Đặt chân xuống xe taxi tại nhà hàng Bình Lưu của thành phố Ô Kỳ. Thiên ngắm nhìn toàn cảnh nhộn nhịp của thành phố. Ô Kỳ là một thành phố thượng lưu và cao sang bậc nhất, đây là nơi ăn chơi của các con dân với nhiều thú vui trên đời. Có thể nói, để có thể sống được ở thành phố phồn hoa này, bạn phải có rất nhiều tiền.
Thiên hôm nay đi dự nhà hàng, cậu mặc một bộ com lê màu đen trong rất điển trai. Dù gì cũng là pháp sư, việc ăn mặc cũng nên trau chuốt lại một chút để được thiện cảm hơn trong mắt khách hàng. Thiên cũng phải học hỏi nhiều thứ của giới thượng lưu và cách tiêu tiền ở một mức độ nào đó. Cậu vẫn phải mua nhà cho mẹ là chính, ở trong căn chòi cũ kĩ cậu thật sự chưa yên tâm.
Thiên bước chân vào nhà hàng, cậu thấy hai nhân viên nữ đến đặt tay ở ngực và cúi chào cậu: “Thưa ngài, không biết ngài có đặt bàn trước không ạ?”
Thiên nói: “Tôi không đặt bàn, có một người đã đặt trước. Cô ấy là Linh Nhi.”
“Ngài là khách quý của cô chủ, mời ngài vào trong ạ. Chúng tôi sẽ dẫn ngài lên phòng vip.”
Hai nhân viên quay lại và bước đi, Thiên chỉ việc đi theo sau hai người họ. Cậu vừa đi vừa nhìn chăm chú những thực khách khác. Họ thật cao sang quý phái, Thiên phải ngước cao hơn để nhìn tầng lớp thượng lưu hoạt động thế nào, nói chuyện ra sao.
Lúc nhỏ, Thiên vẫn luôn tự hỏi tại sao nhà giàu lại tiêu tiền nhiều như thế mà còn tiêu tiền vào những thư không ra đâu. Trong khi họ bỏ hơn hai mươi triệu cho việc ăn uống hàng ngày thì chỉ cần mười nghìn là đã có thể mua được một ổ bánh mì ăn sáng. Nhưng cậu đã sai, số tiền hai mươi triệu đó chỉ như là hạt bụi đối với họ. Họ bỏ một số tiền lớn ra để bắt một con cá lớn hơn nhằm mang lại nguồn thu cho họ. Việc bỏ rất nhiều tiền đi ăn nhà hàng cũng chỉ để nói chuyện với khách quý, vị khách đó sẽ mang lại lợi nhuận cho họ nhiều hơn số tiền bỏ ra.
Đi một lúc qua khắp các dãy bàn ăn, phòng vip đã hiện lên trước mặt Thiên. Hai nữ tiếp tân mở cửa ra và vẫn hành động để tay lên ngực cúi chào nói: “Mời ngài vào trong, cô chủ đang đợi ạ.”
Thiên bước vào bên trong, phòng rất rộng và chỉ có một cái bàn duy nhất, hai bên là dàn nhạc công sẽ đánh bất cứ bài hát nào mà thực khách yêu cầu. Một vị bồi bàn và cũng là chuyên gia thử rượu, trên cổ anh ta đeo một dây chuyền có hình ly rượu, Thiên chắc đó là thứ để anh ta thử rượu. Hai chiếc ghế cao quý trên bàn đã có người ngồi là Linh Nhi và Minh Hiếu. Hai người đang vẫy tay chào cậu.
“Ê thằng nhóc, lâu ngày không gặp em thế nào rồi?”
Thiên cười nói: “Không có anh thì em sống khỏe lắm.”
“Ôi trời, em đủ khả năng móc xỉa anh luôn rồi à.”
Thiên ngồi lên ghế, anh phục vụ rót rượu vào cái ly chỗ cậu. Dấu ấn trên tay Thiên cũng sáng lên, bên trong một luồng khí trắng bay ra và tụ lại thành một hình thể. Chị My nhìn hai người nói: “Chào hai em, bạn của Thiên đó hả?”
Hiếu nhìn chị My một lúc, anh cứ chấm hỏi liên tục khi nhìn người phụ nữ này: “Ê Thiên, em thu phục được quỷ thật luôn à?”
Chị My bay qua chỗ Minh Hiếu và đưa khuôn mặt của chị gần sát khuôn mặt của anh, chị ta nói với một giọng điệu nhẹ nhàng: “Một anh chàng quý phái không nên gọi phụ nữ thế.”
Sau đó, chị My lại bay tới gần chỗ Linh Nhi, cô đang lắc nhẹ ly rượu trên tay và hưởng thức chúng. Chị My nhìn cô một lúc rồi nói: “Em là bạn gái của Thiên à? Hai người đã tiến tới đâu rồi?”
Linh Nhi ánh mắt vẫn nhìn chất lỏng bên trong ly rượu, một chất lỏng thật quyến rũ khiến cho người khác phải muốn được hưởng thức chúng. Linh Nhi nói:
“Ồ, rất tiếc với chị tôi chỉ là sư phụ của cậu ta.”
Chị My nở một nụ cười có phần ma lạnh: “Tốt, hy vọng em không vượt trên cái mức thầy trò ấy để quyến rũ em trai của chị.”
Linh Nhi đưa ánh mắt qua nhìn chị My, một ánh mắt không mấy thiện cảm: “Thế sao, chị đã quan hệ cao hơn khoảng cách với người và quỷ?”
Chị My tự tin nói: “Có thể nói là như thế”
Linh Nhi nở nụ cười đáp lại: “Vậy à?”
Hai nguồn hồn lực phát tán trong không khí mang lại sự ớn lạnh cho hai người cùng bàn. Chất lỏng trong ly rượu không ai chạm tới cũng tự động lắc lư.
Thiên không làm gì cũng bị vạ lây, con gái khi giận dữ đáng sợ như vậy sao?
“Ồ mọi người đã đông đủ rồi sao?”
Giọng nói phát ra từ cửa làm mọi hành động đều phải dừng lại và nhìn chăm chú vào người kia. Linh Nhi và Hiếu nhận ra người quen liền lập tức đứng dậy cung kính chào. Thiên cũng đứng dậy, cậu chưa gặp người nọ bao giờ nhưng vẫn cảm thấy quen quen giống như đã xem ở đâu đó rồi.
Linh Nhi chào hỏi: “Chào chị Nhu, rất vui được gặp chị. Tụi em đến theo như hợp đồng đã bàn giao.”
Chị Nhu nhìn Thiên và nói: “Hai em thì chị biết nhưng còn vị khách mới này, chúng ta có thể giới thiệu với nhau một chút chứ?”
Thiên đưa tay ra ngõ ý muốn làm quen: “Chào chị, em là Tấn Thiên, rất vui được gặp chị.”
“Chị là Phương Nhu, con gái của nghệ sĩ Phương Hằng, cũng rất vui được quen biết em.”
Thiên phải ồ lên một phát, người này cậu gặp trên báo hằng ngày mà lại quên. Còn ai ngoài chị ta sẽ sở hữu viên ngọc ma được truyền lại từ mẹ mình.
Bốn người đều ngồi vào ghế để bắt đầu một buổi ăn uống bình thường. Chị Nhu tỏa ra hào quang rất quý phái của một người phụ nữ quyền lực. Một bộ đầm đỏ trẻ trung được chị mặc lên trông rất xinh xắn, Thiên đoán chị cũng phải lớn tuổi hơn anh Hiếu.
“Ngày mai là lễ đưa tang của mẹ chị, đoàn người sẽ hộ tống bà cùng với viên ngọc đem đi chôn.”
Thiên nói: “Cả viên ngọc luôn sao?”
“Đúng vậy, tâm nguyện của mẹ là muốn chết cùng với nó. Mẹ nói viên ngọc đó rất đáng sợ, chỉ có bà mới cầm được nó.”
Minh Hiếu nghe xong chợt nói: “Anh biết vụ này, viên ngọc đó do pháp sư Huyền Ma tạo ra, ông ta đã cấy máu của mình hòa lẫn với nó. Kết quả chỉ có người sở hữu dòng máu của ông mới chạm được.”
Thiên chợt hiểu ra, cậu nói: “Vậy có nghĩa là gia đình chị Nhu có liên quan…..”
Chị Nhu gật đầu: “Đúng vậy, Huyền Ma là ông sơ của chị.”
Linh Nhi thắc mắc nói: “Nếu vậy chị cũng có thể chạm được vào nó, tại sao chị lại không sở hữu?”
Chị Nhu uống một ngụm rượu, chị lại nói tiếp: “Mẹ chị đơn giản là không muốn chị gặp nguy hiểm thôi. Bà nói có rất nhiều thế lực xấu muốn tranh giành báu vật này.”
Minh Hiếu suy nghĩ một hồi, anh lại nói: “Nếu như vậy, thì mộ của mẹ cô cũng không yên, bà có thể sẽ bị khai quật bất cứ lúc nào.”
Thiên nói: “Chị biết Ngô Sâm chứ, ông ta đang nhắm tới viên ngọc ma ấy.”
Chị Nhu nhìn qua từng người một, chị nói: “Chính vì vậy chị mới thuê ba gia tộc lớn trong giới pháp sư. Số tiền chị bỏ ra không hề nhỏ, nhưng mục đích chị cần là đảm bảo nhiệm vụ này không được cho ai khác cướp viên ngọc. Các gia tộc cũng đảm bảo phải tạo ra một kết giới vững chắc không gì có thể xuyên thủng được.”
Sức nặng đang đè lên ba gia tộc lớn, Linh Nhi và Minh Hiếu phải chịu ảnh hưởng rất nhiều vì là người con trong gia đình. Minh Hiếu nói:
“Tôi có thể xem qua viên ngọc đó được không?”
Chị Nhu cười nói: “Được chứ, mọi người nên đến nhà chị tối nay.”
Thiên cũng rất muốn chiêm ngưỡng viên ngọc đó, cậu đang rất hiếu kì. Chị Nhu vẫn cứ thưởng thức ly rượu, chị tấm tắc khen ngon.
“Rượu này gì mà độ sánh độ nồng chất lượng thế?”
Linh Nhi mỉm cười nói: “Đây là rượu ba em phải lấy từ quả Ninh ở núi Bạch Đà.”
Hiếu ngạc nhiên: “Ngọn núi đó không phải là nơi âm khí nhiều nhất sao?”
“Chính vì vậy rượu này mới chất lượng.”
Nhà hàng này thuộc sở hữu của gia đình Linh Nhi nên cô hiểu rất rõ, Thiên thì bản tính quê mùa, lần đầu được nếm trải hương vị hảo hạn này nên cậu cũng chỉ biết ăn, vì cậu cảm thấy đồ ăn nào cũng như nhau.
Chị Nhu cười nói: “Hôm nay chị rất vui, để bữa nay chị trả tiền cho.”
Chị quay phía anh phục vụ nói: “Cho chị xin cái bill.”
Anh phục vụ bước tới cầm bảng hóa đơn bằng hai tay và cúi chào đưa chị: “Thưa ngài, hóa đơn đây ạ.”
Chị Nhu nhìn qua một lượt rồi lấy bóp ra và rút tấm thẻ vàng đưa cho anh ta. Thiên tò mò muốn biết cái bill đó có bao nhiêu tiền, cậu hiếu kì nói: “Chị cho em mượn hóa đơn một chút được không?”
Chị Nhu ngạc nhiên: “Chị thanh toán cũng được mà, em muốn coi hay sao?”
Linh Nhi nhận ra được Thiên muốn làm gì, cô cản lại: “Đừng Thiên, tốt nhất anh đừng nên xem.”
Chị Nhu ngầm hiểu vấn đề nên dúi mạnh cái hóa đơn vào tay Thiên. Cậu ta tò mò liền cầm lên xem. Thiên nhìn qua một hồi, mồ hôi trên trán cậu tuôn ra.
“Một…..trăm…...tr…”
Anh Hiếu ăn miếng bít tết mà không nhịn được cười. Linh Nhi đưa tay lên trán ngẫm nghĩ, chị Nhu cười nói: “Hóa đơn có gì không ổn hả em?”
Thiên đưa mắt nhìn chị Nhu, cậu lắc đầu như không có gì để nói. Số tiền này nó hơi khủng bố cho một bữa ăn sáng, chắc do chai rượu quý hiếm mà Linh Nhi đem ra. Thiên cảm giác số tiền kia sẽ trôi xuống phía dưới và biến mất hoàn toàn.
Sau khi ăn uống xong, mọi người đều bắt đầu di chuyển sang nhà chị Nhu. Một chiếc Limo màu đen óng ánh chạy tới. Thân xe rất dài và lần đầu Thiên thấy một chiếc xe có thân dài như thế ngoại trừ xe bus cậu hay đi. Bước vào bên trong xe, cái ấn tượng mà Thiên thấy được là chiếc xe này có đầy đủ tiện nghi từ máy cà phê, ti vi và cả những chiếc bàn ghế được chạm khắc tinh xảo.
“Cái này là nhà chứ xe gì?”
Thiên bất ngờ quá nên cậu nói thành lời lúc nào không hay. Xe Limo bắt đầu di chuyển trên con phố phồn hoa này, từng dãy biệt thự chạy dài suốt con đường mà xe đi qua. Nơi đây, cái gì cũng mắc, việc mà xây biệt thự ở Ô Kỳ cũng đã lên tới con số khủng. Anh quản gia rót cà phê mời từng người, Thiên cầm tách cà phê và uống một ngụm. Cà phê này thật ngon, lần đầu tiên Thiên được uống loại cà phê chất lượng như vậy.
“Đây là cà phê gì mà ngon vậy chị?”
Chị Nhu cười nói: “Cà phê chồn đó em.”
Thiên thắc mắc: “Cà phê chồn?”
Linh Nhi giải thích: “Người ta sẽ cho chồn hương nuốt hạt cà phê và sau đó con chồn sẽ thải ra phân. Đấy chính là hạt cà phê chồn.”
Thiên nghe xong liền cảm giác muốn nôn, cậu đang uống phân chồn ư?
Minh Hiếu nói: “Tuy là thế, nhưng giá thành của nó lại rất mắc, có thể nói đây là loại cà phê ngon nhất trên thế giới.”
Thiên biết nó sẽ mắc nên cậu cũng không muốn hỏi giá, cứ thưởng thức nó thôi, không phải lúc nào cậu cũng được uống loại cà phê hảo hạng này.
Xe Limo chạy vào bên trong cánh cửa lớn, cửa này tự động mở ra khi xe đi tới. Vào bên trong, xe còn chạy qua một sảnh lớn với nhiều cây kiểng, nói chỗ này như một quảng trường Thiên cũng tin, nó quá lớn, có thể chứa cả trăm người chứ không ít. Xe dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn khang trang. Một người hầu đợi sẵn để mở cửa ra cho họ đi xuống.
Thiên ngắm nhìn sân vườn rộng thênh thang này, đi bộ từ cửa vào tới nhà chắc cũng mất 15 phút. Chị Nhu bước vào trong, mọi người cũng đi theo chị. Vào bên trong, Thiên lại choáng ngợp với lối thiết kế đậm chất của xứ Ô Kỳ, màu chủ đạo là trắng và khá nhiều các tấm kính. Thiên cẩn thận tháo đôi giày của mình ra vì sợ làm bẩn nhà. Một anh người hầu ngăn Thiên lại và nói:
“Ngài có thể bước vào trong luôn ạ.”
Đi theo chị Nhu qua căn phòng khách để vào nhà bếp phía trước. Thiên ngạc nhiên thì thấy có thêm một vị khách đã tới đây từ trước và đang giơ tay đón chào ba người.
“Tới chậm quá đấy.”
Linh Nhi cười nói: “Chị N’tor sao lại ở đây?”
N’tor nhâm nhi tách trà nói: “Chị đến đây vì hợp đồng mà.”
Chị Nhu nói: “Vậy là mọi người quen biết nhau từ trước rồi à?”
Hiếu gật đầu nói: “Ba gia tộc lớn đều có mối quan hệ rất tốt.”
N’tor để tách trà lên bàn, cô nói: “Đúng là thế, nhưng tên âm binh nào đó của Lê gia thì em không biết.”
Thiên nghe xong đủ hiểu chị ta đang nói tới ai, cậu quay qua nhìn Minh Hiếu, anh ta đang cau mày lại vì khó chịu, nở một nụ cười hết sức là gượng ép. Hiếu nói: “Cũng có lý, chị Nhu biết không? Gia tộc của em cũng ít tiếp xúc với học sinh lớp một lắm.”
Câu nói vừa dứt xong, một cổ hồn lực to lớn phát ra ngoài không khí. Nó mạnh tới mức Thiên và Linh Nhi phải vận hồn lực chống đỡ lại. Hai ánh mắt đang lườm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Chị Nhu thấy tình thế căng quá bèn lảng tránh sang chủ đề khác:
“Mấy em xem thử viên ngọc ma của mẹ chị nhé.”
Chị My giơ tay ra hiệu, quản gia hiểu ý vội đi lấy. Không gian xung quanh bắt đầu im lặng, sự im lặng này có thể là một sự hồi hộp muốn được tận mắt thấy một báu vật quý giá như thế. Một lúc lâu, ông quản giá cũng đã đem ra một vật được giấu bên trong chiếc khăn màu đỏ. Ông quản gia đặt nó xuống bàn và lùi ra xa. Mọi ánh mắt đều nhìn về thứ được ẩn đằng sau cái khăn đó. Thiên nhìn mà không chớp mắt, cậu nóng lòng muốn xem nó là gì.
Chị Nhu từ từ mở cái khăn ra. Một vầng sáng chói bao phủ vùng không gian nhỏ nhưng cũng đủ để những người xung quanh chiêm ngưỡng. Viên ngọc bao phủ bởi màu đỏ óng ánh như máu, dù có màu đỏ nhưng nó vẫn cứ chói sáng một cách lạ kỳ. Không những nó đẹp mà nó còn huyền bí, nhất là khi cả bốn vị pháp sư trong căn phòng này đều cảm nhận một nguồn hồn lực cực kì lớn bên trong viên ngọc ấy. Nó lớn đến mức áp chế hồn lực bốn người, không ai đủ khả năng để đưa hồn lực xâm nhập vào viên ngọc đó.
Chị Nhu mỉm cười nói: “Đây là viên ngọc ma mà chị đã nói cho các em đấy. Nó bình thường lắm đúng chứ?”
Linh Nhi mặt nghiêm nghị nói: “Không đâu ạ, viên ngọc này mà vào tay những kẻ như Ngô Sâm thì việc đứng đầu lục địa là chuyện bình thường.”
0 Bình luận