Yuki đang làm cái gì ở bữa tiệc này vậy?
Tôi thẫn thờ truớc tình huống quá đỗi bất ngờ này. Đối diện tôi thì Yuki cũng phản ứng tuơng tự như vậy.
“Hai nguời có biết nhau đó hả?”
Tsunade có lẽ thấy tò mò với phản ứng của tôi với Yuki nên đã quay sang hỏi tôi.
“Ờ thì, cũng...”
“Rất hân hạnh đuợc làm quen với anh Ichiraito nha.”
Yuki như thể vừa ngắt lời của tôi vậy. Có lẽ cô ấy không muốn lộ ra hai nguời chúng tôi có biết nhau qua dịch vụ thuê nguời chơi nên đã làm như hai người chúng tôi mới gặp lần đầu.
Để tránh bị bối rối thì tôi cũng nên hợp tác cùng cô ấy thì hơn.
“Rất hân hạnh cũng đuợc làm quen với Yu… à Hakari.”
Thì ra cái tên Yuki chỉ là biệt danh của cô ấy khi hành nghề. Chuyện này thực ra cũng dễ hiểu, việc che giấu danh tính thật nhằm bảo mật thông tin cá nhân là một điều vô cùng quan trọng khi hành nghề này.
“Hakari, là học sinh lớp mười có đúng không?”
“Dạ, vâng. Sao chị biết hay vậy? Em còn chưa đề cập đến điều đó mà.”
“Toàn bộ học sinh khối muời một và muời hai chị đều quen mặt hết mà, còn em thì chị mới thấy lần đầu nên chỉ có một khả năng em là học sinh lớp muời thôi.”
“Nói vậy thì Tsunade, cậu biết tớ chứ?”
Cậu trai tên Maya hội truởng câu lạc bộ mô hình hào hứng hỏi Tsunade.
“Tớ lạ gì Maya nữa. À, chúc mừng cậu đạt giải nhất cuộc thi mô hình toàn quốc tuần qua nhé!”
“Cảm ơn Tsunade nha! Không ngờ tớ cũng đuợc cậu chú ý đến.”
Maya khoái chí vô cùng.
“Tớ nữa. Cậu cũng biết tớ chứ?”
“Biết chứ. Trùm môn toán học ở lớp 11A , là Yoshi chứ còn ai nữa.”
“Bài phát biểu của cậu ở buổi lễ khai giảng của cậu ấn tương lắm.”
“Tớ vẫn không thể bì với Hitomi, người đuợc mệnh danh là ‘Cô gái văn chuơng’của lớp 11D đâu.”
Những nguời khác ở cùng bàn tiệc xúm lại vào chỗ của Tsunade để bắt chuyện với cô ấy. Bất cứ ai cũng đuợc Tsunade tiếp lại hết. Thậm chí cô ấy còn biết rõ họ đang học lớp nào luôn, năng lực ghi nhớ quả là tuyệt vời, đúng là không phải ngẫu nhiên mà Tsunade là nguời nổi tiếng nhất toàn truờng. Trong khi tôi thì gần như đã quên mất tên của họ mặc dù mấy phút truớc thôi họ đã giới thiệu bản thân mình.
“Tớ sợ mọi người lắm. Chỉ cần có Ichiraito ở bên mình là đủ rồi”
Ơ.
Những hình ảnh của Tsunade hồi nhỏ bỗng vô thức hiện về chèn vào với Tsunade của hiện tại.
“Ichiraito chấp nhận chơi cùng một đứa nhàm chán như tớ ư?”
“Ở bên Ichiraito thật vui làm sao. Cậu hãy tới chơi với tớ thường xuyên nha!”
Tsunade của những ngày đó, thật sự khác biệt vô cùng. Cô ấy rất nhút nhát, nhát đến mức chỉ luôn chơi bên bờ suối trên đồi Kamome một mình, bởi đó là nơi duy nhất ít nguời qua lại. Bất cứ ai tiếp cận thì cũng đều chạy mất khiến cho việc kết bạn càng trở nên khó khăn hơn gấp bội.
Người duy nhất mà cô ấy có thể trò chuyện được chỉ có một mình tôi mà thôi. Lí do là bởi mẹ tôi với mẹ của Tsunade có thân nhau từ đại học nên tôi có nhiều dịp được sang chơi nhà cô ấy và có lẽ nhờ điều này mà Tsunade có thể nói chuyện với tôi dù vẫn có đôi chút sợ sệt lúc ban đầu. Theo thời gian thì hai đứa chúng tôi chơi đùa cùng nhau một cách thoải mái. Tsunade cũng đã có thể đi đến nơi khác, miễn là có tôi ở bên.
Rồi đột nhiên cho đến khi học lớp tám, một bước ngoặt đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tsunade bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Vẻ bề ngoài của cô ấy được chăm chút kĩ càng hơn, mái tóc đen cũng được nhuộm thành màu nâu giống hiện tại, chân váy đồng phục cũng được kéo lên vài phân làm tăng thêm phần quyến rũ. Sự đổi thay rõ rệt nhất mà tôi thấy đó là cô ấy đã không còn sợ sệt mọi người nữa. Cô chủ động bắt chuyện với các bạn trong lớp, sau giờ học cũng đi chơi với họ nhiều hơn. Theo thời gian thì tôi cũng nhận ra khoảng cách giữa mình với cô ấy càng ngày càng xa và chúng tôi không còn đi chơi cùng nhau nhiều như trước nữa.
Chỉ cần trông qua đám đông đang tụ tập quanh cô ấy với một thằng tôi chỉ đang ngồi tại đây cho có này đã đủ để thấy sự khác biệt của hai đứa rồi.
“Anh Ichiraito, phiền anh ra ngoài nói chuyện với em một lát.”
Bây giờ mới để ý thì chỉ có một mình Yuki vẫn còn ngồi nguyên ở chỗ của mình.
“Ngay lúc này ư?”
“Ngay lúc này ạ.”
Yuki hay đúng hơn là Hakari ngay lập tức đứng dậy rồi rời khỏi bàn tiệc. Có lẽ cô ấy muốn tranh thủ lúc mọi nguời đang chú tâm đến Tsunade để thảo luận điều gì đó với tôi. Giọng nói với sắc mặt của cô ấy nghiêm túc vô cùng nên khả năng sẽ là chuyện khá quan trọng.
“…”
Tôi cũng nối đuôi cô ấy bước ra khỏi phòng tiệc.
Ngay khi buớc ra ngoài tôi thấy Yuki với với bộ đồng phục của truờng cao trung Rain đang dựa lưng vào tuờng chờ đợi tôi.
Khác với những bộ trang phục tạo nên ấn tuợng quyến rủ như dạo truớc, thì tối nay Yuki mang trên mình bộ đồng phục thủy thủ giản dị, tạo nên nét trang nhã và thanh lịch. Váy xếp ly của cô dài đến đầu gối tô điểm vẻ nữ tính một cách hài hòa. Mái tóc dài đen óng ả, mềm mại cùng đôi mắt của cô ấy sáng và trong veo càng khiến cho vẻ đẹp của cô ấy thêm tự nhiên. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Yuki như thể hiện thân của một bức danh họa cổ điển khiến mọi nguời không tài nào có thể dời mắt.
“Anh làm cái quái gì ở đây vậy?”
Trái nguợc với ngoại hình đẹp rực rỡ thì giọng của cô ấy lại tỏ ra lạnh lùng vô cùng.
“Tôi đến để ăn tiệc.”
“Ăn tiệc ư? Lạ phết nhỉ?”
“Tiệc của truờng thì tôi đến có gì mà lạ.”
“Chẳng là tôi bất ngờ khi một con mọt game như anh lại xuất hiện ở bữa tiệc này.”
“Cái gì mà mọt game chứ? Cách nói đó khó chịu lắm đấy.”
“Tôi đang thực sự rất khó chịu.”
“Tại sao cô lại khó chịu?”
“Tại vì anh đang ở đây.”
“Mắc mớ gì vậy?”
Tôi trót làm gì gây khó chịu đến thế cơ chứ? Chúng tôi mới chỉ ngồi vào bàn tiệc rồi giới thiệu bản thân thôi mà, ngoài ra thì đâu có gì. Phải chăng hôm nay là ‘ngày đèn đỏ’ nên cô ấy khó chịu vô cớ?
“Mà sao cũng được. Tôi xin phép vào thẳng vấn đề luôn, xin anh hãy lắng nghe.”
Yuki ghé sát mặt tôi, hẳn cô ấy thật sự không muốn bất cứ ai nghe được chuyện này.
“Tuyệt đối không đuợc tiết lộ chuyện tôi làm ‘nguời chơi thuê’ với bất cứ ai trong trường.”
Cô cẩn thận hạ giọng xuống chỉ để tôi nghe thấy.
“Nếu để lộ chuyện này thì sẽ rắc rối lắm.”
“Tại sao chứ?”
“Anh không cần biết. Tóm lại thì anh hứa với tôi đi.”
Tôi cũng chẳng muốn làm khó gì cô ấy cả.
“Đuợc thôi. Tôi nói với nguời khác chuyện này để làm gì đâu cơ chứ.”
“Hi vọng anh sẽ giữ lời.”
Yuki thở dài một cái và đặt tay lên nắm cửa phòng tiệc.
“Trước quay lại thì tôi muốn hỏi cô một điều có đuợc không?”
“Anh cứ nói đi.”
“Cô có bị đa nhân cách không vậy?”
Yuki đã có dấu hiệu căng thẳng từ truớc, ngay khi tôi vừa nói dứt lời thì lại càng trở nên cau có hơn.
“Anh bị điên à? Hay thần kinh không ổn định khi hỏi câu đó vậy?”
“Tại cô thực sự có hai nhân cách rõ ràng mà. Lúc đầu gặp cô, tôi thấy cô dễ gần hơn nhiều.”
Ấn tuợng ban đầu khi thuê Yuki thì tôi thấy cô thật sự là một cô gái quyến rũ, ngọt ngào với nụ cuời tỏa nắng cùng phong cách thời trang tỏa sáng, tạo một ấn tuợng thân thiện vô cùng.
Nhưng lúc này đây mọi thứ trái nguợc hoàn toàn so với cái ấn tuợng ban đầu đó.
“Trời ạ. Anh ngốc thật đó.”
Yuki day day thái duơng của mình rồi nói tiếp.
“Cô nàng Yuki thân thiện mà anh thấy chỉ là một vở diễn, là một phần của công việc mà thôi.”
“…”
“Anh đã hiểu rồi chứ. Tôi vào trong truớc nhé. Anh nên đứng ngoài một lúc rồi hẵng vào để tránh bị hiểu lầm.”
Yuki mở cửa buớc vào phòng tiệc, bỏ tôi một mình ở ngoài hành lang.
***
Khoảng ba phút sau, tôi cũng trở lại phòng tiệc. Mọi nguời cũng đã ổn định chỗ ngồi của mình nên việc tiến về bàn trở nên dễ dàng vô cùng.
“Số một- Raito đi đâu mà lâu thế, cậu khiến tớ chờ dài cả cổ.”
“Xin lỗi, nhà vệ sinh có hơi đông nguời.”
“Ichiraito có biết rằng, để giữ đuợc chỗ ngồi này tớ đã phải đấu tranh vất vả đến thế nào không đấy?”
Chắc hẳn lúc tôi rời đi thì có một số nguời muốn ngồi vị trí của tôi. Cũng chẳng có gì lạ, ai mà chẳng muốn ngồi bên cạnh cô ấy kia chứ.
“Để bù đắp thì chút nữa cậu phải cùng tớ đi chào hỏi những bàn khác.”
“Hả??!!!”
“Tớ không chấp nhận một ý kiến từ chối nào hết.”
Đôi co với Tsunade chỉ tổ ruớc thêm phiền toái, tốt hơn hết là nên cắn răng chịu đựng cho nhẹ nguời. Cả ngày hôm nay bị cô ấy hành đã đủ mệt rồi.
Bữa ăn đuợc dọn lên, thực đơn của bữa ăn gồm: Sashimi, Sushi, cơm cuốn thịt bò gyuniku, Maki kaiso tobiko salada (salad rong biển trứng cua). Huơng thơm nức mũi của những món ăn đã kích thích cảm xúc của tôi. Dạ dày bắt đầu cảm nhận sự tỉnh táo. Nó như một con thú đang đòi ăn, vỗ về bên trong tôi vậy.
“Mời mọi người ăn cơm!”
Tôi bẻ đôi đũa, ngay lập tức gắp cho mình một miếng Sashimi.
“Tuyệt thật.”
Ngay khi bỏ vào miệng thì hương vị thanh mát lan tỏa đến khắp đầu lưỡi của tôi tạo ra một cảm giác mát lạnh và sảng khoái vô cùng, điều này có được hẳn là nhờ vào cách chế biến không qua nhiệt.
Nhìn sang bên cạnh thì tôi thấy Tsunade đang ăn nhồm nhoàm món cơm cuốn thịt bò gyuniku.
“Bà nên ăn Sashimi để khai vị thay vị vội vàng ăn cơm như vậy. Nó sẽ khiến bà nhanh bị no đấy.”
“Số một nên ăn thử đi, nó ngon lắm.”
“Chốc nữa tôi sẽ ăn. Tôi muốn thưởng thức tất cả các món khác đã.”
Chẳng mấy khi được ăn ngon, tôi nên từ từ mà nhâm nhi, không có gì phải vội cả. Món tiếp theo mà tôi thưởng thức sẽ là Maki kaiso tobiko salada hay còn gọi là salad rong biển trứng cua. Hương vị của nó chua chua, ngọt thanh thanh, rất dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Tôi thích cảm giác nhai những sợi rong biển dai dai, kết hợp với trứng cua bùi bùi và sốt mayonnaise béo ngậy.
Món khai vị đã xong, giờ thì ăn thử Sushi nào.
“Ngoàm ngoàm ngoàm.”
Trong lúc tôi đang thưởng thức món khai vị thì những miếng cơm cuốn thịt bò gyuniku vẫn được gắp vào miệng Tsunade đều như vắt chanh. Chà, cách cô ấy ăn trông thật ngon lành, nó cũng kích thích cảm giác thèm ăn trong tôi giống như mấy video mukbang ở trên mạng vậy.
Có rất nhiều loại loại sushi được bày biện trên bàn tiệc, mỗi loại có hương vị riêng cho nên cách thưởng thức chúng sẽ hoàn toàn khác nhau. Ví dụ món Sushi cá hồi mà tôi đang gắp, đây là loại Sushi được làm từ miếng cá hồi sống được cắt mỏng và đặt lên trên một viên cơm trộn giấm. Hương vị của Sushi cá hồi là tươi ngon, béo ngậy và ngọt thanh. Đuợc đặt kế bên sushi cá hồi là món Sushi lươn. Sushi luơn được làm từ miếng lươn nướng hoặc hấp, được phết một lớp sốt đặc biệt làm từ đường, nuớc tuơng shoyu, ruợu gạo mirin và một chút ruợu sake khiến hương vị của Sushi lươn là thơm, bùi, ngọt và đậm đà.
Tôi đã ăn khoảng năm miếng Sushi các loại.
Giờ thì chốt hạ bằng món cơm cuốn thịt bò gyuniku thôi nào!
“!!???”
Đĩa cơm thịt bò trống trơn, không còn lấy một miếng.
“Phù, ngon thật.”
Phía bên cạnh thôi thì Tsunade chùi miệng bằng giấy ướt. Gương mặt của cô toát lên vẻ thỏa mãn vô cùng.
“Bà đã ăn hết đĩa cơm cuốn rồi á.”
“Vậy ư? Tớ mải ăn suốt từ nãy đến giờ nên cũng không rõ nữa.”
“Ít ra hãy để lại vài miếng cho mọi người cùng ăn nữa chứ.”
“Cảm giác khi cắn vào miếng cơm mềm mịn, thịt bò thơm nức, hành tây giòn tan và rong biển dai dai. Khi ăn kèm với gừng muối, ớt bột và canh miso thì hương vị của nó được tăng thêm nhiều lần.”
“Bà không nghe tôi nói gì sao? Mà tôi cũng không khiến bà miêu tả hương vị của nó.”
Người ta đã có câu miếng ăn là miếng tồi tàn, cô ấy không biết giữ ý như vậy thì những người khác sẽ nghĩ gì đây?
“Cách Tsunade ăn uống trông thật lộng lẫy làm sao.”
“Tsunade ăn thêm cả Sushi nữa đi cũng ngon lắm đấy.”
“Cậu có muốn tớ rót nước cho không?”
“…”
Có vẻ như không ai khó chịu khi Tsunade chén hết đĩa cơm cuộn. Đúng là Idol của trường có khác, luôn được ưu ái hơn hẳn người bình thường.
0 Bình luận