“Câu chuyện mà ta sắp nói ở đây là về hai đứa con của anh trai ruột của ta. Amano Takahiro…”
Sau khi nốc một hộp sữa tươi thì cơn cay trong miệng của tôi đã phần nào đấy suy giảm. Cùng nhau, bọn tôi nghe bác Saku kể chuyện.
Thực sự thì hai anh em vẫn chưa hiểu bác ấy muốn truyền tải điều gì, nên chúng tôi khá tò mò truớc câu chuyện bác ấy định kể.
“Nói qua về người anh Takahiro của ta thì anh ấy là một bác sĩ, và có một phòng khám riêng tại nhà.
“Hai người con một nam một nữ, đứa lớn hơn đứa nhỏ hai tuổi giống như hai đứa bay vậy. Đứa em có tên Amano Aoi, còn thằng anh là Amano Fumiya.”
‘Aoi’ và ‘Fumiya’ ư? Hai cái tên này tôi thấy quen vô cùng, hình như tôi có nghe qua trong một anime hay light novel nào đó có liên quan tới game với cuộc sống học đuờng rồi nhỉ? Tên của câu chuyện này là… là gì vậy ta? Tôi quên mất tiêu rồi.
“...”
Mà thôi nó chẳng liên quan gì đến câu chuyện mà bác Saku đang kể cả nên tôi ngừng suy nghĩ về hai cái tên trên.
“Hiện giờ Fumiya đang theo học tại truờng cao trung Komina, còn Aoi thì đang học năm cuối sơ trung Haku và năm sau cũng sẽ thi vào Komina cùng anh nó.”
Truờng cao trung Komina và truờng sơ trung Haku là hai truờng có chất luợng đào tạo cũng thuộc top của cả tỉnh tuơng tự như truờng cao trung Rain và sơ trung Kariga, nơi Chi đang theo học vậy. Tuy nhiên thì Rain lại xếp trên Komina một bậc nhờ việc có truyền thống lâu đời với tỉ lệ đỗ đại học tốt hơn, bất chấp việc truờng Rain nằm ở một vùng nông thôn kém phát triển. Còn với Kariga và Haku thì không có so sánh cụ thể, nên cứ cho là hai truờng sơ trung này ngang nhau đi.
“Do anh trai ta rất đặt nặng thành tích học tập nên nếu đứa nào không đỗ vào cao trung Komina thì sẽ không được học lên cao hơn mà sẽ phải làm một công việc theo chỉ định của anh trai ta.”
Đứa lớn tuổi hơn đang theo học tại một truờng cao trung danh giá và đứa nhỏ đang phải cố gắng để tái lập lại thành tích này. Tình cảnh này giống với hai anh em tôi thực sự.
Có lẽ đây là cách để tạo động lực của các bậc làm cha mẹ hay chăng? Là một người đã từng phải trải qua cái áp lực phải thi đỗ vào một trường cao trung tốt thì tôi phải công nhận phương pháp này thực sự rất hiệu quả, bởi chẳng có ai đang trong tầm tuổi học sinh mà muốn phải ra đời bươn chải cả, có chăng chỉ do hoàn cảnh gia đình buộc họ phải từ bỏ việc học mà đi làm để kiếm miếng ăn mà thôi. Ừ thì đồng ý việc đi làm sớm có thể giúp ta trưởng thành sớm hơn những người đồng trang lứa, thậm chí có người có thể giàu có vô cùng nhờ việc có lợi thế được tiếp xúc với xã hội thay vì vùi đầu vào sách vở. Cơ mà đó cũng chỉ là thiểu số, chẳng có ai thèm nhắc đến những người đang bị thiệt thòi do không được ăn học đầy đủ cả.
Đoạn sau của câu chuyện thì bác Saku cho biết cậu anh trai Fumiya đã xuất sắc vượt qua kì thi một cách dễ dàng và hiện đang là học sinh ưu tú của cao trung Komina khiến áp lực hiện tại đang đổ dồn vào cô em gái Aoi.
“Hai đứa đã hiểu sơ qua về Fumiya và Aoi, giờ thì bác sẽ giải thích cho hai cháu biết vì sao bác coi hai đứa là ‘anh em đúng nghĩa’ thông qua mối quan hệ giữa Fumiya và Aoi.”
Bác ấy giơ ra một bức ảnh. Bên trong tấm ảnh có khoảng đâu đó hai chục người từ già đến trẻ đang đứng ở trước cổng của một căn nhà lớn. Hẳn đây là tấm hình chụp của cả gia tộc Amano bởi tôi thấy ở bên trên mái của cánh cổng có một tấm biển lớn ghi chữ ‘GIA TỘC AMANO’. Trong bức ảnh này, có thể thấy nhiều thế hệ của gia đình cùng tụ họp. Ở trung tâm, ông bà ngồi trên ghế, với nụ cười hiền hậu và ánh mắt tràn đầy yêu thương. Xung quanh họ là con cháu, từ những người con trưởng thành đến các cháu nhỏ.
“Bức ảnh này được chụp vào lễ mừng thọ của bố mẹ ta, hôm đó là ngày hiếm hoi mà tất cả mọi người trong gia tộc có thể tụ tập lại rồi chụp với nhau một tấm hình.”
Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, có thể là trong trang phục truyền thống hoặc những bộ quần áo đẹp nhất của họ. Các thành viên gia đình đứng thành từng nhóm nhỏ, thể hiện sự gắn kết và tình cảm gia đình. Một số người có thể đang cười nói, trong khi những người khác nhìn vào máy ảnh với nụ cười rạng rỡ, hẳn là họ rất vui khi có thể gặp lại nhau sau nhiều năm không gặp.
Thế nhưng, có một người thật sự rất, rất là nổi bật trong tấm ảnh này. Đó là một cô gái vô cùng xinh xắn có mái tóc đuợc thắt thành hai bím, trên mắt có đeo một cặp kính tròn khá hợp với khuôn mặt của mình, cô đứng ở hàng sau cùng bên cạnh với những nguời anh em khác.
Trông vào gương mặt của cô ấy càng nhìn kỹ ta càng nhận thấy một vẻ đáng ghét khó chịu mà không hiểu rõ lí do vì sao. Đó khó thể nào có thể coi là một gương mặt tươi cười được. Cô gái ấy hoàn toàn không cười một chút nào.
“Ta đoán là hai cháu cũng để ý đến cô gái mang gương mặt kì lạ ở hàng cuối, có đúng không nào? Cô bé chính là Aoi đấy.”
Điều này chẳng khác nào có một con cừu đen lạc giữa một bầy cừu trắng cả, cho nên giữa cả chục nguời thì khuôn mặt kì lạ này của Aoi trở nên nổi bật vô cùng, ai cũng có thể nhận ra một cách dễ dàng. Khi ta thật sự để ý đến cô ấy thì không thể nào không có những câu hỏi đặt ra trong đầu được.
“Bác ơi, tại sao Aoi lại không cười giống như mọi người vậy ạ?”
Chi đã lên tiếng hỏi bác Saku trước tôi.
“Khi bác nhận được bức ảnh ảnh này thì bác cũng đặt câu hỏi giống như cháu vậy đó. Bác cũng tự hỏi tại sao con bé Aoi lại có bày ra cái guơng mặt này. Nhưng khi bác thấy người đang đứng ở bên cạnh con bé thì bác đã có cho mình câu trả lời cho cái gương mặt bất thường kia.”
Tôi chú ý về phía người đứng bên cạnh cô gái thì thấy đó là một cậu trai, cậu cũng mỉm cười rạng rỡ giống với đa số những người còn lại. Hẳn đây là Fumiya, anh trai của Aoi.
“Fumiya từ lâu đã mang cho mình một tư tuởng vô cùng độc tài, thằng bé rất thích áp đặt và kiểm soát tất cả nhưng ai đứng dưới nó.”
Bác Saku giải thích cho chúng tôi là bác ấy nhận ra bản chất của Fumiya này trong một lần đến nhà bác Takahiro chơi nhưng khi đó bác ấy không có ở nhà mà chỉ có hai anh em Fumiya và Aoi…
“Khi đó ta trông thấy Fumiya đang quát tháo cô em gái Aoi vô cùng thậm tệ, lí do bởi con bé đã làm bài tập nhưng không theo cách mà Fumiya đã chỉ dẫn nó. Chưa hết, khi tiếp đón bác thì Fumiya liên tục sai bảo Aoi làm hết việc này đến việc kia, còn bản thân nó thì ngồi không. Điều này khiến bác khá khó chịu, nên bác bảo Fumiya cũng nên giúp đỡ em mình một chút.
Và Fumiya với khuôn mặt tự đắc đã trả lời rằng.
Con bé là đứa bề dưới, còn cháu là bề trên nên con bé phải có nghĩa vụ phục vụ cho cháu.”
Một câu trả lời lột tả rõ toàn bộ sự độc tài của tên này. Tôi đánh giá Fumiya như vậy và bác Saku kể tiếp.
“Do thằng Fumiya với bề dày thành tích thành tích mà nó đã đạt đuợc nên nó tự cho mình trên cơ, có quyền kiểm soát, ép buộc con bé nghe theo lời của mình.”
Bác Saku thở dài một hơi buồn chán.
“Thậm chí khi anh Takahiro ủng hộ cách làm này của Fumiya, cho nên con bé Aoi cũng không có cách nào khác ngoài việc nghiến răng chịu đựng. Phải sống một cuộc sống gia đình hà khắc như vậy thì con bế làm sao mà có thể cười nổi khi ở bên cạnh người anh trai cùng máu mủ với mình kia chứ.”
Tôi đã hiểu ý mà bác Saku muốn truyền đạt là gì. Với bác ấy thì sự liên kết giữa anh em với nhau là sự xóa nhòa về khoảng cách, vai vế với nhau và mang một sự gắn kết một cách ‘sâu sắc’.
Hình thái của nó với mỗi nguời sẽ mang một vẻ. Đối với bác Saku khi thấy tôi cùng Chi đôi co, thi thố với nhau một cách hồn nhiên đã cho thấy sự ‘sâu sắc’ trong mối quan hệ anh em của chúng tôi. Vì vậy nên bác ấy mới gọi chúng tôi là ‘cặp anh em đúng nghĩa’. Tất nhiên là điều này mang đậm tính chủ quan của bác Saku mà thôi.
“Anh Amano hoàn toàn không để tâm đến hai đứa chúng nó, khiến quan hệ của chúng đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Khi được nhìn thấy hai đứa bay vẫn có thể giữ gìn được mối quan hệ này như năm xưa thì ta thực sự thấy rất vui khi ta lại có thể thấy hình mẫu của ‘một cặp anh em lí tưởng ở đây’.”
“...”
Khi nghe thấy từ ‘cặp anh em lí tưởng’ thì tôi cúi mặt xuống, tránh đi ánh mắt cùa bác Saku.
***
Chúng tôi chào bác Saku rồi rời khỏi cửa tiệm Ramen số 8 để tiếp tục đến với địa điểm tiếp theo trong kế hoạch chuyến đi chơi ngày sinh nhật của Chi.
“Này anh trai…”
Chi túm lấy áo của tôi.
“Hai anh em của chúng ta luôn luôn vui vẻ bên nhau như thế này, có đúng không anh?”
Chẳng qua nay bất đắc dĩ bị mày lôi đi mà thôi, không thì còn lâu nhé em ạ.
“Chúng ta thực sự là một ‘cặp anh em lí tuởng’ nhỉ?”
Không hề. Sau ngày hôm nay thì mọi thứ sẽ trở về đúng với quỹ đạo hàng ngày. Mày sẽ tiếp tục coi tao là thằng anh trai kém cỏi, còn tao thì coi mà là đứa em gái khó ưa. Cả hai sẽ chỉ nhìn mặt nhau vào giờ cơm tối rồi buông những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp gì cho nhau. Bác Saku mà nhìn thấy đuợc điều này, chắc hẳn sẽ rút lại lời nói ban nãy mà thôi.
Tôi định nói thế những lời như thế với con bé, nhưng mà…
“Đúng…thật sự là đúng thế chứ?”
“...”
Chi nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đang mong ngóng đợi một câu trả lời tích cực vậy. Thậm chí, nó còn có có một thoáng ngập ngừng vì hồi hộp, chắc hẳn là con bé đang hỏi tôi một cách nghiêm túc.
“...”
Tôi không thể nào có thể đưa câu trả lời thực sự được.
Hãy cứ qua ngày hôm nay đã.
0 Bình luận