• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Ma da và trợ thủ thứ 2

Chương 01: Vụ án ma da

0 Bình luận - Độ dài: 3,089 từ - Cập nhật:

Xe buýt lăn bánh cũng hơn 8 tiếng đồng hồ, để về thôn Duy Xuyên thuộc xã Tân Châu, nơi đây chính là quê hương của Thiên. Xe buýt dừng lại, Thiên bước xuống xe và đi bộ từ đường quốc lộ vào thôn. Cậu cảm giác mọi thứ thật thân thuộc, Thiên vẫn hay từ thôn chạy ra đây nếu làm các giấy tờ cần thiết. 

Cánh đồng lúa hiện ra trước mắt, bao nhiêu ký ức quen thuộc ùa về, Thiên chịu không nổi phải ngồi xuống dùng tay sờ lên cây lúa. Chúng vẫn quen thuộc như ngày nào, cậu về đúng mùa lúa trổ bông, cảnh nông thôn thật đẹp, nó không hào nhoáng như thành thị nhưng nó yên bình và dễ chịu. 

“có phải Thiên không? Hình như tôi nhìn không lầm.” - Một ông bác đang cầm lưỡi liềm đi ngang qua nhìn cậu. 

Ông bác nhìn kỹ một lúc thì vui mừng la lớn: “Bà con ơi, ngài pháp sư về rồi nè.”

Mọi người trong thôn ngừng việc cày ruộng và chạy ngay lên bờ đứng xung quanh Thiên.

“Ngài pháp sư đây ha, nghe bà con đồn rất nhiều à?”

“Nếu gia đình tôi có hoạn nạn thì mong ngài chiếu cố cho.”

“Ngài đi đường xa xôi có cần ghé vào quán tôi ăn chút canh gà không?”

Trưởng thôn đứng ra nói: “Bà con làm gì vậy, cháu nó mới về nên để nó về thăm nhà cái đã. Thôi bà con đi làm việc tiếp đi để tui đưa cháu nó về nhà.”

Người dân tụ họp xung quanh cũng từ từ giải toán, ai làm việc nấy. Thiên thở dốc vì đám đông vừa rồi, các cô chú hỏi mà cậu không kịp trả lời. Cậu nhìn qua bác trưởng thôn tỏ vẻ kính mến, cậu nói:

“Bác là số một đấy.”

Trưởng thôn cười, tay ông chỉ về phía ngôi nhà của cậu: “Mẹ cháu đang đợi đấy, cháu tự đi được chứ?”

“Bác làm việc tiếp đi, cháu đi được.”

Thiên chạy một mạch về căn nhà cũ thân thương. Cậu chạy vào nhà nhìn xung quanh. Cũng là cái giường đó, cái bàn đó và mùi hương của than bếp lửa. Thiên có thể sẽ thay đổi nó khi cậu kiếm được nhiều tiền, dù gì mái nhà cũng đã cũ kĩ, Thiên không muốn mẹ phải vất vả nữa. Mẹ phải được sống sung sướng, đây chính là lý do cậu kiếm tiền.

“Thiên” -Tiếng nói vọng ra từ ngoài cửa. 

Thiên quay lại, cậu xúc động gọi mẹ. Thiên ôm bà, một cái ôm chan chứa tình yêu thương. 

Cậu mừng rỡ nói: “Mẹ khỏe chứ?”

“Mẹ khỏe, con đâu cần phải về thăm mẹ, con đi chưa tới một năm mà.”

Thiên cười nói: “Nhưng con về thì mẹ lại vui.”

“Tức nhiên phải vui rồi cái thằng này.”

Thiên đúng như thói quen của cậu, vừa vào nhà đã vứt cái cặp và áo khoác lên giường. Cậu kiếm vội tách trà uống, ngày thường khi đi làm nông về Thiên vẫn hay ngồi uống trà như thế. Cậu nhìn mẹ nói:

“Mẹ kể với bà con trong thôn truyện con đi học đạo hả?”

Mà mẹ vui mừng, bà nhẹ nhàng trả lời: “Tức nhiên rồi, trong thôn có một vị pháp sư ai mà không mừng.”

Thiên đặt chén trà xuống bàn, cậu nhìn mẹ nói: “Bà con chào hỏi con từ ngoài thôn làm con không kịp thở luôn đấy.”

“Bà hai ơi, có phải con bà về nhà rồi không?”

Tiếng nói vọng ra từ xa, Thiên ngước ra cửa nhìn. Một ông bác đang chạy tới với dáng vẻ mệt mỏi và rất hấp tấp. Cậu nhận ra là bác sáu cảnh đây mà, sao bác lại gấp gáp đến thế. Bác sáu cảnh thở lấy thở để, chán đầm đìa mồ hôi ngước lên nhìn bà mẹ.

“Bà hai ơi, tôi gặp con trai bà xíu được không?”

Bà mẹ gật đầu, bà bảo Thiên lấy trà mời bác. Thiên vội rót tách trà chạy tới đưa bác sáu. Ông bác vội từ chối ngay chén trà đó và quỳ xuống trước mặt Thiên, ông thành tâm cầu xin: 

“Trà thì tôi không dám nhận, tôi chỉ mong ngài độ lòng từ bi giúp đỡ con gái tôi. Nó bị mất tích hơn hai ngày nay rồi. Gia đình tôi tìm khắp nơi mà không thấy.”

Thiên lại đỡ bác sáu, câu nói: “Bác đứng dậy đi, đừng làm thế, mình dễ nói chuyện hơn.”

Bác sáu vẫn quỳ, bác nói với giọng van xin: “Ngài mà không đồng ý tôi sẽ quỳ ở đây luôn. Chúng tôi không thể trả đủ tiền cho ngài được, nhưng ngài cứu được con gái tôi thì căn nhà tôi nguyện cho ngài ạ.”

Bà mẹ nhìn Thiên với ánh mắt nghiêm nghị: “Con trai, bác sáu cảnh thường hay giúp gia đình ta mỗi khi gặp khó khăn. Lúc nhà đói bác hay mang khoai lang tới cho con ăn đấy. Gia đình bác sáu không khác gì mẹ con ta, con có thể châm trước giảm nhẹ số tiền cho việc này không ?”

Thiên nhìn mẹ mình cười, cậu nói nhẹ nhàng với bác: “bác à, cháu không có lấy tiền đâu, việc này cháu nhận, bác đứng lên đi mà.”

Bác sáu cảnh ngồi trên ghế, uống vội tách trà vì quá khác. Bác nhìn Thiên, tường thuật lại sự việc:

“Hai ngày trước, con gái bác nó tắm sông ở thôn trên.”

Thiên vội ngắt lời: “Thôn trên có phải con sông Cầu không?”

Bác sáu gật đầu, bác lại nói tiếp: “Con bé tắm ở đó vào lúc tối, không lầm thì là tám giờ. Cái này bác nghe con bé út nhà cô ba xoài, nó đi theo con gái bác lên thôn trên tắm sông. Bác không hiểu vào khoảng giờ đó nó lại đi tắm. Bé út nó không để ý một hồi thì không thấy con gái bác đâu nữa.”

Thiên đã nghĩ ra được vụ việc lần này, cậu nói: “Con gái bác bị ma da kéo chân rồi.”

Bác sáu sợ hãi: “Ma da hả?”

Thiên giải thích: “Ma da là linh hồn bị chết đuối ở dòng sông hay con suối, chúng sẽ kéo chân người khác xuống để thế mạng thì chúng mới đi đầu thai được.”

Thiên nhìn bác sáu, người bác run rẩy, bác tỏ vẻ sợ hãi và lo lắng. Thiên trấn an bác: “Bác yên tâm, chuyện này để cháu lo.”

Thiên lại giường lấy balo, cậu mở ra và lấy trong đó cái bát hương. Thiên không cần xuất hồn mà hành pháp luôn tại chỗ. Cậu để bát hương lên bàn, thắp một nén nhang. Bà mẹ và bác sáu ngơ ngác không biết cậu đang làm gì, họ chỉ biết Thiên đang làm điều gì đó rất huyền bí. 

Thiên lấy trong túi ra lá bùa triệu hồi và cậu vận hồn lực vào nó rồi dán lên bát hương. Lá bùa bốc cháy, bên trong nén nhang bay ra luồng khí đỏ. Chúng tạo thành một bé gái. Bé An nhìn Thiên nói: “Em sẽ làm gì đây?”

Thiên nhìn bé, mặt cậu nghiêm nghị nói: “Em đi qua thôn trên, tới sông Cầu kiểm tra giúp anh nơi đó có quỷ khí hay không?”

Bé An đưa bộ mặt ngu ngơ nói: “Em có biết đường đâu?”

“Thì em dò theo quỷ khí cũng được, anh nghĩ nó phải đậm lắm, mới hai ngày thôi.”

Bé An đắn đo một hồi cũng quay người bỏ đi: “Để em xem thử.”

Bác sáu ngơ ngác nhìn cậu: “Ngài pháp sư đây đang nói chuyện với ai vậy?”

Thiên cười nhẹ nhàng nói với bác: “Cháu đang nói chuyện với tiểu quỷ, bác sáu không có âm dương nhãn nên không thấy được đâu. Bây giờ bác dẫn con qua nhà bác nha.”

Mọi người xung quanh im lặng như chờ đợi một ai đó lên tiếng. Những thanh niên trai tráng trong làng xung phong rất nhiều. Trong đó, năm người có vẻ lực lưỡng và rất tự tin. Họ đứng ra trước mặt Thiên với dáng vẻ hiên ngang như không có việc gì mà họ không làm được.

“Chúng tôi sẽ tình nguyện làm điều đó, không có gì khiến chúng tôi phải sợ.”

Thiên cười nhìn năm anh chàng kia, họ đều trạc tuổi của Thiên nhưng làm nông nhiều khiến cơ thể họ săn chắc, da ngăm do đi nắng quá nhiều. Thiên nói: 

“Sau khi mở đôi mắt ra thì nó sẽ có tác dụng trong một ngày nhưng các anh sẽ không thấy được gì nữa vào ngày mai.”

Năm anh chàng bắt đầu lo sợ, một anh đứng lên nói: “Không lẽ phải mù luôn sao thưa ngài pháp sư?”

Thiên lắc đầu gạt bỏ câu nói đó, cậu giải thích: “Chỉ là tạm thời không thấy thôi, khoảng 2 ngày sẽ thấy lại.”

Thiên lấy trong ba lô ra một cái hũ và để lên bàn, cậu mở cái hũ ra, bên trong là một thứ chất màu đen giống như bùn. Thiên nói:

“Đây là sáp cận hòm, khi bôi lên mí mắt sẽ thấy được người cõi âm. Mời mọi người.”

Từng người lại và lấy tay bôi một ít sáp lên mí mắt. Họ đều nhắm mắt lại vì đơn giản nó rất đau. Nó rát và nóng khiến năm người họ đứng không vững. Thiên lấy lá bùa trấn áp, vận hồn lực để lá bùa cháy, cậu quơ lá bùa đang cháy xung quanh mắt của năm người. Phần khói đang cháy từ lá bùa đi qua mí mắt. Năm người cảm giác không còn đau nữa. Một lúc sau, năm người đều mở mắt ra và điều đầu tiên họ làm là nhìn xung quanh. 

Sự giật mình đầu tiên mà họ có là khi chứng kiến một cô bé với toàn thân trang phục màu đen và đôi cánh dơi quỷ đang mỉm cười với họ. 

“Cô bé đó là ai vậy?” - Một người trong đó kêu lên.

Thiên nhìn xung quanh gọi mọi người: “Các cô chú ở đây có ai thấy một bé gái đứng kế bên cháu không?”

Mọi người đều chối bỏ, họ không thấy được cô gái mà Thiên nói tới chỉ trừ năm người. Họ đã tin lời cậu nói. Giờ là lúc đi tìm xác, năm thanh niên trai tráng bắt đầu lặn xuống, họ bắt đầu đi tìm cái xác của con gái bác sáu cảnh. Sáp cận hồn khi bôi lên mắt là sẽ có công hiệu liền cộng với bùa trấn áp của Thiên thì công dụng của nó sẽ không bị phá vỡ trong một ngày. 

Sau 10 phút, một người bắt đầu hô to: “Đã thấy xác một cô gái rồi.” 

Anh ta là Nam, con trai của bác tư xóm trên. Anh ta cũng trạc tuổi Thiên và rất dũng cảm. Nam nhìn Thiên nói:

“Nhưng thưa ngài pháp sư, tôi không tài nào chạm tới cái xác, có một thứ gì đó vô hình chặn tôi bơi tới.”

Một giọng nói khác cũng vang lên: “Tôi đã tìm thấy một bộ xương ở bên đây, tôi không thể bơi tới nó được.”

Thiên bất ngờ nên vô tình cất giọng: “Thì ra là thế!”

Thiên vẫn đứng ở cái bàn cậu bố trí, đưa tay lên và vận hồn lực. Một thanh kiếm xuất hiện ngay trên tay cậu, hành động đó khiến mọi người xung quanh giật mình. Nhiều người há hốc mồm như vừa xem một thứ ảo thuật kỳ diệu. 

Mẹ của Thiên vẫn đang đứng xem, bà tự hào nên cứ khoe với mọi người xung quanh: “Thấy chưa, con trai tôi đó.”

Thiên gạch một đường trên bàn tay, máu chảy ra khắp cây kiếm. Mọi người trong làng lại một lần nữa ồ lên và kém phần sợ hãi. Mẹ của Thiên xém tí nữa chạy tới bên con mình vì lo lắng. Thiên đưa kiếm về trước mặt và đọc chú:

“Sự sống tồn tại bên trong ta, có người mới có ta. Chúng ta đã nhận được liên kết, sự liên kết đó được kí kết từ người bằng một sự bảo vệ. Xuất hiện đi, thần hộ mệnh của ta.”

Bên trong thanh kiếm, một cổ hồn lực màu trắng hiện lên, nó tụ lại thành một con rồng. Con rồng hiên ngang sừng sững ra dáng vẻ oai phong của vị vua bầu trời. Không ai xung quanh có thể thấy được, năm người ở dưới sông đã được khai mở âm dương nhãn, họ đắm đuối nhìn con rồng. Nó hiện ra rất rõ trước mắt của họ. 

Con rồng phân ra thành năm luồng khí và bao bọc lấy năm thanh thiên. Thiên nói: “Thần hộ mệnh sẽ bảo vệ các anh khỏi ảo giác. Các anh có thể xuống lại lần nữa.”

Một lúc sau, Hai người lôi xác của một cô gái lên, dân làng thấy vậy chạy lại đỡ phụ. Cái xác cô gái đã được an tọa trên mặt đất. Hai người kia cũng khiên lên một bộ xương đã chết từ rất lâu. Mọi người đều la hét, sợ hãi, những đứa trẻ đã được mẹ dẫn về nhà vì không muốn cho chúng nó thấy sự đáng sợ vừa diễn ra. 

Vợ chồng bác sáu cảnh khóc lóc chạy lại nhìn xác con gái. Bác gái vội ôm xác con gái vì đau đớn. Hai vợ chồng khóc lóc vì cái xác con mình nó rất thê thảm. Cô gái chỉ mặc mỗi quần áo trong vì có thể lúc tắm, cô đã cởi hết bộ đồ mặc bên ngoài. Cơ thể thì xây xát do va chạm với nhiều thứ khi  ở dưới sông. Cơ thể trắng toát, có thể ở dưới quá lâu khiến cái xác bị lạnh và máu đông lại. 

Thiên đi lại và dán lên trán cô gái đó một cái bùa chống phân hủy. Cậu nhìn qua cái xác một lần, xác vẫn còn mới nên có thể cứu chữa được. Thiên nói với bác sáu:

“Bác có đem theo áo hay gì che lại không?”

Bác sáu hiểu vấn đề vội cởi cái áo mình đang mặc đắp lên cơ thể để che đi chỗ nhạy cảm của con gái. Thiên cũng nhìn qua bộ xương kia, cậu cũng hiểu được vấn đề. Bộ xương đó không ai khác là con ma da, chắc chắn chủ của cái xác đó đã chết rất oan và trở thành ma da vất vưởng ở con sông này.

Làm thế nào để dụ con ma da này ra khỏi con sông đó? Đây là điều mà Thiên đã suy nghĩ. Cậu đã nghĩ ra cách nhưng phải đánh liều. Thiên liếc mắt nhìn bác sáu cảnh, đôi mắt của cậu nhìn bác như có hàm ý gì đó. 

Thiên gọi bác trưởng thôn lại và nói nhỏ vào tai bác: “Bác có thể giúp cháu gọi mọi người giải toán được không ạ?”

Bác trưởng thôn lên phát biểu: “Bà con có thể việc ai nấy làm được rồi. Mọi chuyện cũng xong rồi, cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của bà hôm nay.”

Dân làng bắt đầu giải tán, ai nấy cũng hụt hẫng vì chưa xem được gì thú vị. Thiên mới nói với bác gái: “Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể cứu con gái bác được. Cái xác này chết quá lâu, không thể nhập hồn vào được.”

Bác gái khóc lóc van xin: “Ngài làm ơn đi, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho ngài hết mà. Con gái tôi chết oan quá.”

Thiên bất lực nói: “Cháu thật sự không còn cách nào nữa ạ, bác có thể làm đám tang cho con gái bác để mong cô ấy được bình an ạ.”

Bác sáu cảnh an ủi: “Thôi bà đừng buồn nữa, sự việc đã thế này cũng không còn cách giải quyết. Ta khiên con bé về nhà trước hẵng tính.”

Thiên gục mặt xuống buồn bã, cậu không biết phải làm gì lúc này. 

Buổi tối cũng đã tới, đây là ngày thứ ba để một oan hồn bị biến thành ma da. Tại sông cầu, không một bóng người. Ai mà điên khi giờ này còn lãng vãng chỗ này nữa. Nam đang ung dung đi bộ dọc con sông. Dù mắt âm dương của anh khai mở nhưng Nam vẫn rất dũng cảm. Anh cứ đi dọc con sông như chưa vấn đề gì cho tới khi. Anh bắt đầu khựng lại và nhìn xuống con sông. 

Cơ thể của anh thèm muốn được tắm, có một sự cuốn hút nào đó bắt anh phải thực hiện nó. Chịu không nổi, Nam nhảy thẳng xuống sông để ngâm mình. Anh cảm giác rất dễ chịu. Anh không cởi áo mà để chúng hòa vào dòng nước mát lạnh buổi tối. Nam bất ngờ khi nhìn trước mắt, một mái tóc đang nổi lênh đênh trên mặt nước. Anh nhìn kỹ vào mái tóc đó với vẻ tò mò. 

Mái tóc bắt đầu chuyển động, nó nhô ra khỏi mặt nước, đôi mắt của một cô gái đang nhìn anh. Nam sợ hãi la hét, đôi chân của anh như có một bàn tay nào đó nắm lấy, Nam bị kéo xuống từ từ. Anh không thể đứng nước vững được nữa. Nam với tay để anh không bị chìm xuống, miệng uống vài ngụm nước sông. 

Một lá bùa bên trong áo của Nam sáng lên, Nam đã bơi lại được như cũ. Phía dưới mặt nước trồi lên một cô gái áo trắng, tóc dài. Cô ta dùng móng vuốt cào mạnh vào một bức tường vô hình trước mặt, có một thứ gì đó nhốt cô ta lại. Nam la lớn:

“Ngài pháp sư ơi, tôi dụ được con ma da này rồi.”

Từ gốc cây, một thân ảnh bước ra với một bộ áo bào tung bay trong đêm tối với thanh kiếm rồng mang ở sau lưng, Thiên cười nói:

“Chào! cô bị mắc bẫy rồi. Con gái của bác sáu đâu, mau thả ra.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận