Sứ mệnh
Jelqin'g Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(Remaked): Khởi đầu

Chương 5: Gia nhập

0 Bình luận - Độ dài: 3,709 từ - Cập nhật:

Cảm giác khó tả khi bị kéo đi như đang phải cưỡi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc mà không thể quay đầu về phía trước vậy. Tuy nhiên, tôi phần nhiều cảm thấy ngỡ ngàng hơn là khó chịu. Dù cho sự hoảng hốt đã khiến tôi suýt nuốt trọn lưỡi của mình, nhưng may mắn là nó vẫn nguyên vẹn. Cổ tôi nhói lên từng cơn vì bị gập lại bất ngờ.

Cái tầm nhìn của người bị kéo đi cũng thật kì lạ. Nhìn mọi thứ trước mắt dần thu nhỏ, cảnh vật hai bên thì liên tục vút qua khóe mắt, rồi nhìn cánh tay gầy guộc của mình đang chới với vào không khí như thể tìm một nơi để bấu víu cho tôi một cảm giác bất lực.

Mà lần này thì khác với hôm bị Adaline lôi đi. Giờ đây, mắt tôi có thể thấy nhiều thứ kì diệu hơn hẳn.

Phải, đúng theo nghĩa đen là tôi bị kéo vào một nơi vô cùng huyền ảo. Một không gian cấu tạo từ những mảng màu khổng lồ với đầy đủ sắc xanh, đỏ, tím, lam, bạc, đen, trắng, lục, vàng. Chúng lấm lem như được vung vẩy loạn xạ bởi một đứa trẻ nghịch ngợm làm loang lổ lên phông nền phía sau.

Một khi bị kéo vào, tôi mới nhận ra cái nơi này triệt tiêu hoàn toàn cảm giác về khoảng cách. Tôi thấy bản thân đứng yên một chỗ giữa không trung và quơ tay loạn xạ. Đó là lúc tôi chợt nảy lên ý nghĩ: ‘Mình đang lơ lửng sao’. Để rồi lập tức phủ nhận nó.

Tôi đang rơi tự do thì đúng hơn.

“AAAA!”

Hóa ra tôi đã hiểu lầm. Thông thường khi bị như vậy, con người sẽ quay mặt xuống do tác động của trọng lực. Thêm nữa, tôi không thấy gió luồn qua người tôi như chúng thường làm mỗi khi có người rơi như thế.

Hằng hà xa số mảng màu sắc vốn đã đứng im, giờ đã biến thành những hình ảnh sống động và chuyển động xa dần dù cho nó rất chậm. Những hình ảnh tựa thước phim ấy cũng không xa lạ gì với tôi. Nó chính là đống kí ức về ‘ngày hôm đó’.

Theo bản năng, tôi đóng chặt hai hàng mi của mình và bóp chặt lòng bàn tay của bản thân. Khi ấy đầu tôi chỉ nghĩ đến một việc duy nhất, đó là làm sao để không phải nhìn thấy những thứ ấy. Tôi đoán việc ấy thật sự rất có ích vì tôi đã không trở nên hoảng loạn như mọi khi. Nhưng tác dụng phụ của nó chính là tôi không còn làm chủ được sự cân bằng của cơ thể nữa.

Bịch.

“Argh!”

Đầu của tôi!

Mặc dù đầu chạm đất đầu tiên, nhưng cả lưng cũng phải chịu một lực va chạm mạnh không kém. Thứ lực ấy làm phổi tôi nảy tưng lên, đồng thời bị ép lại nên đã đẩy toàn bộ lượng khí bên trong ra ngoài.

Tôi nằm co ro trên nền đất, thở khó khăn. Đây có lẽ không phải nền đất. Tôi cảm thấy thế khi được sự mềm mại như của hàng nghìn lông cọ bao lấy cơ thể mình. Mặc dù có phần ngứa ngáy, nhưng thực chất lại khá thoải mái. Thậm chí tôi còn nghe được mùi đất ẩm lẫn vào thứ mùi của đồng cỏ.

Đây là một nơi hoang vu với những thảm cỏ rộng lớn, lác đác thêm vài thân cây cao mọc đơn lẻ khắp xung quanh cùng với những ngọn cỏ nhấp nhô không đồng đều nghiêng ngả theo hướng gió thổi nhẹ nhàng.

Bầu trời bên trên thật xanh quá, thậm chí còn xanh hơn cái ngày tôi quyết định tự sát. Không có lấy bất cứ một áng mây trắng nào, chỉ trơ trọi sắc xanh lạnh nhạt trải dài tới cuối vùng đất rộng lớn này.

“Woah.”

Tôi bị choáng ngợp.

Đầu tôi dù còn đau như búa bổ, thế nhưng đều đã tan biến hết trước khung cảnh ấy. Khi mà từng gợn gió lao vút qua mặt tôi mang theo hương vị của đồng cỏ và đất ẩm.

Cứ như là mơ vậy. Nằm trên bãi cỏ mềm mại thoang thoảng gió mát, tận hưởng cái gọi là thiên nhiên tuyệt đẹp. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy tâm trí mình trở nên trống rỗng. Đây có phải là ‘hòa mình với thiên nhiên’ không nhỉ?

“Tuyệt quá.”

“Á à, ra là ngươi.”

Đột nhiên, khuôn mặt của ai đó che lấp hết tầm nhìn trời xanh của tôi. Đồng thời khiến tôi giật mình và bật dậy một cách nhanh chóng. Nhưng tôi lại nhận ra được mái tóc xanh đang bồng bềnh trong gió ấy.

Đó là Adaline.

“Oái! Là cô sao?”

“Ừ, ta đây!”

Adaline nói với vẻ mặt tươi cười. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn trong nụ cười đó.

“Này mấy cậu! Xem tớ tìm được gì này.”

Nói rồi Adaline hét lớn, giọng cô vang vọng trên bãi cỏ này. Có vẻ như đang thông báo cho đồng đội của mình.

“Tôi mong họ sẽ nghe lời giải thích.”

“Hẳn là họ cũng muốn nghe lắm.”

Mong là họ sẽ thật sự lắng nghe…

“Ồ, lại gặp nhau rồi.”

Giọng nói đó, lẽ nào là cô ta? Tôi vội quay đầu lại để kiểm tra, nhưng trước mặt tôi là cô gái có tóc vàng. Có vẻ cô ta chỉ đi một mình vì tôi không thấy cô gái có sừng hung dữ ở đâu cả.

“Bám theo phụ nữ là không tốt đâu.”

Tóc vàng cười khẩy như đang chế nhạo tôi, đồng thời xoa lấy mái tóc của Adaline, người cũng đang đứng đó với tâm trạng khá phởn.

Thật may quá, không phải là cô gái có chiếc sừng trên trán. Nhưng mà hình như tôi đang bị hiểu lầm thì phải?

“K-không phải, hãy nghe tôi giải thíc-.”

“Lại là ngươi!”

Chỉ trong một thoáng, tôi tiếp tục bị nâng lên không trung một cách dễ dàng. Vẫn là nắm tay mạnh mẽ đó, cổ tôi lần nữa bị bóp chặt.

“Ta đã nghi ngờ rồi, chắc ngươi phải có ý định gì đó nên mới đi theo chúng ta!”

“K-khoan, hãy cho tôi gi-giải thích.”

Ra là cô ta, người đã đá tôi khi ở trên sân thượng. Mái tóc màu thạch anh đậm đặc trưng ấy, không thể sai được. Lần này, tôi cũng chả buồn vùng vẫy nữa. Bởi dù có làm gì đi nữa thì tôi cũng có thoát được quái đâu.

“Bình tĩnh đã, Morita. Ít nhất hãy nghe hắn nói.”

“Nhưng… được rồi.”

Và nhờ sự giúp đỡ của Adaline, cuối cùng tôi cũng được cô ta thả xuống. Nhưng, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt sát khí của cô ta hướng vào mình.

Thôi thì trước hết nên giải trình đã.

***

“Chuyện là vậy đó, mấy cô phải tin tôi.”

“Tin thế bất nào được?”

Họ đồng loạt nói, đồng thanh như thể đã có kịch bản chuẩn bị từ trước. Thật ra thì, tôi cũng chẳng quá bất ngờ về cái phản ứng này của họ.

“Nếu ngươi muốn tìm một lí do thì nên kiếm cái nào hợp lí hơn chứ.”

Christina nhăn mặt lại, lấy tay xoa cằm với vẻ suy tư, giọng như đang mỉa mai tôi vậy.

“Tôi đang nói thật mà!”

Sao chẳng ai tin tôi vậy này!

“Vậy là, tên này đang nói dối sao?”

Morita nhìn với ánh mắt như muốn xé xác tôi thành nghìn mảnh, nắm chặt cổ áo tôi lần nữa.

“K-k-khoan đã. T-tôi nói thật m-mà!”

“Giờ nếu ngươi nói thật, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng.”

Sát khí kinh quá!

Cái cô tên Morita rút từ bên hông một thanh kiếm dài sọc mà trên đó là hàng trăm… không, hàng ngàn cái miệng kinh tởm chi chít trên lưỡi kiếm.

“Ch-chờ đ-đ-đã.”

Cô ta giương thanh kiếm lên, tay xoắn chặt chuôi kiếm như thể chuẩn bị chém xuống. Những cái miệng trên lưỡi kiếm đang hút thứ gì đó trong không khí vào, tạo thành tiếng thở khan khan của người bệnh.

Trong vô thức, tôi lấy hai tay chắn trước mặt mình.

“Dừng lại, Morita.”

Trong khi chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộm ấy, cô gái lơ lửng đã ngăn Morita lại. Thật may mắn, nếu không nhờ cô ta chắc là tôi đã chết rồi. Nhưng sao cái cô này cứ gặp tôi là như muốn giết tôi vậy?

“Sao lại ngăn tớ, Maeka?”

“Tớ nghĩ tên nhóc này nói thật.”

Ơn trời, được cứu rồi.

Nhưng mà nhóc á? Ý tôi là, có lẽ sẽ có chênh lệch tuổi tác thật, nhưng tôi nghĩ cũng không đến nỗi như thế đâu. Dù cô ta trông không giống người sẽ nói đùa lắm.

Dẫu vậy tôi vẫn vui vì có người tin tôi, hay là chỉ có tôi nghĩ vậy?

“Cậu có chắc không?”

“Tớ không biết. Chỉ là, tớ không nghĩ tên này sẽ làm điều xấu đâu.”

Đúng đúng, tôi chẳng có ý đồ gì đâu. Lòng tôi đột nhiên thấy nhẹ nhõm.

“Với cả, sẽ chẳng ai muốn bám theo chúng ta sau khi ăn một đá của cậu cả.”

“Hừm, được rồi.”

Tôi được thả xuống lần nữa, bất chợt mất đi thăng bằng.

Sao cô gái lơ lửng đó lại thuyết phục được Morita với vài từ cơ bản đó? Chắc là Morita dành sự tôn trọng khá lớn cho cô ta, nhưng tôi lại nghĩ cô gái ấy bị ngốc thì đúng hơn.

Nhìn có vẻ như cô ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, đúng hơn thì đâu có ai ở đây hoàn toàn tin tôi đâu. Chẳng phải tôi mới nên là người ở vị trí nghi hoặc sao? Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ nói thật về mọi chuyện. Mà, thú thật thì tôi chẳng biết nói dối thế nào. Bởi vì gần như mọi lời tôi nói ra đều đã bị xem là dối trá.

Tạm thời bỏ chuyện đó sang một bên, tôi cần phải biết mình đang ở đâu, thế nên tôi đến gần Christina đang cắm cúi làm gì đó để hỏi chuyện.

“Khoan đã, vậy là tôi đã đến thế giới khác rồi à?”

“Không, đây hẳn là đâu đó ở Trái Đất thôi.”

Câu trả lời thẳng thừng của cô ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Làm tôi cứ tưởng rằng đã rời khỏi đó được rồi chứ.

“Vậy, sao mấy cô vẫn còn trên Đại Lục thế?”

“À, tôi nghĩ cái máy trục trặc gì rồi.”

Chà, ra là sự cố kĩ thuật nên họ mới còn ở đây. Nếu sửa xong, bọn họ hẳn sẽ rời đi lập tức.

Chờ chút, tôi sẽ ra sao nếu họ sửa nó xong? Tôi sẽ bị trả về nơi địa ngục trần gian trước đó, hay sẽ bị bỏ lại đây? Cũng có thể là sẽ bị giết để bịt miệng cũng nên. Bởi tôi đã thấy quá nhiều rồi.

Cơ mà, giờ tôi cũng chẳng muốn trở về nơi đó nữa…

Tôi lại bất giác nhìn ra khoảng trời xa xăm. Khoảnh khắc những làn gió mát mẻ lướt qua da tôi, lo nghĩ của tôi như tan biến cả, cảm giác thoải mái lan ra khắp người. Những lúc cái đầu trống rỗng thế này, có khi thực sự đáng quý cũng nên.

“Nhân lúc tên này ở đây, tớ muốn hỏi các cậu cái này được không?”

“Được chứ.”

Trong khi tôi đang đứng nhìn chăm chăm vào những cục bông trắng lơ lửng ngay phía trên thì giọng nói của Adaline vang lên. Có vẻ như cô ấy đang nhắc tới tôi, thế nên tốt nhất là nên tập trung thì hơn.

“Tớ muốn cho tên này vào chung với chúng ta.”

“Hể?”

Dưới bầu không khí yên ắng chỉ tồn tại tiếng cỏ xào xạc, lời nói của Adaline như một tia sét đánh ngang tai tôi.

Tôi vừa nghe thấy gì thế này? Lời nói của Adaline lập tức gây hiệu ứng câm lặng cho người nghe. Tất cả những người ở đó, gồm có tôi, đều sững sờ.

“C-cô nói c-cái gì thế?”

“Gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao?”

“H-hả? T-tôi…chưa…”

Đột nhiên tôi đơ người ra, đứng như trời trồng. Không muốn gì cơ chứ, dĩ nhiên là phải tham gia rồi! Nhưng nếu đơn giản như thế thì tôi đã đồng ý ngay tắp lự rồi.

Câu hỏi thật sự là một kẻ như tôi, vẫn có thể tham gia sao? Ngay lúc này, phần nào đó trong tôi ủng hộ việc tham gia, và một phần khác thì kịch liệt ngăn cản điều đó.

Đột nhiên hỏi một câu bất ngờ như thế quả là khiến con người ta đau đầu mà.

“Cậu nói cái gì đấy, Adaline!”

“Không phải chúng ta hơi thiếu người sao? Có thêm người cũng tốt mà.”

Một lời mời không thể cưỡng lại. Đồng hành với bọn họ có lẽ không phải một ý tồi.

Tôi có thể chạy khỏi cái nơi chứa đầy đau thương và mất mát ấy. Dù gì nếu tiếp tục sống ở nơi đó, tôi chắc rằng bản thân sẽ chẳng có mục tiêu gì để tồn tại. Hoặc là tôi sẽ sống một cách vô định, hoặc trở thành một cỗ máy lặp lại mỗi ngày thôi.

Ở đó cũng làm gì có ai chấp nhận tôi.

Tôi chợt nhận ra rằng khi tôi muốn thực hiện giao dịch của Adaline, tôi đã thấy hơi mừng. Đó cũng là lí do tôi nghĩ mình nên tìm cho bản thân một mục đích sống, không cần đặc biệt cũng được.

Dù còn thấy hơi mông lung về thế giới khác, nhưng đến một nơi mà không ai biết tôi cả, có lẽ sẽ tốt hơn.

“Nhưng hắn không đủ sức mạnh!”

Cô gái tóc hồng ấy vung mạnh cánh tay như muốn chém đôi lời nói của Adaline, đồng thời thể hiện một sự từ chối vô cùng mạnh mẽ.

“Cậu ta vẫn có thể mạnh hơn!”

Cuộc tranh vẫn cãi nổ ra, không ai can ngăn mà chỉ nhìn và lắc đầu như thể này là chuyện xảy ra cơm bữa. Xem chừng họ đang cự cãi về việc tôi có thể tham gia hay không. Lần này, họ đề cập tới sức mạnh.

Phải rồi, sống ở thế giới này, không thể thiếu đi sức mạnh. Dẫu cho nó có thể phát triển theo thời gian và qua luyện tập, tôi bây giờ vẫn là quá yếu.

Nếu tôi đi theo, rất có khả năng tôi sẽ trở thành gánh nặng. Tôi cũng đã nghĩ tới việc này, rõ ràng là thế rồi. Không thể chỉ vì chút mong muốn ích kỉ của bản thân mà gây khó dễ tới người khác.

Đầu tôi trở nên nặng trĩu bởi hai luồng suy nghĩ đối lập chồng chất và cố để triệt tiêu lẫn nhau. Một được tạo bởi mong muốn của trong lòng, và một được cấu thành từ lí trí của tôi.

Morita nói đúng, tôi không có sức mạnh, không thể chiến đấu. Thể chất của tôi chỉ ở mức trung bình, cơ thể cũng gầy guộc, chỉ biết đánh nhau sơ qua. Nếu so với những chủng tộc khác, tôi chẳng khác nào đứa nhóc mềm yếu, một mảnh thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.

Bản thân tôi chẳng có cái gì đặc biệt. Hơn nữa, còn là một tên thất bại ngay cả trong xã hội của chính tôi. Thế nên tôi không thể làm được. Tôi không muốn vì tôi mà ai lại gặp nguy hiểm nữa.

Tòa án trong tôi đã giáng một đòn quá mạnh vào sự ích kỉ của tôi. Dù nó không hiện thành bất kì vết thương thể xác nào, nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến tôi ngậm ngùi và chuẩn bị từ chối.

Sao Adaline lại cố gắng đưa người như tôi vào nhỉ?

“Cậu ta chỉ là một người thường thôi!”

“Christina cũng vậy mà!”

“Cậu ta khác! Christina là một người đặc biệt!”

“Điều đó biết đâu cũng đúng với Alex!”

Lòng tôi dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Những lời vừa rồi của Adaline thật sự khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Đột nhiên được nói như thế hẳn là ai cũng sẽ thấy tương tự thôi.

Liệu tôi có phải một người đặc biệt? Cuộc đời tôi chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi không phải người đặc biệt, rõ ràng là thế. Để mà nói đúng hơn, thì tôi chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh. Nhưng mà được nói vậy cũng đủ để xóa đi cơn tự ti của tôi phần nào.

“Đủ rồi, các bạn thân mến của tôi.”

“Christina! Cậu hãy quyết định đi!”

“Ể?”

Christina đã ngăn các bạn của mình lại với một nụ cười gượng. Nhưng rốt cuộc chỉ để trở thành người phân xử.

“Hừm. Các cậu đều xem tớ là thủ lĩnh, nhưng tớ đâu có quyền như thế. Tất cả chúng ta đều công bằng với nhau mà. Tớ thì sẽ ổn với việc có đồng đội mới thôi. Nhưng, chẳng phải ta nên hỏi Alex sao?”

Nghe tới đó, tôi đột nhiên thấy bồn chồn.

Tôi thấy có hơi run rẩy khi đứng trước một lựa chọn quan trọng thế này. Rõ ràng, đây có thể xem là một bước ngoặt mới trong cuộc đời của tôi. Và nó sẽ là một sự cứu rỗi, hoặc sẽ là một thứ khiến tôi sống trong tự trách và hối hận suốt phần đời còn lại.

Tuy rằng tôi cũng muốn tham gia, nhưng lại có nhiều thứ giữ chân ý định đó lại. Tôi không thể chỉ vì mong muốn của mình mà lại khiến người khác khó khăn được. Phải nghĩ cho người khác nữa.

Ừm, có lẽ tôi nên từ chối thì hơn.

“Quan trọng là tên này có muốn hay không thôi.”

Christina trả lời với một nụ cười hiền hậu, tay giơ ra trước tôi như muốn tôi nắm lấy nó. Gió thổi làm mái tóc vàng óng đung đưa qua lại, tạo điều kiện cho tôi thấy rõ nụ cười đắc thắng như đã biết trước kết quả của cô ta.

Tôi đã được trao cho “sự công bằng” để lựa chọn. Đây hẳn là một câu hỏi dễ dàng với bất cứ ai khác, nhưng với tôi thì không như vậy. Thật khó khăn khi phải quyết định một điều quan trọng như thế. Tôi không có đủ tự tin để lựa chọn và cũng không nghĩ mình có thể quyền như vậy.

Tôi muốn nghe theo tiếng lòng của mình, nhưng lại luôn bị kiềm hãm bởi lí trí này. Tôi không thể chiến thắng sự ám ảnh và nỗi tự trách bản thân luôn tồn đọng trong người. Cuối cùng, nó vẫn chỉ đem đến cho tôi sự hối tiếc.

Có khi nào lần này tôi nên ích kỉ một chút? Nghĩ tới đó, môi tôi cắn chặt lại, nhưng vẫn cảm thấy như bản thân đã có một thứ gì đó trong lòng.

Nếu đã thoát khỏi nơi đó, chính tôi cũng nên thoát khỏi xiềng xích mà tôi đã tự tạo trong lòng. Thế nên lần này, tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ không cự tuyệt chính mình nữa.

“Tôi nghĩ… tôi sẽ tham gia.”

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi nói ra mong muốn của mình.

Tôi nhắm chặt mắt lại, cúi gục đầu xuống, sẵn sàng để đón nhận những điều tiêu cực có thể xảy ra. Nhưng, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thở dài của Morita và nụ cười tươi rói của Adaline. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ đây chỉ là tưởng tượng của bản thân.

“Được rồi nhỉ, từ giờ ngươi sẽ không phải chịu đựng nữa đâu.”

Cảm giác cũng không quá tệ.

“Ra vậy, cô đã nhìn ra rồi sao?”

“H-hả? Dĩ nhiên rồi. Nhưng t-ta chỉ đưa ngươi vào để thêm chiến lực thôi, đừng hiểu lầm!”

Đối mặt với lời giải thích luống cuống của cô ấy, tôi chỉ nở một nụ cười. Vẻ mặt Adaline lập tức biến đổi và ửng đỏ, đồng thời lại quay phắt đi khiến tôi tưởng rằng cô ấy đang tức giận. Cơ mà, tôi cũng muốn biết sự giận dỗi của người cá là thế nào.

Một cảm giác thoải mái tràn ngập trong người tôi. Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu lí do gì thúc đẩy Adaline bảo tôi tham gia, nhưng tôi thấy khá biết ơn cô ấy vì điều đó.

Cơ mà từ khi nào tôi lại nói chuyện sến sẩm như này nhỉ?

Tôi xoắn chặt lòng bàn tay của mình và giơ nó lên trời cao. Tuy rằng tôi vẫn không biết nhóm người này làm việc gì hay những người ở đây thật sự ra sao, nhưng tương lai sau này của tôi có lẽ sẽ tốt hơn khi đi cùng họ.

Những người bọn họ thật tuyệt vì đều có một mục đích để sống và cống hiến. Hơn hết, bọn họ luôn đồng hành cùng nhau tạo nên một tình bạn đích thực. Nếu như những câu chuyện Adaline kể là có thật, thì hẳn là để có được như vậy, họ đã phải cố gắng rất nhiều.

Vậy, tôi cũng có thể trở nên như thế, nhỉ?

“Đừng tự đắc, tên con người. Nếu muốn tiếp tục, ngươi phải vượt qua được đánh giá năng lực cái đã.”

Ngay khoảnh khắc ngỡ rằng sự bình yên đã đến, tôi lại nhận thêm một sự thật phũ phàng.

Lại cái quái gì nữa đây?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận