Một thứ âm thanh tựa như tờ giấy xé đôi vang lên ngay bên tai. Theo bản năng, tôi đưa mắt nhìn ngó xung quanh để truy tìm nguồn gốc của tiếng động ấy. Thế nhưng trước mặt tôi chỉ là bức tranh toàn cảnh bầu trời tuyệt đẹp. Lúc này, nó cứ như một cái phông nền trống trải để ánh sáng và bóng tối vẽ lên. Từng vệt sáng màu nâu đỏ dịu nhẹ của buổi hoàng hôn dần chìm xuống biển xen kẽ cùng những sọc đen của đêm để tạo nên khung cảnh hiện giờ.
Thứ khung cảnh trước mặt làm cho tôi sững sờ trong một khắc. Nhưng đó lại không phải là vấn đề bây giờ. Chỉ trong chưa đầy một phút, bầu trời đẹp như tranh vẽ lại đột nhiên rách ra, để lại một lỗ to tướng ở ngay giữa không trung.
“CÁI-.”
Cái lỗ đó thật quá huyền ảo. Cứ như thể tôi đang nhìn vào trong một xoáy nước sâu hoắm trên đại dương. Những dòng năng lượng trôi chảy như dòng nước ngầm đầy màu sắc rực sỡ.
Tách.
Tiếng động tựa khi củi khô bị đốt cháy vang lên. Cái vết rách đó bắt đầu phát sáng mạnh hơn tưởng chừng sắp nổ tung, thế nhưng sự việc xảy ra khác với tôi nghĩ nhiều.
Từ bên trong, một người con gái chậm rãi đi ra. Dù cho lúc cận kề cái chết mọi thứ trước mắt người ta có xám xịt đi nữa, thì bóng hình người con gái này trong mắt tôi vẫn rõ mồn một. Mái tóc xanh nhạt dài ngang vai vô cùng mượt mà bồng bềnh trước gió. Cô gái ấy liếc nhìn qua tôi, đôi mắt to tròn màu ngọc biếc đôi khi lấp lánh lên như mặt nước phản chiếu tôi trong đó. Nhưng khoan đã! Thật là vô lí, làm thế nào một con người có thể xuất hiện từ đó chứ?
Thế nhưng trên bộ đồ vải trắng tinh mà cô ta khoác trên mình lại lấm lem đầy bụi và tro tàn, cộng thêm một vết cháy xém loang lổ tại phần vai nhỏ nhắn. Phía sau cô gái kì lạ này còn có một cái đuôi cá đầy sẹo đang ngoe nguẩy. Những chi tiết này khiến tôi càng tin rằng cô ta còn chẳng phải con người.
“Cái quái-!”
Tôi loạng choạng ngã về phía sau, người run rẩy. Lưỡi tôi như xoắn lại và không thể hoạt động. Cả cơ thể bắt đầu lê lết trên những ngọn cỏ. Trong đầu thì liên tục thắc mắc về danh tính của người phụ nữ bí ẩn trước mặt.
“Hả? Sao lại có con người ở đây? Chẳng phải nơi này bị phong tỏa rồi sao? Ngươi vô đây bằng cách nào?”
“A-a, c-cô l-à…”
“Này, bình tĩnh lại xem.”
Cô ta tiến lại gần tôi một cách chậm rãi đến đáng sợ, rồi ung dung đứng khoanh tay trước mặt tôi.
“A… A.”
“Trời ạ, không cần phải bất ngờ thế đâu.”
Tôi cứng họng, tay chân bủn rủn hết cả ra, miệng chỉ thoát ra được mấy tiếng ú ớ không thành câu. Tôi vẫn cứ ngồi bệt xuống mặt đất như tên ngốc. Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt ngược lại vào họng, đồng thời thở ra vài hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh. Cơ mà có cố đến thế nào thì miệng lưỡi tôi vẫn không ngừng lắp bắp.
Cô gái kì lạ đó giơ tay ra tỏ ý muốn kéo tôi dậy. Cánh tay mảnh khảnh, trẳng trẻo nhưng cứng chắc. Khi bắt lấy bàn tay đó, tôi có thể cảm thẩy những mạch máu chạy dọc nó và cả những thớ cơ chắc nịch đan xen vào nhau. Lực nắm của cô ta lại vô cùng chắc chắn.
“Sao rồi?”
“Ừm… A…”
“Đừng có rên rỉ nữa, trả lời câu hỏi của ta.”
Cô gái kì lạ cùng cái đuôi cá chống tay lên hông trong lúc lắc nhẹ nó. Ánh mắt sắc nhọn nhìn vào tôi một cách hơi khó chịu.
“C-ô là a-ai?”
“Ngươi sẽ không phải biết đâu.”
Cặp đồng tử của cô ta lườm tôi với nhiều sát khí kinh khủng, như thể tôi đã chọc trúng một thứ gì đó mà cô ta không thích vậy. Chợt, một linh cảm về việc mình sắp bị xiên trào ra trong đầu, khiến người tôi đông cứng hoàn toàn.
“Trả lời câu hỏi của ta.”
“Ưm… A.”
Đáng sợ quá! Nếu cứ như thế này thêm mấy lần nữa chắc tôi sẽ ngất luôn mất!
“Ủa? Không được sao? Mọi lần Morita dùng nó lên lũ người ở Atlantis được mà nhỉ?”
Đột nhiên, cô ta thay đổi cách nói chuyện của mình, từ kiểu cứng rắn và có phần đe dọa sang phong cách nhẹ nhàng và ngây ngô. Hai ngón tay cô ta xoa lấy khuôn mặt thanh tú của mình như đang thắc mắc.
Khoan, đây có phải cái người vừa lườm tôi suýt ngất không vậy?
“T-tôi… A…”
“Hah. Thôi được rồi, đứng dậy lần nữa nào.”
Không biết từ khi nào mà tôi đã ngã xuống đất một lần nữa. Bảo sao lưng tôi lại ê ẩm đến vậy, với chân tôi cũng chẳng còn sức mạnh.
“Oái!”
Mí mắt tôi vừa hé lên, tầm nhìn chỉ vừa rõ lại, tôi đã thấy mặt cô ta ở ngay sát mặt tôi. Gần, rất gần, như thể cô ta đang định làm gì mờ ám với tôi vậy.
“C-cô làm g-gì v-vậy?”
“Gì? Ta thấy ngươi làm gì đó kì lạ nên mới lại xem thử thôi mà.”
“Nh-nhưng nó gần quá r-rồi.”
“Ồ, ngươi xấu hổ à?”
“Dĩ nhiên!”
Cô ta không biết xấu hổ là gì sao?
Thấy phản ứng của tôi, cô gái đó lập tức lăn ra cười như được mùa. Tiếng cười hả hê của cô ta thật khó chịu, nhưng lại có hơi chút như trẻ con.
“Haha. Thế ngươi trả lời câu hỏi của ta được chứ?”
“A, tôi có mặt được ở đây là nhờ một lỗ hổng trên hàng rào.”
Trong lúc nói chuyện, cô ta cứ dí sát cây đinh ba vào gần mặt tôi khiến tôi hơi sợ một chút. Nó trông vô cùng sắc, có lẽ chạm vào thôi cũng đứt tay. Chẳng thể tưởng tượng nó sẽ đâm xuyên cơ thể móng dính của tôi dễ thế nào.
“Lỗ?”
“Ư-ừ, là một cái lỗ.”
Cô ta gật gù và xoa cằm. Gương mặt nhỏ cúi xuống khiến tôi cảm thấy kì lạ. Ừ, chính xác là tôi cảm thấy cô ta dễ thương đấy.
“…”
“…”
“Á, thôi chết. Ngươi thấy nó ở đâu? Có ai khác thấy nó không? Nó có lộ liễu quá không?”
Đột nhiên, không vì cái gì cả, cô ta trở nên hoảng loạn. Cô ta nắm vai tôi và lắc liên hồi với lực rất mạnh đủ khiến tôi gặp một số vấn đề với chiếc cổ này. Cô ta đang cố giết tôi bằng cách này, chắc chắn.
“O, wa! C-cái đó, là t-tôi.”
Cô ta ngưng lại, thả cơ thể tôi rơi nằm trên đất lần nữa. Đầu óc vô cùng choáng váng như vừa đi tàu lượn. Nhưng tôi không thể di chuyển kể cả là một ngón tay. Người vừa tê cứng vừa run rẩy, cảm giác thật mới lạ.
“Phù, may thật. Không phải do mình. Lần trước mình đã nhảy qua mà.”
Cô ta thở phào trông rất nhẹ nhõm và lẩm bẩm một mình thứ gì đó mà tôi không hiểu. Nhưng tí nữa là tôi chết rồi mà cô trông nhẹ nhàng thế hả?
“Haha. Là do ta nhớ nhầm thôi.”
Một tia sáng màu nâu đỏ cuối cùng của buổi hoàng hôn vương lại trên mặt cô ta, chiếu sáng đôi môi nhỏ nhắn đang cười mỉm của cô ấy. Tất cả như muốn làm cho cô ta đã xinh đẹp lại càng thêm lộng lẫy. Cô gái ấy xoay mặt sang hướng tôi và giới thiệu tên của mình.
“Ta là Adaline.”
“A-Alex.”
Nói xong cô ta vỗ vai tôi vài cái rồi nở một nụ cười thật tươi, lộ ra hàm răng sắc như dao găm.
“Ồ, tên của ngươi nghe rất quen.”
“À, ừ.”
Đây gọi là chào xã giao đúng không nhỉ?
“Thế, ngươi ở đây làm gì?’
“Chà, tôi chuẩn bị…”
“Tự sát à? Không không, ta cũng hiểu điều đó qua nét mặt của ngươi. Nhưng ngươi chẳng biết trân trọng cái mạng ngắn ngủi đó sao.”
Đột ngột, tôi cảm thấy bứt rứt trong người sau những lời đó.
“Cô không hiểu được đâu.”
Tôi nói với giọng khó chịu, môi mím chặt lại. A, sao tôi lại hành xử như thế chứ.
“Vậy à… thế thì khoan chết đã, ta cần ngươi cho một số việc.”
Lúc tôi vừa quay lại chỗ vách đá thì tiếng bước chân rầm rập của lũ lính gác đang dồn dập tiến tới, nhìn sơ qua thì có vẻ số lượng là khoảng bốn tên với trang bị không đầy đủ. Gần như ngay lập tức, bàn tay cứng như đá của Adaline chộp lấy cổ tay tôi với một lực như muốn bóp nát nó và dễ dàng lôi tôi đi như một món đồ chơi.
“Cô làm gì thế!”
“Này! Hai tên kia đứng lại!”
Tôi thấy vài tên lính gác ở phía sau. Mặt trông ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mới thật buồn cười làm sao. Nhưng bọn chúng lập tức bị bỏ lại. Hình ảnh của bọn chúng trong mắt tôi dần thu nhỏ lại khi tôi càng đi xa. Tôi nghe rõ tiếng gió lạnh ngắt đang sòng sọc hai bên màng nhĩ. Cả cơ thể trở nên lơ lửng trên không tạo thành một thứ cảm giác nôn nao trong bụng.
Cơ mà thế này thì cũng nhanh quá rồi!
“C-cô làm cái g-gì thế!”
“Giúp ngươi trốn đó!”
“Tôi đ-đâu có cần!”
“Ta không cho ngươi chọn!”
Sao tôi lại đột nhiên mất đi quyền được chọn thế này?
Gió thổi qua mặt tôi mát lạnh. Có lẽ tôi đang di chuyển nhanh đến độ cơ thể có thể lơ lửng trên không trung một khoảng thời gian. Đây rõ ràng không phải tốc độ mà một con người có thể đạt được. Cái đuôi cá kia là đã đủ để khẳng định rồi.
“Chúng ta đang đi đâu thế?”
Tôi hét lên thật lớn vì nếu không làm thế, chất giọng yếu ớt của tôi sẽ bị thổi bay theo gió mất.
“Đến tạm một chỗ ta quen!”
“Trước đó thì bỏ tôi ra đã!”
Sau khi chạy được một đoạn thật xa, cuối cùng cô ta cũng đồng ý buông tôi ra bằng cách thả tôi xuống nền đất. Sao cô ta là con gái mà không nhẹ nhàng chút nào vậy?
Từ từ đứng dậy với cái mông ê ẩm, tôi bắt đầu nhìn cảnh vật trước mắt. Mặt trời đã xuống hẳn, ánh nắng đã tắt để lại màn đêm thăm thẳm cùng những đốm sao li ti rải đều khắp nơi.
Chúng tôi giờ đang dừng lại ở trước một đám đông của lễ hội mùa đông. Một lễ hội thường niên ở Đại Lục sau mỗi mùa vụ, một cách truyền thống để ăn mừng.
“Hãy đến thử món mới của chúng tôi!”
Một người bán hàng rao to.
“Món gạo lứt này sẽ khiến mọi người thích thú!”
Một người bán hàng gần đó hét to hơn nữa.
Tôi nhận ra rằng không chỉ có những tiếng nói cười vui vẻ ở mọi ngóc ngách trên con đường, những âm thanh mời chào hàng của những quầy ẩm thực dọc hẻm vang lên bên tai mà còn có tiếng nhạc cụ vang lên không dứt.
Ồn ào quá đi!
Tiếng trống da mãnh liệt, tiếng kèn ngân dài tha thiết và âm thanh chói tai của chiếc cồng sắt phá tan sự tĩnh mịch của trời đêm. Thậm chí, thứ mùi hương ngọt ngào của lúa mạch rang lan tỏa khắp không gian đã giúp trời đông thêm chút sắc màu. Dòng người trong lễ hội khiến cho bầu trời đã rực rỡ lại thêm náo nhiệt và tươi vui. Nhưng cơ thể tôi lại chẳng hề thích thú cái sự đông đúc này, nó chỉ khiến cho tinh thần của tôi thêm uể oải và những nhịp thở bắt đầu trở nên loạn xạ mỗi khi ai đó đi ngang qua.
“Nào, đi tiếp thôi.”
Adaline bắt đầu tự tin bước vào giữa đám người không chút ngập ngừng. Thoạt nhìn thì sẽ nghĩ rằng một cô gái nhỏ bé như Adaline sẽ mắc kẹt ngay khi bước vào, thế mà dòng người lại tự động tách ra như đang nhường lại lối đi cho cô ấy. Không hiểu sao mà khí thế của cô ấy bây giờ lại ngầu đến thế.
Đến cả tôi còn chẳng qua đường một cách nhanh chóng được cơ mà.
“A.”
Hả? Cô ta đâu rồi?
Trong lúc vẫn đang loay hoay bám theo Adaline giữa dòng người lúc nhúc, tôi nhận ra mình đã tách ra khỏi cô ấy lúc nào chẳng hay. Giờ tôi có cảm giác như một đứa trẻ lạc mẹ ở siêu thị vậy.
Tôi ngó nghiêng xung quanh, để rồi nhận ra việc tìm ra một cô gái nhỏ bé như Adaline giữa đám người đông nghịt này là bất khả thi.
Mọi người dường như đều đang tận hưởng lễ hội một cách trọn vẹn, ai ai cũng mang một nụ cười vui vẻ trên môi. Ấy vậy mà tôi chẳng thể nào tươi cười được, để rồi trong lòng nảy ra nhiều cảm xúc khó tả. Tại sao giữa những lúc mọi người vui vẻ, tôi lại phải chịu đựng thế này vậy? Lần nào cũng thế, tôi lúc nào cũng cô độc thế này. Tôi thấy bản thân đã luôn lạc lõng, suốt từ khi ấy tới giờ. Và từ khi nào không rõ, tôi đã phó mặc cho chính mình trôi theo dòng người tấp nập này. Tôi vẫn kháng cự, chỉ là, tôi không còn thấy lối ra ở đâu nữa rồi.
Tệ quá đi mất...
“Đây rồi!”
Một bàn tay bắt được cổ áo tôi. Và trước mặt tôi là người đã khiến dòng người dịu bớt chỉ bằng sự hiện diện của mình, một đôi mắt sâu sắc tuyệt đẹp đối diện với mặt tôi.
Cô ấy có thể tìm ra tôi sao?
“Đừng có mà lơ là, theo ta mau lên.”
Tôi thật sự bị bất ngờ, điều đó khiến mặt tôi trơ ra một lúc.
Có lẽ vì đang ở giữa một nơi toàn những sắc màu vàng và đỏ rực rỡ như lễ hội này, thế nên mái tóc màu xanh da trời duy nhất của Adaline lại có thể nổi bật đến như vậy. Cơ mà tôi cũng không hiểu vì sao mà lúc này đây, cái cảm giác đau đớn khi bị lôi đi cũng không quá tệ.
0 Bình luận