Sứ mệnh
Jelqin'g Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(Remaked): Khởi đầu

Chương 3: Cô gái kì lạ (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,215 từ - Cập nhật:

Sau một hồi dắt díu nhau đi giữa đám đông lễ hội, Adaline đã đưa tôi tới một nhà hàng sang trọng và cô ấy bước vào với vẻ mặt thích thú. Xem chừng cô ta đang rất đói, nhưng cũng có thể chỉ là đang muốn ăn đồ ăn ở đây thôi.

“Ừm… dẫn tôi đi đâu đây?”

“Yên tâm. Nơi đây ta quen.”

Không ổn. Không hề ổn chút nào. Tôi không biết cô ta là ai, nhưng chắc chắn không tới từ nơi nào trên Đại Lục này. Thế nên liệu cô ta có tiền hay biết bất cứ thứ gì không vậy? Tôi thấy lo quá đi mất.

“Tôi nghĩ cô nên gọi ít thôi.”

“Đã nói là thoải mái đi.”

Hừ, cô ta nói thế tôi chẳng yên tâm chút nào. Hơn hết, trong cái thực đơn này có quái gì để gọi đâu? Tôi còn thực sự đang phân vân có nên gọi nước khoáng hay không.

“Này, t-tôi có thể hỏi kh-không?”

“Gì thế?”

“Về cái vết rách lơ lửng ban nãy…”

“À, ngươi đừng lo, nó đã tự đóng lại từ trước rồi. Ngươi không để ý à?”

Adaline nghiêng đầu sang một bên, đồng thời làm ra một vẻ mặt thắc mắc hệt như một chú cún.

Tôi nghĩ là tôi có chứng kiến cảnh tượng ấy nhưng lại không ghi nó vào bộ nhớ của mình. Nhưng giờ ngẫm lại thì hình như nó đã đóng lại ngay sau khi cô ta bước ra, nên không lạ gì khi tôi không nhớ được chuyện ấy.

“Này.”

“H-hả?”

“Ngươi… không tin là ta không có tiền sao?”

“Không, tôi đ-đâu có.”

Tôi luống cuống xen chút hoảng loạn do một câu hỏi bất ngờ từ cô ta. Chẳng lẽ… tôi đã lỡ miệng nói gì đó khiến cô ta cảm thấy không vui sao? Cơ mà cô ta đoán trúng phóc, dĩ nhiên là tôi không tin cô ta có đem theo tiền trong người rồi.

“Sao ngươi lại chỉ gọi một ly nước thế kia?”

Adaline nở một nụ cười sượng, mặt nhăn lại tỏ vẻ vô cùng bất lực và chán nản. Vẻ mặt như thể muốn nói "đến chịu cái tên này rồi" vậy.

Ôi trời, hóa ra là chuyện này. Cứ tưởng tôi đã phạm phải cái gì tệ hại lắm chứ.

“Haiz. Chắc ngươi chỉ muốn được giảm tội nếu bị bắt gặp ăn quỵt chứ gì.”

“Cũng đúng một phần. Hả? Bị bắt gì cơ?”

Tôi bị rối loạn trong chốc lát và vô thức nói ra suy nghĩ thật của mình.

Đầu tôi lú lẫn mất rồi. Cô gái này… quả nhiên lần này vô đây là không ổn mà. Trực giác của tôi ngay lập tức mách bảo rằng có gì đó bất thường.

“Hah, cô nên ăn đi.”

“Kì lạ đấy. Ngươi thực sự không ăn gì à?”

“Tôi không đói.”

Tôi có thể ăn nửa ổ bánh mì và sống được tận bốn ngày chỉ với nước, cô không cần lo. Đó cũng là lí do mà tôi lại gầy như khúc gỗ thế này.

Adaline ngay lập tức cầm nĩa lên và ăn ngấu nghiến sau khi tôi chốt hạ câu đó. Cuối cùng thì, không gian giữa hai chúng tôi chỉ còn lại âm thanh đồ sứ va chạm lách cách. Cầm lấy cốc nước, tôi uống ực một hơi để nén bớt cảm giác khó chịu bất thường nổi lên này lại, cái cảm giác giống như bị hàng ngàn mũi kim đâm lên da.

Chà, quả nhiên tôi không hợp mấy nơi đông người. Lí do xuất hiện cái cảm giác bất an này có vẻ là do việc này chăng?

Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn của mọi người về phía tôi. Hơn nữa, tôi không biết vì sao họ lại nhìn chằm chằm tôi như thế. Có vẻ như họ chỉ muốn được biết chàng trai đi cùng một mĩ nhân như Adaline là ai mà thôi. Qua những tiếng cợt nhả và thở dài, tôi nghĩ là họ đang khinh thường tôi thì phải.

Mỗi khi cảm nhận được ánh mắt của họ nhìn về phía này, tim tôi đều đập nhanh như muốn nổ tung, cùng lúc đó, những hạt mồ hôi dần thấm qua chiếc áo của tôi khiến nó ướt đẫm. Cái nhìn của họ khiến cho tôi bồn chồn, hai chân thì run rẩy như đang đứng ngồi không yên.

“Gì thế? Hồi hộp vì đến đây lần đầu à?

“C-có lẽ.”

Một khoảng lặng lại xuất hiện sau câu trả lời ngắn gọn của tôi. Nói là thế chứ thật ra bầu không khí hiện tại vẫn đang không ngừng vang lên những âm thanh của dao nĩa va vào nhau. Phải rồi, còn có những tiếng xì xầm nữa.

“T-tôi chỉ muốn xác nhận lại.”

“Về chuyện gì.”

Cô ta trả lời tôi tỉnh bơ trong khi đang bỏ liền nhiều loại thức ăn vào cái miệng nhỏ ấy. Cô ta gần như chẳng quan tâm tới tôi. Thật lạnh lùng quá, chả lẽ đồ ăn còn quan trọng với cô hơn sao.

“Ừm… cô là ai?”

Cô ta đột nhiên dừng nĩa, ngước lên nhìn tôi hơi đáng sợ.

“Ngươi muốn hỏi gì?”

“A, a, không có ý gì c-cả, chỉ là h-hỏi thôi.”

Thở dài một câu, cô ta tiếp tục bữa ăn của mình. Mặt cô ta trong cau có hơn hẳn, cũng chẳng còn nét rạng rỡ khi ăn như trước.

Tôi hỏi như thế vì chỉ muốn xác nhận lại mà thôi. Mặc dù cô ấy không có vẻ gì là người xấu, thậm chí còn chẳng làm hại đến tôi, thế nhưng tôi vẫn còn một chút hoài nghi.

“Hừm, ta là ai à. Ta là Adaline Fusei, người của hoàng tộc Atlantis.”

“Hả?”

Tôi bất giác lỡ lời.

Tôi có nghe nhầm không vậy? Không chỉ cô ta đến từ một nơi tưởng chừng chỉ có ở trong trí tưởng tượng của con người, mà còn là hoàng tộc nữa chứ.

“Vậy cô không phải người của Đại Lục?”

“Ừ.”

Cô có đang giỡn không thế? Kể cả khi tôi đã phần nào đoán ra việc này, thế mà vẫn không khỏi bị bất ngờ.

Thế nhưng tôi thắc mắc rằng một người của thế giới khác tới đây với mục đích gì thế nhỉ. Với cả tôi chưa từng nghe về sự tồn tại của thế giới khác. Nếu có thì chắc chắn nó là thông tin mật còn gì.

“Thế, c-cô làm gì ở đây.”

“Ta trốn tới đây.”

“Trốn khỏi thứ gì?”

Adaline trở nên trầm ngâm đôi chút rồi tiếp tục ăn với vẻ mặt có chút khó chịu, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi.

Chết, có lẽ tôi không được hỏi câu đó rồi. Tôi có nên làm gì đó để đền tội không nhỉ? Ngồi trước mặt tôi quả là một cô gái bí ẩn. Tôi chẳng còn đủ tâm trí để thưởng thức ly nước mất rồi.

“Thôi, nói về ngươi đi.”

Đột nhiên Adaline đổi chủ đề khi thấy bầu không khí khá ngột ngạt.

“Tôi là Alex Siergev. Năm hai cao trung.”

“Ồ, vậy ngươi nhỏ tuổi hơn cậu ấy nhiều lắm.”

Nói rồi cô ta cười khẩy một cách vui vẻ. Điều đó càng khiến tôi tò mò sự thật về cô gái này hơn nữa, một người mà có thể dễ dàng thay đổi tâm trạng của mình trong chốc lát như thế.

“Ta thấy ngươi ra vách đá đó để tự sát, có lí do gì không?”

“Không hẳn. Chỉ là tuyệt vọng thôi.”

“Hừm, nhìn mặt ngươi ta cũng đoán được. Vậy, muốn làm một giao dịch không?”

Nói rồi cô ta buông dao xuống, chộp lấy chiếc khăn trên bàn và lau đi nước sốt dính trên khóe môi. Với một vẻ mặt nghiêm túc, cô ta nói ra một yêu cầu trước cả khi tôi kịp hỏi thêm về nó.

“Ta cần ngươi làm người dẫn đường. Đổi lại, ta có thể giúp ngươi một vài chuyện.”

Không gian xung quanh như chợt dừng lại dù cho khung cảnh vẫn vô cùng tấp nập và nhộn nhịp. Vẻ mặt chắc chắn của Adaline khiến tôi cảm thấy có chút quen thuộc.

“Một số chuyện là ý gì?”

“Ta không biết. Ngươi có thể yêu cầu theo ý muốn, miễn là nằm trong khả năng của ta.”

Nghe tới đây, tôi trở nên trầm ngâm để suy nghĩ về lời đề nghị này. Âm thanh vẫn thật nhộn nhịp. Có âm nhạc từ tay nghệ sĩ dương cầm chơi giữa nơi đây, tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng đồng thời lại vô cùng sinh động. Nói chung là nghe thật bắt tai.

Suy cho cùng thì có một việc để làm vẫn tốt hơn là cuộc sống vô vị chẳng có mục đích. Với cả, đây chẳng phải là một giao dịch rất có lợi cho tôi sao? Chỉ cần trở thành một ‘hướng dẫn viên’, tôi sẽ được một hoàng tộc của Atlantis giúp một chuyện gì đó, kể cả khi đó là một việc quan trọng.

Nhưng rốt cuộc thì, tôi nên đề nghị cô ấy thứ gì nhỉ? Ngay lúc này, tôi có thể nói rằng mình chẳng muốn gì cả, thế nhưng tôi không thể phí phạm một cơ hội tốt như thế này. Thật ra là vì bây giờ tôi còn chẳng biết là mình có muốn chết đi không nữa. Tôi vẫn chưa quên được sự ngập ngừng và nỗi sợ hãi khi đứng trước vách đá đó. Vả lại, tôi cũng không thể yêu cầu điều đó được.

Thôi thì trước hết cứ thử cái này đã.

“Tôi đồng ý. Nhưng tôi vẫn chưa suy nghĩ được mong muốn của tôi, nên là để sau được không?”

“Ồ, cũng được thôi, dù gì một tên nhóc như ngươi cũng đâu có gì để nhờ.”

Sau câu nói đó của cô gái người cá, tất cả lại trở về sự im lặng gượng gạo như trước.

Tôi không phủ nhận sự thật rằng cô ta nói có phần đúng, cơ mà đó không phải là tất cả lí do. Tôi chỉ muốn có thêm thời gian để làm rõ mong muốn của mình.

 “Vậy ngươi có muốn nghe ta kể chuyện một chút hay không?”

“Ừm.”

Lời gợi ý của Adaline phá tan sự tĩnh lặng đó. Bởi vì nó nghe khá thú vị, thế nên tôi sẽ lắng nghe vậy.

Cô gái vui vẻ trước mặt bắt đầu nói về cuộc sống của cô ấy khi đi khắp thế giới này. Có vẻ như trong mắt cô ấy, thế giới như một cuộc phiêu lưu chứa đầy những điều thú vị. Và những câu chuyện về chuyến hành trình đầy gian khổ cùng với đồng đội của cô ta. Những chuyến đi tưởng như trong truyện cổ tích ấy thật sự đã cuốn tôi theo diễn biến của nó. Những lần thảo phạt, du ngoạn của cô ta cùng đồng đội thật sự đã khiến tôi phải suy nghĩ lại về thế giới này.

Nhưng dù tôi có chú tâm vào câu chuyện tới mức nào đi chăng nữa thì tôi vẫn chẳng thể rời mắt khỏi cô gái đang say sưa với những kỉ niệm của chính mình ấy. Một khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng trẻo, mái tóc xanh trời tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng có ánh đèn từ chiếc đèn chùm lấp lánh càng khiến vẻ đẹp rực rỡ hơn như đứng dưới sân khấu.

Vả lại, tôi vô cùng ấn tượng với cặp mắt của cô ta. Khác hẳn với con mắt vô hồn lạnh lẽo của bản thân, đôi mắt của cô ấy lại rực lên ý chí sống và cá tính mạnh mẽ. Phía sau con ngươi xanh biếc tuyệt vời ấy là một tâm hồn đầy sức sống. Tôi đã thấy ghen tị với cô ấy.

Đôi khi tôi lại cảm thấy mình đã nhìn cô ta quá nhiều, vậy mà trông Adaline dường như chẳng để ý đến điều đó và tiếp tục hăng say kể về những kỉ niệm mà tuyệt vời mà cô ấy đã trải qua.

Nhưng, thứ làm tôi thích thú hơn cả chính là ma pháp. Một thứ siêu năng lực di truyền mà mọi sinh vật ở các thế giới khác đều có. Chỉ là con người vẫn chưa thể khai mở ma pháp của họ, bởi họ chưa thể sử dụng ma lực trong người mình.

Adaline nói rằng cô ta cũng có ma pháp, thế nhưng tôi lại hoài nghi về việc đó. Dù cho cô ấy có là một người từ thế giới khác đi chăng nữa, tôi cũng không nghĩ là thứ năng lực ấy thật sự tồn tại.

 “Vậy cô có ma pháp không?”

Và như để chứng minh điều đó, Adaline điều khiển dòng nước từ cốc nước khoáng tạt vào mặt tôi. Đồng thời đánh bay sự ngờ vực của tôi dành cho lời nói của cô ta. Nhưng dù là muốn chứng minh điều ấy đi chăng nữa, không phải làm như vậy là hơi thô lỗ sao?

“Bồi bàn! Tính tiền!”

Adaline giơ tay lên cao với vẻ mặt thích thú và hét lớn. Có vẻ như cô ta đã ăn no rồi. Nếu ăn hết đống đồ ăn chất cao ở đằng kia mà vẫn không no thì thật đáng sợ.

“Của cô là năm nghìn đồng Vergil ạ.”

“A, tôi có những đồng vàng này.”

Nói rồi, cô ta bỏ hai túi tiền vàng lên bàn. Trong đó chứa rất nhiều đồng vàng nặng khắc hình một ai đó bên trên.

“Xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ nhận đồng Vergil ạ.”

“Hả? Nhưng lần trước vẫn được mà?”

“Xin lỗi quý khách, đó là quy định ạ.”

Adaline lấy tay xoa lên cằm mình như thể đang tính toán gì đó. Thành thật mà nói, cô ta có một vẻ mặt không hợp để làm những việc như này chút nào.

“Vậy, giờ tính sao đây.”

Tôi nói nhỏ với cô ta và gần như ngay lập tức, Adaline đứng phắt dậy.

“Chạy nào!”

Một lần nữa, tôi bị kéo đi. Nhưng lần này tôi đã cắn vào lưỡi của mình.

“Nếu cô muốn chạy cũng phải nói tôi chứ!”

“Bỏ đi! Ta sẽ cắt đuôi chúng sớm thôi.”

Adaline kéo tôi thật mạnh qua cánh cửa và chúng tôi lao băng băng giữa những con hẻm tối thui nối với nhau như đang ở trong một cái tổ kiến khổng lồ. Thế mà chúng tôi vẫn không ngừng bị truy đuổi bởi lũ bảo vệ, kể cả khi cả hai đã đi được khá xa. Chúng tôi chỉ quỵt một chút tiền thôi mà, đâu cần truy đuổi nhiều thế chứ!

Chạy liên tục vài phút, tôi nhận ra cả hai bên đều không có ý định dừng lại. Một bên là quyết bắt bằng được, bên còn lại là quyết thoát bằng được. Vậy nhưng, dù có truy đuổi thế nào thì cô gái trước mặt tôi vẫn trông vô cùng sung sức.

Ở Đại Lục hiện đang là mùa đông, thế nên không lạ gì khi tuyết đã đóng thành lớp ngay dưới mặt đường. Có lẽ những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện từ lúc chúng tôi dùng bữa trong nhà hàng. Và giờ đây nó đang gây một trở ngại khá lớn cho việc bỏ chạy của chúng tôi. Một khi chân đã dậm sâu vào nền tuyết thì sẽ khá khó để nhấc lên, thế mà Adaline vẫn có thể chạy một cách nhẹ như bông.

Đây là một khu đông dân cư nên tồn tại rất nhiều đường hẻm chằng chịt, nếu là người mới và đi không cẩn thận thì chắc chắn sẽ lạc trong đống hẻm ngoằn ngoèo này. Và Adaline thì có lẽ không biết điều đó…

Hình như gần đây có một con hẻm rất hẹp và tối, đa phần mọi người sẽ không để ý đến nếu đang chạy nhanh như thế đâu. Có lẽ nơi đó là phù hợp nhất.

“Chờ đã.”

Đợi đúng lúc vừa tới đó, tôi cản cô ta lại và kéo vào trong con hẻm tối thui ấy. Dù gì chúng tôi cũng đang cách chúng khá xa, thế nên sẽ không ai trông thấy hành động vừa rồi.

“Ngươi làm gì vậy!”

“Suỵt, đợi chút.”

Adaline tỏ ra hơi bất ngờ khi tôi chộp lấy cô ấy và kéo vào một nơi như thế này. Mong rằng cô ấy sẽ không hiểu lầm rằng tôi là một tên biến thái.

Ở nơi chật hẹp này, cứ như là đang ôm ấp lấy nhau. Tôi có thể cảm thấy hơi ấm của cô ta cũng như mùi muối biển nhẹ từ mái tóc ấy. Cơ thể cô ấy thật sự rất nhỏ đến mức vừa hẳn trong lòng tôi và thêm một chút cứng rắn nữa. Tôi thậm chí còn nghe được tiếng tim của cả hai đập thình thịch giữa trời tuyết khá lạnh này. Cảm giác của tôi cứ như bị sốt vậy, ở bên ngoài thì lạnh đến tái da, ở bên trong nóng như muốn nổ tung.

Hóa ra đây là cảm giác tiếp xúc với một cô gái. Liệu đây có phải là tình huống lãng mạn mà người ta hay nói không nhỉ?

“Chúng đi rồi. Xin lỗi vì làm cô khó chịu.”

Tôi buông Adaline ra và cả hai bước ra khỏi còn hẻm chật chội và ẩm ướt đó. Đứng ở đầu con hẻm sâu hút như con đường dẫn xuống âm phủ, tôi nhận ra rằng nó tên là Stenos, một cái tên quá hợp với con đường này.

“Không có gì, ta chỉ bị bất ngờ thôi.”

Nhưng đó là lần đầu tôi đứng gần với con gái đến thế. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì tim tôi sẽ nổ tung mất.

“Ngươi dẫn ta đi đâu?”

Chúng tôi cùng nhau bước chầm chậm theo hướng ngược lại với lũ bảo vệ. Tôi dự định sẽ để Adaline ngủ ở nhà tôi, bởi vì đâu còn nơi nào khác để cô ta về đâu.

“Về nhà tôi.”

“Chà, ngươi khá đấy.”

Quãng đường về nhà không ai nói với nhau câu nào cả, có lẽ vì Adaline đã mệt rồi. Cả hai đã để lại khá nhiều dấu chân in lại trên nền tuyết khi bước đi, chứng minh rằng chúng tôi đã đi được khá xa.

“À, đúng rồi.”

Chợt Adaline chạy lên trước tôi và quay người lại. Hai tay cô ấy để sau lưng, đầu nghiêng nhẹ sang một bên và nở một nụ cười thật tươi. Một nụ cười như đánh bật sự lạnh lẽo của trời đông.

“Rất vui được gặp ngươi, Alex.”

“Ư-ừm.”

Một cảm giác kì lạ xuất hiện trong lòng tôi. Dù tôi không biết đó là gì, thế nhưng nó mang đến cho tôi một sự yên tâm và nhẹ nhõm đến bất ngờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận