Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Học viện Spiral

Chương 39: Khai giảng

29 Bình luận - Độ dài: 2,426 từ - Cập nhật:

'Lại thất bại nữa rồi... Làm cách nào để vận dụng Mana đúng cách vậy!?’'

Ryoshu một lần nữa lại thất bại thảm hại. Cậu ta nằm ườn ra sàn phòng của mình một cách bất lực.

Trong khi đấy thì Fumiya... vẫn là Fumiya, đáng yêu, quậy phá và tinh nghịch. Cơ mà vế sau chiếm nhiều phần hơn. Nó bay xung quanh phòng và khám phá từng ngóc ngách trong căn phòng mới của chủ nhân nó.

Ryoshu cười ngán ngẩm trước thứ sinh vật dễ thương đấy. Sau khi ngắm nhìn hành động của nó một lúc thì cậu quay ra nhìn xung quanh căn phòng. Giờ đây trên sàn nhà đã được phủ kín bởi hàng tấn cuốn sách mà cậu “mượn” được từ Ngôi đền lần trước.

Và thứ mà cậu đang mải mê tìm hiểu nãy giờ chính là Cuốn sách Lôi Ma pháp hạng C. Đó là cuốn sách đặc biệt nhất vì cậu ta đã lấy được nó như thành quả chứng minh cho việc khiêu chiến thành công Thử thách Sự dũng cảm. 

Nhưng tiếc thay, ngay cả khi có sự trợ giúp của nó, cậu ta vẫn không thể hiểu được nguyên lý cơ bản của nó. 

‘Nhưng mình nghĩ nó vẫn đáng để thử đấy chứ. Nếu mà mình thuần thục Lôi Ma pháp thì lối chiến đấu của mình sẽ trở nên đa dạng hơn nhiều.’

Cơ mà nói thì dễ hơn làm, Ryoshu đã tập hơn tiếng rồi mà cậu chỉ có một chút tiến triển nào trong việc biến đổi Mana thuần khiết của mình thành Mana hệ lôi.

‘Cảm giác mình đang ở đâu đó... ở bước 1 trên 100 bước tất cả vậy... Hi vọng là mình không đúng.’

Ryoshu tiếp tục luyện tập thêm một chút. Và cho đến khi cậu kiểm tra thời gian.

06:18 Thứ sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2023

'Đã muộn thế này rồi à? Nhanh vậy?!' - Ryoshu sau khi nhìn đồng hồ xong liền vội vàng với lấy bộ đồng phục cậu treo trên thành tủ quần áo.

“Fumiya cũng chuẩn bị đi đi nhé! Tao thay đồ cái là phải xong rồi đó!”

Ngay sau khi nhắc người bạn kia của mình, cậu tức tốc lao vào nhà vệ sinh. Và chỉ chưa đầy năm phút sau, khâu chuẩn bị của cậu đã hoàn tất. 

Fumiya thì đã đứng đợi cậu từ đời nào ở ngoài cửa phòng rồi. Ryoshu nhấc hai cánh tay lên để nó bay thẳng vào người mình.

Những đường hoa văn trên quần áo cậu dần hiện lên. Cậu trước đấy đã bảo Fumiya đừng khiến cậu trở nên nổi bật quá nên những đường viền đó chỉ rất nhỏ mà thôi.

Ryoshu chui vào thang máy và chỉnh lại cổ áo lần nữa. Tất nhiên, cậu không quên việc ngắm nhìn bản thân mình thật kĩ trong bộ đồng phục tầm thường của mình.

‘Không quá tệ nhỉ? Fumiya trông thế mà có hoa tay tốt thật. Và chắc là do tác dụng của 0,3 điểm chỉ số Quyến rũ nữa nhỉ? Nhìn gần mới biết sự thay đổi lớn như thế nào... Mình khá hóng sau khi mà đạt được 40 điểm thì mình sẽ trông đẹp trai như nào đấy!’’ 

Cậu ta nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình và chỉnh lại quần áo để nó đỡ xộc xệch hơn. 

‘Lần đầu tiên sau 6 năm... mình đã mặc đồng phục lại rồi... Mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ có lúc mình được đi học... như này nữa.’

Hình ảnh bố mẹ cậu lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí. Ryoshu nhớ lại khoảnh khắc được người mẹ hiền dịu của mình chỉnh trang quần áo cho vào mỗi buổi sáng trước khi đi học. Bố cậu thì sẽ xoa đầu, khiến tóc cậu rối tinh rối mù lên.

“Con đi học đây ba mẹ.”

Nhưng giờ đây đã không có tiếng chào tạm biệt đầy ấm áp của hai người nữa rồi.

Khi con số trên thang máy chuyển thành số 1 thì một âm thanh kì lạ phát lên khiến Ryoshu giật hết mình.

Bíp.

‘Mé, giật cả mình.'

Cánh cửa thang máy dần hé ra. Nhưng khi cánh cửa mở hẳn ra thì thứ đằng sau đó còn khiến cậu sững sờ hơn bao giờ hết.

‘Tại sao cậu ta lại đứng trước cửa thang máy vậy???’

Đó chính là thanh niên tóc xanh mang tên Takahashi Haruki, nam chính của tựa game Rainfall Disorder. Hôm nay cậu nhóc đó mặc trên mình bộ đồng phục được đặt làm riêng bởi quyết của gia đình họ. 

‘Giá cả tất nhiên là không hề rẻ một chút nào rồi.’

Nhưng đúng là bộ đồng phục đó thật sự rất hợp với tên nam chính. Điều này thì kể cả người có cái nhìn rất khắt khe về cái đẹp như Ryoshu cũng không thể phủ nhận.

“A! Amemura!”

Cậu nhóc đó sau khi bắt gặp ánh mắt của Ryoshu cũng hồn nhiên vẫy tay chào cậu với một nụ cười đúng chất tài tử. 

“Chào Takahashi.”

Cậu cũng phải công nhận là mỗi khi gặp hay giao tiếp với các nhân vật chính, cậu đều có cảm giác gì đó rất muốn làm thân với họ. Nhất là tên nam chính đầy thân thiện và giỏi giang này.

Haruki nhìn vào quần áo của cậu bạn ít nói kia. 

“Hôm nay trông cậu bảnh trai nhỉ?"

Ryoshu nghe được điều đó cũng thấy trong lòng ấm áp chút. Nhưng cậu quyết định sẽ không phá hủy hình tượng lạnh lùng của mình và nhập lại vào vai của mình.

“Cậu cũng vậy. Thế cậu bạn Ryan kia đâu?"

Cậu ta giả vờ chỉnh trang lại quần áo trong khi đang hỏi những thứ khác.

“Ryan?" - Nhưng trái lại với mong đợi cậu, Haruki có vẻ như không biết cái tên đó.

Một cảm giác lo lắng xuất hiện sâu trong thâm tâm mà chính cậu ta cũng không ngờ đến. Một giọt mồ hôi vô hình lăn dài trên trán cậu.

‘Đừng nói là... hai người họ chưa gặp được nhau đấy nhé. Cái này.'

Haruki vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất ngờ và trả lời câu hỏi của cậu:

“Cậu bạn cạnh phòng tớ á? Sao cậu biết vậy? Hôm qua tớ mới quen mà." 

Ryoshu thở phào nhẹ nhõm trong lòng. 

‘Chết mẹ. Mình không nên nói toẹt ra như vậy chứ? Nhưng mà may quá... tưởng cốt truyện đi lệch quỹ đạo quá rồi chứ.’

“À, tại vì hôm qua cậu nói chuyện khá to nên tôi vô tình nghe thấy thôi." - 

Còn lý do thì cậu ta đã có một cái sẵn trong đầu rồi.

Haruki sau khi nghe thấy lời giải thích thì cũng ngay lập tức tin luôn. Cậu nhanh chóng xin lỗi cậu với vẻ mặt hối lỗi.

“A... xin lỗi nhé. Tại tớ hơi hào hứng khi nói chuyện với bạn mới. Lần sau tớ sẽ bé mồm tí."

“Không sao đâu. Tôi cũng không để tâm quá đâu.”

Cậu nhóc tóc xanh đó trông có vẻ khá bất ngờ nhưng sau đó thì một nụ cười dần hiện lên trên môi cậu. Ánh mắt cậu ta bỗng dưng trở nên trìu mến hơn.

“Cảm ơn cậu nhé, Amemura.”

Mắt cậu ta nhìn về hướng xa xăm ngoài kia. Điều đó khiến một Ryoshu cũng vô thức hướng theo ánh mắt của cậu nhóc đó. 

“Cuối cùng thì..." - Bỗng dưng, Haruki thì thầm điều gì đó rất nhỏ, dường như chỉ cần đứng xa hơn thôi là sẽ chẳng thể nghe thấy gì.

Đôi mắt cùng màu với bầu trời xanh thăm thẳm kia. Nó chất chứa một nỗi buồn nhiều tầng lớp. Cậu thanh niên tóc đen đứng bên gần như đã hiểu ra hàm ý của những lời nói đó. 

“Hôm nay là ngày khai giảng học viện rồi... Thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ."

Ryoshu thừa hiểu rằng cậu nhóc đó đang ám chỉ đến điều gì nhưng cậu ta cũng không nói gì được. 

‘Dù gì thì... hiện giờ mình cũng chỉ là một nhân vật quần chúng mà thôi. Mình nên giữ mối quan hệ kiểu người quen là được. Chứ nếu mà mình tác động nhiều quá... thì sợ rằng Haruki sẽ thay đổi thế giới quan của mình...’

Nghĩ là làm, cậu chỉ đáp lại với tông giọng lạnh lùng và có chút vô cảm.

“Thế à. Tôi thấy hơi lâu đấy.” 

Hai người đúng cùng nhau một lúc lâu và không nói gì cả. Trong đầu mỗi người đều suy tư một chuyện khác nhau. Hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, thuộc tầng lớp khác nhau và sở hữu thế giới quan khác nhau.

Người thì muốn cứu thế giới vì muốn giữ lấy trách nhiệm lớn lao và bảo vệ những người mình yêu thương.

Người thì bất đắc dĩ phải bảo vệ thế giới vì sự sống còn của bản thân.

Nhưng vào giờ phút này đây, ánh mắt hai người lại giống nhau đến kì lạ.

“Thế... sao cậu đứng cửa thang máy thế?" - Ryoshu có chút thắc mắc về chuyện đó từ lúc nãy.

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo chút.

“À cái đó thì là vì tớ đang chờ Ryan đấy. Mà có vẻ cậu ấy chuẩn bị hơi lâu tí...”

“Thế thì tôi đến chỗ phòng hội trường trước nhé.”

“Ừm. Bye nhé.” - Cậu nhóc tóc xanh đó lại vẫy tay chào cậu thêm lần nữa. 

Cậu cũng đành bất lực phải vẫy tay lại trước sự thân thiện của tên nam chính đó.

----0w0----

Buổi lễ khai giảng sẽ diễn ra ở phòng hội trường của học viên. Phòng hội trường thì nằm ngay bên cạnh phòng đa năng. Nó chỉ có một chức năng duy nhất là diễn ra các cuộc hội thảo cỡ lớn của trường.

Nhưng đầu tiên muốn đến phòng đa năng thì cậu ta phải đi từ chỗ khuôn viên ký túc xá dưới chân núi và đi xuyên thẳng qua ngôi trường ở chính giữa. Ryoshu lúc đầu định ngồi nhờ trên xe buýt học viện để đến đó. 

Cơ mà tiếc là cậu đã bị bỏ lỡ chuyến xe rồi nên giờ cậu chỉ có thể chờ hoặc là tự thân đi bộ đến đó. 

‘Và... tất nhiên là mình chọn đi bộ rồi...’ - Ryoshu thở dài trong thâm tâm trong khi vẫn bước chân đều đặn.

Bỗng nhiên khi gần đặt chân đến ngôi trường thì cậu ta cảm thấy rùng mình. Dường như ở phía trước mặt cậu là một thế lực nào đấy rất phiền phức. Cậu ngay lập tức bước vào trong khu vườn được bố trí xung quanh ngôi trường.

Xoạt.

Tiếng cỏ dại thay nhau chen chúc vào bầu không khí tĩnh lặng của khu vườn thơ mộng đó. 

‘Hình như đây là cái vườn mà mình với Esther đã nói chuyện đúng không? Thảo nào trông quen quen vậy.’ - Những bông hồng với đủ loại màu sắc đâm trổ nảy lộc đã chiếm trọn tầm nhìn của câu ta.

Ryoshu sau khi chạy thục mạng một đoạn dài rồi mới quay lưng lại phía mình vừa chạy. Tiếp đó cậu vừa đi lùi vừa quan sát thật kỹ càng.

‘Không biết có đúng không nữa... nhưng tốt hơn hết vẫn nên tránh death flag ra. Biết đâu là Alice hay bọn quý tộc thích bắt nạt người khác thì sao?’ - Ryoshu thở phào nhẹ nhõm đôi phần.

Nhưng các cụ ngày xưa nói cấm có sai, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đang đi lùi thì bỗng dưng cậu va phải một thứ gì đó nhỏ hơn cậu một chút. Ryoshu sợ xanh mặt và lập tức tốc biến lên trước một đoạn rồi xoay người ra xem. 

‘Tại sao... mình lại gặp cô ta lần nữa vậy!?’

“Tại sao ông lại ở cái chỗ này!?”

Đó chính là giọng nói trong trẻo của công nương nhà White kiêm nữ chính tựa game Rainfall Disorder, Esther White. Cô gái sở hữu mái tóc màu trắng tro độc quyền của gia tộc mình và tất nhiên là không thể bỏ qua được cả đôi mắt đỏ thẫm như máu có một lẻ hai ở trên thế giới.

Ryoshu không ngờ rằng sẽ lại gặp cô ta một lần nữa ở đây nên cậu ta có chút nghi vấn.

“Thế còn cô thì sao? Tại sao cô lại ở chỗ này?”

Mặt cô ta đỏ tựa như một trái cà chua vậy.

“T-tại vì tôi đang muốn tránh mặt con Alice chết tiệt kia thôi.”

‘Hóa ra cô vẫn còn sợ cô ta à...’ - Cậu im lặng không nói gì mà chỉ nghĩ thầm.

Chưa kịp nói câu tiếp theo xong thì Ryoshu đã bị cô gái tóc trắng kia chặn họng lại rồi.

“T-tôi không sợ cô ta đâu nhé! Đ-đừng có mà hiểu lầm đấy!”

“Tôi đã nói gì đâu.”

“I-im mồm! Ai bảo ông nhiều chuyện không!?” 

Cậu ta cũng chịu thua sự vô lý của cô nhóc kiêu ngạo kia. Do đó... chỉ lần này thôi cậu đành nhường cô ta.

“Dạ vâng tiểu thư.”

“Bỏ ngay kiểu nói đó ngay tên dân thường kia.” - Esther bằng cách nào đó mà còn trở nên cáu gắt hơn trước đấy.

Đầu Ryoshu nổ đom đóm trước sự khó hiểu của đứa nhóc trước mặt mình. Cậu mặc cô ta và rời đi mà không nói gì cả.

“Này? Ông đi đâu vậy! Tôi đang nói chuyện với ông mà.”

‘Nói chuyện theo định nghĩa của cô là một bên hét lên, đàn áp bên còn lại không cho nói gì hả?’ - Trên trán cậu dần hình thành một vết nhăn trông khá cay cú.

Ryoshu nghiến răng trong thầm lặng một lúc... nhưng rồi sau đó cậu thở một hơi thật dài và cố gắng tĩnh tâm trở lại.

“Tôi đi đến phòng hội trường trước đây.”

“Này! Ngó lơ tôi thế là tôi nói hết bí mật của ông đấy nhé!”

Cậu ta đang đi thì bỗng dưng cứng đơ cả cơ thể lại. Một lúc sau Ryoshu đổi ý định và quay lại nhìn Esther đầy nghiêm nghị.

‘Mình có nên dạy dỗ cô nhóc này một bài học không?’

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Omg tưởng bác bảo nghỉ tầm 2 tháng chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tui quay lại vì 5 ngày nghỉ lễ chán quá...
Xem thêm
Cảm ơn tác nhiều
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bác đã đọc :3
Xem thêm
hư thì phải tét đít
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
yo yo ;))
Xem thêm
Đây là yên bình trước cơn bão lớn à :>>
Xem thêm
AUTHOR
bờ rô khiến tôi thấy áp lực ._.
lên chương chắc bị đè dẹp lép lun quá. Mà sao bác 'cumback' sớm vậy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tui rảnh xí ấy mà
Xem thêm
AUTHOR
@AistinaBer: thấy toàn mấy "cao nhân" lên chương ko làm tôi rén quá, tôi mà up chap chắc bị đè flop luôn quá ;-;
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Tức mà éo làm j đc nào về vs nhau phải dạy dỗ lại thôi 🐧🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dạy cho bé chừa 🐧
Xem thêm
Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cay lắm rồi 🤣
Xem thêm
Ryoshu : dính con này quài 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
con vợ bé phiền phức thật 🐧
Xem thêm
first sorry sai lỗi chính tả
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
RIGIM any% speedrun 🤣
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời