• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.

Chương 47: Bữa Ăn Tự Làm.

0 Bình luận - Độ dài: 2,028 từ - Cập nhật:

Chuyến phiêu lưu của tôi đã bắt đầu.

Sau khi đi được rất xa tôi đã quay lại để nhìn nơi mình từng ở cũng như trị thương, giờ đây nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, tuy có chút buồn nhưng tôi không thể ở lại vì vẫn còn thứ mình phải làm.

Bốp! 

“Tập trung nào tôi ơi.”

Tự tát lấy bản thân bằng hai tay, trông tôi như thằng ngốc chỉ vì nỗi cô đơn ở một mình. Từng là người sống quãng đời không ai bên cạnh, và giờ được chuyển sinh lại tiếp tục ở một mình, nên nó chẳng có gì phải sợ cả.

Chỉ cần mình tập trung vào việc mình nên làm thì việc gì cũng sẽ làm được. Lấy lại sự bình tĩnh trong người, tôi lại tiếp tục đi về phía trước tiện thể lấy ra tấm bản đồ mà Luna đã tặng cho mình.

Hiện tại nơi tôi đang đứng là một khu rừng nhỏ, cây cối thiên nhiên rất trong lành nhưng có phần hơi lạnh chút. Ở trong tấm bản đồ này phía Nam sẽ có một vương quốc khá lớn, còn phía trước theo hướng của tôi thì là phía Tay có dãy núi lớn, nên chắc tôi phải đi ngang qua nó.

“Thôi thì... Có lẽ mình nên dừng chân ở vương quốc kia vài ngày, biết đâu sẽ có thông tin về thanh kiếm ở đó.”

Chốt theo kế hoạch đã lên, tôi rẽ sang trái đâm thẳng về trước theo con đường, vừa đi vừa tìm những điều thú vị mới, tôi có hái được những loài hoa lạ có màu sắc khác nhau với hình dáng kì lạ nhưng rất đẹp, nếu biết chế biến thì chắc chắn nó sẽ có tác dụng gì đấy, tựa như thảo dược.

Hít...

“Không ngờ hoa này lại thơm đến vậy.”

Hoa tôi đang cầm có màu xanh lam từ những cánh hoa, phần ở giữa có bông lông màu trắng chỉ cần thổi nhẹ nó sẽ lập tức bay ra khỏi vị trí.

Tôi nghĩ chắc cái này phải có tác dụng gì đấy, hái thêm nhiều nữa tôi bỏ vào túi ở chiếc áo mình đang mặc, do không có cái bao nào để đựng nên tôi mới phải làm vậy.

Tại sao mình lại quên mang một thứ quan trọng đấy chứ.

“Quyết định rồi! Đã đến lúc làm túi đựng bằng da... Động vật.”

Hái những bông hoa xong tôi đứng dậy đi dạo xung quanh để tìm kiếm con mồi, ở quanh đây rất trong lành nên chắc chắn sẽ có động vật hoang dã sinh sống, nếu được bầy đàn thì càng tốt cho tôi, còn nếu không thì vẫn ổn nhưng chất lượng tôi nghĩ sẽ không được đàm bảo tốt nhất.

Loanh quanh một lúc tôi xuất hiện sau một bụi cây, nhìn xung quanh ánh mắt tôi sáng rực lên khi thấy một đàn bảy con lợn rừng hoang đang tụ tập lại một nơi. Trông chúng như thể đang nói chuyện với nhau khi cuộc trò chuyện rất chi bình thường vì nhìn kìa, chúng đang đứng nhìn nhau một cách thật yên bình.

Vù... Xoẹt! 

Vô số ma thuật gió lao nhanh tới chúng, nó cắt hết toàn bộ đầu động vật mà không để thừa dù chỉ một con.

“Ehe...”

Tôi sẽ không nói mình vừa sử dụng ma thuật đâu.

Lại gần đám động vật tôi sờ vào chúng để cảm nhận sau đó sử dụng ma thuật nước với gió để lột da của chúng, nước sẽ chịu trách nhiệm làm sạch và gió dùng như con dao để cắt. 

Để muốn nó được hoàn hảo với chất lượng ổn định, tôi phải thật cẩn thận khi thực hành lấy da động vật. Phần đầu đã bị cắt nên tôi có thể dùng nó thay vì phải cắt chỗ khác để lọc, sử dụng ma thuật tôi đưa luồng gió thẳng vào thịt sau đó đưa tay theo đường thịt để tách khỏi phần da, quá trình là một đường tròn nên tôi phải đi theo nó, sau khi làm xong các bước tôi tiếp tục dùng nước để làm sạch các vết máu.

Đến bước cuối cùng tôi lột da khỏi thân xác bằng cách kéo ra phía sau thay vì ở trước, tôi cắt nốt đoạn thịt đã giữ lại ở mông, thế là tôi đã hoàn toàn lột sạch da của lợn rừng.

“Vậy là xong, giờ thì còn lại sáu con.”

Tôi bắt đầu tiếp tục cho đến khi hoàn toàn tách da ra khỏi chúng, còn thịt thì tôi cũng sẽ lấy vì đường đến vương quốc vẫn còn rất dài, nhìn trên tấm bảng đồ có thể nó khá ngắn nhưng khi đi thì ta mới biết được, dù sao tôi đi bộ chứ không phải bằng ngựa nhưng tôi mong sẽ không mất quá nhiều ngày để đến được đó.

Sau khi hoàn thành xong đoạn thịt của lợn rừng, tôi cầm tất cả rồi đi tìm nơi có nguồn nước thuần khiết của tự nhiên, nếu mà rửa bằng nước của ma thuật thì chắc chắn nó sẽ không được đảm bảo an toàn chất lượng. 

“Tìm xong chắc mình nên làm đồ ăn luôn, dù gì bây giờ mình cũng đang đói.”

Di chuyển ra hướng khác, sau vài tiếng tìm kiếm không ngừng tôi cuối cùng đã thấy một nơi có nguồn nước thuần khiết, nó rất đẹp và trong lành sạch sẽ.

Sơ qua ở đây có một thác nước chảy xuống, hồ thì không sâu chắc đến ngực của tôi nhưng chất lượng thì cứ phải gọi là uy tín.

Thả từng miếng thịt xuống nước tôi sẽ để đấy ngâm một lúc, trong khi đợi tôi tiện thể đi tìm vài đoạn dây để chuẩn bị làm chiếc túi bằng da. Việc làm túi thành thật thì mình không biết làm nhưng cái suy nghĩ của tôi cứ chạy trong đầu như thể nó biết làm vậy, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác thôi thì sai thì mình làm lại.

Trong lúc đi tôi có hái một ít lá cây để giúp cho món ăn mà tôi sắp nấu có thêm tí vị, nấu thường cũng được nhưng phải có vị thì mới giúp nó trở lên ngon miệng hơn.

Thời gian cứ vậy chạy không ngừng, tôi đã quay lại sau khi đi được một tiếng để tìm kiếm, ngó xuống nhìn miếng thịt của tôi vẫn ở đây, từ lúc đi tôi cứ sợ rằng nó sẽ biến mất nhưng thật may mắn vì tôi tin tưởng cái hồ này.

Sử dụng ma thuật đá tôi tạo thành một chiếc bàn lớn, rồi dùng nước để làm sạch sau đó để hết tất cả đồ lên, bước tiếp theo tôi tiếp tục dùng đá để làm ra một cái bếp nhỏ bằng củi rồi dùng nước làm sạch, nó giống như ghế nhỏ vậy hai chân với một mặt phẳng.

Để dưới nó với đống củi mà tôi nhặt được, tôi dùng ma thuật lửa để đốt cháy đám củi.

“Đã xong, giờ thì trong lúc đợi mặt đá đủ nóng, mình nên bắt đầu làm túi thôi nhỉ.”

Giai đoạn làm túi mà tôi nghĩ ra được khá đơn giản, đầu tiên rửa sạch cho đến khi mùi của nó biến mất, tiếp theo sử dụng ma thuật gió đục các lỗ xung quanh da, cuối cùng luồn dây qua những cái lỗ đã đục, buộc lại theo kiểu có thể mở to miệng túi với đóng lại được, thế là đã hoàn thành một chiếc túi.

“Sao mình cứ thấy lạ lạ ấy nhỉ, mà thôi kệ vậy.”

Tuy bên ngoài có hơi nhiều lông nhưng bên trong rất rộng đủ để chứa nhiều thứ khác, túi này tôi sẽ để thịt còn những chiếc túi còn lại tôi sẽ để mấy thứ khác.

Khi vừa làm xong cũng chính là lúc mặt đá đủ nóng để tôi làm món thịt nướng, vớt tất cả thịt lợn lên để trên bàn, tôi lấy ra con dao Thiên Long Ngục để cắt đôi từng miếng chia ra thành từng khúc nhỏ.

Do không có dầu ăn nên tôi phải dùng mỡ từ thịt để lấy làm dầu, từ đầu tôi định chỉ dùng cây xiên qua rồi nướng bình thường, nhưng tôi lại thấy như vậy sẽ không ngon, chi bằng ta tốn thêm chút thời gian rồi nhận lại thứ tuyệt vời hơn.

Khi dầu đã chảy nước tôi liền cho thịt lên, xèo.... Âm thanh của nó nghe rất sướng và hương vị đậm đà thơm ngon bay ra, nó khiến cơn đói của tôi chạy nhanh hơn đến mức tôi phải nuốt nước bọt để chờ đợi.

Được vài lúc tôi cầm đôi đũa tự chế bằng cây lật ngược lại để mặt kia cũng chín cho đều nhau, màu sắc thật đẹp mắt và ngon miệng tôi liền lấy ra con dao cắt làm đôi khiến mùi vị bên trong tỏa ra hương thơm nồng nàn.

Cuối cùng tôi thả những lá cây mà mình đã hái được sau khi đi tìm, về vấn đề an toàn thì tôi đã thử, nó rất thơm vị rất ổn chắc chắn khi ăn với thịt sẽ rất tuyệt vời.

“Vậy là mọi thứ đã chuẩn bị xong.”

Tôi thổi cho ngọn lửa dập tắt, rồi sử dụng ma thuật đá làm ra một cái ghế rồi ngồi trên nó, đôi đũa đã chuẩn bị xong thức ăn cũng chuẩn bị giờ thì còn lại việc thưởng thức.

“Mời cả nhà dùng bữa.”

Gắp cả miếng thịt lên tôi cắn lấy một phần vào trong miệng hạ nó xuống rồi nhai qua lại một cách nhẹ nhàng, mùi vị rất thơm ngon, béo với có chút đậm, thịt khá mềm vì khi cắn tôi có thể cảm nhận được nó tách ra khỏi nhau.

“Mười điểm.”

Không ngờ mình lại nấu ăn ngon đến vậy.

Vừa ăn vừa thưởng thức, trong lúc đó tôi có lấy ra tấm bản đồ để xem qua, đường đến vương quốc có vài ngọn đồi vậy có nghĩa tôi phải đi qua nó, không thể đảm bảo rằng tôi sẽ đến nhanh, nhưng được bao nhiêu thì được chỉ cần tôi đến đó và cái vụ thanh kiếm kia mới xuất hiện thì thật may mắn.

Ở trên này nó chỉ có hình ảnh vài nơi rất có thể nó vẫn chưa được khám phá tất cả, nhưng dù vậy người tạo ra nó hẳn đã mất rất nhiều thời gian để làm lên tác phẩm này.

“Giỏi thật đấy, mình cũng phải cố gắng mới được.”

Cạch! 

Tiếng gãy mảnh cây nhỏ xuất hiện bên phải, nghe thấy nó tôi thả tấm bản đồ lao về phía âm thanh phát ra, sau đó rút thanh Thiên Long Ngục chém đôi thân cây.

Khi nó đổ xuống tôi thấy một người con trai đang đứng ngơ ngác khi chứng kiến nhát chém vừa rồi, anh ta ngã ra sau với mặt mày tái xanh rồi ngất đi.

Hả? Ai vậy?

Anh ta mặc bộ đồ màu đen kiểu áo choàng bên ngoài, áo trắng bên trong và đeo một chiếc kính, màu tóc thì nâu với đôi mắt cũng vậy, nhìn như nào đi nữa người này không phải kẻ xấu.

“Haiz, tí thì mình giết anh ta rồi.”

Kéo lại bên chỗ thác nước, tôi để anh ta nằm đó còn mình thì tiếp tục với bữa ăn, sau vài tiếng chờ đợi cuối cùng anh ta cũng dậy với vẻ mặt kinh ngạc đang nhìn tôi.

“Cậu... Là ai?”

“Chào mừng đến với địa bàn của ta, đừng có mà chạy đấy không thì sẽ chết đó.”

Anh ta quỳ gối nhìn tôi với khuôn mặt sợ hãi, còn mình thì ngồi trên ghế với thanh kiếm đang cắm xuống mặt đất trên tay.

Đến lúc tra khảo rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận