Chuyển sinh vào một Tựa G...
AistinaBer AI, YukiNeko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Học viện Spiral

Chương 42: Phân cảnh

66 Bình luận - Độ dài: 2,941 từ - Cập nhật:

Cơ thể Ryoshu giật nảy lên khi nghe thấy tên mình. Những người xung quanh bắt đầu hỏi nhau về thân phận của người vừa được gọi tên. Mọi thứ đối với họ cứ như một trò đùa không vui vào ngày Cá tháng Tư vậy. Nhưng hôm nay không phải là ngày 1/4 nên điều đó lại càng trớ trêu hơn. Một thường dân vô danh chưa từng được nhắc đến bao giờ lại là người đứng trên tất cả.

“Amemura...? Liệu có phải quý tộc nào không?"

“Tao thuộc hết rồi mà chưa thấy cái họ đó bao giờ cả?"

“Một tên vô danh tiểu tốt sao?"

“Làm gì có tên vô danh tiểu tốt nào có thể vượt qua cả gia tộc của Ngũ Đại Công tước chứ? Điều đấy là quá vô lý. Hắn ta chắc hẳn phải mạnh lắm."

“Hoặc là ăn may?"

“Thế sao mày không ăn may như người ta đi?"

Bỗng nhiên, một điều gì đó kì lạ xảy ra. Các bánh răng của thế giới dường như đã dừng hoạt động hoàn toàn. Một cảm giác kì lạ đang gào thét trong tâm trí cậu. Một lúc sau, cơ thể Ryoshu dường như không còn thuộc về cậu nữa. 

‘Thật sự phải đứng lên để đi lên đó thật đấy à?’

Tuy có hơi lưỡng lự nhưng mà ngay sau đó cậu dẹp bỏ suy nghĩ đó đi rồi bắt đầu đứng lên. Nhưng bằng cách nào đó thì đôi chân cậu đã bước một cách dõng dạc lên đó.

‘Mình không muốn lên chút nào cả. Lúc còn học cấp 2 mình ghét nhất là phải thuyết trình trước mặt cả lớp... và giờ đây mình phải phát biểu trước hơn 2 nghìn người sao?’

Nhưng điều tệ nhất là trong 2 nghìn người đó có những người sẽ cố gắng hạ bệ bằng mọi phương pháp. Đúng rồi, bằng MỌI PHƯƠNG PHÁP.

‘Mình phải xử lý vấn đề mặt nạ sớm mới được.’

Những người ngồi xung quanh khi thấy cậu đứng lên thì mồm họ mở to ra, đầy ngạc nhiên. Và tất nhiên là biểu cảm khuôn mặt họ không mấy dễ chịu nhiều lắm vì... Ryoshu trông không được ưa nhìn cho lắm... và “không được ưa nhìn lắm” là cách dùng từ nhẹ nhàng nhất có thể rồi.

Lúc đầu chỉ có khán giả ngồi gần cậu là quay ra nhìn thôi.

Tuy nhiên, cậu càng bước đến gần sân khấu thì càng nhiều ánh mắt dần hướng đến vị trí của cậu hơn. Khi lên đến sân khấu thầy Kenzo liền bắt tay cậu. Ryoshu cũng hợp tác và gật đầu trước thiện ý của thầy.

“Trò Amemura, thầy rất ấn tượng khi đã có thể kết-”

Nhưng đến đây là quá đủ rồi, cậu ta dừng lại lời thầy ngay lập tức.

“Không cần đâu thầy. Em tự biết được điểm mạnh và yếu của mình rồi nên xin thầy đừng nói gì cả.”

‘Hả?’

Thầy ấy trông có vẻ khá ngạc nhiên nhưng sau một lúc thì thầy nói:

“Thôi được rồi... vậy thầy xin mời học viên Tinh tú nêu cảm nghĩ mình về buổi kiểm tra vừa rồi. Liệu trò có gì muốn nói với mọi người ở đây không?" - Thầy Kenzo quay ra hỏi cậu ta.

Ryoshu định lắc đầu từ chối lia lịa nhưng bằng thế lực nào đó mà cái mic đã rơi trọn vào tay cậu trong chưa đầy cái chớp mắt.

“Dạ em xin phép." - Lời cậu ta vang lên cả trong phòng hội trường.

‘Hả???’

Khi nhìn xung quanh, 9 học viên đầy mạnh mẽ kia giờ đây đều đang đứng dưới cậu ta. Dù điều đó khiến Ryoshu có chút thỏa mãn thật vì cậu là học viên đứng bét bảng lý thuyết... thế mà giờ đây cậu lại là học viên đứng đầu trên tất cả mọi người. 

Ryoshu gạt bỏ suy nghĩ ngạo mạn đó đi và cố gắng nhanh chóng phát biểu gì đó ngắn ngắn rồi về trước khi thu hút sự chú ý không cần thiết. 

Nhưng không hiểu sao, tai chân cậu vẫn tự hoạt động dựa trên ý của mình.

“Buổi kiểm tra vừa rồi của tất cả các ngươi đều là rác rưởi."

Ryoshu không tin được những gì mình vừa nói. Mồm cậu vẫn nói tiếp mặc cho cậu đã cố cắn môi thật mạnh để chấm dứt chuỗi sự việc khó hiểu.

“Ta thật sự quá thất vọng trước khả năng của những con ngươi tự xưng là thiên tài như các ngươi... Các ngươi không thấy nhục nhã sao... khi mà tên đứng bét bảng không có chút Mana nào trong người như ta... Thế mà giờ đây ta lại là học viên đứng đầu sao?”

Giọng nói cậu lạnh lẽo hơn cả chính vị thần băng giá vậy. Chưa bao giờ mà đứng trên sân khấu mà cậu lại thấy tự mãn và sợ hãi cùng một lúc như này.

Những con mắt của khán giả chuyền từ buồn chán đến bất ngờ... và cuối cùng là căm phẫn và thù ghét với một tốc độ chóng mặt. Mạch cảm xúc của họ theo chân cậu từ chỗ ghế ngồi cho đến từng những lời cay độc cậu vừa nói.

“Ta còn chẳng thấy có chút thử thách nào cả." - Nhưng đó còn chưa là tất cả.

‘Mình đâu có ý định đó đâu??? Mồm mình tự nhiên bị làm sao thế.'

Nhưng mặc sức sự phản kháng của cậu, mồm Ryoshu vẫn tiếp tục nói những lời nói mà thậm chí còn không thuộc về bản thân. Nó cứ như một kịch bản vậy.

“Ta chẳng trông chờ gì vào kẻ yếu hơn mình... nhưng hãy cố “hòa thuận” và “giúp đỡ” ta hết mức nhé.“

Đến cả những thầy cô đang đứng bên cạnh cậu cũng không khỏi ngạc nhiên.

“Học viên Amemura, thầy đề nghị trò dừng lại ngay trước khi-”

Nhưng cậu mặc điều đó và gián đoạn cả lời cảnh báo tối cao của bậc thầy Chiến đấu.

“Tạm biệt nhé... bọn rác rưởi.”

Đến đây là đã quá đáng lắm rồi, cô Rufus lôi cây trượng phép thuật ra và niệm phép.

“Cô Rufus-” - Thầy Kenzo đã cố dừng hành động đó của người đồng nghiệp nhưng đã quá muộn rồi.

‘Chết mẹ, Viên đạn Thời gian!’

Thời gian ngay lập tức chậm lại nhưng bằng cách nào khả năng niệm phép của cô giáo tóc đỏ kia còn nhanh hơn cậu tưởng.

“Áp lực Tuyệt đối.” - Cổ ngữ xuất hiện dưới dạng những kí tự kì lạ cùng với tiếng than khóc tựa như hàng trăm người chết đang cố lôi kéo cậu xuống dưới địa ngục.

Trọng lực xung quanh cậu với bán kính nửa mét tăng lên gấp 100 lần. Nhưng Ryoshu đã tốc biến về phía trước một đoạn với giác quan đã được tăng cường. 

Khi thời gian kỹ năng gần kết thúc cũng là lúc mà gương mặt của những thầy cô giáo ở đó trở nên ngạc nhiên.

‘Thế này thì cũng chết! Mình phải... ờm khá nhục đây.’ - Cậu cố tình để ngón chân mình vấp vào đất. 

Và khi thời gian chạy nhanh lại thì cậu đã ngã dập mặt xuống đất. Khỏi phải nói khi mà các thầy cô vẫn ngạc nhiên nhưng hội trường lúc đó đã ngập tràn tiếng cười mỉa mai...

‘Vậy là... giờ mình đóng vai của một thằng vừa hay ăn hên lại còn hay gáy nữa? Một tên hề chính hiệu luôn rồi đấy? Nhưng mà thôi vậy... ít nhất thì mình cũng sẽ loại bỏ được vô số kẻ thù chỉ với cú ngã vừa rồi.’

“Xin lỗi trò... ờm trò có làm sao không...?” - Cô Rufus đã bình tĩnh lại, đến gần cậu và đỡ cậu ngồi dậy.

Dù nhục mặt là vậy nhưng được một người xinh đẹp như cô giúp đỡ thì đó cũng là một trải nghiệm không tệ lắm. 

“Dạ em không sao ạ...”

Sau khi Ryoshu được dẫn đi vào sau cánh gà để nghe chửi xong thì giờ cậu đang ngồi riêng một chỗ ở hàng ghế đặc biệt.

“Trò ngồi ở đây cho đến khi hết lễ khai giảng nhé. Hãy coi như đây là một hình phạt đi... mà trong trường hợp của trò thì gọi là phần thưởng cũng không sai lắm đâu nhỉ?”

“Vâng... em xin lỗi các thầy cô ạ.”

“Lần sau cố gắng suy nghĩ rồi hành động nhé...” - Cô giáo Rufus đứng từ xa thở dài đầy mệt mỏi.

Và khi còn một mình thì cậu ngẫm lại những điều kì lạ vừa xảy ra.

‘Khoan đã... mình quên mất. Lời thoại này nghe quen là vì... nó là Phân cảnh đầu tiên của cả tựa game này. Thứ mình xem cũng đã không ít rồi...’

Cụ thể đó là Phân cảnh đầu tiên của Chương 1: Màn 1.

Midnight sẽ nói với mọi người những lời nói thất vọng tràn trề. Nhưng lời thoại vừa nãy cậu nói cũng không giống y hệt như trong bản gốc... mà nó có chút thay đổi để hợp với “ngữ cảnh.". 

Khác với một kẻ có tất cả mọi thứ nhưng chán ghét những thứ đó, Ryoshu chỉ đơn giản là một tên dân thường không có gì cả. Và cậu ta lại yêu gần như mọi thứ mình đang sở hữu. 

Khán giả lúc nãy đã không nói gì cả mà chỉ nhìn cậu một cách đầy tình thương mến thương. Thầy Kenzo cũng không nói gì cả. Có lẽ ông ta đã hiểu ý định của cậu ta rồi... nhưng mà là theo hướng khác.

‘Tại sao... mình lại diễn vai của Midnight vậy... vì mình chiếm top 1 của tên vô cảm đó nên mình phải thay thế cho hắn để kịch bản hoạt động trơn tru à? Biết thế mình chỉ lấy vừa đủ số điểm thôi...’

Ryoshu trút một hơi thở đầy chán nản. Nhưng rất nhanh chóng cậu tát vào hai bên má mình thật mạnh nhưng cố gắng không tạo tiếng.

‘Giờ mình mới nhận ra suy nghĩ mình thật yếu đuối. Mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nhiều nữa cơ mà? Không thì làm sao mà sống sót nổi hả tôi ơi? Mình cần những học viên theo đuổi hình ảnh của mình hết sức có thể. Một mặt thì những nhân vật đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn... và ngược lại mình cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vì luôn phải giữ hình tượng đó.’

Những tiếng chuông cuối cùng thông báo cho tiết mục cuối cùng đã xong, cùng lúc đó cậu cũng vừa mới quyết định được chuyện trọng đại.

‘Vậy là... mình cần phải trở thành một phản anh hùng... gì đó à? Vừa phải làm kẻ ngốc làm vua vừa phải cứu thế giới...? Không biết sau này mình có nên sắm vai ông trùm tổ chức bóng tối nào đó không nữa. Haha.’

Sau khi buổi lễ khai giảng hoành tráng (nhàm chán thì đúng hơn) đó kết thúc, nhiều đàn anh đàn chị đã ngay lập kêu gọi tân học viên tham gia câu lạc bộ của mình. Và tất nhiên là không ai thèm ngó nghía tới cậu cả... vì nhiều lý do nhưng cụ thể là ai cũng biết rồi.

Có một số câu lạc bộ khá nổi trong bản máy tính của game như Câu lạc bộ Thợ săn, Câu lạc bộ Bắn cung, Câu lạc bộ Âm nhạc, Câu lạc bộ Nhảy hiện đại,... Và tất nhiên là phải có mấy câu lạc bộ liên quan đến môn học trong học viện như Câu lạc bộ thiên văn học, Cổ ngữ học,..

Ngoài ra, chắc chắn là ở học viện nào thì cũng sẽ có một số câu lạc bộ khá lạ lùng như Câu lạc bộ Sắc đẹp, Câu lạc bộ Hoàng gia... và thậm chí cả Câu lạc bộ Cứu rỗi.'

'Câu lạc bộ cứu rỗi là cái thể loại quái gì vậy chứ? Dù chưa nghe đến bao giờ cơ mà sao nó nghe quen quen.'

Việc tham gia câu lạc bộ sẽ có những lợi ích nhất định nên hiển nhiên là Ryoshu cũng dự định làm điều đó. Vì bên cạnh đó thì một số câu lạc bộ sẽ có cả sự tham gia của vài nhân vật liên quan đến cốt truyện chính. Trong số đó bao gồm cả các nhân vật chính nữa. Cậu cũng đã chọn được hai, ba câu lạc bộ mà cậu muốn tham gia rồi.

Nhưng các câu lạc bộ vẫn chưa mở đăng ký mà chỉ mới đến thông báo sắp đăng ký thôi. Bây giờ thì học viên đã có thể quay trở lại ký túc xá hoặc làm gì cũng được để nghỉ ngơi chuẩn bị cho tuần sau sẽ vào học chính thức.

Cậu liền đi đến phòng ký túc xá của mình luôn vì dù gì thì cậu cũng chẳng có ai để nói chuyện cả. Nhìn đoàn người đi trước sau mình nói chuyện rôm rả khiến cậu chỉ muốn đấm chết họ. 

Và tất nhiên một phần lý do cậu không thích là do cậu đang là tâm điểm của hầu hết cuộc nói chuyện ở đây.

“Tên thùng rỗng kêu to kia đang đi một mình kìa.”

“Người như hắn làm sao mà có bạn được.”

“Quả ngã vừa nãy nhục đến mức mà tao còn muốn đào hố rồi nhảy vào đó hộ hắn ấy.”

“Hắn ta nghĩ mình là ai vậy chứ? May mắn có tí thôi mà tỏ vẻ như mình là chúa vậy?”

“Tên đó mồ côi cha mẹ mà. Làm gì có ai dạy dỗ hắn tử tế đâu?”

Ryoshu chỉ chịu trận được một lúc xong cậu cố gắng thoát ra khỏi bầu không khí u ám đó thông qua đường tắt trong khu vườn.

Nhưng bỗng nhiên khi mới ra đến cửa ra khu vườn để vào kí túc xá thì cậu lại vô tình gặp Luna đang ngồi xếp chân ôm mặt vào đó. Cô gái ấy trông có vẻ khá buồn bã. Trên ống đồng chân trái cô thì có một rách da do cô vừa bị vấp lúc nãy lên sân khấu.

‘Luna Azure... một cô gái tài năng nhưng khá tự ti và... đoản mệnh...’ 

Ryoshu lúc đầu định bỏ mặc cô ta và đi thẳng vào trong khuôn viên kí túc xá luôn. Nhưng cậu khá chần chừ khi nghĩ đến tài năng của cô ấy.

‘Nếu mình có thể biến tài năng đó thành của mình thì... sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Vì dù gì đằng nào cô ta cũng sẽ chết một cách rất lãng phí. Thay vì đó sao mình không tận dụng mọi nguồn lực có thể? Và nguồn lực thì cũng phải gồm cả nhân lực nữa chứ không có gì vũ khí với bảo vật được!’

Cậu quyết định đi đến chỗ cô ta. 

Đứng trước mặt cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh đó, Ryoshu lôi ra một chiếc băng cá nhân và đưa cho cô gái ấy.

“Này cô, sử dụng cái này thì sẽ tốt hơn là ngồi đấy khóc lóc đó.”

“H-hể? Cậu là Hắ-” - Nhưng đang nói dở chừng thì Luna bịt chặt miệng mình lại.

Cậu ta khá ngạc nhiên vì giờ đây cậu lại có thêm một biệt danh mới mà mình lại không biết đến.

“Hắc...? Ờm thì... Tôi là Ryoshu chứ không phải Hắc gì đó. Mà thôi kệ đi, cô cứ cầm lấy cái này đi.”

“Nhưng mà...”

Cô ấy có vẻ khá ngại trước người lạ... hoặc đúng hơn là ngại vì Ryoshu mà thôi.

‘Chà, nếu là cái sau thì mình sẽ bị tổn thương lắm đấy.’

Kìm nén lại sự đau đớn đó, cậu vẫn nhất quyết dúi chiếc băng cá nhân đó vào bàn tay nhỏ nhắn của Luna.

“Tôi cũng không cần dùng đâu nên cô cứ cầm lấy đi.”

Sau đó cô gái ấy không nói gì nữa. Cô chỉ lặng thinh dán chiếc băng vào chỗ sưng trên ống đồng cô ấy.

“Xong rồi thì tôi đi về đây.”

Ryoshu ngay lập tức quay người đi vì trông nó sẽ ngầu hơn theo như trí tưởng tượng của cậu ta.

“À mà này! Qảm-”

“Cảm ơn... chứ nhỉ?” - Mặt Ryoshu thật sự khá ngơ ngác chút trước sự ngọng nghịu của cô.

Mặt cô ấy đỏ lên như gấc. Nhưng về sau cô chỉ gật đầu lia lịa đến mức tưởng chừng như nó có thể rơi khỏi cô ấy bất cứ lúc nào vậy.

“Không có gì đâu Azure, cô đi đứng cẩn thận đó.”

Ryoshu đi tiếp và không hề ngoái đầu về sau.

‘Chuyện ổn thỏa phết đấy chứ?’

Nhưng đó chưa phải là tất cả, cô gái Luna đó bấu víu vào tay áo của cậu. Theo phản xạ Ryoshu quay ra đằng sau ngay lập tức. Điều đó khiến khoảng cách giữa mặt hai người chưa đến kích thước một ngón tay.

Cậu ta dường như có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển của cô phả vào mặt mình. Và khuôn mặt đỏ tái lên của cô ấy cũng chẳng giúp tình huống trở nên bớt kì quặc hơn chút nào cả.

“Ờm... hẹn cậu thứ hai lại gặp ở lớp nhé...”

Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

tính ra t vừa nghĩ là main lên cái nó sẽ thốt ra mấy câu như kiểu " tất cả chúng m chỉ là lũ rác rưởi " thì ôg viết y hệt luôn :))
Xem thêm
hmmm... đoạn 69,91,93... chúa hmề bóng tối à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác thấy tương lai tên ngốc này có thể thành chúa hề bóng tối k 🤣
Xem thêm
@AistinaBer: có thể lắm bruh, có thể lắm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tôi thấy ad là một người sống rất có nguyên tắc
Đó là "Nói không với bình yên"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tui tưởng là ngược lại chứ bác nhỉ 🐧
Xem thêm
Ơ kco harem nma vẫn có thể có nhiều e thích à 🤨
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chưa nói đến việc em kia có thích main hay k, nhiều người cảm nắng một người là chuyện bth trong cuộc sống mà 🤣 Harem đối với tui thì phải là hậu cung luôn cơ, kiểu bắt cá hai tay ấy
Xem thêm
@AistinaBer: ok bác nhiều ng thích cx chưa hẳn là harem thật, nhưng mà sau main có ny rồi thì bác đừng cho mấy e khác thích main nhiều quá nx nhé :)))
Xem thêm
Xem thêm 20 trả lời
@_@ đứng trước cả nghìn người lú luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lú thật sự luôn
Xem thêm
gáy ác
là tôi thì còn cho gáy ác nx
ôg cho hơi nhẹ quá :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Gáy vừa vừa thôi là được bác ạ 🤣
Xem thêm
@AistinaBer: :))
gáy to nx mới vui
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sao tôi có cảm giác con bé Azure này có gì đó nguy hiểm về sau nhỉ ✝✝
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hãy giữ linh cảm đó cho mình nhé. Dù đúng hay sai thì nó cx sẽ bất ngờ theo 1 kiểu nào đấy =)))
Xem thêm
Quả này thì hơi ác với main quá :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phong cách đì main ấy mà bác, chap sau healing nhé bác 🤧
Xem thêm
@AistinaBer: thôi bác, tích r xả 1 thể bác ơi, chừng này đc r đủ để bắn tung tóe:))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
có những người sẽ cố gắng hạ bệ bằng mọi phương pháp -> ....tôi...........


Gần thế thì hôn luôn cái cao thủ ko bằng tranh thủ mà "))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cao thủ vẫn vào nhà tù 🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lỗi kia sáng mai tui sửa nhé, ngủ thui chứ đá quá rùi
Xem thêm
Đang gáy bẩn thì bị vấp ngã, cảm giác quê vl 🤣
Xem thêm
Pha đấy hớ ăn trọn đòn của bà kia thì hấp hối luôn đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Quê 1 cục luôn 🤣
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời