Ông lão cười nói: “Nhóc quả thật có năng khiếu đấy.”
Thiên nhìn ông nói: “Giờ mình bắt đầu được chứ?”
Ông lão gật đầu: “Được, nhưng thiếu một cỗ quan tài.”
Thiên há hốc mồm: “Cái gì cơ, cỗ quan tài ư?”
“Cứ kiếm cho lão đi chứ, không có thì sao mà xuống được.”
Thiên suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Nếu vậy ta kiếm nơi bán quan tài mượn tạm.”
Thiên nói rồi, vận hồn lực lên mắt bắt đầu dịch chuyển. Nơi cậu đến là một cửa hàng quan tài, chỗ này nằm ở huyện nên việc đi đến đây cũng khá xa. Tuy nhiên, cửa hàng này lại quen biết Thiên do ngày xưa cậu cũng hay làm mướn ở đây.
Thiên gọi lớn: “Chú Ngọc ơi, có nhà không?”
Giọng nói từ bên trong vang ra: “Ơi, ai đó.”
Bóng dáng người đàn ông gầy gò bước ra, thấy Thiên bèn nở nụ cười thân thiện: “Ngài Thiên đấy sao? Đến đây tìm chú có chuyện gì?”
Thiên không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “À, con muốn mượn bác một cái hòm, tầm khoảng vài tiếng gì đó.”
Chú Ngọc nhăn mặt: “Con định hành pháp hay gì?”
Thiên gật đầu: “Dạ đúng ạ, việc này hệ trọng nên không nói được, bác không phiền có thể cho con mượn cái nhà kho của bác được chứ? Tiền thuê con sẽ trả.”
“Rồi vô đi con, muốn làm gì làm.”
Thiên đi theo chú vô bên trong, tiệm thân quen này cậu vẫn còn nhớ, mùi gỗ thoang thoảng lỗ mũi, nhất là mùi hàn khí mà cửa hàng đọng lại. Việc bán quan tài cũng dẫn theo nhiều vong linh, chúng vẫn hay lảng vảng quanh nhà chú Ngọc. Xong vụ này, Thiên sẽ giúp chú giải quyết.
Ông chú dừng lại trước cái hòm gỗ với dáng vẻ không mấy đặc biệt. Chú nói: “Cái này được chứ?”
Thiên gật đầu: “Cái nào cũng được ạ, cháu đem nó vào nhà kho nhé?”
“Rồi, hai chú cháu mình khiên vô nào.”
Hai người mỗi bên khiên cái hòm nặng chịt đó đi vào trong nhà kho. Chúng nằm sâu bên trong nhà nên rất cực. Tới gần, hai người đặt hòm xuống. Chú tư lấy chìa khóa mở cánh cửa nhà kho ra, khói bụi bên trong lập tức ùa ra áp vào mặt hai người.
Chú tư hắt hơi một cái: “Ôi trời, bụi quá!”
Nhà kho tuy chứa ba đồ linh tinh nhưng vẫn còn khoảng không gian rộng để đặt hòm vào trong. Hai người lại tiếp tục khiên cái hòm to lớn kia vào. Xong xuôi, chú Ngọc tạm biệt Thiên, đi ra đóng cửa lại để cho cậu có không gian riêng tư.
Huyền Ma bất ngờ xuất hiện bên cạnh Thiên, nhìn cái hòm tỏ vẻ hài lòng nói: “Rồi, bắt đầu vào việc.”
Mùi cát bụi hòa lẫn trong không khí mang lại cảm giác ngột ngạt khó tả. Thiên muốn lột phăng cái áo trên người vì quá nực. Đứng thôi đã thấy khó chịu, giờ mà nằm vào cái quan tài kia thì nó kinh khủng cở nào.
Huyền Ma nói: “Dán bùa kết giới xung quanh đi.”
Thiên nghe lời lão, dán những lá bùa đó khắp cổ quan tài. Nó sẽ bảo vệ cái xác khỏi bị người khác làm phiền trong lúc xuất hồn. Tiếp đến, không cần đợi lão nhắc, Thiên tự động chui vào bên trong quan tài nằm xuống.
Lão nói: “Nhóc biết cách chết lâm sàn chưa?”
Thiên gật đầu, cậu nằm xuống, nhắm mắt lại. Khoảng một phút sau, thân xác ngừng hoạt động, hơi thở biến mất, không còn động tĩnh gì cho thấy tồn tại sự sống. Linh hồn Thiên tách khỏi xác, đứng nhìn Huyền Ma ra vẻ bí hiểm.
Thiên đã vận hồn lực vào tim ngắt liên kết với môi trường xung quanh, khi cơ thể không còn nhận được tín hiệu của tim thì dừng hoạt động, đưa cơ thể vào trạng thái chết lâm sàn.
Quả tim được bảo vệ bằng hồn lực nên sẽ không bị tổn hại gì. Đây là cách hữu hiệu nhất để đánh lừa đầu trâu mặt ngựa vì nếu chỉ xuất hồn thông thường thì thân xác vẫn ở giai đoạn ngủ, chưa gọi là chết hẳn.
Đầu trâu mặt ngựa chỉ xuất hiện khi chủ thể đã chết, cách này là hiệu quả nhất. Một cánh cổng đang từ từ mở ra, Huyên Ma mừng rở nói: “Tới rồi đó, ta trốn tạm cái.”
Ông lập tức biến mất, cũng vừa lúc đó hai thân thể cường tráng bước ra. Một bộ giáp lính khoát lên người, chỉ khác biệt ở chỗ một người sở hữu khuôn mặt như một con trâu, người kia thì giống như ngựa.
Thiên cười khi biết được cậu thành công. Linh hồn của Thiên tự động bị kéo đi mà chủ ý. Đầu trâu mặt ngựa cứ bước tới thì linh hồn của Thiên cũng bị xê dịch theo. Thật là thần kỳ! Đủ thấy sức mạnh điều khiển linh hồn của hai sứ giả này.
Cứ từ từ, toàn bộ thân thể của Thiên cũng chui lọt sang cánh cổng đó, nó đóng lại trong sự tĩnh tặng, không một chút động tĩnh.
Trước mắt Thiên mà một khoảng không gian rộng lớn chỉ toàn khói đỏ, cậu để ý hàng dài người đang sếp hàng để được đi vào cánh cổng bên kia. Đầu trâu mặt ngựa khi hoàn thành xong sứ mệnh cũng biến mất.
Huyền Ma hiện lên tinh nghịch nói: “Tới rồi, đây là một trong bảy ải trầm luân, mà con người khi chết đi phải bước qua, Quỷ Môn Quan.”
Thiên vẫn chưa đi vội, cậu đứng nhìn toàn bộ quang cảnh thật lâu, không phải lúc nào cũng được chứng kiến, nó vượt quá giới hạn mà một người thường có thể làm được. Nếu cậu không phải pháp sư thì còn lâu mới có chuyện này.
Thiên lập tức hỏi Huyền Ma về cánh cổng: “Sư phụ, tại sao mọi người phải xếp hàng để đi qua cánh cổng đó, sao các sứ giả không để họ vào luôn?”
Huyền Ma vuốt ve bộ râu dài của mình, ông nói: “Trước tiên, phải cho con hiểu cánh cổng này được lập ra thế nào?”
Huyền Ma chỉ tay về phía cổng: “Con xem, bên trong quỷ môn quan chính là thế giới của người chết, muốn tới địa ngục, muốn đầu thai thì phải qua được cổng này, nhưng không phải ai cũng qua được? Con biết chứ?”
Thiên tặc lưỡi: “Cũng khó nhỉ?”
Ông lão lại chỉ tay ở những linh hồn đang vất vưởng khắp nơi mà không xếp hàng: “Con xem, những linh hồn kia do chưa có giấy thông hành nên không được đi qua đấy.”
Thiên xoa cằm một lúc rồi nói: “Con có hai trợ thủ vẫn chưa thể siêu thoát được do còn vướng nghiệp phải trả. Chính vì một linh hồn làm nhiều chuyện xấu bị biến thành quỷ hay do chấp niệm quá lớn sẽ không có giấy thông hành sao?”
Lão gật đầu: “Đúng là thế, vì vậy mới có những pháp sư như chúng ta giúp họ có giấy thông hành bằng việc giải nghiệp cho họ.”
Thiên sờ soạn túi đồ một lúc, giật mình nói: “Vậy thì con cũng đâu có giấy thông hành?”
Huyền Ma cười nói: “Haha, con nghĩ mình cần giấy sao? Cứ đi vào luôn. Tụi ác quỷ mà chặn lại thì chạy thôi.”
Thiên bẻ khớp tay tự tin nói: “Được, chuyện này dễ thôi.”
Cậu lại có một thắc mắc hỏi lão: “Sư phụ, quỷ môn quan này cứ đóng hoài như thế này sao?”
Huyền Ma lắc đầu: “Thật ra nó vẫn mở, nhưng vào ngày rằm.”
Thiên miệng chữ o ngạc nhiên nói: “Thì ra là ngày xá tội vong nhân, hỏi sao tới rằm tháng bảy ta phải cúng cô hồn là thế.”
Lão lại nói: “Ta mà đợi tới ngày rằm chắc lâu, nên khi cứu cô bé kia thì sẽ về bằng đường khác, con yên tâm.”
Thiên bước lên phía trước, không xếp hàng, mà ung dung đi tự tại bước thẳng lên đối mặt với tụi quỷ. Những người khác nhìn Thiên không khác gì kẻ xa lạ, một tên cao ngạo.
Lũ ác quỷ canh hai bên tức giận chặn lại, một tên trong đó nói: “Tên này, không lo xếp hàng muốn làm loạn à?”
Thiên nói: “Tôi không có giấy thông hành nên xin phép đi được đi qua cổng miễn phí.”
“To gan, không có giấy thì lo mà xong nghiệp của mình đi.”
Thiên không nhiều lời, từ dưới chân cậu bao quanh hồn lực màu tím, tụi ác quỷ nhận thấy điều không lành bèn nhảy lùi lại, một tên ngạc nhiên nói: “Là thần phàm à?”
Thiên xém tí cười khi nghe cái danh xưng mà tụi quỷ này đặt cho con người sở hữu hồn lực ở nhân gian. Cậu cũng giữ chút thái độ để đáp lại: “Tôi đây nóng tính, mong các anh tha tội, chỉ là tôi có chút chuyện cần làm tại đây.”
Một tên quỷ lên tiếng: “Không được, quỷ môn quan không phải muốn vào là vào.”
Thiên tặc lưỡi: “Vậy đành phải đắc tội.”
Cậu phát tán hồn lực xa hơn, từ bên trong trồi lên rất nhiều quỷ nữ. Các ác quỷ kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Với chức trách người gác cổng, chúng vẫn tiến lên cản Thiên lại. Những linh hồn nữ màu tím lên tới hàng trăm con, ồ ạt tấn công tụi ác quỷ với số lượng lớn.
Không một tên nào có thể lại gần được Thiên vì số lượng linh nữ đứng xung quanh quá đông. Thiên cứ thế đùa giỡn với bọn chúng một lúc. Huyền Ma từ trong tâm tức giận mắng:
“Nè thằng quỷ, có chút sức mạnh mà quên mất đi bản chất hướng thiện rồi à?”
Thiên gãi đầu cười: “Con xin lỗi, dù gì họ cũng chỉ làm đúng trách nhiệm thôi, con làm vậy hơi sai.”
Thiên quay lại nói với tụi ác quỷ: “Xin lỗi các anh, nhưng vì em có việc cần làm ở đây nên mong các anh thứ lỗi.”
Một tên quỷ tức giận, hắn dồn hồn lực màu đỏ đập mạnh cây đinh ba xuống đất. Hồn lực phát tức với lực lớn, các quỷ nữ xung quanh phải bay lên trời. Ánh mắt ác quỷ nhìn Thiên đầy phẫn nộ: “Dám làm càng ở chỗ thiêng liêng này, ngươi không đáng để chúng ta nhượng bộ.”
Thiên thấy tình thế không ổn, tay cậu triệu hồi thanh kiếm, gạch một đường trên tay gọi thần hộ mệnh. Những tên quỷ xung quanh cũng bắt đầu tăng hồn lực lên đáng kể. Cậu không muốn nhờ tới bé An với chị My, hai người mà ra khác gì chui đầu vào rọ. Tay sai địa ngục kiểm soát linh hồn rất dễ, chỉ có người phàm là khác thôi.
Tụi quỷ áp chế các linh nữ xung quanh rất nhanh và áp sát Thiên. Một tên cầm đinh ba nhắm thẳng vào cậu. Thiên nhanh nhẹn đưa kiếm lên đỡ. Đồng thời, nguồn hồn lực tím cũng tụ vào kiếm và mắt.
Thanh kiếm được tụ hồn lực khiến nó mạnh gấp mười lần, dư sức kéo lệch cây đinh ba ra chỗ khác, sau đó quay kiếm ra sau lưng đỡ tiếp đòn đâm từ đằng sau.
Đôi mắt thần cho phép Thiên nhìn toàn cảnh kể cả điểm mù, thậm chí cậu còn nhìn trước đòn đánh mà đối phương xuất ra. Dù đã được chiêm ngưỡng nó từ trước nhưng cũng không thể cầm lòng được, Thiên bỗng chốc trở thành tay kiếm cừ khôi dù cậu chưa từng học kiếm pháp.
Nhận thấy tụi ác quỷ lao tới quá đông, Thiên nhảy lên không đồng thời triệu hồi một nhóm linh nữ từ dưới lên cầm chân tụi ác quỷ, không cho chúng nó nhảy theo.
Thiên nhận thấy cơ hội tới, cậu đạp thanh kiếm bay tới cánh cổng.
Tụi ác quỷ điên tiếc, thoát khỏi tụi linh nữ vướng víu này mà lao theo. Chúng tụ hồn lực vào cây đinh ba, ném thật mạnh đến chỗ Thiên.
Thiên dựa vào mắt thần thấy hung khí từ đằng sau, cậu cúi xuống né đòn. Đinh ba lao mạnh tới đập xuống nghe tiếng nổ lớn. Thiên nhìn mặt đất nứt nẻ mà tái xanh, ăn phải đòn đó thì ở đây luôn khỏi về.
Vẫn chưa hết, hàng loạt cây đinh ba lao tới. Thiên hoảng hốt: “Không kịp rồi.”
Huyền Ma đột ngột hiện lên, tay ông cầm sẳn lá bùa, nó bốc cháy bởi hồn lực tím. Đinh ba lao tới, va chạm với kết giới tím, xuất hiện ngay lúc lá bùa được đốt xong.
Đinh ba vẫn chưa chịu thua, nó như mũi khoan muốn xuyên sâu vào trong kết giới. Huyền Ma vội nói: “Nhanh nào nhóc ác, ta giữ không được lâu đâu.”
Thiên Chạy như bay tới cánh cổng, đẩy mạnh nó ra, đi vào bên trong. Cánh cổng tự động đóng lại, như muốn nói lên tín hiệu với tụi quỷ rằng, kẻ thù đã thoát.
Một tên quỷ điên tiếc nói: “Truyền lệnh đến các ải trong bảo có người đột nhập, lập tức dán truy nã cho ta.”
Những linh hồn xung quanh cuối cùng đã ổn định tâm thế, họ lại đứng xếp hàng để chờ đi vào. Cảnh tượng vừa rồi khiến ai cũng khiếp sợ, với tụi ác quỷ thì đang bực tức chẳng muốn làm công chuyện gì nữa.
*
Thiên vội mừng, vào được một ải thì là chuyện vui. Không nghĩ qua được nó lại khó như thế? Tuy nhiên, Thiên lại nuốt nước bọt khi chứng kiến quang cảnh trước mắt. Hàng loạt cô hồn dạ quỷ đi lên đi xuống trên con đường này, hàng vạn hoa bỉ ngạn mọc khắp hai bên đường.
Mọi thứ chở nên tối mù, nếu không có hoa bỉ ngạn thì nơi đây sẽ không sáng như thế, ánh sáng từ bông hoa như một cõi u mê, đáng sợ, với hàng loạt người âm ồ ạt đi lại như chợ thì chẳng ai muốn ở đây một chút nào cả.
Thiên phải rùng mình mà nói: “Chỗ quái nào thế này?”
0 Bình luận