Trên thảm cỏ trải dài tưởng như đến vô tận, lời nói như sét đánh ngang tai cô gái nghiêm túc nương theo những con gió rơi thẳng vào tai tôi. Cơ thể tôi bất động, đồng thời phản ứng như thể không thể tin vào tai mình. Không phải là tôi muốn phủ nhận điều đó hay gì hết, chỉ là tôi không thể không ngạc nhiên khi nghe thấy điều này.
Về phần Morita, cô ấy đang đứng khoanh tay trước hai quả bom khinh khí đó, nói với tôi khi giữ một vẻ mặt hơi khó chịu.
“Đánh giá năng lực?”
“Dĩ nhiên là để xem ngươi mạnh tới đâu. Phải có sức mạnh thì mới có thể bảo vệ người khác được.”
Trong chốc lát, tôi lại bị bất ngờ. Chỉ là tôi không thể tưởng tượng được rằng một người như Morita sẽ nói được như thế. Vậy nhưng cô ta nói rất đúng.
“Tôi vẫn chưa hiểu lắm.”
“Nghĩa trên mặt chữ thôi.”
Sau câu đó, Christina bắt đầu giải thích những thứ liên quan đến sự phân chia sức mạnh trong thế giới này. Vừa giải thích cô gái đó vừa đi qua đi lại như một giáo sư đang giảng bài cho học sinh vậy. Chưa kể là với cái áo blouse mới toanh đang phảng phất trong không trung càng khiến cô ta trông giống vậy hơn.
Đại khái thì thứ cô ta nói chính là thang đo sức chiến đấu tổng hợp để dễ dàng phân chia nhiệm vụ mạo hiểm.
“Sẽ có sáu cấp độ, nhưng hầu hết các chủng tộc chỉ có thể đạt được năm trong số chúng. Từ cấp một đến cấp sáu, tương ứng với Trung cấp, Thượng cấp, Tướng, Vương, Ma Vương và Thần.
Đánh giá sẽ được đưa ra dựa vào các tiêu chí như sức mạnh, ma lực, kĩ năng, chiến lược. Hoặc tối thiểu chỉ cần sống sót là có thể mang danh hiểu Trung cấp về nhà rồi.”
Kết thúc bài giảng, Christina vỗ tay và nói mấy câu kiểu như “có ai còn câu hỏi nào không” và Adaline hời hợt đáp lại “không ạ” với cái giọng hơi chút chán nản khiến cô gái thông minh phải đè cô ta xuống để xoa đầu.
Cơ mà cô ta nói như thể đang ám chỉ rằng tôi có thể đạt đến Trung cấp thôi vậy, và đừng hiểu lầm, tôi cũng nghĩ bản thân chỉ có thể đi được đến đó thôi.
“Adaline này, cô làm vậy là để xem tôi bị xử như vậy đúng không?”
“Ng-ngươi hiểu lầm r-rồi!”
Vừa dứt câu của mình, Adaline lập tức quay đi và huýt sáo nhè nhẹ để che giấu sự xấu hổ của mình.
Tôi đã hơi nghi ngờ rồi. Không lí nào một tên con người như tôi lại có thể dễ dàng gia nhập như thế. Đột nhiên bảo tôi tham gia thế này, chắc là muốn chơi tôi một vố đây mà. Phải chăng tôi đã làm điều gì khiến cô ta không thích sao? Trông Adaline không giống với kiểu người sẽ chơi xấu như vậy.
“Thôi nào, đánh giá làm gì chứ? Tôi chỉ là một con người, sao có thể đạt được thứ gì trong đó chứ?”
Trong khi gãi gáy của mình, tôi nói lên những lời miễn cưỡng và tự ti như thường lệ. Điều đó khiến Morita quăng cho tôi một cái nhìn đầy nặng nề và thất vọng như đang nhìn một con kiến nhỏ bé vậy.
“Christina cũng là con người, nhưng cô ấy đã lấy được danh hiệu Tướng đấy. Và hơn hết, việc này là rất quan trọng.”
Morita bác bỏ những lời nói ấy của tôi với một cái thở dài.
Có thể công nhận rằng đây là một việc vô cùng quan trọng. Nó vừa liên quan đến mạng sống của tôi cũng như những người đồng đội nữa. Đây là việc bản thân đã chọn, thế nên tôi không được bỏ cuộc. Tôi phải chiến đấu, làm mọi thứ để không phải quay lại Đại Lục, cái nơi địa ngục ấy. Dù còn hơi lo sợ, nhưng tôi đoán đây là việc trước sau gì cũng phải làm, nên tốt nhất vẫn nên thực hiện bây giờ thì hơn.
“Được. Vậy chính xác thì tôi phải làm gì?”
“Sống sót trong thời gian nhất định, hoặc đánh bại toàn bộ kẻ địch.”
Morita lạnh lùng như thể đang giải thích cho một kẻ đang bước vào chỗ chết. Mọi người cũng đều im lặng và nghiêm nghị, không khí thật sự rất bí bách.
“Kẻ địch của tôi là ai?”
“Ma vật, từ cấp D tới S.”
Mặt tôi dãn ra, để lộ một biểu cảm bất ngờ và khó hiểu. Đùa sao…
Có khi cố gắng sống sót đã là bất khả thi rồi chứ đừng nói đến việc đánh bại hết bọn chúng. Một con người yếu ớt như tôi sẽ trụ được bao lâu đây. Cơ mà, ma vật trông như thế nào nhỉ?
“Thế, tôi có được mang theo vũ khí hay gì đó tương tự không?”
“Không, trong đó có đầy đủ rồi.”
Khi biết được điều đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như đã thành công bỏ xuống sự hồi hộp trong lòng.
“Đừng lo lắng, nó sẽ diễn ra nhanh thôi.”
Morita khoanh tay lại, nói như thể cô ta biết được tôi đang lo sợ vậy.
“Cụ thể là trong bao lâu?”
“Một tiếng.”
Tôi bất chợt phát ra một tiếng tặc lưỡi bất lực.
Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ phải tham chiến với lũ ma vật chẳng rõ mạnh yếu thế nào. Chiến đấu vốn là một việc bất khả thi cho một kẻ chưa thức tỉnh ma pháp như tôi, lại còn phải cầm cự tận một giờ đằng đẵng. Chết tiệt! Cứ cái đà này thì có khi tôi còn không thể cầm cự quá mười phút mất!
Bồn chồn không yên, đầu óc tôi cũng chẳng thể thông suốt. Lúc ấy, tôi chỉ có thể tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một việc họ thường làm để đánh thức ma pháp trong họ. Và rằng nó không quá nguy hiểm.
Thế nhưng, nỗi lo thì vẫn còn đó.
“Nếu quyết định rồi thì, Maeka, làm đi.”
Một lúc sau, cô gái lơ lửng đã lấy từ quyển sách trên tay một khối vuông trong suốt và đưa cho Morita. Cô ta nhanh chóng chộp lấy và quăng nó xuống dưới chân tôi không do dự.
Từ cái khối hộp đen này thình lình xuất hiện một sinh vật dài ngoằng xấu xí. Nó chỉ là một sợi thịt lòng thòng và nhầy nhụa thứ dịch gì đó. Nhân tiện thì nó đang nhìn tôi bằng cái nhãn cầu có chút đáng sợ đó, và bên dưới còn có một bộ răng nham nhở đang nhe ra một cách gớm ghiếc.
“Ngươi sẽ thấy mình bị dịch chuyển vào một không gian trắng. Hãy bình tĩnh và chiến đấu. Chúc may mắn.”
Nói rồi cô ta bước qua tôi để đi ra xa, trước đó còn vỗ vai như đang tiễn tôi ra chiến trường.
Tôi mở to mắt với sự hụt hẫng và dõi theo bóng lưng Morita rời đi trong khi gào thét thầm lặng trong lòng. Khoan đã nào! Ít ra cũng phải có gì đó để hỗ trợ chứ! Sao không có cái gì hết vậy này!
Tôi lặng người nhìn cô gái kia đã lạnh lùng bỏ rơi tôi mà chẳng thèm ngoái đầu lại dù chỉ một cái. Để rồi một cảm giác hồi hộp ập thẳng vào ngực, khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc ngày đầu bước chân vào trường cũ. Phải, chỉ mới nhớ lại thôi mà lòng tôi đã nóng rực lên rồi. Ngay cả khi đứng giữa cái tình huống éo le này, tôi vẫn chẳng thể ngăn bản thân nhớ về những kí ức đó. Lúc này tôi chỉ muốn hét lên thật to để giải phóng sự sợ hãi trong người.
Trong thoáng chốc con giun làm từ thịt nuốt tôi vào trong cái miệng kinh tởm ấy.
***
Một khoảng lặng xuất hiện, tôi nghe những tiếng rè rè cứ như một cái vô tuyến bị nhiễu.
Khi mở mắt trở lại, tôi đã thấy mình đứng giữa một không gian hình khối chỉ có một màu trắng đơn điệu. Nơi này vô cùng rộng lớn, trải dài tưởng như đến vô tận, có khi còn lớn hơn cả đồng cỏ tôi vừa đứng chưa đầy một phút trước.
"Tuyệt thật", tôi thầm nghĩ thế khi phóng tầm nhìn của mình đi xa hơn.
“Đây là đâu thế này?”
Thoáng chốc, không gian lại biến đổi. Dưới chân tôi, từ những mảng trắng lớn, đã nhanh chóng trở thành thảm cỏ xanh mát. Bất ngờ là nó mang lại cảm giác mềm mại hệt như nơi tôi nằm lên vậy. Kể cả bầu trời bên trên cũng y hệt, không khác là bao. Vì bất ngờ trước sự ảo diệu này, tôi chỉ đứng yên ở đó ngửa đầu lên trên với cái miệng há hốc.
Đừng bảo là nơi đây đang mô phỏng bên ngoài nhé? Cái này cứ như đang đứng trong rạp chiếu đa chiều vậy!
Roạt.
Chợt một bộ xương xuất hiện từ dưới đất trồi lên. Nó cao tới nửa người tôi, nhỏ bé, yếu ớt nhưng nó lại được trang bị đầy đủ. Đoản đao, khiên gỗ tròn, ủng da và thậm chí là mũ sắt.
“Lũ quái nào đây?”
Tôi vô thức lùi lại vài bước vì bất ngờ. Phải rồi nhỉ, đây hẳn là lũ ma vật mà cô gái tóc hồng nói tới. Trông chúng kì dị hơn là thú vị, và chúng hoàn toàn khiến sự phấn khởi của tôi tan thành mây. Tay không tấc sắt thì làm gì được cái lũ đầy đủ trang bị này đây?
Mấy con này trông nhỏ bé và yếu đuối, nên hẳn là quái hạng E, hoặc D rồi. Nhưng hoàn toàn vẫn có khả năng tôi thất bại khi đối đầu với chúng, không thể khinh suất được.
Tôi vào thế thủ như một bản năng. Tay và chân trái hướng về phía địch, tay phải bảo vệ phần mặt và sẵn sàng đấm tung người lũ xương khô.
Đùa thôi, tôi đang sợ muốn chết đây.
“Chì!”
Đợi đúng lúc con quái vật tiến đến tầm đánh, tôi lập tức cắm cú đấm của mình vào người nó. Nó vỡ ra, phân thành từng khúc xương lớn và rơi xuống nền đất cùng với đống trang bị trông khá xịn sò. Nhờ sự chênh lệch thể hình và lợi thế về chiều dài cánh tay mà tôi đã hạ được bộ xương vũ trang ấy trong một đòn.
Một con.
Tôi không nghĩ là do mình mạnh hay gì cả, chỉ có thể là do đây là quái cấp thấp thôi. Tôi hạ dần tay xuống, trải tầm nhìn ra xung quanh để xác định hướng đi tiếp theo.
Mặc dù nơi này thật thanh bình với bãi cỏ xanh mướt và những làn gió mát lạnh, nhưng lại mang đến cái cảm giác nguy hiểm và chết chóc kinh khủng. Hơn nữa còn có mùi của xác thối thoang thoảng trong gió. Cùng lúc, tôi nhận ra vấn đề thực sự chính là có hàng chục con khác đang lao tới tôi và đằng sau đội quân đó là một con Orge. Nó cao tầm ba mét, cơ bắp cuồn cuộn, cùng với cây chùy to bằng cả thân hình của tôi. Chỉ có điều là nó không có chút giáp nào trên người.
Nhưng điều đó chẳng giúp tôi khá hơn chút nào, lòng tôi dấy lên nhiều lo sợ. Một kẻ bình thường như tôi, liệu có cơ hội thắng được nó không?
Nếu mà thất bại ở đây, thì tôi chắc sẽ chết nhỉ?
Nếu như tôi thất bại và chết ở đây, liệu nó có giống như cái chết tôi từng mong chờ không?
Nhưng tôi có thể nói rằng chuyện đó là không quan trọng. Bởi vì chẳng phải tôi đã tự hứa với lòng mình rằng phải chiến đấu bằng cả tính mạng để thoát khỏi nơi chứa đầy bị kịch đó rồi sao? Chẳng hiểu vì sao mà giờ đây tay và chân tôi lại run rẩy đến vậy. Người tôi đứng đơ ra, phải dùng rất nhiều sức thì mới di chuyển được. Thậm chí tôi còn cảm nhận được vị mặn của mồ hôi trong miệng.
Không được, giữa lúc này không nên nghĩ như vậy. Nếu cảm thấy không thể chiến thắng được thì phải cố giữ lại cái mạng đã.
Bỏ những tưởng tượng sang một bên, tôi nhặt thanh đao nhỏ của bộ xương lên, tiện thể ném cái khiên về phía mấy tên xương khô làm bọn này vỡ tan tành.
“T-từ từ đã!”
Mấy bộ xương có ý định tiến gần tôi đều bị thanh đao của chính chúng chém nát vụn. Nó có hơi ngắn, thế mà trọng lượng lại không hề tầm thường.
Mặt khác, tôi khá tệ trong khoảng vung kiếm, thậm chí còn có nhiều sơ hở là đằng khác, nhưng lực chém tương đối mạnh. Cùng lợi thế về khoảng cách, tôi nhanh chóng tạo cho mình một vùng an toàn.
Dù vậy thì thể lực của tôi cũng đang hao hụt trầm trọng.
“Hây!”
Chém dọc, vung ngang, đục thẳng, tôi thuận lợi vừa đánh vừa lui. Thế nhưng bọn này vẫn cứ liên tục xông tới như thú dữ. Liên tục gầm gừ như hổ đói, mỗi tên trong chúng đều lăm lăm món vũ khí sắc nhọn của mình.
Tôi cảm thấy được sự hồi hộp và những cơn co giật từ bắp tay của mình mỗi lần vung kiếm. Có lẽ tôi cũng nên thưởng cho bản thân vì tới lúc này vẫn chưa ngất vì hoảng.
“Hah, đuối quá!”
Đỡ một cú đâm của bộ xương, tôi vung tay theo hình bán nguyệt chém văng nó ra xa và tiếp tục duy trì khoảng cách bằng việc chạy ra xa.
Nhịp đập từ tim vang lên liên hồi, đến mức có thể nghe thấy rõ dù xung quanh có đang vô cùng ồn ào. Mắt thì mờ đi do kiệt sức, chân thì chẳng còn được vững vàng. Những hơi thở nặng nề dần dần xuất hiện.
Khi cách chúng một khoảng, tôi cắm đầu lao về phía trước, dùng cả mạng sống để thoát khỏi bọn quái vật. Chạy, rồi lại loạng choạng ngã xuống, đứng dậy và tiếp tục trong vô vọng.
Bọn xương khô vẫn tiếp tục lao lên và vung dao găm loạn xạ nhằm lấy mạng tôi.
Trong một khắc, khi sờ lên mặt mình, một thứ dịch đỏ và nhớt dính lên tay tôi.
“Máu?”
Đây cũng không phải lần đầu tôi đổ máu, thậm chí tôi còn từng chảy nhiều máu hơn thế nhiều. Nhưng lần này thì khác, chẳng hiểu sao nó lại đau tới bất thường. Đến độ mà chân tôi bỗng chốc nhũn ra và mất toàn bộ sức lực. Như một căn bệnh luôn tồn tại âm ỉ trong người, sự hoảng loạn và sợ hãi trong tôi ngay lập tức trở nặng và biến thành sự suy sụp ngay khoảnh khắc con dao ấy cứa vào da thịt của tôi.
Không để tôi suy nghĩ gì thêm, chúng nó vẫn lao tới như các con thú săn nhìn thấy một miếng thịt ngon lành khiến tôi phải chống trả trong bất lực.
Khốn kiếp, sắp hết sức rồi…
“Híc! Bọn này không đùa sao!”
Cái hộp trắng này rốt cục là rộng đến cỡ nào vậy! Càng chạy, tôi càng không thấy chút hi vọng nào cho việc trốn thoát, cứ như chính nơi này sẽ ép tôi chiến đấu tới cùng vậy.
“Không ổn rồi.”
Từ nãy giờ con Orge vẫn chưa có động tĩnh gì sất, mà chỉ chầm chậm tiến lại gần tôi, ngày một gần hơn phía sau bọn xương.
Bọn chúng vẫn không hề dừng lại. Không còn cách nào khác, tôi phải chống trả lần nữa. Nghĩ rồi, tôi chém một đường cắt phăng đầu chúng. Lưỡi đao xé nát không khí và lũ ma vật. Âm thanh kim loại va đập vang lên không ngớt xen vào tiếng xương cốt bị cắt đến nát vụn.
Cuối cùng, tôi thấy được một chỗ trống. Tôi không thể đứng im chờ bọn chúng hình thành một vòng vây quanh mình được. Vì thế tôi cần phải vượt qua chỗ đó càng nhanh càng tốt.
“Đ-đây rồi!”
Tôi đạp ngã vài tên, vung kiếm để tạo thêm khoảng trống, bật qua xác bọn chúng và đột ngột tông vào một tảng đá cứng ngắt. Nhưng đó không phải là tảng đá nào cả, mà chính là con Orge to lớn đó. Nó đã sừng sững như núi trước tôi từ lúc nào. Tay cầm cây chùy, miệng thì cười một cách kinh tởm. Nó giơ thứ vũ khí đó lên cao, chuẩn bị bổ xuống.
Thấy thế, tôi liền hiểu ra mọi việc. Việc cái đống xương này chỉ truy đuổi theo một hướng nhất định, và cả lí do con Orge chỉ đứng quan sát từ nãy đến giờ. Chỉ huy thật sự của đống xương đó chính là con này. Nó cố tình cho tôi nhìn thấy khoảng trống đó để có thể giết tôi một cách bất ngờ.
Tuy đòn bổ dọc của con Orge có vẻ dễ né, nhưng với tình trạng sức cùng lực kiệt của bản thân hiện tại, chuyện đó là bất khả thi. Nhưng nếu không di chuyển nhanh thì sẽ chết mất!
Cơ mà, tôi đã chìm vào những suy nghĩ của chính mình quá lâu và trước cả khi kịp nhận ra, cây chùy đã đập vào người tôi từ khi nào.
Bộp.
Không có đòn bổ nào, thay vào đó là một cú vung ngang uy lực. Tôi bị đập vào mạn sườn trái từ cú vung của con Orge. Tiếng xương vỡ vụn vang lên rõ mồn một, nội tạng thì cứ như nổ tung.
“ARGH!”
Tôi văng ra xa vài mét và lăn lộn trên nền đất ẩm ướt mà cỏ xanh mọc lên. Máu từ những vết thương đã trải thành một đường dài sọc dưới chân con Orge.
Tôi đã dính một đòn trực diện.
Nằm gục xuống trong đau đớn, tôi ôm lấy phần hông đã nát bươm của mình và rên rỉ. Dựa vào cơn đau nhói hiện tại, tôi nghĩ mình đã gãy đi vài chiếc xương sườn. Vậy nên mỗi nhịp thở đều cho tôi cảm giác đau đớn như bị hàng chục con dao găm chặt vào vậy.
“Khụ khụ…”
Tôi ho lên một tiếng khan đặc, một ngụm máu cũng theo đó mà ra ngoài. Nó đáp lên bãi cỏ xanh tươi và nhuộm đỏ cả một mảng đất. Hình như tôi bị chảy máu nội tạng rồi.
Con Orge nhìn thấy tôi đang quỳ thảm hại dưới nó thì bật cười man rợ. Có lẽ nó đang tự mãn vì chiến thắng, hoặc đang khinh thường tôi.
Người tôi run lên cầm cập, miệng còn không thể đóng chặt vì làm vậy sẽ khiến tôi mất thêm sức lực. Tôi gục đầu xuống đất một cách bất lực. Rõ ràng là đã gần thoát được rồi mà! Sao lại thành ra như thế này chứ? Mà, nếu chạy thoát được thì tôi đã không bị đập ra như thế này rồi…
Liệu một chốc nữa, sẽ có ai đó vào đây và cứu tôi ra chứ? Không thể nào đây lại là một cuộc đánh giá thông thường được, chẳng phải nó quá kinh khủng rồi sao? Hay chỉ là do tôi quá yếu đuối thôi?
Con ngươi đang mất dần ánh sáng của tôi điên cuồng đảo quanh trong sự kinh hoàng khi cái chết đến gần. Tôi muốn gồng mình để chạy đi, nhưng có cố thể nào cũng vô vọng.
“Ư…”
Thời điểm tuyệt vọng đó khiến tôi nhận ra, chạy trốn chỉ là hành động vô ích. Bây giờ, chỉ có giết hết thì mới sống được. ‘Giết hay bị giết?’. Câu trả lời cho câu hỏi đó đã xuất hiện quá rõ trong tôi.
Trong khi nghĩ thế, sinh lực đã trở lại cơ thể bằng cách nào đó. Ngay lúc này, tôi chỉ có thể đánh cược. Rằng một trong hai chúng tôi, chỉ có một được sống sót trở ra.
“GRÀO!”
Con quái vật lại một lần nữa giơ chùy lên, toàn thân đầy sơ hở.
“AAA!”
Bắt lấy thời cơ, tôi nén cơn đau lại, bật lên đâm vào họng nó, rồi rạch một đường dài dọc bụng nó, sau đó là đạp một cú thật mạnh vào vết rách khiến nó mất đi sự thăng bằng vốn có và ngã về sau, đè bẹp dí một số lượng lớn kẻ địch.
“Hự!”
Lập tức, một cơn đau như tim bị xuyên thủng ập tới khiến tôi phải hét toáng lên. Cơn đau đó như xé nát tim tôi làm trăm mảnh, khiến trong chốc lát tôi muốn moi nó ra để kết thúc tất cả. Nhưng, nếu làm thế thì tôi chết chắc nên không được.
Chuyện gì vừa xảy đến với cơ thể tôi vậy?
“Nó chết rồi sao…”
Khi làn khói bụi tan bớt, tôi tức tốc lia mắt qua con Orge. Nó đã nằm im như một khúc gỗ, không còn động đậy, không còn hơi thở nào và có lẽ cũng không còn sự sống.
Quyết định khi nãy có lẽ đã đúng rồi, tôi đã thắng ván cược. Tôi đã chiến đấu vì mạng sống của mình, lần đầu tiên, có lẽ đúng là lần đầu tôi làm thế. Mặc dù ngực đau như muốn chết đi sống lại, nhưng ít ra thì, đây có thể coi là chiến thắng cho tôi rồi. Thế này thì tôi đạt chưa nhỉ?
Tôi thở dài một hơi, cái cảm giác thoải mái lan khắp người tôi. Đây chắc hẳn là cảm giác khi làm được một thứ gì đó. Cũng không tệ chút nào đâu.
Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, đội quân xương cốt cũng trở nên im ắng. Chúng dần lùi về phía sau với vẻ cảnh giác xen lẫn sợ sệt. Tôi biết rằng bản thân chẳng thể nào khiến cho bọn chúng tỏ ra như thế, nên ngay lập tức hiểu được mọi việc.
“Gừ.”
Trong lúc đứng đơ ra đó do những vết thương kinh khủng, tôi cảm thấy sự ớn lạnh tỏa khắp sóng lưng như muốn báo hiệu về một hiện diện kinh hoàng đang chực chờ đằng sau.
Lần này là gì đây?
“GAAA!”
Một con Troll khổng lồ ở ngay sau tôi. Nó cầm cây gỗ dính đầy rêu dạng hình chữ Y, vung một cú thật mạnh thẳng vào thân tôi. Mặc dù đã cố dùng thanh kiếm ngắn và cả tay trái để cản bớt phần nào lực, nhưng như thế chắc chắn vẫn chưa đủ.
Tôi đã phản ứng quá chậm.
“HỰA!”
Tôi bị đánh bay ra phía sau và đáp lên xác của lũ ma vật. Nhận thức của tôi theo đó mà đi mất trong một khắc.
“Hự…khục khục”
Tay trái đã bị đập gãy nát, lòi cả xương ra ngoài. Đằng sau lưng thì bị găm bởi hàng đống vũ khí của lũ cốt binh tôi nằm lên.
Máu dần trào ra từ khóe miệng tôi, rơi tong tỏng xuống nền. Tầm nhìn tôi dần mờ đi, tay chân không còn cử động nỗi nữa. Tôi không còn khả năng phản kháng nữa rồi. Cả người tôi cảm nhận rất rõ cái chết đang đến gần.
Vậy là, lần này tôi sẽ chết thật sao?
“Làm ơn, đừng...”
Từ miệng tôi phát ra một lời cầu xin yếu ớt.
Tôi đang cầu xin nó sao? Đừng có đùa chứ. Chẳng phải đây là một cái chết mà tôi luôn chờ đợi sao? Nếu thế thì tôi còn hối hận cái gì nữa cơ chứ?
Một cái chết tôi luôn mong mỏi kể từ khi thằng bạn thân tôi qua đời, nhưng giờ tôi lại đang cự tuyệt nó. Những sự nỗ lực từ nãy đến giờ của tôi, rốt cuộc là để làm gì cơ chứ?
Mắt tôi dán chặt vào cái bàn chân kinh tởm ấy, trong khi bản thân cố hết sức để di chuyển như một con sâu để thoát khỏi đó.
Aaa, sao tôi lại thấy sợ thế này!
Đến tận lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã muốn sống đến thế nào.
“Híc”
Đột nhiên mọi âm thanh ngừng lại, chỉ còn tiếng của một thứ giai điệu kì lạ. Cùng với đó là mọi thứ xung quanh đều đã dừng lại. Lũ xương, con Troll đều bất động. Cả tôi cũng bất động nữa, nhưng mà là do vết thương quá nặng.
Cái quái gì… đang xảy ra nữa vậy?
“Chuyện này là…?”
Những cơn đau của tôi cũng tạm thời biến mất, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn một chút.
Tiếng nhạc đó phát lên không được bao lâu, thì một giai điệu mới nổi lên. Một ca khúc chứa đầy đau buồn và phẫn uất.
“Ơ, đ-đó là!”
Giữa dòng âm thanh như đang trút mọi khổ đau lên mọi thứ xung quanh, một con người xuất hiện. Con người đó từ tốn bước qua bước lại xung quanh tôi và cái bãi chiến trường này.
Người đó mặc bộ đồng phục giống tôi, kiểu tóc cũng giống và quầng thâm dưới mắt cũng thế. Cả gương mặt quen thuộc ấy nữa.
“Trông ngươi thảm hại thật, Alex.”
Sao lại có tận hai ‘tôi’ ở đây?
“Ng- ngươi là cái quái gì thế?”
Ngay lập tức, tôi trở nên lắp bắp bởi diễn biến kì lạ này.
Tại sao lại có một con người giống hệt tôi vậy? Chẳng lẽ tôi đã chết và xuống địa ngục rồi sao?
“Sao vậy, không nhận ra à, ta là ‘ngươi’ đây.”
Hắn ta ngồi bệt xuống trước mặt tôi với dáng ngồi thô thiển. Cùng lúc đó, hắn dùng đôi mắt vô hồn sâu thăm thẳm nhìn vào tôi.
Mặc dù các chi tiết trên khuôn mặt gần như đều trùng khớp, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Hắn luôn nhoẻn miệng tạo thành một nụ cười dài đến mang tai, móng tay dài như dao găm, răng thì sắc như dao cạo và đỏ lòm.
Khí chất của hắn, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với con Troll.
“Ng-ngươi là một loại quái vật trong này phải không!”
“Thật ngu ngốc, rốt cuộc ngươi nghĩ loại quái nào có khả năng này?”
“Biết đâu mấy con cấp S có thể làm được thì sao?”
“Không đâu đồ ngu. Chỉ có ta mới có khả năng này.”
Kẻ kì lạ vừa chửi rủa tôi vừa lắc đầu với vẻ mặt ngao ngán. Dù cho đây là lần đầu gặp gỡ, hắn vẫn nói chuyện như thể thân quen với tôi lắm.
“Chuyện này l-là sao?”
“Đây là thế giới tinh thần của ngươi. Vậy nên ở trong đây không ảnh hưởng gì tới bên ngoài.”
“Tôi đã chết rồi sao?”
“Vẫn chưa.”
Kẻ tự nhận là tôi đứng lên và đi lòng vòng, đồng thời chạm vào con Troll đang đứng yên như tượng ấy như đang chạm vào một bức tượng sáp.
Có chuyện như vậy thật sao? Mà, nếu con giun thịt kia có thể làm được thì chắc điều này không hoàn toàn là bất khả thi. Nhưng câu hỏi bây giờ là, thật sự có một ai đó có thể làm vậy sao? Đây có phải là một sự hiện diện của thần sao?
“Thế, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Ý ngươi là?”
Tôi từ từ đứng dậy một cách mệt mỏi. Cánh tay trái gãy nát lúc trước đã trở lại bình thường, hoàn toàn lành lặn. Đồng thời, tôi vô thức nối gót theo kẻ kì lạ và cùng hắn bước đi trong vô định.
“Cảm giác cận kề cái chết thế nào?”
Hắn vẫn tiếp tục bước đi và không quay đầu lại. Thậm chí xé rách một số mảng da của con Troll trên đường đi.
“…. Ta không biết.”
Đột nhiên, bản thể kì lạ này của tôi cười lớn, vẻ mặt thỏa mãn và mỉa mai. Hắn ôm bụng mà cười hả hê, âm thanh đó vang vọng khắp xung quanh. Như thể hắn đang sỉ nhục tôi với tiếng cười đó vậy.
“Ngươi thấy sợ lắm chứ gì! Kể cả lần ở trước ở ngọn núi này, rồi lần ở vách đá, rồi mới vừa nãy, ngươi thấy sợ hãi và chần chừ lắm đúng chứ! Haha, đó là sức nặng của cái chết đấy. Kẻ như ngươi sẽ không dám tự mình chết đâu.”
“Sao ngươi dám khẳng định như vậy?”
“Bởi ta là ngươi mà.”
Hắn ta cười nhếch mép và vỗ vào vai tôi.
Thật bức bối, nhưng chẳng thể nói lại điều gì cả. Cơ bản là vì hắn ta nói quá đúng. Điều này khiến tôi thật sự nghĩ rằng hắn là tôi thật vậy.
Mặt khác, nhờ hắn mà tôi cuối cùng đã nhận ra được rất nhiều thứ.
Nhận ra rằng tôi không thực sự muốn chết và đó chỉ là những suy nghĩ của tôi chỉ để thỏa mãn sự dằn vặt tội lỗi trong tâm trí tôi. Và một sự thật là tôi vẫn còn nhiều thứ mà tôi muốn thực hiện.
Những điều đó, sao đến giờ tôi mới biết chứ?
“Vậy, có muốn tiếp tục chơi không?”
“Ngươi định sẽ làm gì hả?”
“Nắm tay ta, sức mạnh này sẽ giúp ngươi tàn sát tất cả.”
Hắn tay giơ tay ra, tỏ ý muốn tôi bắt tay hắn. Tôi bị sức thuyết phục kì lạ của hắn mê hoặc, và trước cả khi tôi nhận ra, tôi đã nắm lấy tay hắn rồi.
Bàn tay của hắn vô cùng mờ ảo và không rõ ràng, thậm chí còn tỏa ra một thứ khói đen bao lấy tay tôi. Dần dần, nó ăn sâu vào trong và theo những mạch máu chảy khắp cánh tay, cuối cùng chạy thẳng lên đầu tôi. Nhưng, tôi lại không hề cảm thấy cảm giác đau đớn.
Đột nhiên hắn ta biến mất, mọi thứ bỗng trở lại bình thường. Trở lại cái lúc bàn chân bẩn thỉu và to lớn ấy chuẩn bị đạp nát đầu tôi.
“Cái gì vậy?”
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi là tàn ảnh của chính mình và con Troll. Chúng chỉ là những hình ảnh màu mờ nhạt xuất hiện ở khắp nơi trước mắt tôi. Thế nhưng tôi cảm thấy như mình phân biệt được chúng. Màu đen mờ ảo là tôi, và màu xám là con Troll.
Khoảnh khắc đó, tôi lờ mờ thấy chân con Troll xuất hiện ngay trước mắt.
RUỲNH!
Tôi tự chuyển động và nhảy ra khỏi hướng tấn công của nó. Giờ đây, tôi đang đứng bằng cả bốn chi. Cú đạp khủng khiếp làm nứt cả mặt đất, đất đá văng tứ tung, khói mù tỏa ra che lấp tầm nhìn của cả tôi và nó.
Ơ?
Tôi tròn xoe mắt trước làn sương bụi, cố gắng định hình mọi chuyện.
Cái gì vừa diễn ra thế? Có vẻ như tôi đã di chuyển theo những hình ảnh kì lạ kia, và đã thoát được cửa tử. Trong lúc đó, tôi thấy những vết thương của tôi dần lành lại.
Nếu vậy thì sinh vật đó là thật và không phải tưởng tượng của tôi sao? Những hành động đó, có khi nào là hành động của tôi trong tương lai không?
“GAH!”
Những dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn bởi tiếng gầm của con quái thú. Khói bụi đã tan hết, và trận chiến đã đến lúc phải tiếp tục.
Adrenaline trong người tôi tiếp tục trào ra, mọi cảm giác đau đã biến mất. Tầm nhìn xung quanh vẫn bị mờ, nhưng hướng nhìn của tôi với con Troll thì lại vô cùng rõ ràng.
Tôi bất giác nhìn xuống tay mình. Nó đang được bao bọc trong thứ khí chất đen kịt. Không chỉ thế, nó lại đang cầm một thứ trông như một sợi dây thừng dài vậy. Mùi chết chóc tỏa ra từ tay tôi nồng nặc kinh khủng.
Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh từ sợi dây, con Troll cũng thế, nó đã lùi lại vài bước với vẻ sợ sệt. Nếu là vậy thì tôi hoàn toàn có thể dùng nó làm vũ khí để đánh tiếp.
Được rồi, trước hết là tôi phải hạ gục thứ này đã.
“Hah!”
Tôi đã quyết định hành động theo những hình ảnh trước mắt. Có nghĩa là tôi đã đánh cược và tin vào lời nói của kẻ trước đó. Dù có hơi mạo hiểm, nhưng để có thể sinh tồn thì chẳng sao cả.
Căng nó ra hết mức, tôi chặn đứng đòn đập của con Troll, mặt đất dưới chân cũng vỡ toẹt ra. Có lẽ nhờ ma lực và sợi dây này nên tôi mới đỡ được cú đập cực mạnh từ nó.
Thấy chưa giết được tôi, nó chuyển sang vung chùy loạn xạ. Dù không trúng nhưng tôi vẫn rợn người khi nghĩ đến cái cảnh bị dính trực diện.
“GRAHHHH!”
Tôi dùng sợi dây bí ẩn quật liên tục vào người nó đến mức máu văng tung tóe, cùng lúc đó ép bản thân di chuyển theo những ‘hướng dẫn’ để giữ mạng.
Tiếp theo là lách qua dưới hông nó. Nhưng chẳng phải nó đang cách tôi hơi xa sao? Không, không được chần chừ.
Ngay lập tức, tôi đạp xuống đất và nhảy sang nơi tàn ảnh màu đen đang đứng.
RẦM!
Con Troll ngã nhào xuống do mất thăng bằng, khói bay khắp nơi.
Được rồi, đòn kế tiếp nào!
Đặt ngón tay vào khoảng giữa vũ khí của tôi, rồi cầm phần đầu của nửa kia mà chụm với bên còn lại. Nắm chặt hai đầu, ngón cái thì liên tục đè mạnh để gồng lực tấn công vào mắt nó.
Ma lực giải phóng xung quanh thật khủng khiếp, đất nứt ra, đá bay khắp nơi. Khoảnh khắc tôi thả đầu dây ra, nó búng đi với tốc độ ảo diệu, tạo ra xung kích phóng đi.
“Chết này!”
Cú búng sượt qua mắt con Troll và khiến một bên mặt của nó rách nát, lộ cả phần xương sọ ra ngoài. Con Troll gào lên một tiếng thét chói tai như muốn gọi viện binh.
“Ô ra!”
Tôi quấn sợi dây vào tay phải và đấm thẳng vào hạ bộ nó.
Con Troll kêu lên một tiếng bất lực khi bị tấn công vào yếu điểm và vô lực khuỵu xuống. Nó đã dùng hai tay nắm chặt vào chỗ bị đau kia nên hàm nó đã trở nên sơ hở.
Haha, thứ sức mạnh này thật tuyệt vời!
Trong lúc suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, tàn ảnh đen lại xuất hiện. Quả nhiên là không được cho kẻ thù bất cứ kẻ hở nào.
Không cần suy nghĩ, tôi hành động như một phản xạ. Đạp lên mấy bộ xương, nhảy bật thật mạnh tới dưới cằm của thứ quái vật to lớn đang đau đớn. Mặt đất nơi tôi vừa đứng cũng nứt ra vì cú bật đó.
Roẹt.
Nắm đấm dồn ma lực của tôi đã trực tiếp xé nát nửa thân trên của con Troll. Máu của nó bắn ra như mưa, nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn. Vì thế mà cả người tôi cũng bị đống máu tanh tươi đó bao phủ.
Dù cho tôi vừa mới giết hại tàn bạo một sinh vật sống, nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy tội lỗi hay gì cả. Đúng hơn, tôi đang cảm thấy vô cùng vui sướng vì vừa chiến thắng.
…
Tôi điên rồi sao?
Trải tầm nhìn ra xung quanh, tôi không nghĩ là còn kẻ thù nào nữa. Những bộ xương thì đều đã đổ gục xuống và chất đống lên cao. Cảnh tượng như một hầm mộ chôn xác từ thời chiến vậy.
Dùng áo mình để lau bớt máu trên mặt, thở từng hơi gấp gáp như thể vừa lặn dưới nước lên vậy. Và theo lẽ thường, tôi lại nhìn xuống tay mình, lúc này vẫn đang được quấn chặt bằng sợi dây đó.
Dựa vào những gì Adaline về điều kiện để khai phá ma pháp, thì có vẻ đây đúng là thứ tôi thức tỉnh mà có được. Có vẻ nó là dạng ma pháp tấn công tầm gần rồi. Nhưng vẫn đỉnh thật.
Tôi gọi sợi dây này là "ám thăng" được không nhỉ?
“GROA!”
Một tiếng gầm vang vọng khắp không gian, lớn đến nỗi tôi phải bịt tai lại.
Lại thêm một con Troll kì lạ xuất hiện. Nó có bốn tay để cầm hai thanh đao khổng lồ bằng thép. Cơ thể nó đỏ rực bởi máu, cơ bắn cuồn cuồn, mặt mày hung tợn, thậm chí còn tỏa ra khí chất của một kẻ cực mạnh. Nó chắc hẳn là ma vật cấp S rồi.
Chết tiệt, vẫn chưa hết sao?
Mặc dù hơi hoang mang trước điều này, nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi cảm thấy hoảng sợ. Đáng ra tôi nên thấy run rẩy trước sự hiện diện khủng khiếp của nó, ấy vậy mà giờ tôi chỉ thấy vô cùng phấn khích.
Tôi không chắc mình có thắng được không, thậm chí còn không biết bản thân có thể sống sót trước nó tới khi kết thúc hay không.
Nhưng với thứ sức mạnh mới này, tôi sẽ thắng cho xem.
0 Bình luận