• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.

Chương 53: Hoàn Thành Nhiệm Vụ.

0 Bình luận - Độ dài: 2,576 từ - Cập nhật:

Ngồi trong căn nhà trước mắt tôi là một chiếc bàn được bày rất nhiều món ăn, bọn tôi đã được chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn từ ngôi làng.

Hiện tại thì trời đã tối, theo những gì trưởng làng cho biết, đêm chính là lúc lũ sói hành động chúng sẽ đi theo đàn để bắt những người không may mắn. Ở những người thiệt mạng vào đêm qua, ngôi làng đã mất bốn người, ba xác đã được tìm thấy còn lại thì mất tích không dấu vết.

“Tối ta nên chia ra hành động, vì làm như vậy hiệu quả thành công sẽ được nâng lên.”

Tôi nghĩ rất có thể đạo tặc cũng nắm trong sự việc tối qua.

“Nè Nisaka, cậu có nghĩ đạo tặc sẽ xuất hiện không?”

Jin hỏi tôi và tôi thì thấy bất ngờ trước câu hỏi, vì Jin chưa bao giờ nghĩ xa như vậy.

“Cậu vừa ăn gì sao mà hỏi được câu đó vậy?”

“Ây nha, cậu nghĩ mình là ai chứ, mình cũng suy nghĩ đó thôi.”

“Không không, mình chỉ bất ngờ thôi vì đây là lần đầu tiên cậu hỏi vậy đấy.”

“Thế trong một năm qua mình không hỏi như thế sao?”

“Một năm qua... Không, mình không nhớ được vì cậu chỉ hỏi vài từ duy nhất.”

Tôi nhớ lại cảnh mà cậu ấy hỏi trong một năm, nó cũng rất dễ nhờ vì chỉ có vài từ quay đi quay lại khiến tôi phải nhớ đến bây giờ.

Nisaka mai ăn gì vậy?

Nisaka hôm nay ăn gì thế? 

Nisaka tối nay ngủ ở đâu?

Nisaka ta sắp đến nơi chưa?

Nisaka mình mỏi chân quá.

Nisaka, Nisaka, Nisakaaaa...

“Chắc chắn câu hỏi đạo tặc không nằm trong số đó.”

Tôi kết thúc dòng kí ức ám ảnh, có lẽ tôi nên niêm phong nó lại để không bao giờ nhớ đến nữa.

“Âu húuu!”

Tiếng hú cất lên tôi với Jin đang ăn liền lập tức chạy lại bên cửa áp sát vào hai bên, tôi nhìn Jin rồi gật đầu, cậu ấy bắt đầu mở cửa hé ra chút xíu sau đó nhìn qua hai bên để xem xét tình hình bên ngoài.

Tôi quan sát cậu ấy và nhận lại bằng những cử chỉ tay, bốn ngón, hai bên trái và hai bên phải, một nóc nhà phía đối diện. Như vậy có nghĩa năm tên tất cả.

Jin quay lại nhìn tôi rồi gật đầu, tôi thấy vậy nhẹ nhàng ngồi xuống chạm tay xuống đất nhắm đôi mắt lại. Một cảm giác yên lặng đến mức lạ thường trong không gian mọi thứ trở lên tối đen như mực, những tiếng động phát ra khiến tôi có thể nghe được, cảm nhận được nó đến từ đâu.

“Bắt được mày rồi.”

Sử dụng vô niệm tôi tạo ra bốn cột đá trồi lên đâm thẳng vào bốn con sói đứng bên dưới, sau đó mở toang cửa nhảy ra triệu hồi giọt nước bắn xuyên ngực tên ở trên mái nhà.

Hự! Bịch!

Tôi nhìn xác hắn ta rơi xuống lập tức đảo một vòng xung quanh để chắc chắn đã hết.

“Vẫn nhanh như thường nhỉ Nisaka.”

“Mình thấy có vẻ nhanh hơn trước.”

Đứng giữa ngôi làng, mọi người ngó nhìn ra bên ngoài, biểu cảm trên mặt có hơi lo lắng, họ đang để ý xung quanh cũng giống như bọn tôi đang tìm kiếm ai đó.

“... Nisaka, hai tên đang đến.”

“Ừm, mình cảm nhận được rồi.”

Jin, cậu ấy cũng đã mạnh lên rồi, cảm nhận ma lực còn nhanh hơn cả mình.

Tôi với Jin chia ra hai bên ấn náu đằng sau những ngôi nhà, những người dân thấy bọn tôi hành động họ cũng hiểu được liền vội đóng cửa lại.

Hai tên này có ma lực tương đối thuộc dạng vừa không như tên vừa rồi bị tôi giết, chúng có vẻ mạnh hơn nhưng mà... Vẫn còn cách xa tôi rất nhiều.

“Ái chà! Xem ai đang trốn đây này.”

Giọng nói bất ngờ cất lên ngay sau lưng của tôi.

Hả!!

Tôi kinh ngạc trước hoàn cảnh khi không biết hắn từ đâu xuất hiện, nhưng giây sau đó hắn còn không để tôi phản ứng lại liền tung nắm đấm thẳng vào bụng một cú rất mạnh.

Kha!

Xuyên thủng ngôi nhà tôi bay ra lăn lộn dưới đất do cú đấm, phần bụng tôi bắt đầu trở lên đau nhức và khó thở nó khó chịu đến nỗi muốn phát điên.

“Chơi cắn trộm sao, chẳng ra dáng người lớn tí gì.”

“Haha mày nghĩ tao cần chơi đẹp, dù gì cuộc chiến nào cũng có kết thúc, nên tao thích chơi như nào thì kệ tao.”

Hắn ta kiêu ngạo bước đến, do đã bịt mặt nên tôi chả biết hắn trông ra sao, cộng thêm buổi tối rất khó nhìn khiến tôi hơi bất an đôi phần.

Tên còn lại vẫn chưa đến ư? Vậy có nghĩa hắn ta chạy lên trước, thế thì....

Tôi chạm tay vào thanh kiếm sau hông mình, hắn ta như cảm nhận được gì đó liền lao nhanh đến chỗ tôi.

“Mày nghĩ tao sẽ để mày làm vậy ư!”

“Chậm quá rồi đấy.”

Khi hắn chạy lại gần hơn với tôi, từ dưới chân một bãi đầm lầy xuất hiện hắn chạy vào lập tức bị lún xuống, tôi có thể thấy biểu cảm ngạc nhiên của hắn trông thật buồn cười.

“Gì đây!?”

Hắn chưa hết kinh ngạc thì tôi đã đứng trước hắn với ma thuật đá đang được tụ lại với hình dạng mũi nhọn.

“Tạm biệt nhé.”

Phù!

Bắn xuyên cổ họng hắn ta chết ngay sau đó, đứng nhìn hắn tôi có cảm giác mình thật tàn nhẫn nhưng bản thân lại cứ mặc kệ, tôi không hiểu sao lại có thứ cảm xúc đấy, đã từ bao giờ tôi trở lên như này vậy nhỉ.

“Bên đó xong chưa Nisaka?”

“Jin à, có vẻ như cậu cũng xong rồi nhỉ.”

Tôi quay thấy Jin đang tiến đến trong khi đang kéo cái xác của ai đó, hắn ta bị thiêu rụi hoàn toàn rất có thể Jin đã chơi lửa với hắn.

“Mình có tra khảo vài phút, và hắn ta là tên cầm đầu.”

“Nếu vậy có nghĩa xong rồi nhỉ.”

“Ừm, kết thúc rồi.”

Bọn tôi giao lại cho trưởng làng ngay trong đêm, sau đó nhờ ông đóng dấu vào tờ thảo phạt để lấy bằng chứng đã xong, làm như vậy khi về trả nhiệm vụ người của hội sẽ biết được và thăng hạng cho mình cũng như trả tiền công.

“Khoan đã Nisaka, chẳng phải trong tờ giấy có ghi mười con sói trong khi đó ở đây chỉ có bốn con?”

“Cậu nói mình mới để ý, chuyện này là sao ông Asano?”

Đứng giữa ngôi làng quanh những đám đuốc đang thắp sáng nơi đây, ông ấy bắt đầu nói ra sự thật.

“Thật ra đó chỉ là lời nói dối qua những dòng chữ, đối với mạo hiểm giả mười con sói chỉ là thú vui với họ, kể cả hạng thấp họ cũng sẽ đánh bại được, nhưng nếu thêm cả đạo tặc thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn nên ta đã nói dối sẽ chỉ có mười con sói để bọn họ giúp đỡ. Cháu cũng thấy đấy cho dù mười con sói thì tiền bạc vẫn là thứ để họ chú ý.”

Đúng thật lời nói của ông ấy rất đúng, bọn đạo tặc này cũng không hề yếu chỉ là do bọn tôi mạnh hơn, nếu là người khác rất có thể sẽ bị đánh bại. Và thứ quan trọng hơn dù thảo phạt được chuyển đến vào buổi sáng, tuy tôi không biết là bao lâu nhưng vẫn chưa có ai nhận, rất có thể bọn họ chỉ quan tâm đến tiền.

“Cháu hiểu rồi, như vậy cũng không sao đâu ạ, việc cháu quan tâm vẫn là bảo vệ mọi người cho dù chỉ có vài đồng lẻ ít ỏi.”

Nghe thấy câu nói đó ông ấy mỉm cười nhìn tôi, thật là tuyệt vời khi tôi có thể thấy những nụ cười như này.

“Cảm ơn cháu.”

“Không có gì đâu ạ.”

Giao dịch thành công tôi được ông ấy trả mười xu vàng Ke với vài món ăn nhẹ, bọn cũng lập tức rời đi luôn ngay trong đêm vì không muốn họ phải tiếp đãi mình nữa.

“Cậu tốt bụng thật đấy.”

Jin nói với tôi như vậy khi đi đường.

“Phải tốt bụng luôn giúp đỡ người khác, sau này có khi ta sẽ được người khác giúp đỡ lại.”

“Mong chờ đến ngày đó ghê, mình muốn thấy xem có những ai sẽ giúp ngược lại cậu.”

“Cậu nói vậy là sao chứ, tất nhiên rồi sẽ có ngày mình được giúp thôi.”

Cả hai cứ cười đùa trêu nhau cho đến khi trở lại vương quốc ngay trong đêm, do tôi với Jin đã quen với kiểu thức đêm nên đi ra ngoài rất là bình thường, có khi còn rất hóng ma vật hay đạo tặc xuất hiện đấy.

Khi đến vương quốc bọn tôi không về nhà mà lựa chọn vào hội mạo hiểm để ăn bữa cơm đêm tuyệt vời, tuy trời đã tối nhưng những con đường vẫn rất sáng do ánh nến từ những ngôi nhà với trăng tạo ra, mọi người vẫn còn thức đa số chỉ toàn ở những quán rượu và đầy tiếng nói.

Bọn tôi bước vào bên trong một cách thản nhiên, không khí ở đây rất sôi nổi khiến tôi với Jin cũng phải bất ngờ, quanh đây họ đang trò chuyện hay chơi vật tay, ăn uống no say quên hết đường về.

“Jin cậu gọi món đi, hôm nay cậu sẽ là người chủ trì.”

“Điều gì khiến cậu hôm nay muốn vậy thế.”

“Không gì cả, chỉ là muốn vậy thôi.”

“Haha, thế thì đừng có hối hận nhé.”

Sau vài thao tác nhanh chóng xem menu, Jin gọi phục vụ ra để gọi món, trong lúc đó tôi cũng xem qua những món mà cậu ấy gọi để biết giá bao nhiêu.

“Cho em gọi hai suất cơm thịt hầm.”

Cơm thịt hầm... Hai Ke, lựa chọn đúng đắn đấy Jin.

“Và một đĩa thịt lợn nướng...”

Thịt lợn nướng bốn Ke, cũng được vì nó khá ngon.

“Cuối cùng, hai cốc bia.”

Hai cốc bia... Mười Ke. Cái gì vậy!? Mười Ke một cốc, đùa tôi phải không.

“Vâng, món ăn sẽ được lên sớm thôi ạ.”

Người phục vụ rời đi, tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy với ánh mắt khốn khổ.

“Jin này, hãy nói với mình là cậu đã tính hết rồi đi.”

“Hả tính gì, mình có biết đâu ngon là gọi thôi.”

“À ừm, được rồi.”

Tại sao mình lại để cậu ấy gọi món nhỉ, không thể tin được luôn.

Tôi gục ngã, tôi đau đớn, đáng lẽ ra tôi không nên làm vậy. Giờ đây tổng chi phí là hai mươi sáu Ke, với số tiền hiện tại mà tôi có là mười Ke, vậy là thiếu hẳn mười sáu, giờ tôi nên làm gì đây.

“Đừng bày ra bộ mặt đó chứ Nisaka, vô tư đi trận này cứ để minh lo.”

Cậu ấy nói mà không thấy lo lắng, ngược lại trông Jin còn thấy vui hơn lo lắng.

“Được rồi, để xem cậu sự lý thế nào.”

Sau một hồi chờ đợi người phục vụ bê ra từng món ăn, nó rất nóng và thơm ngon. Làn khói bay bổng trông thật bắt mắt, nước sốt với khúc thịt được trộn đều trong cơm khiến nó trở lên tuyệt vời và không những vậy, món thịt nướng rất khác hoàn toàn thứ mà tôi suy nghĩ.

Thường thì thịt nướng ở kiếp trước, nó sẽ được bôi nước sốt xung quanh rồi cho lên lò để nướng, nhưng mà ở đây tôi có cảm giác như họ đã cho lên rán, vì trông màu sắc rất khác nó vàng nhưng thơm, không có tí nước sốt chỉ có dầu mỡ.

Hừm, chỉ có vầy thôi sao.

“Cậu biết không, thịt nướng khi ăn với cơm rất ngon đấy, uống thêm cốc bia nữa thì hết sảy.”

Thì ra là vậy, đó là lí do người ta không cho gia vị gì vào.

“Cậu như kiểu có kinh nghiệm nhỉ, cậu từng ăn rồi sao.”

“Ừm, đó là hôm một đội mạo hiểm vừa thảo phạt được đàn Lozar, họ đã mời mọi người nên mình được hưởng ké.”

Tôi nhớ ra rồi, cái hôm cậu ấy gửi bánh mì cho tôi thì ra là do được ăn ké, nhưng điều đó không quan trọng, cái tôi quan tâm là đội mạo hiểm kia có vẻ rất mạnh. Lozar là ma vật có lớp da rất cứng, chúng luôn đi theo bày đàn để bảo vệ cũng như săn mồi cho nhau. Nó tựa như loài bò sát, đặc biệt không chỉ có lớp da cứng mà chúng còn rất nhanh nhẹn.

“Cậu gặp bọn họ bao giờ chưa.”

Bọn tôi vừa ăn vừa nói chuyện, đồ ăn rất ngon nhưng tâm trạng của tôi rất lạ, tôi không hiểu tại sao nhưng nó đang cảnh báo tôi gì đấy.

“Có một lần, lúc đó khá vui đấy vì họ rất nhiệt tình với mình.”

“Thế bọn họ có...”

“Ô Jin đấy à! Không ngờ nhóc lại xuất hiện ở đây muộn vậy đấy.”

Một giọng nói cất lên ngay sau tôi, nó khá trẻ và nhiệt huyết, rất có thể là người năng động.

“Á anh Konami, điều gì khiến anh đến đây vậy, em tưởng anh đang làm nhiệm vụ ở xa cơ chứ.”

Jin đứng dậy bất ngờ rồi chạy lại đập tay với anh ta, tôi thấy vậy liền ngỡ ngàng trước hành động đó, không ngờ cậu ấy đã làm quen được với người khác.

“Đó là ai vậy Jin?”

“À đây là anh Konami mạo hiểm hạng A, và là người cầm đầu của tổ đội Bình Minh, đội đã diệt đàn Lozar đó.”

Là anh ta sao...

Người này có mái tóc màu vàng với đôi mắt nâu, anh ta mặc áo giáp nhẹ có những hoa văn hình đôi cánh màu xám.

“Rất vui được gặp em, rất có thể em là Nisaka nhỉ?”

“Vâng, sao anh biết được vậy.”

“Jin có nhắc đến em trong lần vui chơi vào đêm hôm đó, thật lòng anh rất muốn gặp em đấy.”

“Vì sao ạ? Chắc phải có điều gì muốn nói đúng không.”

“Ừm... Thật ra, anh muốn mời Jin gia nhập tổ đội, nên anh mới cần gặp em thì tiện đây anh nói luôn, em có thể nhường cậu ấy lại cho anh không?”

Một người đàn ông xuất hiện và đang có ý định cướp Jin khỏi tôi, tôi đã cứu cậu ấy rất nhiều nên bây giờ... Tôi không biết phải trả lời thế nào cho tình huống này. 

Tôi với Jin đã gắn bó với nhau trong một năm, và giờ đây lại gặp vấn đề này thật là khó sự.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận