Tập 01 Gặp nhau mùa xuân
Lời tự sự của ai đó (2): Ghi chép vào mùa hè năm sơ trung thứ hai
0 Bình luận - Độ dài: 420 từ - Cập nhật:
Từ ngày đầu tiên được gặp mặt thì người đó đã luôn ở bên cạnh tôi, cùng tôi đi khắp mọi nẻo đường, đến những nơi mà tôi chưa từng đến. Mỗi ngày được gặp người đó đều là một ngày mới mẻ với tôi, tôi có thể ở bên người đó cả ngày trời mà không biết chán là gì, nói thật thì tôi còn nghĩ rằng thời gian trong ngày quá ngắn ngủi để tôi cùng người đó ở bên nhau.
Không rõ từ lúc nào mà tôi đã bị phụ thuộc vào người đó mất rồi. Thật sự đó, mỗi khi chúng tôi chia tay nhau thì một cảm xúc vô cùng khó tả lại cồn cào bên trong tâm trí tôi, nó chỉ dừng lại cho đến khi chúng tôi gặp nhau vào ngày hôm sau, rồi khi chia tay nó lại tiếp tục dâng trào lên. Cứ thế, ngày qua ngày, tôi sống chung với cái vòng lặp này suốt nhiều năm liền. Cơ mà tôi lại không cảm thấy khó chịu một chút nào hết, thậm chí tôi còn cảm thấy vui vô cùng khi đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy tôi thật sự thích người đó vô cùng.
Đến khi lên sơ trung thì tôi lại bắt đầu hoài nghi về bản thân của mình. Đó là những luồng suy nghĩ mà tôi thật sự không biết nó đến từ đâu, nó cứ len lòi trong tôi một cách tự nhiên.
Liệu rằng nếu mình cứ mãi thế này thì người đó sẽ còn ở bên mình chứ?
Nếu chỉ biết dựa dẫm, nhận lấy lòng tốt của người ấy từ một phía, liệu rằng mình có thực sự xứng đáng ở bên cạnh người đó chứ?
Trời ơi, mình nói năng kém cỏi quá, thế này sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình kết bạn người đó mất thôi. Mình đúng là một sự tồn tại đáng thổ hẹn mà.
Ở trường có rất nhiều cô gái đẹp với sành điệu hơn mình nhiều, nhất định người đó sẽ mủi lòng với họ mất thôi.
Không được, không được, không được. Mình muốn được ở bên người đó cả đời cơ, mình không muốn thấy bất cứ con ả nào khác được ở cạnh người đó.
Mình cần phải thay đổi.
Để trở nên xứng đáng với người đó hơn.
Mình phải xinh đẹp hơn để cho thiên hạ phải ghen tỵ với người đó.
Tôi quyết định rồi.
0 Bình luận