Tập 01. Sống lại từ ngọn lửa
Chương 33. "Hãy đặt lên mộ ta một vòng hoa Margu đỏ..."
0 Bình luận - Độ dài: 2,972 từ - Cập nhật:
Những ngày cuối cùng của Lễ Cầu nguyện trở thành ngày dọn dẹp sau cơn bão bất ngờ. Trong khi dân chúng đoán già đoán non về kẻ dám làm loạn ở Thánh địa, thì một vài trong số những nhân tố góp phần gây chuyện vẫn đang nhởn nhơ uống trà vì được cả Giáo chủ và Đức Vua "bao che". Rent đặt tách trà vơi một nửa xuống, chậm rãi mở lá thư có ấn thánh từ Giáo đường, những dòng chữ đẹp đẽ và ngay ngắn trên giấy trắng ghi lại tất cả mọi thứ diễn ra sau đó. Đã vài ngày trôi qua, hẳn là đã có kết quả cho mọi chuyện.
"Thần đã đưa ra phán quyết dành cho Carado. Hắn sẽ nhận "sứ mệnh" ra tiền tuyến phía Tây, ngăn chặn sự mở rộng của Vực Thẳm. Còn về phần các nạn nhân, ta sẽ nhận lãnh mọi trách nhiệm vì sự thất trách của mình, Giáo đường sẽ hỗ trợ hết mình để những đứa trẻ vô tội có cuộc sống tốt đẹp hơn. Điện hạ thay ta chuyển lời xin lỗi muộn màng đến những đứa trẻ ấy..."
Việc đưa những kẻ tội đồ ra chiến trường phía Tây chẳng khác nào một án tử treo, chẳng ai biết được cái chết khủng khiếp nào sẽ ập đến, có rất nhiều người đã sợ hãi đến phát điên ở nơi ngập tràn mùi chết chóc ấy. Nội dung phía sau đề cập đến việc thu dọn mọi thứ, tình hình sơ bộ của Giáo đường, thỏa thuận giữa Hội Sáng thế và Hoàng gia. Cuối thư đã nhắc đến lời khai nhận của các tội đồ, thứ đáng chú ý nhất là...
"...Carado đã nhắc đến một người phụ nữ. Ả ta đã đưa ra lời mời về một giáo phái, việc bắt giữ những đứa trẻ người thú đó nhằm để thực hiện một nghi lễ. Ả gọi đó là nghi lễ Giáng Thế của Thần Hủy Diệt..."
Thần Hủy Diệt... Đó là vị thần được Vương quốc Vực Thẳm hết mực tôn thờ. Ở tương lai kia, bọn chúng đã lặng lẽ thực hiện vô số phương thức kì dị để "hồi sinh" vị thần không nên tồn tại trên thế gian này. Lý tưởng của chúng chính là "sự hủy diệt". Nếu chúng thành công, thế giới này sẽ đến ngày tận thế.
- Một thế lực tà giáo đang bắt đầu lớn mạnh. Lũ điên đó chắc chắn sẽ hoạt động nhiều hơn sau chuyện lần này.
Mista, người mất tích mấy ngày nay đã trở lại. Không rõ cô nàng đã đi đâu suốt mấy ngày nay, tâm trạng vẫn chưa tốt hơn đêm hôm đó.
- Ngài định sẽ làm gì thế, điện hạ?
- Ta hả? - Rent chớp mắt tỏ vẻ ngu ngơ. - Ta cũng chưa biết nữa.
Nữ phù thủy nhìn hoàng tử với ánh mắt đầy nghi ngờ. Sau khi tiếp xúc đủ lâu, cô phát hiện đứa trẻ này rất thích che giấu mọi thứ và cũng biết rất nhiều thứ không ngờ tới. Mista thở dài trong lòng vì còn phải làm việc với một đối tác không đáng tin cậy này một khoảng thời gian nữa.
- Thế khoản tiền ngài cần thanh toán cho tôi thì sao?
- À!
Rent mỉm cười vẫy tay ra hiệu với Enoch. Quản gia trẻ nhanh chóng lấy ra một cái túi nâu đưa cho nữ phù thủy. Mista nhướng mày nhận túi tiền có vẻ nặng, cẩn thận mở ra thật sự là những đồng tiền bạch kim sáng chói. Cô lẩm nhẩm tính thử có vẻ đã đủ như thỏa thuận.
- Không ngờ đấy...
Không ngờ Đại hoàng tử đã kiếm ra số tiền lớn như thế chỉ trong một tháng. Với tài lực hiện tại của hoàng tử nhỏ, có chút khó tin. Rent bỏ qua ánh mắt soi xét của nữ phù thủy, mỉm cười thân thiện hết cỡ.
- Lần tới lại hợp tác vui vẻ nhé!
- Tôi sẽ xem xét.
Bubble không muốn lại đi làm mấy chuyện "nguy hiểm" như đánh bom Giáo đường nữa đâu. Dính dáng đến mấy nơi có sức ảnh hưởng lớn chẳng khác nào tự treo dây vào cổ mình.
- Với lại... - Nụ cười của Đại hoàng tử càng rạng rỡ hơn. - Giáo chủ nhờ ta hỏi thăm về cô, dù sao cô cũng đã gây nên cơn bão đó mà.
Không biết ai là người đã luôn miệng bảo chẳng muốn gây chú ý, nhưng cuối cùng lại tạo ra một trận hoành tráng như thế. Bubble cười khô khan, bên phía của Đại pháp sư cũng đã "hỏi thăm" thì bên phía Giáo đường càng không buông tha cho cô.
- Ngài ấy...muốn tôi bồi thường à?
- Không hẳn. Ngài ấy nhờ ta hỏi về ấn tượng của cô về những kẻ đó.
Bubble thở phào trong lòng, nếu bắt cô đền bù thiệt hại thì phải tốn bao nhiêu tiền đây? May mà vị Giáo chủ ấy chỉ cần thông tin.
- Ấn tượng à... Về người phụ nữ tôi đã giao chiến thì, cô ta khá thạo các loại năng lực liên quan đến khống chế môi trường. - Bubble xoa cằm nhớ đến cách ả đó dùng đến loại ma thuật giống của thầy cô. - Ả rất hiếu chiến, không hề sợ sệt dù biết tính mạng có thể bị tước mất. Còn kẻ đột ngột xen ngang kia, tôi chưa thể đánh giá gì nhiều.
- Ta sẽ nhắn lại với họ như thế. - Rent mỉm cười nhìn nữ phù thủy vẫn đang suy tư. - Nếu còn gì nữa có lẽ cô phải đến đó một chuyến.
- Tôi không muốn đâu. - Mista rùng mình với cái viễn cảnh phải đến Giáo đường và bị một đám người mặc áo trắng nhìn chằm chằm, chẳng muốn trải nghiệm chút nào.
Tiếng ồn ào bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nhìn từ cửa sổ có thể thấy mấy thiếu niên người thú đang bu quanh Kal lao nhao gì đó. Chỉ mới đến ngày thứ ba, bọn họ đã dạn dĩ hơn trước nhiều, có nên khen họ thích nghi cao không nhỉ? Nhìn thiếu niên tóc trắng bối rối trước mấy câu hỏi không hồi kết, Rent không khỏi bật cười. Cậu nhấc mình ra khỏi ghế, mở cánh cửa đi ra khu vườn ngập tràn trong sắc hoa.
- Kal, anh làm lại lần nữa đi!
- Làm đi, làm đi! Tuyết lấp lánh!
- Là băng thật đúng không?
Kal lúng túng nhìn hết người thú này đến người thú kia, nếu biết trước thế này anh sẽ không nhận lời dạy bọn nhóc tập kiếm làm gì. Trước những ánh mắt đầy mong đợi, Kal chỉ biết đứng im như tượng không biết đáp trả thế nào.
- Kal, chúng ta tới giờ phải ra ngoài rồi!
Hiệp sĩ trẻ thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng gọi quen thuộc của chủ nhân. Đại hoàng tử mỉm cười bước lại gần, khẽ lướt mắt qua nhóm người thú đang hào hứng, sau đó dừng cái nhìn lên người Kal.
- Mọi người đang làm gì thế?
- Tôi chỉ là...cho họ xem vài đường kiếm thôi.
Kal thành thật đáp. Anh thấy hôm nay Đại hoàng tử có vẻ hơi "hào hứng", vì sắp được đi ra ngoài chơi sao?
- Tôi sẽ đi chuẩn bị xuất phát cùng ngài.
Thiếu niên tóc trắng vội vàng cất kiếm, chạy đi chuẩn bị những thứ cần thiết để ra ngoài với điện hạ của mình. Lúc này chỉ còn Rent và những thiếu niên người thú, bọn họ nhìn chủ nhân bé nhỏ của nơi này trong im lặng. Cậu mỉm cười đáp lại những ánh mắt ấy.
- Tiếc là không thể đưa mọi người đi cùng. Ta sẽ mua thật nhiều quà nhé!
Nghe đến quà, hai mắt những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất sáng lấp lánh. Thật tốt khi ánh sáng trong những đôi mắt ấy chưa bị dập tắt bởi sự giam cầm và tra tấn ở nơi đó.
Khi Rent dẫn theo Kal và Flint đến được khu chợ của Hoàng đô, nơi đây đã không còn dấu vết hỗn loạn do cơn bão đột ngột mấy ngày trước. Phần lễ hội những ngày sau đó đã được dời lại để khắc phục hậu quả từ mưa bão, nên hôm nay mọi thứ mới tiếp tục nhộn nhịp trở lại. Vì chuyến đi lần này diễn ra trong thầm lặng nên ba người đã dùng áo choàng che giấu thân phận để lẫn vào dòng người rộn ràng. Hai người trông trẻ lấy tất cả sức bình sinh để chạy theo vị hoàng tử háo hức chạy đông chạy tây, vừa cố gắng không để mất dấu còn nhận nhiệm vụ giữ đống đồ ngài ấy nhìn trúng. Cũng may có đem theo Túi lưu trữ nếu không sẽ chẳng đem nổi đống đồ điện hạ muốn mua về Cung điện mất.
- Kal, nhìn kìa! Là vòng hoa đó!
Hướng theo tiếng nói phấn khích của Đại hoàng tử, hai người hộ tống nhìn thấy một nhóm đang tụ tập ở Quảng trường. Ai ai cũng đang cầm theo những vòng hoa Margu đủ màu sắc. Đây là một phần của Lễ Cầu nguyện, người dân sẽ kết những đóa hoa Margu theo một màu nào đó tùy ý nghĩa họ lựa chọn. Như vòng hoa dành cho người thân là hoa Margu màu hồng, cho bạn bè là màu cam,... Đây là truyền thống đã lưu truyền từ rất lâu khi những bụi hoa Margu đầu tiên nở rộ trên vùng đất Hoàng đô.
- Hai anh đẹp trai, mua vòng hoa tặng người yêu không?
Một cô gái khoảng mười mấy tuổi cười tươi chào với Kal và Flint. Trong giỏ của cô là những vòng hoa đủ màu sắc được kết tỉ mỉ. Hai người hộ tống nhìn nhau, nếu phải mua chắc họ sẽ mua vòng hoa màu lam tượng trưng cho sự trung thành. Có nên mua không nhỉ?
- Kal, cúi đầu xuống, cúi đầu xuống đi!
Giọng nói hối thúc thân quen chen vào cuộc mua bán. Theo bản năng Kal lập tức cúi xuống như hiệu lệnh của Đại hoàng tử. Chỉ thấy điện hạ mỉm cười thích thú đội cái gì đó lên đầu anh, có vẻ là một vòng hoa. Hoàng tử Rent nheo mắt nhìn hình ảnh trước mắt rồi mỉm cười hài lòng.
- Đẹp lắm!
Trong khi đó ánh mắt của Flint và mọi người xung quanh lại...khá khó nói. Kal khó hiểu sờ vòng hoa trên đầu, đến khi lấy xuống mới thấy đó là một vòng hoa Margu màu đỏ. Thiếu niên tóc trắng nhìn điện hạ nhà mình một lời khó nói hết.
- Sao thế? - Rent giả ngây ngô nhìn Kal. - Quà đáp lễ của ta đó. Không thích sao?
- Nhưng mà...điện hạ, đây là... - Kal lúng túng cầm vòng hoa đỏ rực trên tay. - Vòng hoa đỏ là...
- Là một lời cầu hôn... Xin chúc mừng!
Cô gái bán vòng hoa cười tủm tỉm nói chen vào, điều đó càng làm kiếm sĩ trẻ tuổi bối rối hơn. Flint thở dài trong lòng nhìn Đại hoàng tử, đứa trẻ này thật thích trêu chọc người khác.
Tiếng đàn, tiếng kèn từ đâu đó ở Quảng trường bao trùm lấy không khí của lễ hội. Vài người đã bắt đầu nắm lấy tay nhau, cùng nhau nhảy điệu múa cầu nguyện đầu năm. Trong âm nhạc rộn ràng, đâu đó cất lên tiếng hát trong trẻo, da diết.
"Dù cho ngày mai là tận thế, ta vẫn không quên phút giây này. Nắm tay nhau, cùng hát vang bài ca hy vọng..."
Đột nhiên Rent bước lên phía trước, còn không quên kéo tay Kal đi theo hòa vào đám đông đang nhảy múa. Trong giai điệu ngân nga, thiếu niên tóc đen cười rạng rỡ học theo những động tác nhịp nhàng, uyển chuyển của những người xung quanh. Thiếu niên tóc trắng chỉ biết thở dài hùa theo chủ nhân bé nhỏ đang quá khích cho lần đầu tiên tham gia lễ hội của mình. Bầu không khí của Hoàng Đô tràn ngập hân hoan, không hề còn tồn tại lại dấu tích lo âu mấy ngày trước. Khi điệu nhảy kết thúc, bầu trời của Hoàng đô ngập tràn trong cơn mưa cánh hoa đủ mọi màu sắc, tiếng reo hò, tiếng cười của mọi người lẫn trong tiếng chuông dưới sắc cam của trời chiều.
Khi cả ba rời khỏi Quảng Trường, hoàng hôn đã phủ lấy Hoàng Đô một tấm chăn màu lòng đỏ trứng. Thời gian của các hoạt động về đêm sắp bắt đầu nhưng Rent đã hết giờ đi ra ngoài, phải trở về nơi bản thân đang thuộc về.
- Ta còn muốn đến một nơi trước khi trở về! - Rent cười cười nhìn hai người hộ tống. - Ở trong Hoàng Cung thôi nên hai người có thể về trước.
Kal và Flint nhìn nhau, cuối cùng quyết định đi theo điện hạ đến cùng. Nơi đến của cả ba chính là Điện Grainne. Toà tháp trắng ngà được thắp sáng bởi vô số quả cầu lung linh nằm giữa vườn hoa hồng trắng không bao giờ tàn. Nghe nói giống hoa hồng này nằm tận sâu trong vùng cấm ít người dám bén mảng đến, nhưng Bệ hạ đã chính tay đem những đóa hoa không tưởng ấy về trồng ở nơi này. Là sự chân tình mãnh liệt hay là sự cố chấp không thể buông? Đều đáng buồn mà thôi.
Rent đứng nhìn cánh cửa màu trắng đã thấy vào lần sống lại kia. Cậu cứ đó không tiến lên để đi lại gần, cũng không quay lưng rời đi. Chỉ đứng đó nhìn về nơi chôn cất người đã sinh ra mình. Hai người đi theo cũng chỉ lặng lẽ đứng phía sau, chủ nhân của họ muốn làm gì không ai quản được.
- Không kịp rồi...
Thiếu niên nhỏ bé đứng đấy, lạc lõng giữa vườn hoa toàn sắc trắng, có cảm giác chỉ sơ ý một chút bóng dáng ấy sẽ biến mất vào đêm tối. Đại hoàng tử đột nhiên quay lại nhìn vệ sĩ của mình, nụ cười dưới trời sao mờ ảo không rõ ràng.
- Kal, ta nhờ ngươi một chuyện nhé! Nếu một mai ta chết đi...hãy đặt lên mộ ta một vòng hoa Margu đỏ nhé! Được không?
Vì sắc trắng quá ảm đạm...Vì để ta biết rằng trên thế giới này vẫn còn người "yêu thương" mình.
Còn chưa để cho hai người hộ tống kịp hiểu lời nói của mình, thứ tanh tưởi quen thuộc đã trào ra khỏi miệng vị hoàng tử mới nãy vẫn đang vui đùa. Khuôn mặt hoảng hốt của hai người hộ tống mờ dần, đất trời cũng nghiêng ngả thật nhanh. Màu trắng thuần khiết của những cánh hoa không tàn ấy bị vấy một màu đỏ chói mắt.
"Bốn ngày sao... Sức chịu đựng của cơ thể này khá hơn rồi đấy..."
Ở vùng không gian của nhận thức, Chloe cố gắng vận toàn bộ năng lực của mình để chữa lành cho nơi vốn đã "suy tàn". Cô đã sống rất lâu cũng chưa từng gặp linh hồn nào "tả tơi" nhưng vẫn sống như một kì tích. Thể trạng của Đại Hoàng Tử quá kỳ lạ, trạng thái của Vùng nhận thức cũng hỗn loạn không kém. Tinh linh của hoa nghiến răng nhìn những đóa hoa chưa kịp nở đã lụi tàn.
- Chết tiệt! Ta không chịu thua đâu!
- Cẩn thận!
Lá chắn gió bảo vệ lấy Tinh linh của hoa tránh khỏi những làn khói đen đột ngột xuất hiện từ vùng hoa tàn. Hai Tinh linh nhíu mày nhìn khói đen tụ lại tạo thành một bóng đen. Cái bóng đó lắc lư một lúc, dần lộ ra đôi mắt đỏ rực nhìn về phía hai Tinh linh đang căng thẳng.
- Thứ gì thế này?
Ở trong Vùng nhận thức lại tồn tại một thực thể như thế được sao?
Thực thế ấy nhìn chằm chằm vào hai Tinh linh một lúc. Khi đôi mắt đỏ máu ấy nheo lại thành hình bán nguyệt, làn khói đen lại bắt đầu làm những đóa hoa của Chloe tàn lụi. Trông nó rất thích thú với vẻ mặt khó coi của hai Tinh linh.
- Sao ngươi dám... - Chlore nổi giận tạo ra vô số dây leo lao về cái bóng đen đang thích chí kia. - ...Ta không cho phép ngươi làm tổn hại hoàng tử Rent đâu!
Cái bóng ấy bình thản tan ra tránh đi những sợi dây leo, rồi lại hóa thành hình với đôi mắt thích chí kia. Hai Tinh linh càng ra sức tấn công, nó càng phấn khích lạ thường.
- Thứ đó là gì chứ?
Còn chưa kịp để hai Tinh linh đánh giá xong, thứ đó có vẻ chơi chán chê nên lùi dần về phía xa, biến mất khỏi Vùng nhận thức như từng tồn tại. Nhưng những đóa hoa lụi tàn cho biết bóng đen ấy không phải là giả, nó vẫn luôn ở đây...
"Hoàng tử bé nhỏ, ta vẫn luôn ở đây."
Cho đến tận cùng của thế giới, vĩnh viễn ở bên cạnh người....
0 Bình luận