• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.

Chương 65: Trận Chiến Lớn Trong Mê Cung.

0 Bình luận - Độ dài: 3,412 từ - Cập nhật:

Cuộc chiến bắt đầu, chạy nhanh đến tôi tung ra đợt kiếm đầu tiên thẳng vào chân bên phải của tên to xác, nhát chém không sâu do lớp da cứng rắn của hắn, tôi lập tức vòng lại chạy qua háng của nó rồi chém hai bên chân cùng lúc.

Vẫn chưa cắt sâu được sao.

Nhảy ra xa và giữ khoảng cách với đối phương, tôi chỉ có thể làm nó bị xước ngoài da, nhưng cũng khiến hắn dừng lại vài giây do tốc độ của nó khá chậm. Khả năng cao là phản ứng chưa tốt, nên dừng lại cũng là một lý do.

“Nhịp điệu của dòng sông nhảy tung tăng trên bầu trời, hãy giải tỏa mọi thứ với thế giới [Tĩnh Lặng!]”

Bao quanh mọi thứ, mặt đất đột nhiên biến thành một hồ nước vô tận và yên tĩnh, ma vật cũng vậy mà bất động khi thấy nó.

“Ngay bây giờ Nisaka!”

Hả!? Làm gì cơ?

Naomi nói lớn, tôi giật mình khi chưa hiểu về kế hoạch của cô, do quá ngạc nhiên với chiêu thức này tôi không biết phải làm gì tiếp theo thì Rumiko lên tiếng.

“Nhóc chậm hiểu quá đấy, ý của nhỏ là thế này.”

Rumiko đang ở trên đầu tôi, cô ngồi dậy há to miệng với một sức mạnh kinh khủng ỏa ra, quả cầu nước dần hình thành trước cô ấy trong hư vô, nó to lên khiến tôi sửng sốt vì ma lực còn hơn cả bản thân tôi hiện tại.

Kết thúc nó quả cầu dần xoay vòng rồi bắn thẳng đến chỗ ma vật, xoáy nước tiếp cận khi nó còn đang ngơ ngác bởi ma thuật của Naomi, tia nước chạm vào thân xác, xung quanh viền của nó tựa như một máy cắt thịt sắc bén, cơ thể của hắn rất cứng nhưng với sức mạnh của tia nước thì hắn chỉ là một miếng thịt khi được cho vào máy cắt.

Cơ thể của nó liền bị bay mất phần trên từ khi nào còn không biết, chính tôi cũng phải ngỡ ngàng trước khung cảnh này, nó quá điên rồ và vô lý đến lạ.

Vòng xoáy vẫn chưa hề có ý định dừng lại, nó bay tiếp xuyên qua ngọn núi cắm thẳng vào tên đứng cuối cùng. Trong khi đó nó vẫn ung dung đứng im như đang chờ đợi, chính lúc đấy tên bên cạnh nhảy ra dùng tay vung sang phải đánh tan ma thuật.

“Có vẻ hơi quá rồi, nhưng tên đó vẫn cản được sao, thú vị hơn rồi đây.”

Vô niệm ư!?

Tôi kinh ngạc khi biết còn có người khác có thể sử dụng được vô niệm.

“Nè, cô vừa làm gì vậy?”

Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì biết đó, một ma thuật thôi, chỉ một lần duy nhất đã khiến nó đi gặp ông bà ngay và luôn.

“Làm gì ư, như nhóc thấy đó, ta chỉ làm cho nhóc hiểu vấn đề, giờ ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào cuộc chiến này nên hãy cố gắng đi.”

Nói xong cô nhảy xuống khỏi đầu tôi, Rumiko đi qua đầu của Naomi rồi ngồi nhìn trên đó, còn Naomi thì đang bỡ ngỡ với cảnh tượng vừa rồi.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy.”

“Đừng để ý cô gái, tập trung vào trận chiến đi.”

Thấy vậy tôi cũng không để ý mà quay lại nhìn bọn chúng, bỗng dưng trước mặt tôi xuất hiện một bàn chân nó sút thẳng vào người mình đầy uy lực.

Hự!

Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, thứ duy nhất tôi cảm nhận được chính là cơn đau, thật khó chịu khi bị thế này. Vù! Bay ra xa va thẳng vào vách đá phía sau, tôi rơi xuống đất khiến cho Rumiko cũng cảm nhận được cơn đau mang lại.

“Tên kia! Ngươi không biết né hả!?”

Tôi gắng sức đứng dậy, quả vừa rồi rất đau làm tôi lảo đảo trong việc đứng lên, nó khiến tầm mắt của tôi trở lên rối loạn với mọi thứ xung quanh.

“Xin lỗi, tôi bất cẩn quá.”

Sử dụng chữa trị tạm thời, tôi cầm chắc thanh kiếm và nhìn sang hướng tên khốn đã sút mình, hắn ta đứng im, nhìn như thể đang khinh thường, lòng tôi có chút không ưa tên này, nhưng dù nghĩ vậy tôi vẫn phải cẩn thận trong việc trao đổi chiêu thức, vì nếu bị dính sát thương Rumiko cũng vậy mà bị vạ lây.

“Anh không sao chứ Nisaka?”

“Ừm, hãy cẩn thận tên đó, nó rất nhanh đấy.”

“Em hiểu rồi.”

Không nên hành động hấp tấp bây giờ, việc Rumiko xử đẹp một tên rất có lợi cho bên ta, nhưng bây giờ cô lại đổi ý không can thiệp nữa nên rất khó với tình hình hiện tại.

Tôi hiểu hắn ta nhanh và còn hai tên đằng sau kia, tuy chưa biết chúng định làm gì nhưng với một điều chắc chắn, tên đang được bảo vệ có khả năng là trùm nơi này.

Chưa dừng lại, tôi thấy tổ đội kia đang nhân lúc tên nhanh nhẹn nhắm vào bọn tôi, họ tiến thẳng đến chỗ hai tên còn lại mà không suy nghĩ gì.

“Kệ họ đi, ta đàm bảo chúng sẽ không sống nổi đâu.”

Rumiko nói vậy khi đang gãi ngứa bằng chân, cô vẫn thản nhiên không chút lo lắng dù chỉ một lần, tôi cũng nghe theo mà không quan tâm, việc tôi cần làm bây giờ chỉ có một, đó là đánh bại tên này.

“Được rồi, Naomi tạm thời hãy ngừng sử dụng ma thuật vừa rồi nhé, ta cần thời điểm thích hợp cho lần sử dụng tiếp theo.”

“Vậy thì em sẽ cố hỗ trợ cho anh để tìm ra thời điểm đó.”

Tốt lắm, cô ấy biết nghe lời hơn rồi, tự nhiên hôm nay mình thấy Naomi dễ thương hơn hẳn những ngày trước.

“Quyết định vậy nhé.”

Tôi nói xong không ngần ngại mà lao về trước, hắn ta vẫn đứng im chắc có thể tên trùm chưa đưa ra chỉ thị nên hắn chưa có ý định tấn công. Thấy vậy tôi liền nhanh chóng tăng tốc, để không giảm tốc độ tôi sử dụng gió từ tay trái đưa ra sau rồi nhảy lên cao, tiếp theo dùng ma thuật gió như đã sẵn sàng từ trước bắn ra một lượng vừa đủ để ngang bằng đầu của hắn.

Vù!!

Vẫn như vậy, mình bắt đầu có cảm giác khác lạ với tên này rồi đấy.

Khi nhảy ngang hắn, tôi có dự cảm không lành, vừa rồi mới sút tôi một quả rất mạnh và tốc độ thì hơn hẳn tôi một trời một vực, vậy mà giờ đây lại chỉ đứng im như vừa mới bắt đầu chứ.

Không chần chừ tôi vung mạnh thanh kiếm tạo ra sóng xung kích hình trăng khuyết, nó bay đến dễ dàng cắt đôi cổ hắn ra trong sự ngạc nhiên của tôi.

Chỉ mới vừa nãy thôi, tôi đã chật vật chém tên kia rất mạnh mà chỉ tạo ra được vài vết sẹo nhỏ, trong khi đó tên này tôi chỉ cần vung mạnh mà đã có thể cắt đứt cổ nó, điều này rất lạ và có khi hắn ta đã làm gì đấy mới khiến cho tôi dễ dàng cắt như vậy.

Trong lúc tôi đang trên cao, cảm giác kinh hãi xuất hiện khi thấy tên khốn nào đang đứng dưới chân, hắn có hình dạng như tên mà tôi vừa cắt đứt lìa đầu, hắn ta nhìn tôi và nở nụ cười nham hiểm đầy chết chóc.

Tôi liền nhận ra, hắn đã biến đổi thành người bình thường có chiều cao y như con người, và thứ mà tôi đã chém giờ đây chỉ là cái xác khô không có linh hồn.

Không lẽ!

“Chạy đi Naomi!!”

Hắn lao nhanh về phía cô ấy, tôi không nghĩ nhiều nhanh chóng làm bản thân rơi xuống bằng cách vung kiếm rồi cầm chặt nó, làm vậy như thể ta đang cầm một cục đá lớn khi ở dưới nước nó sẽ giúp ta đi xuống sâu hơn và nhanh hơn.

Bịch!!

Tiếp đất thành công, tôi đứng lên rồi nghiên người phi thẳng theo hướng hắn đang lao đến chỗ Naomi, chạy theo sau tôi trông thấy hắn đang dần tiếp cận hơn, nhịp tim liên hồi không ngừng đập thình thịch, từ cánh tay phải xuất hiện những tia sét làm thanh kiếm bộc phát sức mạnh thực sự. Nó tỏa sáng với vần hào quang tuyệt đẹp, chính thức sau hai năm không ngừng nỗ lực tôi cuối cùng đã thức tỉnh ma thuật sấm sét.

Hắn ta áp sát Naomi, cô lập tức sử dụng lá chắn để cản lại, Rumiko thì vẫn như vậy cô đã lựa chọn không can thiệp nên chỉ chơ mắt ngồi nhìn trên đầu. Hắn ta tung ra nắm đấm, đi kèm với đó là cánh tay có sức nóng đủ để khiến một con người chết trong vòng ba giây.

Tôi dùng ma thuật vừa mới thức tỉnh, giơ cao thanh kiếm ngắm thẳng vào chân trái phi mạnh về hướng hắn ta, nó lao bức tốc khi chưa đầy một giây đã đến nơi tôi chỉ định, xuyên thủng qua bắp chân cắm thẳng xuống đất, do tốc độ đạt đến mức tối đa ngay khi hắn đấm vào đã bị nó xuyên qua làm mất thăng bằng.

Chân trái di chuyển lên trước theo đường kiếm bay, hắn ngã ra sau nhưng cánh tay vẫn kịp lúc chạm vào lá chắn, may thay nó không trực diện chỉ bị lệch xuống dưới nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc lá chắn bị vỡ nát.

Bùm!!

Vụ nổ lá chắn làm Naomi không giữ được thăng bằng liền bay khỏi nơi đứng, Rumiko thì đã nhảy xuống do biết trước, cô nhìn hắn ta trong khi đó tôi thì đang cố gắng chạy lại. Hắn vẫn chưa thể đứng lên do cái chân đã bị thủng, khả năng cao khi tôi đến đó cũng là lúc hắn đứng dậy.

“May cho ngươi là ta đang để tên kia tiếp quản vụ này, còn nếu không thì ngươi chẳng còn đứng ở đây đâu.”

“Đều là Tinh Ma với nhau, tại sao lại đi lập khế ước với con người làm gì Areka?”

“Ngươi sẽ không muốn biết đâu, nhưng ta vẫn muốn nói một điều. Thằng nhóc giờ là chủ nhân của ta, ngươi mà làm quá tay thì đừng hòng chạy thoát, ta sẽ không nói lần thứ hai đâu.”

Rumiko đang nói chuyện gì đó một mình? Tôi có nghe được do giọng nói khá lớn và một giọng nói khác, nhưng vẫn còn vài câu tôi chưa nghe rõ.

Giờ không phải lúc để ý mấy thứ này, việc mình cần làm bây giờ chính là bảo vệ Naomi.

Hắn đứng dậy, vết thương tôi vừa gây ra đã lành lại bởi dung nham bên dưới, vì là ma vật ở nơi này nên việc sử dụng nó với bọn chúng có thể rất đơn giản, lấy dung nham để chữa lành vết thương và tạo ra phần thịt mới thay nơi bị thương.

Còn làm được như vậy nữa sao!?

“Nếu ngươi đã nói vậy, từ bây giờ chúng ta không còn quen biết gì nữa, cút!”

Hắn đá bay Rumiko đi trước sự chứng kiến của tôi, lòng thù hận lại được tăng lên trong tâm trí, ý định muốn giết chết hắn đã cộng một bậc vì giờ đây, Naomi đang bị thương là do hắn, Rumiko thì bay ra xa không thấy bóng dáng do cơ thể cô khá nhỏ.

Khự!!

Tôi lại còn có thể cảm nhận được cú đá được truyền qua từ cô ấy, nó rất đau và cứ thế lan tỏa ra khắp cơ thể, cảm giác kiểu như một chiếc xe hơi đi với tốc độ cao tông trúng.

“Tên khốn!!”

Sử dụng ma thuật đá tôi dẫm mạnh xuống triệu hồi vô số mũi nhọn trồi lên thẳng ra phía hắn, rụt tay phải về sau, tôi tạo ra một viên đá ma thuật, sửa lại hình dạng thành một mũi nhọn và làm nó xoay vòng không ngừng.

Hắn ta thấy ma thuật của tôi đi đến thì liền nhảy lên mà không suy nghĩ, chờ đợi thời cơ này tôi đẩy mạnh tay phải đã dồn ma lực vào viên đá khiến nó bắn nhanh đến, một phát đạn không khác gì súng trường được bắn ra, hắn bất ngờ trước nó nhưng rồi đã bình tĩnh lập tức giơ tay trái lên đỡ bằng mu bàn tay.

Khi nó chạm vào hắn liền vung mạnh sang bên trái làm nó bay theo quỹ đạo của cánh tay, nhưng vết thương vẫn được tạo lên, tay của hắn đã bị thủng do đỡ nó, tuy chưa đủ để khiến nó bay mất nhưng làm được điều này thì có nghĩa tôi còn cơ hội giết được hắn.

Rơi xuống đất, hắn không chần chừ lao lại gần, thấy vậy tôi đổi cách chiến đấu chuyển sang trạng thái dùng quyền. Thế giới này chuyên về kiếm, cung, thương, hay các vũ khí khác và đặc biệt là ma thuật, nhưng họ đã quên mất rằng còn có một thứ vũ khí không thua kém gì đó là nắm đấm và chân đá. Vũ khí đầy người dùng nhất và bậc nhất mà ai cũng có thể sử dụng từ trẻ đến lớn, chính là nó.

Tôi tung ra những nắm đấm quyền lực, hắn đỡ bằng cách sử dụng cùi trỏ như tấm khiên, sau đó đáp trả với một cú đấm trực diện vào bụng, tôi cũng không thua kém gì liền nhấc chân lên dùng đầu gối để đỡ.

Tiếp tục tung ra những cú đấm không ngừng, đấm rồi đỡ và đỡ rồi đấm, hai người cứ vậy trao đổi với nhau ăn đòn rồi né, né rồi ăn đòn cho đến khi.

“Nắm đấm của ngươi như mấy đứa trẻ con mới lớn vậy, hãy trải nghiệm trường học để biết thêm đi!”

Tôi lập tức vòng hai tay qua hai tay của hắn, xoáy lại khóa nó rồi kéo về phía mình, tiếp tục dùng đầu đập thẳng vào đầu hắn làm nó bị choáng cũng như bản thân. Thời cơ đã đến, tôi thả ra nhảy lên đạp bằng hai chân một phát rất mạnh, nhanh chóng đứng dậy tôi dùng nước đưa tay kéo dài ra như động tác kéo dây cung, tia nước hình thành lên theo vô niệm, tôi thả ra mà không suy nghĩ nó bay đến đúng lúc hắn vừa đứng dậy liền đâm xuyên thủng qua bụng.

Làm được chưa?

Hắn bất động vài giây khi thấy mình bị thủng, chơ mắt đứng nhìn được lúc thì hắn nhìn tôi.

“Ngươi có biết không, làm như này chỉ tổn phí thời gian, hãy động não lên đừng có chiến đấu một cách không suy nghĩ.”

“Ta không cần ngươi chỉ bảo.”

Lại một tên ma vật biết nói, thế này chả khác gì một con quái vật cả.

“Haizz, tùy ngươi vậy.”

Dứt câu hắn làm động tác kiễng chân đầy mờ ám, nhưng rồi lại bất ngờ xuất hiện trước tôi, trong thoáng chốc tôi đã kinh ngạc không kịp phản ứng lại với thứ vừa xảy ra.

Hả, dịch chuyển ư!? Không, không phải, là tốc độ quá nhanh mắt mình đã không theo kịp nên mới nhìn ra đó là dịch chuyển!

Đá thẳng vào bụng, tôi phản ứng chậm hơn nên đã không thể né chỉ còn cách gồng cơ và nhận toàn bộ uy lực tạo ra. Nó đau khủng khiếp với cơn khó thở gây nên, tôi bay ra xa lăn nhiều vòng dưới đất như vừa mới chết đi sống lại, tôi ngồi dậy nôn mửa lập tức, các cơ quan trong người đang trở lên hỗn loạn, cảm giác khó chịu không thôi, tôi kiệt sức và ánh mắt dần mờ phai.

Chết tiệt thật, đâu ai ngờ cú này lại mạnh đến vậy, Rumiko cô ấy có cảm nhận được không nhỉ?

Tôi đang đau nhức khi chịu quả vừa rồi, hắn ta thì đi lại gần túm lấy cổ tôi rồi nhấc lên khiến toàn bộ chân không thể chạm đất.

“Ta không hiểu, một kẻ yếu đuối như ngươi lại được Areka công nhận và lập khế ước, ta chẳng thấy ngươi có giá trị gì cả, thật là khó coi.”

“Hehe, đối với ngươi thôi, còn Rumiko thì khác.”

“Để ngươi sống chẳng có tác dụng gì, chi bằng giết ngươi đi thì hơn.”

Tôi đang dần mất đi ý thức, ánh mắt mờ nhạt, tâm trí không thể suy nghĩ thêm, cơ thể không động đậy, mọi thứ tôi muốn thoát khỏi đây đều không thể làm được gì. Cảm giác bất lực hiện ra khắp nơi, trong đầu tôi giờ đây chỉ như một trang giấy trắng.

Chỉ đến đây thôi sao...?

Ngay lúc còn mơ hồ, tôi thấy một cây trượng đang phát sáng chỉ về phía mình, trong lúc mê mang tôi nhận ra chính là Naomi, cô ấy đang niệm phép và dường như đã sẵn sàng dùng ma thuật để bắn về phía này.

Đối với ma thuật thì việc tạo ra bọn chúng cần thời gian để tích hợp mới có thể sử dụng, có hai loại về chúng, loại một chính là dùng mọi thứ đã có sẵn, ví dụ đang có nước tự nhiên ta chỉ cần chạm vào là có thể dùng nó như ý muốn của mình. Loại hai là tích hợp, ta tạo ra ma thuật bằng cách dồn ma lực và từ đó hình thành lên ma thuật, không bao giờ có chuyện ta chỉ cần dùng là có thể dùng.

Nếu mình tạo ra ma thuật thì có khi hắn sẽ giết ngay, vậy thì, chỉ cần một chạm đất là đủ để mình kéo dài cho cô ấy.

Nghĩ là làm, tôi bóp hai tay vào cánh tay hắn đang nhấc bổng tôi lên, gồng hết sức mà thể lực đang còn sót lại để khiến hắn buông ra, hắn ta bắt đầu giơ tay trái lên còn bộ móng vuốt sắc nhọn trên từng ngón chỉ thẳng vào tôi, bản thân dần run rẩy trong sợ hãi nhưng vẫn không hề muốn từ bỏ mà tiếp tục

“Chết đi.”

Cơ hội!

Tôi nhận ra khi hắn làm động tác này, sử dụng ma thuật gió có sức công phá cao lập tức cắt đôi cánh tay, tôi ngã xuống liền chạm tay vào đất và tạo ra một mũi nhọn trồi lên đâm xuyên bụng hắn.

Hắn bất ngờ khi thấy tất cả, lúc hắn giơ tay chuẩn bị kết liễu đó là một sai lầm vì tôi có vô niệm, cộng thêm sai sót mà hắn tạo ra chính là lúc hắn kiêu ngạo khi không đề phòng tôi ra tay, chính vì vậy lúc cánh tay giơ lên, thời gian là hai giây khi nó dừng lại sẽ ở khoảng ba giây trong thời gian đó vô niệm vô cùng hữu ích.

“Mày mới là thằng chết đấy.”

“.... Ngưng tụ [Thủy Quang!]”

Phóng ra từ vòng tròn ma thuật, một luồng ma lực lớn ập đến tạo thành tia nước khổng lồ. Nó lao nhanh đến phía này, tôi thấy cái quy mô khủng bố liền sợ hãi mà cố hết sức nhảy ra xa để tránh.

“Ahhh!!!”

Hắn thì do bị cột đá của tôi đâm xuyên nên không thể thoát ra kịp lúc, ăn trọn vào bên trong tia nước, tôi có nghe thấy tiếng hét của hắn tạo ra thật là kinh khủng.

“Đáng đời nhà ngươi.”

Chờ đợi một lúc khi tia nước kết thúc, tôi thấy không còn bóng dáng của hắn liền ngã gục xuống và thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

“Làm được rồi.”

Ngủ tí chắc không sao đâu nhỉ... Ấm áp quá đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận