• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.

Chương 48: Người Bạn Đồng Hành.

0 Bình luận - Độ dài: 2,127 từ - Cập nhật:

“Thế, ngươi là ai?”

Tôi hỏi người trước mặt mình, trông anh ta đang sợ hãi vì cơ thể đang run không ngừng, biểu cảm thì như sắp khóc mồ hôi thì chảy xuống đến mức vào mắt anh ta vẫn cố gắng chịu đựng.

Gì thế này, trông mình như thằng đang bắt nạt vậy.

“Tôi... Tôi, xin lỗi.”

“Xin lỗi vì điều gì?”

“Vì đã làm phiền bữa ăn của cậu.”

Có vẻ anh ta chắc chắn không phải kẻ xấu rồi.

“Thôi được rồi, lần này coi như anh may vì gặp được tôi, nếu là người khác thì có khi anh không còn ngồi ở đây nữa đâu.”

“V-vậy là, cậu tha mạng cho tôi ư?”

“Chứ còn gì nữa, tôi có phải kẻ thích giết là giết đâu.”

Bỏ qua cho anh ta vì tôi thấy người còn rất trẻ sương sương chắc hơn tôi vài tuổi, nếu chết bây giờ thì thật lãng phí cuộc đời.

“Anh có muốn ăn không?”

“Được sao? Tôi có thể ăn nó sao.”

Anh ta ngạc nhiên khi tôi chia sẻ đồ ăn của mình, lí do tôi làm vậy không quá ngạc nhiên khi cái bụng của anh đang kêu lên vì đói, chắc có thể đã mấy ngày qua anh ta chưa ăn gì.

“Ừm, thật may khi tôi vẫn chưa ăn hết.”

Lại gần tôi nhường cho anh ta ăn hết số thịt còn lại trên bàn, chiếc đũa cầm trên tay tôi đưa cho anh ấy để không phải bốc tay ăn, người này tôi nghĩ cũng đi phiêu lưu như mình nhưng kì lạ rằng anh ta lại hơi nhút nhát.

Vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt, trông anh ấy hiện giờ thật tội nghiệp, tôi không hiểu sao người này lại đi phiêu lưu chứ, hẳn phải có lí do nào đó anh ấy mới thực hiện chuyến phiêu lưu này.

“Anh tên gì vậy?”

Tôi hỏi anh ta vì thấy người này khá thú vị.

“Jin, Hakone Jin, mười tuổi ở làng Lonka phía đông.”

Tuy hơi vội vàng khi ăn nhưng cậu ấy vẫn trả lời câu hỏi của tôi ngay sau khi nuốt một miếng.

Mười tuổi? Thế chẳng phải cũng bằng mình sao.

“Tại sao cậu lại ở đây? Chỗ này có phải làng của cậu đâu.”

“Tôi muốn kiếm tiền. Thật nhiều tiền, để đến trường học Ma Pháp Kiếm Thuật.”

Trường học sao....

Thế giới nào cũng như nhau nó luôn tồn tại những thứ đã có của thế giới khác, tuy thời đại công nghệ chưa đến nhưng tầm vài trăm năm nữa rất có thể nó cũng sẽ đến.

“Thế nên cậu mới lựa chọn đi phiêu lưu trở thành mạo hiểm giả để kiếm tiền?”

“Ừm... Tôi nghe nói làm mạo hiểm giả sẽ kiếm được nhiều, chỉ cần tôi trở thành nó thì việc học tại ma pháp kiếm thuật không có gì khó cả.”

“Cậu chắc chứ? Bản thân cậu hiện tại nếu đương đầu với ma vật thì chỉ có con đường chết thôi.”

“... Nhưng dù vậy, tôi vẫn sẽ chiến đấu. Vì tương lai và vì gia đình của mình.”

Ánh mắt kiên định với quyết định của bản thân, với tôi khi thấy ánh mắt đó nó thật dũng cảm. Đối đầu với nguy hiểm không biết có trở lại hay không, nhưng sẽ nhận lại được thứ mà mình hằng mong muốn để thực hiện ước mơ của mình.

“... Nisaka, Nisaka Kamito, mười tuổi. Chuyến phiêu lưu này cậu có muốn đi cùng tôi không Jin?”

“Cậu bằng tôi.... Đương nhiên nếu cậu là người nấu ăn Nisaka.”

“Chắc chắn rồi, từ nay mong cậu giúp đỡ nhé Jin.”

Bắt tay nhau kết nghĩa, giờ đây chúng tôi là bạn đồng hành hay nói cách khác là party, một tổ đội mới thành lập chưa có sự chấp nhận của hội mạo hiểm giả.

Sau khi thành lập được lúc và cũng như Jin đã ăn no đầy đủ, bọn tôi thu dọn đồ đạt và bắt đầu lên đường trong một buổi trưa mát mẻ, khi đi tôi mới để ý Jin không mang theo quá nhiều đồ, nhìn cậu ấy có khi còn không mang gì luôn đấy chứ.

Trên người chỉ có bộ quần áo không vũ khí hay trượng, rốt cuộc khi chiến đấu cậu ấy định dùng gì để làm vũ khí chứ.

Cứ đi mãi cho đến khi buổi tối gần đến, trong khi đó vương quốc trước mắt bọn tôi vẫn chưa thấy đâu, nó chỉ có cây và đồi núi.

“Có vẻ vẫn còn dài, ta nên nghỉ ngơi ở đây mai đi tiếp Jin.”

“Mình cũng nghĩ vậy, nhưng lúc ngủ ta nên ngủ trên cao, vì buổi tối ở lục địa này có rất nhiều thứ mờ ám lắm Nisaka.”

“Mình hiểu rồi.”

Nghe Jin nói tôi hơi cảm thấy lo lắng vì trong màn đêm rất nguy hiểm, bóng tối luôn là thứ gì đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi khi ở một mình, cho dù có hai hay ba người thì cái cảm giác đó vẫn chỉ có một.

Jin là người ở lục địa này nên cậu ấy biết rõ vì thế mới bảo với tôi, hẳn phải cậu ấy đã gặp nhiều về chuyện này.

Tiếp tục với buổi tối như buổi trưa, đồ ăn vẫn là món thịt do tôi nấu. Sáng tôi đã ăn nhưng giờ ăn lại nó vẫn ngon như lúc mình mới làm, thật là cảm giác đến cả Jin cũng ăn một cách ngon miệng, tôi tự hỏi liệu mình lấy món ăn đem đi bán thì nó có trở thành thương hiệu của mình không?

Chắc là không rồi... Câu hỏi thật vô nghĩa, ở thế giới khác tôi có lẽ không nên tạo cho mình sự nổi tiếng, vì làm như vậy khá phiền phức cho bản thân cũng như sau này.

“Nisaka này, tại sao cậu lại trở thành mạo hiểm giả vậy?”

Hai người bọn tôi ngồi trước đống lửa trại nhỏ, và Jin đã ra câu hỏi để cuộc trò chuyện bắt đầu.

“.... Không biết nữa, mình đã tự hỏi bản thân rất nhiều “Tại sao tôi lại trở thành mạo hiểm giả?” đáng lẽ ra mình chọn sống một cuộc đời yên bình ở nhà, nhưng mà... Thế giới lại đưa mình trở thành như này.”

Vài kí ức hiện về với gia đình nhỏ bé đầy ấm áp, tôi vẫn nhớ những món ăn mẹ nấu, tôi vẫn nhớ người cha vui tính với những câu truyện hồi bé tôi thường nghe lúc đi ngủ, và tôi vẫn nhớ người em gái bé bỏng với nụ cười tựa như thiên thần có thể giúp mọi người hạnh phúc...

“Nisaka?”

“Hả, à ừm... Vậy còn cậu thì sao Jin? Tại sao cậu lại rời khỏi làng?”

Suýt chút nữa mình để lộ cảm xúc rồi.

“Như mình đã nói, nhưng thật ra cũng một phần mình muốn có tiền để giúp gia đình đỡ khổ hơn, tại làng Lonka không ở trong vùng của vương quốc, nên người qua lại rất ít khi xuất hiện, hoa quả từ vườn từ đầu định bán nhưng giờ lại thành đồ ăn sống qua ngày.”

“Cậu cũng biết đấy, thời đại này nếu không có tiền thì ta sẽ bị người khác coi là đồ nghèo rác rưởi, nhưng khi ta kiếm được thì cũng chỉ để sống qua ngày. Vì thế ta cứ làm và làm và làm cũng chỉ mong có ngày được sống yên bình, với mình hiện tại việc thứ hai cũng quan trọng không khác gì ước mơ số một, mình cần tiền để mua thuốc cho người mẹ đang lâm bệnh nặng ở nhà, nên mình đã quyết định rời khỏi và lên đường kiếm tiền với việc nhanh chóng nhất.”

Cậu ta... Không ngờ nghĩ cũng nhiều đấy và quan trọng nhất rất quan tâm gia đình.

“Thế cha cậu đâu? Ông ấy đã đi đâu rồi hả?”

“Ừm... Một nơi rất xa, ông ấy đi mà không nói lời nào với hai mẹ con.”

Câu nói này với ánh mắt buồn bã đó, tôi có thể hiểu được có vẻ tôi đã hỏi câu không nên hỏi rồi.

“Mình xin lỗi...”

“Không đâu, ai rồi cũng phải trải nghiệm nó thôi, nhưng mà nhé. Cảm ơn vì đã làm bạn với mình.”

Mỉm cười nhìn nhau thật là một buổi tối với cuộc trò chuyện tuy buồn như khiến hai ta gần gũi hơn, bọn tôi vừa ăn vừa nói với không khí lạnh bắt đầu xuất hiện cũng như màn đêm dần buôn xuống. 

“Cũng đã đến lúc rồi nhỉ.”

“Ừm, lên cây thôi Nisaka.”

Bọn tôi có bàn ý về việc lên cây ngủ, từ đầu tôi có bảo với Jin là mình có thể sử dụng ma thuật đá để tạo ra cây cột, nhưng cậu ấy lại không chịu vì nếu quá phụ thuộc vào ma thuật cũng không tốt. Tôi thấy điều đấy cũng đúng nên đã đồng ý với cậu ấy.

Thế là bọn tôi trèo lên cây mỗi người chọn một nơi có thể thoải mái ngủ mà không bị đau hay khó chịu, tôi là người lên trước còn Jin thì vẫn ở dưới để làm gì đó, ở trên này tôi có thấy bầu trời vào ban đêm nhiều sao.

Nó thật rực rỡ yên tĩnh và tuyệt đẹp, những vì sao lơ lửng giữa không trung với vài sao băng bay ngang qua, nó tựa như một giấc mơ vĩnh hằng.

“Chắc có lẽ mình được ngủ ngon rồi.”

Nhắm đôi mắt ngủ thiếp đi sau vài tiếng trôi qua tôi đột nhiên tỉnh dậy vì vài tiếng động lạ bên dưới, tôi vẫn còn nhớ lời dặn dò của Jin rằng buổi tối rất nguy hiểm, trong cơn mơ ngủ tôi cố gắng mở mắt để nhìn cho rõ.

Tôi có thấy vài bóng lạ trong đêm đang di chuyển, nó đang dần đi xa khỏi đây, thấy không có gì phải lo lắng tôi cứ vậy mà nằm xuống để tiếp tục với giấc ngủ.

Lạ thật đấy.....

Khoan đã!

Mở to đôi mắt tôi bật dậy nhìn xung quanh rồi sử dụng ma thuật lửa để làm sáng, một cảm xúc lo lắng bỗng xuất hiện khi bóng dáng của Jin không có ở đây.

Không lẽ... Những vật lạ vừa ở đây, tiếng động lạ phát ra ở dưới....

“Jin cậu ấy không leo lên cây sao!”

Bắn ma thuật lửa ra phía bọn chúng, tôi cuối cùng đã thấy Jin đang bị lôi đi trong khi đang ngủ say, cậu ấy vẫn chưa hề nhận ra tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.

Ối dồi ôi! Rõ ràng cậu bảo với mình ở dưới nguy hiểm mà trong khi đấy cậu lại nằm ngủ ở dưới đó là sao Jin!

Nhảy xuống tôi lập tức đuổi theo sau trong buổi tối đầy sao rực rỡ, khu vực này là khu rừng nhưng cây không quá nhiều nên tôi chắc chắn sẽ cứu được cậu ấy.

“Thật ra mình lừa cậu thôi Nisaka, làm gì có chuyện nguy hiểm chứ... Phư phư.”

“Đừng nói trong khi mơ ngủ chứ, Jin!!”

Phóng ma thuật đá thẳng vào tên đang kéo Jin, ma thuật bay đến nhưng ngay sau khi nó gần chạm vào thì một thanh kiếm xuất hiện chém bay cục đá.

“Tên khốn.”

Nhát chém vừa rồi là do tên đang chạy bên trái tên đang kéo Jin ở giữa, tôi khá bực bội vì buổi tối lại phải đi đánh nhau thế này, ngủ một giấc thôi cũng không yên.

“Nếu bọn mày đã muốn chơi thì ta sẽ chơi đến cùng.”

Bứt phá tôi tăng tốc bằng cách hạ thấp người, sau đó chạy sang bên phải ẩn giấu bản thân mình, chỉ vài giây sau tôi xuất hiện bên cạnh tên đã chặn ma thuật của mình và trong tay đang cầm thanh kiếm.

“Đừng quá ngạc nhiên khi ta lại ở bên này.”

Vù! 

Vung thanh kiếm chéo xuống trong lúc cứ nghĩ đã xong một tên thì bất ngờ tôi bị ai đó sút thẳng vào eo trái của mình, cú sút rất mạnh khiến tôi bay xa lăn dưới đất chục vòng, tôi ngồi dậy và thấy một tên cao to mặc đồ đen đang nhìn mình.

“Chúng mày không chỉ có vài tên thôi nhỉ?”

Phiền phức rồi đây, mới tạo party mà đã gặp phải người báo rồi. Jin ơi là Jin ơi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận