• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Gặp nhau mùa xuân

Chương 01: Bạn đang chán nản ư? Hãy đến với Rental Player, sẽ vui lắm! (chắc thế)

4 Bình luận - Độ dài: 5,123 từ - Cập nhật:

MOBA (Multiplayer Of Battle Arena), là một dòng game có tính chiến thuật vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới và Legend Champion là trò chơi phổ biến nhất trên thế giới, hoặc ít nhất với tôi nó là MOBA tuyệt đỉnh nhất.

Chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã bị cuốn hút bởi trò chơi này đến vậy. Chỉ nhớ rằng kể từ năm nhất sơ trung thì mình đã chơi nó rồi, thậm chí đến nay khi đã trở thành học sinh cấp ba Legend Champion vẫn không bị nguội lạnh trong tâm trí tôi một chút nào. Dù ở nhà, trong lớp học không một lúc nào tôi không nghĩ đến Legend Champion. 

Và một câu chuyện về một thằng game thủ bình thường như tôi thì có lẽ tôi nên mở đầu từ một tiệm internet cùng với một đám bạn thân nhỉ?

“Không thể giao tranh được đâu, phải bỏ Foursom thôi. Anh em tập trung quay về phòng ngự. Chúng ta phải câu kéo thời gian và tập trung điều kiện thắng vào bùa lợi ‘Thiên thần’.”

Tôi không chấp nhận chơi phòng thủ kiểu hèn hạ thế này đuợc

“Chúng ta chỉ còn trơ trọi hai trụ bảo vệ nhà chính thôi đó. Tao nghĩ một pha giao tranh rồi cướp Foursom thì chúng ta sẽ lật ngược ván đấu ngay lập tức, nên tấn công thì hơn.”

“Ichin, mày nên dùng mắt và nhận định tình hình đi. Tầm nhìn dẫn ra khu vực Foursom thì không có nên việc tiến ra hang Foursom lúc này không khác gì tự sát cả.”

“Thế bây giờ để im cho chúng nó tiêu diệt Foursom thì ta cũng thua, chẳng thà nên liều một phen đi còn hơn."

“Không sao hết, với đội hình của chúng ta thì kể cả lính cường hóa từ Foursom cũng sẽ bị tiêu diệt trong một nốt nhạc thôi.”

“Thế thì biểu quyết đi. Ba chúng mày nghe theo ý của tao hay thằng Seto.”

Thật sự không thể chịu được khi chúng ta nhắm mắt để đối thủ lấy đuợc một mục tiêu quan trọng ảnh hưỏng đến kết cục cả trận đấu được. Tôi hi vọng sẽ nhận được sự đồng thuận từ ba người đồng đội còn lại đang ngồi bên cạnh.

“Tao đồng ý với Seto, việc di chuyển đến hang Foursom quá mạo hiểm.”

“Tao cũng thấy thế.”

“Tao cũng vậy.”

Lũ khốn hèn hạ này.

“Chúng mày không làm thì để một mình tao làm.”

““““Cái gì!!!!””””cả bốn thằng cùng đồng thanh hô ầm lên. 

"Đừng đùa với bọn tao, quay đầu lại đi Ichin."

"Mày không thể làm gì đuợc đâu."

"Cái thằng này chẳng lẽ tao lại ra tắt nút nguồn máy mày.

"Mày đừng để trận đấu kết thúc lãng xẹt."

Mặc cho bốn nguời đồng đội ra sức ngăn cản thì tôi vẫn di chuyển tuớng của mình đi thẳng đến hang Foursom.

“Thằng này điên thật rồi. Anh em mau di chuyển theo nó vào Foursom.”

“Đây là quyết định của tao, không khiến chúng mày phải tham gia.”

“Mày là ‘xạ thủ' là nguồn sát thương chính của đội, để mày đi lẻ rồi có lỡ bị chúng nó bắt thì thua là cái chắc luôn.”

“Tao xử lí đuợc, chúng mày muốn đánh hèn thì cứ hèn đi...Hả!???”

Trong khi đang mải tranh cãi thì nhân vật của tôi đã bốc hơi trong một nốt nhạc. Sát thuơng nhồi vào là quá khủng khiếp khiến màn hình bay màu mà bản thân chưa kịp định hình vấn đề.

“Tao đã nói rồi mà. Bước đến gần hang Foursom lúc này quá nguy hiểm.”

“Lên giao tranh đi, chúng ta không còn đuờng lui nữa rồi.”

Khi thiếu xạ thủ thì một pha giao tranh sẽ trở nên chênh lệch do bị thiếu hụt sát thuơng. Tôi thẫn thờ nhìn từng nguời đồng đội của mình nằm xuống cùng cái nhà chính bị đối phuơng phá hủy không thuơng tiếc. 

Bốn nguời đồng đội, kiêm bạn thân quây quanh máy của tôi với khuôn mặt khó có thể gọi là vui đuợc. 

“Ichin! Mày nghĩ cái quái gì trong đầu thế?!!!”

Tôi phản bác lại chúng nó

“Chúng mày đừng có dồn mọi tội lỗi lên đầu tao, trận này thua đâu chỉ lỗi của một mình tao chứ. Tại thằng Seto đánh hỗ trợ không bảo kê tao tốt trong giai đoạn đầu ván đấu rồi để đối phuơng có lợi thế, chúng mày nên trách nó thay vì tao. Còn thằng Kizu nữa, đi rừng thấy tao bị chúng nó ép thế mà nhất định không xuống hỗ trợ cho tao lấy một lần.”

“Này nhé, trụ cánh duới bị phá ngay từ phút thứ tám, tao còn chưa kịp có chiêu cuối để hỗ trợ cho mày nữa.”

“Thế chung quy lại là tại thằng Seto hỗ trợ tao quá tệ.”

Vị trí xạ thủ là chủ lực cần phải đuợc chăm sóc kĩ luỡng mà hỗ trợ không đủ khả năng để chăm sóc thì trận này thua là điều hiển nhiên.

“Tao hết chịu nổi với mày rồi. Lần sau đừng hòng tao đi chơi game cùng mày lần nào nữa!”

Seto đập bàn một cái rồi hùng hổ ra khỏi quán internet.

“Ừ, tao cũng thế.”

“Thằng Ichiraito chẳng khác đéo gì thằng khùng cả.”

“Chơi game thì dốt, chỉ cãi là tài thôi.”

Cả bốn thằng cùng ra về, bỏ tôi lại một mình trong quán Internet.

"Biến mẹ về hết đi, tao đếch cần chúng mày nữa đâu.”

Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là do bọn nó. Chúng nó về rồi thì tôi càng khỏe, có đúng không nào. Việc tháo bốn cục tạ bảy tấn này sẽ giúp tôi chơi dễ dàng hơn nhiều, những chiến thắng rồi cũng sẽ trở lại. 

Tôi đeo tai nghe bật bản nhạc 'Like a gods' mới nổi trong thời gian gần đây. Giai điệu bài hát này vô cùng hùng tráng, rất thích hợp để nâng cao sĩ khí khi chiến game. 

Tôi thở nhẹ một hơi rồi bấm nút tìm trận. 

"Chiến thôi nào!"

                               ***

“Không thể tin đuợc mình có thể thua liên tiếp chín trận.”

Trên màn hình là dòng chữ THẤT BẠI đuợc hiện lên lần thứ muời.

Tôi buông chuột, tôi gục ngã. Cảm giác bất lực cùng sự chán nản đang dần xâm chiếm khắp mọi ngõ ngách trong tâm trí tôi.

“Chịu thôi, mình không thể chơi đuợc nữa.”

Nếu tiếp tục thì sẽ chỉ nhận lại sự đau đớn mà thôi. Tôi quyết định tắt game và luớt mạng xã hội để hồi phục lại cái tâm hồn đang dần bị mục nát. 

 “Ừm cái gì đây. Game thủ cầu hôn bạn gái xinh đẹp ngay sau khi vô địch giải đấu thành công.”

Ngón trỏ bàn tay tôi tự giác dùng con lăn chuột để luớt xuống tin tiếp theo.

“Có bồ chơi game suớng lắm nhé. Chúc các ông sớm tìm đuợc nửa kia của mình nha!”

Ở bên duới còn là hình ảnh hai bàn tay đang đan vào nhau trông vô cùng thắm thiết. Thôi luớt tiếp…

“Cái gì nữa đây. Quen bạn gái qua game đã lâu, nay đẩy láo thành công, anh em phải có máu liều thì mới biến hóa một cô gái thành nguời yêu mình đuợc.”

Thôi bỏ qua. Luớt tiếp nào…

“Cùng vợ iu mua PS5… Luớt… Tặng Skin Lengend Champion cho bé iu của anh nè… Luớt… Luớt… Luớt…”

Hôm nay mạng xã hội bị gì vậy, sao tôi lại luớt đến rã rời ngón tay thế này. Luớt tiếp…

“Lạy trời, phát điên mất! Tại sao ngày suy tàn của mình mà đám nguời kia lại hạnh phúc đến thế chứ.”

Tôi gục mặt xuống bàn phím, lúc này nhìn vào màn hình lúc này chỉ tổ làm mình phát điên hơn nữa thôi.

“Có một bạn gái cùng sở thích với mình suớng thật đó.”

Nếu như có một cô gái như vậy bên cạnh thì hẳn khi tâm trạng trở tồi tệ như lúc này thì tôi muốn đuợc cô ấy vỗ về an ủi, chiều hư rồi đuợc cho nằm lên đùi. 

'Pưng'

Thằng em của tôi ơi, đừng chỉ vì một chút tuởng tuợng trong lòng mà trồi lên mãnh liệt như vậy chứ.

“Đúng là một ngày buồn mà."

Tôi thở dài chán nản. Phải lên nhạc để cải thiện tinh thần mới đuợc.

“Cái gì đây?”

Một dòng quảng cáo đuợc hiện trên trong trang chủ mạng xã hội của tôi.

“Rental Player, dịch vụ thuê nguời chơi game cùng ư?”

Tò mò với dòng quảng cáo trên, tôi nhấn chuột vào đuờng dẫn liên kết và đuợc đưa đến trang chủ của dịch vụ này. Sau khoảng thời gian một giây ngắn ngủi để tải thì hình ảnh chân dung của các nguời chơi thuê hiện lên (toàn là trai xinh gái đẹp) và ở góc duới mỗi tấm ảnh là bảng giá tiền.

Bạn muốn cải thiện trình độ chơi game của mình, muốn có những trải nhiệm mới lạ khi chơi hay chỉ đơn giản là lấp đầy cảm giác cô đơn khi chơi game. Rental Player chúng tôi sẽ đáp ứng mọi mong muốn của bạn.

Có hai lựa chọn chơi offline tại địa điểm bạn chọn hoặc chơi online( thông qua ứng dụng trò chuyện).

“Danh mục đa dạng phết, đủ các thể loại luôn. Thậm chí còn có thể thuê cả nguời chơi những môn thể thao thể chất như: Cầu lông, tennis, bóng bàn...”

Tôi luớt tìm đến mục ‘Bạn chơi game online cùng tại quán Internet’ rồi thực điền địa chỉ của quán internet để hệ thống tiến hành lọc những player có thể thuê đuợc ở gần vị trí của tôi nhất. Bước cuối cùng là chọn game mình muốn chơi, tôi lựa chọn Legend Champion. Xong, tìm kiếm thôi.

Sau khoảng vài giây ngắn ngủi thì hệ thống đề xuất cho tôi năm mươi ba player đang ở gần đây để có thể thuê. Chà, quanh đây nhiều người làm cái nghề này thật.

“Cô gái này…dễ thuơng ghê. Giá thuê là một ngàn yên cho một giờ. Ok quất luôn ba tiếng cho máu."

Rất nhanh chóng, chỉ ba muơi phút sau, trong lúc đang phiêu theo giai điệu bài hát ‘Chìm trong màn đêm’ để chờ đợi thì một huơng thơm nhè nhẹ của nuớc hoa đã làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn đê mê mang tên âm nhạc. 

“Máy số bốn muơi chín. Tại quán Intermet Karumocho. Có phải là anh Ichiraito không ạ?”

“À vâng.”

Trời ơi! Cô gái này nhìn trong ảnh đã xinh rồi mà ngoài đời còn xinh hơn.

“Xin lỗi đã khiến anh Ichiraito phải chờ lâu. Cho phép em đuợc ngồi cạnh anh nhé!”

“À, ừ.”

Cô gái nhẹ nhàng rút ghế ở máy bên cạnh tôi rồi bật máy lên. 

“Lần tới nếu có cơ hội gặp nhau thì chúng ta hãy ngồi ở khu Couple ở đằng kia nhé. Hai chúng ta sẽ có nhiều không gian để gần gũi nhau hơn đó ạ!”

“Lần…lần sau tôi sẽ chú ý.”

Hẳn là cô ấy đã có nhiều kinh nghiệm tại những quán internet thế này rồi.

“Tiền giờ chơi thì tôi cũng phải trả không thế?”

“Đây là quán Internet đã đuơc liên kết với công ty của em rồi, cho nên anh không cần phải trả thêm chi phí giờ chơi cho em đâu ạ.”

May quá, nếu phải trả tiền máy nữa thì hôm nay cháy ví mất 

Cô đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên chiếc bàn phím, nhẹ nhàng gõ từng một cách thuớt tha tựa đang biểu diễn một loại nhạc cụ. Đôi môi của cô vẫn giữ nguyên một nụ cuời tuơi tắn khiến tô điểm lên vẻ đẹp nghiêng thành đổ nuớc đuợc ông trời ban tặng. Đuợc tiếp xúc với một cô gái xinh đẹp ở khoảng cách gần đến nhuờng này khiến tôi không thể không bối rối. Cô… cô gái này đang bận váy ngắn ư? Có ổn hay không khi ngồi bên cạnh là một tên nguời lạ. Tôi có thể trông thấy rõ cặp đùi trắng mịn không tì vết của cô ấy lấp ló sau chiếc váy,  khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc dài muợt mà đầy nữ tính tạo nên một vẻ đẹp của một cô nàng quyến rũ có thể làm xiêu lòng cả triệu thằng đàn ông. Tất cả những tạo tác đó khiến tim tôi cứ đập thình thịch liên tục. 

“Có vẻ anh Ichiraito mới sử dụng Rental Player lần đầu thôi nhỉ?”

“Đúng… đúng vậy.”

“Hi hi. Lần đầu của anh bên em sẽ thật sự thú vị lắm đó ạ.”

Giọng nói của cô trong trẻo hệt một nhăn vật anime đuợc buớc ra ngoài đời thực vậy. Cô ấy là hiện thân rõ nhất cho cái mà anh em Otaku gọi là moe. Sự tỏa sáng của cô ấy là sự đối nghịch với thằng tôi đang dần bị bóng tối của cuộc đại suy vong bao phủ. 

“…”

Tôi vắt óc suy nghĩ xem mình nên nói chuyện gì với cô ấy, nhưng trong đầu tôi đang không có gì hơn một tờ giấy trắng. 

“Hôm nay là ngày nghỉ mà sao anh Ichiraito lại mặc đồng phục thế ạ?”

“À thì…”

“Oa! Đây là đồng phục của trường cao trung Rain mà. Anh Ichiraito hẳn là phải học giỏi lắm.”

“Đâu… đâu có, chỉ là ăn may vừa đủ điểm đỗ thôi.”

“Tỉ lệ chọi đầu vào của truờng đó là một trên một trăm học sinh đó ạ, em không nghĩ chỉ ăn may mà có thể đậu vào đó đâu. Anh thật khiêm tốn quá đi mà.”

“Vậy…vậy sao. Ha ha ha!”

“Em nghe nói truờng còn có một thầy giáo ngầu bá cháy luôn đó, anh biết chứ?”

“Thầy Chitose chứ gì. Tuy thầy ấy có vẻ bất cần đời thế nhưng lại vô cùng quan tâm đến học sinh của mình. Sự đối lập đó khiến anh bị thầy ấy hút hồn rồi hâm mộ lúc nào chẳng hay.”

“Đúng đó, đúng đó. Em cũng hôm mộ thầy ấy vô cùng.”

“Anh nghe nói thầy ấy còn giúp một học sinh sống tách biệt trở nên hòa đồng với lớp cơ.”

Chỉ từ một chiếc áo đồng phục mà cô ấy có thể đẩy câu chuyện đi theo huớng hấp dẫn hơn hẳn để giúp tôi dễ dàng tiếp chuyện với cô hơn một cách tài tình. 

"Còn nữa, này..."

"Ồ, ra vậy ư. Ha ha ha..."

Nhờ vào tài giao tiếp của Yuki thì tôi đã có thể nói chuyện một cách thoải mái. Tôi tin rằng mình đã sẵn sàng khởi động Legend Champion để chơi cùng cô ấy đuợc rồi.

“Anh Ichiraito đã chơi Legend champion từ năm nhất sơ trung rồi cơ ạ. Tuyệt ghê!”

“Từ lúc nhìn thấy tựa game này thì tôi đã cảm thấy nó như là định mệnh của mình rồi.”

Điều này tức là tôi đã gắn bó với tựa game này được bốn năm rồi. Cũng là một khoảng thời gian khá dài. 

Cô ấy đăng nhập tài khoản Legend Champion của bản thân và chúng tôi bắt đầu kết bạn với nhau.

“Tên đăng nhập của em. Là Yuk11111 sao, để tôi nhập nào, năm số một à..."

“Xin anh thứ lỗi. Tại cái tên Yuki của em đã được sử dụng mất rồi nên em buộc phải đặt tên như thế nên anh Ichiraito đừng có cười nha.”

"Ha ha ha."

"Cái anh này đúng thật là xấu tính mà." Yuki cuời nhẹ rồi vỗ vào vai tôi một cái như một động thái trả đũa. 

Kết bạn xong xuôi, tôi mời cô ấy vào phòng chờ để chọn vị trí.

“Anh chuyên chơi vị trí xạ thủ ở cánh duới ạ. Vậy thì em sẽ chơi hỗ trợ để có thể sát cánh bên cạnh anh nha.”

“À em không nhất thiết phải chơi hỗ trợ đâu, cứ chơi bất cứ vị trí nào mà em thích đi.”

“Ư.”

Cô gái bỗng phình má lên hệt như đang giận dỗi. Chết, có lẽ tôi lỡ nói gì đó vô duyên chăng?

“Chúng ta đang ở bên cạnh nhau đó. Em không muốn mình phải xa cách nhau trong game đâu.”

“Vậy thì, xin em hãy giúp đỡ anh."

"Đúng rồi, phải thế chứ."

Ui trời lệ tổ ơi. Ẻm dễ thuơng chết đi đuợc, mình nào dám từ chối thành ý của ẻm kia chứ.

“Em đã chọn vị trí rồi, anh tìm trận đi ạ.”

“À ừm, đây.”.

“Thực sự thì em rất thích chơi hỗ trợ đó. Thật háo hức khi chuẩn bị đuợc sát cánh bên anh Ichiraito.”

“Thật… thật sao?”

“Cơ mà… nếu em có không tốt thì… mong anh hãy luợng thứ cho em. Nhé!”

Thiên sứ, đây nhất định là thiên sứ trong truyền thuyết. Ánh nhìn trực diện của cô ấy hệt có hiệu ứng hào quang kích thích bản năng nhân vật chính của tôi vậy. Tôi cảm nhận sức mạnh của mình đã đuợc thăng tiến lên tới ba trăm phần trăm công lực. 

“Không có gì phải lo lắng hết, tôi sẽ lo tất. Em chỉ cần cố gắng chơi bằng hết khả năng của mình là đuợc.”

Tôi giơ cao tay lên. Hùng hồn tuyên bố.

“Anh Ichiraito ngầu quá!”

Lúc này đây tôi cảm nhận đuợc luồng sức mạnh trong nguời đang bùng nổ hơn bao giờ hết. Chắc chắn, chắc chắn tôi sẽ bắn bay mọi kẻ thù bằng chính họng súng của mình. Mình sẽ thể hiện hơn hai trăm phần trăm công lực để chứng tỏ cho em ấy thấy một nguời chơi xạ thủ có đẳng cấp sẽ chiến đấu như thế nào.

Đối thủ ơi, tôi tới chơi nè! 

                              ***

“Anh Ichiraito ơi! Cứu, cứu em với!”

“Trời ơi!!! Cái con nhỏ này. Cô tấn công nhanh như thế thì sao tôi có thể theo kịp đuợc.”

“Em… em xin lỗi.”

“Aaaaa! Thế này thì sao có thể lật nguợc tình thế đây.”

 “Em thực sự xin lỗi anh. Là lỗi của em khi không nắm bắt đuợc tình hình.”

“Cô đã hiến tế cái mạng của mình đến năm lần rồi đó, giờ xin lỗi thì cũng đâu làm ăn đuợc gì nữa.”

Tệ hơn nữa là cả năm mạng hạ gục đó lại nằm vào tay chủ lực của đối phương. Chúng tôi đã mất hoàn toàn thế trận và một thất bại là điều hiển nhiên.

“Em thật sự xin lỗi anh.”

Kể từ lúc chơi cùng Yuki thì tôi đã thua thêm bốn trận nữa, nâng tổng số trận trong chuỗi thua lên con số muời bốn. Cái con nhỏ này đừng nghĩ mình là con gái, chỉ xin lỗi là nghĩ tôi sẽ có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này dễ dàng. 

“Mình lại cố gắng ở trận tiếp theo nha. Anh Ichiraito!”

“Hừ…”

u77472-5922a003-a8fe-4835-9ad4-ab67743c8494.jpg

Tôi đã lỡ thuê cô đến ba tiếng đồng hồ rồi, không cố cũng phải cố cho đỡ phí tiền thôi. Chẳng lẽ tôi lại chụp ảnh lịch sử đấu mang lên thẳng công ty để xin hoàn lại tiền thuê cô ta. Làm thế mệt mỏi vô cùng, chẳng thà cố gắng chiến thắng ván sau còn hơn. Tôi nghĩ như thế và tiếp tục tìm trận.

“Tại sao, tại sao, tại sao! Cô cứ chơi an toàn thế? Bộ việc tấn công cùng tôi nó khó khăn vậy sao?”

“Em xin lỗi, em xin lỗi ạ!”

Lại thua thêm trận nữa.

Bộ cái cổ của cô gắn lò xò à mà sao cứ cúi lên cúi xuống rồi nói 'xin lỗi' miết thế chứ. Đáng lẽ tôi phải đá đít con nhỏ này từ ban nãy thay vì tiếc mấy đồng bạc lẻ.

“Đã… đã hết giờ rồi, nên em xin phép.”

“Cô biến đi cho khuất mắt tôi!”

 “Vậy thì… em xin phép.”

Cô ta đứng dậy rồi rời khỏi đây một cách nhanh chóng như cách Flashman di chuyển vậy. Hay lắm, việc cô sủi khỏi đây trong lúc tôi đang phát điên lên là tình huống xử lí xuất sắc nhất sau ba tiếng đồng hồ thuê cô ta đấy. Đúng loại con gái chỉ có cái mã ngoài còn cái đầu thì rỗng tuếch.

Không thể chờ lâu hơn được nữa. Ngay lập tức tôi vào trang chủ Rental Player để đánh giá cho cô ta một sao cho bõ tức.

“Có việc chơi hỗ trợ cũng không hẳn hoi. Đần quá thể đáng.” Tôi nhận xét vậy vào ô đánh giá.

Tôi tắt máy rồi rời khỏi quán Internet trong tâm trạng ấm ức. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ mà phải chịu cảnh cay cú đến nhuờng này.

Khi tôi bước ra khỏi quán internet thì đã là mười tám giờ năm mươi phút, mặt trời đã lặn từ khi nào và nhường chỗ cho những ánh đèn đường tỏa sáng.

“Hít vào thở ra cái nào. Hít… hà… hít… hà…”

Tôi cần phải lấy lại sự bình tĩnh trước khi về đến nhà. Nếu mang một bộ mặt tức tối truớc mặt bố mẹ thì thật chẳng ra làm sao cả. Mà phải công nhận cái con nhỏ này chạy nhanh thật, mình buớc ra khỏi quán internet sau có bao lâu đâu mà chẳng thấy cô ta nữa.

"Chà, giờ này đông người đi đuờng thật đó."

Quán internet Karumocho đuợc tọa lạc tại khu phố ăn chơi Shizuki, một tụ điểm ăn chơi số một của tỉnh tôi. Với những ngày trong tuần thì bình thuờng, nhưng cứ cuối tuần là nơi này lại chật kín nguời qua kẻ lại sầm uất hệt một lễ hội vậy. Lí do là bởi nơi tôi đang sống là vùng nông thôn, rất hạn chế tụ điểm vui chơi vậy nên nơi để nguời dân giải trí mỗi dịp cuối tuần chỉ duy nhất Shizuki này. 

"Chắc hẳn con nhỏ lẩn vào đám đông để tránh mặt mình rồi."

Thua thì cũng thua rồi, tôi nên tạm gác chuyện này qua một bên. 

Đi một hồi thì đến dãy ẩm thực của khu phố, mùi thơm nức mũi từ các quán ăn khiến một trong những ham muốn lớn nhất của con nguời theo tháp Maslow trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Dọc con đuờng này có rất nhiều hàng quán ăn để mọi nguời lựa chọn đủ thể loại. Bình dân thì có mì ramen, cơm trứng cuộn, sushi. Còn cao cấp thì có Buffett hải sản, quán ăn LeBlanc chuyên món Pháp hay nhà hàng ẩm thực Ý Bonucci với món mì trộn cà chua nổi tiếng trên toàn thế giới. 

Nghĩ đến những món ăn đó thôi đã khiến tôi thèm chảy nuớc miếng. 

"Cố gắng chịu đựng nào. Cơm mẹ đã dành cả tình yêu thuơng để chuẩn bị, mình không thể để ham muốn nhất thời đánh gục."

Sau một hồi đấu tranh với bản thân thì cuối cùng tôi đã đến trạm xe buýt. 

Trạm xe buýt này nằm ở ngoài phố Shizuki vậy nên xung quanh quang cảnh chỉ là đồng ruộng tối thui, không có gì đặc biệt cả. Có thể tuởng tuợng trạm xe buýt này là điểm ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối. 

Trông từ xa tôi thấy chiếc xe buýt chật kín nguời đang tiến đến.

"Mệt rồi đây."

Hiện giờ đang là lúc tan tầm nên trên xe có nhiều hành khách. Trong thoáng chốc thì tôi nghĩ đến chuyện chờ chuyến xe sau, nhưng nghĩ lại thì xe buýt ở đây cách nhau ba muơi phút một chuyến nếu đợi chuyến sau thì về nhà bị muộn mất nên tôi chấp nhận lên chuyến xe đông đúc người kia. Trong cái trạng thái mỏi vai do ngồi quá lâu mà còn phải bị ép đến bẹp dí trên xe buýt thì đúng là một cực hình mà. 

Cơ mà đây là cái giá phải trả vô cùng xứng đáng. Bởi nếu tôi đến những quán internet gần nhà sẽ có nguy cơ bị bố mẹ phát hiện và sẽ phải lãnh lấy hậu quả là những trận đòn thừa sống thiếu chết. Thực ra thì bố mẹ tôi không có ý gì với trò chơi điện tử nhưng mà họ có ấn tuợng không mấy đẹp đẽ gì với những quán internet vậy nên họ luôn răn dạy tôi không đuợc bén mảng đến đó. 

Mất bốn mươi lăm phút đi xe buýt và ba mươi phút cuốc bộ thì cuối cùng tôi cũng về chung cư nơi cả gia đình đã an cư suốt cả chục năm nay. Mới đây thì chung cư mới lắp lại thang máy siêu tốc khiến việc di chuyển lên nhà trở nên nhanh hơn một chút, trong cái tình trạng rã rời cả về mặt thể xác lẫn tinh thần thế này thì việc bước về nhà nhanh hơn dù chỉ một giây cũng đỡ hơn phần nào rồi. Thực sự rất cảm ơn chủ của tòa chung cư này!

“Chờ chút đã. Cho tôi vào với.”

Cửa thang máy đang dần khép lại, tôi nhanh tay ấn nút 'Door open' để cánh cửa có thể mở ra.

“Cảm ơn nha! Gì chứ, hóa là anh trai thôi à.”

“Này, đừng có tỏ ra chán nản khi vừa nhìn thấy mặt anh mày chứ.”

“Tại em vừa phải vật lộn ở lớp học thêm đến phát ốm trong ngày nghỉ, mà vừa về đến nhà lại phải trông thấy anh đấy.”

“Đáng lẽ tao không nên giữ thang máy cho mày.”

“Ôi, chẳng lẽ anh trai mình lại có thể độc ác với cô em gái dễ thương thế này sao?”

“Nếu có cơ hội làm những điều tồi tệ hơn với mày thì tao cũng làm.”

“Quả là nguời anh trai tồi tệ mà.”

“Tao là thế đấy.”

“Hi hi hi. Anh cứ giữ cái thái độ đấy thì sẽ ế suốt đời đó.”

Thang máy đã đến đích và tôi bước ra khỏi thang máy trước, để lại con bé đi đằng sau. Đang mệt mỏi rồi lại đụng phải nó, thật phiền phức đi mà.

Đứng trước cửa nhà, tôi bấm chuông và mẹ tôi xuất hiện để mở cửa chỉ trong chốc lát.

“Mừng Raito cùng Chi đã về nhà.”

“Con chào mẹ ạ!” tôi cùng em gái đồng thanh chào mẹ.

“Hai đứa đi học thêm chắc mệt rồi. Vào ăn cơm thôi nào, đúng lúc mẹ vừa chuẩn bị xong.”

Thực ra thì chẳng có lớp học thêm nào cả, đây là cái cớ tôi bịa ra để có thể ra ngoài chơi game cả ngày vào cuối tuần thôi. Đấy là lí do khiến tôi phải mang chiếc balo nặng trịch và mặc đồng phục để ra quán Internet. Nghĩ lại thì chẳng có lớp học thêm nào bắt buộc phải mặc đồng phục cả, cơ mà tôi vẫn cứ mặc để tăng sự tin tuởng của bố mẹ, từ đó giúp tỉ lệ bại lộ giảm xuống.

“À cho con tắm trước được không ạ?”

“Nước cũng vừa mới sôi, con vào tắm luôn cũng được.”

Bình thường tôi luôn tắm sau cùng nhưng hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến tôi vô cùng mệt mỏi nên tôi quyết định sẽ tắm trước khi ăn tối.

“Nghĩ đến việc phải tắm nước mà anh trai vừa sử dụng làm con phát ớn.”

“Thế thì đừng tắm nữa. Anh mày cũng chẳng thấy dễ chịu gì khi phải dùng chung nước tắm của mày cả chục năm nay đâu.”

“Này nhé, anh phải biết rằng lũ con trai trong trường gặp được em chúng nó đã sung sướng đến nhường nào không? Việc một tên con trai thảm hại như anh được dùng chung nước tắm với em là một đặc ân đấy.”

“Kệ mày, tao vào tắm trước đây.”

Tôi đi thẳng vào nhà tắm chốt cửa, cởi quần áo ngay lập tức. Thật sự tôi không muốn chờ đợi một giây nào nữa để có thể ngâm mình dưới làn nước ấm áp.

Không hiểu con bé này với cái miệng lúc nào cũng phun ra mấy câu độc mồm vậy mà lại được mến mộ ở trường nhỉ? Hẳn lũ con trai của cái trường đó bị M tập thể nặng rồi.

Gạt bỏ suy nghĩ về con bé, tôi tập trung tráng người rồi bắt đầu thả mình xuống bồn tắm.

“Oaaaaaa. Thoải mái ghê!”

Mọi mệt mỏi căng thẳng đang dần hòa tan vào làn nước. Mình lúc này đúng là người hạnh phúc nhất thế gian này mà.

“…”

Cảm giác hạnh phúc đong đầy chưa đuợc bao lâu thì tâm trạng tôi lại chùn xuống.

“Ngẫm lại thì mình cũng hơi nặng lời với cô ấy thật.”

Dù sao trong suốt thời gian của buổi hẹn thì cô ấy cũng cố gắng hết sức rồi. Chưa kể cổ còn là con gái nữa chứ, hành động quát mắng một cách nặng lời với cô ấy như thế thật sự khó mà chấp nhận đuợc.

“Thật chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.”

Cảm giác xấu hổ kết hợp cùng hơi nuớc nóng khiến mặt tôi nóng bừng lên.

"Ít ra mình phải rút lại đánh giá."

Tôi với lấy cái điện thoại đuợc đặt bên cạnh bồn tắm và truy cập vào trang chủ dịch vụ thuê nguời chơi game.Tên cô ấy là Yuki thì phải.

Sau khi nhập tên của cô ấy vào thanh tìm kiếm thì kết quả đã hiện ra guơng mặt thân quen mà mình vừa gặp vài phút truớc. Chà, cô ấy xinh thật đó… Không biết tôi đã khen cô ấy đến lần thứ mấy rồi nhỉ?

“Không thể rút lại đánh giá được."

Nhìn qua phần đánh giá thì tất cả mọi nguời đều đánh giá năm sao cho Yuki một sao duy nhất cô ấy nhận phải là đến từ tôi ngày hôm nay.

"Hẳn là cô ấy sẽ thấy buồn lắm."     

Lời nói của con bé Chi bỗng lướt qua trong tâm trí. 

“Nếu cứ giữ cái thái độ đấy thì anh sẽ ế suốt đời đó.”

Tôi quyết định sẽ hẹn thuê lại Yuki sau giờ học ngày mai. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nhắc đến dịch vụ thuê... Không khỏi nhớ đến đứa 300 chấp :)
Xem thêm
Bủh Arena... :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:v
Xem thêm
Minh họa đẹp dữ 😱😱
không hiểu sao đọc tên truyện lại tưởng tượng ra bộ loser 300 chap, rent a girlfriend :v
Xem thêm