Tập 01 Gặp nhau mùa xuân
Chương 05: Hiểu lầm, vở kịch và gặp lại người đó
0 Bình luận - Độ dài: 4,857 từ - Cập nhật:
“È hèm, giờ đến lúc chúng ta sẽ tổng kết hoạt động của câu lạc bộ trong tuần này.”
Sau một tràng cuời chán chê, bây giờ là lúc câu lạc bộ chính thức bắt đầu sinh hoạt cuối tuần. Tsunade với nụ cuời cùng nguồn năng luợng vô tận cũng đã quay trở lại. Cô đứng trên bục cao nhất dành cho hội truởng như thể đang lan tỏa nguồn năng luợng đó cho tất cả các thành viên vậy.
“Thoắt cái đã là cuối tuần rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tổng kết hoạt động trong tuần này nhé. Các tình yêu của tớ đã hoàn thành hết chưa nào?”
“Đã xong xuôi!!!” Cả phòng đồng thanh trả lời.
“Thật tuyệt vời quá! Tớ rất mong chờ đuợc nghe thành quả của các cậu đó.”
Tôi tuởng rằng hoạt động của câu lạc bộ này chỉ là ngồi thu lu một chỗ đọc rồi đọc truyện tranh thôi, hóa ra là cũng có những hoạt động khác cơ đấy. Với sự dẫn dắt của Tsunade thì tôi dám chắc những hoạt động này sẽ vô cùng thú vị.
“Đầu tiên tớ xin mời đại diện nhóm 'Doki Doki' của Nanase sẽ lên báo cáo kết quả của hoạt động.”
Cô bạn tóc vàng ban nãy khơi màu đại hội ‘bóc phốt Tsunade’ ban nãy đứng dậy buớc lên bục. Trên tay cô là chiếc điện thoại, chắc hẳn trong đó có kết quả hoạt động câu lạc bộ.
“Nhóm Doki Doki của chúng tớ đã đi đuợc năm muơi khách trong tuần này.”
“Ồ!!!!”
Cả phòng há hốc mồm tỏ ra trầm trồ.
Cơ mà tôi không nghe nhầm chứ? 'Đi' ở đây tức là sao? Hoạt động này là cái quái gì vậy?
Trong lúc tôi vẫn đang ngờ vực truớc một thuật ngữ khá là ối dời ơi kia thì cô gái tên Nanase trong bục cao nhất bên cạnh Tsunade tiếp tục báo cáo.
“Các khách hàng thích nhất Yue đó. Cậu xem này.”
Tsunade nhìn chằm chằm chiếc điện thoại một lúc. Nội… nội dung trong đó có gì vây? Tôi tò mò quá.
“Oa kĩ thuật thật tuyệt vời làm sao, đúng là bàn tay của Yue có khác. Các khách hàng hẳn đã phải lên đỉnh với khả năng của cậu.”
Bàn tay của Yue rồi lại lên đỉnh ???
Tôi lại giật nảy mình truớc hai thuật ngữ này. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy không hợp với một câu lạc bộ truyện tranh cho lắm.
“Đây là tất cả thu hoạch hôm đó. Nhờ Yue nên bọn tớ kiếm đuợc khá nhiều.”
Nanase lôi ra một chiếc phong bì rồi đưa cho Tsunade. Đừng…đừng bảo bên trong đó là tiền đấy nhé?
Những câu hỏi liên tục đuợc đặt ra với những diễn biến truớc mắt tôi. Cái nhìn về câu lạc bộ đang dần đang méo mó trong tâm trí tôi.
Từ từ đã, hãy suy xét lại, đây là câu lạc bộ mà Tsunade đã thành lập đó. Cô ấy có thể hơi năng động nhưng bản chất vẫn là một thiếu nữ vô cùng ngây thơ, trong sáng. Chỉ qua một số từ ngữ mà nghĩ xấu về câu lạc bộ của cô ấy thì không thể chấp nhận đuợc.
“Nhóm Doki Doki đã trình bày xong.”
“Đây quả là một kết quả ngoạn mục. Tất cả mọi nguời hãy cho nhóm Doki Doki một tràng pháo tay nào.”
Tsunade vỗ tay rồi đồng loạt mọi nguời cũng vỗ theo cô ấy.
“Tiếp theo xin mời nhóm Kyun Kyun của nhóm truởng Yuko lên trình bày kết quả.”
Một cô gái có mái tóc dài mềm mại tựa nhung lụa thế chỗ Nanase.
“Nhóm Kyun Kyun của chúng tớ đi đuợc hai muơi khách.”
“Cũng là một con số khá ấn tuợng.”
“Bọn tớ gặp phải một sự cố.”
“Sự cố ư?”
Tsunade nghiêng đầu ngơ ngác.
“Đúng rồi! Sự cố đó, các cậu có sao không?”
“Bọn tớ không luờng truớc việc này nên đã không mang áo mưa.”
“Tớ xin lỗi vì đã không biết điều này.”
Tsunade cúi đầu có vẻ tỏ ra hối lỗi vô cùng.
“Không có gì đâu, chuyện này xảy ra đâu ai luờng truớc đuợc.”
“Nhưng với tư cách hội truởng đáng ra tớ phải chú ý đến mọi sự cố.”
Bình thường thì Tsunade có phần hơi ngốc nghếch, vô tư. Thế nhưng cô ấy vẫn là một nguời vô cùng có trách nhiệm, quan tâm đến nguời khác vô cùng. Chính vì thế tôi không thể ghét Tsunade đuợc, cho dù đôi lúc cô ấy có hơi phiền phức.
Cơ mà điều bọn họ đang nói đến là điều gì vậy? Tôi vẫn chẳng hiểu chút nào.
“Không sao hết, có một khách đã quan tâm và dùng áo mưa cho bọn tớ rồi.”
“Đúng thế. Thậm chí cả bốn chúng tớ đều đuợc dùng áo mưa cơ.”
“May quá không có hậu quả gì.”
Tsunade thở phào nhẹ nhõm.
Những manh mối đang dần đuợc tôi sắp xếp lại trong đầu. ‘Đi khách’, ‘Kĩ thuật của Yue', ‘lên đỉnh’, ‘áo mưa’ đã thế còn có một phong bì tiền dày cộp nữa cùng cái thở phào kia nữa. Dữ kiện trên đã là đủ để tôi kết luận vấn đề này rồi.
Phù...
Phải nói ra thôi.
“Tsunade tớ không ngờ câu lạc bộ các cậu lại làm những hoạt động bỉ ổi như vậy.”
Cả phòng huớng ánh mắt về phía tôi. Cũng phải thôi, tôi vừa nói rõ to cơ mà.
“Bỉ ổi ư? Cậu nói cái gì vậy?”
“Tớ đang nói về hoạt động của các cậu đó. Nhà truờng không khuyến khích điều này đâu.”
“Bọn tớ đã xin phép hội học sinh và đã đuợc chấp thuận rồi.”
“Không đời nào hội học sinh chấp thuận hoạt động bậy bạ vậy. Chúng ta còn đang là học sinh cao trung đó.”
“Học sinh cao trung… không đuợc sao?”
Cô ấy thật sự ngây thơ đến vậy ư?
“Chắc chắn là không rồi.”
“Từ…bao giờ việc tham gia hội chợ truyện tranh mà học sinh cao trung lại không đuợc tham gia.”
“Từ truớc đến nay, tham gia hội chợ truyện là một hoạt động đáng xấu hổ vô cùng…”
Hả?!!!
Hình như có điều gì đó hơi sai.
“Tham gia hội chợ truyện tranh đáng xấu hổ đến vậy sao? Ichiraito cậu hơi khắt khe quá đấy?”
“Đúng vậy, cậu có không thích truyện tranh thì cũng không nên nặng lời vậy chứ.”
“À không. Nhưng mà suốt từ nãy đến giờ các cậu đang nói về hoạt động ở hội chợ truyện tranh ư?”
“CHỨ CÒN GÌ NỮA!!!”
Cả phòng đồng thanh trả lời.
Tôi có biết về hội chợ truyện tranh này, nó đuợc tổ chức ở Shizuki. Nghe qua thì đây là hội chợ dành riêng cho những tác giả nghiệp dư thì phải.
“Cái chuyện mà kĩ thuật tay của Yue khiến cho khách lên đỉnh, tức là sao vậy?”
“Bởi truyện của cậu ấy vẽ vô cùng đẹp. Đây cậu nhìn này.”
Tsunade lôi ra từ trong cặp một xấp giấy, nhìn sơ qua thì đây hẳn là truyện tranh.
Tôi nhận lấy tập bản thảo rồi trông qua bìa thì thấy tên của truyện là ‘Chiến truờng tình yêu'. Tóm tắt sơ qua nội dung thì truyện nói về một cậu học sinh vô cùng đẹp trai, cũng như thành tích học tập đứng đầu truờng. Cậu ta có khả năng làm xiêu lòng bất cứ cô gái nào chỉ bằng một ánh nhìn, chính vì điều này khiến trở thành một kẻ kiêu ngạo vô cùng, đấy là cho đến khi gặp đuợc nữ chính. Xuyên suốt truyện là những màn tán tỉnh của nam chính bằng mọi mánh khóe, thế nhưng không lần nào nữ chính bị thu hút bởi cậu cả. Cuối cùng kết truyện thì cậu ta thề sẽ tán đổ cô gái kia bằng đuợc cho dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa.
“Tớ không nghĩ đây là một truyện đuợc của một tác giả nghiệp dư đó. Mà thậm chí còn đuợc vẽ màu thay vì tô đen trắng truyền thống.”
Tranh vẽ trong truyện tranh rất đẹp và chi tiết. Tôi thực sự thích cách thể hiện biểu cảm của nam chính mỗi khi tán tỉnh nữ chính thất bại. Màu sắc và ánh sáng được sử dụng một cách thông minh. Chắc hẳn mỗi trang truyện đều đuợc tác giả đầu tư vô cùng nhiều tâm huyết.
“Tuyệt thật, nếu có phần tiếp theo thì tuyệt vời.”
“Cậu thấy chưa? Kĩ thuật của của Yue khiến cậu phải lên đỉnh rồi phải chứ?”
“Lên đỉnh ư? À ừ đúng vậy.”
Ra từ ‘lên đỉnh’có ý nghĩa như vậy.
“Thế nên truyện của cậu ấy đi khách nhiều như vậy đó.”
“Ý của cậu là bán đuợc nhiều hả?”
“Là thế đó.”
Tôi cuời khổ, đáp lại.
“Các cậu có thể dùng từ khác thay từ ‘đi khách' có đuợc không?”
“Chẳng cần, chúng tớ quen nói vậy rồi.”
Họ có thể nói là ‘bán đuợc', hay có rất nhiều từ khác mà, tại sao phải nói cái từ gây hiểu lầm vậy.
“Vậy còn sự cố của nhóm Kyun Kyun là sao vậy?”
Trưởng nhóm mang mái tóc dài Yuko bắt đầu trình bày mọi chuyện cho tôi.
“Chẳng là gian hàng của chúng tớ đặt ở ngoài trời thay vì bên trong nhà như mọi nguời. Hôm diễn ra sự kiện thì thời tiết bỗng chuyển biến xấu.”
“Tức là trời mưa hả?”
“Đúng vậy và bọn tớ không có áo mưa. Nhưng thật may mắn đã có một nguời tốt bụng đã phát áo mưa cho bọn tớ, nhờ vậy mà quần áo bọn tớ không bị dính mưa.”
Thì ra ‘áo mưa' có nghĩa như vậy.
“Với tư cách hội truờng, một lần nữa xin lỗi các cậu.”
“Thôi mà, có phải lỗi của cậu đâu chứ.”
“Đáng lẽ ra tớ phải là nguời giúp các cậu.”
“Tsunade hôm đó bận lắm mà, sao có thể quán xuyến mọi thứ hết đuợc.”
Thì ra mọi thứ tôi nghĩ trong đầu ban nãy chỉ là những suy nghĩ bậy bạ của chính tôi mà thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi hiểu rằng câu lạc bộ không làm gì trái đạo đức cả.
“Thế cậu vừa nói cậu lạc bộ chúng tớ làm gì bỉ ổi cơ? Nó có nghĩa là gì vậy?”
“À đâu có gì chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Cậu hiểu lầm thành cái gì?”
“Không có gì đâu.”
Tôi mà nói ra chắc chắn sẽ bị băm thành thịt viên ở đây mất.
***
Có vẻ các nhóm khác đã trình bày xong kết quả của mình tại hội chợ truyện tranh. Tôi thấy đây là lúc hợp lí để lên tiếng trình bày lí do thật sự của mình khi gia nhập câu lạc bộ này.
“Tất cả mọi nguời đã trình bày xong, giờ thì chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo. Đó là…”
“Chờ đã, tớ có chuyện muốn nói…”
“COS-DRA!!!”
Cả phòng đồng thanh hô, lấn áp lời nói của tôi. Chắc hẳn họ rất hứng thú với hoạt động này.
“Phân cảnh cho hoạt động Cos-Dra của chúng ta tuần này sẽ từ chuơng 197 của bộ truyện ‘Hôn phu hoàng tử'.”
Đây là một bộ truyện tranh thiếu nữ khá nổi tiếng. Nội dung của nó là cuộc tranh giành hoàng tử của hai cô gái song sinh thì phải.
“Hôm nay có Ichiraito ở đây thì cậu ấy sẽ vào vai hoàng tử Paul.”
“Chờ chút đã, chờ chút đã. Các cậu hãy giải thích cho tớ biết Cos-Dra là gì đã.”
“Cos-Dra được ghép từ hai từ Cosplay và Drama. Tức là hoạt động này chúng ta sẽ hóa trang rồi diễn lại một phân cảnh kịch tính trong một chuơng của truyện bất kì.”
Tsunade giải thích cho tôi.
“Khi không có cậu thì Seiju sẽ đóng vai nam chính. Còn nữ chính hoặc một dàn nữ chính sẽ bốc thăm.”
“Tớ có câu hỏi. Tại sao vai nam chính lại mặc định phân cho Seiju?”
“À thì, điều này có hơi khó nói chút.”
Bỗng có một tiếng đập bàn vang lên từ phía góc phòng và chủ nhân của âm thanh đó là một cô gái có thân hình thấp bé, mảnh khảnh, với mái tóc cắt ngắn.
“Hội trưởng cứ bảo với cậu ta là do ngực của tôi bé nhất trong câu lạc bộ nên hợp đóng vai con trai nhất, nói vòng vo làm gì.”
“Không phải vậy đâu. Chẳng là cậu có một mái tóc ngắn nên rất hợp với việc giả trang thành con trai.”
“Tóc ngắn thì chỉ cần đội wig là được rồi, cũng đâu nhất thiết phải là tôi.”
“Tóc tự nhiên vẫn đẹp với giống nhân vật hơn nhiều.”
Thông qua phản ứng đó thì chẳn hẳn cô gái đó là Seiju rồi.
“HỪ! Nói cho cậu biết lúc này tôi vẫn là học sinh trung học thôi. Sau này nhất định ngực tôi sẽ to như bò sữa mà coi.”
Nói xong cô quay mặt đi hướng khác tỏ vẻ giận dỗi.
“…”
Nói thật thì, nếu không mặc váy đồng phục thì tôi chắc rằng tôi cũng không nhận ra cô ấy là con gái.
“Seiju chỉ hơi nhạy cảm chút thôi. Ichiraito đừng để ý nhé.”
“Ừ, tớ hiểu.”
Cuộc đời này không hề công bằng, nhiều khi mọi thứ sẽ không tuân theo mong muốn của ta. Cơ thể của chúng ta cũng tuơng tự như vậy.
“Trường đoạn mà chúng ta sẽ Cos-Dra ngày hôm nay sẽ cần hai người, bây giờ tớ sẽ tiến hành bốc thăm.”
Trở lại với hoạt động thì tôi đã đuợc quyết định xếp vào vai nam chính.Thú thực thì cả đời này tôi chỉ duy nhất một vai diễn để đời đó là làm cái cây trong vở kịch ‘Phù thủy xứ OZ' hồi học mẫu giáo mà thôi. Nên thật sự tôi không tự tin vào khả năng diễn xuất của mình lắm.
Tsunade lôi ra mảnh giấy từ trong hộp thăm.
“Nguời sẽ diễn vai Kimiko đó sẽ là Nanase.”
Cô gái tóc vàng mang phong cách gyaru là nguời đuợc chọn đầu tiên.
“Lâu lắm mới đuợc tham gia hoạt động này nên tớ có thể diễn hơi đơ, mong mọi nguời chiếu cố nha.”
Nanase rời khỏi chỗ, buớc đến bên cạnh tôi trong tràng pháo tay của mọi nguời.
“Rất vui đuợc diện kiến hoàng tử.”
“Rất… rất hân hạnh.”
Tsunade tiếp tục thò tay vào thùng để gắp thăm nguời diễn vai nữ chính còn lại. Trong lúc đó, Nanase bỗng xán lại gần rồi ghé vào tai tôi thì thầm.
“Nguời diễn vai hôn phu Himiko cậu nghĩ sẽ là ai.”
“Hả?”
“Cậu cứ nói ra dự đoán của mình đi.”
Cả phòng có cả chục nguời thì tôi nên trả lời sao đây.
“Để tớ nói đáp án cho cậu biết nhé. Đó sẽ là Tsunade.”
Vừa dứt lời thì lá phiếu còn lại đã đuợc Tsunade rút lên.
“Nguời sẽ diễn vai hôn phu Himiko sẽ là tớ. Hội truởng của các cậu đây.”
“!!!”
Đúng thật kìa.
Tôi quay sang thì thấy Nanase đang nở một nụ cuời đắc thắng. Này, thực sự cô ấy không đoán bừa chứ.
“Các diễn viên đã chốt xong, giờ đã đến lúc chuẩn bị phục trang. Ichiraito phục trang của cậu đã đuợc chuẩn bị ở phòng dụng cụ, cậu vào thay truớc đi, sau đó thì hãy đọc qua phân cảnh đó nhé.”
“Ờ, ừ.”
Tôi vào trong phòng dụng cụ thì đã thấy một bộ trang phục hoàng tử Paul đuợc sắp xếp gọn gàng ở bàn. Vừa mặc bộ đồ tôi vừa liếc xung quanh căn phòng thì thấy xung quanh treo đầy những bộ đồ khác. Không rõ lắm về thú chơi cosplay nhưng tôi biết rằng những bộ đồ cosplay thuờng có giá rất cao, việc những cô gái này có thể mua chật kín tủ đồ này thật sự cho thấy đam mê cháy bỏng của họ với truyện tranh thiếu nữ lớn đến nhuờng nào.
Mặc đồ xong tôi luỡng lự một lúc rồi buớc ra ngoài, lần đầu hóa trang mà phải đứng truớc một đám con gái khiến tôi hơi chùn chân một chút.
“Mọi nguời thấy thế nào?”
Các cô gái trong phòng im lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc hẳn tại tôi không giống hình tuợng trong truyện nên họ có đôi chút thất vọng đây mà.
“Tuyệt vời!!!”
Một tràng pháo tay làm bùng nổ căn phòng. Tsunade mắt sáng như thể một đứa trẻ trông thấy món đồ mình yêu thích vậy.
“Không có gì để chê hết. Từ dáng nguời gầy gò tựa bị suy dinh duỡng, cho đến guơng mặt lúc nào cũng mang một nỗi lòng bi ai nào đó, lại còn cái vẻ ngại ngùng mỗi khi tiếp xúc với những cô gái quá là giống Paul đi mà. Đây là màn cosplay hoàn hảo nhất mình từng thấy.”
Cả phòng vỗ tay huởng ứng những bình luận về màn hóa trang của tôi. Thật sự có nên vui vẻ đón nhận những lời khen đó hay không đây? Một nhân vật giống tôi từ mọi mặt như vậy mà có thể là nhân vật chính ư?
“Đây là chuơng truyện đó, cậu hãy đọc qua trong lúc chúng tớ thay đồ nhé!”
Tôi nhận lấy cuốn truyện và đọc qua chuơng truyện đó. Có vẻ đây là một trường đoạn mà cô em Kimiko đã khiêu khích rồi tán tỉnh hoàng tử Paul truớc mặt chị Himiko, rồi sau đó Himiko đã bộc lộ cảm xúc thật của mình và de dọa cô em gái mình tránh xa hoàng tử Paul ra. Trong đoạn này thì hoàng tử hệt một cái bù nhìn vậy, chẳng có bao nhiêu lời thoại cả.
Thật sự chỉ qua chuơng truyện này thì tôi không tài nào ưa đuợc tên hoàng tử này. Tại sao hắn lại có thể đuợc hai chị em sinh đôi có sắc đẹp tuyệt trần thế kia thích đuợc cơ chứ?
Truyện vẫn chỉ mãi là truyện, những kẻ như tên hoàng tử Paul này mà buớc ra ngoài đời thực thì sẽ chẳng bao giờ có thể có đuợc bất cứ một cô gái nào đâu. Xã hội ngày nay đã vô cùng phát triển, việc giàu có không hẳn sẽ đuợc những cô gái theo đuổi mà sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: Ngoại hình, giao tiếp, cách đối nhân xử thế, cũng như những mối quan hệ ngoài xã hội. Nếu chỉ có tiền từ gia đình như tên Paul thì những cô gái chỉ tiếp cận để đào mỏ hắn thôi, chứ không có chuyện thực sự nảy sinh tình yêu thật sự giống hai cô gái song sinh trong truyện đâu.
“Này.”
“Hả.”
Tôi quay trở về thực tại. Truớc mắt tôi là Tsunade cùng Nanase trong trang phục Kimono của Kimiko và Himiko.
“Bạn thân số một của tớ đọc chăm chú quá đó. Gọi đến lần thứ hai mới có thể dứt ra đuợc.”
“Đây là lần đầu nên tớ muốn chuẩn bị thật kĩ càng.”
“Thật sự mong chờ màn trình diễn của cậu đó.”
Tôi gập cuốn truyện lại và buớc lên sân khấu với thân phận hoàng tử Paul.
***
“Hôm nay trời thật đẹp hoàng tử có muốn dạo quanh lâu đài không?”
“Đuợc thôi.”
Khung cảnh đầu tiên của chương truyện bắt đầu bằng việc, Himiko (do Tsunade thủ vai) rủ hoàng tử đi dạo quanh lâu đài, lúc này đây của Himiko đang thực sự phân vân xem mình nên bày tỏ tình cảm của mình với hoàng tử hay vẫn giữ nguyên mối quan hệ này.
Đi dạo đuợc một lúc thì Kimiko (do Nanase thủ vai), em gái song sinh cũng như tình địch của mình xuất hiện.
“Thật tình cơ khi gặp hoàng tử cùng chị ở đây. Có thể cho em tham gia cùng hai nguời có đuợc không?”
“Không là vấn đề.”
Hoàng tử Paul dễ dàng nhận lời, còn Himiko thì không thích điều này một chút nào nhưng vẫn để Kimiko đi cùng.
Trong suốt buổi đi dạo thì Kimiko với khả năng giao tiếp của mình đã thu hút sự chú ý của hoàng tử về mình hơn, còn Himiko chỉ biết im lặng mà đi theo. Kimiko đã cảm thấy tự mãn đã chủ động nắm lấy tay của hoàng tử.
“Làm… làm gì thế?”
“Trời đang bắt đầu chuyển lạnh. Hoàng tử cho phép tôi đuợc suởi ấm đôi bàn tay của ngài.”
“Cũng… đâu có lạnh lắm.”
Xấu hổ quá xấu hổ quá, cơ mà đây thực sự là biểu hiện của hoàng tử Paul nên mọi thứ không có vấn đề gì cả.
Himiko không hài lòng trước hành động của em gái mình mà lên tiếng.
“Tay của hoàng tử không phải cứ thích động chạm là đuợc, mong em hãy giữ lấy ý.”
“Hể. Với em thì anh ấy thật sự chỉ là một người đàn ông bình thuờng thôi.”
Tay của Kimiko lại càng siết chặt hơn.
“Thưa hoàng tử, xin ngài hãy lên tiếng, điều này thật không hay chút nào.”
“Ta thấy cũng đâu thấy có gì mạo phạm.”
Kimiko nghe vậy. Như đuợc thể, cô dí tay của hoàng tử vào thẳng ngực của mình.
"!???"
Cái này, có hơi quá so với nguyên tác. Đoạn này đáng ra Kimiko chỉ nắm chặt tay của hoàng tử Paul rồi nói những lời khiêu khích thôi chứ.
“Chị thấy chưa? Hoàng tử Paul đâu có để tâm gì đến lời của chị. Anh ấy chỉ nghe tôi mà thôi.”
“Này, nguơi không đuợc phép nói chị mình thế… Hả?”
Kimiko kéo môi của hoàng tử Paul sát vào môi mình.
“Hoàng tử ơi! Em thích anh lắm!”
Mọi thứ đã đi quá xa rồi với trong truyện rồi. Nanase cậu đang làm cái gì thế này? Tôi biết phải xử lí làm sao đây.
“Tránh xa cậu ấy ra!!!”
Hoàng tử Paul với Kimiko bị Himiko lôi ra một cách thô bạo, lực đẩy quá mạnh khiến hai nguời bị ngã xuống đất. Nguớc lên trên thì Kimiko đang luờm em gái mình như thể muốn xé xác cô ấy ra vậy.
“Chị đây đã ở bên cạnh Paul từ rất lâu, rất lâu rồi. Hoàng tử cùng chị đã trải qua rất nhiều chuyện. Và mày, con khốn Kimiko đột nhiên xuất hiện phá bĩnh mọi thứ.”
Himiko cúi nguời xuống và nắm lấy tóc của Kimiko rồi tiếp tục nói bằng chất giọng lạnh lẽo không giống cô thuờng ngày.
“Tao đã nhẫn nhịn với mày từ lâu rồi. Nhưng mày không hiểu mà vẫn tiếp tục lấn tới làm trò. Hành động ban nãy của mày thật không thể chấp nhận đuợc.”
Tsunade nắm tóc của Nanase chặt quá, có phải cô ấy đang diễn hay không đó?
“Tao cảnh cáo mày. Nếu mày còn tiếp tục làm những trò bẩn thỉu như vậy thì tao sẽ không tha đâu.”
Kết thúc chuơng truyện tại đây.
“Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời.”
“Tớ chưa từng thấy một cảnh cos-dra nào mà còn kịch tính hơn cả bản gốc.”
“Himiko thật ngầu bá cháy lun.”
“Kimiko xảo quyệt hơn hẳn trong truyện.”
“Paul thì vẫn là Paul ha.”
Tsunade kéo tôi cùng Nanase đứng dậy và cúi đầu chào khán giả.
Ngay sau khi buớc xuống sân khấu, ngay lập tức tôi phải cởi bộ đồ hoàng tử ra bởi nó nóng nực vô cùng. Tsunade cùng Nanase cùng vào ngay sau đó. Trong lúc chờ đợi hai người kia ra thì tôi đi uống một cốc nuớc.
“Các cậu có thấy đôi mắt của Tsunade khi diễn đoạn đe dọa Kimiko không? Nó thật vô cùng, trong thoáng chốc tớ đã tuởng cô ấy thật sự nổi giận đó.”
“Còn Nanase nữa, cậu ấy có hơi quá bạo không nhỉ, dù sao cũng chỉ là cos-dra thôi mà.”
Mọi nguời xung quanh vẫn đang bình luận về vở kịch ban nãy.
“Tsunade đã thật sự bộc lộ ra cảm xúc thật của bản thân mình.”
Nanase đã thay đồ xong từ khi nào và đang đứng bên cạnh tôi.
“Chẳng phải lúc ban nãy chỉ là diễn thôi sao?”
“Tớ lúc đó đã thật sự sợ hãi khi đối diện với cậu ta đó, nếu chỉ là diễn thì thật sự khả năng của cô ấy vuợt xa các diễn viên Hollywood.”
Nanase vỗ vai tôi và nói bằng giọng giễu cợt.
“Việc cậu ấy diễn vai Himiko ngày hôm nay hoàn toàn là sự sắp đặt của cậu ấy.”
“!!!”
Một nguời như Tsunade lại phải dùng mưu mẹo để sắp đặt bốc thăm ư?
“Tại sao cô ấy phải làm trò đấy cơ chứ?”
“Vì cậu là nam chính chứ còn sao nữa.”
Tôi là nam chính thì liên quan gì chứ? Mọi thứ chẳng ăn khớp gì với nhau cả.
Nanase nhìn về huớng của Tsunade rồi cười một cái.
“Cô ấy là một nguời dễ đoán như vậy mà cậu vẫn không nhận ra.”
“Một nguời hành động mà không có bất kì sự nhất quán gì như Tsunade thật chẳng dễ đoán chút nào cả.”
“Đó không phải ý của tớ.”
“Thế ý cậu là gì?”
“Tự cậu hiểu ra nó có lẽ sẽ tốt hơn nhiều đó. Tên ngốc ạ.”
Nanase thả tay ra khỏi vai tôi và rời đi.
“Con gái khó hiểu quá đi mà.”
***
“Mệt mỏi thật.”
“Đuợc đi ăn miễn phí cùng câu lạc bộ suớng thế còn gì. Bạn thân số môt kêu ca cái gì vậy?”
Lúc này đây tôi bị ép buộc đến một bữa tiệc giao lưu giữa những câu lạc bộ. Thú thật thì chốn ăn uống đông nguời chưa bao giờ là nơi tôi muốn đến cả. Nếu không bắt buộc phải đi thì không bao giờ tôi chủ động đến những bữa tiệc này.
Tôi định trốn đi rồi nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay của Tsunade đuợc.
“Nghe nói hôm nay có mấy nguời ở những câu lạc bộ thể thao cũng đến đây đó.”
“Thật ư? Tớ phải làm quen với hội trưởng câu lạc bộ bóng đá mới được, nghe nói ảnh chưa có bạn gái.”
Các cô gái đang bàn tán sôi nổi về những thành phần tham dự bữa tiệc này. Còn tôi thì chẳng hứng thú một chút nào hết bởi tôi không có nhu cầu làm quen với bất cứ ai.
“Ăn cho xong rồi về thôi.”
Tôi buớc vào phòng tiệc thì thấy sự xuất hiện của Seto với Hino. Hai thằng này ở câu lạc bộ bơi lội nên có mặt ở đây cũng không có gì là lạ.
“Seto, Hino chào các cậu nha!”
“Chào Tsunade.”
“Vẫn năng động như mọi khi nhỉ?”
Tsunade quen tôi nên dĩ nhiên cũng làm thân luôn với hai thằng này.
“Ichiraito cũng đến cùng tớ hay là chúng ta ngồi cạnh nhau đi.”
“Kệ nó đi.”
Hai thằng từ chối lời mời của Tsunade một cách thẳng thừng.
“Tại sao chứ?”
“Bọn tớ không thể ưa nổi nó nữa.”
“Nếu cậu ngồi cạnh nó thì cứ ngồi đi, bọn này đi chỗ khác.”
Chúng nó vẫn còn đang dỗi chuyện ở quán internet hôm nọ.
“Thôi kệ họ đi chúng ta đi tìm chỗ khác để ngồi.”
Tsunade cũng không có vẻ gì muốn đào sâu thêm chuyện này. Cô ấy thật sự tinh ý vô cùng.
Phòng tiệc có vẻ hơi chật chội so với luợng nguời đuợc mời đến, khiến tôi cùng Tsunade phải chen chúc để di chuyển.
“Chúng ta ngồi ở bàn này đi.”
Bàn này còn đúng hai chỗ trống cạnh nhau. Tôi và Tsunade an tọa ngồi vào vị trí.
“Trước khi dùng bữa thì chúng ta nên chào hỏi nhau đã nhỉ? Tớ là Tsunade hội truởng câu lạc bộ truyện tranh thiếu nữ.”
“Tôi là Tatsuya Ichiraito thành viên của câu lạc bộ truyện tranh thiếu nữ.”
“Maya thành viên câu lạc bộ mô hình. Rất vui đuợc dùng bữa với mọi nguời.”
“Tôi là…”
Giọng nói ngọt ngào tựa tiếng của một loại nhạc cụ đến từ thiên đường.
“Takeda Hakari… Ơ”
Khuôn mặt xinh đẹp luôn nở một nụ cười tỏa nắng có thể xóa tan những điều tăm tối. Một vẻ đẹp nghiêng nuớc nghiêng thành khiến tim của tôi phải đập thình thình khi gặp cô ấy.
“Là...là Yuki sao?”
Chào hỏi đã xong, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
0 Bình luận