Tới Phi Thiên thành đã nửa tháng, mùa xuân ngày nào cũng trải nắng vàng như đứa trẻ háo hức trông đợi lễ quốc khánh. Dưới nắng, khắp hai quận và dọc sông Vành Đai Xanh phấp phới quốc kỳ Phi Thiên. Đại thánh sứ Tây Minh trông cảnh ấy bằng ánh mắt thờ ơ. Chốc chốc ông ngó xuống quyển sách dày cộp đọc một lèo ba trang lại ngẩng đầu hờ hững nhìn Phi Thiên thành. Ông vừa đọc sách vừa nghĩ chuyện thi thố của công chúa và con nuôi. Nghĩ hai cô gái tự giải quyết được, ông chuyển sang lo lắng cho Liệt Trúc. Vài hôm trước Vô Phong gửi thư báo không về, Liệt Trúc sắp đón một lễ quốc khánh không người thân. Tây Minh chưa biết làm sao để làm con bé vui vì ông chẳng rành chuyện trẻ con hay gia đình. Chợt nhớ Liệt Trúc nói rằng chưa bao giờ thấy hoàng đế, Tây Minh định bụng đưa con bé đến quảng trường. Vừa nghĩ tới đó, thâm tâm đại thánh sứ chùng xuống. Nhiều khả năng quốc khánh năm 7517 là lễ quốc khánh cuối cùng với Bạch Dương đệ thập, Quỷ Vương xâm thực cơ thể hoàng đế nhanh hơn Tây Minh dự liệu. Qua được năm nay không? – Ông tự hỏi, mắt trông về hoàng cung rồi lại trở về trang sách. Đọc. Nghĩ. Đọc. Nghĩ. Đọc. Nghĩ. Đầu óc Tây Minh giờ là vậy. Tuổi già hay ôm đồm, tuổi già hay suy nghĩ. Ông biết thế song chẳng thể tránh.
Tây Minh ngó đồng hồ. 3 giờ chiều, một tiếng nữa Liệt Trúc mới đi học về. Ông tiếp tục việc đọc, ngón tay già nua rờ rẫm trang sách chi chít dấu nhớ xanh đỏ lẫn giấy ghi chú. Nghiên cứu vài ngày, ông vẫn chưa hiểu tại sao quyển sách bị liệt vào khu hạn chế của thư viện Xích Quỷ. Sách toàn chuyện huyền sử lẫn thần thoại, không cơ sở cũng chẳng chứng cứ. Nó đáng lẽ nên nằm trong danh sách các vũ khí dụ dỗ trẻ con đi ngủ. Nhưng phàm Trần Độ đã nhờ thì toàn chuyện không bình thường. Cuốn sách cũng vậy. Tây Minh lật trang giữa, đọc phần mà Trần Độ ghi chú nhiều nhất:
“…Từ Thức tiến nhập cổng, bỗng trông thấy một cung điện. Tất cả dát vàng, pha lê mã não, không cần mặt trời, chẳng cần mặt trăng, tự thân phát quang, lung linh tráng lệ, đẹp đẽ huy hoàng. Từ Thức trông thấy ngoài cung điện có ngọn tháp cao ngày đêm phun dòng nước lam bạc vẽ tinh tú lên vòm trời. Chợt tiếng âm nhạc từ xa vọng đến, Từ Thức ngoái ra, chợt thấy một tiên nữ áo voan trắng, đầu đội miện vàng, lưng thắt dây bạc, theo sau là hàng chục hầu gái. Tiên nữ nói mình ở cung điện này cô đơn, muốn tìm người bầu bạn, vời Từ Thức ở lại. Cảnh tựa cõi tiên, người đẹp như mộng, Từ Thức nhận lời, không muốn về quê nhà nữa…”
Trong đoạn, các từ “ngọn tháp cao”, “voan trắng”, “miện vàng” hay “dây bạc” được gạch chân nhiều nhất. Dưới trang sách, Trần Độ gắn mảnh giấy nhớ ghi dấu hỏi to tướng. Hẳn rằng nếu giải đáp được dấu hỏi, Trần Độ sẽ tìm ra vấn đề. Tây Minh nhíu mày, từng mẩu suy nghĩ nối thành sợi dây dài căng và thẳng. Bất chợt tiếng điện thoại reo vang, sợi dây đứt phựt. Tây Minh nhăn trán đoạn nhấc máy:
-Tôi là Tây Minh. Ai đó?
“Đại thánh sứ! Tôi là Vô Phong. Ngài bận không? Tôi muốn nhờ ngài một việc!”
Tây Minh bất giác ngẩng đầu nhìn khoảnh trời phương bắc phía sau những tòa tháp quận Mắt Trắng. Ông nhún vai:
-Được rồi, nói xem.
“Tôi đang ở học viện Tinh Thấu Tổ, Bình Di quốc. Tôi cần điều tra một cựu học viên trường này, nhưng người ta không cho xem cuốn kỷ yếu. Nghe nói ông chủ tịch học viện quen biết với ngài, liệu có thể…”
-Không hay ho đâu, Vô Phong. – Tây Minh nói – Đồng ý là đám nhà giàu ở trường ấy rất phô trương, nhưng cũng không ít người giấu giếm thân phận. Họ mà biết cậu điều tra là phiền đấy!
“Tôi hiểu, nhưng việc rất gấp. Ông biết đấy, Miền Đông Băng Thổ đang giới nghiêm, tôi khó lắm mới qua nổi biên giới. Họ chỉ cấp thẻ hộ chiếu có hạn sử dụng, một tuần nữa là hết. Tôi chỉ còn thời gian này thôi. Thề có Vạn Thế, tôi không làm chuyện sai trái, thưa ngài!”
Tây Minh đắn đo, sau đáp:
-Thôi được, tôi sẽ giúp. Nhưng nếu người ta phàn nàn hoặc ý kiến không hay thì lần sau cậu hết nhờ vả nhé!
Đại thánh sứ cúp máy rồi tra cứu danh bạ, không ngừng đoán già đoán non mục đích của Vô Phong. Ông tin Vô Phong không phải loại người mờ ám nhưng chẳng tìm nổi điểm tốt đẹp nào trong chuyến đi của tên tóc đỏ.
Thấy người cần tìm, Tây Minh quay số. Người ở đầu dây bên kia bắt máy sau ba tiếng “tút” dài. Trên đời hiếm ai chối từ cuộc gọi của Tây Minh trừ lúc bận tắm. Ông chủ tịch học viện cười nói vang lừng như gặp lại bạn thân sau bao năm xa cách. Thực tế thì Tây Minh mới gặp người này đôi lần, vốn là ông ta chủ động bắt thân ngài đại thánh sứ nhằm khoe khoang với đám cánh hẩu. Nhưng việc đang gấp, Tây Minh đành hùa theo thói phô trương của ông chủ tịch. Cà kê chán chê, Tây Minh bắt đầu nhờ vả và che đậy bằng những lý do rất ư hợp lý. Ông chủ tịch gật đầu cái rụp. Vô Phong được phép xem kỷ yếu học viện Tinh Thấu Tổ.
-Cậu lần mò cái gì ở Băng Thổ vậy, Vô Phong? – Ngài đại thánh sứ thở dài – Chỗ ấy đang loạn cào cào, Miền Đông Băng Thổ cũng chẳng yên bình mãi đâu. Cậu định ở đó tới bao giờ?
“Tôi cũng không biết. Nhưng tôi không liều mạng đâu. Ngài biết đấy, tôi giỏi chuồn lắm! He he… à… xin lỗi, tôi không cố ý cười. Vậy cảm ơn ngài, à, cho tôi gửi lời hỏi thăm Liệt Trúc. Tạm biệt.”
Tây Minh nhìn màn hình điện thoại. Ông nhớ gã Vô Phong giỏi chui nhủi đã chết từ lâu lắm, hình như bỏ xác ở Vinh Môn quốc. Gã tồn tại ngắn đến mức không ai còn nhớ gã từng tồn tại. Ngài đại thánh sứ thở dài, đầu óc nạp thêm nỗi lo lắng mới. Già là ôm đồm, già là suy nghĩ, ông không thể làm khác.
Ngài đại thánh sứ ngó đồng hồ, mới 3 giờ 19 phút. Ông ngừng đọc sách, gọi người mang trà thiết mộc rồi theo dõi truyền hình giết thời gian. Đang mải nghĩ chuyện tên tóc đỏ, Tây Minh bỗng nghe phát thanh viên nói nhanh không kịp thở:
“Tin khẩn cấp! Hồi 1 giờ chiều, tức là cách đây hai tiếng, tại ranh giới không phận giữa Diệp quốc và Bắc Thần quốc vừa xảy ra một vụ không chiến. Hiện chưa có thông tin cụ thể nhưng nhiều khả năng đây là không chiến giữa hạm đội hai nước. Các nhân chứng cho biết trận đấu pháo rất dữ dội, kéo dài khoảng nửa tiếng, thậm chí tên lửa đã được phóng ra. Đại Hội Đồng vừa họp khẩn cấp nhưng các phóng viên không được phép vào trong. Như quý vị thấy, nhân viên hội đồng đã chặn cửa phòng họp, không khí hết sức căng thẳng. Có lẽ thông tin chỉ xuất hiện khi cánh cửa này mở ra, chúng tôi hy vọng như vậy!”
Tây Minh nhíu mày. Tranh chấp mâu thuẫn nơi nào cũng có, Đông Thổ cũng không ngoại lệ, nhưng khác ở chỗ người Đông Thổ luôn giải quyết mọi việc êm thấm dù các nước không cùng khối liên minh. Họ thỏa thuận thay vì đem tính mạng bảo vệ quan điểm như người Hoa Thổ. Ngài đại thánh sứ hiểu rõ. Vậy cái quái gì khiến hai bậc thầy thỏa thuận Bắc Thần và Diệp quốc đấm vào mặt nhau? Bạn bè của Tây Minh ở hai nước khá nhiều, ông cố nhiên không thể bàng quan. Đầu óc ngài đại thánh sứ lại phiền muộn thêm một chút.
3 giờ 46 phút, Tây Minh đi đón Liệt Trúc. Ngày nào ông cũng tuân theo khóa biểu như vậy. Nhưng ông mới cất mươi bước, nhân viên Tháp Thánh Sứ thông báo có vị khách phương xa muốn gặp riêng. Ở thời điểm này khách phương xa mang ít nhiều phiền phức, song mà dễ từ chối thì không phải “khách phương xa”. Tây Minh miễn cưỡng đồng ý. Tại sảnh tháp, một người trẻ tuổi ăn vận chải chuốt đang đợi Tây Minh, luôn ngắm nghía mọi thứ bằng gương mặt hơi chếch. Thấy ngài đại thánh sứ, anh ta cúi thấp người cùng cánh tay dang rộng. Dáng điệu này, kiểu cách này… người Tuyệt Tưởng Thành?! – Tây Minh phỏng đoán đoạn chìa tay. Người nọ bắt lấy tay ông rồi chủ động lên tiếng:
-Hân hạnh được gặp đại thánh sứ, tôi là Đấu Tâm, nhân viên ngoại giao Tuyệt Tưởng Thành. Tôi có thể nói chuyện với ngài chứ?
-Chà… giờ ta phải đón cháu gái. Đợi 5 giờ chiều nói chuyện, được chứ?
-5 giờ tôi phải ra cảng hàng không. – Đấu Tâm lắc đầu – Hay vừa đi vừa nói chuyện, thưa ngài?
Tây Minh đồng ý. Lát sau hai người bước trên đại lộ dẫn đến trạm tàu điện, họ đi sát lề đường, ẩn mình và thu vén cuộc đối thoại dưới những tán cây dẻ ngựa chưa kịp mọc lá. Tây Minh khá bất ngờ khi biết chàng thanh niên kế bên là hoàng tử Tuyệt Tưởng Thành, ông gật gù:
-Trông cậu đơn giản nhỉ? Không giống mấy hoàng tử khác. Được rồi, hoàng tử Tuyệt Tưởng Thành, cậu cần gì ở tôi?
Đấu Tâm cúi đầu cười vì cái danh “hoàng tử Tuyệt Tưởng Thành”. Người Tuyệt Tưởng Thành cúi đầu?! Nhìn nhầm chăng? – Tây Minh nhăn trán, chẳng dè chừng này tuổi còn gặp sự lạ. Đấu Tâm nói:
-Không phải “cần”, tôi đến để “thỉnh cầu”, thưa đại thánh sứ. Chắc ngài cũng nắm được tình hình miền nam Kim Ngân. Liệt Giả đã thống nhất các Đầu Sói, chưa ai làm nổi chuyện này kể cả những thành viên của Bảy người mạnh nhất. Tình báo của chúng tôi cho biết Liệt Giả sắp vượt Lằn Ranh Đỏ đánh Tuyệt Tưởng Thành. Khả năng là tháng 8 năm nay.
-Và…?
-Và chúng tôi thỉnh cầu đại thánh sứ giúp đỡ. Ngài rất có tiếng nói ở Thánh Vực và liên minh thánh sứ Khối Ngũ Giác. Nếu có thể đưa thánh sứ đến Tuyệt Tưởng Thành, đó sẽ là nguồn hỗ trợ tinh thần rất lớn.
-Nhờ thế, các liên minh thánh sứ ở Trục Chữ Thập hoặc Nhất Thống Cục cũng gửi người đến để khỏi mất mặt trước Khối Ngũ Giác, phải không?
Bị bóc mẽ, Đấu Tâm cúi đầu cười lần hai. Người Tuyệt Tưởng Thành cúi đầu thật! – Tây Minh gật gù, khẳng định mình không bị ảo giác. Đại thánh sứ nói:
-Nghe đồn cậu gặp công chúa Lục Châu rồi gặp thủ lĩnh Hội Đồng Pháp Quan để thương lượng chuyện gia nhập Khối Ngũ Giác(*). Ta đoán nhé… Thời gian qua cậu cũng cố gắng liên hệ với Trục Chữ Thập và Nhất Thống Cục. Liên minh nào tốt hơn, Tuyệt Tưởng Thành sẽ gia nhập liên minh đó. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được như ý?
Đấu Tâm dừng bước. Tây Minh cũng ngừng lại và chờ đợi lời phản bác. Im lặng một lúc, Đấu Tâm đi tiếp, môi nở nụ cười:
-Quả vậy, chúng tôi vẫn chưa thể gia nhập liên minh nào. Ngài biết đấy, Băng Thổ loạn quá, các nước bị phân tán sự chú ý. Nhận thêm thành viên vào liên minh là chuyện hệ trọng, họ cần thêm thời gian bàn thảo…
Tây Minh lắc đầu:
-Thành thật với nhau đi! Người Tuyệt Tưởng Thành kiêu hãnh và trung thực, chẳng phải thế à? Cậu thỉnh cầu ta thì phải nói thật. Che đậy hay giả bộ chỉ khiến mọi thứ phức tạp thôi!
Đấu Tâm cười, cúi đầu lần ba như đứa trẻ trót nói dối người già. Nhưng sau cái cúi đầu, anh ta thẳng lưng một cách đầy kiêu hãnh. Sau khi ngó quanh để chắc chắn không ai nghe thấy, giọng Đấu Tâm bỗng đanh sắc:
-Ngài nói đúng. Tôi nên thành thật. Phải, Tuyệt Tưởng không thể vào bất cứ liên minh nào vì quang tố.
Đại thánh sứ thở dài. Kịch bản mà Trần Độ vẽ ra đã thành hiện thực. Các liên minh đều chờ Liệt Giả quậy tan nát Tuyệt Tưởng Thành rồi mới đưa quân đến với danh nghĩa “gìn giữ hòa bình” nhưng thực chất là chiếm mỏ quang tố(**). Lợi ích và lợi dụng vẫn luôn trường tồn ở Tâm Mộng.
-Thứ lỗi vì nói thẳng: chúng tôi không tin Thánh Vực. Nơi đó và kỳ thi Tổng Lãnh đã trở thành cuộc chơi chính trị. – Đấu Tâm tiếp lời – Bên ngoại giao nói đã hết hy vọng, chẳng thể nhờ bất cứ ai nhưng tôi bảo họ “Còn đại thánh sứ Tây Minh, ông ấy sẽ giúp!”. Tôi được nghe kể rất nhiều về ngài, tất cả như huyền thoại vậy!
Tới lượt đại thánh sứ cười ngượng vì cái danh “huyền thoại”, ông lắc đầu:
-Thời thế thay đổi rồi, anh bạn. Ta già rồi, cũng thôi chức Tổng Lãnh gần hai chục năm, giờ chỉ làm ông cố vấn bé tẹo trong liên minh, tiếng nói nỗi gì?
-Ngài lớn hơn tất cả. Những đại thánh sứ ở liên minh, những trưởng lão ở Thánh Vực, họ chỉ được cái danh, thậm chí mua bằng tiền. Họ không thể làm những điều ngài từng làm, cứu những đất nước mà ngài từng cứu. Họ chỉ biết “bố thí” chứ không hiểu cái gọi là “nhân ái”. Xin lỗi vì dài dòng nhưng nói theo người Tuyệt Tưởng Thành, ngài là thanh kiếm còn bọn họ chỉ là rỉ sắt đen ngoèm đóng cáu trên bễ lò rèn. Bởi ngài, tôi mới lặn lội đến tận đây và gửi gắm hy vọng. Bởi ngài, người Tuyệt Tưởng Thành chúng tôi tin thế giới còn nhiều điều phi thường!
Tây Minh lặng lẽ suy nghĩ, không nhận ra mình đã tới trạm tàu điện cạnh sông Vành Đai Xanh. Tàu cập bến, Liệt Trúc từ trong bước ra. Thấy đại thánh sứ, con bé vui vẻ chạy lại rồi nhìn ngó Đấu Tâm bằng đôi mắt hiếu kỳ. Sống ở thủ đô lại được đi học, Liệt Trúc dạn dĩ hơn rất nhiều và hết chứng sợ người lạ. Đấu Tâm mỉm cười với con bé đoạn nói với Tây Minh, ngữ điệu hạ xuống như lúc ban đầu:
-Sự việc là vậy, rất mong đại thánh sứ lưu tâm. Giờ tôi phải ra cảng, xin phép.
Tây Minh giơ tay:
-Khoan, còn một việc nữa. Chẳng phải Tuyệt Tưởng Thành còn lá chắn? Chuyện gì đã xảy ra với nó?
-Lá chắn vẫn ổn, thưa ngài.
-Thế Tịnh Sa Hoạt Thổ, người điều khiển nó?
-Pháp sư của chúng tôi vẫn khỏe, thưa ngài. Hoàn toàn không vấn đề gì.
-Là thật?
-Thật một nửa, thưa ngài. – Đấu Tâm trả lời.
Anh chàng Tuyệt Tưởng Thành cúi đầu rời đi. Ngài đại thánh sứ dắt Liệt Trúc về với tâm trí ngổn ngang. Dù chẳng muốn nhưng suy nghĩ cứ rót vào đầu Tây Minh qua một khe nứt bí hiểm nào đấy mà ông không biết. Thay vì hỏi han chuyện học hành của Liệt Trúc, ông trù tính những điều cần nói trước Thánh Vực cùng Khối Ngũ Giác. Ông sẽ giúp Tuyệt Tưởng Thành vô điều kiện như từng làm trong quá khứ, ông không muốn thấy Liệt Giả hủy diệt cái nôi của những thanh kiếm. Bất quá những thánh sứ như ông đã về Tụ Hồn Hải gần hết, Đấu Tâm và Tuyệt Tưởng Thành đang chơi một canh bạc quá dở. Khổ nỗi họ không còn lựa chọn.
-Thầy ơi, nhìn kìa!
Liệt Trúc giật tay áo Tây Minh. Đại thánh sứ ngẩng đầu, đôi mắt chỉ kịp chụp lấy một vệt trắng vọt qua phía bên kia sông. Ông cảm giác là lạ vì từng thấy một thứ tương tự. Liệt Trúc xòe tay mô tả:
-Trông nó tròn tròn thế này… bay nhanh lắm! Con thấy nó có cánh nữa! Thứ gì vậy thầy?
Tây Minh đoán không lầm. Ông đã thấy nó cách đây rất, rất nhiều năm. “Không lẽ họ đang ở Phi Thiên thành? Hay chỗ nào ở Phi Thiên quốc? Bất Vọng đang ở Thục Đán thành kia mà?” – Đại thánh sứ đau đầu, không sao ngăn được những lo lắng tràn ngập tâm trí.
Trong lúc ấy, bóng trắng nọ lao vun vút qua quận Mắt Trắng sau rời khỏi Phi Thiên thành. Nó bay không ngừng nghỉ, băng ngàn dặm gió vượt vạn dặm đêm. Bóng tối buông xuống rồi mặt trời lên, cuối cùng bóng trắng đến Vĩ Tiên thành – cố đô Phi Thiên quốc(***). Nó tiếp tục bay vào nội đô sau hạ xuống tán cây, ánh sáng trắng quanh thân biến mất, hiện nguyên hình là con chim trắng muốt mỏ vàng rực, chỉ lớn chim chích chút xíu. Con chim ngó nghiêng quan sát mấy tiệm ăn cạnh khúc sông, đôi mắt đen ánh chú mục một người đàn ông có mái tóc bạc trắng đóng li thẳng tắp trên vầng trán cao và rộng. Ông ta ngồi một mình và đọc báo, bàn tay xương xương thi thoảng nâng ly trà thiết mộc, bộ hàm râu quai nón chép miệng vì trà ngon. Con chim trắng vỗ cánh phanh phách sà xuống mặt bàn rồi nhảy chân sáo tới trước mặt người đàn ông. Ông ta cho con chim vài mẩu bánh mì đoạn bới túm lông trước ngực nó, tìm được một mảnh giấy cuộn tròn nhỏ xíu. Đọc hết mảnh giấy, người đàn ông tóc bạc thanh toán tiền trà, không quên boa thêm cho cô gái chạy bàn. Cô gái hồ hởi:
-Lâu lắm ngài mới đến, giờ lại đi sao?
-Đi họp! Mấy ông bạn cũ lâu không gặp nhau, nhớ nhung hoài! Thôi, tạm biệt cô!
Người đàn ông đội mũ phớt, đeo găng tay, đôi chân nhanh nhẹn hòa vào phố sá Vĩ Tiên thành. Cùng lúc, con chim trắng biến mất như chưa hề tồn tại.
…
Trong lúc Tây Minh đón Liệt Trúc đi học về thì ở phòng họp Đại Hội Đồng, Trần Độ đang thư giãn. Lão ngả người trên ghế, mắt lim dim mơ màng, chốc lát cúi xuống nhấp ngụm trà thiết mộc rồi mơ màng lim dim tiếp. Lão thư thái an nhàn, trái hẳn đám người xung quanh đang gân cổ nổ hầu vì tranh cãi. Phía sau Trần Độ, đại biểu Diệp quốc lớn giọng:
-Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ! Bắc Thần đã xâm phạm không phận, chúng tôi cảnh báo rất nhiều nhưng hạm đội Bắc Thần hoàn toàn phớt lờ! Đây là hành động xâm lược, thưa các vị!
Phía bên kia, tại khu ghế ngồi của liên minh Nhất Thống Cục, đại biểu Bắc Thần to tiếng chẳng kém:
-Hoàn toàn vu khống và bịa đặt! Chúng tôi có dữ liệu báo cáo, Bắc Thần không hề xâm phạm không phận. Chúng tôi đang bay trên lãnh thổ của mình. Tại sao chúng tôi phảu rút lui khi đang ở nước mình?
Cuộc tranh cãi mỗi lúc thêm gay gắt, bên nào cũng viện đủ “chứng cứ” lẫn “bằng cớ không thể tranh cãi”. Trần Độ vẫn rung đùi nhẩn nha thưởng trà vì quá quen những kiểu tranh cãi thế này. Hai nước sẽ triển khai quân, xung đột dăm bữa nửa tháng trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Tiến trình là vậy, kết quả là thế, Trần Độ có tài thánh cũng chẳng thể đảo ngược chúng. Vấn đề ở chỗ xung đột xảy ra ngay sau chiến tranh Băng Thổ. Dường như nó… rất đúng thời điểm. Vì cái gì? – Lão tự hỏi.
Tranh cãi, tranh luận, tranh đấu… phòng họp Đại Hội Đồng xáo xào, bầu trời bên ngoài dần chuyển sắc tối. Trần Độ nhìn quanh và phát hiện điều lạ. Bốn liên minh đều bị cuốn vào vòng xoáy chiến sự, tất cả đều bận rộn, chẳng còn thời gian quan tâm việc khác. Lão gãi cằm, ngón tay khẳng khiu cào ra suy ngẫm. Cuối buổi họp, khi những cái cổ đã mệt mỏi vì gào thét quá lâu, Trần Độ bước lên bục phát biểu:
-Thưa các vị, chúng ta nên quan tâm tình hình lục địa Kim Ngân. Hiện Liệt Giả đã thống nhất các Đầu Sói ở miền nam Kim Ngân. Đại Hội Đồng nên củng cố Lằn Ranh Đỏ, phòng tuyến do Liên Minh Phương Bắc quản lý rất mỏng, Liệt Giả có thể sẽ tấn công.
Không ai hưởng ứng Trần Độ kể cả những thành viên Khối Ngũ Giác. Một quan chức Đại Hội Đồng lên tiếng:
-Liệt Giả mạnh hơn tất cả nhưng không có nghĩa hắn chống được súng đạn hay nòng pháo. Hắn sẽ tan xác nếu dám đụng Lằn Ranh Đỏ.
-Tôi đồng ý. – Trần Độ gật gù – Cái tôi nói là số lượng. Nhiều súng đạn hơn nữa, nhều nòng pháo hơn nữa mới có thể chôn sống Liệt Giả.
-Chúng ta nên thảo luận sau, thưa thủ lĩnh Hội Đồng Pháp Quan. – Một quan chức khác lên tiếng – Thiết nghĩ ngài nên tập trung giải quyết chuyện giữa Diệp quốc và Bắc Thần quốc. Diệp quốc thuộc Khối Ngũ Giác mà!
Trần Độ gật gù cười. Kim Ngân chính thức bị bỏ rơi. Giả sử ai đó bày ra thế cục này để nhằm vào Kim Ngân, hắn đã thành công mĩ mãn. Rời phòng họp, Trần Độ rảo chân cùng những suy tính. Lão đã từ chối Tuyệt Tưởng Thành gia nhập liên minh và lợi dụng chiến tranh nhằm chiếm đoạt quang tố. Lợi ích là trên hết. Nhưng lão dự cảm mình đã đi một nước cờ sai lầm. Nếu sở hữu tính vô tư của Tây Minh dù chỉ một ít, lão đã không có tâm trạng này. Sai chỗ nào nhỉ? – Trần Độ gãi cằm.
Gió quất bên ngoài tòa đại thành của Đại Hội Đồng, Trần Độ nhỏng mắt trông những đám mây đen lùi lũi phía xa. Lão ngẩn người khi thấy một vật nhỏ xíu trắng xóa rẽ gió vượt mây. Nó đảo qua ba tiểu thành trước khi đâm xuống rồi mất hút sau màn đêm(****). Ngay lúc ấy Trần Độ khẳng định mình sai hoàn toàn, còn sai ở chỗ nào thì lão phải tìm hiểu.
Bóng trắng rẽ gió vượt không phận Sơ Khởi quốc. Sau hàng vạn cây số, nó trầm mình trong những cánh rừng um tùm phía đông lục địa Thượng Cổ, biến thành con chim trắng tìm đến một bóng người đang nhặt nhạnh những quả khô bên chân cổ thụ. Thấy bóng trắng, người nọ ngẩng đầu, tóc dài dính bùn lẫn lá cây phất phơ dưới mũ trùm. Con chim thận trọng tiếp cận kẻ nọ, nó biến mất ngay sau khi bức thư dưới lông ức được lấy ra. Kẻ nọ đọc thư, bàn tay gầy đét dần vo viên mảnh giấy, dáng hình mảnh khảnh bắt đầu di chuyển như cây đại thụ nhổ rễ, vừa đi vừa lầm bầm:
-Họp… bao lâu rồi chưa họp nhỉ? Được một thế kỷ chưa?!
…
Khi Đại Hội Đồng kết thúc phiên họp thì tại Thục Đán Thành, Lục Châu bất thình lình trở dậy vì chuông điện thoại réo inh ỏi. Công chúa gập người ôm gối mong tiếng chuông đầu hàng cơn buồn ngủ của nàng. Nhưng chuông cứ reo tới chừng nào Lục Châu bắt máy mới thôi. Nàng ngó đồng hồ và thấy mới 3 giờ sáng, tâm trạng gắt gỏng. Vài tiếng là đến trận đấu với Thôn Tàng, nàng cần giữ sức khỏe. Màn hình điện thoại hiển thị số lạ, Lục Châu chưa thấy bao giờ, tâm tình chuyển sang bực bội. Không biết phiền người khác à? – Nàng cắn răng. Nếu không có suy nghĩ rằng Vô Phong gọi điện từ nơi xa xôi nào đấy, khéo chừng Lục Châu đã dập máy. Nàng mở điện thoại, nén cái ngáp dài:
-Ai vậy…?
-Thôn Tàng đây. Phiền cô lên sân thượng khách sạn, chúng ta nói chuyện chút. Đi một mình thôi, đừng để nhiều người biết! Thế nhé!
Chẳng đợi công chúa đồng ý hay không, Thôn Tàng cúp điện. Lục Châu nhăn mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suy nghĩ một lúc, nàng khoác áo rời phòng. Đám nhân viên xin đi theo hộ tống nhưng nàng từ chối. Nghĩ lời Thôn Tàng, nàng cố tránh mặt các nhân viên phục vụ khách sạn rồi đi thang máy. Tại sân thượng, Thôn Tàng đi tới đi lui chừng rất sốt ruột. Vừa thấy công chúa, cô ta cúi đầu chào đoạn nói ngay:
-Tôi muốn thương lượng. Trận đấu sắp tới, tôi sẽ để cô thắng. Tôi sẽ tạo sơ hở, nhớ tận dụng. Để nhiều sơ hở quá, người ta dễ nghi ngờ.
Công chúa há hốc miệng, giơ tay xin ít phút bình tâm. Đợi tỉnh ngủ hẳn, nàng hỏi lại lần nữa nhưng Thôn Tàng vẫn trả lời y hệt, không hề đổi khác. Lục Châu không ngủ mớ, đối thủ muốn dàn xếp trận đấu và người chiến thắng là nàng. Thôn Tàng tiếp lời:
-Cách đây ba tiếng, Diệp quốc của tôi và Bắc Thần quốc vừa đấu pháo. Một trận không chiến. Chiến tranh gần kề rồi. Diệp quốc không thể đơn độc, chúng tôi cần trợ giúp.
-Vậy trận đấu…
-Trận đấu là điều kiện cần. Tôi thua, cô thắng, Phi Thiên sẽ hỗ trợ Diệp quốc. Mọi chuyện được quyết định rồi, cô đồng ý hay không cũng vậy, ngày mai cô sẽ vào vòng trong. Nếu trở thành Tổng Lãnh, hãy nhớ chuyện hôm nay, đừng khiến tôi thất vọng trong tương lai.
Lời lẽ Thôn Tàng rất cương quyết, Lục Châu không còn lựa chọn khác. Ai cũng muốn thắng nhưng công chúa không muốn thắng kiểu này. Nàng có niềm kiêu hãnh riêng và sự dàn xếp này như cái tát vào lòng tự tôn ấy. Bị làm phiền giấc ngủ rồi bị tống vào mặt một đề nghị chẳng mong muốn, Lục Châu sinh cáu giận. Nàng thậm chí không chào trả đáp lễ lúc Thôn Tàng rời đi. Công chúa nghiến răng, nàng cần nói chuyện với bên ngoại giao.
Đương bực tức, tâm tình Lục Châu bỗng rẽ hướng khác khi bắt gặp một bóng trắng kéo vệt sáng ngang bầu trời Thục Đán Thành như sao băng. Nàng không hiểu cũng chưa từng thấy thứ nào lạ kỳ như vậy. Suốt đoạn đường về phòng rồi lên giường ngủ, tâm trí công chúa cứ lấn cấn về cái bóng trắng. Đang thiu thiu gà gật, nàng bị dựng dậy bởi chuông điện thoại. Nàng vội mở máy:
-Thôn Tàng hả? Về chuyện vừa nãy…
Người bên kia trả lời, giọng đều đều khàn khàn:
“Không, là tôi. Thưa công chúa.”
-Ồ?! Bất Vọng? Xin lỗi, tôi không biết. Có chuyện gì sao?
“Xin lỗi vì làm phiền công chúa. Tôi xin phép rời Thục Đán thành ít ngày. Xong việc tôi sẽ về ngay.”
-Được thôi, nhưng ngài bận việc gì thế?
“Đi họp. Mấy ông già nhớ nhau nên họp, thưa công chúa.”
1 Bình luận