Trong một căn phòng nhỏ được bao phủ bởi bóng tối. Phòng không được bật đèn, không khí âm u, hồn lực lan tỏa khắp mọi nơi. Trên cửa phòng có dán một lá bùa kết giới. Giữa phòng là một cái bàn có bát hương và nhiều dụng cụ linh tinh khác. Một người đàn ông khoác lên mình áo bào màu vàng, khuôn mặt thanh lịch ở tuổi 40. Ông ta cao to và rất lực lưỡng. Thanh kiếm ông ta sở hữu có chuôi kiếm được chạm khắc hình con hổ.
Ông ta nói: “Mọi người chuẩn bị cả chưa, tôi bắt đầu nghi thức siêu thoát đây.”
Ông ta nói, mắt hướng về ba linh hồn đứng trước mắt. Một người thì nát sọ, người thì cụt một chân, người thì nội tạng lòi ra ngoài. Có thể trước khi chết họ đã gặp tai nạn nào đó.
Hồn ma có bộ sọ nát ra nói với ông pháp sư: “Tôi hạnh phúc quá, sau bao nhiêu năm tháng vất vưởng, cuối cùng tôi cũng được siêu thoát.”
Hồn ma cụt chân nói: “ông sướng tôi cũng sướng nè, tôi chết trước ông hơn 13 năm đó.”
Ông pháp sư mở cái bình màu đỏ được đặt trên bàn. Một cổ hồn lực màu đỏ bay hơi ra, nó tích tụ lại thành một thân thể đáng sợ. Khuôn mặt kinh dị máu me. Cơ thể chỉ toàn màu đỏ, một chiếc sừng to lớn với mái tóc màu trắng.
Hồn ma có nội tạng lòi ra ngoài sợ hãi nói: “Là..là ngạ quỷ.”
“Ông lừa chúng tôi.”
ba hồn ma bay tứ tung khắp căn phòng, chúng bay tới đâu thì một bức tường vô hình cản và đánh bật chúng lại. Bùa kết giới được đặt ở cánh cửa bao phủ toàn bộ không gian trong căn phòng này. Con ngạ quỷ lè lưỡi liếm môi một cái và nó lao đi với tốc độ cao. Trong tí tách, nó bắt được con ma cụt chân.
Hàm răng sắc bén của ngạ quỷ cắn mạnh vào cổ. Vết cắn mang theo một cổ hồn lực to lớn. Nó làm linh hồn con ma kia bị vỡ ra và tan biến cùng với một tiếng la thất thanh. Hai con ma kia sợ hãi mà chạy trong hoảng loạn. Đây không phải là nghi lễ siêu thoát, là nghi lễ hiến tế. Người đàn ông này là kẻ nuôi ngạ quỷ.
*
Tại tiệm cà phê lớn thuộc quận Hà Tây. Khí hậu nơi đây rất khắc nghiệt nên việc quán cà phê có máy lạnh là điều bình thường. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kinh phí để uống một tách cà phê tại quán này. Cà phê nơi đây thuộc chất lượng hảo hạng, phòng ốc thoải mái, nhân viên nhiệt tình nên giá của một tách cà phê sẽ mắc hơn rất nhiều. Người dân nơi đây họ vẫn hưởng thức được nhưng thay vào đó, họ có thể mua các loại cà phê ven đường sẽ có giá rẻ hơn rất nhiều.
Trong quán, ở bàn số năm, Thiên đang loay hoay cái điện thoại của mình. Cậu đang chuyển tiền vào tài khoản của mẹ mình. Cậu cũng nhắn vài dòng thăm hỏi đến bà. Hợp đồng của Linh Nhi vẫn chưa kết thúc, cậu vẫn chưa thể quay về thăm bà được chỉ thể hiện sự quan tâm qua số tiền mà cậu kiếm được.
Thiên thắc mắc nói: “Làm thế nào để tôi gọi được thần hộ mệnh?”
Linh Nhi đang cầm cái ly cam ép xoay xoay ống hút, ngạc nhiên khi nghe Thiên hỏi như thế: “Thần hộ mệnh thì tôi có thể chỉ anh cách gọi chúng, nhưng đánh thức thần hộ mệnh bên trong anh thì tôi không thể.”
Thiên nhăn mặt lại vì chưa hiểu những gì cô nói, Linh Nhi lại nói tiếp: “Chúng ta khi sinh ra đều có một thần hộ mệnh trong người. Vị thần đó sẽ giúp ta chống lại những nguy hiểm trước mắt. Khi một người đưa vào các giây phút thập tử nhất sinh, sức mạnh của họ sẽ được tăng lên đáng kể như có thể lao ra khỏi tầng một khi đang bị cháy, có thể phóng qua một bức tường cao khi đang bị truy đuổi. Để đánh thức được họ, anh cần phải đưa mình vào tình huống nguy hiểm.”
Thiên uống một ngụm cà phê và suy nghĩ lại những lời cô nói. Cậu bất giác rùng mình, làm sao có thể đưa chính cậu vào nguy hiểm cơ chứ?
Linh Nhi đưa ra một lời gợi ý: “Anh có thể thử thách bản thân mình như là nhảy lầu chẳng hạn, có thể lúc đó anh sẽ đánh thức được vị thần đó, còn không được thì kiếp sau mình làm lại.”
Vừa nói xong, hai mắt cô híp lại và cười mỉm một cái, một nụ cười hết sức là ác độc. Thiên khuôn mặt không thay đổi sắc thái, biểu cảm hết sức bình thường nói: “Thế à!”
Linh Nhi lấy trong cặp ra hợp đồng cho nhiệm vụ tiếp theo đặt lên bàn đưa Thiên. Cậu cầm lên đọc nó. Một lúc sau, cậu đứng dậy và nói: “mình đi thôi, hợp đồng này khá rẻ, chắc sẽ xong nhanh.”
Trường đại học tư Thiên Ân năm nay số tuyển sinh đầu vào rất ít. Người ta đồn rằng, ngôi trường có nhiều điều bí ẩn và hơn nữa, cái chết của một sinh viên đã gây chấn động. Nhiệm vụ của Thiên phải điều tra ra vụ bí ẩn đó trước khi trường tuyên bố đóng cửa.
Lý do hai người uống tại tiệm cà phê này là do nó nằm đối diện ngôi trường Thiên Ân kia. Hai người tính tiền rồi đi ra cửa, mặt trời cũng đã lên cao. Trước mặt Thiên là nếp sống nhộn nhịp của người dân thành phố mà cậu vẫn chưa quen. Điều mà cậu thích thú có thể là xe máy rất nhiều, không hổ danh là thành phố Nam Hà, thành phố của những chiếc mô tô.
*
Trước mặt cậu là ngôi trường đại học tư Thiên Ân. Nhìn tổng quát thì chúng cũng khá lớn và rộng. Hai người đi vào bên trong, họ hỏi một chú bảo vệ để đến phòng hiệu trưởng. Trên đường đi, các dãy hành lang hiện tại rất vắng, số lượng sinh viên không nhiều. Có thể do vụ nữ sinh đã chết đã khiến cho số lượng sinh viên vắng mặt. Tuy nhiên, có thể họ không nhận ra được. Thiên và Linh Nhi càng bước vào sâu trong dãy hành lang, cơ thể của họ càng nặng trịch.
Thiên cảm giác, con đường đến phòng hiệu trưởng nó rất xa vời. Cậu càng đi, nó càng xa, giống như cậu đang đứng lại một chỗ vậy. Linh Nhi vỗ nhẹ vào vai Thiên và nói: “Tạo kết giới đi, đây là ảo thuật.”
Lấy trong túi ra lá bùa kết giới, thiên vận hồn lực lên cho nó cháy. Một bức màn chắn vô hình bao quanh lấy hai người. Bỗng nhiên, khung cảnh xung quanh thay đổi, hai người quay lại dãy hành lang lúc đầu. Linh Nhi bình tĩnh nói: "Đúng như tôi nghĩ, nãy giờ ta không có đi. Đây không phải hợp đồng bình thường.”
Bước vào phòng hiệu trưởng, trước mắt cậu có hai người. Một ông tuổi khoảng trung niên đang ngồi vào bàn hiệu trưởng. Ông ta có khuôn mặt già dặn, người khoác lên bộ vest, thân hình phát tướng, ông là hiệu trưởng của ngôi trường Thiên An này.
Một người vóc dáng cao, trẻ trung, khuôn mặt rất thanh lịch và điển trai. Vóc dáng rất giống một công tử nhà giàu. Trái ngược với đó, bộ đồ anh ta mặc lại rất đời thường. Áo thun tay ngắn và quần kaki dài nhưng cũng đủ tạo nên sức hút. Nhất là với Linh Nhi, cô nhận ra được anh chàng này, một nhân vật tầm cỡ.
Ông hiệu trưởng đứng dậy nghiêm nghị chào: “Hai ngài đến rồi, xin lỗi vì đã không tiếp đón hai ngài chu đáo. Mời ngồi.”
Thiên và Linh Nhi ngồi xuống bộ sofa trước mắt. Hiệu trưởng rót trà mời hai người. Ông cũng mời luôn anh chàng kia ngồi cạnh sofa với ông. Ông nói: “Thật hân hạnh với tôi và cả ngôi trường này khi ba vị pháp sư đây đồng ý giúp chúng tôi giải quyết mối nguy cho trường.”
Thiên chợt hoang mang vì hợp đồng này mà cần tới một vị pháp sư khác nữa sao. Cậu cũng nhìn anh chàng trước mắt rồi đặt nghi vấn.
Anh chàng uống một ngụm trà, mắt nhìn qua Linh Nhi nói: “Thân hạnh cho tôi khi được gặp em ở đây. Nguyễn Nhi- con gái của gia tộc danh giá chuyên nuôi quỷ đây sao.”
Linh Nhi cũng bình tĩnh, chân này gạt lên chân kia rất ra dáng một quý cô. Tay nâng niu tách trà nói: “Cảm ơn anh, tôi không ngờ thân phận mình lại cao đến thế. Trong mắt Lê Minh Hiếu, con trai của gia tộc hầu hạ thiên binh cõi trời cứ tưởng chỉ là một hạt cát thôi chứ.”
Minh Hiếu tức giận, anh nhăn mặt nói: “Chúng tôi không phải hầu hạ, là hợp tác. Cô nghĩ mình nuôi quỷ là ngon à?"
Hiệu trưởng thấy tình hình đang căng thẳng, ông vội nói: “Không ngờ là người quen, nếu là vậy không cần phải giới thiệu làm gì. Ta có thể vào vấn đề chính được chứ?”
Minh Hiếu nhăn mặt với hiệu trưởng: "Ông nên tăng khoảng tiền trong hợp đồng đi. Vụ này mà chỉ có giá 10 triệu à. Ông đùa với tôi sao?”
Thiên thắc mắc hỏi: “Anh đã điều tra vụ này rồi à?”
Minh Hiếu nhìn cậu, khuôn mặt tỏ vẻ hiếu kỳ: “Ngươi thuộc gia tộc nào, hay chỉ là tên lưu vong.”
Linh Nhi nói: “Cậu ta là đệ tử của tôi.”
Minh Hiếu cười nói: “Thân hạnh cho tôi được chứng kiến môn sinh nuôi quỷ mới của nhà họ Nguyễn.”
Thiên tỏ ra khó chịu, cậu vẫn bình tĩnh gặng từ chữ: “Anh có thể vào trọng tâm được không?”
Minh hiếu chỉ tay vào hiệu trưởng nói: "Ông ta đưa một hợp đồng gian dối. Vụ án này có liên quan đến Ngô Sâm, ngôi trường này đang bị hắn yểm lời nguyền.”
Linh Nhi đứng bật dậy, cô hoảng hốt nói: “Sao, là Ngô Sâm, vụ này phải hơn 2 tỷ và phải đưa cho các gia tộc lớn để họ giải quyết. Tại sao ông lại dán nó vào bản hợp đồng của hội pháp sư?”
Hiệu trưởng sợ hãi, ông ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu tỏ vẻ hối hận: “Tôi xin lỗi, tôi không có muốn như thế.”
Linh nhi khoanh tay lại nói: “Cho chúng tôi một lý lẽ thỏa đáng để xem đệ tử của tôi có nên nhận hợp đồng này không?”
Hiệu trưởng kể lại: “Tôi nợ một số tiền lớn lên đến một tỷ, nên mới phải vay nóng. Ngô Sâm, tên khốn đó lại xuất hiện ngay lúc tôi cần. Hắn nói sẽ đưa tôi số tiền đó nhưng ngược lại phải cho hắn được tự do ra vào ban đêm trong ngôi trường này.”
Thiên thắc mắc hỏi: “Dùng số tiền lớn kia chỉ để đổi lấy việc tạo lời nguyền lên ngôi trường này, tên đó muốn gì đây?”
Minh Hiếu nhìn Thiên nói tỏ vẻ khinh thường: “sư phụ của nhóc chưa dạy đủ à. Ngô Sâm làm việc đó đơn giản là hắn muốn nuôi ngạ quỷ rồi. Thử nghĩ xem, ngôi trường này toàn linh hồn trẻ tuổi, một thức ăn tốt và bồi bổ cho ngạ quỷ.”
Linh Nhi dựa lưng vào ghế: “Vậy cô nữ sinh kia chết cũng là nguyên do này, việc tạo ra lời nguyền trong ngôi trường này cũng vì mục đích thế. Ngô Sâm là tội phạm cấp S đang bị truy nã bởi các gia tộc. Hắn là pháp sư nuôi ngạ quỷ, đây là điều cấm kỵ trong giới pháp sư.”
Thiên đã bắt đầu hiểu ra, việc cô sinh viên kia đã chết là do ngạ quỷ ăn. Việc tạo nhiều lời nguyền lên ngôi trường cũng là cách thức dụ những ai tò mò bước vào. Ngô Sâm là một pháp sư cấp S, điều đó cũng chứng tỏ hắn ta rất mạnh. Nhiệm vụ này thật sự không đủ sức với cả ba người cho dù Minh Hiếu là người của gia tộc nhà họ Lê, một gia tộc chuyên ký kết với thiên binh thần tướng. Nếu so sánh với Ngô Sâm, ngạ quỷ của hắn thực sự mạnh hơn.
0 Bình luận