Tập 01 Gặp nhau mùa xuân
Chương 02: Khách hàng và Người chơi thuê
0 Bình luận - Độ dài: 2,945 từ - Cập nhật:
Reng reng reng
Tiếng chuông tan truờng vừa vang lên, tôi tức tốc ôm lấy cặp sách chạy một mạch ra bến xe buýt hướng ra quán internet Karumocho cho kịp giờ hẹn với Yuki lúc muời sáu giờ muời lăm phút.
Hãy cùng xem xét quãng đuờng từ trường đến quán internet Karumocho đang tọa lạc tại khu phố Shizuki nào.
Bây giờ đang là muời lăm giờ ba mươi phút, theo lịch thì xe buýt sẽ đến sau ba phút nữa, thời gian để xe buýt đến Shizuki xấp xỉ khoảng ba mươi phút, sau khi xuống xe thì sẽ mất năm phút đi bộ. Vậy thì mình sẽ đến kịp truớc giờ hẹn khoảng năm phút.
Tính toán đuờng đi nuớc buớc xong xuôi thì đúng lúc xe buýt đến nơi.
Hành khách trên xe chỉ có tôi cùng một cô gái mặc đồng phục cùng truờng, bịt khẩu trang kín mít và đội mũ luỡi trai.
Để tiện cho việc xuống xe thì tôi chọn ngồi ở ghế cạnh cửa ra, còn cô gái kia ngồi ở hàng ghế cuối cùng như thể muốn né tôi càng xa càng tốt. Sau khi thấy hành khách đã ổn định chỗ ngồi thì bác tài cho xe buýt khởi hành. Thật sự mong bác tài xế lái đến nơi càng nhanh càng tốt.
"Lạy trời lạy phật, lạy trời." Tôi chắp tay thành tâm cầu nguyện.
Đúng là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thật không phụ sự kì vọng của tôi, thời điểm xe buýt đến Shizuki là đúng ba muơi phút như dự tính. Xin cảm ơn bác tài xế rất nhiều!
Khi tôi buớc xuống xe thì cô gái bịt khẩu trang kia cùng xuống theo tôi, trùng hợp ghê. Cơ mà đây không phải lúc để quan tâm đến cô ta, tôi phải chạy hết tốc lực để đến Karumocho.
Mọi thứ đúng với những gì tôi dự tính, vẫn còn dư tận năm phút truớc giờ hẹn, tôi vào phòng vệ sinh thay đồng phục nhễ nhại mồ hôi bằng một chiếc áo thun khác. Thay xong thì tôi đã thấy Yuki ở ngoài sảnh chờ.
“Chào anh Ichiraito, anh đợi em có lâu không ạ.”
“Em đừng bận tậm, tôi cũng vừa mới đến thôi.”
Nụ cuời của Yuki vẫn tươi tắn tựa đóa hoa bách hợp vậy. Điều này khiến tôi vô cùng yên tâm bởi có vẻ cô ấy không để bụng chuyện hôm qua.
“Em đi đuờng chắc mệt rồi nhỉ? Để tôi gọi nước.”
“Cái này. Không cần đâu anh ạ.”
“Em đừng khách sáo.”
Tôi đứng dậy ra thẳng quầy tiếp tân gọi hai phần nuớc cam cỡ lớn nhất.
“Phần của em này. Nếu muốn uống nữa thì tôi sẽ gọi thêm.”
“Thế…thế này là quá nhiều rồi ạ. Xin… xin cảm ơn anh.”
Yuki nhận lấy cốc nuớc từ tay tôi rồi ngay lập tức dùng đôi môi màu hồng đào của mình chạm vào ống hút rồi hút lấy một hơi thật dài.
“…”
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo hai dây cùng với chân váy dài. Đây là phối đồ mang lại cảm giác Yuki quả là một cô gái ngọt ngào. Chiếc áo hai dây khéo léo khoe điểm nhấn là bờ vai quyến rũ khiến cô gái này trở thành tâm điểm trong quán internet. Chân váy dài mềm mại, thuớt tha giúp tôn lên nét duyên dáng của cô, biến hành động uống nuớc rất đỗi bình thuờng thôi trở nên thật lộng lẫy, thu hút lấy đám con trai xung quanh phải chăm chú quan sát.
"Cô gái kia xinh thật đấy, chúng mày ạ."
"Đừng nhìn nữa, bạn trai của cổ ngồi cạnh kìa."
Tuy họ không biết rằng đó chỉ là người chơi thuê thế nhưng cảm giác khi được mọi người nghĩ rằng tôi là người yêu của Yuki khiến tôi có cảm giác hãnh diện vô cùng, cô gái này mà thực sự trở thành bạn gái của mình thì sướng biết bao.
“A…anh đừng nhìn chằm chằm vào em vậy chứ…ngại lắm ạ.”
Chết thât, mình thật sự nhìn chằm chằm vào cô ấy thật sao. Hẳn là vậy rồi. Khốn thật, cô ấy thật dễ thuơng quá mức.
“Chúng ta nên bắt đầu chơi thôi nhỉ? Ha ha ha.”
“Vâng ạ.”
Cái lí do đánh chống lảng tệ nhất quả đất. Có lẽ đến khi địa ngục đóng băng thì cô ấy cũng không chấp nhận cái thằng như tôi trở thành bạn trai đâu. Trái tim của tôi vỡ ra thành từng mảnh khi đối mặt với thực tại phũ phàng này.
Tôi cùng Yuki chọn vị trí của mình rồi tìm trận. Vẫn như ngày hôm qua tôi sẽ chơi vị trí xạ thủ và Yuki sẽ chơi vị trí hỗ trợ. Ngày hôm nay nhất định tôi sẽ trổ tài hết khả năng bên cạnh Yuki mà không phải làm cô ấy thất vọng.
"Em đã nghiên cứu rất kĩ để chuẩn bị cho buổi hẹn ngày hôm nay rồi. Nhất định anh Ichiraito sẽ thấy đuợc sự tiến bộ vuợt bậc của em cho mà xem."
"Thật đáng để mong chờ đấy."
Chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời bên cạnh Yuki.
Và rồi...
“Tôi thật sự van xin cô đấy. Cô có muốn thắng không hả? Tại sao giao tranh diễn ra cô lại bỏ tôi lại đằng sau để địch có thể tiêu diệt tôi dễ dàng như vậy chứ?”
“…”
“Sao lại có người chơi kiểu vậy kia chứ. Qua một ngày, chẳng lẽ cô không khôn lên tý nào à?”
“…”
“Nghĩ đi, nghĩ kĩ đi. Tôi đã thua liên tiếp mười bảy trận rồi đấy. Cô đã vừa lòng chưa?”
“…Thật sự hết chịu nổi rồi.”
“Cô nói gì cơ?”
“TÔI VỪA LÒNG LẮM ĐẤY. THẰNG KHỐN Ạ!”
“Hả!???”
Sắc mặt của Yuki thay đổi hoàn toàn một trăm tám mươi độ, không còn vẻ hiền lành, đáng yêu truớc kia nữa mà thay vào đó cổ trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Những gì cô ấy vừa nói hệt một cái vả vào mặt khiến tôi bừng tỉnh.
“Đôi trai gái kia sao thế?”
“Cãi nhau à?”
“Có bạn gái xinh thế kia mà không biết huởng.”
Khách ở những máy khác bắt đầu để ý đến hai nguời bọn tôi. Cũng phải thôi, Yuki vừa lớn tiếng quát tôi mà, nên bị để ý là điều hiển nhiên và có vẻ bản thân cô ấy cũng nhận ra điều đó.
“Cô theo tôi ra đây một lát.”
Tôi nắm lấy cổ tay của Yuki và đưa cô ấy ra ngoài ban công, nếu không sẽ ảnh hưởng đến người khác mất. Cái sự chuyển biến đột ngột này là sao vậy cơ chứ?
“Cô bị ngớ ngẩn đó hả? Tự nhiên gào ầm lên như thế.”
“Còn anh thì sao? Thuê tôi chơi game cùng không đồng nghĩa là có thể thoải mái chửi mắng vô mặt tôi.”
“Cô chơi tốt hơn thì đã không nên chuyện.”
“Này nhé!”
Yuki đột ngột áp sát khiến tôi giật mình trong thoáng chốc.
“Anh muốn tôi tấn công, tôi sẵn sàng tấn công theo ý của anh nhưng anh lại phản ứng quá chậm chạp khiến cả hai bị tiêu diệt và rồi anh chửi mắng, kêu tôi tấn công không hợp lí là sao chứ? Thật là khó hiểu. Thôi được, tôi chấp nhận là tôi sai khi có thể tôi nhận định tình huống quá kém, chỉ cần chơi cẩn thận là đuợc.Và thật buồn cuời là chẳng lâu sau thì anh lại tự ý tấn công rồi chết nhảm không cần thiết, rồi lại tiếp tục đổi lỗi là tôi không biết tấn công, thật sự phải nể với sự ngu dốt của anh đấy. Tôi thành thật khuyên anh là về nhà soi guơng nhìn lại bản thân mình đi, thua một trận hai trận thì có thể do thiếu may mắn nhưng để thua đến mười bảy trận thì anh nhất định là kẻ có vấn đề đấy.”
“…”
Yuki vừa xổ một tràng vừa dí ngón trỏ lên cằm hệt như đang làm động tác kề dao lên cổ tôi. Trước khí thế quyết liệt của cô thì tôi chỉ cứng người mà không phản bác được một câu nào.
Ghê gớm thật sự.
“Hôm qua tưởng rằng đã thoát khỏi anh rồi thì đột nhiên anh lại hẹn thuê tôi vào chiều nay. Anh thấy việc đánh giá một sao một lần vẫn chưa đủ và muốn thêm nữa ư? Bộ anh muốn triệt tiêu đường sống của tôi đến vậy hả?”
Nghĩ lại thì. Tôi thật sự đã sai.
“Tôi… tôi không định làm thế. Tôi định dành buổi ngày hôm nay để bù đắp cho cô.”
“Cái định nghĩa ‘bù đắp’ của anh có vẻ hơi khác biệt so với thường thức của sáu tỉ chín triệu chín trăm chín mươi nghìn người trên trái đất đấy.”
Yuki thở dài một hơi rồi nhìn xuống dòng nguời đông đúc bên dưới. Sắc mặt của cô hiện lên rõ sự mệt mỏi.
Ban công của quán internet Karumocho đuợc nằm trên tầng muời vậy nên không khí vô cùng thoáng mát nên là một nơi vô cùng thích hợp để xoa dịu cái đầu nóng sau những trận đấu trong game căng thẳng bên cạnh đám bạn thân, và giờ đây thì tôi chỉ có thể đứng đây một mình.
Những lời quát mắng của Yuki cùng cảm giác cô đơn tự nhiên khiến cảm xúc của tôi bỗng yếu đuối hơn hẳn.
“Tôi ấy, đã bị bọn bạn thân tuyệt giao.”
“…”
Yuki lặng im nhưng vẫn ánh mắt của cô nhìn thẳng vào tôi, đây hẳn là dấu hiệu cho thấy tôi nên nói tiếp.
“Nguyên nhân thì cũng giống khi tôi ở bên cạnh em vậy đó.”
“…” Yuki vẫn chăm chú nghe tôi nói.
“Tôi cũng hiểu và cũng cố gắng khắc phục, thế nhưng cũng chẳng có sự thay đổi nào đáng kể cả.”
“…”
“Tôi thật là một kẻ tồi tệ nhỉ?”
Chẳng hiểu tại sao tôi tự nhiên lại kể câu chuyện này cho Yuki nữa. Muốn biện hộ, hay muốn cô ấy hiểu lấy sự thối nát của bản thân tôi và cầu mong sự thương hại. Tôi cần điều gì ở cô ấy cơ chứ? Thật chẳng hiểu nổi bản thân mình đang làm cái quái gì nữa.
Sau một hồi im lặng thì cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng.
“Anh là một tên luôn làm theo ý của mình theo cái cách chẳng ai hiểu được, hay đổi lỗi cho đồng đội không nhận phần sai về phía của mình và có thái độ vô cùng tiêu cực khi chơi game, chưa kể kĩ năng thì cũng chẳng hơn ai nữa. Ngồi bên cạnh anh suốt hai hôm nay thật sự khiến tôi phát ốm đi được.”
Đúng vậy, tôi không thể bào chữa được gì nữa.
“Nhưng mà, tôi không nghĩ anh là một kẻ tồi tệ đâu.”
Hả?
Tôi ngạc nhiên đến chết lặng người.
“Xin anh khi nói chuyện với con gái thì đừng có im lặng rồi nhìn người ta chằm chằm như vậy nữa, kinh lắm đấy!”
“Tôi… tôi xin lỗi.”
Cái thói quen xấu lại tái phát, lại còn bị đích thân một cô gái nhắc nhở. Tôi thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi.
“Anh biết đấy, con người chẳng có ai là hoàn hảo cả, điều tốt và nết xấu luôn song hành cùng ta."
Yuki tiến đến bên cạnh tôi, huơng thơm của nước hoa lan tỏa xung quanh khiến tôi lập tức cảm nhận đuợc mùa xuân thực sự đã đến ngay trên ban công tòa nhà này.
"Tôi đã nói chán chê về những nết xấu của anh, giờ đây hãy nói về những mặt tốt đẹp của anh nhé!”
Yuki giơ ngón trỏ tượng trưng cho số một.
“Đầu tiên, anh đã tốt nghiệp trường cao trung Rain, một truờng công lập có tiếng của tỉnh, chứng tỏ anh là một người rất chăm chỉ trong lĩnh vực học tập, đúng không nào?”
“Tôi đã bảo chỉ là ăn may thôi mà.”
Cổ phớt lờ những gì tôi vừa nói mà giơ thêm ngón giữa tượng trưng cho số hai.
“Thứ hai, anh đã nhận thức đuợc những điểm không tốt của bản thân và có nỗ lực thay đổi nó. Bằng chứng ở việc anh đã hẹn tôi buổi ngày hôm nay để bù đắp những gì tồi tệ mà anh đã làm với tôi ngày hôm qua.”
Điều này chắc chắn là sự thật.
“Thứ ba, truớc khi vào trong quán internet thì tôi đã lau mồ hôi cũng như điều chỉnh lại hơi thở trước khi gặp anh để che giấu đi sự mệt mỏi của mình sau một quãng đường dài tới đây. Vậy mà anh vẫn có thể tinh ý nhận ra điều đó và gọi ly nước cam cho tôi. Hẳn là anh cũng là người có đôi chút tinh tế đấy chứ.”
“Chuyện bình thường thôi mà. Thằng con trai nào mà chẳng vậy chứ.”
“Ấy thế mà có những khách hàng khác lại không nhận ra điều đó mà để tôi phải chịu khát trong suốt hàng tiếng đồng hồ đó. Và cuối cùng, thứ tư.”
Cô ấy đá mắt sang chỗ khác, lảng đi ánh nhìn của tôi.
“Thứ tư, anh…chắc hẳn là một người rất… chung thủy bởi chẳng có nhiều người gắn bó với một game lâu như anh đâu.”
“…”
“H…hết rồi đó.”
“Phụt.”
Không thể nhịn được nữa rồi.
“Ha ha ha."
“Có gì đáng buồn cuời cơ chứ.”
“Thật là. Nếu cô thấy cảm thấy ngượng thì còn cố nói làm gì?”
“Ai…ai ngượng cơ chứ. Mà tôi vừa mới khen anh tinh tế đó. Đúng thật là…”
Mặt Yuki đỏ bừng lên trông đáng yêu vô cùng.
Con người có thuộc tính là luôn ấn tượng tốt hoặc xấu về một người hay một sự việc nào đó dựa vào những ấn tượng bề nổi đó để suy luận về người khác hay sự việc đó một cách hời hợt. Điều đó đã ăn sâu vào tâm trí của chúng ta và trở thành một phần trong cuộc sống. Nên chính vì vậy mà vẻ bề ngoài của con người được xem trọng và là một lợi thế khi chúng ta muốn làm một điều gì đó.
Còn với Yuki, cô ấy không bị cái thuờng thức đó nuốt chửng lấy đi chính kiến của bản thân. Cô ấy đề cao sự công bằng và sẽ đánh giá mọi chuyện một cách nghiêm túc. Một con nguời tốt hiếm thấy đuợc trong xã hội này.
“Ha ha ha.”
“Cười vừa thôi. Tôi không thấy vui đâu.”
“Vậy thì.”
Tôi muốn cô ấy, thực sự muốn bên cạnh cô gái này. Mất bao nhiêu tiền cũng đuợc, miễn là tôi có thể ở bên cạnh cô ấy. Tâm trí của tôi đang gào thét một cách mãnh liệt khiến lời thì thầm trong lòng thoát ra thành câu nói lúc nào không hay.
“Chơi game một mình thực sự rất buồn chán. Có được không khi tôi muốn cô ở bên cạnh chơi cùng tôi mãi mãi.”
“Hừm…”
Yuki khoanh tay suy tư một lúc. Rồi sau đó.
Bốp
“Cái gì đấy!???”
Cổ đột nhiên tiến gần rồi tát tôi một phát đau điếng.
“Đã hết giờ thuê. Vai trò người chơi thuê của tôi kết thúc và quyền lợi của anh với tư cách khách hàng đã hết hiệu lực.”
“Thì sao chứ. Mắc mớ gì mà phải tát tôi một cái thế?”
“Anh thở ra mấy câu sến súa như thế không thấy ngại à? Tởm thật đấy, tôi nổi cả da gà rồi đây này.”
Ngẫm lại thì…Ờ, cũng có chút gợn người thật.
“Ban nãy bị tôi chửi cho một trận mà anh vẫn có thể nói những lời như thế đuợc, đồ hâm!”
“Trước đó tôi cũng chửi cô mà. Nên coi như hòa đi.”
Yuki thở dài một hơi “Đúng là hết nói nổi mà.” Đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào đầy ngọt ngào kia thấp thoáng hé lên một nụ cuời.
“Tôi đồng ý.”
Nói xong thì cô ấy tiến ra cánh cửa để lại tôi một mình đứng bên lan can ban công cùng ánh hoàng hôn rực cháy. Tôi rút điện thoại ra và nhập đánh giá của mình với buổi hẹn ngày hôm nay.
Đánh giá Player ‘Yuki’: 5*
Tôi rút lại đánh giá một sao lúc trước. Yuki quả là một cô gái tuyệt vời, nhất định tôi sẽ thuê cô ấy thường xuyên hơn để chúng tôi có thể được ở bên cạnh nhau nhiều nhất có thể.
Đánh giá hoàn tất.
“Đồ ngốc. Anh viết đánh giá kiểu quái gì thế!” Giọng của Yuki vọng ra từ bên ngoài.
Những dòng đánh giá của tôi có lẽ đã suốt hiện trên trang cá nhân của Yuki trên ứng dụng Rental Player rồi.
“Cô vẫn còn đứng sau cánh cửa đó làm chi vậy?”
“Dây giày, tôi bị tuột dây giày thôi. Đừng có ảo tuởng là tôi đang chờ anh hay là gì đấy.”
Mối liên kết của Yuki với tư cách người chơi thuê với khách hàng là tôi Tatsuya Ichiraito bắt đầu từ đây.
0 Bình luận