• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.

Chương 46: Hẹn Gặp Lại.

0 Bình luận - Độ dài: 2,292 từ - Cập nhật:

Ngày mới đã đến và cũng chính là ngày tôi bắt đầu cuộc hành trình mới cho bản thân, sáng hôm nay tôi dậy khá sớm vì mặt trời vẫn còn đang trong quá trình mọc. Nó rất lạnh nên tôi phải mượn áo ấm của ông Osakuya, một chiếc áo đủ ấm cho bản thân trong cái thời tiết lạnh thấu xương này.

Bầu trời vẫn còn hơi tối do mặt trời chưa lên cao mấy, nhưng tôi vẫn có thể nhìn được và những thứ tôi thấy thật ố dề.

“Đừng nói rằng hôm qua họ ngủ hết ngoài này nhé.”

Đúng vậy, sau bữa tiệc tôi đã ra về để làm một giấc thoải mái còn những người khác thì tôi không có để ý. Không ngờ bây giờ họ lại đang nằm ngủ đầy đống ngoài này.

Dạo quanh qua, tôi thấy đồ ăn bừa bãi nhưng vẫn còn rất nhiều, có người thì vừa ngủ vừa nói và có người thì đang đừng nhảy trong khi ngủ ở bên cạnh một cái cây cách đây chục mét.

Còn có thể làm vậy sao?

“Em là Nisaka phải không?”

Giọng nói cất lên từ đằng sau, nó nhẹ nhàng với ngọt ngào đến lạ, tôi quay ra liền thấy một người con gái có mái tóc hồng với đôi mắt xanh dương, chị ấy đang đứng nhìn tôi như thể mới tìm ra gì đó.

“Vâng, là em đây.”

Hình như chị ấy tên Luna thì phải.

“Tốt quá rồi, chị đang tìm em đây. Qua lều của em thì không thấy đâu ai ngờ lại ở đây.”

“Chị cần em có việc gì sao?”

“Ừm, trước hết đi theo chị nào.”

Hừm... Trời vẫn còn sáng chắc sẽ không tốn thời gian đâu nhỉ.

... Đó là tôi nghĩ vậy.

“Cái quái gì thế này?”

Một nơi đầy đống dụng cụ chế tác với cái lò rèn ngay trong túp lều to lớn, khắp nơi tôi có thể thấy những dụng cụ chế tác như bút vẽ, mẫu kiếm đơn, hay dao găm, nó thật hùng vĩ vì được xếp rất ngăn nắp trong túp lều.

... Đó là tôi tưởng tượng vậy, khi nhìn vẻ bề ngoài của chị ấy tôi cứ ngờ chị ấy sạch sẽ nhưng thật ra là do tôi nghĩ quá nhiều.

“Em cứ tự nhiên đi nhé.”

“Như này mà tự nhiên được à, trông lộn xộn quá.”

Đúng vậy, trước mắt tôi là một đống lộn xộn như đã lâu chưa được dọn dẹp, đến cả quần áo của chị ấy cũng vứt bừa bãi dưới đất như đó là điều bình thường.

Không ngờ thế giới này cũng có người lười dọn dẹp đấy.

“Thôi kệ vậy, thế chị gọi em có việc gì? Đừng có bảo dọn hộ chị đấy nhé.”

“Hì hì, không có chuyện đó đâu. Mà hiện tại em có mang theo kiếm không?”

“Hả? Tất nhiên là không rồi, chả biết ai lại tặng cho thanh kiếm mà không tặng luộn cả vỏ bọc kiếm, à không. Người chế tạo nó mới đúng hơn.”

“Ehehe, về chuyện đó chị xin lỗi nhé. Thế nên, bây giờ chị sẽ tặng nó cho em.”

Ồ, vì thế mới gọi mình sao.

“Thật không ạ?”

“Thật, nhưng trước hết em phải tìm hộ chị coi nó ở đâu đã, chị nghĩ quanh đây đâu đó trong đống lộn xộn này thôi.”

Haiz, thôi thì còn đỡ hơn để lộ thanh kiếm ra ngoài.

Cả hai người bọn tôi bắt đầu vào công việc, chị ấy tìm ở nửa túp lều phía bên phải, còn mình thì tìm ở nửa còn lại. Ở chỗ tôi, tôi nghĩ nó là nơi bừa nhất vì trông nó thật khủng khiếp với đống quần áo đang chất đống lên nhau, thật là đáng sợ vì tôi sợ rằng có một vũ khí nào đó đang được ẩn giấu dưới lớp quần áo dày đặc này.

Tôi ngồi xuống và bắt đầu tìm kiếm, trong lúc tìm tôi có gấp nó lại sao cho gọn gàng, dù sao chị ấy cũng đã mất công chế tạo thanh kiếm và phần thưởng thì tôi cũng không biết chị ấy có được hay không, tuy tôi biết cách làm của mình có hơi nhỏ bé nhưng giúp được như nào thì tốt biết mấy.

Hửm? Cái gì vậy, nhỏ quá.

Tôi vừa chạm vào gì đấy, mấy cái trước thì toàn quần áo nhưng cái này bé hơn... Lẽ nào.

Không lẽ!

Tôi giơ lên nhìn, vâng đúng vậy đó chính là quần lót. Nó có màu tím và đặc biệt nó theo kiểu lọt khe.

Hehehehe.

Nụ cười nham hiểm của tôi lộ ra, để tôi đoán nhé.

Thì ra chị ấy thích kiểu này.

“Nisaka em tìm thấy chưa?”

“Chưa ạ.”

Thôi thì hãy để nó qua một bên tôi nên chú tâm vào công việc thì hơn.

Để nhẹ nhàng xuống tôi bắt đầu tiếp tục như thường lệ, nhưng đáng tiếc giây sau tôi lại bốc trúng áo lót của chị ấy. Nó màu hồng và cỡ khoảng B cup.

Hơi nhỏ thì phải...

“Á! Tìm thấy rồi.”

Nghe thấy vậy tôi liền vứt xuống để không cho chị ấy nhìn thấy mình vừa làm gì, sau đó tôi để đống quần áo đã gấp lại xuống rồi đi ra chỗ chị ấy.

Luna đi lại chiếc bàn gỗ rồi đặt nó xuống ngay trong túp lều, vỏ kiếm này có màu xanh dương với vài đường kẻ hình sét trông thật tuyệt đẹp, tôi không biết chị ấy làm nó kiểu gì nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết, muốn tạo ra nó thực sự mất rất nhiều thời gian.

“Đứng nói với em nó cũng là vảy rồng nhé.”

“Đúng như em nói, nó được tạo ra từ vảy rồng đấy.”

Không biết cảm giác của con rồng khi bị lấy vảy ra khỏi cơ thể như nào nhỉ....

“Còn nữa, em đang có ý định đi phiêu lưu đúng không?”

“Chị nghe từ ai vậy?”

“Osakuya, ông ấy có vẻ khá thích em đấy.”

“Thật là...”

Mỗi chuyện này thôi mà ông cũng phải kể cho người khác sao.

“Đây, tặng em cái này.”

Chị ấy lấy ra một thứ gì đó màu vàng, nó có hình vuông to với mỏng như tờ giấy, tôi có thể biết vì nó đang đc gấp tròn lại. Với những hình khác gấp lại nó sẽ có vài hình khác nhau nhưng chỉ riêng hình vuông nó sẽ tròn và phẳng.

Không lẽ...

“Đây là bản đồ sao chị Luna?”

“Ừm, chị không có giúp được em nhiều, nhưng thứ này chắc có lẽ sẽ giúp ích trong chuyến đi của em.”

“Không thể tin luôn, em cảm ơn chị nhiều. Sau này nếu có gì gặp lại em sẽ tặng chị vài thứ.”

Chắc chắn tôi sẽ tìm gì đó, nhất là đồ để chế tác kiếm.

“Nghe hay đó, chốt nhé.”

Chị ấy đưa tay ra như muốn làm gì đấy, tôi có nghĩ đến hai việc, một bắt tay giữ lời hứa, hai móc tay giữ lời hứa. Nhưng mà, chị ấy lại đưa cả bàn và đang úp nó xuống.

Không lẽ... Ra vậy, giữ lời hứa ở thế giới này bằng tay chính là hôn tay!

Tôi liền cầm lấy và kéo về phía mình một chút, sau đó hạ thấp người lập tức hôn nhẹ lên tay bằng một nụ hôn thành thực.

“Em hứa đó.”

Tôi nhìn chị ấy bằng khuôn mặt hiền lành, còn với chị ấy thì... Có vẻ chị ấy xúc động với lời chân thành của tôi nên bây giờ đang rất kinh ngạc.

“Em... Em... Em.... Vừa làm gì đấy! Đồ ngốc này!”

Chị ấy rút tay lại và đưa cao lên rồi giáng xuống một cú tát đầy uy lực, tôi chỉ biết nhìn theo rồi ăn chọn một cú đầy bất ngờ.

Không phải sao!!

Bốp!

“Em xin lỗi.”

Tôi quỳ xuống để thành thật lời xin lỗi của mình. Còn chị ấy thì phồng má lên với khuôn mặt đang đỏ bừng.

“Thật là, từ trước đến nay chị mới gặp trường hợp này luôn đó.”

“Tại vì... Em tưởng chị muốn vậy chứ.”

“Không em hiểu lầm rồi, chị chỉ muốn bắt tay thôi.”

“Vậy sao chị lại úp xuống?”

“Thì em chỉ cần nắm lấy là được.”

“....”

Lần này tôi sai và sẽ không có lần sau tôi phạm sai lầm lần nữa.

“Hay là như này đi, để xin lỗi chị thì em sẽ dọn dẹp chỗ này được không?”

Tốt đây quả là một ý tưởng tuyệt vời, tôi nghĩ đây là cơ tốt để chị ấy đỡ phải dọn dẹp một mình, chắc chắn chị ấy sẽ đồng ý thôi.

“Ồ, nghe hay đấy nhưng chị không cần đâu. Vì tí nữa có người tới dọn rồi.”

“Là ai vậy?”

“Sau này em sẽ biết, thôi trời có vẻ sáng rồi em nên về để chuẩn bị đi thì hơn.”

“À, vâng.”

Tôi đứng dậy cầm lấy ba vỏ kiếm rồi ra về, khi vừa ra khỏi túp lều một bóng dáng xuất hiện đi ngang qua tôi. Mái tóc dài với hương thơm ngọt ngào lướt qua, tôi không thấy khuôn mặt nhưng đó có thể là con gái vì màu tóc là hồng.

Cô ấy đi khá nhanh nên tôi chưa xác định được vì cô đã ở bên trong, quay lại cũng chỉ làm phiền họ.

Mà kệ đi vậy, về chuẩn bị thôi.

Sau một hồi đi bộ tôi cuối cùng đã về đến lều của mình, ở bên trong ông Osakuya đã dậy và đang ngồi trên ghế trước một cái bàn với chiếc áo được gấp rất gọn bên trên. Nó có màu đen với những đường chỉ đỏ được khâu rất chăm chú, tuy chưa nhìn thấy cả bộ nhưng tôi có thể nhận ra nó rất đặc biệt với ông ấy.

“Chào buổi sáng, ông Osakuya.”

“Chào buổi sáng Nisaka, vẫn dậy sớm như thường nhỉ.”

“Vâng. Hôm nay chuyện gì vậy tự nhiên lại ngồi ở đây?”

Tôi đi lại gần với nơi tôi để ba thanh kiếm, đó là dưới gầm giường. Tôi lấy nó ra sau đó đút vào vỏ kiếm đặt nó lên giường và ngồi xuống, đây có lẽ là lần cuối tôi được nói chuyện với ông nên tôi sẽ dành chút thời gian còn lại ở bên ông ấy.

“Chiếc áo đó, cháu nghĩ nó là một vật quan trọng với ông lắm nhỉ.”

“Ừm, đã khá lâu rồi ta chưa mặc nó. Nhớ lại thì hồi đó trông ta rất ngầu lắm luôn đấy.”

“Ngầu lắm sao, ước gì cháu được thấy cảnh đó.”

“Nếu cháu muốn, ta tặng cháu đó.”

“Không được, cháu sao có thể nhận nó chứ không phải nó là một vật quan trọng với ông sao.”

Tôi đứng dậy vì bất ngờ, tuy ông ấy vẫn bình tĩnh nhưng tôi không thể kiềm chế lại được, vì đó là vật quan trọng mà ông ấy lại giao cho tôi.

“Đã từng thôi, giờ đây ta đã già cũng không thể mặc nó nữa nên truyền lại cho đứa cháu là không thể sao?”

Tôi không biết trả lời sao, tôi nên trả lời như nào đây?

Ông ấy đứng dậy rồi lại gần tôi trong khi trên tay đang cầm chiếc áo, sau đó ông nhẹ nhàng khoác lên cho tôi. Cảm giác thật ấm áp một cảm xúc nào đó khiến con tim tôi đập nhanh đến mức xúc động, tôi không thể dừng nó lại....

“Cháu mặc trông hợp lắm.”

‘Con mặc trông hợp lắm, Nisaka.’

Kí ức? 

“.... Mẹ.”

Nước mắt tôi chảy xuống khi thấy bóng dáng với giọng nói của mẹ, bà ấy đang quỳ gối chầm chậm vuốt áo từ vai xuống tay.

Từng động tác hay khuôn mặt nó đều y hệt khi mẹ mặc áo cho tôi, nhất là nụ cười dịu dàng ấy. Ấm áp, nhẹ nhàng, dịu dàng, tôi muốn một lần nữa được mẹ mặc áo cho mình.

“A... A... A”

“Được rồi được rồi, hãy giải phóng hết cảm xúc đã cất giấu đi, cháu đã chịu đựng phải không, từ rất lâu về trước.”

Ông ấy ôm tôi vào lòng, đôi mắt tôi đẫm lệ cuối cùng tôi cũng được giải phóng khỏi nỗi nhớ... Tất cả.

“Aaa! Aaa... Aaa!”

Bàn tay vuốt nhẹ nhàng mái tóc đã lâu tôi chưa được xoa đầu thật là cảm giác an toàn đến lạ.

“Đã đến lúc để bắt đầu rồi đấy Nisaka.”

Tôi hít lại tất cả để kiềm chế nước mắt, tay đưa lên để lau đi những hàng lệ tuôn rơi.

“Vâng, cháu cảm ơn ông nhiều.”

“Hãy cẩn thận những nguy hiểm phía trước, đừng quá kiêu ngạo nhé Nisaka.”

“Cháu sẽ làm vậy ạ, phải rồi ông hãy đưa cái này cho chị Sumiya hộ cháu nhé.”

Thanh Thiên Long Băng, tôi đã quyết định tặng nó cho Sumiya vì chị ấy là một người quan trọng với tôi, còn Mirata tôi sẽ tặng chị ấy vào dịp khi gặp lại nhau.

“Ừm, chắc chắn rồi.”

“Vậy... Cháu xin phép đi trước ạ.”

Ôm ông ấy lần cuối, tôi ra khỏi túp lều và tiến về phía trước.

“Tạm biệt nhé Nisaka.”

Đi rất xa tôi liền quay lại vẫy tay rồi cất lớn.

“Ông Osakuya! Xin hãy nói với mọi người! Hẹn gặp lại vào một ngày không xa! Hộ cháu nhé!”

“Ta sẽ nói! Ngay bây giờ!”

Vậy... Cháu đi đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận