Sứ mệnh
Jelqin'g Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(Remaked): Khởi đầu

Chương 1: Cuộc sống vô nghĩa

0 Bình luận - Độ dài: 4,940 từ - Cập nhật:

Trong căn phòng ngủ của mình, tôi bật dậy từ giấc ngủ do cảm thấy như đang bị nhìn chằm chằm. Giờ chắc mới chỉ qua nửa đêm, bầu trời ngoài kia vẫn đang giữ một màu đục đen. Kể cả nguồn sáng duy nhất bây giờ là ánh trăng cũng đã bị che khuất bởi những đám mây xám xịt.

Bất chợt, tôi nghe tiếng một thứ gì đó bị kéo lê ở phòng bên cạnh. Tâm trạng ngái ngủ ngay lập tức bị đánh bay, để lại trong tôi một cảm giác lo ngại khó chịu. Vì tôi không biết nó là gì, thế nên tôi nghĩ mình nên đi kiểm tra.

Cót két.

Âm thanh rợn người từ chiếc giường gỗ vang lên khi tôi vừa đứng lên đã khiến tôi càng thêm lo sợ. Mồ hôi chảy sườn sượt khắp chiếc gáy đang nóng ran lên của tôi.

Đi chưa được ba bước khỏi phòng, tôi giẫm trúng một thứ gì đó nhớp nháp. Trời tối tăm mịt mù khiến mắt tôi không thể thấy rõ, nhưng tôi đã nghĩ đó là máu. Điều đó làm tôi phải băn khoăn về sự xuất hiện của nó.

Lần theo vệt máu dài, tôi đến được phòng ba mẹ. Cánh cửa trước mặt tôi chẳng hiểu sao mà lại cũ kĩ đến lạ, khung thép cấu thành nên nó đã hoàn toàn rỉ sét và rơi từng mảng vàng khè xuống đất, thứ tiếng nó tạo ra thật đinh tai nhức óc.

“Ai vậy?”

Trong góc phòng tối thui, ngay đầu giường, có người đứng đó quay mặt vào trong. Trông hắn gầy nhom và ốm yếu, lưng vặn vẹo. Cả người của kẻ đó cứ ẩn khuất trong bóng tối của góc phòng như thể hòa làm một với nó vậy.

Đồng thời, có một thứ mùi gì đó, phát ra từ các vách tường loang lổ thứ màu xấu xí và từ cái góc phòng nơi gã đó đang đứng. Thứ mùi quái quỷ đó xộc thẳng vào mũi tôi như một luồng khí độc khiến tôi ho sặc sụa.

“Khụ khụ. Thối quá!”

Cái mùi gì khủng khiếp thế này? Cứ như có một con cá đang trương phình trước mặt, thứ mùi này vô cùng tanh tưởi, đồng thời lại rất hôi hám. Một thứ mùi tệ hại làm bụng tôi quặn lại như muốn đẩy đống thức ăn tôi tiêu thụ từ bữa tối ra. Tôi bắt đầu thở bằng miệng, nhưng tôi vẫn nghe được thứ mùi đó, thậm chí còn cảm thấy vị thịt vụn tanh máu trong miệng.

Tôi ngay lập tức thấy nôn nao trong người.

“Ai?”

“Là… tại… mày!”

Bóng hình đen thui vốn đứng trong góc quay người lại phía tôi, mở miệng nói với giọng vặn vẹo vô cùng khó nghe như không thể đóng hàm lại.

Khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra, cái bóng đen tưởng chừng hòa vào góc phòng ấy là ba tôi. Nhưng ông lại có hình hài dị dạng và lũ ruồi bu đậu khắp đống thịt đó.

Thứ duy nhất giữ bộ hàm râu ria của ông lại là những sợi cơ rách nát, máu cùng thứ dịch vàng rỉ từng giọt lên cánh tay run rẩy đang vươn tới cổ tôi. Xương sườn của ông lòi cả ra ngoài, để lộ một khoang bụng trống rỗng không có gì ngoài da thịt rũ rưỡi. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhịp thở nóng bức phả ra từ khoảng trống đó.

Tôi biết rồi, cái mùi kinh khủng đó bốc lên từ thứ quái vật trước mắt tôi. Đó là mùi xác thịt thối rữa.

“AAAAA!”

Tôi toan bỏ chạy. Chỉ để thấy rằng với cơ thể đang run rẩy và một tầm nhìn choáng váng thế này thì việc đó vô ích. Tôi đã vấp té.

Tim tôi đập như muốn nổ tung, hai mắt cũng như mờ nhòa đi. Cơ bắp gào thét vì nỗi sợ hãi, đôi chân run rẩy không thể di chuyển bước nào. Tâm trí hoàn toàn rối tung lên khiến tôi không thể điều khiển được cơ thể mình.

“Là… tại… mày.”

Khi vừa ngước mắt lên, trước mắt tôi là người mẹ quá cố của mình. Con ngươi lòi ra ngoài, lòng thòng, miệng mũi đầy máu. Một cánh tay đã lặc lìa, xương gãy lòi ra ngoài. Nửa thân trên của bà trườn đến tôi. Kéo theo đó là đống ruột còn nguyên và cặp phổi đỏ hỏn vẫn đang đập từng nhịp.

“Là… tại…mày.”

“Là… tại… mày.”

Mẹ tôi đưa cánh tay da đã bong ra hết như bị cháy nắm lấy mặt tôi. Câu nói đó văng vẳng trong tai. Đầu tôi nhức như điên, nước mắt nước mũi lại giàn giụa, lẫn vào nhau.

“Làm ơn, đừng lại gần đây!”

Tôi bật ra phía sau, bịt tai khóc thút thít. Tất cả những gì tôi cầu xin lúc ấy, chỉ là cho những hình ảnh địa ngục trước mắt trôi qua nhanh chóng.

“Là… tại… mày.”

“Là…tại… mày.”

“Là… tại… mày.”

“Là… tại… mày.”

Hai cái xác máu me từng là người thân của tôi tiến đến gần hơn.

“Làm ơn, hãy tha cho tôi đi!”

Đôi mi tôi chìm trong nước mắt. Tôi quơ quào cánh tay thật mạnh, chỉ để thấy rằng những mảnh thịt thối nát đó đang bám lên và ăn lấy tay của mình.

Phải rồi, đây chỉ là một giấc mơ, đúng không?

“Là…tại... mày!”

“Là… tại…mày!”

“Là… tại… mày!”

“Là… tại… mày!”

“Là… tại… mày!”

“Là… tại… mày!”

“Là… tại… mày!”

“Dừng lại!”

Tôi bật ngồi dậy trên chiếc nệm cũ kĩ rách nát giờ đã ướt đẫm mồ hôi từ lưng áo. Thở hồng hộc như vừa bị bóp cổ, mồ hôi tràn ngập cơ thể.

Cái gì… vừa diễn ra?

.

.

.

.

À, lại là cơn ác mộng khủng khiếp đó. Cơn ác mộng lúc nào cũng bám theo tôi vào giấc ngủ, thật hiếm khi thấy nó buông tha cho tôi.

Ngồi giữa căn nhà thuê chật hẹp nằm gần sát rìa thành phố, bốn vách tường vàng hoe, loang lổ sự ẩm mốc nặng nề từ những cơn mưa dữ dội. Trần phòng lại càng tệ hại, nước mưa đã thấm qua lớp sơn và làm chúng nhũn ra theo những giọt nước rơi xuống sàn.

Tôi vô thức thở dài nhẹ nhõm. Thật yên tâm vì khi thức dậy sẽ không phải thấy bốn vách tường đẫm máu đến độ nghe được thứ mùi đó như ở cái nhà cũ của tôi nữa.

Trời bây giờ đã sáng, những tia nắng của ngày mới chiếu qua khung cửa số duy nhất ở gần đó và vuốt ve người tôi. Trên trời cũng xuất hiện vài gợn mây trông mềm như bông gòn, hình như nó đã che bớt ánh sáng chiếu vào đây.

“Nhức đầu quá.”

Gắng cơ thể mỏi nhừ dậy, tôi lết chân vào phòng tắm nhỏ hẹp để rửa mặt. Trông thật thảm hại, tôi ấy. Mắt thì thâm quầng, mặt hốc hác như xác chết, tóc thì rối bù cả lên. Sau khi ngắm nghía xong, tôi dội một tí nước lạnh lên mặt để giữ cho bản thân tỉnh táo.

Nghĩ lại thì, tôi thật sự đã cố ước cho mình chết đi.

“Haiz.”

Mỗi ngày chán kinh khủng.

Cả ngày đều là một vòng luẩn quẩn của việc đi đến trường, ăn đòn đến chết đi sống lại, trở về nhà và đi ngủ với cái bụng rỗng, cuối cùng là bị hành hạ đến kiệt sức bởi cơn ác mộng chết tiệt.

Khoác lên bộ đồng phục áo trắng đã chuyển thành nửa màu be và chiếc quần dài xanh đậm, một cảm giác khó chịu xuất hiện. Những chiếc cúc áo màu sắc không đồng đều đang cố sức níu giữ hai bên viền áo sắp đứt ra thành nhiều mảnh. Nếu bạn hỏi những chiếc cúc áo gốc ở đâu, thì tôi nghĩ nó đã rơi ra ở đâu đó phía sau trường bởi những cuộc đánh đập tàn bạo rồi.

Giờ trông tôi như một tên hề vậy. Bất cứ ai nhìn vào chắc là cười ngất luôn quá.

Tôi chán nản đặt chân ra căn bếp nhỏ hẹp chỉ chứa đủ cái bàn nhỏ, chiếc ghế cũ và căn bếp tôi chả bao giờ động tới, chỉ để ăn lấy chiếc bánh mì được cho bởi đoàn từ thiện đi ngang qua đây. Cắn lấy từng miếng bột khô khan và lạt lẽo, tôi nhăn mày nuốt chúng xuống cùng với vài ngụm nước lọc. Chiếc bánh này cũng thật giả tạo như bao cái khác.

Hình như tôi đã suýt mắc nghẹn vài lần. Nhưng biết sao được, tôi cần phải làm đầy cái bụng đã rỗng tuếch trong ba ngày qua của mình.

Đột nhiên, mắt tôi chộp lấy hình ảnh cuốn lịch trên bàn. Một quyển lịch mỏng thông thường, không có gì đặc sắc. Nhưng có một chỗ khoanh tròn cẩu thả bằng mực đen trên đó, chính là ngày hôm nay. Thêm nữa, trên chỗ đó, có ghi hai chữ: ‘tự sát’.

“Ồ, đã tới ngày này rồi sao.”

Cũng đúng, cả tháng đã trôi qua kể từ ngày đó rồi mà. Tôi nghĩ mình nên ăn nhanh hơn để còn nhìn mọi thứ lần cuối nữa chứ. Thật ra cái ý nghĩ ấy không tệ như tôi vẫn tưởng tượng. Hơn nữa, khi tôi chết, sẽ có nhiều điều tốt đẹp được sinh ra.

Vả lại, tôi cũng chẳng còn người thân, vậy nên sẽ không ai phải buồn bã hay đau đớn khi tôi chết. Những kẻ học cùng lớp cũng sẽ không phải thấy tôi tới trường mỗi ngày nữa. Thế giới sẽ bớt đi một kẻ vô dụng và tồi tệ như tôi. Đến cuối cùng, cái chết sẽ giúp tôi được giải thoát.

Phải, nó sẽ giúp tôi được giải thoát. Sẽ ổn thôi. Có khi ngày tôi chết sẽ là ngày vui nhất của bọn chúng cũng nên. Mặc dù là vậy… nhưng tôi vẫn cảm thấy bồn chồn và hồi hộp mỗi khi nghĩ về những thứ sẽ đến với tôi.

Trong lúc nghĩ như vậy, tôi đã băng qua khoảng sân trống trải tới kế bên ông chủ trọ khi nào chẳng hay.

“Chào ông ạ.”

“Ồ, Alex đúng không? Nhóc đang tới trường sao.”

Với chất giọng run run và khàn đặc của một lão già, chủ trọ hỏi tôi câu hỏi mà ông lặp lại gần như mỗi ngày. Ông ấy thật tốt bụng, dù cho tôi lỡ khất tiền trọ hơi lâu, ông vẫn chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi cho đúng hẹn. Đôi khi còn cho tôi một ít cơm từ bữa tối của ông, dù cho dạo gần đây tôi chẳng còn được ăn những món đó nữa.

“Vâng.”

“À, đi học vui đấy nhé.”

Ông lão vừa quét sân, vừa vẫy tay chào tôi với một nụ cười nhẹ nhàng. Cả một cái sân khá rộng thế này vẫn được ông lão chăm chút hàng ngày bằng cách quét đi những chiếc lá rụng từ cái cây cao lớn trước cổng trọ.

Tôi thật sự không biết đã bao lâu kể từ lần cuối tôi nghe thấy câu ấy. Có thể cũng là lâu lắm rồi, từ tận lúc tôi còn nhỏ xíu cơ.

Có lẽ với ông lão, tôi cũng chỉ là một người thuê trọ phiền phức và liên tục đóng trễ tiền trọ, nhưng với tôi, ông ấy có thể còn quan trọng hơn thế. Mỗi ngày được ông ta nói câu đó khiến tôi cảm thấy an tâm trong lòng. Nhưng dù gì thì chúng tôi vẫn là hai người xa lạ với nhau.

“Cảm ơn ông.”

Tôi nói lời biết ơn với ông ấy khi còn có cơ hôi, sau đó lập tức đi qua chiếc cổng trọ cổ kính.

Bắt đầu một ngày vô vị, tôi lê bước tới trường với sự chán nản thường thấy. Mũi giày dơ bẩn của tôi đá từng hòn sỏi dọc trên con đường duy nhất ở thành phố đặt tên theo một nhà triết học cũ. Để giết thêm một chút thời gian, tôi hướng ánh nhìn của mình lên bầu trời.

“Ồ.”

Tôi không biết có phải do tâm trạng hay không nhưng hôm nay trời lại cao và đẹp một cách bất ngờ. Có lẽ vì giờ đây tôi đang chiêm ngưỡng nó một cách toàn cảnh nên thật khác biệt so với việc nhìn nó qua khung cửa sổ nhỏ.

Người tôi cảm thấy dễ chịu và an tâm khi những hạt nặng ấm áp của sáng sớm xoa lên làn da nhợt nhạt và cặp mắt cay đắng của tôi. Tâm trạng tôi giãn ra, chẳng còn quá căng thẳng như trước. Cái cảm giác tận hưởng ánh nắng mà không đem theo gánh nặng trong người, tôi thật sự thích nó. Ngày hôm nay thật đẹp nên hẳn là sẽ chẳng ai quan tâm nếu tôi chết đâu.

Có một điều tôi thấy thú vị khi nhìn cảnh vật hai bên đường. Đó chính là dù cho những ngôi nhà ở đây có hiện đại tới đâu, thì trên hàng rào vẫn được trồng những bụi hoa xanh tốt như một truyền thống ở Đại Lục.

Hôm nay có vẻ như tôi sẽ đến trễ hơn dự tính nên chắc sẽ không tránh mặt được mấy tên kia rồi.  Ngôi trường hiện giờ không còn cách tôi quá xa, bởi tôi đã nhìn thấy cánh cổng kim loại mạ bạc sáng chói ở kia. Hai bên đường từ khi nào đã biến thành hàng rào chông nhọn hoắt và dài đằng đẵng, xen lẫn với những bụi cây.

Mặc kệ hết những thứ đó, tôi bước từng bước tới lớp học của mình. Và quả nhiên, ở đó là ba tên khốn đã bắt nạt tôi bấy lâu nay.

Cái danh ngôi trường tốt không phải là một danh hiệu đúng cho ngôi trường này. Thoạt nhìn, nó có lẽ sẽ là một nơi tuyệt vời cả về vật chất lẫn chất lượng giáo dục. Nhưng sự thật luôn tồi tệ hơn rất nhiều.

Nhân cách, đạo đức của con người nơi đây đều đã mục ruỗng như thanh gỗ bị bầy mọt đục khoét tới tận lõi. Đáng lẽ tôi phải biết được điều đó trước khi vào nơi này, thế mà mọi thứ chỉ sáng tỏ khi tôi tự mình trải qua chúng. Một nơi ghê tởm chứa đầy lũ khốn nạn.

Trấn lột, bắt nạt, bè phái, thác loạn, hút chích, còn điều gì chúng không dám làm nữa?

Cứ thế này thì chẳng bao lâu con người sẽ càng đi xuống mất. Có lẽ trước kia nơi này thật sự hoàn hảo, nhưng vì trải qua nhiều đời lãnh đạo ngày càng biến chất khiến nơi này dần trương phình, chỉ là nó chưa phát nổ thôi.

Nhìn thấy bọn chúng đứng đó, tôi đã biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng giờ tôi sẽ không trốn tránh nữa. Mà, điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ chống trả bằng vũ lực.

“Ê thằng kia. Lại đây.”

Chúng khoác vai, kẹp cổ tôi và làm ra vẻ thân lắm. Cảnh tượng như những đàn anh đang chào hỏi hậu bối của mình.

“Cho bọn anh xin tí tiền được chứ hả em. Anh đi chữa tiếp cánh tay chú bẻ đấy.”

“Nó lành rồi mà, chẳng phải sao?”

“Mày cứ đùa anh thôi.”

Sống dưới sự bắt nạt của chúng quá lâu, dĩ nhiên tôi cũng đã từng chống lại chúng. Có lần tôi vùng dậy nhưng đã quá tay. Lí do của lần đó, hình như là do chúng đã xúc phạm đến người cha quá cố của tôi.

Trong lúc phát điên, tôi thật sự đã bẻ gần như gãy tay của chúng. Tôi đã phát tiết toàn bộ sự tức giận của mình lên chúng theo cách tồi tệ nhất.

Thế nhưng…

Điều đó chỉ làm chúng thêm cay cú tôi và chỉ càng hành hạ tôi nhiều hơn. Từ việc trấn lột thông thường chuyển thành sự hành hạ thể xác. Những cơn đánh đập càng mạnh bạo, nay lại có thêm vũ khí. Có lẽ khủng khiếp nhất là lần chúng dùng thanh sắt để đánh vào người tôi.

Cái lũ chết tiệt này chính là nguồn cơn cho biết bao đau khổ ở trường, thế mà tôi lại bị biến thành những kẻ phản diện trong câu chuyện của chính mình. Rốt cuộc thì cái nơi này có tồn tại cái gọi là sự công bằng không cơ chứ?

Thế nhưng, sai lầm đã thuộc về tôi vào lúc ấy. Thật ra, tôi không biết mình có thật sự làm sai không nữa. Dẫu vậy thì tôi không thể để thứ cảm xúc lúc ấy bộc phát lần nữa.

Chà, thế nên kể từ lúc đó tôi chẳng còn chống trả nữa. Tôi cứ để yên mặc cho chúng hành hạ và xem như một tên nô lệ thấp kém. Tôi không phản kháng mà cứ thế mà ôm nỗi uất hận như một thằng hèn nhát.

Tôi cũng không biết mình dằn vặt về cái gì nữa.

Là lỗi của chúng? Hay là lỗi của tôi?

Nhưng bọn chúng toàn lũ gốc gác lớn, có khả năng thao túng nhiều người, lần đó tôi đã suýt phải ngồi sau hàng song sắt lạnh lẽo. Bọn chúng thậm chí đe dọa tới những người liên quan đến tôi. A, khốn thật, tôi không thể làm gì được bởi có lẽ ông chủ trọ sẽ phải gánh hết hậu quả mất.

Tất cả cảm xúc ấy đều kết thức với sự bất lực.

“Cánh tay mày bẻ vẫn còn nhức lắm đấy.”

“Đừng có lấy thứ vớ vẩn đó dọa tôi nữa.”

“Ồ, nay mày gan ghê đấy.”

Một tên trong bọn chúng giả vờ xoa đầu thân thiện, nhưng thực chất là đang nắm tóc và đe dọa tôi.

Chúng vẫn dùng cái lí do đó, nhưng giờ điều ấy cũng chẳng khiến tôi thấy tội lỗi nữa.  Những thứ trước đó đều là do tôi gây ra, đều tại tôi cả. Suy cho cùng, đó đều là hậu quả mà tôi phải gánh chịu do cảm xúc của mình. Thế nhưng, tôi đã chịu trách nhiệm cho việc đó, vậy nên không có gì phải thấy tồi tệ cả.

Mọi cảm xúc còn lại trong tôi, là sự tức giận. Nếu phải trả lời cho câu hỏi tôi có hận chúng không, thì hẳn có chắc chắn là từ ngữ chuẩn xác. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy thư thả và thanh thản hơn bình thường. Có lẽ do tôi biết rằng mọi sự đau đớn này sắp được trút bỏ.

Tôi đưa tay vào túi quần trái, lấy ra một mảnh vải rách nát như cái giẻ lau sàn và xòe số tiền ít ỏi trong đó ra cho bọn chúng.

“Sống tốt nhé.”

Bọn chúng ngây ra đó một lúc, rồi rủa tôi là thằng điên kinh tởm. Cuối cùng lại quay đi chỗ khác trong khi tát vào đầu tôi một cái.

Haiz, tôi muốn thoát khỏi nơi này quá đi mất.

Bước vào lớp, bầu không khí vẫn ngột ngạt và khó chịu như mọi ngày. Tôi cảm nhận được ánh nhìn đầy phán xét từ lũ con gái theo dõi tôi đi tới chiếc bàn học của mình. Tôi bị cô lập, đó là sự thật hiển nhiên. Nhưng không chỉ tôi mà cả bộ bàn ghế của tôi cũng thế. Hầu hết bàn ghế trong lớp đều đổ dồn lên phía trước, để lại trơ trọi hai bộ ở sau cùng.

Một trong số đó là bàn của tôi. Mặt bàn ghi đầy câu từ chửi rủa thô tục được ghi bằng đủ loại bút, thậm chí còn có chữ được khắc hẳn lên. Không những thế, nó còn được trét đầy keo dính, sơn và cả sữa hỏng hôi hám. Ngăn bàn cũng chịu chung số phận. Trong đó chứa đầy những thứ dơ bẩn kinh khủng. Vụn giấy, rác thải thì không nói. Trong đó thậm chí có đồ ăn thừa hôi thiu đã nồng nặc thứ mùi khó chịu và kinh tởm. Nếu không quen với việc đó, rõ ràng có thể nôn ọe bất cứ lúc nào.

Lần này hình như còn tệ hơn lúc trước nữa. Chết tiệt.

Đột nhiên, cảnh tượng bầy hầy đó gợi cho tôi những kí ức kinh khủng của quá khứ. Cái cảnh bốn bề là máu, chỉ có duy nhất máu. Mùi hôi tanh ấy vẫn thường thoang thoảng trước mũi tôi kể cả khi tôi không còn sống ở nơi đó.

Chỉ vừa nghĩ đến đó, con tim tôi chợt dừng lại và đầu óc tôi choáng váng như muốn ngất đi, mồ hôi thì chảy ra như thác. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn có thể đứng dậy được sau khi bóp chặt lòng bàn tay của mình.

“Ah, mệt quá đi mất.”

Bất chợt, tôi nhìn sang cái bàn bên cạnh. Đó cũng là bộ bàn đã chịu chung số phận bị cô lập như tôi vậy. Thế mà cái bàn ấy lại mới toanh và sáng bóng màu gỗ đặc trưng, mặt bàn láng o, không một dấu hiệu bị tổn hại. Thậm chí còn có mùi gỗ mới nhẹ nhàng trong không khí.

Thứ duy nhất xấu xí và nổi bật nhất trên đó chính là một đóa hoa li trắng đã úa tàn đến độ đổi màu nằm lặng lẽ. Đó là nơi bạn thân của tôi ngồi. Phải chăng hôm nay nó nghỉ học rồi sao?

Phải rồi, tôi đã nhớ. Chỉ mới một tháng trước thôi mà, sao tôi có thể quên chứ. Tôi gật đầu với vẻ mặt nhăn nhó và miễn cưỡng như thể đã nhớ lại thứ gì đó không thể chấp nhận.

Nó đã lao ra đầu xe mà chết rồi còn đâu.

Thằng bạn thân duy nhất và đáng quý nhất của tôi là một kẻ ngu muội đã làm bạn với tôi dù cho điều đó khiến nó trở thành mục tiêu bắt nạt thậm tệ. Tôi luôn tự hỏi, đó là ngu ngốc hay là tình bạn.

Tên đó đã luôn sống một cuộc đời khổ sở. Dù vất vả, nó vẫn thường hay nở một nụ cười thật tươi. Nó luôn lạc quan về cuộc sống và cuộc đời. Một phiên bản trái ngược với tôi. Một kẻ ngốc luôn cười trước cuộc sống khổ cực.

Nó như một động lực để tôi tồn tại. Nhưng nó đã đi trước rồi, tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì để sống tiếp.

***

Hướng về phía Tây của thành phố, có một vách đá thẳng đứng nguy hiểm tột cùng. Nơi đây không biết từ khi nào đã trở thành khu vực cấm của quân đội do xảy ra nhiễu loạn bất thường.

Khi tiếng chuông tan học vừa dứt, tôi tức tốc chạy như bay tới vách đá đó. Trước khi tới đó, tôi phải băng qua một bãi cỏ xanh mướt và mềm mại. Nhưng khi chạm vào mấy ngọn cỏ này, tôi lại có cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Cơ mà, tôi chẳng mấy quan tâm.

Tôi hướng mắt xuống vực đá thăm thẳm, sóng biển dữ dội như có một cơn bão. Những cột đá nhọn hoắt do bị sóng biển bào mòn chĩa thẳng lên trời. Từng làn gió mang hương vị muối mặn của biển cả lướt qua mặt tôi như đang xoa lấy và quyến rũ tôi gieo mình xuống.

Tôi hình dung được cái cảnh ấy. Cái cảnh khi mà cơ thể tôi sẽ bị đâm xuyên, xương cốt sẽ vỡ nát và đứt đôi, nội tạng sẽ văng ra tung tóe, máu sẽ nhuộm đỏ màu nước biển. Xác tôi sẽ dần phân hủy ra và tan xuống nước. Và cá sẽ ăn những phần còn lại của tôi để sinh tồn.

Đột nhiên tôi nghĩ, liệu đó có phải là điều tôi thật sự muốn?

Chân tôi đang run rẩy, tại sao chứ? Tôi biết được sự khủng khiếp khi gieo mình xuống đó, nhưng tôi không còn chịu nỗi nữa. Sự đau đớn khi thân xác bị tàn phá đáng lẽ sẽ qua nhanh thôi.

So với sự cô độc trong tim, có lẽ nó đỡ hơn nhiều. Tôi đã không dành quá nhiều thời gian cho gia đình, tôi thậm chí còn không tới nhìn mặt bạn mình lần cuối. So với sự hối tiếc ấy, nó đỡ hơn nhiều. So với nỗi ám ảnh và việc tồn tại được xem là một sự phủ nhận, nó thậm chí còn đỡ hơn nhiều.

Trong lúc tôi đang ngập ngừng, những kí ức khủng khiếp ấy lại chạy qua đầu tôi. Những thứ mà tôi không biết mình đã làm gì để bị như thế.

Cảnh tượng nội tạng và máu thịt kinh tởm ở khắp nơi đó tôi không thể nào quên, nhưng làm ơn đừng xuất hiện vào lúc này chứ. Đôi mắt trăn trối đáng thương của người ba tội nghiệp cứ hiện ra trong đầu tôi khiến tôi như muốn phát điên. Mọi kí ức về cuộc thảm sát đẫm máu của mười năm về trước bỗng chốc ùa về.

Rồi tôi lại thấy ánh nhìn của lũ người xung quanh với tôi. Một ánh mắt khinh thường như đang thương hại cho một con chó tội nghiệp vậy. Không một ai nhìn tôi với mong muốn giúp đỡ tôi, hay làm bạn với tôi cả. Với họ, tôi chỉ là một tên yếu ớt ‘thiếu may mắn’ mà thôi.

Rốt cuộc thì, tôi chỉ được sinh ra để chịu đựng những đau khổ này thôi à?

Chết tiệt. Đến tận lúc sắp chết, những thứ này cũng chẳng buông tha cho tôi. Đã có lúc tôi tự nhủ với bản thân rằng sẽ vượt qua được nỗi đau ấy. Nhưng dù có làm cách nào đi nữa, nó vẫn đeo bám theo tôi. Càng ngày tôi càng không thể chịu đựng những thứ đó thêm một chút nào nữa.

Tại sao tôi lại bị như thế? Tôi đã làm gì sai? Tôi không đáng bị như thế!

Thế còn ba mẹ tôi? Họ đã làm gì? Chẳng làm gì hết! Sao họ lại có thể chịu đau đớn như vậy?

Tôi không thể nào hiểu được.

“Argh!”

Tôi không biết mình muốn làm gì sau biến cố đó. Tôi cũng chẳng còn mục tiêu gì hết. Rốt cuộc là phải làm gì mới được?

Sống tiếp? Vượt qua? Quên đi?

Tôi thậm chí đã chạy trốn, tránh xa khỏi căn nhà nơi từng là mái ấm của một gia đình hạnh phúc, sống vật vờ ngày qua ngày mà không có bất kì một mục đích gì. Khi tên bạn thân của tôi vẫn còn sống, tôi đã bám theo nó như một cái đuôi chỉ để có được sự an ủi và một mục tiêu tạm thời. Sau cùng thì nó đã biến mất, để lại tôi sống tiếp một cách vô định. Từng giây từng phút trôi qua đều là một sự hành hạ khủng khiếp.

Tất cả những gì tôi nghĩ tới sau đêm hôm đó, chính là bằng mọi giá cũng phải trả thù kẻ đã gây ra chuyện này. Và khi tôi đi khắp nơi để kiếm việc cùng tên bạn thân, tôi cũng đã cố gắng để tra hỏi tung tích của gã sát nhân ấy. Kể cả khi tôi biết rằng hành động đó của tôi là vô ích. Một kẻ dường như tan biến vào không khí ngay sau khi vụ án kết thúc như thế không thể nào bị tìm ra được.

Rốt cuộc thì tôi phải hận tên đó tới mức nào để có thể mù quáng tìm kiếm như thế chứ. Để rồi những sự thù hận ấy lại trở thành sự tuyệt vọng hành hạ bản thân tôi mỗi ngày. Mà, đó cũng có thể đó chỉ là một sự biện hộ cho sự yếu đuối của chính tôi mà thôi.

Nghĩ về việc đó, tai tôi ù đi, ruột tôi quặn lại như sắp nôn và cảm thấy vô cùng trống rỗng. Cảm giác đau đớn hơn cả việc bị cắt xé, đốt trụi. Nhịp tim tôi đứt đoạn, đôi lúc còn dừng lại. Cuối cùng thì, tôi sống để làm gì vậy?

Khốn thật chứ…

Mắt tôi nhìn về hướng hoàng hôn sáng rực màu nâu đỏ tuyệt đẹp. Trong đầu tôi lúc này chứa đầy kí ức về một gia đình hạnh phúc. Ngày mà đứa em dễ thương của tôi ra đời, cùng với đó là ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc cũng mãi mãi không bao giờ có thể thành hiện thực.

Tôi có thể cảm thấy một vài giọt nước mắt ấm nóng đáp lên tay. Tôi nhắm mắt, sẵn sàng tâm thế gieo cơ thể nặng nề xuống những dòng nước cuồn cuộn kia. Trong một khắc, tôi nghĩ mình đã cảm thấy cả sợ hãi và thanh thản cùng lúc.

“Mọi người, tôi tới đây.”

Xoẹt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận