tay đưa Liệt Trúc tới Hỗn Nguyên, chắc con bé giờ nằm trong tay Trần Độ. Nghĩ kỹ chút, anh bạn! Giờ đưa con bé về, cậu bảo vệ nó được chứ?
Vô Phong chậm rãi nói:
-Ngài nói phải. Nhưng... ngài biết đấy, con bé gọi tôi là anh, tin tưởng tôi, còn tôi chưa làm gì cho nó. Tôi không biết năm năm trước xảy ra chuyện gì, nhưng Liệt Trúc nói chính tôi đã gửi con bé tới cô nhi viện Bạch Tu quốc. Tôi bỏ rơi nó quá lâu rồi!
Gã thống lĩnh gật gù:
-Tôi hiểu. Tôi chỉ khuyên cậu suy nghĩ kỹ! Tôi có thể giúp cậu nhưng không phải thần hộ mệnh của cậu, càng không phải ông thánh toàn năng giúp cậu giải quyết mọi việc. Trước Hội Đồng Pháp Quan, thánh cũng chết chứ đừng nói người!
Lời Lục Thiên có lý, Vô Phong đắn đo suy nghĩ. Mang Liệt Trúc về, hắn sẽ đối đầu tập đoàn đáng sợ nhất Phi Thiên quốc. Tuy nhiên mối liên hệ mập mờ với Liệt Trúc cùng quá khứ không rõ ràng thúc giục hắn hơn bao giờ hết. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ! – Chúng nói với hắn như thế. Dù vậy, sự tình phức tạp nên Vô Phong không thể quyết định ngay. Hắn cần thời gian suy nghĩ.
Lục Thiên cũng cho biết suốt thời gian qua, gã cố thu thập tài liệu Ngục Thánh nhưng không có kết quả. Những người từng tham gia đề án Ngục Thánh đã chết gần hết, vài người còn sống không rõ tin tức, điều tra khó khăn vô cùng. Thế nên Lục Thiên chuyển điều tra, mục tiêu là các nhân vật người Băng Hóa quốc.
-Cậu đánh nhau với Quỷ Nhãn rồi, đúng không? – Lục Thiên nói – Hắn sở hữu Mắt Trắng, một vũ khí được phát triển bởi Băng Hóa. Nó phát triển cùng thời điểm với đề án Ngục Thánh. Nó giống như...
-...cuộc chạy đua vũ trang? – Vô Phong nói – Hỏa Nghi nói vậy.
-Đúng. Hỏa Nghi thông minh mà! Đầu óc hắn chỉ dốt mỗi chuyện gái gú thôi! – Lục Thiên cười – Trong thời đại chạy đua vũ trang, cuộc chiến tình báo khốc liệt nhất. Tôi đã nhắm tới vài nhân vật bên Băng Hóa. Họ gồm nhà khoa học tham gia đề án Mắt Trắng, vài tướng lĩnh tình báo nghỉ hưu. Tôi có thông tin về họ, hy vọng kết quả tốt. Bọn họ chắc chắn có sự hiểu biết về Ngục Thánh. Mấy hôm trước Hỏa Nghi qua đây, tôi biết cậu ta muốn hỏi thông tin Ngục Thánh. Nhưng tạm thời tôi chỉ làm việc với cậu, Hỏa Nghi tính sau. Chúng ta đừng nên chồng chéo quan hệ, rất nguy hiểm!
Những chuyện thế này vượt quá tầm với của Vô Phong. Hắn chỉ biết cầu Lục Thiên sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Cuối buổi, Lục Thiên dò hỏi biểu hiện của Chiến Tử ở sa mạc. Là người giám sát, tên tóc đỏ không đưa ra tin tức bất lợi nào về Chiến Tử, trừ việc gọi gã là “mặt đít khỉ”. Ngoài ra, như từng hứa ở Thần Sấm, Lục Thiên đã sắp xếp cho Vô Phong công việc trợ giảng môn kiếm thuật thực hành tại trường sĩ quan(**). Một chức vụ bình thường nhưng ổn định, miễn sao tên tóc đừng xao nhãng công việc hoặc làm việc quá tệ hại.
-Còn đội Thổ Hành? Ngài biết đội Thổ Hành thế nào không? – Vô Phong hỏi.
Lục Thiên im lặng một hồi, hết nhìn tên tóc đỏ lại nhìn trần nhà, phân vân giữa “nói” hay “không nói”. Rốt cục gã trả lời:
-Cậu cứ xuống đó thì biết!
Vô Phong nhíu mày khó hiểu. Hết Hỏa Nghi rồi đến Lục Thiên đều úp mở, họ biết nhưng không nói thẳng với hắn. Tên tóc đỏ dần đoán được kết cục: ai đấy đã chết, có thể một hoặc hai người. Nghĩ đến đó, lòng Vô Phong chùng xuống như sợi dây dão vì treo quá nhiều vật nặng.
Rời phòng thống lĩnh, Vô Phong đi về mé bắc tìm dãy nhà biệt lập với đại bộ phận doanh trại. Hơn nửa năm trôi qua nhưng quanh cảnh nơi này chẳng đổi khác. Thổ Hành vẫn sống trong dãy nhà cũ kỹ lở luốc, cửa chính treo biển Đang tu sửa và chẳng bao giờ hẹn ngày sửa. Cửa không đóng hết mà khép hờ, Vô Phong gõ một hồi song chẳng ai mở, bèn tự mở cửa vào. Cũng giống ngày đầu tiên tới đây, tòa nhà trước mặt hắn hoàn toàn rỗng không, chỉ duy mặt sàn vương vãi kiếm gãy. Lần này kiếm gãy nhiều hơn, thậm chí xuất hiện vài lỗ đạn. Vô Phong xem xét mặt sàn, bỗng một bàn tay vỗ vai khiến hắn giật thót:
-Mày là ai? Đến đây làm gì?
Vô Phong ngoảnh lại và thấy một kẻ xa lạ. Tay này cao bằng hắn, tóc bạch kim dài ngang gáy, dáng lỏng khỏng, thân thể đầy sẹo mới lẫn cũ. Mắt gã mở to đầy hiếu chiến, chực muốn đập Vô Phong một trận ra trò. Tên tóc đỏ quen mặt cả đội Thổ Hành, hắn không biết người nào như thế.
-Tôi muốn gặp đội trưởng Hắc Hùng. – Vô Phong trả lời – Liệu đội trưởng...
Hắn hỏi chưa hết, chợt một người chen ngang:
-Đội trưởng đi vắng, có gì cứ hỏi tôi!
Nghe giọng nói quen thuộc, Vô Phong ngó qua vai kẻ lạ mặt rồi nhận ra Độc Trùng đang tới. Hắn vui mừng bắt tay gã đội phó. Độc Trùng mỉm cười đáp lễ dù bộ mặt trơ trơ của gã không thích hợp cho nụ cười. Gã gọi tên tóc dài bạch kim, giới thiệu Vô Phong là cựu thành viên Thổ Hành. Tên tóc dài bạch kim chỉ hơi chào trả, sau bỏ đi luyện tập với vẻ không quan tâm. Độc Trùng hất hàm về phía gã, nói:
-Hắn là Ai Đan, thành viên mới. Còn một gã nữa đang ở trong rừng sau dãy núi, bài tập sinh tồn ấy mà! Cả đội làm nhiệm vụ, tôi ở lại trông nom hai tên lính mới. Đám này dữ lắm, chẳng dễ thương như cậu. Ngày đầu tôi phải tẩn chúng nó mới trị được, nhìn đằng kia thì biết!
Độc Trùng nhướn đầu sang mặt sàn chi chít lỗ đạn. Hai thành viên mới tức là Thổ Hành đã “thay máu”. Vô Phong dè dặt:
-Là ai chết vậy?
-Sáu người. Hắc Thử, anh em Lôi Quân – Lôi Vũ, Tất Tử, Tàn Thi và Bạch Điểu. Họ chết ở Bãi Lầy Chết.
Độc Trùng trả lời tỉnh queo, hệt cái cách gã trả lời cái chết của Ái Nữ cách đây hơn nửa năm khi Vô Phong mới gia nhập trung đội(***). Tên tóc đỏ run run. Hắn hiểu ra vì số người chết quá nhiều nên Hỏa Nghi hay Lục Thiên không dám nói thẳng với hắn. Chính hắn cũng không bao giờ nghĩ thành viên tử nạn đông như thế. Trong số đó có Tàn Thi, một Ngục Thánh. Vô Phong nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới cất lời hỏi tiếp:
-Có tìm được xác không?
-Không. Bãi Lầy Chết là con quái vật nuốt mọi thứ. Sáu người chỉ mang lương thực đủ bốn ngày. Kể từ khi chiến dịch kết thúc, chúng tôi vẫn theo dõi Bãi Lầy. Nhưng một tháng, hai tháng rồi ba tháng, không ai trở ra cả.
Vô Phong gãi đầu. Trong hoàn cảnh này hắn không biết nói gì hơn. Sáu người chết. Sáu đồng đội tử nạn. Hắn cảm giác da thịt mình vừa bị thẻo sáu miếng. Bọn họ đều là người xa lạ, thậm chí trước đây họ không phải người tốt. Thổ Hành là nơi tập trung tội phạm. Vô Phong biết điều đó nhưng không ngăn được nỗi đau đớn đang tràn khắp lý trí lẫn thể xác. Nỗi đau này không ồ ạt như bị trúng đạn hay kiếm chém, nó lặng lẽ, chậm chạp như nước dâng trong căn phòng đóng kín.
Vô Phong lẩm bẩm tên sáu người chết. Hắn nhớ gương mặt, tính cách và khả năng của từng người. Không chỉ xuất sắc, họ còn là những cá thể lì lợm nhất loài người. Anh em họ Lôi từng chiến đấu với Liệt Giả, lẽ nào Bãi Lầy Chết hơn cả Liệt Giả? Hắn rảo bước quanh phòng, nhìn ngắm căn phòng cũ kỹ cùng mặt sàn rải đầy kiếm gãy. Trông hắn đi đi lại lại, Độc Trùng hỏi:
-Có chuyện gì không, anh bạn? Nếu cậu muốn chuyện trò thì cứ đến nhà ăn trước, tôi nhắc nhở tay lính mới vài việc rồi đến sau.
Vô Phong nheo mắt:
-Hồi trước, Hắc Hùng dạy tôi khá nhiều về đội Thổ Hành. Đội trưởng nói mỗi nhiệm vụ phù hợp với từng thành viên. Lần ở Vinh Môn, Hắc Thử được cử đi vì thành phố nhiều nhà cao tầng và hắn là tay bắn tỉa. Lần ở Thiên Phạn, anh em họ Lôi được cử đi vì khả năng chiến đấu đa dạng. Lần tới Cửu Long, bộ đôi Tất Tử - Tàn Thi có khả năng trà trộn nên mới lấy được tài liệu mật. Lần ở Hoành Sơn, Tàn Thi đi cùng vì anh ta có thuốc biệt dược, có khả năng chữa trị, giúp mọi người hồi phục sức lực sau hành trình dài. Ở Kim Ngân, Thú là con quái vật và chỉ quái vật mới chịu nổi Kim Ngân. Nhưng ở Bãi Lầy Chết, nó không giống thế. Thậm chí sai hoàn toàn!
-Cái gì sai? – Độc Trùng hỏi.
-Không có người dẫn đường! – Vô Phong trả lời – Mỗi thành viên chuyên trách một vấn đề! Họ giỏi nhiều thứ, nhưng không phải tất cả. Tôi nhớ ở trong đội có hai người tên là Yêu Miên và Đổng Thạch, họ là chuyên gia thám hiểm và tìm kiếm. Đội trưởng từng nói ở những khu vực thiên nhiên nguy hiểm bắt buộc phải có một trong hai người này dẫn đường. Tại sao chọn sáu người không giỏi kỹ năng tìm kiếm vào Bãi Lầy Chết?
Không gian chợt im lặng khó tả. Giữa Độc Trùng và Vô Phong chợt xuất hiện hố sâu vô hình ngăn cách hai người. Gã đội phó Thổ Hành mỉm cười:
-Cậu đang muốn chứng tỏ điều gì?
-Là điều vô lý! Hết sức vô lý! Hắc Hùng không thể sắp xếp đội kiểu này! Tôi cảm giác...
Nụ cười trên môi Độc Trùng tắt ngấm. Gã tiếp lời:
-Cảm giác như họ bị dồn vào chỗ chết, đúng không?
Ngay lúc ấy Vô Phong nín thở. Hắn vẫn nhớ ngày đầu tiên đến Thổ Hành, gã đội phó trong mắt hắn hiện lên với dáng vẻ của một tên sát nhân hàng loạt.
1 Bình luận