• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Bảy ải trầm luân

Chương 01: Hồn lực tím

0 Bình luận - Độ dài: 3,221 từ - Cập nhật:

Kim Hắc vận hồn lực vào kiếm tấn công dồn dập Ngô Sâm, do không có trợ thủ nên anh không thể làm gì được ông. Những đòn chém của anh hoàn toàn vô dụng. 

Ngô Sâm thậm chí chẳng cần di chuyển, vẫn đứng đó hứng chịu những đòn chém như gãi ngứa. Ông nhếch miệng cười nói: “Chém đủ chưa?”

Tụ hồn lực xuống chân, Ngô Sâm từ đó giải phóng nó ra, nguồn hồn lực quá mạnh khiến Kim Hắc bị văng ra. Ngay lúc anh vẫn còn chưa chạm đất, Ngô Sâm đã lao tới bắt lấy cổ anh, đập mạnh xuống đất. Kim Hắc lưng va chạm với mặt đất không chịu nổi phải thổ huyết.

Thiên vẫn quỳ ở đó, thẩn thờ trong tuyệt vọng. Cậu lấy trong túi ra viên ngọc ma, thứ mà cậu đã cướp được từ tay hắn. Viên ngọc này chính là thứ gây ra cuộc chiến này, người con gái cậu yêu thương cũng chết vì nó. Nếu tên Ngô Sâm muốn thứ này thì dù chết cậu cũng không cho hắn toại nguyện. 

Thiên bỏ viên ngọc vào miệng, nuốt trọn nó vào bụng. Thiên cảm thấy cơ thể mình nóng như lửa đốt. Ngô Sâm nhận ra luồng khí kì lạ phải nhìn về phía Thiên. Ông ta nhận ra được tức giận chửi: “Mẹ kiếp, nó nuốt viên ngọc rồi.”

Thiên vẫn cố gắng nói lại: “Có chết cũng không cho mày có được nó.”

Ngô Sâm chợt bật cười: “Hahaha, mày biết gì không? Viên ngọc đó chỉ có Huyền Ma mới dùng được, mày sẽ bị nổ tan xác.”

Thiên tức giận: “Tao không quan tâm.”

“Mày sẽ chết nhưng viên ngọc thì vẫn còn ở đó, không mất được, mày phí công vô ích rồi.”

Ngô Sâm cười điên dại, cầm chắc phần thắng thiên về ông. Nhưng ông lại không thấy được sự thay đổi của Thiên. Cho tới khi ông cảm nhận được cổ hồn lực đang bùng phát, sự bất ngờ khiến ông chú ý, nguồn hồn lực to lớn kia phát ra từ Thiên. 

Ngô Sâm sợ hãi nói: “Chuyện gì thế này, mày không bị nổ à?”

Thiên cười khẩy: “Tao không biết tại sao? Nhưng tao cảm giác có thể giết mày.”

Các cổ hồn lực tỏa ra xung quanh tạo nên một vùng đất tím bao quanh cậu. Từ bên trong vùng đất, các linh hồn những cô gái trồi lên, xung quanh bao bọc toàn hồn lực màu tím.

Ngô Sâm sợ hãi mà đi lùi về sau, ông run rẩy nói: “Gì thế này, khả năng triệu hồi trinh nữ, chỉ Huyền Ma mới có được, tại sao mày?”

Thiên giờ ngón tay lên chỉ, các linh hồn cô gái xung quanh lao tới Ngô Sâm. Ông ta nhảy lùi về sau rồi quay lưng chạy. Trước mặt ông, một vùng đất tím lại xuất hiện, những linh hồn nữ từ trong đó chui ra. 

Thiên đứng đó hiên ngang, truyền hồn lực tụ về chân rồi phát tán ra một khu vực rộng. Ngô Sâm bị khựng lại, không di chuyển được. Ông sợ hãi nói:

“Chuyện gì thế này, mày?”

Hồn lực của Thiên quá lớn, áp chế cả những người sở hữu hồn lực như Ngô Sâm, mà ông cũng không vừa, kết hợp với ngạ quỷ cũng chứng tỏ ông rất khủng bố. Tuy nhiên, Thiên lại vượt trội gấp mười lần ông. 

Ông run rẩy nói: “Mày là quái thai.”

Các linh hồn nữ từng người ôm tay và chân của ông, những người khác cứ đè lên người ông. Ngô Sâm hoảng loạn: “Không, điều này quá vô lý, KHÔNG!!”

“Bùm”

Những con quỷ ôm xung quanh phát nổ, khói bụi mịt mờ, không thấy bóng hình của Ngô Sâm đâu cả. Ông đã tan xác chỉ sau một đòn duy nhất. 

Thiên thu hồn lực lại, các linh hồn ma nữ cũng biến mất. Trong khoảng lặng mịt mờ đó, Thiên ngất lịm đi. 

*

Cậu tỉnh dậy tại một đồng cỏ xanh mát, Thiên dáo dác nhìn quanh, không một bóng ai, chỉ có cỏ và cây cổ thụ sừng sửng trước mặt cậu. Chuyện gì thế này?

Nghĩa trang đâu? Mọi người vẫn còn đang đợi cậu cứu giúp. Tại sao cậu lại ở nơi quái quỷ này? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Thiên. 

Một cái đập tay lên vai từ đằng sau, Thiên giật mình quay lại, một ông lão râu tóc bạc phơ, râu dài muốn chạm tới đất, mặc bộ đồ màu trắng trong có vẻ như ông bụt hiển linh. 

Thiên ngạc nhiên nói: “Vậy là mình đã lên trời rồi sao?”

Ông lão cười: “Trời cái đầu con, đây là trong tâm trí của con đấy.”

Ông lão dù tuổi cao nhưng tính cách thì cứ như trẻ con. Ông lại gần đập vào vai cậu nói: “Nè, có phải con nuốt viên ngọc ma không?”

Thiên gật đầu: “Đúng vậy, sao ông biết?”

Ông lão chỉ tay trước mặt cậu cười một cách giễu cợt: “Sao không chứ? Viên ngọc đó do ta tạo ra mà.”

Thiên giật mình mà lui ngược về sau: “Ông...ông là Huyền Ma?”

Ông lão cười khoái chí: “Đúng đấy.”

“Người sát hại một trăm trinh nữ?”

Ông lão nhăn mặt: “Cho nhóc nói lại đó, ai giết?”

Thiên nhìn ông đầy vẻ huyền bí: “Chứ không phải ông giết hơn trăm cô gái trinh trắng để tạo ra viên ngọc ma sao?”

Ông lão nhún nhảy như đứa con nít, không chấp nhận là tố tội của Thiên: “Oan cho ta quá, lão già đây còn chưa biết mùi gái là gì mà.”

Ông lão ngó nghiêng xung quanh, nói nhỏ vào tai Thiên: "Thật ra ta bị hại mới đúng."

Thiên nhíu mày: "Cháu có nên tin ông?"

Ông lão bật cười: "Hì hì, tức nhiên phải tin rồi, nhóc là kiếp này của ta mà."

Thiên dù nghe rất rõ nhưng vẫn chưa tin, bất ngờ hỏi lại: "Ông nói gì?"

"Ta bảo nhóc là kiếp này của ta."

Thiên nhìn ông lão với vẻ quỷ dị: "Vô lý, cháu làm sao có thể?"

Huyền Ma giải thích: “Viên ngọc ma chứa toàn bộ sức mạnh của lão, không ai có thể khống chế được nó ngoại trừ ta. Chúng ta có mối liên kết với nhau, chính nhóc đã đánh thức lão vậy không phải là đầu thai chuyển thế thì là gì?”

Chỉ qua vài câu giao tiếp thông thường, Thiên đã nhận thấy Huyền Ma như một đứa trẻ trong thân xác già nua. Một người tâm hồn trong sáng như thế thì không phải sát nhân. Tuy nhiên, việc lão bị đồn ra ngoài như thế cũng khiến cậu cảm thấy băn khoăn. 

Thiên thực sự là kiếp sau của Huyền Ma? Cậu sở hữu khả năng và hồn lực của lão cũng có thể giải thích điều đó, nhưng đầu thai chuyển thế mà vẫn còn giữ được sức mạnh đó thì phải nói là kinh dị.

Thiên nói: "Có phải viên ngọc ma đánh thức sức mạnh này?"

Ông lão gật đầu: "Đúng là thế, viên ngọc đó đơn giản chỉ là nén toàn bộ sức mạnh của ta vô đó."

Cảnh quan xung quanh bắt đầu mờ dần, ông lão chợt hiểu được nên mỉm cười nói: " Thôi lát chúng ta nói chuyện, nhóc quay về thực tại đi."

Ông lão biến mất trước mặt Thiên, xung quanh bắt đầu tối lại và mất dần. 

*

Thiên mở mắt, chớp lia lịa, tỉnh dậy nhìn bầu trời đầy mây trôi lững lờ. Cảm giác mùi cỏ hòa vào sóng mũi, cùng với khí lạnh rợn người của tử thi. Vậy là cậu vẫn còn ở nghĩa địa, Thiên bật người dậy nhìn quanh.

Một đoàn người đông đúc ở bên kia, tác dụng của bùa mê đã hết, họ phải chuẩn bị cho việc chôn cất. 

"Em ổn chứ?"

Minh Hiếu nhìn cậu cười và kế đó là những người đã cùng cậu chiến đấu. Bé An bật khóc lao tới ôm lấy Thiên: "Huhu, em tưởng anh chết rồi đấy."

Thiên xoa đầu con bé nói: "Anh chưa siêu thoát cho em làm sao chết được."

Dù cố cười nhưng ai cũng phải trầm lặng, nhất là Kim Hắc khi chính anh chứng kiến cảnh tượng đó. 

N'tor gục mặt xuống, lặng lẽ nói: "Em xin lỗi, em yếu đuối quá."

Thiên đứng dậy, phủi những hạt bụi dính trên người, nhìn mọi người nói: "Trước hết, em xin lỗi vì đã tiêu hủy viên ngọc ma, bảo vật của chị Nhu. Về phần đền bù, em sẽ cố gắng trả cho mọi người."

Minh Hiếu lắc đầu nói: "À không cần, vì lúc đó không còn cách khác."

Kim Hắc nói: "Thiên nuốt viên ngọc đó và sức mạnh cậu ấy tăng lên, một đòn đã giết chết Ngô Sâm."

Hiếu ngạc nhiên: "Kinh dị đến vậy sao?"

Thiên lại tiếp tục nói: "Em vẫn sẽ đền bù, thứ hai là em xin phép rút khỏi nhiệm vụ này."

N,tor lên tiếng: "Được, em cứ đi, anh chị sẽ nói giúp. Còn về viên ngọc thì gia tộc cũng có trách nhiệm, không bảo vệ được nó nên ai cũng phải đền bù, em không cần phải làm thế."

Thiên cũng gật đầu và rời đi, sự ngỡ ngàng của mọi người đối với cậu cũng không khác biệt. Đơn giản họ biết, Thiên đang chịu một cú sốc cực kì lớn, mất đi người cậu ta yêu thương nhất. 

Chị My với bé An cũng biến mất, đi vào trong lá bùa để theo Thiên. Cậu quay lại nơi để thân xác của mình, nhập vô nó. Bất giác, Thiên không còn thấy thân xác của Linh Nhi đâu nữa. Có thể Kim Hắc đã đem đi, hồn đã đi thì xác cũng không còn tác dụng. Những đoàn người vẫn chuẩn bị chôn cất, họ không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn sống một cách thoải mái với mục tiêu trước mặt, nhưng người bảo vệ họ, có những người đã hy sinh, những người mất đi người thân yêu, họ nào đâu biết. Thiên lẳng lặng quay đi, rời khỏi buổi lễ không mấy thú vị này.

Đi ra khỏi nghĩa địa rộng lớn, Thiên chán nản dựa lưng vào gốc cây gần đó, ngồi trầm tư. Cả cuộc sống của cậu đặt trọn vào cô ấy, chưa một lần cậu được tự mình chăm sóc cho cô. 

Nhìn lại, Thiên như một thằng ngốc, đã thích cô ấy từ lâu nhưng không dám thổ lộ. Nếu làm thế, cậu sợ mất đi một thứ quý giá nhất đó là tình bạn, tình đồng nghiệp. Cậu sợ cô ấy sẽ xa lánh mình. 

Bản thân là một thằng nghèo khố rách áo ôm, Thiên hiểu được thân phận thấp bé sao có thể so được với thiên nga của một gia tộc lớn. Linh Nhi như một ân nhân của cậu, làm sao giám thổ lộ thứ tình cảm đó với cô ta?

Tới khi, Linh Nhi đáp lại tình cảm đó thì đã không còn trên đời nữa. Sự uất ức dồn lên ngón tay, cậu cào tóc liên tục, nước mắt đầm đìa, thứ cảm xúc dồn nén bao lâu đã tràn ra.

“Tại sao con khóc?”

một giọng nói phát ra bên cạnh, Thiên đưa ánh mắt vẫn còn vương đọng nhìn ông lão râu tóc bạc phơi kia. Cậu ngạc nhiên thì thấy Huyền Ma đang ngồi kế bên cười hí hửng. 

“Tại sao xuất hiện được vậy?”

Ông lão nói: “Nhóc quỷ nhà ngươi đánh thức ta dậy thì hỏi sao không được?”

Nhìn nước mắt rơi lệ từ một thằng con trai, ông lão nhăn mặt khó chịu: “Trời ơi, ta ghét đứa nào khóc trước mặt ta lắm nha.”

Thiên dụi đi nước mắt, cậu nói: “Con xin lỗi.”

Ông lão khiều nhẹ vai cậu: “Nói ta nghe coi, có thể ta sẽ giúp được.”

Thiên cười trừ, cậu lắc đầu như phủ nhận nó: “Chỉ có thần tiên mới giúp được thôi.”

Huyền Ma phẫn nộ: “Gì chứ, hồi sinh người chết ta còn làm được huống chi mấy chuyện nhỏ nhặt.”

Thiên giật mình nhìn lão: “Ông nói thiệt chứ?”

Huyền Ma ra vẻ kênh kiệu: “Tức nhiên, cứ nói.”

“Thật ra cháu muốn một cô gái sống dậy.”

Huyền Ma tỏ vẻ đăm chiêu: “Cái thằng này, coi bộ cũng đào hoa đấy.”

Thiên từ ngồi đã chuyển sang tư thế quỳ, cậu thỉnh cầu: “Làm ơn, giúp được cháu, thì bất cứ điều kiện khác ông đưa ra con điều chấp nhận.”

Huyền Ma đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt lúc đó của ông làm người ta cảm thấy hồi hộp. Ông chợt bật cười và nói: “Gọi ta là sư phụ đi.”

Thiên ngạc nhiên: “Hả?”

Ông lão nói: “Nhóc đang sở hữu thứ sức mạnh tuyệt diệu ta đã tu luyện suốt phần đời còn lại. Bây giờ, nhóc chưa điều khiển được nó, làm cho ta cảm thấy hổ thẹn với kiếp sau của mình.”

Thiên gật đầu nói: “Được, sư phụ, giúp con cứu cô ấy, con nguyện cả đời đi theo người.”

Ông lão khoái chí: “Haha, được lắm, lão đây lại phải giúp ngươi rồi.”

Huyền Ma nhìn quanh, cảm giác không hài lòng nói: “Trước hết phải chuẩn bị đồ nghề, chỗ này không ổn.”

Thiên đứng dậy, cậu lại gốc cây cầm balo lên, cười nói: “Vậy chúng ta sẽ đi kiếm.”

Ông lão lắc đầu: “Không chịu, giờ mà đi một đoạn đường khá xa vậy e là không kip.”

Thiên thắc mắc: “Tại sao lại không kịp ạ?”

“Lão sẽ giải thích sau, bây giờ đứng im đó, ta sẽ dạy con cách dịch chuyển.”

Thiên há hốc mồm khi nghe câu nói đó, thuật dịch chuyển ư? Nó khác gì thần thông quảng đại. Nghĩ tới, cậu chợt bật cười, có vẻ khả năng này đánh thức sự tò mò. 

Ông lão nói: “Hồn lực của ta thông tam giới, đứng ở đâu cũng có thể nhìn thấy toàn cõi lục địa. Đây là hồn lực của trời.”

Thiên khó hiểu nói: “Hồn lực của trời ư? Không phải là cổ hồn lực triệu hồi của nhà họ Lê sao?”

Ông lão vẫy tay trước mặt tỏ ý chê bai: “Nè, đừng có so sánh lão với tên Lê gia thấp hèn đó chứ. Hồn lực đây là mắt thần, có thể nhìn mọi thứ, từ đó đưa thân thể đi theo.”

Nhìn Thiên vẫn đang ngu ngờ đứng nhìn, ông lão khó chịu mắng: “Cái thằng ngốc này, thôi làm theo ta sai bảo.”

Ông lão ho khụ vài cái rồi nói: “Đầu tiên phải đánh thức hồn lực này trước, nhắm mắt lại và cảm nhận đi.”

Thiên nghe theo lão, cậu vận hồn lực bao bọc thân thể. Rất tiếc, đó lại là hồn lực thông thường. Ông lão lắc đầu, tỏ ra chán nản. Thiên lại nhắm mắt tiếp, cậu cố đào sâu bên trong để lôi cái hồn lực màu tím đó ra. 

Thiên cảm nhận được sự tồn tại của nó nhưng rất yếu, hoàn toàn khó để chạm tới. Mỗi lần cậu vận hồn lực, nó vẫn chỉ ra màu xanh bình thường. Thiên không biết làm cách nào để dùng nó, lúc đấu với Ngô Sâm do cậu chưa khống chế được bản thân dẫn tới nguồn sức mạnh đó phát ra ngoài. Nhưng hiện giờ, cậu khó có thể tìm nó lại được. 

Ông lão nhìn Thiên, gật đầu trầm trồ: “Thằng nhóc này quả nhiên là kiếp sau của ta, sở hữu nguồn hồn lực khiến người khác phải ganh tỵ, có điều khả năng điều khiển còn hơi kém.”

Nói rồi, cơ thể lão bao quanh toàn hồn lực tím. Thiên cảm nhận sự uy hiếp phải mở to mắt ra nhìn. Ông lão đột nhiên lao tới tấn công cậu. Thiên bất ngờ né tránh, những đòn trảo chí mạng nhắm vào ngực mà công. Thiên phải nghiêng người thật nhanh để toàn mạng. 

Cậu sợ hãi nói: “Chuyện gì với sư phụ vậy?”

Lão nghiêm nghị nói: “Đừng nói nhiều, tiếp chiêu.”

Sức mạnh hồn lực tụ xuống chân, lão phóng thật nhanh tới, tụ hồn lực vào trảo nhắm ngay mặt Thiên. Đòn thế nhanh quá, Thiên không kịp phản ứng, theo bản năng, nhắm mắt lại như hứng chịu đòn đó. 

Một cổ hồn lực màu tím đột nhiên phát ra từ Thiên, nó bao bộc lấy cơ thể như tấm khiên vững chắc. Đòn trảo của Huyền Ma đụng chạm với cổ hồn lực đó lập tức bị triệt tiêu. Tay ông rút về, ở ngón tay còn bốc khói nghi ngút. Thiên mở mắt ra, cậu hết hồn khi cơ thể bao quanh bởi nguồn sức mạnh to lớn này. 

Ông lão tỏ ra hài lòng, cổ hồn lực này chỉ khi chủ nhân của nó gặp nguy thì mới chui đầu ra, quả thật khiến người khác phải tức giận. 

Thiên nhắm mắt lại, cố tìm hiểu nguồn hồn lực này. Cậu phải chủ động nắm bắt, đồng thời tìm cách khống chế. Rõ ràng luồng khí tím đang đè lên xanh, mọi khi nó hay nằm dưới. Thì ra là thế, nếu Thiên lôi nó lên trên thì có thể gọi ra được, vậy thì cậu không được dùng hồn lực xanh.

Lúc nãy do Thiên cứ vận hồn lực màu xanh khiến cho màu tím nó không phát huy được. Thiên mở mắt ra nhìn lão, như đã hiểu ra được chân lý.

Huyền Ma mỉm cười hài lòng, ông nói: “Tốt, căn bản đã xong giờ tới bước khó hơn.”

Lão lấy tay chỉ vào mắt mình nói: “Đưa hồn lực vào mắt.”

Thiên nghe lời làm theo, mắt cậu nổi lên ngọn lửa tím trong rất uy lực. Cảm giác, Thiên thấy mọi vật chở nên rất rõ, thậm chí từ đằng sau. Thiên cảm giác như mình không có điểm mù, có thể thấy được hết. 

Ông lão nói: “Tốt, bây giờ là lúc khai mở thiên nhãn. Tưởng tượng nơi cháu sẽ đến, rõ trong đầu.”

Thiên gật đầu: “Đã định vị được nơi tới.”

Lão lại nói: “Đưa hồn lực phát tán quanh chân.”

Hồn lực được cậu phát xuống chân rồi tỏa ra. Nó không bay đi mà tụ lại thành một vòng tròn lớn. Cơ thể Thiên lập tức bị lặn xuống. Cậu vẫn không mở mắt, cơ thể của cậu cũng không nhúc nhích, đó là sự cảm nhận của Thiên. Thực tế, phần cơ thể đó đang lún sâu xuống và trồi lên ở vòng tròn khác. 

Thiên mở mắt ra, trước mắt chính là nhà cậu. Ngôi nhà tranh quen thuộc nơi cậu sinh ra. Thiên cười hạnh phúc, cậu đã làm được rồi. Thì ra dịch chuyển không khó, với kiến thức cơ bản thì học một chút là được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận