Huyền Ma xuất hiện mang nụ cười đắc chí nói: “Thú vị chưa? hồi còn sống đi ngang chỗ này ta cũng sợ lắm.”
Thiên thắc mắc hỏi: “Tại sao nhiều cô hồn dạ quỷ đến thế này? trần gian nhiều người chết đến thế sao?”
Huyền Ma giải thích: “Đây là đường hoàng tuyền, một con đường duy nhất thông tới cõi u minh. Các linh hồn khi qua ải thứ nhất sẽ chạm mặt với ải này đây.”
Ông lão chỉ vào hàng vạn cô hồn dạ quỷ ở đây: “Con xem, những người đã chết này có thể do chết trẻ, chết vì tai nạn hay bệnh tật, dương thọ chưa tận thì không thể đi tiếp qua ải này.”
Thiên ngầm hiểu ra: “Thì ra thế, vậy họ phải ở con đường Hoàng Tuyền này cho tới khi đủ tuổi để chết mới được đi tiếp sao?”
Huyền Ma gật đầu như khẳng định cho điều đó. Thiên rút kiếm bay lên không, nhìn xuống quan sát từng người một. Trong một khoảng khắc cậu tặc lưỡi khó chịu. Thiên hỏi lão:
“Có cách nào để tìm Linh Nhi tại đây không?”
Huyền Ma thắc mắc: “Là con bé nhóc đang kiếm à?”
“Vâng, Linh Nhi chết trẻ, có thể linh hồn cô ta đang ở đây.”
Huyền Ma bật cười: “Thằng ngốc này, con bé đó là người của Nguyễn gia, nếu có chết thì cũng được đưa tới ải thứ bảy chứ không ở đây làm gì đâu.”
Thiên ngạc nhiên nhìn lão: “Sư phụ nói thiệt chứ?”
Lão giơ ngón cái khẳng định: “Tất nhiên, ta xuống đây như cơm bữa.”
Lão cũng bắt đầu tiến về phía trước, cũng không quên vẫy gọi Thiên: “Đi theo ta nè.”
Một con đường chiều rộng không lớn nên việc các linh hồn đi lại ngộp trời, đông như quân nguyên. Thiên không nhìn kỹ có thể sẽ lạc mất sư phụ mình. Nhìn những khuôn mặt thất thần, đáng sợ của những cô hồn nơi đây khiến cậu có chút run sợ.
Con đường Hoàng Tuyền tuy chỉ đi thẳng những quãng đường rất dài, không biết đã đi được bao nhiêu lâu vì nơi đây khó phân định giờ giấc.
Mọi thứ quá tối tăm, chỉ có những ánh sáng le lói do hoa bỉ ngạn phát ra hai bên. Dù có thể đủ cho một người nhìn, nhưng các linh hồn quẩn quanh rất đông làm hạn chế tầm nhìn.
Những linh hồn chân tay không còn nguyên vẹn, có thể lúc chết họ bị tai nạn nghiêm trọng nào đó. Những linh hồn chết non, những đứa trẻ chạy tung tăng khắp nơi.
Cũng có những người chết không toàn thây, cơ thể của họ giống như bị xay nhuyễn ra vậy, họ có thể bị chết do ám sát thủ tiêu thi thể. Có thể nói, nhưng linh hồn nơi đây đều mang số phận không mấy hạnh phúc, kéo theo việc dương thọ chưa tận nên không thể đi tiếp được.
Đi được một lúc, trước mặt, một cánh cổng hiện lên, được bao bọc bởi một lớp màn chắn. Thiên nhận thấy các linh hồn khi đi tới đó liền bị đánh bật ra. Vậy là cái màn chắn đó sẽ kiểm tra dương thọ của linh hồn, ai đủ tuổi chết thì sẽ cho qua.
Thiên lo lắng hỏi Huyền Ma: “Giờ thế nào sư phụ?”
Huyền Ma nhếch miệng cười khinh bỉ: “Cái cổng quèn đó thì sợ gì? Nó chỉ chặn được linh hồn yếu, chứ chúng ta thì cứ qua thôi.”
Thiên đi tới gần cánh cổng, chạm nhẹ tay vào. Cánh cổng liền phản ứng với cơ thể cậu, bàn tay của Thiên xuyên qua nó. Thiên cười nhẹ, thì ra có thể qua được. Huyền Ma đã nói đúng, cánh cổng này được tạo nên bằng hồn lực. Người có hồn lực cao hơn tự khắc đi qua được, chuyện này đối với Thiên là đơn giản.
*
Đôi mắt chớp liên tục, cảnh vật xung quanh dần hiện rõ. Mắt lại đảo liên, dòm ngó mọi thứ, nhìn hai bàn tay trắng nõn vẫn còn nguyên vẹn. Linh Nhi gượng người dậy, cô đang bị nhốt ở đâu?
Nhìn song sắt trước mặt, Linh Nhi bàng hoàng, nhớ lại trước khi bất tỉnh mình đã làm gì? Sau khi đỡ hộ đòn đâm cho Thiên, cô đã được đầu trâu mặt ngựa đưa xuống địa ngục.
Tuy nhiên, lúc đi xuống quỷ môn quan, một toán lính chặn lại. Một tên trong đó dùng hồn lực gây mê cô, lúc tỉnh dậy thì Linh Nhi đã ở đây.
Cô thầm suy nghĩ, đây là một vụ bắt cóc có chủ đích, người cầm đầu ở đây có quen cô. Mà ở bảy ải trầm luân này còn ai ngoài tên Huy Du. Tiếng bước chân vọng từ xa, ánh mắt cô hướng theo nơi phát ra, một bóng dáng nam cao ráo bước vào, một bộ đồ bá tước trắng trông lịch thiệp, đi đến nhìn Linh Nhi cười nói:
“Chào vị hôn phu của ta, nàng ổn chứ?”
Linh Nhi không cử động, chỉ có đôi môi nhếch lên: “Nhờ anh nên tôi mới được nghỉ dưỡng tại nơi thú vị này.”
“Thân hạnh cho tôi.”
Linh Nhi nhăn mặt: “Anh muốn gì ở tôi?”
Huy Du chạy nhanh lại chỗ cô, tay cầm mạnh song sắt: “Tức nhiên là nhớ em rồi, chúng ta không phải có duyên ước sao?”
Linh Nhi vẫn giữ thái độ bình tĩnh: “Rất tiếc cho anh giao ước đó đã bị hủy lâu rồi.”
Huy Du cười nham hiểm: “Khi đã xuống đây rồi, em là của ta và ta có cách để em phải phục vụ cho ta.”
Song hắn quay người, hướng lưng vào cô. Hắn đi lên trước một đoạn rồi quay lại nhìn cô với vẻ mặt đắc trí: “Thằng nhóc mà em thích đang ở đây thì phải?”
Linh Nhi có cảm giác không ổn sau câu nói này, cô phân vân nói: “Anh đang nói đùa gì vậy?”
“Không phải trước khi xuống đây, em đỡ một nhát đâm cho thằng nhóc đó sao? Nó đã xuống đây để tìm em đấy, thật thú vị.”
Linh Nhi bật người dậy, hốt hoảng nói: “Tôi cấm anh đụng tới cậu ta.”
Nhìn những móng tay sắc bén, lấp lánh tỏa ánh hào quang, Huy Du thẫn thờ đáp: “Còn tùy vào thái độ của em nữa.”
Huy Du biến mất, nhanh tới mức Linh Nhi không cảm nhận được gì. Thứ gì đó nhọn chạm vào cổ. Linh Nhi bất ngờ, giật mình nhưng không quay lại, vẫn đứng đó chờ đợi tên khốn kia sẽ làm gì.
Huy Du nhẹ nhàng tiến tới ngửi mùi hương nồng nàn, quyến rũ ở cổ. Linh Nhi dù không muốn cũng không được động đậy mặc cho hắn làm gì thì làm. Mắt cô nhắm lại, tay siết chặt, gồng cứng người cố gắng chịu đựng.
Làn hơi nóng từ miệng hắn phả ra mang lại cảm giác khó chịu, hắn nói: “Phải ngoan như thế, anh sẽ không làm gì thằng nhóc đó.”
*
Dinh thự xa hoa, rộng lớn của gia tộc họ Nguyễn, nơi không phải ai cũng có thể đặt chân tới được. Một kiến trúc như tòa lâu đài của thế kỷ mười bốn, cổ kính và độc đáo. Tại đó, nơi quảng trường mà các ông lớn đang tụ tập, tiếng bước chân vang lên dồn dập, cho thấy sự hấp tấp, căng thẳng của người này.
Một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, tên của ông vang danh khắp cõi. Trên trời, trần giang hay địa ngục chỉ cần nhắc tới thì ai cũng phải kính nể. Đứng đầu gia tộc họ Nguyễn, người đàn ông mạnh nhất thế giới - Nguyễn Hào.
Hiện tại, ông đang lo lắng, khi nghe tin con gái đã chết. Việc một người chết đối với ông là bình thường nhưng con gái ông chết mới có chuyện. Con bé phải gặp mặt tên Huy Du đó, trong lòng ông biết thằng nhóc đó không tốt lành gì.
“Sao chưa có tin tức gì về con gái ta vậy?”
Một bô lão trong đó lên tiếng: “Thưa ngài, tôi đã cử một nhóm người xuống dưới, phải đợi một thời gian nữa mới được, mong ngài bình tĩnh.”
Ánh mắt sát khí nhìn cụ lão vừa nói, lão ta sợ hãi chắp tay xin lỗi. Ông Hào tức giận nói: “Đích thân ta sẽ xuống dưới, toàn lũ phế vật.”
Nói rồi, ông đi thẳng ra cửa. Những người xung quanh, đứng dậy lao tới chặn ông lại.
“Lão gia bình tĩnh nào, cô chủ sẽ ổn thôi.”
“Hãy để thân cận của ngài làm việc này.”
Chỉ trong khoảng khắc, những người xung quanh phải khuỵu xuống trước ông Hào. Họ bị ép phải làm như thế, một cổ hồn lực mạnh mẽ ấn họ xuống. Nguyễn Hào chỉ cần phát tán hồn lực xung quanh đã đủ khiến người khác phải gục ngã.
Ông kiên quyết nói: “Cái lũ được cử đi không đủ sức đối phó với nhóc Du, cái thằng biến thái nếu ta tới muộn e là con gái ta sẽ khổ.”
Ông hô lớn: “Kim Hắc!”
Nghe tên mình, anh bước tới, quỳ một chân xuống, tay đặt lên ngực vẻ cung kính nói: “Thưa ông chủ, ông cho gọi con.”
Ông Hào ra lệnh: “Tiếp quản lâu đài cho tới khi ta chở về.”
Kim Hắc nói: “Tuân lệnh.”
*
Thiên nhẹ nhàng bước qua bên kia cánh cổng, một chân trời mới hiện ra trước mắt, cảnh vật hùng vĩ mà một linh hồn phải trải qua mỗi khi xuống đây.
Một con sông trước mắt với cây cầu lớn bắt ngang qua. Hàng vạn linh hồn đang đứng xếp hàng trước mặt một bà cụ. Kế bên bà, trên trời hay những khu vực khác có hàng trăm ác quỷ trấn giữ. Thiên dù chưa thấy cũng nhận ra đây chính là cơ quan đầu não.
Huyền Ma nói: “Tới rồi đấy, nơi đây bao gồm cả sáu ải mà linh hồn phải vượt qua.”
Nơi đây thật sự rộng lớn, trọng tâm là con sông kia nhưng quân linh canh gác nghiêm ngặt, e là muốn qua đó cũng khó. Cậu vẫn chưa biết rõ cách thức thế nào? Đành phải nhờ tới sư phụ chỉ dạy thêm.
Huyền Ma chỉ tay vào nhóm người đang xếp hàng để một chất lỏng nào đó ở bên trong cái nồi lớn, lão nói: “Con thấy bà lão đó chứ, đấy là mạnh bà.”
Thiên ngạc nhiên: “Mạnh bà sao? Con đã nghe qua rồi, từ những câu chuyện truyền miệng, mạnh bà sẽ cho người chết uống canh, khi đầu thai sẽ quên sạch ký ức của kiếp trước.”
Huyền Ma nói: “Đúng vậy, khi đi tới đây, linh hồn có sự lựa chọn muốn đi qua cầu hay không? Nếu qua thì buộc phải uống canh mới được cho qua.”
Thiên tập chung nhìn vào một linh hồn đang đối diện với mạnh bà, cậu cảm giác được hắn ta không chịu uống chén canh đó. Thiên chờ đợi xem mạnh bà sẽ làm cách để ép linh hồn đó uống.
Từ hai bên, cột đầu lâu hiện lên, từ miệng chúng bắn ra những sợi dây xích, trói tay và chân linh hồn kia lại như tứ mã phanh thây. Kinh tởm hơn nữa, một cái ống lớn từ đâu xuất hiện chọt thẳng vào miệng tên đó.
Ác quỷ cầm chén cháo đổ vào miệng hắn thông qua cái ống lớn kia, một cách cho uống tàn nhẫn. Một linh hồn muốn đi đầu thai nhưng không chịu uống cháo sẽ phải dùng tới biện pháp này, nó còn gây được sự sợ hãi với những linh hồn khác, đưa họ vào thế buộc phải uống.
Những người không muốn uống canh có thể do tiếc nuối quá khứ, hoặc một người nào đó mà họ không muốn quên. Thiên đầu thai nhưng để quên được cô ấy thì cậu khó làm được. Nhưng con người không ai bất tử, việc phải quên đi người thân yêu bắt đầu một cuộc sống mới lại là điều tốt.
Huyền Ma nói: “Mỗi người khi chết đi đều có chén canh riêng của họ. Canh mạnh bà chính là nước mắt đã khóc hết một đời của con người, bà ta đã lưu giữ từng giọt, nung nấu thành chén canh. Khi uống vào sẽ quên hết đi những buồn vui đau khổ và du nhập lục đạo bắt đầu một kiếp mới.”
Thiên nghe xong mà thấy nhẹ lòng: “Không ngờ mạnh bà lại thần thông đến thế, sẽ thế nào nếu linh hồn không chịu uống canh và cũng không muốn đầu thai?”
Huyền Ma chỉ tay vào con sông trước mặt và nói: “Con nhìn đi, kia là sông Vong Xuyên, người không muốn đầu thai sẽ nhảy xuống con sông đó.”
Con sông đầy cổ tử khí lửng lờ như những màn sương, khó có thể thấy rõ dưới đó có gì? Nhìn từ xa thôi Thiên đã thấy những linh hồn dưới đó không ít.
Huyền Ma lại nói: “Một linh hồn khi nhảy xuống đó là đã mất đi cơ hội được đầu thai chuyển thế, phải tới một nghìn năm sau họ mới được rời khỏi con sông đó. Một khoảng thời gian dài đằng đẳng.”
Giọng nói từ bên trong dấu ấn quỷ phát ra: “Chị thấy còn nhẹ, nếu thành quỷ thì khó đầu thai hơn nữa.”
Thiên cười đùa: “Vậy ở bên em mãi đi, khỏi đầu thai làm gì.”
Giọng nói mỉa mai: “Ồ, cương quyết đấy!”
Huyền Ma nói nhỏ: “Chúng tới rồi, phải đi nhanh thôi.”
Thiên bất ngờ nhìn quanh, một nhóm ác quỷ khả nghi đang dòm ngó như muốn tìm kiếm ai đó. Họ có thể đang tìm Thiên vì cậu bị truy nã.
Thiên quay mặt đi chỗ khác, theo sau Huyền Ma cố gắng tránh sự chú ý của tụi ác quỷ. Huyền Ma dẫn cậu rời xa tầm mắt của tụi săn lùng.
Huyền Ma lên tiếng: “Tới Vọng Hương Đài rồi nè.”
0 Bình luận