Sứ mệnh
Jelqin'g Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(Remaked): Khởi đầu

Chương 4: Sự kiện thay đổi

0 Bình luận - Độ dài: 7,630 từ - Cập nhật:

Sau một hồi cuốc bộ, tôi cuối cùng cũng về lại căn trọ nhỏ này. Mới hôm qua thôi tôi đã định từ bỏ nó, nay lại quay về với một cô gái. Thật nực cười. Bên cạnh đó, tôi thắc mắc rằng liệu cô ta đã mệt tới mức nào để có thể lăn ra ngủ ngay khi vừa vào phòng. Ý tôi là trông cô ta có vẻ ổn với cái sàn nhà, nhưng lương tâm tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó.

Tôi đặt cô ấy lên chiếc nệm duy nhất của mình, và để cô ta nằm ở chỗ rộng nhất trong phòng. Adaline thật sự khá nhẹ, đến nỗi tôi có thể dễ dàng nâng cô ấy lên. Về phần tôi thì có lẽ sẽ ngả lưng đâu đó ở góc căn phòng lạnh băng này thôi.

“Chắc nay mình nằm chiếu đỡ vậy.”

Đêm nay chắc sẽ lạnh lắm đây.

Đắp mền cho một cô gái, thật sư là một cảm giác mới mẻ. Vì tôi chưa từng làm điều này trước kia nên có hơi run. Và tôi không biết đắp sao cho đúng. Công việc này lẽ ra không khó khăn đến thế, có khi tôi đang tự làm khó mình thì đúng hơn.

Tay tôi run run vì hồi hộp, trống ngực cũng đập liên hồi. Tôi đoán chắc đắp sơ qua người là được. Dĩ nhiên phải cẩn thận để không động vào thứ đó. Cô ta sẽ cho tôi một trận nếu tôi dám chạm trúng nó mất.

“Việc này khó hơn mình tưởng.”

Sau khi đắp cho Adaline, tôi tự cầm một chiếc khăn tắm ra đắp đỡ cho đêm nay. Chiếc khăn cũ kĩ, cứng ngắc. Những sợi vải đã bong ra rất nhiều. Đây là lần đầu ngủ chung phòng với một người con gái. Mặc dù nằm cách nhau một khoảng, nhưng tôi vẫn nghe được nhịp thở đều đặn của nhỏ.

Thân nhiệt của tôi được đưa lên cao một cách khó hiểu. Tưởng như cái lạnh hiện giờ còn chẳng tác động được tới được tôi, nhưng thực ra bàn chân tôi đã tê cóng từ lúc nào. Thậm chí khí hàn đọng lại trong phòng còn khiến xương tôi tê nhức.

“Hah.”

Thở dài một hơi, tôi lại trở về trạng thái bất động. Tôi tự nhủ với bản thân rằng Adaline sẽ chẳng ở đây quá lâu, thế nên không cần phải lo lắng về việc cô ấy nghĩ sao về căn phòng này.

Nằm lim dim trên nền nhà, tôi cảm thấy từng hơi lạnh phả lên dù đã ngăn cách mặt sàn bằng một tấm chiếu thậm chí còn cũ hơn chiếc nệm nhiều.

“Sáng mình đã cư xử như một tên đần.”

Gác tay lên trán nhớ lại ban sáng tôi cư xử như một thằng hề trước mặt hàng đống người làm tôi xấu hổ quá. Mai kiểu gì cũng bị tụi kia lấy ra làm trò đùa cho xem.

Trời dần về khuya, nhưng tôi lại chẳng ngủ được. Một phần vì có lẽ này giờ tôi đang suy nghĩ linh tinh. Một phần là do tôi luôn có trải nghiệm tệ hại mỗi khi vào giấc ngủ. Cơn ác mộng về thảm cảnh khủng khiếp sẽ lại hiện rõ mồn một trong tâm trí và hành hạ tôi cả đêm.

Ngẫm kĩ lại thì hôm nay tôi vẫn chưa đạt được mục đích vô cùng quan trọng của bản thân.

Vậy là tôi sẽ phải tiếp tục kéo dài cái cuộc sống khốn kiếp này thêm bao lâu đây? Tôi không hề muốn chịu đựng nó thêm một giây phút nào nữa. Thực lòng, tôi chỉ mong được thoát khỏi nơi mang đây kí ức tồi tệ này thôi. Nhưng, có lẽ tôi mãi sẽ không làm được mất.

Chẳng lẽ tôi sẽ tiếp tục tự sát? Tôi không biết nữa. Thế nhưng trong tôi hình như có gì đó thay đổi. Khi đứng trước vách đá một lần nữa sau chỉ vài phút rời khỏi, tôi đã chần chừ. Thật ra tôi đã luôn chần chừ kể từ lúc đầu đứng đó. Tôi cứ nghĩ mình đã thanh thản và sẵn sàng nhảy xuống, nhưng hóa ra không phải là thế. Rõ ràng khi ấy tôi đã sợ hãi, và nỗi sợ hãi ấy lại khiến tôi đứng chôn chân tại đó.

Không lẽ mong muốn ấy của tôi nửa vời vậy sao? Nửa vời tới mức tôi phải biện hộ cho sự hèn nhát bằng những lí do yếu đuối này? Mà, bản thân tôi trốn chạy bằng cách tự sát đã là hèn nhát lắm rồi.

Có khi nào, đó không phải là ước muốn của tôi? Nếu đúng là vậy thì nó là gì mới được?

Mọi thứ đột nhiên xoay chuyển vào khoảnh khắc Adaline xuất hiện. Có thể, chỉ là có thể thôi. Liệu tôi có thể đi cùng Adaline tới một nơi khác được không?

Ở nơi đây, tôi chỉ là một kẻ không được coi ra gì. Là một tên nô lệ cho lũ bắt nạt sai khiến, là một kẻ cặn bã không hơn không kém trong mắt mọi người. Nếu tôi có thể đi tới một nơi khác, liệu mọi thứ có thay đổi không? Ít nhất thì có lẽ tôi thảm hại sẽ không như thế này.

“…”

Tôi còn nhiều thứ muốn hỏi cô ta lắm, mà để khi khác vậy. Có khi mai cô ấy biến mất luôn cũng nên. Nhưng thôi thì mong rằng hôm nay tôi sẽ được ngủ ngon giấc.

Làm ơn, hãy cho tôi ngủ đi.

***

Đêm trôi qua nhanh chóng. Tôi bật dậy và ngay lập tức vào phòng tắm để nôn. Đó chỉ là một đống dịch vị và nước, bởi hôm qua tôi có bỏ thứ gì vào bụng đâu. Thế mà cổ họng tôi vẫn nóng như thiêu đốt, chưa kể còn có cảm giác mắc nghẹn nữa. Tôi nghĩ mình cần chút nước.

Vẫn đúng như dự đoán, lần ngủ nào cũng như nhau. Thậm chí lần này còn kinh tởm hơn cả thế. Tuy tôi không nhớ chi tiết về nó, nhưng chắc chắn cơn nôn nao này là do đó.

“Mệt quá.”

Hướng mắt nhìn lên tấm gương treo trước mặt, tôi mới thấy thần sắc của bản thân vốn tồi tệ tới mức nào. Mắt thì thâm quầng, mặt mũi còn tệ hơn mọi khi. Cả người run lẩy bẩy và ướt đẫm mồ hôi như vừa ngã xuống nước. Tầm nhìn trước mặt cũng bắt đầu xoay vòng vì thiếu máu.

Ực. Một ngụm nước lớn mát lạnh chảy trơn tru qua cái cổ họng khô rát của tôi.

“Khà.”

Chợt tôi nhớ ra về Adaline, chẳng biết cô ta dậy chưa nữa. Cô ta lúc đó chỉ cách tôi vài bước chân, thế mà khi nãy tôi lại không hề để ý đến chút nào.

“Dậy thôi nào.”

Bước chân khỏi nhà tắm, tôi hướng mắt về chiếc nệm của Adaline. Nhưng, tôi chẳng thấy gì khác ngoài một chiếc nệm trống không. Mền rơi hẳn ra đất, trông khá bừa bộn. Bên tai thì vù vù tiếng gió do chiếc cửa sổ mở toang hoang khiến khí lạnh tràn vào trong như có lũ. Thế hóa ra tôi đã đoán chính xác, cô ấy biến mất thật rồi. Nhưng mà nếu đi thì ít nhất cũng nên sắp xếp lại chỗ ngủ của mình chứ.

Giờ mới để ý, hôm nay ánh nắng chiếu vào phòng có vẻ chói chang hơn thường, và cũng nóng hơn nữa. Kiểu nhiệt độ và độ sáng này tôi nhớ là chỉ xuất hiện mỗi khi tôi vào lớp thôi mà nhỉ?

“Ôi chết trễ học rồi.”

Hỏng rồi, sáng nay nhiều thứ làm tôi lơ đãng quá. Có thể là do cơn ác mộng mà tôi đã thức dậy muộn rồi.

Tôi chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc nay đã thay đổi chút nhờ vào cuộc Cải Tiến của Chính Phủ Lục Địa. Những con đường giờ đây cũng thật hiện đại, ít nhất là nếu so với những hình ảnh từ thời đại mà tôi đọc được trong sách. Thay vì những ngôi nhà bằng gạch, giờ đây hầu hết chúng đều được xây dựng gồm kính và thép là chủ yếu. Thật ra thì nơi mà tôi đang ở cũng nằm trong số những ngôi nhà duy nhất được xây bằng gạch, thế nên tôi mới cảm thấy cách biệt đến thế.

Sau một hồi chạy bộ, cuối cùng tôi cũng đến được trường. Tôi ngồi vào lớp với tâm trạng chán nản như thường ngày, mặc kệ cả mấy lời trêu chọc của lũ bắt nạt. May mắn là hôm nay lũ đó không khiến tôi trở nên khổ sở như mọi khi.

Cạch. Một tiếng kéo cửa vang lên và giáo viên chủ nhiệm bước vào. Ông ta trông già trước tuổi, chủ yếu là do cách ăn mặc như mấy lão già và tính tình vô cùng cọc cằn. Với cả ông thầy này còn chẳng để tâm tới chuyện tôi bị bắt nạt cơ mà. Đúng là tệ hại.

Ông ta đặt đống giấy tờ lên bàn rồi bắt đầu nói với giọng khàn.

“Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới. Mời em vào.”

Ồ, hóa ra là có học sinh mới.

Mấy đứa con trai xung quanh cứ bàn tán mãi về một câu hỏi duy nhất đó là liệu học sinh mới có phải là con gái hay không. Cả lớp vẫn ngập trong tiếng ồn của tiếng xì xào bàn tán trong một lúc lâu và chỉ ngừng lại khi họ chứng kiến sự hiện diện của người đó.

Một cô gái với mái tóc xanh tựa nước biển, thân hình có chút thấp bé, đôi mắt như cặp ngọc trai xanh biếc, gương mặt thanh tú đang cười mỉm cùng vời lời chào độc đáo.

“Ta là học sinh mới, mong các ngươi giúp đỡ!”

Thật luôn?

Tay cô ta chống hông, cười toe một nụ cười tươi hoàn hảo, để lộ bộ hàm sắc như dao. Nhìn vậy chứ có lẽ lũ con trai trong lớp mê tít cả rồi.

Nhưng mà cái cách nói chuyện kì lạ đó và chiếc đuôi cá đầy sẹo vẫn đang ngoe nguẩy đằng sau. Không thể nhầm lẫn được với một ai khác trên cái Đại Lục này, đó chính là Adaline. Mặt tôi đơ ra một chút, miệng như không thể ngậm chặt. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao cô ta lại ở đây?

“Là con gái kìa!”

“Tóc đó là màu tự nhiên của cô ấy hay sao vậy, trông nó hợp quá!”

Tiếng la ó của lũ trong lớp thật phiền phức, phá tan một buổi sáng yên tĩnh của tôi. Thật sự tôi cũng thấy kì lạ, sao Adaline lại ở đây nhỉ? Lẽ ra cô ấy phải trở về nơi mình thuộc về chứ. Chẳng lẽ là vì giao dịch giữa chúng tôi?

“Lại đây ngồi với tôi nè, bạn mới!”

Mặc kệ mấy tiếng hú hét điên cuồng của mấy tên con trai, Adaline rảo bước từ từ về phía tôi, kéo xoạch cái ghế của bàn bên cạnh rồi từ từ ngồi xuống, quay mặt sang tươi roi rói nhìn thẳng vào cái mặt đang đơ ra của tôi. Đừng nói với tôi cô định…

“Mong được ngươi giúp đỡ!”

“HẢ?”

Argh, chết tiệt.

Mấy tên con trai hét lên và há hốc mồm như thể vừa thấy điều gì đáng ngạc nhiên lắm ấy, dù cho nó đúng là vậy. Khi nãy tôi đã mong rằng cô ta sẽ không ngồi gần tôi bởi điều đó đồng nghĩa với rắc rối, nhưng đúng là càng lo cái gì chuyện đó càng diễn ra mà.

Tôi còn có thể cảm nhận đước ánh mắt đầy sát khí và căm phẫn từ mấy tên trong lớp, thậm chí mấy ả con gái còn đồn mấy tin kiểu ‘Cô ấy đã bị hắn uy hiếp’ với cái giọng thủ thỉ như không muốn tôi nghe thấy.

“Rồi rồi, mấy em trật tự để vào tiết nào.”

Dù bọn họ đã trở lại chỗ một cách miễn cưỡng, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt điên cuồng của họ găm vào người.

“Mọi người ở đây có vẻ niềm nở quá nhỉ?”

“Nhờ cô cả đấy.”

Mong rằng chuyện này sẽ không đi quá xa. Kiểu gì cũng sẽ có mấy tên qua bàn tôi hỏi cung nhưng dù tôi có trả lời thì chúng cũng chẳng tin đâu.

***

Tiếng chuông của giờ nghỉ trưa vang lên. Tôi nằm gục xuống bàn của mình sau những tiết học kiệt sức. Trong lúc đang tận hưởng một chút bình yên sót lại trong lớp, Adaline bất ngờ tiến tới và đặt một thứ gì đó lên mặt bàn.

“Kiếm chỗ nào ăn đi, ta muốn nói chút chuyện với ngươi.”

“Hả? Thế thì… chúng ta nên lên sân thượng.”

“Được thôi, cầm giúp ta đống này.”

Adaline đưa tôi một chiếc bịch ni lông chưa đầy ắp những chiếc bánh kẹp ngon lành. Nhưng tôi không ngờ cô ta lại mua nhiều bánh kẹp thế này. Cô ấy thật sự sẽ ăn hết được sao? Có lẽ Adaline thật sự rất thích những món ăn của nơi đây.

“Này… cô lấy đâu ra tiền mua đống bánh kẹp này thế?”

“À, có một kẻ trong thành phố này thu mua và bán tất cả mọi thứ mà hắn thích thú. Thế nên ta đã đổi một số vàng thành tiền của nơi này.”

Adaline nói với vẻ mặt tỉnh bơ, thậm chí làm ra vẻ bất ngờ vì tôi không biết chuyện này. Thật sự thì ở thành phố này có một gã giàu như thế sao? Nhưng việc cô ta có thể biết được vị trí của tên đó mới kì lạ đấy.

“Sao cô lại biết vị trí của hắn?”

“Có lẽ nơi ở của hắn đã không hề thay đổi sau bốn trăm năm.”

Adaline lại tiếp tục phun ra câu thoại mà tôi không thể nào ngờ tới. Từ từ đã, tôi có nghe nhầm không vậy? Bốn trăm năm? Làm sao mà cô ta có thể nói ra một câu như thế với vẻ mặt vô tội như thế chứ!

“Đùa sao… rốt cuộc thì cô đã sống bao lâu rồi vậy?”

Tôi ngỡ ngàng hỏi cô ta, nhưng cuối cùng lại nhận về một ánh mắt khinh thường đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Ngay lập tức, tôi hiểu ra rằng mình đã không nên hỏi câu đó. Và khi thấy thế cờ quá bí bách, tôi đành phải đổi sang một chủ đề khác.

“Mà, chúng ta không nên đi cùng thế này, bị trông thấy sẽ phiền lắm.”

“Không đi chung thì sao ta biết đường đến sân thượng được?”

Đúng rồi nhỉ, Adaline chắc chắn sẽ không biết đường lên sân thượng. Hơn nữa, tôi còn phải làm tròn trách nhiệm của một người dẫn đường như đã hứa với cô ấy. Hiện đang là giờ trưa, thế nên khắp nơi trên cái hành lang này đều có mặt của học sinh, nếu cả hai đi cùng lúc kiểu gì cũng sẽ trở thành tâm điểm của sự bàn tán cho xem. Tôi không muốn Adaline bị vạ lây chút nào, chỉ mình tôi là đủ rồi.

Nghĩ tới đó, tôi bắt đầu điểm lại những cung đường ‘an toàn’ để tới sân thượng. Một lát sau, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng.

“Cô hãy đi tới cuối dãy hành lang, nhưng trước khi tới nơi hãy rẽ sang đường còn lại và đứng đợi tôi ở đó.”

Adaline ôm cái bụng đang rống lên của mình và thở dài một hơi. Nhưng cuối cùng cũng chấp nhận làm theo lời tôi. Mặc dù tôi cảm thấy hơi có lỗi, nhưng mà buộc phải như thế rồi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, có lẽ bản thân cũng nên chuẩn bị để đi thôi.

Rầm!

Nhưng khi Adaline chỉ vừa bước ra ngoài, một vài tên trong lớp tiến đến với vẻ mặt như muốn gây gổ với tôi. Một tên trong số chúng dùng tay đập mạnh xuống mặt bàn, một tên thì ở trước định lấy đi những chiếc bánh của Adaline.

“Chà, tao thấy mày với học sinh mới có vẻ thân nhỉ?”

“Không, mày đang hiểu nhầm rồi.”

Có lẽ đây là một việc thường tình rồi nên tôi cũng không lạ gì. Bọn chúng chắc chắn là vẫn còn cay cú vì Adaline lại ngồi bên cạnh tôi.

“Nếu mày quen được một em như thế, ít ra cũng phải bảo tao chúc mừng chứ.”

Tên cầm đầu bọn chúng mở lời, đồng thời vỗ vỗ đầu tôi như đang xoa đầu một con vật. Sau đó là hàng loạt những lời trêu chọc bằng những lời lẽ khó nghe, thậm chí tên đó còn tự tiện lấy một vài chiếc bánh kẹp để nghịch. Khó chịu thật, cơ mà tôi đang có một nhiệm vụ quan trọng hơn, nên là mặc kệ bọn chúng vậy.

“Mà này, tao đang đói đấy, cho tao vài cái nhé.”

Tên còn lại lấy ra hai chiếc bánh kẹp, thế nhưng đã bị tôi giật lại thật mạnh.

“Xin lỗi nhưng tôi phải đi ngay bây giờ.”

Tôi thở dài, đứng dậy và bước qua giữa bọn chúng, tay vẫn không quên cầm theo túi bánh kẹp của Adaline. Trong lúc đi, tôi còn lỡ va vào vai hắn dù tôi đã cố khép nép hết sức.

Dù tôi không biết tên của hắn ta, nhưng hắn không phải là kẻ thường bắt nạt tôi ở trường. Cơ mà thế cũng là một may mắn, bởi nếu là ‘tên đó’ thì hắn sẽ chẳng ngại mà làm lớn chuyện hơn nữa. Vậy thì lũ này chỉ là một đám phiền phức không hơn không kém, thế nên chẳng có gì phải sợ hãi cả. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chúng sau khi thấy tôi phản kháng mới thật buồn cười làm sao.

Ngay lúc nghĩ rằng chúng đã để yên cho tôi thì một tên trong số chúng nắm vai tôi cản lại, đồng thời lườm một cách đáng sợ.

“Hah? Hôm nay thái độ của mày cần phải được dạy lại đấy.”

Những người xung quanh bắt đầu trở nên xôn xao vì sắp có một trận đánh nhau diễn ra ở đây. Có vẻ như học sinh đã đứng chật kín khắp cửa ra vào rồi. Cứ thế này thì sẽ không chạy thoát được mất.

Tôi tiếp tục giữ yên lặng và vội vã bước tới cửa lớp vì không muốn làm lớn chuyện này. Vậy nhưng tên bắt nạt kia có lẽ sẽ không chấp nhận kết quả này.

“Mày không chạy được đâu!”

Nói rồi hắn giơ nắm đấm lên định đánh tôi. Thú thật thì tôi có biết chiến đấu đôi chút, thế nhưng lúc này không phải một thời điểm thích hợp để sống chết với nhau. Tôi lập tức giơ hai tay lên đỡ đòn vì không thể cứ thể mà ăn trọn đòn đó được.

“Hựa!”

Ấy vậy mà trước cả khi hắn ta kịp tấn công, một cú đá thật mạnh bất ngờ tung thẳng vào mặt tên đó khiến hắn ta văng thẳng ra tủ đồ phía sau một cách thảm hại. Chỉ một đòn.

Cùng lúc đó, tôi bị một đôi tay nhỏ nhắn nhưng đầy vô cùng mạnh mẽ túm lấy cổ áo.

“Sao ngươi lại không nhanh chóng đến chỗ hẹn mà lại ở đây đánh nhau hả! Có biết ta đói lắm rồi không!”

Adaline hét lên từng đợt như trách móc tôi, rồi lại tiếp tục nắm cổ ảo tôi lôi trên mặt đất. Mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ vì một cô gái lại có thể dễ dàng hủy diệt một tên bắt nạt chỉ bằng một đòn, và cũng vì thế mà dòng người đã tập trung đông đảo trước lớp đều tách ra khi thấy Adaline kéo tôi đi qua. Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?

Lúc tôi vẫn đang đơ người trước sự kiện vừa diễn ra, Adaline đã kéo tôi đi tới gần cuối hành lang. Trông như thể cô ấy đang kéo chiếc vali chưa bánh kẹp của mình vậy.

“Chỉ đường đi!”

“V-vâng!”

Vừa tới cuối hành lang, Adaline hét lên yêu cầu khiến tôi có chút hoảng loạn và vô thức chỉ đường cho cô ấy. Có lẽ vì cô ấy khá tức giận nên đã quyết định tiếp tục lôi tôi đi thay vì để cho tôi sử dụng đôi chân của mình. Sợ quá đi mất.

“Rẽ phải ở đây là tới rồi.”

Adaline làm theo chỉ dẫn của tôi và đá bung cánh cửa sân thượng. Sau đó, cô ta lấy đi bịch bánh kẹp và bắt đầu ăn nó ngon lành. Có lẽ cơn đói của cô gái này không thể đùa được đâu.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới hàng ghế đá duy nhất trên khoảng sân rộng thênh thang này. Vị trí của hàng ghế đá cũng không tệ chút nào, khi mà cảnh quan trước mặt là vô cùng đẹp đẽ. Toàn bộ bầu trời sẽ hiện lên một cách rõ ràng như một tấm thảm xanh trải dài đến vô tận. Cùng với đó là những tòa nhà cao tầng bằng thép xen kẽ nhau như vẽ đè lên phông nền tự nhiên ở đằng sau. Đôi khi sẽ có gió thoang thoảng thổi ngang qua, nắng thì nhẹ nhẹ rơi xuống và dừng lại trước cặp mũi giày bám bẩn của tôi.

“Ừm…khi nãy cảm ơn cô nhé.”

Tôi mở lời cảm ơn, nhưng nó nhỏ đến độ có thể bị lấn át bởi tiếng gió. Ấy vậy mà Adaline vẫn nghe thấy, cô ta khựng lại đôi chút rồi quay mặt sang nơi khác khiến tôi lầm tưởng rằng cô ấy không muốn nhìn mặt tôi.

“D-dĩ nhiên. Kh-không giúp ngươi thì lấy đâu ra bánh để ăn chứ!”

Adaline luống cuống trả lời, tay thì nghịch chiếc bánh kẹp của mình. Mắt cô ấy đảo lia lịa như không muốn nhìn thẳng vào tôi. Câu từ phát ra từ miệng cô nàng cũng chẳng rõ ràng và trở nên lắp bắp một cách gượng gạo.

À mà nói một chút về chiếc bánh, tôi nghĩ mình cũng đã hiểu vì sao Adaline lại thích rồi. Lớp vỏ giòn rụm sẽ vỡ tan trong khoang miệng ngay khi cắn vào, đồng thời vị cay mặn của nước sốt tràn lên lưỡi kết hợp cùng sự mềm mại của thịt nguội tạo ra một cơn sóng của sự thỏa mãn lan khắp người.

Giờ thì tôi đã thích chiếc bánh kẹp mất rồi nên điều đó có nghĩa là tôi đã có cùng sở thích với Adaline. Mà người ta nói rằng sẽ rất dễ để nói chuyện khi có cùng sở thích. Vậy nên đây là một cơ hội thích hợp để tôi hỏi về những thắc mắc trong lòng.

“Mà, sao cô chưa trở về thế?”

“Thì, ta chưa muốn về nên muốn ở lại đây thêm nữa.”

Khoan đã, chẳng phải tôi nên hỏi về chiếc bánh trước sao?

Bỏ qua chuyện đó, Adaline đưa ra một câu trả lời thản nhiên khi đang nhai ngấu nghiến một loạt những chiếc bánh kẹp. Ở lại sao? Dù vẫn có kha khá thứ phải lo lắng nếu cô ấy tiếp tục ở thêm, nhưng tôi nghĩ là sẽ ổn thôi. Dẫu có lẽ tôi sẽ phải chịu đựng cái lạnh một chút.

“Không sao. Sáng không thấy cô đâu nên cứ nghĩ cô về lại vương quốc của mình rồi chứ.”

“Sáng ta dậy sớm để đi nhập học đấy!”

Khuôn mặt cô ta đã lại trở nên tươi rói. Hai mắt của Adaline lấp lánh lên, khoanh đôi tay lại, như thể rất tự hào về việc này. Nhưng sau đó lại ngồi phịch xuống và lắc đầu.

“Với cả ngươi nghĩ mở cổng không gian dễ lắm hay gì?”

Cô ta thở dài rồi lại luyên thuyên một tràng dài lý do về việc mở cổng là khó khăn thế nào. Như là nó sẽ tốn khá nhiều ma lực, lại còn khiến những kẻ truy đuổi cô ta dễ dàng tìm thấy do lượng ma lực bộc phát nữa.

“Điều quan trọng nhất là cái máy đó hư rồi.”

“Chà, vấn đề lớn đấy.”

Vấn đề rất lớn là đằng khác, thế nhưng sao cô ta có thể bình tĩnh vậy? Đó không phải là điều mà một người có thể nói khi giữ vẻ mặt thỏa mãn đó đâu.

Một tiếng thở dài phát ra từ miệng của Adaline, xem ra cô ta đã ăn xong số bánh khổng lồ đó, giờ đến lúc cô ta liếm láp những ngón tay dính sốt của mình một cách kì quái. Thỉnh thoảng gió sẽ thổi bay tóc mái của Adaline, để lộ ra những nét xinh đẹp chẳng thể ngờ đến khi cô ấy làm điều này.

Vì trông nó khá mất vệ sinh, nên tôi đành đưa cho cô ta một mảnh giấy ăn trắng toát để con cá đó có thể lau những ngón tay mảnh khảnh của mình. Lúc đầu cô ta còn nhìn tôi với nét mặt bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng dùng nó.

“À, ta quên chưa nói với ngươi cái này. Vì cái máy đó chỉ là bản thử nghiệm, nên khả năng bị phát hiện cao lắm đấy.”

Khi Adaline nói tới đó, người tôi đột nhiên khựng lại.

Câu đó tôi chắc chắn chỉ là một cách nói giảm nói tránh của câu ‘tôi đã bị tìm thấy’ mà thôi. Chẳng lẽ mấy tên truy đuổi cô ta khi trước đã tìm thấy rồi sao? Nhưng nếu cô ấy còn có thể trưng ra vẻ mặt bình thản đó, chắc hẳn không phải tình huống gì nghiêm trọng.

“Dù muốn ở lâu hơn nữa nhưng cũng đành vậy, có lẽ họ sắp tới rồi.”

Ai sắp đến cơ?

Đùng!

Bỗng một tiếng nổ kinh động ở tòa B của ngôi trường phát lên, tạo nên một âm thanh chói tai. Gạch đá bay tứ tung trên không trung, theo sóng xung kích mà văng ra xa, rơi lộp bộp trên đất, một trong số chúng rơi lên đầu tôi như muốn đập vỡ nó ra.

“Cái quái gì!”

Chết tiệt, đầu tôi đau quá!

Tai tôi nghe thấy toàn tiếng nhiễu loạn giống với âm thanh vo ve của lũ muỗi phiền phức. Đồng thời nó cũng ù đi, đến độ tôi không còn nghe được rõ ràng nữa.

Nằm lăn lộn trên nền sân thượng đã phủ đầy bụi, tôi hướng ánh nhìn về phía cột khói bốc lên nghi ngút ấy, bên trong vẫn còn lập lòe ngọn lửa mãnh liệt đang đốt cháy mọi thứ. Tiếng hét hoảng sợ và nhiều tiếng động khác xen lẫn vào nhau, khiến khung cảnh vốn bình yên của buổi trưa trở nên vô cùng sống động và hỗn loạn.

Đột nhiên một tấm màn màu đen thăm thẳm như đêm tối bao lấy phần sân thượng nơi tôi đang ngồi bệt xuống. Nhưng bằng cách nào đó, thứ ánh sáng nhè nhẹ vẫn lọt được vào trong.

“Cậu ta đâu cần phải làm đến thế này. Mà họ tới rồi đấy, ngươi phải cố gắng sống sót nhé.”

Adaline nháy mắt với tôi khi nói câu đó. Cô nháy cái quái gì thế hả!

“Chuyện gì vậy?”

Không để tôi kịp định hình mọi chuyện, từ bên ngoài tấm màn đen thăm thẳm ấy, có hai người kì lạ bước vào.

Khi nó tách ra, một cô gái có mái tóc màu thạch anh đậm dài đến giữa lưng cùng một chiếc sừng trên trán bước vào. Cô ta dùng ánh mắt sắc như dao cạo nhìn vào tôi, tay lăm le cây kiếm dài dính đầy mấy cái miệng trên đó. Cô ta đứng chặn giữa tôi và Adaline như muốn bảo vệ cô ấy.

Với cánh tay khỏe một cách bất thường so với một người phụ nữ, cô ta dễ dàng túm áo tôi nâng lên không trung và lườm một cách đáng sợ như muốn xé đôi cơ thể tôi.

Ngay sau cô ta là một người mang mái tóc có giống một ngọn lửa sáng chói. Mặc áo hở hông và quần ngắn, hai bên dắt cây kiếm ngắn và chiếc khiên nhỏ. Toàn thân bốc lên vài ngọn lửa nóng rực, cũng đứng trước Adaline và giơ kiếm ra như thể ngăn Adaline tiến tới.

Tâm trí tôi giờ rối hết cả lên trước đống sự kiện bất ngờ xuất hiện. Vừa rồi trường tôi vừa nổ tung, và giờ thì tôi sắp bị thịt bởi một người kì lạ? Rốt cuộc mấy cô gái này là ai?

“Cậu có sao không Adaline?”

Tóc cam lên tiếng hỏi, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi tôi, như thể tôi có khả năng làm ai trong số họ bị thương vậy. Tôi đã làm gì mà khiến họ cảnh giác thế? Có lẽ tôi đang bị hiểu lầm rất nghiêm trọng.

Lòng tôi như đang gào thét trong sự bất lực hiện tại. Ít nhất thì cũng phải giải thích đi chứ!

Tôi quay sang nhìn cô ấy, chỉ để thấy một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi cô ta như đang thích thú xem tôi vướng vào rắc rối vậy. Có thể nãy giờ cô ấy không lại giúp tôi cũng là đang muốn khiến tôi càng bị hiểu lầm hơn đó mà.

Đột nhiên, một tiếng nhạc dương cầm dồn dập đến rợn người xuất hiện. Vào lúc đó, lại có thêm ba người nữa bước vào. Bọn họ thật sự thích xuất hiện từng đợt thế này sao?

“Chào mấy cậu.”

Lần này là sao nữa đây?

Một cô gái trông như loài người thông thường với mái tóc vàng óng dài tới khuỷu tay, mặc đồ trông như nhà khoa học với chiếc áo blouse dài quá cỡ. Cô ấy bước những bước dài và mượt mà tới chỗ Adaline, vẻ mặt rất phấn khởi.

Phía sau đó là một cô nàng với chiếc váy đen dài để lộ một phần vai, tóc tím pha lẫn chút đen tối như mực. Sau lưng còn có thêm mấy cái xúc tu trông rất ớn. Ngạc nhiên là cô ta không phải đang bước đi thông thường, mà là lơ lửng trong không khí. Và đúng rồi cả cuốn sách dày cộm đó cũng thế. Tôi liền mở to đôi mắt ra vì ngỡ ngàng. Sao mà cô ta làm như thế được vậy? Lơ lửng như thế hoàn toàn có thể sao?

Tôi chỉ tưởng là đồng đội của cô ấy chỉ toàn con gái nhưng lại có thêm một tên đàn ông, mặc giáp sắt toàn thân và khá đô to, đi bên cạnh cô nàng nhà khoa học kia như thể cận vệ của cô ta vậy. Họ đứng quây quanh Adaline như đang bảo vệ cô ấy khỏi tôi.

Tôi lại có cảm giác rằng bản thân đang bị đối xử như người xấu nữa rồi…

Adaline gần như ngay lập tức nhảy vào ôm cô gái có mái tóc vàng ấy, tiếp đến là dụi mặt vào cái thứ khổng lồ đó.

“Lâu không gặp mấy cậu!”

Hai người, Adaline và cô tóc vàng nói với nhau giống như hai người bạn thân. Và Adaline đã hoàn toàn quên rằng tôi đang bị bạn của cô ấy hiểu lầm và đang sắp bị bóp cổ tắt thở đến nơi rồi.

“Ặc…”

Thật đó, tôi sắp chết ở đằng này rồi đây.

“Christina, cậu tắt nhạc chút nhé.”

“Được thôi. Màn ‘xuất hiện siêu ngầu’ cũng đã xong rồi.”

Nói tới đó, tiếng nhạc chợt tắt.

Tôi vùng vằng như con cá bị tóm và cố gắng thoát khỏi nắm tay của cô gái có chiếc sừng, nhưng cô ta lại mạnh đến mức tôi không tài nào gỡ ra được. Dù trước đó tôi đã bị túm cổ rất nhiều lần bởi mấy tên bắt nạt và mấy tên đầu gấu ngoài đường, nhưng lần này thì khác.

“Ngươi đã làm gì cậu ấy?”

Có vẻ cô ấy đang ám chỉ Adaline. Mặc dù tôi chẳng làm gì cả, thế nhưng đứng trước khí thế áp đảo của cô gái này, tôi còn không thể nói trôi chảy. Mà tôi đã làm gì Adaline đâu cơ chứ!

“T-tôi chưa làm gì cả. Làm ơn hạ kiếm xuống đi.”

“Đúng rồi đấy Casei. Hắn ta là ân nhân giúp tôi đấy, còn bắt tớ lên nệm của hắn nữa.”

Không hề có! Adaline nói trong khi nở một nụ cười đầy ẩn ý, mặc dù tôi không rõ cô ấy đang có ý gì nhưng chắc chắn cô ta đang gài tôi.

Đột nhiên, không khí xung quanh cô nàng quỷ dao động mạnh. Quanh mắt cô ta xuất hiện những mạch máu dày đặc và gân guốc, đồng thời lực nắm cũng khủng khiếp hơn trước. Một cú đá, đó là những gì tôi nghĩ khi thấy đôi chân cô ta khuỵu xuống.

Không xong rồi, mọi tế bào trong cơ thể đều thôi thúc tôi giương tay ra đỡ, bởi vì nếu không, tôi hẳn sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng đã không kịp nữa rồi.

Bộp.

Cú đá mạnh như thể tôi bị một chiếc xe tải tông trực diện vào và nó nhanh đến độ mắt tôi còn không thể bắt kịp, tiếng đá tạo một tiếng xé gió ngọt xớt.

“Hựa!”

Tôi ngồi ôm bụng mà kêu lên đau đớn. Mọi người cũng giật thót sau cú đó.

“Ấy ấy, ý tớ là cậu ta cho tớ mượn nệm để ngủ ấy, chứ cậu ta có làm gì tớ đâu.”

“Cậu không cần phải sợ đâu, có tớ ở đây rồi.”

“Hả? Sao tớ lại phải sợ tên đó chứ?”

Với lời giải thích muộn màng của Adaline, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cơn hoạn nạn. Thoạt nhìn thì cô ấy vẫn đang cư xử như thường, vậy nhưng khi ở cạnh bạn của mình, giọng điệu của Adaline thật khác biệt.

Tôi thì nghĩ mình sợ mấy cô rồi. Đột nhiên từ đâu chui ra, còn tặng tôi một cú đá đau điếng nữa chứ. Mặc dù họ là bạn của Adaline, nhưng tôi vẫn không thể tin họ hoàn toàn được. Bởi biết đâu những việc trước giờ chỉ là một màn kịch để lừa tôi thì sao?

Ôm cái phần bụng như thể đã gãy đi vài cái xương sườn, tôi cố gắng đứng dậy trong khi tầm nhìn vẫn mờ như có màn sương trước mắt. Chết, hình như có cả nước mắt chảy ra nữa.

“T-tôi không có làm gì hết, t-thật đó.”

“…Xin lỗi”

Ngắn gọn và xúc tích, cứ như cô ta không muốn phí một lời nào với tôi vậy. Bên cạnh đó, Adaline cũng mon men lại gần và hỗ trợ tôi lấy lại thăng bằng.

“V-vừa rồi là cô cố tình phải không?”

“Gì?... Không hề nhé.”

Nghe như cô đang lảng tránh vậy, chết tiệt.

“Chà, xin thứ lỗi về hành động có chút bạo lực của bạn tôi nhé. Hãy để tôi giới thiệu bản thân. Tôi chính là Christina.”

Một người trong số họ tiến tới, là cô gái có mái tóc vàng óng. Với một giọng điệu lịch lãm và chuyên nghiệp, cô ấy bắt đầu giới thiệu bản thân mình. Nhìn sơ qua là biết cô gái này thông minh như thế nào.

“Còn tôi Tahaka Torisu, là một phượng hoàng lửa!”

Tóc đỏ nói với giọng phấn khích, miệng cũng cười toe ra một cách tươi nhất có thể, cảm giác cô ta chính là Adaline thứ hai vậy. Dù trước đó cô ấy có tỏ ra vô cùng cảnh giác, nhưng giờ lại trở nên thân thiện rồi.

Vậy nhưng cô ta là phượng hoàng sao? Loài vật huyền thoại đó?

“Tôi là Shina Maeka. Hân hạnh.”

“Morita Casei.”

Trái với lời giới thiệu có phần cộc cằn của cô nàng vừa đá tôi thì cô gái xúc tu có phong thái vô cùng bình tĩnh và dịu dàng, cứ như một người đầy kinh nghiệm trong việc đàm phán vậy. À không, đúng hơn thì cô ta giống như đang trả lời cho qua vì không muốn phiền phức vậy.

Nhưng mà, vẫn còn nhiều người khác như Adaline sao? Tôi ngây người ra một lúc... Hình như ngoài tộc Hải Nhân của Adaline ra thì tôi chẳng biết chút gì về các chủng tộc khác. Bởi lúc đó tôi đã bị mất tập trung rồi.

Và hơn hết thì, tôi đang cảm thấy tầm nhìn của mình xoay vòng.

“Tên đó sắp toang rồi, Christina. Ta nên giúp hắn thì hơn.”

Dĩ nhiên là tôi cần một chút sự giúp đỡ.

Nếu nhìn qua bây giờ, chắc chắn họ sẽ thấy tôi đang bất động. Tay rũ xuống như mất hết lực, chân cũng run rẩy do dư chấn từ cú đá siêu thốn đó. Nội tạng tôi đang kêu gào và truyền đi những cơn đau như sắp nổ tung vậy.

“Chà, nếu vậy thì, Torisu cậu chữa cho cậu ta được không?”

“Ồ, được thôi, rất sẵn lòng!”

Cô nàng phượng hoàng tiến tới gần tôi một cách nhanh chóng, thậm chí còn nhảy chân sáo như thể đang làm chuyện gì đó vui vẻ lắm vậy. Đúng hơn là cô gái đó có vẻ đang thích thú vì được bạn mình nhờ cậy như thế. Cô ta đặt một ngón tay lên phần bụng tím tái của tôi, nở một nụ cười thật tươi.

Rồi đốt cháy nó.

“AAAAA!”

Trời đất! Sao cô lại đốt nó thế kia!

Tôi quằn quại, cố gắng để ngăn ngọn lửa cháy rực ấy không lan ra thêm. Hai tay liên tục vỗ vào chỗ bị cháy với hi vọng sẽ dập tắt được nó. Chiếc áo phông đã bị nó làm cho tan biến tạo thành một lỗ lớn ngay gần ngực. Nhưng mà có gì đó không đúng, tôi không cảm thấy như da thịt của mình đang bị đốt cháy?

“Sao lửa này lạ vậy?”

“Lửa của cậu ấy có thể chữa trị vết thương mà.”

Cô gái mặc trong chiếc áo blouse trắng, tên là Christina, trả lời với vẻ mặt thờ ơ như thể đây là việc thường ngày vậy, dù cho nó không hề bình thường. Chắc là tôi chỉ làm quá lên thôi, dù sao cô gái đó cũng là phượng hoàng mà.

“Thế thì nên cảnh báo tôi trước chứ!”

“Hehe, tôi quên mất.”

Làm tôi hoảng hết cả lên.

Tôi đã ngỡ rằng cô gái tóc vàng sẽ là người nghiêm túc vì bộ đồ trông-giống-nhà-khoa-học ấy, thế nhưng Adaline và cô ta quả thật là hai người bạn thân thiết rồi.

Trong lúc tôi nghĩ rằng việc giúp tôi chỉ là trò đùa, thì một cảm giác hoàn toàn mới chiếm lấy cơ thể tôi. Cả người cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, những cơn đau đã hoàn toàn bị thiêu rụi dưới ngọn lửa kì diệu ấy. Đúng là thế giới luôn tồn tại những điều vô cùng thú vị.

Phải chăng tôi đã quá đa nghi sao?

“Thế, sao mấy người lại ở đây?”

Tôi nói ra lời yêu cầu nhìn về hướng họ. Vẫn là cô tóc vàng ấy, hình như tên là Christina.

“Bọn tôi tới đây là để lôi cổ cậu ta về, vì cô ấy đã biến mất không nói ai nghe là đi đâu cả.”

Christina nhẹ nhàng giải thích. Vừa nói, cô ta vừa xoa lấy mái tóc của Adaline trong khi cô nàng người cá đang làm vẻ mặt nũng nịu. Vậy là tôi đã được thấy được một mặt khác của Adaline rồi.

“Chúng tôi đã đi tìm cậu ấy trong vài tuần trở lại đây. Vì cô ấy đang chạy khỏi cận vệ của cha cậu ấy. Hôm trước thấy dấu hiệu ma lực gần đây nên mới tới và biết cậu ấy đang ở đây.”

Cô gái có khả năng lơ lửng thản nhiên trả lời tôi. Nhưng cô ta lại đang nhâm nhi một cốc trà không biết từ khi nào đã ở trên tay. Mùi lá trà thơm ngát phả đến tận chỗ tôi.  Ủa, cô ta có nó hồi nào vậy?

Nhưng mà kệ đi, điều làm tôi thắc mắc chính là cuộc sống của Adaline có vẻ cũng đang có nhiều thứ xảy ra. Có khi nào cô ấy đang nổi loạn không nhỉ?

“Có nhất thiết phải cho nổ trường không thế.”

“Hehe, tôi không rõ nữa.”

Christina hời hợt trả lời, cùng lúc đó gãi gãi phía sau đầu mình.

“Nhưng lỡ đâu nó gây hại cho những người khác thì sao?”

“Hừm, tôi chưa nghĩ đến đó. Haha.”

Sau một khoảng im lặng, cô ta trả lời tôi. Mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra và cười một cách vô tôi. Cô gái này… quá nguy hiểm. Một câu nói như thế lại đi kèm với một nụ cười vô tội, thêm cả hành động gãi má ngại ngùng ấy nữa. Không thể biết được cô ta đang toan tính gì trong đầu.

“Nhân tiện thì chúng ta cũng nên về thôi, Adaline.”

“Hả, nhưng chưa ở lại đây bao lâu mà?”

“Chúng ta phải quay về thôi, vẫn còn rất nhiều thứ phải làm. Mục tiêu ban đầu chỉ là tới đây đưa cậu về càng sớm càng tốt thôi. Dù tớ cũng muốn ở lại lắm, nhưng không thể rồi.”

“Nhưng mà…”

Christina nói vào tai Adaline, đồng thời quay người lại bước tới một nơi trống trải để chuẩn bị một thứ gì đó. Từ đằng xa, cô ấy nói vọng tới Adaline khi không hề nhìn lại.

“Chị cậu đang mong chờ lắm đấy.”

“…Được rồi.”

Thật quá chóng vánh, chưa gì hết đã tới lúc chia tay rồi à. Những con người mới gặp lần đầu, dù mới xuất hiện đã tạo ra không ít hiểu lầm, nhưng đã giúp một ngày qua trở nên khá thú vị. Tôi không biết phải diễn tả ra sao về cảm xúc của mình. Tôi đã trải qua đủ thứ phiền phức nhưng vô cùng mới mẻ trong một ngày qua. Có lẽ tôi thấy có chút tiếc nuối. 

“Hả? Các cô chỉ mới đến thôi mà?”

“Thật đáng tiếc. Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ tôi cần xử lí.”

Christina nói trong khi vẫy tay chào tạm biệt tôi, và có vẻ chỉ có cô ấy là vẫy tay với tôi. Đây cũng là chuyện công việc của họ nhỉ? Thôi thì, có lẽ cũng đã tới lúc tạm biệt rồi.

“Vậy, ta về thôi.”

Mái vòm đen nhánh ở trên đầu tôi đã vỡ ra thành những mảnh vụn nhỏ và nương theo gió đi mất. Một vết rách lớn lại xuất hiện, lần này trông nó ổn định hơn lần của Adaline. Nhưng không hiểu sao, màu sắc nó thật đen tối và sâu hun hút.

“Alex, tạm biệt.”

Adaline nối bước theo sau họ với vẻ mặt đượm buồn, nhưng không phải kiểu của một đứa trẻ ham chơi bị bắt về nhà, nét mặt ấy cứ như đang chuẩn bị phải đối mặt với một thứ gì đó tồi tệ thì đúng hơn.

“Hả? À, ừ, tạm biệt.”

Từng người trong nhóm họ bước qua cánh cổng một cách chậm rãi.

Một cảm giác trống rỗng chợt xuất hiện trong tôi khiến tôi bất giác sờ lên ngực mình. Đó là gì vậy nhỉ? Tôi thấy buồn, đồng thời có chút nuối tiếc, như kiểu phải chia tay một người bạn đã lâu không gặp. Hay là như cảm giác phải tạm biệt bãi biển đẹp đẽ sau khi ngâm mình chưa được bao lâu vậy.

Chưng hửng. Một thứ cảm giác khó chịu.

Nó đã xuất hiện ngay sau khi Adaline nói lời tạm biệt tôi. Ngay lúc ấy, tim tôi như bị hẫng một nhịp. Không hiểu vì sao, tôi lại thấy có gì đó khác biệt trong tôi.

“…”

Bước dần tới cánh cửa sắt thông giữa sân thượng và tầng dưới, tôi dừng lại trước đó khoảng một mét. Đột nhiên tôi lại bị sao thế này. Nhìn thấy cảnh cửa dẫn xuống cái hành lang địa ngục ấy làm chân tôi chững lại, cũng chẳng còn sức để đi tiếp nữa.

“Đi đi.”

Một giọng nói trầm ồ kì lạ vang lên.

Không, chắc đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi. Có lẽ gió đã khiến tôi nghe nhầm. Nhưng mà tôi đoán mình phải mau chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đi thôi. Tôi không thuộc về thế giới của họ đâu.

“Hả?”

Đột nhiên, có thứ gì đó trơn trượt quấn qua hông tôi và lôi tôi qua vết rách không do dự.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận