• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Gặp nhau mùa xuân

Chương 08: Sau ngày hôm qua...

0 Bình luận - Độ dài: 3,010 từ - Cập nhật:

Ngày hôm qua quả là một ngày điên rồ.

Đầu tiên, tôi bị Tsunade lôi đến phòng câu lạc bộ truyện tranh thiếu nữ một cách thô bạo. Thứ hai, đó là tham gia hoạt động cos-dra tại của câu lạc bộ đó. Và cuối cùng đó là cứu Tsunade khỏi nanh vuốt của câu lạc bộ bơi tại bữa tiệc giao lưu giữa các câu lạc bộ khi chúng cố gắng dụ cô ấy uống rượu. Tôi đã uống thay cô ấy và kết quả là bị say đến ngáo cả người. Đến lúc này, sau một đêm ngủ li bì mà đầu tôi vẫn còn một chút choáng váng.

Quan trọng hơn cả, thằng Seto đã nói những điều không hay về tôi.

“Tại trường Rain có dất nhìu thằng con chai khác hoàn hảo hơn rất nhìu… nhưng tại sao cô ấy lại chọn mày cơ chứ?”

“Qua một năm tiếp xúc với mày tao chẳng thấy mày có điểm gì đáng thu hút cả.

“Một tên thất bại có cuộc sống thất bại thì có gì mà đáng để một cô gái hoàn hảo như Tsunade để ý đến chứ? Tao không hiểu?”

Tôi vẫn nhớ rõ từng câu, từng chữ mà nó đã nói. Thậm chí, dù đôi mắt đã bị mờ bởi ảnh hưởng của rượu nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt của khi thốt ra những lời nói đó. 

Rượu có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta thể hiện cảm xúc và tương tác với người khác. Khi uống, ethanol trong rượu có thể làm giảm khả năng tự ý thức và sự nhận thức, từ đó khuyến khích hành vi không kiểm soát và có thể làm suy yếu khả năng phán đoán. Điều này có thể dẫn đến việc thể hiện cảm xúc một cách mạnh mẽ hơn hoặc không chính xác, vì rượu làm giảm sự kiềm chế và có thể khiến người uống cảm thấy tự do hơn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình.

Đó là những gì tôi đã được biết thông qua một câu chuyện phiếm của thầy giáo dạy hóa ở lớp học. Thông qua thằng Seto thì tôi đã tin những gì thầy ấy nói lúc đó… thậm chí chính bản thân tôi cũng đã phần nào đấy tự mình trải qua nó.

“...”

Tsunade à…

“...”

Không được! Khi này tôi đã đủ tỉnh táo rồi, tuyệt đối không được để những cảm xúc như vậy tràn ra bên ngoài nữa. Đó là những cảm xúc thừa thãi, là những cảm xúc cần phải được chôn vùi lại ngay lập tức. 

“...”

Nói chung thì mâu thuẫn của chúng tôi ở quán internet vẫn chưa được giải quyết xong mà còn vướng phải chuyện này. Hẳn là mối quan hệ giữa chúng tôi vô cùng tội tệ lắm rồi. Chắc chắn việc tôi sẽ đuổi ra khỏi nhóm anh em chơi Legend Champion là sớm muộn, bởi thằng Seto là thằng có tiếng nói nhất, nó nhất định sẽ không để cho qua chuyện này một cách dễ dàng được. 

"Điều đó đồng nghĩa từ nay mình sẽ phải chơi Legend Champion một mình mất rồi."

Một cảm giác buồn chán xâm chiếm lấy tôi.

“A.” - Một mảng kí ức hiện lên như một ngọn đèn thắp sáng tâm trí .  

“Chơi game một mình thực sự rất buồn chán. Có được không khi tôi muốn cô ở bên cạnh chơi cùng tôi mãi mãi.”

Rồi cô ấy trả lời.

“Tôi đồng ý.”

Đúng rồi, tôi còn có Yuki nữa mà. 

Tôi mở điện thoại và mở ứng dụng Rental Player. Thật may mắn là cô ấy vẫn trống lịch vào buổi sáng hôm nay.

“Chốt đơn.”

Dòng thông báo [Đã thuê người chơi thành công] hiện lên. Thời gian từ thời điểm này đến giờ hẹn là một tiếng rưỡi là đủ để tôi có thể chuẩn bị mọi thứ.

***

“Thưa mẹ con đi ‘học thêm’.”

“Đi đứng cẩn thận nhé con.”

“Vâng. Con đi đây ạ.”

Cánh cửa đóng lại, hình bóng của mẹ khuất dạng sau nó. 

“Hôm nay trời đẹp thật đấy.”

Gia đình tôi ở căn hộ ở gần một con hồ nhỏ với xung quanh là những bóng cây hoa anh đào tràn ngập khắp mọi nơi. Từ phía ban công nhìn xuống, con đường không khác gì một bức tuyệt sắc được tô lên bởi một người họa sĩ tài năng. 

Ngay khi vừa bước ra khỏi tòa chung cư thì một làn gió xuân đưa hương thơm của những rặng hoa anh đào đến tâm hồn tôi, thổi bay đi những dư vị tiêu cực và mang lại cho một trạng thái tinh thần khoan khoái hơn bao giờ hết. Cơn chóng mặt hồi nãy đã biến mất từ khi nào không hay. 

Tôi đi dọc theo con đường dẫn vào công viên để tiến tới bến xe buýt. 

Mùa xuân là mùa của sự sống, của sự mới mẻ và của sự hân hoan. Đây là thời điểm thiên nhiên tràn ngập sắc màu, nhất là sắc hồng của hoa anh đào. Hoa anh đào nở rộ khắp nơi, từ công viên, bờ sông, đến lề đường, mái nhà. Những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió, tạo nên cảnh tượng thơ mộng và lãng mạn vô cùng. Dưới bóng cây anh đào, có vô số người đang thả hồn vào việc ngắm nhìn những bông hoa đẹp tuyệt vời. Tôi cảm nhận sự phấn khích và niềm tự hào của họ về vẻ đẹp của nơi này. 

Xe buýt đã đến nơi, cánh cửa xe mở ra và bác tài nở một nụ cười thân thiện chào đón tôi lên xe. Tôi cũng lịch sự cúi đầu đáp lại bác rồi thả tiền xu vào máy để mua vé.

Nhận thấy chỉ có mình tôi lên, bác tài đóng cửa lại và xe lại tiếp tục chuyển bánh. 

Không nằm ngoài dự đoán, chuyến xe buýt vào ngày cuối tuần của ngày xuân chật kín người, không còn một chỗ ngồi nào được để trống ở trên xe cả. 

Tôi đứng đại vào một góc trên xe, cũng không quên chú ý kĩ xem có hành khách vào có ý định xuống hay không để có thể lấy chỗ ngồi. 

Những tiếng xì xà xì xào nói chuyện từ khắp mọi phía cùng với tiếng nhạc trên xe khiến âm thanh trở nên hỗn loạn vô cùng. Tôi đang tự hỏi những người trong xe đang nói về vấn đề gì nhỉ?

Rất có thể là những chuyến du xuân? Đến cố đô Kyoto đầy thơ mộng, hay đến Tokyo sầm uất chăng? Những địa điểm đó là một sự lựa chọn không hề tồi bởi lễ hội mùa xuân cùng thời điểm này các lễ hội truyền thống như lễ hội cầu may ở các ngôi đền đang diễn ra quanh các tháng mùa xuân rất nhiều. 

Hay việc tận hưởng những con dốc tuyết tại Hokkaido cùng đám bạn thân cũng là một hoạt động vô cùng thú vị. Thậm chí, có thể tham quan các làng suối nước nóng sau một ngày trượt tuyết. Chúng ta có thể nhảy vào bồn tắm tự do cùng với những cô bạn gái dễ thương, rồi sau đó… rồi sau đó…

Có lẽ tôi đã nghĩ hơi quá xa rồi.

“...”

Sau ba mươi phút, chiếc xe buýt dừng tại bến xe ở trước cổng khu phố ăn chơi Shizuki. Tôi hướng mình đến địa điểm quen thuộc là quán internet Karumocho. 

Khu phố Shizuki vào ban ngày thật sự không khác gì một con đường bình thường cả, mọi thứ cực kỳ ảm đạm, mọi thứ trái ngược hoàn toàn với một Shizuki náo nhiệt sau hoàng hôn.

Cổng của Karumocho đã ở ngay trước mắt. Ngay khi bước vào, một bầu không khí đậm chất game khiến adrenaline trong máu của tôi sôi sục lên, thật sự tôi ngay lúc này đây tôi chỉ muốn khởi động máy rồi chơi game ngay lập tức thôi. 

Lúc này đang là bảy giờ năm mươi phút sáng. Tôi hẹn thuê Yuki lúc tám giờ sáng, có lẽ cô ấy sắp tới nơi rồi. Cứ đứng ở sảnh chờ một lát vậy.

Tôi ngắm nhìn quán internet đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm qua. Thật sự thì so với lần đầu tới thì nó vẫn chẳng thay đổi một chút nào cả. Vẫn là mười dãy máy thường, nằm dãy máy cao cấp, rồi phía trong cùng là dãy máy couple dành cho những cặp đôi.

Hôm nay là thứ bảy, quán internet có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi. Các dãy máy gần như đã chật kín người chơi. Tất cả mọi người, ai ai cũng tập trung vào thế giới của mình đằng sau màn hình.

Cho đến khi Yuki xuất hiện, sự cuốn hút của cô đã lôi những game thủ rời khỏi thế giới ảo trở lại với thực tại.

“Nhìn cô gái kia kìa, có phải Idol không đấy?”

“Xinh thật đấy. Không biết cổ đi cùng ai nhỉ?”

“Nếu đã có người yêu rồi thì thằng đấy số hướng thật.”

Những âm thanh thì thào bàn tán của đám con trai xung quanh hệt một hồi báo hiệu cho thấy cô ấy đã đến.Tôi vẫy tay một cái để Yuki có thể nhận ra mình. 

Mặt của Yuki bừng sáng lên tựa như ánh mặt trời khi nhận ra sự có mặt của tôi tại sảnh chờ.

“Chào Ichiraito nha. Xin lỗi vì để anh đợi lâu.”

“Hự.”

Quả thật cô gái quá dễ thương đến khó thể cưỡng lại được. Việc được đứng ngang hàng với cô ấy vẫn khiến tôi cảm thấy hồi hộp y hệt lần đầu vậy.

“Anh Ichiraito sao thế ạ?”

“Không có gì đâu.”

Trang phục của Yuki ngày hôm nay là một bộ váy liền mang đậm sắc xuân. Váy có màu xanh lá mạ, điểm xuyết những là những cánh hoa, tôi cảm tuởng nó như thể đang nhảy múa theo làn gió vậy. 

“Theo lịch hẹn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi ở dãy máy Couple đằng kia. Đúng không anh Ichiraito?”

“Đúng vậy.”

“Không thể để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta đi thôi nào.”

Tà váy nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo, tôn lên đường cong mượt mà của Yuki khiến mỗi bước đi của cô ấy đều toát lên vẻ duyên dáng và tươi mới. Giờ đây con đường này cứ như sàn catwalk để Yuki thỏa sức phô trương sắc đẹp của mình, còn đám game thủ đang ngồi kia là khán giả đang phải ngước lên để chiêm ngưỡng.

“Con bé xinh xắn thế này lại đến chơi ở quán internet ư? Thật chả hợp chút nào.”

“Cô ấy thực sự đã có bạn trai thật rồi à.”

“Tao cũng muốn có bạn gái.”

Sau bao nhiêu ngày tháng mơ mộng thì lúc này đây cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính dẫn một cô gái thực sự đi qua mặt lũ con trai đến khu máy couple trong sự ghen tị, thèm thuồng của chúng nó. Cảm giác này thật sự thỏa mãn vô cùng. 

Lướt qua đám động dục đằng sau thì chúng tôi cũng đã đến khu vực máy couple.

“Ngày hôm nay có nhiều cặp đôi đến thật đấy. Anh Ichiraito nhỉ?”

“Bởi giá thành cho một cặp ở dãy máy couple này khá rẻ, nên nó khá thu hút các cặp đôi đến đây để hẹn hò.”

Khu vực máy Couple là khu vực máy đặc biệt của quán internet Karumocho khi nó chỉ cho phép các cặp đôi được phép sử dụng. Điểm khác biệt lớn nhất của dãy máy này so với những dãy máy thông thường là chiếc ghế đôi và hai chiếc máy tính được đặt sát vào nhau nhằm tạo ra một không gian riêng tư dành cho các cặp đôi. 

“Lady First. Cô vào trong ngồi đi.”

“Cảm ơn anh Ichiraito rất nhiều.”

Yuki nhẹ nhàng lách vào phía trơng cùng, còn tôi sẽ an tọa tại vị trí bên ngoài

Bàn phím, chuột cùng tai nghe tại dãy máy này được phủ một lớp màu hồng đầy ngọt ngào cho những cặp đôi, đặc biệt là với những bạn nữ yêu thích sự lãng mạng. 

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì hai chúng tôi bật máy lên, ngay lập tức đập vào là menu toàn đồ ăn, đồ uống đủ các thể loại. Chà, thật sự biết móc tiền khách hàng ghê. Làm gì có ai chối bỏ đuợc sự hấp dẫn của đồ ăn khi ngồi tại đây chứ. Tôi thật sự thán phục chiến luợc kinh doanh đầy khôn ngoan này. 

“Cô có muốn ăn gì không?”

“Một bánh mì thịt bò, một bánh donut, một nước hoa quả cỡ lớn nhất, một kem hoa quả bốn mùa.”

“...”

“Mình nên gọi gì tiếp không nhỉ?”

Cái ví trong túi quần của tôi đang toát mồ hôi hột. 

“Ừm… em nghĩ nên gọi thế thôi.”

May quá, nếu cô ấy gọi thêm thì tôi sạt nghiệp mất. 

“Được thôi để tôi gọi.”

Tôi nhập những món mà Yuki vừa yêu cầu. Tổng số tiền cho những món ăn này là năm ngàn yên. Dù sót thật nhưng tôi vẫn cắn răng cắn lợi ấn nút thanh toán. Lần sau tôi thề sẽ không sĩ diện mà mở lời nữa.

Các món ăn cần phải có thời gian để chế biến nên chúng tôi sẽ vào game trước. Và tất nhiên là tựa game đã luôn song hành cùng tôi đó là Legend Champion. Hôm nay game vừa có một bản cập nhật mới, bên cạnh những thay đổi về cân bằng tướng, cân bằng trang bị thì hôm nay game có ra mắt chế độ mang tên ‘Hai người một tướng’. Hiểu cơ bản thì chế độ này cho phép hai người chơi điều khiển một tướng với một người chỉ sử dụng chuột để di chuyển và một người chỉ sử dụng kĩ năng. 

“Anh Ichiraito có muốn chơi thử chế độ này chứ?”

Nói thật thì hôm nay tôi muốn chơi xếp hạng hơn để gỡ lại chuỗi mười bảy trận thua dạo trước hơn.

“Đây là chế độ để đánh giá mức độ ăn ý của nhau đó. Chúng ta là một cặp đôi đang chiến đấu cùng nhau ở dãy couple thì nhất định sẽ chiến thắng ♪ ♪”

Yuki nói với chất giọng của thiên sứ cùng động tác nháy mắt vô cùng duyên dáng. 

“...”

Điểm xếp hạng gỡ gạc lại sau vậy.

Tôi mời Yuki vào phòng chờ rồi chọn chế độ ‘hai người một máy’. Rất nhanh chóng thì hai người chúng tôi đã tìm được trận đấu. Có lẽ ai cũng muốn vào game để chơi thử chế độ lạ này. 

“Chúng ta nên chơi tướng nào đây nhỉ?”

“Em đề xuất chọn Frank, đây là tướng có bộ kĩ năng rất đơn giản, vô cùng phù hợp với chế độ chơi này.”

Yuki đã nhanh chóng đưa ra một đề xuất.

“Được thôi, chúng ta chơi thử tướng này xem sao?”- Tôi đồng ý với đề xuất của cô nàng.

Sau khi chọn tướng thì chúng tôi quyết định Yuki sẽ là người dùng chuột để điều khiển tướng và người sử dụng bàn phím để sử dụng kĩ năng sẽ là tôi.

Trận đấu này diễn ra một như một trận đấu bình thường, có điều do những tướng được điều khiển bởi hai người nên diễn biến của trận đấu khá là ngộ.  

“Sử dụng kĩ năng đi nào, anh Ichiraito.”

“Đây, đây.”

“Hụt mất rồi.”

Kết quả là chúng tôi bị kẻ địch phản công lại.

“Không sao không sao, chúng ta có thể làm lại.”

Chúng tôi chơi chế độ ‘hai người một máy’ cùng nhau từ giờ cho đến khi kết thúc giờ thuê.

***

Đã qua bốn tiếng và đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa, thời gian mà tôi ở bên cạnh Yuki đã hết.

“Hôm nay vui thật đó. Anh Ichiraito nhỉ?”

“...Có lẽ vậy.”

Tôi và Yuki cùng nhau bước ra khỏi cửa quán internet. Những tia nắng nhẹ mùa xuân bao trùm khu phố Shizuki.

“Em sẽ đi tàu điện ở hướng này. Hẹn gặp anh Ichiraito vào buổi chơi lần sau nha!”

Yuki vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi đi hướng ngược lại với hướng của bến xe buýt về nhà tôi.

Tôi đến xe buýt và lên xe với một tâm trạng khá là khó tả. 

“...”

Thật sự hôm nay tôi chẳng cảm thấy vui khi chơi game một chút nào cả. Suốt cả buổi chơi game ngày hôm nay tôi chỉ như một con robot vô cảm biết sử dụng chuột và bàn phím thôi vậy. Sự hứng thú, cảm hứng của tôi với game đã bị mất sạch. 

Tôi cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Một điều vô cùng quan trọng giúp tôi có thể giữ được nhiệt huyết với Legend Champion đến ngày nay. Nhưng tôi không thể hình dung được nó, mọi thứ mông lung vô cùng.

Nghĩ ngợi một lúc thì xe buýt đã dừng ở bến mà tôi muốn xuống. Tôi đi bộ qua con đường hồi sáng nhanh chóng về đến nhà rồi bấm chuông gọi cửa.

Cánh cửa được mở ra và người chào đón tôi là…

“Mày hả?”

“Chào mừng anh đã về!”

Con bé Chi đang đứng cửa để chào tôi về ư?

“Anh muốn tắm hay là ăn cơm truớc...”

"!???"

“Chẳng lẽ? Anh...muốn...em ❤️.”

Sau khi đi chơi về, đứa em gái gắt gỏng của tôi nay lại trở nên ngọt ngào như kẹo đường. Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận