Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Học viện Spiral

Chương 43: Kỳ ngộ (1)

16 Bình luận - Độ dài: 2,478 từ - Cập nhật:

“Hẹn gặp lại sau... mà... lần sau cô đừng kéo đuôi áo người khác như thế nhé...”

Dường như cô thiên thần nhỏ bé đó giờ mới nhận ra mình đang nắm áo của Ryoshu. Và quan trọng nhất là ngay lúc này đầu họ vô cùng gần nhau, gần như chỉ cần một cú nhích là sẽ không có chuyện không hay xảy ra vậy. Trái cà chua là từ duy nhất cậu có thể nghĩ đến khi nhìn khuôn mặt của Luna.

Và tất nhiên một kẻ yếu tâm lý như cậu ta thì cũng khó có thể tránh khỏi việc ngượng ngùng những chuyện này.

Cả hai người đều ngoảnh mặt ngay đi.

“T-tớ xin lỗi nhiều.”

“K-không sao đâu... cũng là lỗi tôi mà. Tôi nghĩ tôi nên về phòng đây.”

Cô hé mắt quay lại và thấy đôi tai của Ryoshu đã đỏ ửng lên rồi. Điều đó lại càng làm cô thấy xấu hổ hơn. Cô chạy lon ton đi chỗ khác với cặp mắt long lanh như thể sắp khóc vậy.

‘Sao ai trong thế giới này cũng dị hết vậy!?’ - Cậu ta bất lực hét lên trong lòng mình.

Khi Ryoshu định bước vào trong cổng kí túc xá thì cánh tay cậu bỗng dưng dừng lại như thể đập vào một bức tường vô hình vậy. Nhưng nó cũng kì lạ thật sự vì thay vì cánh tay cậu bật ra thì nó lại càng lúc càng lún sâu hơn. Khi cho tay vào đó, nó hiện lên hiệu ứng mặt nước khi ta nhúng tay xuống vậy. 

Tấm màn đó rõ ràng là một vật vô tri vô giác nhưng Ryoshu lại thấy nó cũng giống một sinh vật sống vậy. Cảm giác ớn lạnh bao trùm xung quanh cơ thể cậu, da gà cậu vô thức dựng lên trước thế lực đó.

‘Tưởng là mình đã thoát khỏi chuyện kì quái rồi chứ!!!’

Cậu cố gắng dứt tay khỏi thứ không hình dạng, không màu sắc cụ thể kia. Nhưng càng dứt thì cánh tay cậu càng kẹt cứng hơn ở chỗ đó. 

‘Đừng có đùa với bố mày!’

Rầm!

Bằng cách kì lạ nào đó thì Ryoshu đã dứt được cánh tay của mình một cách lành lặn... chỉ trừ việc cậu ngã xuống đất khá đau.

‘Cái quái gì vậy chứ?’

Cậu giờ không dám đi vào đó nữa mà cậu thử ngó vào xem. Ở trước cửa vào kí túc xá, Haruki với Charlotte đang nói chuyện khá thân mật.

‘Họ trông tình tứ với nhau ghê... hình như cảnh này cũng quen... đây là Phân cảnh ngay sau khi tên vô cảm Midnight, kẻ đáng lẽ ra là học viên Tinh tú, thách thức cả học viện.

‘Vì... mình đã thay thế cho hắn tạm thời nên giờ mọi thứ sẽ đi đúng theo bánh răng của nó... tức là kịch bản của tựa game Rainfall Disorder....’

Khi đang mải suy nghĩ thì có một đống nhân vật quần chúng khác cũng bước vào đó... sau khi nhìn cậu như thể một đống rác vậy.

Họ bước đi trong đó mà chẳng hề hấn gì, thậm chí họ còn nói chuyện tươi cười được nữa là đằng khác.

‘Thế mình chắc không sao đâu nhỉ?’

Cậu đã nhớ đến Phân cảnh thứ hai đấy và cậu nhận ra mình cần phải hành động càng sớm càng tốt.

‘Hi vọng Phân cảnh chưa đến lúc đó... mình cần phải nhanh lên mới được...’ - Ryoshu ngay lập tức lao vào tấm màn vô hình đó. Nhưng khi chui vào trong màn thì cơ thể cậu dần mất kiểm soát. Chân cậu vẫn bước đi đều đặn mặc dù đó không phải là mệnh lệnh của cậu nữa. 

Tâm trí cậu thì khao khát muốn đến chỗ lối còn lại để ra vào kí túc xá, và đó cũng là nơi mà Esther đang nhìn lén người cô yêu cùng với người bạn thân nhất của mình. Nhưng dù muốn thay đổi điểm đến đến cỡ nào thì đôi chân Ryoshu vẫn mặc kệ mệnh lệnh của não bộ mình và đi tiếp một cách đầy lì lợm.

Khi đến chỗ cánh cửa nơi mà hai nhân vật đang nói chuyện thì ở khóe mắt cậu, một cô gái với mái tóc trắng như tuyết xuất hiện ở gần chỗ lối ra. Tuy Ryoshu không thể quay mặt ra chỗ cô ấy được.

‘Mình đến quá muộn rồi...’

Cậu đã lỡ thấy khuôn mặt ngỡ ngàng và dần trở nên vô hồn của Esther mất rồi. Nhưng cậu đã không thể làm gì để thay đổi điều đó. Ryoshu cảm thấy một nỗi buồn bã đâm chồi xuyên qua trái tim bản thân. 

‘Mình cứ tưởng mình có thể thay đổi cốt truyện một phần nào đó cơ... hóa ra... mình không quyền lực như mình tưởng...’

Tâm trí Ryoshu dần trở nên trống rỗng trong khi vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của hai đứa nhân vật chính.

“Tớ được có 200 điểm thôi... nên tớ chỉ ở hạng 13. Còn Katia thì được 235 điểm và xếp hạng thứ 11.” - Charlotte vừa xem kỹ tờ giấy cầm trên tay vừa thở dài.

Haruki thấy cô bạn mình buồn cũng cố gắng an ủi, động viên cô ấy.

“Cả hai đều suýt soát quá nhỉ? Nếu lúc cuối mà không có tín đồ của quỷ dữ thì có khi cả nhóm chúng ta đã vào được top 10 hết rồi ấy nhỉ?”

“Cái đấy tớ cũng không dám chắc nữa... nhưng dù gì cũng phải chúc mừng 2... à không giờ là 3 người trong số 5 người bọn mình thuộc top 10 rồi á! Có gì bọn mình có thể đi ăn vào tối nay... coi như tiệc tùng gì đó ha?” 

Charlotte nghịch mái tóc óng ánh màu vàng của mình trong khi nói chuyện với cậu bạn tóc xanh yêu thích của mình.

“Được chứ! Vậy để tớ rủ Ryan cho, còn cậu thì báo cho bên con gái hộ nhé.”

“Ừm, tớ nhớ rồi.” - Một nụ cười xinh xắn dần hiện lên trên môi cô ấy. Đó là một nụ cười không quá phô trương mà rất đỗi dịu dàng.

‘Ôi chao, nó hoàn toàn đốn đổ Haruki luôn kìa... mắt cậu ta như thể bị hút hồn vậy.’

Cậu tiến đến chiếc ghế sofa ở trong sảnh chờ và ngồi đó trong khi cầm một tờ báo lên. Tất cả những hành động đó vừa rồi đều không phải là do cậu làm... mà là do ai đó đã điều khiển cậu làm thế.

Đôi tai Haruki đỏ ửng lên trong tiềm thức và giọng cậu bắt đầu ấp úng.

“À-à mà... x-xem lại danh sách này mới thấy Amemura giỏi ghê ấy. Được tận 600 điểm luôn... cách cả bạn Midnight 100 điểm lận luôn!”

‘Cái này... mới đấy... lúc nãy mình chưa kịp nghe điểm thì đã... Mà sao cũng được.’ - Ryoshu giở tờ báo ra và bị bắt phải đọc từng chữ một mà lại bất lực không thể làm được gì khác cả.

“Ryoshu giỏi thật nhỉ? Không biết cậu ấy đã làm kiểu gì mà đạt được nhiều điểm thế ha?”

Cả hai đứa cùng đứng ngẫm nghĩ. Trong mắt cậu thì hai người hợp cạ thật sự.

“Tớ cũng chịu thôi... thầy Takagi chưa kịp nhận xét gì thì cậu ấy đã ngắt giữa chừng rồi... Nhưng dù vậy tớ vẫn ngưỡng mộ cậu ấy.” - Đôi mắt xanh như bầu trời của Haruki bỗng nhiên trở nên trìu mến hơn hẳn.

Charlotte khi nhìn thấy nụ cười đó cũng cười theo.

“Ể? Kia có phải là...” - Cô công chúa tóc vàng kia bỗng nhiên chỉ tay về phía Ryoshu đang ngồi.

‘Chết tôi rồi... không biết mình sẽ làm hành động ngu ngốc nào nữa đây.’ 

Cậu chỉ cần nhớ đến khoảnh khắc bất lực vừa nãy trên sân khấu. Dù cậu có muốn làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ làm những điều theo như sắp đặt. Nhưng kể cả có cậu có cầu nguyện như nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được gì cả.

Haruki quay đầu lại và nhìn về phía chỗ cô bạn mình chỉ.

“Amemura?”

Tuy nhiên, trái lại với những gì cậu nghĩ, cơ thể cậu đột nhiên lại thuộc về quyền kiểm soát của mình. Ryoshu quay đầu nhìn ra chỗ Esther qua cửa sổ gần đấy. 

Nhưng ở đó đã không còn bất kì ai nữa.

‘Chết tiệt, vậy là cô ta đã đi rồi à? Cơ mà Phân cảnh chưa hết mà mình đã có thể điều khiển được cơ thể mình rồi sao?’

“Ryoshu ơi... Cậu nhìn ra đó làm gì thế?” - Charlotte gọi cậu lại sau một lúc lâu cậu không trả lời lại họ.

Cậu quay ra hướng của hai người họ với biểu cảm như kiểu trông vừa thấy ma vậy.

‘Hay là do... hai đứa này? Vì họ có quen biết với mình hay là... vì họ đang nói chuyện với mình? Nếu mà thế thật thì... mình phải lên kế hoạch gấp thôi. Mấy cái Phân cảnh khiến mình phát ốm mất!!!’

“À ờm... Tôi thấy có con mèo trắng đi qua ấy mà chứ không có gì đặc biệt đâu.”

Đó là một trong lý do tệ nhất cậu có thể nghĩ ra từ trước đến giờ.

“Vậy à...?”

Haruki có vẻ cũng không biết biết tiếp diễn cuộc nói chuyện như nào nữa. Charlotte thì khá bẽn lẽn nhưng cô vẫn không quên chúc cậu:

“Ờm... chúc mừng cậu đã đứng nhất nhé Ryoshu.”

“À ừ... cảm ơn hai người. Mà thôi tạm biệt nhé, tôi đi đến căng tin đây.” - Ryoshu vội vàng cất tờ báo xuống và đứng dậy.

“Ủa sao cậu đi sớm vậy? Đã đến giờ ăn trưa đâu Amemura?”

“À... tôi muốn mua đồ ăn cho con mèo đó ăn ấy mà.”

----0w0----

‘Ở căng tin sớm thế này, chắc sẽ chỉ có mình mà thôi.’

Ryoshu bước vào và chọn món yêu thích cho Esther, một hộp pudding chuối với chút caramen ở trên cùng trang trí. Dù là một món tráng miệng khá bình dân nếu so với tầm cỡ của nhà White, nhưng bằng cách nào đó thì cô ta lại có một niềm say mê mãnh liệt với món này.

'Ừm thì... Dù sao nó cũng khá rẻ nên điều đấy cũng tốt thôi. Một chút đồ ăn ngon sẽ khiến cho con người hạnh phúc hơn.'

Ryoshu dùng đồng hồ vuốt qua máy tính tiền. Nhưng thay vì thanh toán thành công như dự tính thì nó lại báo lỗi lên màn hình cậu.

Số dư tài khoản: 1 RC

Không đủ tiền để giao dịch

Cô bán hàng khi nghe thấy tiếng báo lỗi thì cô liền chạy ra hỏi.

“Hết tiền rồi hả cháu?”

“Dạ không... cô đợi cháu một tí ạ. Hình như có lỗi hay sao ấy ạ.” - Cậu ta cố gắng chữa cháy khẩn cấp.

Cô bán hàng nhìn Ryoshu với vẻ mặt như thể đang nghi ngờ cậu vậy.

‘Sao mãi chưa về vậy?’

Bỗng nhiên đồng hồ cậu lên một thông báo mới. 

Số dư tài khoản: 12501 RC

‘Ôi may quá! Tiền xổ số về rồi.’

Số tiền lần trước Ryoshu kiếm được đã được chi một phần cho quay xổ số, một phần nữa là cậu đầu tư vào việc đặt cược vào các giải đấu Esport ở thế giới này. Nhưng mà giải đấu đó tối nay mới có nên nó chưa về tài khoản cậu.

‘Tuyệt vời, thế là mình đã có hơn gần một phần tư số tiền để đóng học rồi.’

Cậu đặt đồng hồ lại chỗ máy tính tiền lần nữa.

Bíp

“Cháu thanh toán được rồi cô ơi.”

“Hể? Máy bị lỗi gì vậy ta?”- Cô bán hàng trông có vẻ khá băn khoăn và còn kiểm tra thử xem máy tính tiền có lỗi không nhưng mà mãi vẫn không tìm được.

Ryoshu thấy thế cũng thấy có chút tội lỗi nhưng cũng không thể làm gì khác được.

“Cháu nghĩ là ngân hàng có chút trục trặc ấy mà.”

Mua xong cậu liền đi ra khỏi căng tin luôn trước khi cô bán hàng bắt cậu ở lại để hỏi.

Với số tiền đó thì giờ đây cậu hoàn toàn có thể lấy nó đi đóng tiền học nhưng đấy là một sự lựa chọn ngu dốt. 

‘Thay vì đóng tiền học luôn thì mình sẽ đầu tư nó vào cổ phần của các Công hội có tiềm năng trong tương lai. Và chưa kể là nếu đủ hàng hóa thì mình có thể suy xét mở một doanh nghiệp nhỏ ở Thương hội nữa.’

Và trong tương lai thì số tiền cậu cần là không hề ít chút nào cả. 

‘Mình có khi phải giàu bằng cả Elon Musk thì may ra mới có thể nuôi dưỡng những nhân tài mình biết được...’

----0w0----

Dù đã tìm Esther nãy đến giờ nhưng Ryoshu vẫn chẳng thể tìm thấy được. 

‘Xem nào... nếu mình là một đứa con gái kiêu ngạo và hống hách thì mình sẽ trốn đâu khi mình thất tình đây...’ - Cậu vuốt cằm mãi mà vẫn không nghĩ ra được.

“Thôi kệ vậy. Mình cũng đói quá rồi. Ăn luôn thôi nào.”

Ryoshu ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ bên trong khu vườn ở khuôn viên ký túc xá. Vừa chuẩn bị bóc vỏ hộp pudding ra, cậu đột nhiên bị một con gì đó vồ thẳng lên đầu luôn. Cậu cầm nó lên thì thấy đó là một con mèo. 

Một con mèo trắng như tuyết. Lông và chân tay nó sạch sẽ như thể nó thuộc về gia đình của quý tộc vậy. 

Cả hai nhìn nhau ngơ ngác một lúc xong rồi con mèo cào vào tay cậu rồi lấy thịt đè cái đầu Ryoshu.

“A! Tớ xin lỗi cậu!”

Một người nào đó đang tiến tới nhưng cậu không thể nhìn thấy vì con mèo đã chắn hết tầm nhìn của cậu. Cơ mà cậu vẫn cố quay ra hướng giọng nói cao vút đó xong rồi nhấc con mèo lên lần nữa.

‘Đó là-’

Ryoshu ngay lập tức nhận ra danh tính của cô gái đặc biệt đó. Cô ấy sở hữu mái tóc tím... thứ đặc trưng của đại gia tộc Violet. Nhưng nhân vật này rất khác biệt so với nhân vật khác.

‘Đôi mắt bên trái màu nâu... còn mắt phải thì... màu vàng óng. Không thể nhầm lẫn được nữa... đây chắc chắn là nhân vật đó... Elena... Violet.’

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Phân cảnh là một dụng cụ khá hữu dụng để bón hành ấy nhể
Cảm ơn tác nhiều
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác đã đọc nghen! K bt bác thấy chất lượng đọc có ổn áp k bác? Hay hơn trước hay dở hơn trước thì báo tui câu nha!
Xem thêm
@AistinaBer: t thấy ổn định như trước nma quả bối cảnh với tình huống thì làm tôi khá bất ngờ đấy
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ad lại chán quá hả :)))

cảm ơn ad vì chương mới nhé với cả ad cho main giải thích về mấy cái phân cảnh gốc như nào với chứ tự nhiên vào phân cảnh chả hiểu gì luôn :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương sau giải thích thêm nhé :> Tại tui biết hết r nên tưởng đã nói đoạn đấy rùi! Cảm ơn bác đã chia sẻ nhé!
Xem thêm
@AistinaBer: oke ad ơi hy vọng ad còn chán dài dài để đăng chương :>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bác nè :3 Hôm ni bác là người đầu tiên rùi hehe
Xem thêm
Vậy là phân cảnh sẽ cưỡng chế mọi hành vi trong 1 phạm vi nhất định
Tạm thời thấy 2 cách thoát là nv có ảnh hưởng lớn cốt truyện tác động với dùng sức mạnh phá chống lại
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác phân tích đúng rồi đấy! Nhưng mà dùng sức mạnh chống lại là không thể. Cậu ta chỉ thoát ra được một phần là do bàn tay cậu ta mới cho vào được đoạn rất nhỏ mà thôi. Chứ cậu ta vẫn không thể tác động được vào sâu bên trong Phân cảnh. Giả dụ như có nhân vật sắp chết ở đấy thì cậu ta lúc này sẽ không thể tiến vào để cứu được như ý mình được.
Xem thêm
@AistinaBer: Sức mạnh chống phá lại aka xài bug 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời